Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chưa kịp nhận ra mình đã bị bắn thì đã sững sờ ngã xuống đất, cơn đau nhói ở vai trái lan rộng ra tứ chi khiến cậu có cảm giác một loài virus dữ tợn vừa xâm nhập vào cơ thể, chuẩn bị khuếch tán ra khắp người mình.

Vương Nguyên ôm vai lồm cồm dựa vào góc chết, đây không phải lần đầu tiên cậu trúng đạn, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên cậu đứng ra ánh sáng cho người ta bắn. Vương Nguyên sững sờ không lâu lắm, cười khổ thì thào qua điện thoại: "Các hạ không phải mẹ tôi?"

"Ừ. Không ngờ bà ta lại có một đứa con ngu ngốc như cậu." Người kia trả lời, giọng nam trầm đầy vẻ chế nhạo khiến Vương Nguyên nhíu mày: "Anh cấu kết với mẹ tôi?"

"Giờ thì thông minh hơn rồi đấy, nếu ban nãy cũng khôn như thế, đã chẳng phải ăn quả đắng." Người kia cười khẽ, giễu cợt Vương Nguyên: "Tôi thật sự không hiểu tại sao đến giờ này mà người kia còn giữ cậu lại."

"Chắc là do đẹp đấy." Vương Nguyên cười lạnh, lỡ đụng đến vết thương, đau đến mức cậu rên lên một tiếng: "Anh đến đây để giết Vương Tuấn Khải?"

"Không thì còn giết ai nữa? Nó là con trai của hội trưởng Hoang Cốt Hội, giết nó đáng giá hơn cả trăm cái đầu của cậu đấy." Anh ta thu súng, tiếng động lạch cạch ở đầu dây bên kia khiến Vương Nguyên run lên, không chờ cậu nói gì, anh ta đã cúp máy.

Vương Nguyên nhịn đau đứng dậy, lúc nãy anh ta nổ súng phá vỡ cửa sổ, hẳn là sắp có người đến đây rồi, nếu để bọn họ phát hiện cậu đột nhập vào công ty bất hợp pháp, không chỉ đơn giản dừng lại ở việc bị gô cổ lên đồn, mà còn có thể kéo nhiều thứ xuống nước.

Nhưng thật sự đau quá.

Vương Nguyên ôm vai cố gắng đứng dậy, không biết có phải do máu chảy nhiều quá hay không, trước mắt cậu bắt đầu xuất hiện bóng chồng. Đạn bắn trúng vị trí phía trên ngực trái, tránh đi chỗ hiểm nhưng cũng đủ để Vương Nguyên cảm giác được sinh mệnh đang dần dần trôi đi, cậu cắn răng ngẩng đầu nhìn viên đạn ghim vào bức tường, không có sức để giải quyết, nếu người ta lần theo vết máu trên viên đạn rồi mò lên đầu cậu, lúc đó nên làm gì đây...

Tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang khiến Vương Nguyên giật mình, cậu lủi vào cái bục phát biểu trong phòng họp, lắng tai nghe ngóng. Có khoảng năm, bảy người đang chạy vội về phía này, nam nữ đủ cả, Vương Nguyên còn nghe tiếng mấy cô gái ban nãy đứng trong đám người đi phỏng vấn, lập tức cảm thấy phiền phức đến rồi.

Nhưng bọn họ không ập vào phòng, mà đứng ngoài cửa trầm trồ kinh ngạc, sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Sống chưa đủ à?"

Vương Nguyên sững sờ, từ lúc sinh ra đến nay, chưa bao giờ cậu cảm thấy giọng của Vương Tuấn Khải đáng tin đến thế.

Đám người lập tức dạt ra một bên, có người định nói gì đó nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cắt ngang: "Cút xuống tầng dưới, không được sử dụng thang máy chung, ai ở đâu cứ về đúng chỗ của mình đi."

Vương Nguyên đau gần chết, vừa cắn răng không dám rên vừa phải chú ý đến tình hình bên ngoài, rõ ràng Vương Tuấn Khải ăn nói lạnh lùng như thế không phải là người mà cậu biết, nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy giọng hắn, cậu chỉ biết là có người chùi mông cho mình rồi.

"Chủ tịch, bên ngoài có xe cảnh sát đến, nói là trong công ty chúng ta có người sử dụng vụ khí trái phép, muốn ập vào bắt người!" Một giọng nữ vang lên, tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang phá lệ chói tai: "Tổng giám đốc Đinh đã ra ngoài rồi, bảo vệ không cản lại được..."

"Cho bọn họ vào đi." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, sau đó bảo cô gái kia giải tán đám người, hắn lại đi vào phòng, đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên đang gục.

Hắn cúi đầu nhìn Vương Nguyên, không nói câu nào đã bế xốc cậu lên, im lặng ôm cậu đi vào thang máy, ấn xuống tầng hầm.

Vương Nguyên bị hắn ôm không chặt lắm, rõ là tên này sợ đụng đến vết thương của cậu, cứ làm cho cậu có cảm giác mình sắp rơi xuống đất đến nơi, bèn thều thào lên tiếng: "Anh không muốn cứu thì cứ ném tôi xuống đất cũng được, tôi có tay chân, không đi được thì bò."

"Tôi sợ cậu bò chưa đến cổng đã mất mạng." Vương Tuấn Khải đáp ngay, thái độ cứng rắn lãnh đạm giả tạo này không qua nổi mắt Vương Nguyên: "Anh lo cho tôi à?"

Vương Tuấn Khải im lặng rất lâu, cho đến khi Vương Nguyên tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ nói gì nữa, thang máy "ding" mở ra, hắn mới cúi đầu run rẩy nói: "Chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy thì vui lắm à?"

Vương Nguyên: "???"

Vương Nguyên kiệt sức nhưng vẫn rất kiên cường giữ nguyên thể diện: "Anh điên rồi."

"Tôi rất nghi ngờ người trúng đạn không phải mình mà là anh." Vương Nguyên dồn hơi sức phục vụ hết mình cho công cuộc cà khịa, để Vương Tuấn Khải nhét mình vào xe: "Nếu anh lo cho tôi thì thể hiện chút cảm xúc đau lòng cho tôi xem cũng được."

Vương Tuấn Khải oán hận mà liếc Vương Nguyên một cái, ánh mắt đỏ bừng khiến Vương Nguyên sững sờ, cho là mình nhìn nhầm: "Anh khóc đấy à? Bố đây còn khuya mới chết, khóc cái gì chứ?"

"Đến khóc mà cậu cũng không cho tôi khóc à?" Vương Tuấn Khải lại bắt đầu đối thoại như kịch bản yêu hận tình thù dài không lối thoát: "Cậu là cái đồ không có lương tâm!"

"Được, đúng, lương tâm bị tôi ăn mất rồi." Vương Nguyên nấc lên một tiếng, đã bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ hồ: "Đạn này tẩm thuốc mê à..."

"Đừng nói gì nữa." Vương Tuấn Khải cắt lời cậu, giẫm chân ga lái thẳng đến bệnh viện. Suốt dọc đường Vương Nguyên không nói gì nữa, thật sự là cậu không chịu được, bắt đầu mơ màng nghĩ lẽ nào trong đạn có thuốc mê thật à...

"Trong đạn có độc." Bác sĩ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thân là bác sĩ tư nhân suốt mấy năm qua của hắn, cô ta cảm thấy vận đen của hắn hơi nhiều, hầu hết những người tiếp xúc với hắn đều không may mắn cho lắm: "Hàng cũ đấy, cậu liếc nhìn là biết ngay mà."

Sau khi băng bó vết thương, Vương Nguyên gục trên giường nghỉ ngơi, bây giờ không nghỉ cũng không được, vì khi Vương Tuấn Khải đưa cậu vào phòng cấp cứu, cậu không cảm giác được mình là một con người – độc này là một thứ từng được Hoang Cốt Hội sáng tạo ra từ những thập niên sáu mươi, ngoại trừ tác dụng làm suy giảm chức năng hành động của người ta, nó còn có thể từ từ làm tê liệt cảm giác, bao gồm cả xúc giác. Giả sử Vương Nguyên gục trong căn phòng đó, không cảm thấy đau, mất máu quá nhiều, thì kết cục chỉ có một con đường chết.

Đấy là chưa kể đến chuyện vốn dĩ cái người kia muốn bắn Vương Tuấn Khải.

Nếu cứ thế mà chết thì Vương Nguyên cũng chả biết khi nào mình tắt thở.

Cậu hôn mê vài tiếng vì tác dụng của thuốc mê, Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lát rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Đại Đinh: "Không cần dàn xếp nữa, vô dụng rồi, hủy kế hoạch đi. Cậu điều tra một người giúp tôi."

[Hả, gì cơ? Khoan đã, thiếu chủ, anh nói từ từ thôi..."

Vương Tuấn Khải biết là có người cố ý nhắm vào hắn, hôm qua hắn cố ý đến khiêu khích ba hắn mà người kia để yên cho hắn thì không phải phong cách của đối phương. Nhưng hắn không ngờ người đó vẫn còn liên hệ với mẹ của Vương Nguyên, càng không ngờ Vương Nguyên lại đến, còn trúng một phát đạn xuyên qua vai, may mà đối phương không có ý muốn giết chết Vương Nguyên.

Bác sĩ đứng cạnh chậu cây xanh, nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải: "Thế cậu ta là chân ái thật à?"

Vương Tuấn Khải chỉ liếc cô ta một cái: "Cô chết tâm chưa?"

"Ha ha, còn phải đợi quan sát một thời gian đã, dù sao thì tôi cũng thích anh lâu như thế mà." Bác sĩ nhướng mày chớp chớp mắt phóng điện, biết là Vương Tuấn Khải sẽ không phản ứng lại mình, nhưng vẫn bật cười trêu ghẹo: "Tôi đã nói là con người bằng xương bằng thịt, kiểu gì cũng không thể chống lại tình cảm trong tim đâu. Giờ anh đã tin chưa?"

"Cô vẫn không tin tôi không phải là Vương Tuấn Khải thật à?" Hắn bình tĩnh nhìn bác sĩ: "Hay là tôi nói chưa đủ rõ?"

Bác sĩ cụp mắt nhìn sàn nhà đá hoa cương trắng muốt, thở dài: "Anh vẫn là anh mà, còn thật với chả giả gì, tôi chỉ biết là anh đang đứng sừng sững trước mặt tôi thôi. Vương Tuấn Khải, đừng chạy trốn hiện thực nữa, bây giờ trên thế giới này chỉ có duy nhất một Vương Tuấn Khải của Hoang Cốt Hội, một Vương Tuấn Khải mà tôi thích..."

"Hình như tôi tới không đúng lúc lắm?"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, thấy Vương Nguyên bê chai nước biển đứng dựa vào cửa, mặt mày tái nhợt như xác chết trôi, nhưng hai mắt rất sáng: "Tôi buồn."

Vương Tuấn Khải sửng sốt, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cậu chỉ vào WC – à thì ra là buồn cái khác.

Vương Nguyên bị thương bên vai, không ảnh hưởng gì đến chân thì đáng ra vẫn ổn, chỉ có điều cậu chướng mắt hai người kia nói chuyện riêng với nhau nên cố ý đến nghe, cũng không sợ bị người ta phát hiện. Vương Tuấn Khải không nghĩ đến mặt này, chỉ ân cần đỡ Vương Nguyên vào WC, sau đó cầm chai nước biển giơ lên cao, quay mặt đi: "Có cần tôi mượn y tá cái giá treo bình nước biển cho tiện không?"

"Sao thế? Anh không muốn giúp tôi à? Chê tôi phiền?" Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn, cũng không vội giải quyết ngay mà khoanh tay nhìn hắn: "Thế thì không cần anh cũng được, ngày mai anh đừng đến đây nữa."

Nhưng lạ là lần này Vương Tuấn Khải không giải thích ngay, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vách tường.

"Chắc không phải anh thấy tôi bị bắn, tưởng mình liên lụy đến tôi đó chứ?" Vương Nguyên nhướng mày: "Đại ca à, tôi cũng là con trai, không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Hơn nữa tôi hành nghề bao nhiêu năm rồi, không phải hoa đào cành liễu, trúng đạn một phát thì đã sao? Chẳng chết được."

"Cậu đang an ủi tôi đấy à?" Vương Tuấn Khải vẫn không quay đầu, nhưng ý cười khe khẽ thấm vào giọng nói của hắn: "Không phải lúc trước cậu cứ trốn tránh tôi sao?"

"Rồi bây giờ anh muốn rút lui hả?" Vương Nguyên nổi thói ngang ngược, đi đến trước mặt hắn, xô hắn lên tường, ngón trỏ vân vê cúc áo trên cùng của hắn: "Cũng được, nhưng anh phải để lại cái mạng này cho tôi đã, hôm nay tôi suýt chết ở trong công ty anh đấy, anh nói xem, có phải anh nên đền bù gì không?"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, đột nhiên bật cười:

"Tôi cá là cậu không muốn hôn."

"Thông minh." Vương Nguyên liếc hắn, buông tay ra, vỗ vào má Vương Tuấn Khải: "Tôi chơi tâm cơ hơn mười năm rồi, nếu đã nhét ai vào vòng an toàn thì không thích nói mấy câu úp úp mở mở, anh khôn hồn thì khai thật với tôi, nếu không thì ngày mai tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh vĩnh viễn, anh không tìm được đâu."

Đúng thật là không tìm được, cho dù Vương Tuấn Khải có là thiếu chủ của Hoang Cốt Hội, hắn cũng chỉ là một con người, ba đầu sáu tay cũng chả thể ép Trái Đất quay theo quỹ đạo của mình được. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình, nhắm mắt lại: "Cậu muốn biết chuyện gì?"

"Bác sĩ đó là gì của anh?"

"??"

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu: "Nếu tôi nói là tôi không quen cô ta thì cậu có tin không?"

"Tin."

Vì giọng điệu quá cứng rắn của Vương Nguyên, hắn ngỡ ngàng rồi bật cười ngay tức khắc, trong mắt như có ánh sáng lóe lên: "Tôi không nhìn lầm người."

Vương Nguyên biết hắn đang ám chỉ việc đã "chấm" cậu, rút tay về: "Tôi tin anh vì anh chưa từng lừa tôi, chứ không phải vì con mắt tinh tường của anh."

"Như thế đã đủ rồi." Vương Tuấn Khải thò tay đặt lên băng vải nơi vết thương của cậu, chậm rãi nói: "Tôi không phải là Vương Tuấn Khải thật sự."

"Chính xác hơn, tôi chỉ là bản sao được tạo ra để thay thế chỗ của anh ta mà thôi."

Hết Chương 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro