Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đứng tuổi bị con trai mình nuôi mười mấy năm kề dao lên cổ, vẫn chưa kịp nghĩ ra lời hay ý đẹp khuyên răn dạy bảo gì, đối tượng bị bà ta nhắm vào đã chủ động tước vũ khí, nhưng không đầu hàng, chỉ đòi hợp tác. Bà ta sửng sốt một chốc, cảm thấy chắc chắn là Vương Tuấn Khải đang lừa mình: "Tại sao tôi phải tin cậu?"

"Tin tôi thì dì cũng không mất cái gì, còn đạt được mục đích." Vương Tuấn Khải điềm tĩnh đáp lại: "Nếu dì hỏi lý do, chỉ đơn giản là vì tôi không muốn Vương Nguyên khó xử mà thôi."

"Dì biết rõ, không đời nào Vương Nguyên dám nặng tay với dì, thay vì giằng co vô nghĩa như vậy, không bằng chúng ta cho đôi bên một bậc thang đi xuống." Vương Tuấn Khải phân tích đúng lý hợp tình, cũng ra hiệu cho Vương Nguyên dừng lại, khẽ nói: "Em đừng sợ, dù dì ấy có muốn giết tôi cũng phải giết được ba tôi trước, em buông tay đi."

Chạm phải ánh nhìn trấn an của hắn, Vương Nguyên do dự một chốc rồi rút tay về, nhưng vẫn âm thầm đề phòng mẹ mình ra tay bất thình lình.

"Xem ra cậu cũng không thương yêu ba mình cho lắm, nào có ai đẩy ba mình vào con đường nguy hiểm như vậy?" Mẹ Vương cười nhạt, Vương Tuấn Khải cũng bật cười, giễu cợt ngược lại: "Làm sao tốt đẹp bằng người sẵn sàng bắn con mình, không quan tâm liệu con mình có chết hay không?"

"Dì Vương, con người được làm bằng xương bằng thịt, không phải đất sét bột dẻo mặc dì muốn nắn thế nào cũng được."

Ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lùng: "Dì giải quyết ân oán với ba tôi xong, thì đến lượt nợ nần của chúng ta."

"E là cậu không sống đến thời điểm đó." Mẹ Vương mỉm cười, không cho là đúng.

"Trước khi tôi chết, ít nhất cũng sẽ khiến dì nhớ mãi không quên một chuyện." Vương Tuấn Khải lại đổi về giọng điệu thản nhiên: "Không phải lúc nào người lớn cũng đúng."

Mẹ Vương bật cười sâu xa, lắc đầu: "Đề nghị của cậu không tồi, tiếc là tôi không thích gặp mặt đơn giản như vậy, nếu ba của cậu thực sự đến đây thì chúng ta có thể chơi trò trốn tìm."

Nói xong, bà ta đột nhiên giơ tay lên trước mặt Vương Nguyên, chưa chờ cậu kịp làm gì, bà ta đã búng tay một cái.

Hai mắt Vương Nguyên từ từ dại ra, đứng đờ đẫn ngơ ngác.

Mẹ Vương liếc nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ khiêu khích trắng trợn: "Cho dù tình cảm giữa hai người có tốt đẹp như thế nào, chỉ cần một cái búng tay của tôi là có thể xóa bỏ hết thảy."

Bà ta bám vào vai Vương Nguyên, bật cười khanh khách: "Nếu cậu không muốn hại Vương Nguyên thì ngoan ngoãn đi theo tôi."

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe theo lời bà ta, nhìn bóng lưng thẫn thờ của Vương Nguyên, ánh mắt hắn dần trở nên u ám.

Thật sự là không ngờ người đàn bà này còn giấu hậu chiêu.

Tuy rằng hắn đã đoán được, có lẽ bà ta và Vương Nguyên không chỉ ràng buộc bởi mối quan hệ mẹ con, nhưng hắn không thể tưởng tượng được người đàn bà này dám thôi miên con mình chỉ vì đạt được mục đích cá nhân. Nhìn động tác thành thạo của bà ta, có lẽ trong lúc bất giác, bà ta đã hạ ám chỉ với Vương Nguyên không ít lần, mặc dù trong tiềm thức của Vương Nguyên, cậu không muốn thuận theo lời bà ta, nhưng cũng chẳng dám chống lại bà ta.

Vương Tuấn Khải không biết trước giờ người đàn bà này đã lấy danh nghĩa người mẹ để ra lệnh cho Vương Nguyên làm gì, nhưng cứ nghĩ đến chuyện quyền tự do cá nhân của cậu bị bà ta xâm phạm, đột nhiên hắn cảm thấy kế hoạch mưu mô, phô bày tỉ mỉ gì đó đều không cần thiết, cứ xông thẳng một đường về trước, đập nát toàn bộ vật chướng ngại cản trở đường đi của hắn là được.

Nhưng nếu mẹ Vương đã có thể thôi miên Vương Nguyên dễ dàng như vậy, không cẩn thận, hắn sẽ mất cả cậu.

Nghĩ vậy, tạm thời hắn không manh động, suy tính xem nên thương lượng để bà ta gỡ bỏ ám chỉ với Vương Nguyên như thế nào.

Thủ hạ của mẹ Vương áp giải Vương Tuấn Khải đi theo bọn họ đến một căn biệt thự bỏ hoang trên đỉnh núi, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ lò sưởi, phải đi lên hai lầu mới thấy được.

Vương Tuấn Khải bị dẫn lên phòng, trói vào ghế bên lò sưởi, đám thủ hạ nhìn hắn chòng chọc, như thể chỉ cần hắn hơi tí cử động là bọn họ sẽ lập tức cầm gậy sắt nung trong lò sưởi dí vào người hắn. Hắn chỉ liếc bọn chúng rồi nhìn về phía Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên đang ngồi trên sofa, cụp mắt cúi đầu như đứa trẻ làm sai, ngồi nghe mẹ Vương răn dạy chuyện gì đó.

"Thôi đủ rồi."

Mẹ Vương đột nhiên đứng dậy, nhìn Vương Tuấn Khải, dặn dò mấy tên thủ hạ: "Canh chừng cẩn thận, có người đến thì báo cho tôi biết ngay."

Nói xong, bà ta đi lên lầu.

Xem ra đây là một căn cứ nhỏ mà bà ta đã chuẩn bị từ trước, vậy người giết Lưu Vỹ cũng là đám người này, ngồi một mình quá nhàm chán, Vương Tuấn Khải nuôi ý đồ cạy miệng mấy tên thủ hạ của mẹ Vương, hỏi mối quan hệ giữa mẹ Vương và Lưu Vỹ.

"Trên đường đến đây, tao có đụng phải một thi thể." Vương Tuấn Khải thấy chết không sờn, cố ý đề cập tới: "Chúng mày giết Lưu Vỹ thuận tay thế nhỉ?"

Đám thủ hạ im lặng không nói, nhưng ánh mắt thì đầy khinh thường khiến Vương Tuấn Khải đăm chiêu: "Lưu Vỹ dám gài bẫy người của Hoang Cốt Hội, hơn nữa còn thoát thân từ xe nhà bọn tao thì ắt là thân thủ không tầm thường, đúng là lù khù vác lu mà chạy, thật không thể tưởng tượng được tên này giấu kĩ đến thế."

"Đã như vậy, hắn lại chết thảm thế kia, chắc là do bị giết lúc không đề phòng." Hắn kết luận: "Chúng mày quen biết Lưu Vỹ đúng không?"

Lưu Vỹ tự khai là thành viên của hội đồng hương, từng tham gia hoạt động sản xuất thuốc men phi pháp, nếu hắn có liên quan đến mẹ Vương, còn bị giết thảm như vậy thì không thể là người trên cơ bà ta được. Lúc trước Vương Nguyên nói chắc nịch với hắn, người giết Phù Minh chính là mẹ Vương, Phù Minh lại là con trai nhà họ Phù – gia tộc đang suy bại với nhiều chứng cứ chỉ điểm bọn họ sản xuất thuốc lậu trái phép. Từ mắt xích này có thể suy luận rằng mẹ Vương đứng ở phe đối lập của nhà họ Phù, Lưu Vỹ lại chết trong tay bà ta, nghe thế nào cũng rất phù hợp, nhưng rồi Vương Tuấn Khải lại tìm được một chỗ không phù hợp.

Lưu Vỹ thân quen với mẹ Vương, lại có mặt ở hội đồng hương, khả năng cao là hắn cùng một bọn với mẹ Vương, giờ xong việc lại bị bà ta diệt khẩu.

Mẹ Vương muốn chôn vùi điều gì?

Hay là bà ta quá hận thù, chỉ cần là những đối tượng có dính vào chuyện mua bán thuốc trái phép thì bà ta đều muốn thủ tiêu?

Đám thủ hạ vẫn im lìm như trước, Vương Tuấn Khải nói hoài cũng chán, chuyển sang nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ám thị quá nặng, cậu không thể tự thoát ra trong thời gian ngắn được, thậm chí không thể phát hiện ra bản thân đang bị thôi miên như bao người khác. Phải nói là năng lực của mẹ Vương thật sự xuất sắc, trước giờ Vương Tuấn Khải chưa từng gặp ai ngang tay với bà ta...

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải nghĩ đến một người.

Cũng là điều khiển, khống chế, cũng là lẳng lặng nắm cần gạt Hoang Cốt Hội trong tay mấy chục năm qua.

Trùng hợp như vậy sao?

Không.

Mọi thứ trong tầm tay hắn như những mảnh ghép lồi lõm va vào nhau, chung quy cũng sẽ có ngày chúng nó kết nối, ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Nếu người này và mẹ Vương xuất sắc như thế, có thể hiểu được tại sao năm xưa bọn họ bị đuổi giết.

Bầu không khí trong phòng cứ lãng đãng như vậy suốt cả buổi tối, cho đến gần khuya, Vương Tuấn Khải sắp ngủ gật đến nơi nhưng vẫn dõi mắt trông Vương Nguyên, vì hắn phát hiện Vương Nguyên không có dấu hiệu sắp đi ngủ.

"Này." Vương Tuấn Khải đá vào chân tên thủ hạ ở gần mình nhất: "Gọi thiếu gia nhà mày đi ngủ kìa."

Tên kia lạnh lùng nhìn hắn, nếu không phải mẹ Vương dặn bọn họ đừng làm gì hắn, có khi gã đã tẩn cho hắn một trận nên thân.

Vương Tuấn Khải thấy đối phương không để tâm lời mình nói, bèn giẫm thêm một phát: "Có nghe tao nói không?"

"Câm miệng!"

Một tên khác gằn giọng: "Ở đây chưa đến lượt mày nói chuyện!"

"Sao hả? Chúng mày cảm thấy sợi dây thừng này có thể trói được tao à?"

Vương Tuấn Khải phì cười, mấy tên kia lập tức giơ đao kiếm lên chĩa về phía hắn: "Khôn hồn thì câm miệng lại!"

"Suỵt." Vương Tuấn Khải khẽ nói: "Mày nói lớn quá, Vương Nguyên sẽ nghe được, thuật thôi miên mà mất tác dụng, mày chuẩn bị nộp đầu cho bà ta đi."

"Cậu dọa chúng làm gì."

Lúc này, mẹ Vương nghe được tiếng nói chuyện bên dưới, bèn chậm rãi bước xuống.

Bà ta khoanh tay nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải: "Xem ra cậu không muốn yên phận đúng không?"

"Tôi vẫn rất yên phận." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Đừng đối xử với tôi bằng lăng kính thành kiến với con rể tương lai như vậy."

"Hừ, vênh váo đấy." Mẹ Vương bật cười: "Tôi có thể cho hai người toại nguyện, sống bình an cả đời ở bên nhau, không bị tôi đến làm phiền."

Bà ta đi đến gần Vương Nguyên, khẽ vỗ vai cậu.

Vương Nguyên chầm chậm đứng dậy, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt cậu phản chiếu ánh lửa hừng hực trong lò sưởi và hình bóng bên chiếc ghế của hắn, khác với thường ngày, nó chẳng có chút cảm xúc nào, khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác toàn thân như bị xối một xô nước lạnh, lạnh thấu vào lòng.

Đã đến mức này rồi.

Đón lấy ánh mắt của Vương Nguyên, hắn cố ra vẻ bình tĩnh: "Em ổn chứ?"

Vương Nguyên không đáp, chỉ đi về phía hắn.

Trước mặt bao người, cậu dí sát vào mặt Vương Tuấn Khải, nâng cằm hắn lên rồi đặt một nụ hôn ướt át trên đầu lưỡi hắn. Vương Tuấn Khải không phản kháng, hắn để mặc Vương Nguyên cắn mút cánh môi mình, dung túng cậu nuốt lấy nước bọt của mình, hoàn toàn phó thác cho cậu quyền chủ động. Vương Nguyên cũng có vẻ đắm chìm trong nụ hôn, thậm chí còn không quên xoa nhẹ lên khóe môi hắn hai lần như thường ngày, sự phóng túng này như bùng nổ tại đây, làm cho Vương Tuấn Khải khẽ run lên, chớp hàng mi dài say mê nhìn cậu.

Sau đó hắn trông thấy Vương Nguyên buông mình ra, còn chưa lau sạch sợi chỉ bạc trên môi, đã ra lệnh cho thủ hạ kéo mình ra ngoài.

Chờ bọn họ đi rồi, Vương Nguyên cũng cất bước đi theo.

Mẹ Vương khẽ nheo mắt, nhưng vẫn bình thản đi theo xem Vương Nguyên làm gì, bà ta chỉ ra chỉ lệnh bắt Vương Nguyên hành hạ Vương Tuấn Khải, nếu Vương Nguyên lỡ tay giết Vương Tuấn Khải... Thì cũng đâu phải lỗi của bà ta đúng không?

Mẹ Vương thích một Vương Tuấn Khải còn sống để lợi dụng giá trị của hắn nhiều hơn, nhưng nếu hắn chết rồi, có thể xóa một đối thủ để bà ta bớt lo, cũng là chuyện không tồi.

Vương Tuấn Khải nhỏ như vậy đã có thể khiến bà ta cảm giác được áp lực. Trong thời gian này, bà ta vừa phải cho người điều tra, vạch trần, thực hiện kế hoạch dồn ép nhà họ Phù, thủ tiêu vài tên gian thương có liên quan đến hội đồng hương, vừa phải đề phòng người của Vương Tuấn Khải mò đến gần trong từng giây phút.

Bà ta chẳng ngờ là tay của Vương Tuấn Khải vươn dài đến thế, không chỉ đụng đến ngoài rìa cuộc sống của bà ta mà còn sắp xâm lược vào bên trong. Mẹ Vương biết nội bộ của Hoang Cốt Hội đã tan đàn xẻ nghé từ lâu, nhất là khi Vương Tuân và con trai Vương Uất Trì luôn nuôi mộng ép vua thoái vị, áp đỉnh giang sơn, cộng thêm sài lang hổ báo từ tứ phương tám hướng chực chờ xé xác. Sống trong hoàn cảnh như vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn còn tâm trí để ý đến Vương Nguyên, thậm chí đã lờ mờ muốn túm tóc trên đầu mẹ Vương, điều này khiến bà ta thấy sợ.

Chỉ cần giải quyết nỗi sợ, hết thảy đều sẽ an vui.

Cũng may, cũng may người Vương Tuấn Khải si mê là con trai của bà ta.

"Cho dù không phải là máu mủ ruột rà... Thì cũng có công ơn nuôi dưỡng." Mẹ Vương nhìn qua cửa sổ, thấy Vương Nguyên cho người kéo Vương Tuấn Khải đến gần hồ nước, khẽ lẩm bẩm: "Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu đúng không, Vương Nguyên?"

Hết Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro