Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tiệp cứng đờ ngay tức khắc, thấy Vương Tuấn Khải nhấc ấm trà rót vào cốc rồi uống một cách chợ búa, ông nhíu mày không hài lòng, giật cốc trà trên tay hắn xuống, đổi qua cốc khác đã được chuẩn bị sẵn: "Hôm nay ăn nhầm bom hay gì mà mồm đầy thuốc súng thế?"

"Con đâu dám, chỉ là gần đây thời tiết hơi nóng, có nhiều ruồi muỗi bâu quanh." Vương Tuấn Khải cũng không từ chối, trà dâng đến miệng thì uống. Vương Tiệp lắc đầu, sai người bên cạnh bê dĩa bánh ra: "Mẹ con làm món bánh đậu này, công thức mới gì đó, nằng nặc bắt ba phải gọi con về cho bằng được."

"Con còn tưởng ba gọi con về là vì chuyện của cậu Vương." Vương Tuấn Khải liếc đĩa bánh, ngả người ra sau, xương vai căng cực độ: "Không ai nói gì à?"

"Hừ, cậu Vương là ai chứ? Có thể sánh bằng cọng lông chân của con à?" Vương Tiệp nghiêm mặt: "Nhưng con không ăn hiếp người ta chứ?"

"Con nào dám, người ta là thiên chi kiêu tử, cành vàng lá ngọc ngậm thìa vàng sinh ra..."

Vương Tiệp rút cái thìa xúc trà đưa cho hắn: "Vàng nè ngậm đi."

Vương Tuấn Khải há miệng cắn cái thìa, chán chường mà nói: "Con còn phải đóng giả con của ba bao lâu đây?"

"Con lại nói nhảm gì nữa đấy, con thì không phải con của ba à." Vương Tiệp ném tách trà vào người hắn, nhíu mày: "Ai nói gì với con nữa phải không?"

"Không phải." Vương Tuấn Khải lắc đầu, trong chốc lát, Vương Tiệp không phân biệt được hắn đang phủ nhận việc không ai nói gì với hắn hay là hắn không phải con ông.

Vẻ mặt Vương Tiệp trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, ông nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải với vẻ nặng nề: "Ba không muốn nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa-..."

"Chiều nay con đã đi thăm mộ của anh ta." Vương Tuấn Khải chống cằm: "Mộ của Vương Tuấn Khải."

Vút!

Hàng loạt các họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Vương Tuấn Khải, đám vệ sĩ xung quanh đã học được cách giao tiếp với ánh mắt của ông chủ, chỉ cần khí thế trên người ông thay đổi là bọn họ có thể biết được ông đang định làm gì. Vương Tuấn Khải vẫn nghiêng đầu nhìn Vương Tiệp, làm lơ sự tức giận trên mặt ông: "Tất cả bọn họ đều là người mới đến hết à?"

"Bọn họ đã được tập huấn khoảng hai tháng rồi thưa thiếu chủ." Quản gia đứng bên cạnh Vương Tiệp lên tiếng, đồng thời đám vệ sĩ cũng hạ họng súng xuống, đứng nghiêm về tư thế cũ.

"Con bị thương à?"

Giờ phút này, Vương Tiệp mới hỏi đến vết bầm trên mặt hắn, không phải ông không muốn giả bộ mù, mà là vết bầm nằm ở vị trí quá rõ ràng, không tài nào nhắm mắt làm ngơ được: "Ai mà có thể khiến con cam tâm để mặt mày trở nên như thế này, con lại không hề oán hận nửa câu?"

Ông ghé sát đến gần: "Con dâu tương lai à?"

"Ba, con không biết mình sống được bao lâu, e rằng đời này con nợ ba một đứa con dâu." Vương Tuấn Khải bật cười, thấy hắn cười, vẻ mặt Vương Tiệp giãn ra thấy rõ, lẳng lặng thở phào: "Sau này con đừng nhắc đến chuyện con có phải là con của ba thật hay không nữa, ba già rồi, không chịu được kích thích quá độ, lỡ như không kiềm được phẫn nộ, đứt thần kinh thăng thiên thì mẹ con làm sao đây?"

"Đấy là chuyện của bà ấy, ba hỏi con làm gì?" Vương Tuấn Khải uống hết trà, đứng dậy: "Ba đứt dây thần kinh gì? Dây liêm sỉ?"

Vương Tiệp nghẹn: "Cái thằng này, ăn nói với ba mình như thế đấy à? Ai dạy con-..."

Nói đến đây, ông im bặt, xua tay: "Thôi thôi, có gì muốn ép ba thì con cứ nói đi, lần nào cũng phải đánh phủ đầu làm cho ba căng thẳng gần chết."

Vương Tuấn Khải nhướng mày cười đắc ý nhìn ông, một gương mặt lướt qua suy nghĩ của hắn: "Ba còn nhớ Kình Ba không?"

Đột nhiên Vương Tuấn Khải lái qua chuyện khác nhanh quá, ba hắn không theo kịp: "Sao bỗng dưng con nhắc đến Kình Ba làm gì?"

"Tính toán ra đâu ra đó, năm nay con trai Kình Ba cũng đã xấp xỉ mười bốn tuổi." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lên cành lá xum xuê, rậm rạp đến mức gần như phủ kín bầu trời góc sân: "Thế mà con lại gặp một người vừa hai mươi mốt, có gương mặt giống hệt chú Kình Ba. Theo như con biết, chú Kình Ba chỉ có một người vợ."

Hắn khoanh tay chống lên bàn, nhướng mày nhìn ba mình: "Ba nói xem, có phải là cậu ấy cũng giống như con, đều không phải là người không?"

"Vương Tuấn Khải."

"Con đây."

Rốt cuộc Vương Tiệp cũng không bình tĩnh được nữa, đặt cốc trà xuống bàn thật mạnh, mặt bàn đá nứt ra như mạng nhện, Vương Tuấn Khải tiện chân đá một cái, bàn đá nát thành đá vụn.

"Con không có giới hạn à?" Vương Tiệp đứng dậy, chộp lấy khẩu súng giắt trên eo quản gia, kề vào đầu Vương Tuấn Khải: "Con thách thức sự kiên nhẫn của ba?"

"Ông chủ, ông chủ đừng nóng, thiếu chủ vẫn hay nói chuyện như thế, chúng ta đều biết mà, thiếu chủ không có ý gì đâu!" Quản gia tái mặt, lại không dám bước lên, chỉ đành lên tiếng suông: "Ông chủ chỉ có một đứa con duy nhất là cậu ấy, xin ông hãy nghĩ cho bà chủ..."

"Được rồi chú Luân." Vương Tuấn Khải giơ hai tay lên: "Sớm muộn gì cũng có ngày cha con tương tàn, tội gì chú phải năn nỉ phí công? Hơn nữa ông ấy chả dám bắn tôi đâu, tôi cũng không chết sớm thế được, phải nghe được câu trả lời của ông ấy đã."

Tay Vương Tiệp run bần bật, họng súng kề sát đầu Vương Tuấn Khải liên tục va chạm vào cái trán trắng nõn của hắn. Cuối cùng ông đành phải ném súng đi, ngồi xuống định chống tay lên bàn nhưng chợt nhận ra bàn đã vỡ nát rồi: "Kình Ba chỉ có một đứa con."

"Ba nói rõ hơn một chút được không?"

Vương Tiệp không trả lời hắn ngay mà hỏi lại: "Con nói cho ba biết, cái người hai mươi mốt tuổi đó có phải là kẻ gần đây đã làm loạn trong giới cậu ấm cô chiêu ở Thượng Hải này hay không?"

...

Lúc Vương Nguyên về nhà, con hẻm chợ đêm đông đúc chỉ còn lác đác vài kẻ đang rót rượu cho nhau. Cậu đi ngang qua một tiệm bán hoành thánh, trông thấy chị Hồng ngồi xổm trên bậc thềm, nhíu mày: "Sao giờ này chị còn chưa ngủ?"

"Còn không phải chờ em về à?" Chị Hồng thấy Vương Nguyên đến, ngáp một cái rồi đứng dậy dúi vào tay cậu một số tiền: "Nhờ em trả lại bạn trai em giúp chị."

Bạn trai?

Vương Nguyên nhìn chị ta bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng: "Chị uống thuốc lú à?"

"Chị biết em không tiện nói nên chị mới không huỵch toẹt ra đấy nhé thằng nhóc kia!" Chị Hồng lườm: "Về nghỉ ngơi sớm đi, con trai nhà lành gì đâu mà lăn lộn ngoài đường đến giờ này mới về tới nhà!"

"..."

Vương Nguyên lười cãi với chị ta, cậu biết chắc chắn người chị ta đang nhắc đến chính là Vương Tuấn Khải. Hiện giờ cậu vẫn đang lo lắng không biết Vương Tuấn Khải có dính dáng gì đến Hoang Cốt Hội hay không, dù sao thì nhìn hắn không giống thiện nam tín nữ gì cả, cứ việc biểu hiện bên ngoài của hắn rất chi là nhân loại, cậu vẫn có cảm giác tên này hệt như ác quỷ bò lên từ đáy địa ngục.

"Rồi cậu tính sao?" Đồng bọn theo Vương Nguyên về đến nhà, nhận lấy vài món đồ từ tay cậu: "Không ám sát Vương Uất Trì nữa à?"

"Jonas mới báo với tôi là bọn họ không tìm được định vị của Vương Uất Trì như trong kế hoạch đã định." Vương Nguyên nhún vai: "Dù sao năm đó Vương Uất Trì cũng còn khá nhỏ, không thể nào là chủ mưu liên quan trực tiếp đến cái chết của Kình-... Tóm lại, bây giờ đầu tôi đang rất rối, không thể đưa ra đáp án một cách bừa bãi được."

Đồng bọn liếc mắt nhìn cậu: "Lung lay rồi? Vì Vương Tuấn Khải?"

"Im đi."

Vương Nguyên đóng cửa lại, chui vào nhà tắm, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn một hột cơm nào nên định tắm nhanh rồi ra ngoài nấu gì đó, ai ngờ khi vừa cởi đồ ra, phát hiện ngoài đống đồ Vương Tuấn Khải dúi cho cậu, còn có một bức ảnh.

Ảnh chụp từ máy ảnh kỹ thuật số từ hai mươi năm trước, hình ảnh đã mờ nhòe theo năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đó là ảnh chụp của một cô nhi viện, có khoảng ba mươi đứa trẻ trong khung hình.

Điều khiến Vương Nguyên lạnh gáy là hai đứa trẻ đứng cạnh nhau có khuôn mặt giống hệt nhau.

Chẳng lẽ là... anh em song sinh?

Ai bỏ tấm ảnh này vào túi mình?

Cậu bần thần suy nghĩ, không lâu lắm đâu, vì cậu nhận ra trừ tên đồng bọn luôn kè kè sát bên cạnh mình, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là đến gần cậu mà thôi.

Nhưng hắn đưa thứ này cho cậu làm gì?

Vì tấm ảnh này mà Vương Nguyên ăn không ngon ngủ không yên suốt hai ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, chạy đến công ty Đinh Đinh tìm Vương Tuấn Khải.

Trước cổng công ty có vài người đang đứng xếp hàng, Vương Nguyên không có giấy xuất trình ra vào nên trà trộn vào đám người này, dù gì thì hôm nay cậu cũng vẫn mặc đồ con gái ra đường mà.

Để chắc chắn có thể gặp được Vương Tuấn Khải, cậu đã hóa trang thành em gái thanh thuần ngây thơ với bộ váy trắng đến mắt cá chân, tóc dài quá vai, đeo kính cận màu đen giấu đi mắt gấu trúc. Vương Nguyên cố ý ăn mặc khiêm tốn lắm rồi nhưng vẫn bị mấy cô gái phía trước chú ý, hình như bọn họ có quen nhau từ trước, vừa được cho vào là líu ríu bàn tán ngay:

"Cô này là ai? Sao lần trước chúng ta đến phỏng vấn không nhìn thấy cô ta?"

"Chắc là người mới đến, muốn tìm kiếm cơ hội phát tài."

"Ôi, ăn mặc quê mùa thế kia, quần áo thì toàn là hàng vỉa hè, trai nào mà để ý tới chứ!"

"Ai biết được, có khi đang định tỏ ra thuần khiết để lấy lòng đàn ông đấy, loại này tôi gặp nhiều rồi."

"Thế cô có cách gì trị không?"

"Nghĩ làm gì cho mệt đầu, chờ tôi trở thành thư ký của chủ tịch rồi, cô ta không có cửa bước vào công ty này đâu!"

"Nghe nói hai ngày trước cũng có một nhóm người đến thi tuyển chức danh thư ký rồi nhưng vẫn đang chờ lấy kết quả đấy, cô đừng có mừng vội!"

"Hừ, thế thì cô đắc ý cái gì? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!"

Chà, Vương Tuấn Khải có phúc ghê nhỉ, Vương Nguyên vừa đi vừa tấm tắc, làm chủ tịch ngon phết, có mỹ nhân tranh nhau vây quanh chăm sóc, sướng hơn đi trốn với một tên giả gái như cậu nhiều, thế sao tên kia cứ truy tìm cậu năm lần bảy lượt, mỗi lần cậu định làm chuyện xấu, hắn luôn có mặt để góp vui, hoặc là phá đám.

Vương Nguyên nghĩ bụng, đợi đám người này lên tầng chủ tịch, cậu sẽ kiếm cớ đi vệ sinh để lẻn vào văn phòng của Vương Tuấn Khải, ai ngờ người dẫn đường đưa bọn họ lên thẳng tầng chủ tịch, vừa lúc chủ tịch đang họp với ban hội đồng quản trị.

Người dẫn đường bảo bọn họ chờ một lát, dẫn bọn họ vào phòng nghỉ của nhân viên.

Đám người tự động chia thành hai phe, một phe là con gái thật, phe còn lại là Vương Nguyên.

Vương Nguyên chống cằm chán chường nhìn ra cửa sổ, ngay khi cậu hối hận rằng mình đã đến đây quá sớm, đột nhiên trông thấy một bóng người đang lấp ló ở tòa nhà đối diện.

Tên kia không cao cho lắm, mặc đồ đen, trùm kín mặt, thậm thà thậm thụt nấp sau sào phơi đồ trên sân thượng. Vương Nguyên vừa nhìn là biết gã ta đang làm gì, vì chỗ đó cũng là nơi cậu từng ngắm bắn vào đây, nã một phát hù dọa Đại Đinh.

Phòng nghỉ này nằm sát bên phòng họp, nói cách khác, tên kia đang ngắm bắn ai đó trong phòng họp?

Vương Nguyên không nghĩ ra ai ngoài Vương Tuấn Khải.

Cậu đứng phắt dậy, tiếng ghế ma sát sàn nhà chói tai khiến các cô gái giật mình, bọn họ vẫn chưa kịp khó chịu vì hành vi của cậu, Vương Nguyên đã lao ra khỏi phòng nghỉ, chạy ù qua phía phòng họp.

Cậu đá cửa chạy vào, nhưng bên trong trống rỗng không có ai.

Vừa lúc, điểm đỏ của súng ngắm chiếu lóa mắt Vương Nguyên.

Đoàng!

Phản ứng thân thể cấp tốc giúp cậu thoát hiểm trong gang tấc, Vương Nguyên kinh ngạc nép mình vào tường, trong phòng họp không có ai, không có cuộc họp nào, thế này là sao?

Suy nghĩ quay cuồng trong đầu Vương Nguyên, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải biết là có người sẽ tập kích hắn nên cố ý tung tin ra, dẫn dụ đối phương đến đây? Nếu thế thì cậu chạy qua bên này phí công rồi?

Lại một phát đạn bắn vào cửa sổ thủy tinh, lần này không chỉ xuyên thủng cửa sổ mà còn khiến tấm kính cường lực rơi loảng xoảng xuống đất. Cho dù đây là tầng mười tám, Vương Nguyên vẫn sợ một giây sau có người nhảy vào cửa sổ, bèn tính toán đường lui, thầm nghĩ tên bắn tỉa này đủ khát máu, không cần biết có phải mục tiêu hay không, bắn chết trước rồi tính.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cậu reo lên.

Vương Nguyên cài chế độ rung nên không sợ bị phát hiện vị trí, nhưng người gọi đến lại khiến cậu sững sờ.

Là mẹ?

Vương Nguyên sợ có chuyện gì không ổn, bèn bắt máy ngay: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

[Con làm gì trong căn phòng đó thế? Có phải là con không Vương Nguyên?]

Tiếng nói trầm thấp nặng nề vang lên, Vương Nguyên ngây người: "Mẹ đang ở sân thượng đối diện, người vừa bắn hai phát súng là mẹ?"

[Mẹ không muốn nói lần thứ hai, con bước ra đi.]

Vương Nguyên chần chừ một lát, cuối cùng cũng thò đầu ra, người ở sân thượng đã buông súng xuống, ngẩng đầu nhìn cậu. Khoảng cách này quá xa, cậu không xác định đó có phải là mẹ mình hay không, đối phương cầm điện thoại, ngoắc tay ra hiệu với cậu, dấu hiệu đó là ám hiệu giữa hai mẹ con cậu, bấy giờ Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, người kia giao cho mẹ nhiệm vụ này à? Anh ta muốn giết Vương Tuấn Khải thật rồi?"

Tiếng gió vút vọng ra từ điện thoại khiến Vương Nguyên cảm thấy hơi bất an, người kia không động đậy, chỉ cầm điện thoại im lặng. Vương Nguyên chột dạ như kẻ đi mèo mả gà đồng bị bắt quả tang tại trận, lựa lời mà nói: "Mẹ, con sẽ giải thích với mẹ sau, đừng-..."

Ánh sáng đỏ lại lóe lên lần nữa, lần này, đạn bắn ra không trượt.

Phập!

Viên đạn xuyên qua bả vai Vương Nguyên, ghim vào bức tường sau lưng cậu.

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro