Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam thiếu gia tên thật là Vương Thịnh Phúc, nghe tên đã biết ba mẹ cậu ta muốn cuộc đời cậu ta sẽ suôn sẻ như thế nào rồi. Đáng tiếc là Vương Thịnh Phúc này đứng hàng thứ ba trong nhà, chẳng có thiên phú gì nhưng cứ thích giễu võ giương oai tỏ ra tài ba trí tuệ, hết lần này đến lần khác chọc giận các anh em trong nhà, khiến cho trưởng bối không thương, họ hàng không ưa, cuối cùng phạm vào lỗi sai vô cùng nghiêm trọng, bị ba mẹ đuổi ra nước ngoài giáo dục lại nhân cách một cách thẳng tay.

Đấy là những gì người bên ngoài đồn đãi.

"Các anh em, xông lên đánh gãy tay chân của nó cho tôi!" Tam thiếu quát to, giơ ngón giữa dựng thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải: "Thằng ất ơ mắt mù tai điếc này phải được dạy một bài học nhớ đời, để nó luôn luôn ghi sâu vào lòng, khách sạn này là địa bàn của ai!"

"Ồ? Địa bàn của ai?" Đại Đinh nheo mắt khinh thường, anh ta bẻ khớp tay răng rắc, nghiêng đầu về phía bên trái rồi lại nghiêng về phía bên phải: "Bố chấp hết cả làng chúng mày, có giỏi thì lao vào đây là biết đầu thằng nào cứng hơn!"

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Sếp, anh lên đi!"

Tam thiếu và đàn em: "..."

"Hay! Có chí khí!" Tam thiếu ngửa đầu cười sang sảng, nhếch miệng châm chọc: "Nhưng cũng chỉ biết ba hoa khoác lác mà thôi! Chỉ với hai đứa chúng mày, làm sao có thể thoát khỏi đội Sói Hoang của tao? Yên tâm, sau khi chúng mày chết rồi, bổn thiếu gia sẽ lo lót ma chay chu toàn cho chúng mày, còn hỗ trợ tiền phúng điếu, mua cho chúng mày một chỗ chôn bên cạnh một cái chùa to, để ngày ngày chúng mày được nghe kinh kệ, đắc quả chí tôn sớm ngày siêu thoát!"

"Há, thì ra bị đưa ra nước ngoài giáo dục lại cũng có hiệu quả ghê chứ, chửi không lặp lại một câu nào." Đại Đinh hất cằm ngạo nghễ: "Nhưng đáng tiếc, tụi tao không chỉ có võ mồm mà còn biết đấm mày gãy răng! Sếp, anh lên đi, còn chờ gì nữa!"

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Đại Đinh bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng đưa áo khoác cho anh ta, cẩn thận nói: "Áo này hôm qua đã dùng để trùm Vương Nguyên, tuyệt đối không được làm dơ."

Đại Đinh sợ hãi: "Thế anh đã giặt chưa?"

"Tôi là người như vậy sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn bình tĩnh nhìn về phía Tam thiếu: "Cậu thật sự không nhận ra tôi là ai à?"

"Tao phải nhận ra mày là ai?" Tam thiếu cười lạnh: "Kéo dài thời gian cũng vô ích thôi! Không ai đến cứu mày đâu!"

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Nữ tiếp tân sốt ruột nhìn Vương Tuấn Khải, cô ta rất muốn gọi điện thoại cho cảnh sát báo tình hình này, nhưng ngặt nỗi trong khách sạn có gắn camera, cô ta sợ bị bọn họ phát hiện rồi trả thù.

Nhưng chỉ trong vài ngày mà đám người này đã đuổi gần hết khách quan của khách sạn đi rồi, còn đánh rất nhiều người bị thương, nếu cứ kéo dài tình trạng này, sợ là...

Ngay khi nữ tiếp tân cắn răng định hy sinh một phen, thì cô ta bỗng trông thấy Vương Tuấn Khải bình tĩnh xắn tay áo móc điện thoại di động ra: "Xin chào? Dịch vụ đánh thuê đấy phải không?"

Vương Tuấn Khải báo địa chỉ cho bên kia, chẳng mấy chốc, một nhóm người hung thần ác sát lăm le gậy gộc xộc vào khách sạn Hoàng Hôn như một cơn lốc, chẳng đợi đám đàn em của Tam thiếu gia kịp hoàn hồn, bọn họ đã lao về phía trước như mũi tên vọt khỏi dây cung, sau đó túm đầu từng tên một như nhổ củ cải, ném lên không trung rồi quật xuống đất, tiếng bốp chát vang lên liên tục.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đàn em của Tam thiếu gia bị đá văng vào vách tường, kẻ thì lăn lông lốc ra sàn, kẻ thì nằm gục trong góc hấp hối, mặt mày máu me khóc lóc rên rỉ, không có một kẻ nào lành lặn bò ra ngoài được.

Tam thiếu không tham gia vào trận này nên chỉ đứng chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu ta há hốc mồm kinh ngạc, mắt trợn tròn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, run run chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải: "Mày... mày...!"

Sau đó, cậu ta thấy Vương Tuấn Khải rút từ đâu ra một lưỡi dao sáng choang!

"Mày tính... mày tính làm gì?!" Tam thiếu sợ run, vẫn cố ưỡn ngực tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế là ai cũng thấy hai chân cậu ta lảo đảo không đứng vững được, hiển nhiên là cậu ta cũng nhớ đến cái câu "tao róc thịt từng đứa một" mà Vương Tuấn Khải nói trước đó.

"Dĩ nhiên là róc thịt rồi." Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc của kẻ hung hăng lao đến gần hắn nhất, chớp chớp mắt hết sức vô tội: "Vương Tuấn Khải này đã nói gì là sẽ không bao giờ rút lời."

Khi Tam thiếu gia nghe thấy ba chữ "Vương Tuấn Khải", mặt cậu ta lập tức cứng đờ: "Vương Tuấn Khải? Mày là... Vương Tuấn Khải?"

"Kêu anh Tuấn Khải!"

"Anh Tuấn Khải!'

Tam thiếu vô thức bật ra tiếng, nép mình như chim cút trước khí thế hừng hực của đám người mà Vương Tuấn Khải gọi tới, cậu ta cảm thấy hôm nay mình ra đường không đúng giờ hoàng đạo, bước nhầm chân ra rồi!

"Anh... Anh... Bọn họ, bọn họ...!"

"Ồ? Cậu thắc mắc bọn họ là ai, tại sao bọn họ lại có mặt ở đây nhanh đến thế à?" Vương Tuấn Khải nhún vai: "Bọn họ là dân đánh thuê, ai thuê gì đánh đó, có tiền là được. Tôi trả cho mỗi người 500$, bảo bọn họ đến đây trong vòng ba phút, ai mà biết hiệu suất của tiền tài cao như thế."

Ngụ ý là anh đây có tiền, nên không có chuyện gì mà anh không làm được đó!

Tam thiếu gia sởn tóc gáy, kinh hoàng nhìn đàn em nằm la liệt dưới đất, lại nhìn mấy cây gậy dính máu trên tay đám người đánh thuê kia, cậu ta cẩn thận nuốt nước bọt:

"Em... em có mắt không tròng, không biết anh là Nhị ca..."

"Kêu anh Tuấn Khải!" Vương Tuấn Khải đè lưỡi dao xuống chân một tên đàn em của Vương Thịnh Phúc, máu tươi phun ra tung tóe, tên đàn em cũng thét chói tai cầu xin tha thứ.

"Anh Tuấn Khải!" Vương Thịnh Phúc vã mồ hôi: "Em sai rồi, em xin lỗi, anh tha cho bọn em đi!"

"Nghe nói cậu cố tình đến chợ gây sự, công khai tuyên bố muốn giải quyết hết người của tôi rồi xóa sổ Hoang Cốt Hội?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo lưỡi dao ra khỏi vết thương đẫm máu của tên đàn em, nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo của gã rồi lau sạch vết máu bên trên: "Sao vậy A Phúc? Cậu sống ở nước ngoài không tốt nên muốn về đây lấy người bình dân ra trút giận à?"

Hai chữ "A Phúc" thốt ra nhẹ nhàng đến mức khiến Vương Thịnh Phúc rùng mình, trong lòng những người khác thì đều có cùng một ý nghĩ, A Phúc, có khác gì kêu chó đâu?

"Không, không phải vậy đâu anh Tuấn Khải... Tại em, em muốn về đây sớm để..."

Vương Thịnh Phúc ấp a ấp úng, bấu chặt ống quần, không dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, vẫn thong dong như lúc vừa đến: "Để làm gì?"

"Để... để..."

"Nói!'

"Để tán gái!"

"..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta bằng ánh mắt "không thể nào ngờ được": "Huyết thống khát máu của nhà họ Vương đâu? Bản lĩnh chinh phạt nam bắc, xông pha giang hồ, thống lĩnh tứ phương của con cháu nhà họ Vương đâu? Cậu làm tất cả những chuyện này chỉ để tán gái?!"

Tam thiếu gia né tránh ánh mắt thất vọng của hắn, vừa sợ vừa xấu hổ: "Chẳng phải nhà họ Vương chúng ta kém nhất trong lĩnh vực này à? Bây giờ em phát triển nó lên, chẳng sợ bố con thằng nào cười nhạo chúng ta ế bằng cả linh hồn nữa!"

Cả sảnh khách sạn im phăng phắc.

Vương Thịnh Phúc ý thức được mình lại phát ngôn gây sốc cục bộ, bèn vội vã ngậm miệng, im thin thít không dám nói câu nào.

Mười lăm phút sau, Vương Tuấn Khải kéo áo Vương Thịnh Phúc đi vào nhà của cậu ta, ném tới trước mặt ba cậu ta: "Chú Tuân, chú coi mà dạy lại con mình đi."

Vương Tuân đang ngồi châm trà cho bạn đến nhà chơi, nghe đến đây, tay cầm ấm trà của ông ta run lên, hất đổ nước trà trong bình, khiến bạn tốt của ông ta giật bắn lên vì bỏng. Vương Tuân xin lỗi đối phương, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn con trai mình.

Vương Thịnh Phúc là đứa con trai thứ hai của ông ta, từ khi biết xài tiền cũng là lúc ngân khố trong nhà vơi đi một cách đáng sợ, nếu hai vợ chồng ông ta không tống Vương Thịnh Phúc ra nước ngoài, e rằng tài sản trong nhà bọn họ sẽ bị đứa con phá của này ăn sạch.

Nhưng cho dù là như thế, ông ta cũng không chấp nhận chuyện con trai mình bị Vương Tuấn Khải lôi kéo sỉ nhục kiểu này.

"Hai đứa là anh em với nhau, có chuyện gì hãy giải quyết bằng lời nói trước..."

"Con chú sai người đánh tôi." Vương Tuấn Khải mách lẻo: "Đòi đánh gãy tay chân tôi rồi ném ra đường."

Vương Tuân lại run lên, không phải ông ta muốn thế mà là gần đây bác sĩ chẩn đoán rằng ông ta có nguy cơ mắc bệnh Parkinson, Vương Tuân không chấp nhận điều này, ông ta vẫn luôn giấu giếm không để cho người ngoài biết nên Đại Đinh tưởng là ông ta bị Vương Tuấn Khải dọa sợ thật, anh ta cười cười chế giễu: "Chú Tuân à, giải nghệ lâu quá nên mòn vuốt, không cào người ta được nữa?"

Vương Tuân khinh thường để ý đến bè phái của Vương Tuấn Khải, chỉ nhìn chằm chằm hắn: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu tha cho Thịnh Phúc? Hay là để tôi xin lỗi cậu thay cho nó?"

"Chú Tuân, chú đừng nói như thể tôi là người ép cậu ta phải đánh gãy tay chân tôi vậy." Vương Tuấn Khải nheo mắt lại: "Muốn xin lỗi cũng phải có thành ý, đây là điều chú đã dạy tôi mà."

Vương Tuân không phải là em ruột của ba Vương Tuấn Khải mà là em trai cùng cha khác mẹ. Trong tiểu thuyết nhà giàu hào môn tranh đấu luôn có tình tiết này, cũng có cả cảnh huynh đệ tương tàn đâm chém lẫn nhau, thời còn trẻ, ba Vương Tuấn Khải và Vương Tuân cũng từng đối chọi gay gắt như thế. Sau khi trải qua phong ba bão táp, cuối cùng đôi bên đều nhường nhịn một bước, nước sông không phạm nước giếng, tự chia cắt thế lực mới tạm dẹp yên chiến loạn.

Nhưng đó chỉ là bầu trời quãng đãng trước khi ba của Vương Tuấn Khải nắm quyền quản lí Hoang Cốt Hội.

Phát triển kinh tế song song với thế lực ngầm là chuyện mà bất kỳ một gia tộc xã hội đen nào cũng làm, đến đời ba của Vương Tuấn Khải, chẳng những làm rất tốt mà còn khiến không ít thế lực địa phương cam lòng khuất phục, khiến Hoang Cốt Hội ngày càng lớn mạnh, trở thành một tổ chức gần như được thần thánh hóa trong mắt người bình thường.

Người ghen tị thì muôn đời cũng sẽ ghen tị, lúc này, Vương Tuân lại nhen nhóm ý định soán ngôi, ra sức lập mưu phế đi thái tử đương thời – cũng chính là Vương Tuấn Khải, vì thế ba của Vương Tuấn Khải quyết định dồn ông ta vào trong xó, cho nên Vương Tuân rất hận hai cha con hắn.

Mày đày tao đạp suốt nhiều năm, cuối cùng Vương Tuân bị ép đến mức chỉ có thể tung hoành trong một khu phố đèn đỏ nhỏ, tất nhiên là ông ta ức không chịu nổi, lại chẳng thể làm gì khác, đúng lúc đó Vương Thịnh Phúc cũng gây ra họa lớn, phải chạy ra nước ngoài tị nạn, ông ta không còn cách nào khác, đành phải tạm thời lánh đời, ngầm hoạt động trong bóng tối của bóng tối.

Trong mắt người ngoài, Vương Tuân đã là chó nhà có tang từ lâu, không thể so sánh với ánh mặt trời ban trưa như Vương Tuấn Khải, con trai của ông ta bị Vương Tuấn Khải ức hiếp nhưng người làm cha chỉ đành bất lực xin tha, cảnh này khiến người bạn mà ông ta vừa quen được phản cảm với Vương Tuấn Khải rất nhiều.

Người này là Kim Lịch, chủ tịch của một tập đoàn bán than lớn nhất nhì thành phố, cũng được coi là nhân vật tai to mặt lớn phủ sóng khắp các đài truyền hình tin tức thời nay. Trông thấy Vương Thịnh Phục quỳ bò trên mặt đất một cách chật vật, Kim Lịch nhíu mày: "Cậu Khải, làm việc nên chừa một con đường lui, sau này gặp lại thì còn cười được với nhau, hà cớ gì cậu phải đẩy người ta vào đường cùng như thế?"

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đối phương một cái, hắn nhếch môi: "Đấy là do chủ tịch Kim không biết, số người bị Vương Thịnh Phúc đánh nhập viện trong ba ngày nay đã lên đến bốn mươi người."

Vương Thịnh Phúc ngu xuẩn hống hách ở đây chứ một khi đã đứng trước mặt ba mình, cậu ta rất biết cách bán thảm: "Không phải như vậy, là do bọn họ... bọn họ làm trái với quy định của khách sạn, thách thức quyền uy của tôi nên tôi mới phải tự vệ..."

Vương Thịnh Phúc biết rõ, nếu xem camera lại để đối soát thì chắc chắn người khác cũng cảm thấy cậu ta nói đúng, vì chỉ khi khách hàng có hành vi chống đối mình, cậu ta mới sai đàn em đánh đập khách hàng, đa số những người bình thường vừa bị dọa là cúp đuôi vọt ngay, không hề chờ đến lúc thấy quan tài mới đổ lệ.

"Cách tự vệ của cậu là đánh tất cả bọn họ nhập viện? Vương Thịnh Phúc, cậu tiếp thu tinh hoa văn hóa gì vậy? Văn hóa côn đồ à?" Vương Tuấn Khải chẳng nể mặt ai, hắn không tung cước đá ai, chỉ nhẹ nhàng chân thành mà nói: "Có cần tôi nhét cậu vào đầu thai lại để hiểu được cái gì gọi là tự vệ không?"

"Vương Tuấn Khải!" Vẻ mặt Vương Tuân đầy bi phẫn, run rẩy chỉ tay vào mặt Vương Tuấn Khải: "Cậu quá đáng vừa thôi! Thịnh Phúc là em cậu, nếu nó sai thì cậu cứ dựa theo lẽ thường mà dạy nó là được rồi, cậu có cần phải nặng lời như thế không?! Rốt cuộc trong mắt cậu còn có người chú này không vậy?"

"Không có."

Vương Tuân: "..."

Kim Lịch: "..."

"Chú đừng tỏ ra ngây thơ, chú Tuân, tôi nói cho chú biết vậy, kẻ thù của chú mò đến cửa rồi." Vương Tuấn Khải hờ hững đáp, hắn đút tay vào túi, khí thế trên người thay đổi vùn vụt ngay tức khắc: "Việc ngày xưa chú làm rồi đổ lên đầu Hoang Cốt Hội, cả đời này, Vương Tuấn Khải tôi đây nhớ mãi không quên."

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro