Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Thượng Hải phồn hoa lộng lẫy này, không ai là không biết đến cái tên Hoang Cốt Hội.

Hầu hết mọi người đều nghe đến ba chữ này thông qua vài vụ án trên báo vào những năm Thiên Địa Hội và Thanh Hồng Bang của Hương Cảng đã bị chính phủ giới hạn phạm vi hoạt động. Không riêng gì hai bang phái này, ngay cả Hoang Cốt Hội ở tận đại lục cũng bị ảnh hưởng không ít, nghe nói trong nội bộ Hoang Cốt có dây mơ rễ má gì đó với Thanh Hồng Bang, quan hệ thân thiết vô cùng, sau khi thế lực của Thanh Hồng bị phân tán ra khắp nơi trên đất nước, Hoang Cốt cũng ở ẩn vài năm, mãi đến tận mười năm gần đây mới bắt đầu trỗi dậy.

Nghe nói lão đại của Hoang Cốt Hội đã định giải tán cái hội này từ lâu, nhưng vì con trai của mình bị bắt cóc nên ông ta nổi giận, triệu hồi các cụ lớn cầm đầu chi nhánh Hoang Cốt ngày xưa truy tìm tung tích hung thủ, cứu con trai ra, đồng thời công khai tuyên bố với toàn thể mọi người rằng Hoang Cốt Hội sẽ bắt đầu lại từ đầu, không có chuyện giải tán.

Từ đó đến nay đã mười năm, nhưng vô số chuyện xảy ra trong mười năm này làm cho người ta không thể quên được. Đầu tiên là một gia tộc nổi tiếng ở phía đông bị Hoang Cốt Hội diệt môn trong vòng một đêm, tiếp đó là truyền thuyết lão đại Hoang Cốt đơn thân xông vào sào huyệt địch giải quyết người anh em dám phản bội mình, phanh thây đối phương ra làm trăm mảnh, hàng loạt các vụ án lớn có liên quan đến Hoang Cốt Hội, các sự kiện lớn từ triệt phá đường dây ma túy, túm đầu trùm cuối cả tổ chức buôn bán trẻ em cho đến việc nhỏ như phá hủy hệ thống bảo kê trường học, bóc trần những vụ tham ô lạm dụng của công làm của riêng của vài quan chức cấp cao... Tóm lại, chỉ cần là việc liên quan đến an sinh xã hội, sẽ có mặt của Hoang Cốt Hội.

Gần đây nhất là chuyện mèo của một bà cụ bị mất, cuối cùng được Hoang Cốt Hội tìm về (?).

Vương Nguyên cũng nghe được ba chữ này, không khỏi sửng sốt, âm thầm vén cái khăn bàn lên xem, nhưng đáng tiếc là bây giờ cậu không dám lộ diện, sợ tên áo tím bắt được mình.

"Hoang Cốt Hội? A ha ha ha ha!"

Giọng cười chát chúa của tên áo tím vang vọng khắp sảnh tiệc, bốn phía trố mắt nhìn hắn, có lẽ bây giờ suy nghĩ của hắn cũng không khác là bọn họ là bao, đều không tin hình xăm trên ngực Vương Tuấn Khải là thật.

Tên áo tím cười đến mức ngửa tới ngửa lui, cười chảy cả nước mắt, sau đó gã lấy ngón út lau nước mắt trên khóe, sầm mặt trừng Vương Tuấn Khải: "Mày là thằng chó nào mà dám mạo danh Hoang Cốt Hội? Mày là cái thá gì chứ? Hoang Cốt Hội là bang phái mà mày có thể trêu vào à? Tao thấy mày muốn chết tới nơi rồi!"

Nói xong, gã lao đến túm lấy Vương Tuấn Khải, cầm ly rượu vang đỏ xối ào ào lên ngực hắn, sau đó cố sức bóc hình xăm dán ra.

Póc!

Gã áo tím lột được hình xăm đầu lâu ra khỏi ngực Vương Tuấn Khải, cười lạnh: "Tao đã nói rồi, mày không có tư cách đụng đến ba chữ Hoang Cốt Hội!"

Trước ánh mắt "ồ" lên của quần chúng xung quanh, Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn hắn: "Làm sao mày biết là tao không có tư cách?"

Đám người nhiều chuyện khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải, làm cho khốc vào hóa ra cũng chỉ là hàng nhái mà thôi! Làm bọn họ còn tưởng là thật, định chụp ảnh xin chữ kí đây!

Áo tím cười gằn: "Làm sao tao biết? Một thằng chó như mày-..."

Hắn chưa nói dứt lời, Vương Tuấn Khải bóp hàm áo tím, khớp tay của hắn mạnh đến nỗi gã áo tím không giãy dụa nổi, bị hắn bóp gãy ba cái răng.

Mùi máu tươi tanh nồng dính đầy trong họng, gã ta phẫn nộ sắp điên rồi, tung đấm đánh Vương Tuấn Khải nhưng lại bị hắn tránh được, nổi khùng cầm chai rượu vang trên bàn quất vào mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đâu để cho hắn đắc thủ, thuận thế chụp lấy cánh tay áo tím kéo hắn ta về phía mình, nâng gối lên cao thúc một cú thật đau vào bụng áo tím. Áo tím cũng không phải dạng vừa, húc thẳng đầu vào bụng hắn, hét lên một tiếng ôm lấy Vương Tuấn Khải tông vào tường!

Mọi người vừa xem vừa hồi hộp không thôi, thấy áo tím xô Vương Tuấn Khải vào tường, thầm nghĩ lần này Vương Tuấn Khải ăn thiệt thòi to rồi!

Ai ngờ Vương Tuấn Khải đột nhiên ấn đầu của hắn, lấy nó làm điểm mượn lực bật nhảy lên không trung, vọt qua đầu tên áo tím, thoát khỏi tử nạn trong nháy mắt!

Tên áo tím đang đà hung hăng cứ thế đâm sầm vào tường, toác đầu chảy máu lăn ra hôn mê.

Quần chúng chết sững hồi lâu, đám vệ sĩ của áo tím lật đật chạy vào khiêng hắn đi bệnh viện, còn mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau một màn mượn gió bẻ măng hết sức khốc liệt của Vương Tuấn Khải, mãi mới có người lên tiếng thì thào:

"Sao tư thế của hai người họ ban nãy giống chơi nhảy cừu thế nhỉ?"

"...Đồng ý."

Không có thủ lĩnh áo tím, đám vệ sĩ áo đen như rắn mất đầu lủi thủi rút lui, trước khi đi còn hỏi danh tính của Vương Tuấn Khải, dựng ngón giữa chỉ vào mặt hắn: "Mày cứ chờ mà xem! Hoang Cốt Hội bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Khoan đã." Vương Tuấn Khải nắm cái ngón giữa, nghiêm túc nói: "Tụi bây là người của Hoang Cốt Hội?"

Tên kia "hứ" một cái sảng khoái, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, mũi hếch lên trời nhìn Vương Tuấn Khải: "Coi như mày có mắt nhìn người đấy, không sai, bọn tao chính là người của Hoang Cốt Hội! Thế nào? Sợ chưa? Hừ, tao biết mày cay bọn tao lâu rồi, không được gia nhập nên muốn mạo danh Hoang Cốt Hội nên mới cố ý dán hình xăm này, đi rêu rao khắp nơi chứ gì! Mày bỏ cuộc đi!"

Vốn dĩ gã ta cho rằng khi mình nói câu này ra, Vương Tuấn Khải sẽ sợ mất mật mà chắp tay quỳ bái, đáng tiếc mặt mày Vương Tuấn Khải chỉ nhăn lại một chút, vẻ mặt của hắn như ăn phải ruồi: "Chúng mày mà là Hoang Cốt Hội á?"

"... Không tin kệ mày, dù sao bọn tao cũng không cần người khác phải biết mình là ai." Nói xong gã ta vội chạy đi, sợ Vương Tuấn Khải lên cơn xiên mình một dao thì tàn đời trai.

Sau khi đám người kia rút lui hết, sảnh tiệc yên ắng một phút rồi lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người tranh nhau gọi điện thoại cho cảnh sát, cho xe cứu thương tới đưa Hà Phi đi, gọi điện thoại cho người nhà đến đón mình, nói là vừa gặp phải người của Hoang Cốt Hội đến làm xằng làm bậy phá hoại danh dự trong sạch của quần chúng...

Đa số ánh mắt chú ý đều dành cho Vương Tuấn Khải, ban đầu bọn họ còn cho rằng Vương Tuấn Khải là người của Hoang Cốt Hội thật, dù gì thì bọn họ cũng từng nghe nói người của Hoang Cốt Hội thường xăm hình biểu tượng của bang hội trên người, cũng chỉ nghe miêu tả về hình xăm chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Cho nên khi biết Vương Tuấn Khải là giả, bọn họ đều khinh thường nhìn hắn, nhỏ giọng bàn tán không biết hắn là yêu quái phương nào dám giả mạo thánh thần.

"Hoang Cốt Hội là thần tượng của tôi, nếu tôi còn thấy cậu mạo danh bọn họ đi gây sự, tôi sẽ không tha cho cậu!" Một người nhảy ra khỏi đám đông, lớn tiếng chỉ trích Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không hề dao động: "Hoang Cốt Hội là thần tượng của anh? Anh thần tượng cái tên áo tím ban nãy á?"

Người kia nghẹn: "..."

Không lâu sau đó, cảnh sát lái xe đến giải quyết hiện trường. Vương Tuấn Khải cũng thừa dịp này đưa Vương Nguyên ra xe của mình, bảo Đại Đinh lái đến công ty Đinh Đinh, vào thang máy bấm tầng hai mươi, dẫn Vương Nguyên vào căn hộ riêng của mình.

Hắn vừa vào nhà là bay thẳng tới phòng tắm đóng sầm cửa, bỏ lại Vương Nguyên bọc cái khăn bàn ngồi bất động trên ghế sofa và Đại Đinh nhìn cậu như sài lang hổ báo.

Vương Nguyên không dám lộ mặt, chỉ chừa hai mắt nhìn Đại Đinh, giả bộ không nhìn thấy hai ngôi sao sáng lòe lòe như đèn pha ghim vào người mình: "Xin chào."

"Nghe nói ban nãy cậu và Vương Tuấn Khải hôn nhau trong sảnh tiệc?"

Vương Nguyên thề cậu nhìn thấy mắt Đại Đinh sáng lên như báo săn ban đêm, cẩn thận nói: "Ừm."

Đại Đinh hít sâu một hơi, đứng phắt dậy chạy đến tông sầm vào cửa phòng tắm, khóc ré lên: "Cái đồ đàn ông cặn bã chết tiệt, khốn nạn hư hỏng không có nhân tính!"

"Cậu bị điên cái gì đấy!" Giọng Vương Tuấn Khải quát ra từ bên trong, vì tiếng nước chảy ào ào che lấp hết tám phần nên nghe có vẻ mờ mờ ảo ảo: "Cút ngay cho tôi! Đừng có ăn vạ!"

"Hu hu thứ bạc tình bội nghĩa, cậu không phải là con người!"

Đại Đinh khóc lóc thảm thiết, không khóc ra nước mắt được bèn chạy đến bên bàn lấy nước trà chấm lên, sau đó lại vọt trở về tiếp tục giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Ban đầu Vương Nguyên còn cho rằng anh ta là bạn trai của Vương Tuấn Khải, đang định giải thích cứu nguy thì thấy anh ta làm như vậy, lập tức hiểu được người này chỉ đang giả vờ mà thôi.

Cuối cùng khi Vương Tuấn Khải đuổi được Đại Đinh ra khỏi phòng, đã là hơn mười một giờ đêm.

Vương Nguyên được hắn đưa cho một bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt hình mèo, không nín cười nổi: "Nghe nói anh là người của Hoang Cốt Hội, sao lại không mặc họa tiết đầu lâu?"

"Hoang Cốt Hội thường dùng đồ theo lô." Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Nếu như tôi mặc đồ ngủ hình đầu lâu, những người còn lại cũng sẽ học theo tôi, đòi mặc đồ ngủ hình đầu lâu."

"Nói vậy bọn họ có thích chụp ảnh giống như anh không?" Vương Nguyên nháy nháy mắt.

"...Không có, hơn nữa đó cũng không phải sở thích của tôi." Vương Tuấn Khải chân thành đáp: "Tôi chỉ chụp cậu thôi."

"Chà chà, nếu tôi mà là một cô gái, hành vi của anh đang là tán tỉnh tôi đấy nhé!" Vương Nguyên cười gian, ấn ấn vào ngực hắn, chỗ dán hình xăm đầu lâu: "Cũng may là anh không phải người của Hoang Cốt Hội, nếu không tôi chắc chắn sẽ giết anh."

"Cậu có thù với Hoang Cốt Hội à?" Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi. Vương Nguyên nhún vai không muốn nói, ôm đồ ngủ bỏ vào phòng tắm, cậu xả nước xối sạch rượu vang trên người, kiểm tra xem lỗ thông gió có thể thông ra đến đâu, sau đó lẳng lẳng bò lên, bắt đầu chạy trốn.

Vương Nguyên loay hoay trong lỗ thông gió một hồi, phát hiện mình không ra được bèn quay lại đường cũ, đúng lúc này, đèn bên dưới phụt tắt.

Một làn gió nhẹ lướt qua tai cậu, tim Vương Nguyên đập thình thịch, không ổn!

Lỗ thông gió chỉ rộng vừa một người chui được, Vương Nguyên cảm giác phía sau có ai đó sắp đuổi kịp mình, vội vàng bò về phía trước, nhưng chỗ này quá hẹp, lại tối om, hơn nữa trên người cậu còn có vết thương, không chạy được bao lâu đã bị người kia nắm cổ chân kéo lại.

Đối phương ra tay rất mạnh, sức lực rất lớn, Vương Nguyên bị kéo mà choáng váng mặt mày, chợt nhận ra mùi sữa tắm quen thuộc.

"Vương Tuấn Khải?" Cậu thử thăm dò lên tiếng, nghe đối phương "ừm" một tiếng, càng thấy tim nặng trịch.

"Chúng ta thương lượng chút được không?" Vương Nguyên suy tính làm sao bịa cớ với hắn, đột nhiên cảm giác được hơi thở của Vương Tuấn Khải không bình thường, bàn tay nắm cổ chân cậu cũng rất nóng, không khỏi sững sờ: "Anh thả tôi ra trước được chứ?"

"Không được." Vậy mà hắn trả lời rất dứt khoát khiến Vương Nguyên càng sợ, tiếp sau đó, Vương Tuấn Khải bỗng dưng giơ tay bắt lấy tiểu Nguyên Nguyên của cậu.

"..." Thôi xong.

Hắn mò mẫm trên eo Vương Nguyên, không biết tại sao lại hiểu được đánh vào nơi nào có thể khiến cậu mềm nhũn, Vương Nguyên giãy dụa mấy lần đều không thành công, đành phải nhỏ giọng cầu xin: "Chủ tịch Vương, anh tỉnh táo lại đã, anh bị cái gì thế, chẳng lẽ là trong rượu có thuốc à?"

"Ừm, bị cô tiểu thư ban nãy thả vào." Vương Tuấn Khải không phủ nhận, hắn trườn lên đè úp sấp trên lưng Vương Nguyên làm cậu không thở được, sau đó sờ sờ mông cậu mấy cái, bỗng luồn tay vào đáy quần: "Giúp tôi một chút."

"..." Tôi có thể giúp anh làm cái gì trong lỗ thông gió này!!! Vương Nguyên tức điên, vùng vẫy trượt khỏi người hắn, nhưng chẳng biết tên chủ tịch này ăn gì mà khỏe như vâm, đè chặt cậu lại làm cho cậu không thể nhúc nhích, sau đó hắn áp sát vào mặt Vương Nguyên, thở ra một hơi nóng rực: "Chúng ta làm đi."

"..."

Nơi này chật ních, da thịt của hai người dán sát vào nhau, Vương Nguyên vẫn chưa thay quần áo, cậu chỉ mặc áo sơ mi dính ướt và quần ngủ hình mèo, nhưng mà Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải đã cởi được quần ngủ ra khiến mông cậu mát lạnh, nguy cơ trùng trùng.

Hay là anh thả tôi về với tên áo tím cũng không tồi đấy?

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, ngực Vương Nguyên phập phồng kịch liệt, vì cậu bị gió thổi lạnh, mà nhiệt độ trên người Vương Tuấn Khải rất nóng, khiến cho vùng da dán vào người hắn cũng bị hun nóng theo.

"Không làm đến cùng."

Vương Tuấn Khải thấp giọng thương lượng, không đợi Vương Nguyên trả lời, hắn đã bắt đầu bước vào công đoạn đầu tiên.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro