Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, ngay cả Vương Tuấn Khải luôn luôn bình tĩnh cũng không trở tay kịp, Lưu Vỹ không chết, ngược lại còn bỏ chạy, gián điệp ở Hoang Cốt Hội bất ngờ ngả bài, ôm của chạy mất.

Đại Đinh sốt ruột như kiến bò trên chảo, đi qua đi lại, gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải liên tục, song sau khi xác nhận Lưu Vỹ đã chạy lên núi, Vương Tuấn Khải không bắt máy của anh ta nữa.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lẳng lặng lao nhanh lên núi, đường rừng về đêm tối tăm u ám, vì bọn họ không dám mở đèn pin, sợ người của mẹ Vương Nguyên mai phục ở gần đây nên chỉ có thể lầm lũi trong bóng tối, cẩn thận tìm đường lên núi.

Bây giờ bọn họ không thể tiến về phía trước, nếu chạm trán người của mẹ Vương Nguyên, chắc chắn sẽ có một trong hai phe thiệt thòi, hoặc là mẹ cậu sai người áp chế cậu, bắt nhốt Vương Tuấn Khải, hai là mẹ cậu bắn chết hắn ngay tại chỗ, gô cổ cậu về tổ chức. Vương Nguyên không muốn bất kỳ khả năng nào xảy ra, nếu cậu liều mạng xông pha cứu cả hai thoát khỏi tình hình này, cậu thề chết cũng làm, nhưng tiền đề là phải đảm bảo rằng cậu thắng được mẹ mình.

Và chuyện này chưa từng xảy ra với Vương Nguyên lần nào.

Vương Nguyên chưa từng làm trái lời mẹ mình, trừ lần cậu bị bắn ở công ty Đinh Đinh hôm ấy, tuy vậy, cậu biết rõ thế lực sau lưng bà là con quỷ giương nanh múa vuốt kinh khủng ra, một khi bọn họ muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, cậu và Vương Tuấn Khải chỉ là kiến trong mắt hắn, giẫm một phát sẽ chết tươi, không cần mất nhiều công sức.

Vậy nên khi cậu thấy mẹ sử dụng thủ đoạn phức tạp dày công vây bắt Vương Tuấn Khải, cậu hơi bất ngờ, có lẽ sau khi bắt được hắn rồi, mẹ sẽ không giết hắn ngay mà lấy Vương Tuấn Khải ra uy hiếp ba hắn, ép ba hắn làm chuyện gì đó có lợi cho mẹ cậu.

"Cậu đang mất tập trung!" Vương Tuấn Khải khẽ nhắc nhở, kéo Vương Nguyên về phía mình, Vương Nguyên vừa chạy lên núi lại vừa thất thần, suýt thì đã rơi xuống một cái hố giữa đường.

Vương Nguyên giật mình tỉnh táo, sững sờ nhìn hắn: "Chúng ta lên núi như vậy, ba anh có tìm được chúng ta trước khi mẹ tôi tới hay không?"

"Chỉ cần ông ấy có thể mò đến đây, cậu sẽ được an toàn." Vương Tuấn Khải đảm bảo, rồi hắn ngẩng đầu quan sát rừng cây um tùm phía trước.

Đột nhiên, Vương Nguyên ôm lấy eo đẩy hắn vào bụi cây, Vương Tuấn Khải không kịp đề phòng, ngã ngửa ra sau, cũng ôm chầm lấy Vương Nguyên, thì thầm khẽ trêu: "Sao vậy, cậu định hiến thân tại chốn hoang dã hả?"

Nhưng Vương Nguyên không trả lời hắn, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm con đường phía trước, sắc mặt từ từ chuyển sang trắng bệch.

"Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Mẹ cậu đến rồi?"

Vương Nguyên cúi đầu nhìn hắn, cười khổ: "Miệng quạ đen, anh nói đúng rồi."

Bịch!

Cậu vừa dứt lời, có tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó mùi tanh tưởi gay mũi lập tức tản ra khắp khu vực này, Vương Tuấn Khải ngửi được, lòng chợt căng thẳng.

Vương Nguyên đứng dậy, hắn cũng vội nhảy dựng lên, nheo mắt nhìn về con đường phía trước, đây cũng không phải đường dành cho người bình thường qua lại, chỉ là một con đường nhỏ đầy sỏi đá gập ghềnh do người ta đi nhiều mà ra. Mà lúc này, một cái xác mới tinh vừa được vứt xuống từ trên cây, mặt mày cái xác bị đánh biến dạng, quần áo tả tơi, tay chân gãy gập theo những độ cong quái dị - mặc dù vậy, hai người bọn họ vẫn nhận ra chủ nhân cái xác này chính là Lưu Vỹ.

Vài bóng đen nhảy xuống khỏi gốc cây, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên với vẻ đề phòng.

"Bộp bộp bộp!"

Tiếng vỗ tay lanh lảnh chợt vang lên giữa khung cảnh căng thẳng khiến lòng người tê rần, Vương Tuấn Khải cẩn thận nhìn về phía mấy cái bóng đen kia, phát hiện một trong số bọn họ có chiều cao khá khiêm tốn, thân người cũng nhỏ nhắn hơn những người còn lại, lập tức đoán ra được người này là nữ, hơn nữa có khả năng đó chính là...

"Mẹ?"

Vương Nguyên tái mặt, vô thức đứng chắn trước người Vương Tuấn Khải: "Mẹ đến đây làm gì?"

"Câu này phải để mẹ hỏi con mới đúng." Người thấp bé kia dừng lại, giữ khoảng cách năm mét với bọn họ, mà ở khoảng cách này cũng vừa hay là vị trí cái xác của Lưu Vỹ nằm, vì vậy bà ta bèn giẫm một chân lên người Lưu Vỹ, nhìn Vương Nguyên với vẻ tán thưởng: "Hay lắm, cuối cùng con cũng đã làm một chuyện ra hồn, con đưa Vương Tuấn Khải đến đây nạp mạng, mẹ phải khen con đấy."

"Mẹ..." Vương Nguyên nhíu mày, vừa định nói gì đó thì mấy bóng đen đứng phía trước bà ta đã xông đến, rút đao ngắn ở hai bên hông ra tấn công hai người bọn họ.

Vương Nguyên vung dao găm lên, lập tức đỡ đòn tấn công của bọn họ, nhưng đao của bọn họ dài hơn dao trong tay cậu, cậu bèn lấy khúc côn kim loại mà Vương Tuấn Khải đưa cho mình ban nãy ra, đẩy lùi bọn họ từng chút một.

Tổng cộng có năm tên thủ hạ đối kháng với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bọn họ chia ra quần ẩu, chuyên chọn góc hiểm để công kích, vì biết Vương Nguyên bị thương chưa khỏi hẳn, bọn họ còn cố ý tấn công Vương Nguyên, để Vương Tuấn Khải không tập trung được, vài ba lần phải chạy đến chắn đòn thay Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải phát hiện thân thủ của đám người này không thấp, thậm chí có thể nói là sánh ngang Vương Nguyên và có phần nhỉnh hơn. Một mình Vương Nguyên đấu với một tên thì thoải mái, nhưng một lúc hai tên, cậu chỉ phải gắng gượng đỡ đòn hoàn toàn chỉ có thể phòng thủ, không thể tấn công.

Vương Tuấn Khải còn nhìn ra được, hình như trong số những tên này còn có người quen của Vương Nguyên, cho nên cậu không dám dồn hết sức ra tay, chiêu thức cũng bị kìm hãm rất nhiều.

Hắn không muốn làm cậu khó xử nên chủ động lao đến cướp lượt đánh của người này, giành chiến đấu với đối phương, người này thấy Vương Tuấn Khải xông đến, càng hăng hái ra sức vung đao, chém giết tứ phương, không hề câu nệ bất kỳ chuyện gì. Thậm chí vì người trước mắt anh ta là Vương Tuấn Khải, anh ta càng hưng phấn đổi đủ góc chém thi triển đao pháp quỷ khốc thần sầu, chẳng bao lâu sau đã cắt vài đường mỏng trên người Vương Tuấn Khải, tạo ra vài lỗ máu.

"Đừng đánh nữa!"

Vương Nguyên chớp thời cơ nhảy bổ vào ngay khi hai bên vừa tách ra, vung côn chĩa vào người kia: "Chúng ta là cộng sự nhiều năm, cậu biết rõ tính tôi như thế nào, nếu cậu dám đụng vào nửa cọng tóc của Vương Tuấn Khải, coi như tình nghĩa đôi bên chấm dứt!"

Người kia chính là đồng bọn thường ngày thân thiết với Vương Nguyên nhất, cậu không ngờ đối phương lại phản bội cậu, đi theo mẹ cậu. Không, vốn dĩ từ đầu là do Vương Nguyên ngây thơ nghĩ người ta cũng giống như mình, sự thật là trong mắt tên đồng bọn này chỉ có tiền, ai cho tiền nhiều thì cậu ta làm việc cho người đó.

Thấy ánh mắt đanh thép của Vương Nguyên, đồng bọn khẽ giật mình, trong mắt có vẻ không đành, nhưng vẫn cắn răng nói: "Vương Nguyên, cậu lo cho bản thân chưa xong, còn muốn bao che cho hắn? Cậu biết rõ chúng ta phải tiêu diệt Hoang Cốt Hội, lại bảo vệ thiếu chủ của Hoang Cốt Hội! Cậu mới là người phản bội sơ tâm, quên đi ước nguyện ban đầu!"

Vương Nguyên nghe mà sững sờ, rồi bật cười: "Ước nguyện ban đầu? Từ khi sinh khi cho đến giờ, tôi chỉ ước gì mình có một gia đình, nhưng các người không cho tôi được, ngay cả người thân máu mủ ruột rà nhất với tôi cũng không cho tôi được, cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi?"

"Vậy hắn có tư cách gì để cậu bảo vệ hắn?" Đồng bọn căm tức: "Giết hắn đi Vương Nguyên, giết hắn, cậu sẽ có mái ấm, tôi sẽ xin thủ lĩnh cho cậu từ chức, cậu sẽ trở về làm người bình thường, hưởng cuộc sống êm đềm như bao người! Vương Nguyên, có thể mất Vương Tuấn Khải rồi, cậu sẽ tìm được người khác phù hợp hơn, nhưng mất mạng rồi, không còn cái gì nữa cả!"

Vương Nguyên cười nhạt, giễu cợt: "Mất Vương Tuấn Khải, tôi cũng không cần sống làm gì!"

Cậu vung côn lên, lạnh lùng nhìn quét khắp sáu người phe địch, bao gồm cả người mẹ của mình: "Hôm nay, hoặc là các người bước qua xác tôi rồi hẵng giết hắn, hoặc là thả bọn tôi đi, nếu không thì thằng điên này không sợ ôm nhau cùng chết đâu!"

Vẻ mặt của Vương Nguyên quá nghiêm nghị, khiến những người còn lại dè chừng.

"Có cơ hội sống thì tội gì phải chết hả Tiểu Nguyên?"

Lúc này, người mẹ ung dung bước đến gần bọn họ, mỉm cười nhìn cậu: "Không giết Vương Tuấn Khải cũng được, nhưng mẹ phải nhờ Vương Tuấn Khải giúp mẹ một chuyện."

"Mẹ muốn hắn giả vờ như bị chúng ta bắt, để mẹ áp giải hắn đến trước mặt Vương Tiệp." Người mẹ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, lẳng lặng đi về phía cậu, giơ tay vuốt ve tóc cậu: "Uy hiếp Vương Tiệp xong, ép ông ta trả lại công bằng cho ba của con, mẹ sẽ thả Vương Tuấn Khải ra, lúc đó con muốn làm gì cũng được."

Vương Nguyên nắm cổ tay bà ta: "Mẹ nói thật?"

"Mẹ nói thật." Người mẹ thở dài, dịu dàng sửa lại cổ áo cho cậu: "Có người mẹ nào lại muốn con mình tổn thương cơ chứ?"

Nhưng rồi giữa hai ngón tay của bà ta chợt có một chiếc ngân châm màu đen xuất hiện, cắm vào cổ Vương Nguyên nhanh như chớp, cùng lúc đó, Vương Nguyên cũng rút dao găm ra kề lên cổ bà ta, quát lên: "Thả Vương Tuấn Khải đi!!!"

Kim đâm vào cổ khiến người cậu run lên, cậu chịu đựng cơn đau, quay đầu dí lưỡi dao vào cổ người mẹ, lạnh lùng trừng mắt nhìn những tên thủ hạ kia: "Thả Vương Tuấn Khải, nếu không tôi sẽ ra tay!"

"Đó là mẹ của cậu!" Đồng bọn hừ lạnh: "Cậu dám giết bà ta sao?"

"Đúng là tôi không dám ra tay!" Vương Nguyên trào phúng: "Nhưng tôi sẽ làm cho bà ấy không cử động được! Dù gì thì y học bây giờ cũng tiến bộ mà, cắt vài ngón tay, xẻo vài miếng thịt cũng không phải là vấn đề, huống chi hai chúng tôi cũng không phải mẹ con ruột, chắc là mẹ không giận con đâu đúng không?!"

Thừa biết là Vương Nguyên chỉ đang đe dọa, tìm cơ hội cho Vương Tuấn Khải chạy trốn, nhưng khi thấy đứa con mình tự tay nuôi suốt hơn hai mươi năm dám kề dao vào cổ, đe dọa mình như thế, người phụ nữ này vẫn thấy lòng nhói lên, rồi chợt bà ta nhếch miệng mỉm cười: "Vậy thì con phải hỏi Vương Tuấn Khải xem hắn có đồng ý đi hay không đã."

Vương Nguyên run lên, vô thức nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Lúc này hắn đã giải quyết được hai trong số bốn tên đang bao vây mình, quay đầu thấy Vương Nguyên đang ghìm lấy mẹ cậu, hắn giật mình, hiểu được dụng ý của Vương Nguyên ngay tức thì. Hắn dừng tay, hai tên còn lại cũng không dám tùy tiện xông lên, sức chiến đấu của Vương Tuấn Khải mạnh một cách không bình thường, tuy là hai tên thủ hạ bị hắn hạ gục vẫn chưa chết, nhưng nửa đời sau e là tàn phế, không cách nào sinh hoạt như bao người. Nếm mùi đau thương từ đòn tấn công của Vương Tuấn Khải, bọn họ dè chừng mà lùi ra xa, nhìn về phía mẹ của Vương Nguyên với ánh mắt cầu cứu.

Tên đồng bọn ban đầu định xông lên, giải quyết Vương Tuấn Khải, lại chợt nghe hắn nói: "Nếu đã đến nước này, hay là chúng ta giao kèo một lần đi."

Mọi người sửng sốt nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì.

"Dì muốn ép ba tôi ra tay, tôi cũng không muốn dì và Vương Nguyên khó xử." Vương Tuấn Khải ném vũ khí: "Tôi sẽ làm theo ý dì, chờ ba tôi xuất hiện." 

Hết Chương 23

Tui đã quay lại gồi

và tui còn đang định đào hố mứi nữa :vv tr ơi cíu tôy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro