Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ bắt đầu kể chuyện xưa, hắn chỉ quay đầu hất cằm ra hiệu cho cậu giải quyết nhanh, không cho phép cậu kì kèo thêm một câu nào nữa: "Bây giờ vẫn chưa phải là lúc tôi có thể nói cho cậu biết."

"Anh lại sợ mình liên lụy tôi à?"

Vương Nguyên cười khẩy, cũng chẳng phản bác.

Sau khi hai người quay lại phòng bệnh, đã có thêm vài người đứng ở đó, ngoài một nam một nữ đang lo lắng nhìn xung quanh, còn có một người phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi đang đứng trước giường bệnh, nước mắt lưng tròng.

Trông Vương Nguyên chả có vẻ bất ngờ gì, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ một lát rồi ra hiệu cho Vương Tuấn Khải ra ngoài, chị Hồng và bạn trai chị ta cũng hiểu ý rút lui. Vương Tuấn Khải liếc ba người kia, định lên tiếng chào hỏi, đã bị chị Hồng lôi đi: "Được rồi, tôi vẫn chưa nói với mẹ Vương Nguyên về sự tồn tại của cậu."

Chị Hồng tốt bụng đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai mẹ con Vương Nguyên.

"Mẹ đừng khóc nữa." Vương Nguyên ngồi xuống giường, lẳng lặng gỡ kim truyền ra khỏi cổ tay. Từ lúc sinh ra, mạch máu của cậu không bình thường như bao người khác, lại thêm thể chất gầy yếu, muốn tìm mạch truyền máu rất khó nên lần nào truyền nước cũng sẽ có vài vết kim xanh tím ở mu bàn tay lẫn cổ tay. Người phụ nữ lau sạch nước mắt, bình tĩnh nhìn Vương Nguyên, gạt phăng vẻ đau xót thương cảm chễm chệ trên mặt bà ta vừa rồi: "Con không có gì muốn nói với mẹ sao?"

"Mọi chuyện rõ như ban ngày, con cần phải hỏi ư?" Vương Nguyên nhếch miệng bật cười, nuốt ngược đắng chát đầu môi: "Con cứ tưởng mẹ đã dứt khỏi tổ chức đó rồi, không ngờ mẹ vẫn còn liên lạc với những tên sát thủ kia. Lúc trước con tưởng mẹ cần tiền, nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy, thứ mẹ cần là thù hận, đúng không?"

"Không hổ là đứa con mẹ nuôi suốt mười bốn năm, nếu con thông minh như vậy thì hẳn là phải đoán ra tại sao mẹ lại giết Vương Tuấn Khải chứ?" Người phụ nữ hờ hững mân mê chiếc cúc bằng đồng trên cổ tay, lạnh lùng chất vấn: "Cũng phải biết lý do mẹ hợp tác với sát thủ, bắn con một đòn nhỉ?"

Vương Nguyên lắc đầu, giễu cợt: "Con chưa từng biết mẹ muốn làm gì."

"Thôi nào, con đang dỗi mẹ đấy à? Chỉ là một phát đạn thôi, năm xưa con ăn đau đến cỡ nào, chẳng lẽ con quên rồi?"

Vương Nguyên vô thức run lên, cậu bấu chặt chăn đệm, tác dụng thuốc mê đã gần tan sạch rồi nhưng Vương Nguyên vẫn thấy đầu nặng như chì, người thì lâng lâng bồng bềnh hệt trên mây: "Mẹ không được nhắc."

Người phụ nữ cười khẽ, không giấu vẻ trào phúng: "Con yếu đuối như vậy cho ai xem? Vương Tuấn Khải á? Thằng oắt đó thì làm được gì? Nó được sinh ra chỉ vì một tác dụng duy nhất, là linh kiện thay thế cho người khác mà thôi."

"Những người như thế, suy cho cùng thì cũng chỉ là hàng nhái, đã là hàng nhái thì không được tồn tại lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày người ta nhận ra chúng không có tác dụng. Cuộc đời này không cần những thứ vô dụng, đã vậy thì chúng ta nên hủy diệt đi thôi." Bà ta đứng lên đi về phía Vương Nguyên, kéo một sợi dây thép cực mạnh từ chiếc cúc trên cổ tay áo ra quấn quanh cổ Vương Nguyên: "Mỗi mình con là ngoại lệ."

Sợi dây thép lạnh lẽo dán sát da thịt trắng bệch, bà ta chỉ cần kéo phăng một cái, đầu của Vương Nguyên sẽ lìa khỏi cổ ngay.

"Con cũng là hàng nhái à?" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bà ta, không hề sợ hãi: "Thế thì mẹ giải quyết con sớm đi, vì con sẽ không để Vương Tuấn Khải chết trước mình đâu."

Người phụ nữ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của cậu, năm ấy bà ta nhặt Vương Nguyên về cũng vì đôi mắt này giống hệt như Kình Ba, không, không chỉ đôi mắt, cả gương mặt này cũng được đúc từ Kình Ba ra, qua nhiều năm như thế rồi, bà ta vẫn còn giữ mạng cho cậu cũng vì thế.

"Phù Minh chết rồi."

Bà ta thu hồi dây thép, đóng nắp vũ khí lại trước ánh mắt sững sờ của Vương Nguyên.

"Không phải anh ta chỉ là người ngoài cuộc thôi à? Mẹ giết anh ta rồi?"

"Đáng lẽ nếu con làm cho nhà họ Phù táng gia bại sản, cậu ta đã được sống." Người phụ nữ khoanh tay đứng trước cửa sổ, thì thào như tự nhủ: "Những kẻ có tham dự đến cái chết của Kình Ba, không ai thoát được đâu."

Nhà họ Phù, nhà họ Vương, Vương Tuân, và cả Vương Tiệp. Đừng ai muốn sống yên.

Vương Nguyên mím môi, cậu luôn có cảm giác Phù Minh không phải là phát súng đầu tiên, nhưng nếu bắt cậu nói người bị mẹ cậu trả thù trước là ai, cậu lại không nói được.

"Mẹ nói những thứ này với con, không sợ con nói cho Vương Tuấn Khải nghe sao?" Trước khi bầu không khí phòng bệnh ngột ngạt vì cảm xúc tiêu cực của mẹ mình, Vương Nguyên thấp giọng lẩm bẩm: "Bây giờ con và anh ta đã quấn chặt vào nhau, có chết thì cùng chết. Nếu mẹ chỉ muốn sát thủ bắn con một phát cảnh cáo thì con xin trân trọng báo cho mẹ biết, bây giờ là thời cơ tốt nhất để mẹ diệt khẩu con đấy."

"Có đứa con nào lại nói chuyện với mẹ mình như thế không?" Người phụ nữ quay đầu nhíu mày: "Mẹ tin là con biết làm cái gì đúng, đừng quên..."

Bà ta đi đến gần cậu, giơ tay nâng cằm Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mẹ mới là Thần."

Người mẹ này vẫn sắm tròn vai hiền hậu yêu con như yêu mạng đến sáu giờ tối, thắm thiết bàn giao lại cho Vương Tuấn Khải rồi mới quyến luyến bỏ đi: "Mẹ không thể chăm sóc con được, mẹ có việc phải ra nước ngoài một thời gian, mẹ biết là con không trách mẹ, mẹ sẽ gọi điện thoại về cho con thường xuyên."

Vương Nguyên chẳng ừ hử gì, chị Hồng cũng phát hiện tâm trạng cậu không bình thường, vội vàng nhờ bạn trai đưa mẹ Vương Nguyên ra taxi về nhà, chị ta đứng ở đầu giường nhìn Vương Tuấn Khải bận rộn chuẩn bị thức ăn cho cậu, thở dài: "Mẹ con hai người lại dỗi gì à?"

"Bọn em không dỗi gì cả." Vương Nguyên cầm ống hút mấp máy vào cái, liếc chị Hồng: "Chị không thấy mẹ đang ức hiếp em à?"

"Cậu nói nhảm gì đó? Từ lúc hay tin cậu bị thương, mẹ cậu ngất lên ngất xuống. Bọn chị còn phải bịa chuyện nói cái gì mà cậu bị tai nạn trong lúc làm việc, chấn thương không sâu nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, giấu không cho mẹ cậu biết cậu bị đạn bắn." Chị Hồng hoảng hốt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Vương Nguyên? Chúng ta chỉ là những người bình thường, thế nào mà lại dính đến súng ống đạn dược? Hay là do cậu quen với..."

Nói một nửa, chị Hồng liếc nhìn Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào, nở nụ cười giả lả với hắn, Vương Tuấn Khải cười đáp trả, soạn đồ ăn ra bàn cho Vương Nguyên rồi đỡ cậu dậy: "Cũng đã tối rồi, chỗ Vương Nguyên có tôi là được, chị cứ về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho chị sau."

Chị Hồng khách sáo vài câu rồi liếc Vương Nguyên một cái, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Chị Hồng chỉ là một người bình thường, trong tiềm thức của chị ta, hai mẹ con Vương Nguyên là người thuộc tầng lớp bình dân đơn thuần, hằng ngày sống cuộc sống giản dị như những người khác, súng đạn gì đó đúng là quá hoang đường. Vương Nguyên cũng không trông mong sẽ giải thích gì với chị Hồng, Vương Tuấn Khải vào đúng lúc quá, đỡ mắc công cậu tốn sức bịa chuyện.

Nếu chị ta mà biết đầu sỏ gây tội đang ngồi chung taxi với mình, lỡ hoảng loạn đến mức mất nhận thức cục bộ thì sau này Vương Nguyên không dám gặp mặt chị ta nữa.

Vương Tuấn Khải bận bịu cả tối, vì chất độc trong người Vương Nguyên là hàng nhà hắn, hắn thừa sức biết tác dụng của nó khủng khiếp như thế nào. Hắn không dám lơ là chuyện chữa bệnh, vừa tham gia hội chẩn trong tổ bác sĩ xong là liên lạc với những quân sư máu mặt trong nhà, dặn Đại Đinh xử lý chuyện công ty, gọi Tiểu Đinh điều tra kẻ ra tay ám sát.

Ban đầu hắn cứ tưởng kẻ đứng bắn ở tòa nhà đối diện là người của phía bên kia, nhưng không ngờ đối phương biết người ở trong phòng không phải hắn mà vẫn ra tay, chứng tỏ người nọ có quen với Vương Nguyên.

Nếu đối phương và Vương Nguyên thật sự có quan hệ huyết thống, sẽ không điên đến mức hãm hại cậu. Nhưng Vương Nguyên đã bị bắn, suýt nguy hiểm đến tính mạng, Vương Tuấn Khải lại chưa bắt được tên sát thủ kia, sợ sát thủ trà trộn vào bệnh viện tiến hành hủy diệt lần nữa, hắn sẽ dọn ổ cả dòng họ hang hốc nhà đối phương.

"Anh sẽ ở lại đây cả tối chứ?"

Vương Nguyên nằm trên giường, hỏi xong không nghe Vương Tuấn Khải trả lời, bèn nhàm chán bật TV lên xem: "Karaoke với tôi không này?"

"Không ai có thể thật sự hiểu được em, cảm nhận được sự lừa dối, em cũng thuận theo như một trò đùa vui..." (*)

"Tôi sẽ cố gắng mà."

Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt cậu, rõ là hắn đang nhìn Vương Nguyên từ trên xuống, đầy khí chất vương giả nhưng lại không giấu nổi vẻ thấp thỏm trên mặt: "Tôi sẽ cố gắng để hiểu được cậu."

"Tôi thì có gì hay mà hiểu." Vương Nguyên cười khẽ, chống cằm nhìn hắn: "Không ai có thể thật sự hiểu được em, cho rằng em giả tạo, nghĩ là em đang diễn trò..."

Vương Tuấn Khải ấn ngón cái vào môi Vương Nguyên, vuốt ngang một đường từ trái sang phải.

"Vậy thì xin cậu hãy diễn một vai cho tròn." Hắn thành khẩn nhìn Vương Nguyên: "Diễn một người yêu bản thân mình, suốt cả đời."

Vương Nguyên sững sờ nhìn hắn, tiếng nhạc êm dịu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cậu sống đến tuổi này, không nhỏ không lớn, chẳng phải thiếu niên, cũng chưa hẳn là trưởng thành.

Nhưng chưa từng có ai bảo cậu phải yêu bản thân mình.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như thể sắp bao quanh cậu, lắng nghe giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng bên tai, bỗng nhiên cậu bật cười.

Phải làm thế nào đây?

Cậu không biết cách sống như vậy.

...

Để phòng ngừa có sát thủ lại kéo đến ăn vạ, Vương Tuấn Khải chuyển Vương Nguyên về hẳn nhà mình, bấy giờ Vương Nguyên mới biết là hắn có một căn nhà nhỏ ở Tung Sơn, nghe đâu là nhà cũ trước kia hắn từng sống, sau đó khu này được quy hoạch làm khu du lịch sinh thái nên chính quyền không sáp nhập dân cư nữa, chỉ giữ lại một thôn nhỏ dưới chân núi, kiến thiết thắng cảnh để khách du lịch chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.

Từ chân núi lên đỉnh cần phải đi bộ mười lăm phút, toàn bộ quá trình, Vương Tuấn Khải đều đòi cõng Vương Nguyên nhưng cậu không chịu.

"Tôi bị thương ở ngực, chân không què." Vương Nguyên không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chăm quan sát cảnh vật mới mẻ xung quanh: "Ở đây có nuôi cả dương đà nữa à?"

"Cẩn thận nó phun nước bọt vào mặt cậu." Vương Tuấn Khải chỉ nói sự thật, dù trông có vẻ hắn sẽ thả Vương Nguyên chạy đến chỗ đám dương đà kia, nhưng thực tế là thực tế, không thể để Vương Nguyên vui sướng lon ton đến gần tụi dương đà được: "Lần trước Đại Đinh bị một đám đuổi theo phun vì tội dám không chào chúng nó."

Vương Nguyên rụt tay, dè dặt đi trước hắn: "Dữ thế thì thịt thôi... Tôi nói đùa thôi mà!"

Chẳng biết là vận âu khí gì, Vương Nguyên vừa dứt lời là hai người bị một đám dương đà rượt tóe khói. Vương Tuấn Khải sợ Vương Nguyên chạy nhanh khiến vết thương nứt ra, dứt khoát ném cậu lên lưng gánh đi chạy nạn, mãi cho đến khi bọn họ chạy tới một đồi cỏ tương đối thoải, đám dương đà chỉ đứng từ xa nhìn, không đuổi theo nữa.

"Này, ai cho phép mấy cậu vào đây?"

Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi đến từ hướng đối diện, dứ dùi cui điện trong tay ra: "Mấy cậu không biết đây là khu nằm trong hiện trường vụ án à?"

"Có người chết à chú?" Vương Nguyên nhướng mày, liếc Vương Tuấn Khải một cái: "Không phải an ninh ở đây tốt lắm hả? Sao lại có người chết vào mùa du lịch?"

"Năm nào chả có người chết, chỉ là năm nay hơi nhiều." Bảo vệ nhíu mày: "Hai cậu mau về khách sạn của mình đi, sau sáu giờ chiều thì đừng đi lung tung, từ hôm qua đến nay đã có ba người chết rồi, cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường. Mặc dù chính quyền đã tăng cường an ninh nhưng tốt nhất là các cậu cứ nên tự bảo vệ mình đi thôi."

Hết Chương 17

(*) Lời bài hát "Trên thế giới không có đồng cảm thật sự" - Vương Nguyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro