Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa Vương Tuân đã từng làm gì? Ông ta làm rất nhiều chuyện, Vương Tuấn Khải vừa nhắc đến, trong chốc lát, ông ta không thể nhớ được hắn đang nhắc đến chuyện gì. Vương Tuân biết Vương Tuấn Khải không phải kẻ dễ chọc, âm thầm nén giận: "Tôi đã rời khỏi Hoang Cốt Hội từ lâu rồi, đã không còn là thành viên của bọn họ nữa, đừng cứ có chuyện gì là lôi tôi vào."

"Chú biết phủi sạch quan hệ nhanh thế thì tôi đã mừng." Vương Tuấn Khải nhếch môi: "Chú Tuân, chú có nhớ mình từng có bao nhiêu anh em vào sinh ra tử với mình không?"

Vương Tuân đâu phải là kẻ có tình nghĩa, quan hệ giữa ông ta và cấp dưới chỉ có lợi ích mà thôi, vô số gương mặt lướt qua ký ức của ông ta trong giây lát, Vương Tuân khẽ liếc Kim Lịch một cái, trả lời Vương Tuấn Khải: "Vương Tuân này chưa từng quên một ai cả."

"Tốt, vậy chắc chú cũng nhớ đến chuyện mười lăm năm trước." Vương Tuấn Khải đi thẳng vào chủ đề: "Chú từng có một người bạn tên là Kình Ba, mười lăm năm trước, Kình Ba hy sinh để cứu chú ra khỏi kho hàng đang chốc cháy, bản thân mình thì vùi thây trong đống đổ nát, lúc sắp hấp hối vẫn cố gắng ủy thác cô vợ đang mang thai của mình cho người anh em tốt nhất là chú."

"Nhưng Kình Ba chết không bao lâu, cô vợ bỗng nhiên mất tích một cách thần bí." Vương Tuấn Khải cúi đầu, nhìn Vương Tuân như thể ông ta đã chết: "Chú có thể giải thích giúp tôi tại sao cô ta lại mất tích được không?"

"Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu." Vương Tuân nhíu mày từ chối trả lời.

"Chú tưởng tôi muốn quan tâm lắm à?" Vương Tuấn Khải bật cười: "Như tôi đã nói trước đó, chuyện chú gây ra bị người ta phát giác, bây giờ kẻ thù của chú tìm tới để trả thù."

"Thì mắc mớ gì đến cậu? Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng mình có cha chống lưng, có Hoang Cốt Hội bảo vệ, muốn làm cái gì thì làm cái đó!" Từ khi Vương Tuấn Khải nhắc đến Kình Ba, dù Vương Tuân không nhớ được người đó là ai, nhưng trái tim trong lồng ngực của ông ta đập hụt một nhịp. Ông ta có dự cảm không lành, nhưng bên cạnh ông ta còn có Kim Lịch, ông ta không muốn để Kim Lịch biết gì về những chuyện mình từng làm cả.

"Đúng là vì tôi có Hoang Cốt Hội ở sau lưng nên mới dám đến tìm chú đấy." Vương Tuấn Khải cười khẽ: "Chứ không thì với bản tính quỷ kế đa đoan của chú, tôi đã chết mất xác từ lâu rồi."

Hắn biết rất rõ, dù thoạt nhìn Kim Lịch rất hiền lành nhưng hắn ta cũng là một kẻ rất đa nghi, chỉ cần gieo vào lòng hắn ta một hạt mầm, sớm muộn gì nó cũng sẽ đâm chồi nảy lộc trở thành cây cổ thụ, vì thế Vương Tuấn Khải cố ý tiết lộ mập mờ như có như không, có lẽ người bình thường sẽ không bị lời nói của hắn dọa sợ, chỉ cho là hắn nói đùa, nhưng Kim Lịch thì khác.

Hắn chỉ nói lấp lửng như vậy đã đủ để Kim Lịch phải xem lại mối quan hệ hợp tác giữa hắn và Vương Tuân.

Vương Tuân cũng nhận ra điều này, ông ta căm tức uất ức trong bụng nhưng không dám nói bậy sợ là Kim Lịch sẽ nghi ngờ càng nhiều, đành phải chuyển qua đánh giá đạo đức: "Vương Tuấn Khải, hóa ra cha mẹ cậu dạy cậu vu khống cho người khác như vậy sao?! Ý cậu là thế nào? Tôi hãm hại cậu à?"

"Đó là do chú nói đấy nhé." Vương Tuấn Khải nhướng mày, ông ta đã nói như vậy thì hắn còn chờ gì mà không vu khống ông ta cho đủ: "Chú Tuân, vì chú mà tôi và công ty của tôi đã phải chịu thiệt hại không ít, chú có biết đêm qua nửa đêm có người đến nhà tôi làm loạn hay không? Hơn ba mươi người mặc áo đen xông vào tòa cao ốc Đinh Đinh, cố tình cạy cửa vào phòng tôi tác quái. Vì lý do gì à? Chú còn nhớ tôi từng nhắc đến việc kẻ thù chú mò đến trả thù chứ? Đúng thế, người ta tìm tới chỗ tôi, phá hủy cuộc sống bình yên của tôi, khiến cho bạn tôi suýt bị đạn bắn chết, tinh thần còn đang rất hoảng loạn..."

Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải quá chân thật, nếu không phải Vương Tuân biết cái kẻ suýt bị bắn – Đại Đinh – còn đang tươi xanh phơi phới đứng trước mặt mình, chắc ông ta cũng tưởng rằng Vương Tuấn Khải đang nói thật. Càng là như vậy, Vương Tuân càng không tin lời Vương Tuấn Khải, ông ta cười lạnh: "Chủ tịch Vương, cậu nói như vậy mà nghe được à? Bạn của cậu vẫn còn yên lành đứng đây, cậu lại nói cái gì mà sắp bị bắn chết? Người nhà cậu dạy cậu ra đường đổ tội một cách vô lý cho người khác như thế để được đòi tiền bồi thường à?"

"Chú không tin thì cứ cho người đi dò la thông tin đi." Vương Tuấn Khải mỉm cười, bình tĩnh ung dung như chẳng hề nghe thấy vẻ trào phúng trên mặt ông ta: "Tôi đến đây không chỉ để đòi chú bồi thường mà còn cảnh báo cho chú một chuyện."

Hắn đi đến bên cửa sổ, ngoài trời đã là giữa trưa, ánh mắt oi bức chiếu rọi xuống bậc thêm bên mái hiên, phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt Vương Tuấn Khải khiến làn da trắng nõn của hắn như trở nên trong suốt: "Nghe nói con trai lớn của chú, Vương Uất Trì cũng vừa mới về nước ngày hôm qua?"

Vương Tuân làm ác hơn nửa đời người, lòng lang dạ sói hiểm độc tâm cơ, chỉ đối xử thật lòng với một người duy nhất trên đời, đó chính là đứa con trai cả Vương Uất Trì của ông ta. Cuộc đời của ông ta có thể lụn bại, có thể thua thiệt nhà của Vương Tuấn Khải, nhưng chỉ cần Vương Uất Trì nổi bật hơn người, tài hoa xuất chúng nức tiếng gần xa là Vương Tuân sẽ rất là sung sướng. Có thể nói, Vương Uất Trì chính là mạng sống của ông ta, Vương Phúc Thịnh có toác đầu chảy máu cũng không bằng Vương Uất Trì xước móng tay, đủ để biết ông ta yêu thương đứa con cả này như thế nào.

Thậm chí trước kia có người còn cho rằng Vương Thịnh Phúc vô dụng là do ba của cậu ta cố tình nuôi dưỡng cậu ta trở thành một người như vậy để cậu ta không thể tranh giành gia sản với anh trai mình.

Y như rằng, Vương Tuấn Khải vừa nhắc đến Vương Uất Trì là Vương Tuân nổi giận ngay:

"Cậu muốn làm gì? Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu biết, cậu không được đụng đến một cọng tóc Tiểu Trì!"

"Chẳng những tôi sẽ làm thế, mà còn có thể đánh cậu ta rơi răng đầy đất nữa kìa." Về mặt châm dầu vào lửa, Vương Tuấn Khải tự nhận hắn rất có triển vọng: "Đáng tiếc là tôi không có lý do làm như thế, nhưng người khác có."

Vương Tuân siết nắm tay: "Cậu...!"

Chắc là do giọng điệu của Vương Tuấn Khải quá là ngứa đòn, Kim Lịch cũng nhíu mày: "Chủ tịch Vương, dù gì thì anh Tuân cũng là chú của cậu..."

"Vì thế nên tôi mới phải nhắc nhở ông ta." Vương Tuấn Khải cắt lời đối phương, hờ hững nhìn Kim Lịch: "Kẻo đến lúc con ông ta chết vào lúc tôi có mặt ở đó, ông ta đổ thừa tôi giết thì sao?"

"Vương Tuấn Khải! Cậu đùa cái gì thế?!" Vương Tuân tức giận đứng phắt dậy: "Cậu tưởng mình nói như vậy thì tôi sẽ nhận sai về mình à? Rõ ràng là cậu-..."

"Nếu chú không muốn con trai lớn của mình phải trả giá đắt vì những chuyện chú đã làm, thì tốt nhất là cân nhắc lại những gì tôi vì nói."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Tuân, đôi con ngươi sâu thẳm sắc bén đến mức lưng ông ta phát lạnh.

...

Cách trung tâm thành phố hơn hai mươi cây số về phía nam, có một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho các tầng lớp với nhiều khu vực khác nhau, được gọi là Điềm Tâm. Người xây dựng khu nghỉ dưỡng này là một ông chủ giàu có nổi tiếng với mỏ than đá, phất lên nhờ buôn bán kim cương, sau khi người vợ của ông ta qua đời vì phổi nhiễm khí than quá nhiều, ông ta bèn xây dựng khu nghỉ dưỡng này, đồng thời cũng đặt tên nó bằng cái tên tên của người vợ quá cố, thể hiện tình cảm sâu nặng với đối phương.

"Đại hội võ lâm" bốn năm một lần cũng được tổ chức ở đây.

"Chào quản lí Tô, lâu quá mới gặp lại anh ở đây!"

"Ha ha thật là ngại quá thư kí Diệp, đêm qua chúng ta vừa gặp nhau ở tiệc khánh công của công ty Abracabra mà, cậu quên nhanh thế nhỉ!"

"Thì ra người đó là anh đấy à? Ha ha, hôm qua anh té sấp mặt ở ngoài thềm, tôi đâu có dám chạy ra nhìn, sợ bị phát hiện thì đôi bên không vui!"

"Ấy, tôi cứ tưởng người đó là cậu chứ? Hôm qua cậu cũng mặc bộ quần áo này cơ mà?"

"Chào cô Kim, cô Lý, cô Vưu, mọi người đều khỏe cả chứ?"

"Ha ha ha, chắc chỉ có chị Vưu là không khỏe cho lắm! Ai cũng tìm được bạn trai rồi còn chị ấy thì không!"

"Em Lý à, em nói vậy đâu đúng, hôm trước chị vừa mới chia tay bạn trai vì anh ta không mua nổi cho chị một chiếc siêu xe bản giới hạn, còn dám nói với chị cái gì "tiết kiệm là quốc sách"! Hừ, loại đàn ông như vậy, sớm muộn gì cũng tuyệt chủng vì không ai thèm lấy!"

"Nghe nói đó là cậu cả nhà họ Phương đúng không? Chà chà, chẳng phải nói anh ta nổi tiếng si tình à? Sao ngay cả một chiếc xe mà cũng không mua được?"

"Ai mà biết? Chắc là do chị Vưu không đủ sức hấp dẫn nên người ta mới không thèm chu cấp cho!"

"Lý Yên Chi, hình như hợp đồng mua bán mảnh đất phía tây của nhà em vẫn còn nằm trong diện bị trì hoãn đúng không? Trời ạ, chắc là do miệng em không sạch sẽ, các cấp lãnh đạo sợ em di truyền từ cha mẹ nên mới lần lữa không ký duyệt cho đấy!"

Mỗi người một câu, chí chóe cạnh khóe nhau suốt cả buổi trời, mãi cho đến khi một người đàn ông cao lớn điển trai dẫn theo vài anh bạn chất lượng cao ập vào, bọn họ mới kinh ngạc thốt lên:

"Cậu Vương! Là Cậu Vương!"

"Trời ơi, đúng là cậu Vương thật rồi! Không biết là ai lại mời được cậu Vương đến!"

"Cậu Vương còn dẫn các thiếu gia của Hoang Cốt Hội đến nữa kìa!"

Đám người bắt đầu nhao nhao cả lên, gần năm mươi cô chiêu cậu ấm và các nhân sĩ tài ba trong lĩnh vực thương trường tụ hội lại với nhau, hầu như không ai là không biết cậu Vương.

Cậu Vương là con trai cả của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất trong thành phố Thượng Hải – tập đoàn Vinh Quang, xuất thân từ tầng lớp hào phú bậc nhất quốc gia, là đối tượng được cả giới kinh doanh lẫn showbiz săn đón, chúng tinh phủng nguyệt, là hạc trong bầy gà, vì vậy hễ anh ta đi đến đâu thì sẽ được quần chúng chú ý hết mực đến đó.

Quan trọng nhất là có tin đồn rằng, người này chính là thiếu chủ đương nhiệm của Hoang Cốt Hội, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo cả hai giới hắc bạch nên không ai dám lơ là đối phương.

"Vương mỗ cũng rất hân hạnh được gặp mọi người." Cậu Vương mỉm cười điềm tĩnh, các thiếu gia đi sau lưng anh ta cũng lịch thiệp thời thượng, toát ra khí thế cao quý, tỏa ra hào quang trí tuệ.

Vương Nguyên nheo mắt nhìn cậu Vương, cậu nép mình trong bóng tối, đeo chiếc nơ phục vụ vào. Cậu lẳng lặng bỏ thuốc vào những ly rượu chân cao trên khay, nhẹ nhàng cười lạnh.

Thiếu chủ của Hoang Cốt Hội chứ gì, để tôi thử xem sức nhẫn nại của anh cao đến mức nào.

Vương Nguyên cố ý đi vòng qua đám người, tìm cách đặt những ly rượu đó vào nơi dễ thấy nhất, kiểu ly này khác với những chiếc ly uống rượu thông thường, chúng được nạm ngọc bên chân, trang trí cầu kì bắt mắt, vừa nhìn là biết rượu không dành cho người bình thường, người khác chỉ có thể nghĩ là do ban tổ chức cố tình chuẩn bị cho cậu Vương.

Vương Nguyên cũng không sợ cậu Vương không uống rượu này, bởi vì sẽ có người chân chó chạy đến mời rượu với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.

Ai ngờ ngay khi cậu vừa quay đi, đã có người lượn đến chiếc bàn cậu vừa đặt rượu xuống.

"Trông sang phết." Đại Đinh nhấc một ly lên, tặc lưỡi: "Chậc chậc, không biết Vương Nguyên đang ở đâu, nếu cậu ấy có mặt ở đây, nhất định tôi sẽ mời cậu ấy một ly!"

Vương Tuấn Khải liếc nhìn bóng lưng người phục vụ vừa biến mất ở khúc ngoặt hành lang, hắn mím môi nghiền ngẫm: "Chắc giờ này cậu ấy đã ra tay thành công rồi."

"Há, đây là ai thế? Không phải chủ tịch Vương sao!"

Một giọng nam cao chót vót vang lên gần sát bên tai khiến Đại Đinh giật bắn lên, anh ta quay ngoắt sang, trông thấy người quen đang đi từ xa đến.

Chuyện chủ tịch Vương và Tử Hạt tranh chấp giành giật một thanh niên đã trở thành trò cười trong giới thượng lưu từ lâu. Đinh Đinh chỉ là một công ty nhỏ vừa mới vươn lên nhưng đạt được rất nhiều thành tựu, Vương Tuấn Khải cũng dần dần có được tiếng tăm không nhỏ trong giới, nhưng hành vi suồng sã công khai của hắn với Vương Nguyên khiến cho không ít người phản cảm. Trong mắt bọn họ, hội nghị thượng đỉnh đâu phải là nơi dành cho loài người thể hiện tình cảm? Còn hôn nhau giữa chốn đông người, không coi ai ra gì?

Quan trọng nhất là Vương Tuấn Khải còn giả mạo làm người của Hoang Cốt Hội, bọn họ chẳng biết Hoang Cốt Hội có tìm hắn để giải quyết hay không, nhưng ấn tượng của bọn họ về Vương Tuấn Khải đã không còn tốt như ban đầu.

"Hóa ra cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, thích chơi trội mà thôi!" Một người không ngại cười nhạo, thì sẽ có một đám người a dua hùa theo.

"Đúng vậy, anh ta không soi gương xem mình là ai mà dám tự xưng mình là người của Hoang Cốt Hội, còn xăm hình lên ngực!"

"Ha ha, nhưng mặt mày cũng được ghê ấy, so với vài minh tinh ngày nay, chất lượng cao hơn nhiều!"

"Hừ, cũng chỉ được cái mã bên ngoài, đắc tội với Hoang Cốt Hội rồi, tôi coi làm sao anh ta sống được trong thành phố này! Nói không chừng mấy ngày nay, anh ta đã bị Hoang Cốt Hội xử đẹp rồi, chỉ tại sĩ diện nên không dám nói mà thôi!"

"Đúng rồi, chẳng phải hôm nay cậu Vương đến đây à? Mọi người đều nói cậu Vương là thiếu chủ Hoang Cốt Hội cơ mà, bây giờ chúng ta mời cậu Vương ra đối chất, làm cho Vương Tuấn Khải biết cái gì gọi là trời cao đất dày!"

Đám người nhao nhao bàn tán, mà thân là kẻ đầu têu châm ngòi thổi gió, Hà Thiếu Dương cười khẩy, ôm eo Tôn Quý Phi để khẳng định chủ quyền.

Tôn Quý Phi chính là cô gái hôm trước bỏ thuốc Vương Tuấn Khải, vì chuyện xảy ra vào đêm trước quá nhiều, hắn vẫn chưa để ý đến cô ta. Hôm nay thấy Vương Tuấn Khải chả bị làm sao mà còn bị người khác cười nhạo, Tôn Quý Phi lén lút nhìn hắn một cái, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, cô ta đỏ mặt xấu hổ, cũng giương mắt trừng lại.

Vốn dĩ cô ta chọn trúng Vương Tuấn Khải, nhưng lại không câu được cá lên giường nên đành phải lái qua một người khác, ai ngờ hôm nay xui xẻo quá, lại chạm trán phải Vương Tuấn Khải ngay tại bữa tiệc này.

Trong lòng Tôn Quý Phi thầm nghĩ, với thân phận của Vương Tuấn Khải, làm sao hắn có thể vào bữa tiệc này được chứ? Cô ta âm thầm cắn môi, đột nhiên cảm giác Hà Thiếu Dương cúi đầu nhìn mình, bèn mỉm cười gượng gạo.

Tên Hà Thiếu Dương này là bà con cô cậu xa với Hà Phi, nhưng ngu xuẩn hơn Hà Phi nhiều. Đêm trước gã trông thấy hai người đi chung, gã tưởng rằng Tôn Quý Phi và Vương Tuấn Khải có mối quan hệ thân thiết không giống bình thường. Hôm nay Hà Thiếu Dương vừa gặp Tôn Quý Phi là lập tức sà tới, cốt là để cho Vương Tuấn Khải khó chịu.

Gã cho rằng, Hà Phi bị mất cánh tay là do Vương Tuấn Khải, bây giờ Vương Tuấn Khải bị người người mắng chửi, nhà nhà tẩy chay, ngay cả cô gái mà Vương Tuấn Khải "để ý" cũng đang nằm trong tay hắn, để xem Vương Tuấn Khải còn mặt dày ở lại đây được bao lâu?

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro