Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là bước vào công đoạn đầu tiên nhưng thực ra Vương Tuấn Khải không làm gì ngoài ôm Vương Nguyên cứng ngắc, toàn bộ cơ thể dính sát vào người cậu khiến Vương Nguyên có cảm giác vị chủ tịch này là một miếng keo dán chuột.

Nếu con chuột không phải là cậu, cậu sẽ vui sướng gấp mấy chục lần rồi vỗ tay ăn mừng.

Dĩ nhiên nếu Vương Tuấn Khải muốn chơi trò tình anh em xã hội chủ nghĩa hài hòa bác ái thì cậu cũng có thể phụng bồi, đáng tiếc trời ban cho vị chủ tịch này năng lực chơi gei quá thuần thục, hoặc là do luyện tập thâu đêm suốt sáng.

Vương Nguyên cố gắng không để ý đến thứ gì đó nóng hôi hổi và khá là cứng đang dính sát vào mông mình, chật vật trượt về trước: "Tôi vẫn còn lời muốn trăn trối."

"Suỵt." Vương Tuấn Khải đột nhiên bịt miệng cậu lại, thì thào nói nhỏ: "Trong lúc hành sự, đừng nói lời nhảm nhí."

Vương Nguyên không giãy ra, tức anh ách mà không biết nên làm thế nào, chợt cậu nghe thấy tiếng động nho nhỏ bên dưới lỗ thông gió.

Vương Tuấn Khải thấy cậu im lặng, bèn móc điện thoại di động ra để trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên: "??"

"Trong phòng tôi có camera." Vương Tuấn Khải đáp, hắn bật chương trình giám sát, kết nối với tòa nhà công ty, phóng to hình ảnh theo dõi trong nhà mình lên.

Phòng hắn ở lầu hai mươi, trong phòng có ba gian. Giờ phút này, một bóng đen trùm kín mặt lén lút mò vào phòng khách, đang thăm thú xem xét đó đây.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn người kia, nhỏ giọng thì thầm: "Trộm à?"

"Không phải, cậu chờ chút."

Sau đó hắn chỉ vào góc camera ở hành lang, đã thấy có hơn bốn người mặc quần áo y hệt như kẻ áo đen kia cẩn thận xem xét xung quanh, sau đó giữ lại một tên để canh gác, ba người còn lại xộc vào bên trong.

Cả năm tên này đều lăm lăm dùi cui điện trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị đánh ngất người rồi ôm đi.

Thấy Vương Tuấn Khải có vẻ quá mức bình tĩnh khi có người lạ xâm nhập vào nhà mình, Vương Nguyên trố mắt: "Anh có quen với bọn họ à? Hay là thường bị bọn họ quấy rối?"

Trong ấn tượng của Vương Nguyên, dù có đôi khi chủ tịch Vương nói chuyện khá là kì quái, hành vi cũng khác nhau một trời một vực như người đa nhân cách, lại còn dí cái... kia vào mông cậu, sàm sỡ mò mẫm các thứ nhưng hắn đã cứu cậu một bàn, tổng thể vẫn được coi là người tốt. Nếu có kẻ thù đến giết hắn thì đúng là hơi quá, Vương Nguyên không nghĩ ra được với thân phận một doanh nhân bình thường như Vương Tuấn Khải, sai người giết hắn để làm gì?

Cạnh tranh thị trường?

Ngứa mắt nên giết?

Hay là do hắn vừa đưa cậu về, cho nên bọn chúng đánh hơi được, đến đây giết Vương Tuấn Khải?

Hiển nhiên là Vương Nguyên không cân nhắc đến khả năng Vương Tuấn Khải là người của Hoang Cốt Hội, hoặc là do hắn giả mạo người của Hoang Cốt Hội nên bị tìm giết.

"Tôi không quen bọn họ, nhưng mà chắc bọn họ biết cậu là ai." Vương Tuấn Khải ăn ngay nói thật, hơi thở nóng rực của hắn phả vào vành tai Vương Nguyên khiến cậu rùng mình, cười gượng: "Ý anh là bọn họ đến đây bắt tôi? Cái này không thể chỉ trách tôi, là do phòng ngự an ninh của công ty các anh quá yếu, tan ca về mà bảo vệ không đóng cửa..."

"Tòa nhà này không có bảo vệ." Vương Tuấn Khải im lặng một lúc mới khai thật: "Nhưng an ninh ở đây vốn rất ổn, chỉ có hôm nay là gặp chuyện, cậu biết tại sao không?"

Vương Nguyên làm bộ yên tĩnh thỉnh giáo: "?"

"Chiều nay có người nào đó bắn vỡ cửa kính tầng mười tám, tôi chưa kịp gọi thợ cắt kính đến sửa chữa nên mới xảy ra cơ sự như bây giờ."

Như là sợ Vương Nguyên không tin, Vương Tuấn Khải còn xoay màn hình điện thoại về phía góc camera ở tầng mười tám, chỉ thấy một đám người đang nối đuôi nhau bò vào từ cánh cửa sổ vỡ kia, hệt như kiến đi săn mồi.

Vương Nguyên: "..."

Vương Nguyên cười ha ha hai tiếng, nói với hắn: "Nói vậy bây giờ tôi leo xuống đi theo bọn họ là anh được an toàn rồi."

"Đâu được." Vương Tuấn Khải trả lời rất dứt khoát: "Cậu vẫn chưa lấy thân báo đáp."

"..." Nếu không phải hai người bọn họ kẹt như cục cơm nắm và lát sushi bên trên, chắc chắn Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải biết cái gì là lễ hội.

"Cậu yên tâm đi, bọn họ không phát hiện ra chúng ta ở đây đâu. Cũng đừng làm gì cả, chỉ cần nằm hưởng thụ thôi." Vương Tuấn Khải nói rất là chân thành.

"... Chủ tịch à, tôi không muốn có diễm phúc đó." Vương Nguyên uyển chuyển từ chối hắn, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại thò tay túm lấy Vương Nguyên nhỏ một lần nữa, nhẹ nhàng sờ sờ.

"!!!" Lần đầu tiên trong đời cậu, điểm yếu trên cơ thể bị người ta bắt lấy, Vương Nguyên lại chỉ có thể mím môi nén giận, quay đầu trừng Vương Tuấn Khải.

Có điều cậu vừa xoay lại, Vương Tuấn Khải giữ chặt cằm cậu, không chừa cho Vương Nguyên đường lui, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đây là lần thứ hai Vương Nguyên bị hắn cướp môi trong ngày, vị chủ tịch này không có kĩ thuật gì mà còn khiến môi cậu bị răng nanh của hắn va trúng, đau đến nỗi hai mắt tóe lửa. Vương Nguyên ghìm tay Vương Tuấn Khải lại, trợn mắt trừng hắn, nhưng trong lỗ thông gió này quá tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ điện thoại, Vương Tuấn Khải như mù như điếc nhắm tịt mắt không thèm để ý đến sự phẫn nộ của cậu, vẫn say sưa liếm môi Vương Nguyên ngon lành.

Trong lúc giằng co, Vương Nguyên mông lung nghĩ, nếu như trong lỗ thông gió mà có một con ma bò đến, chắc chắn hai người bọn họ không trốn nổi.

Vương Tuấn Khải chăm chỉ cuốn lưỡi Vương Nguyên rồi ép cậu không thể lùi lại, sau khi chấm dứt nụ hôn chẳng có chút mùi vị tình thú gì, hắn chép miệng lẩm bẩm: "Sao trong sách bảo là ngọt lắm mà nhỉ?"

Vương Nguyên lười hắn: "Vậy thôi để lần sau tôi ăn kẹo vào."

"Ăn ô mai đi."

"..." Còn trả giá!

Không đúng, làm gì còn có lần sau!

Vương Nguyên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, đã thấy đám áo đen đã xông vào phòng ngủ, đang lục tung đồ đạc trong này lên.

Cậu biết chỗ lỗ thông gió là mình đang nằm là phía trên phòng ngủ, không nhịn được căng thẳng. Vương Tuấn Khải thấy thế bèn an ủi: "Không sao đâu. Bọn họ không ở đây lâu, sẽ đi ngay thôi."

"Sao anh biết?"

"Thế cậu cho rằng tại sao tòa nhà này không có bảo vệ?" Vương Tuấn Khải xoa tóc Vương Nguyên, nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ: "Vì có lời đồn, trong tòa nhà này có ma."

Vương Nguyên: "...Có ma mà anh còn thuê làm công ty?"

"Chúng tôi hợp mạng." Vương Tuấn Khải nói như đúng rồi, suýt thì khiến Vương Nguyên tin: "Cậu đợi ba phút nữa, bọn họ sẽ bị dọa chạy sạch."

Sau đó hắn tắt điện thoại, mất đi ánh sáng tạm thời, Vương Nguyên sững sờ không kịp phản ứng, vội túm cổ tay hắn: "Anh làm chi đó? Không xem à?"

"Xem làm gì, ma lại không đẹp bằng tôi." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, sau đó nằm như cá chết trên lưng Vương Nguyên. Vương Nguyên nghe thấy tiếng tim hắn đập bình bịch, cả người cũng bắt đầu nóng ran lên, thầm nghĩ lẽ nào chủ tịch Vương nói chuyện bị bỏ thuốc là thật? Nếu hắn cao minh đến mức biết được âm mưu của người ta, sao còn chủ động dính chiêu?

Hay là hắn có nỗi khổ riêng không thể kể cùng ai?

Thế là Vương Nguyên lại bắt đầu nhúc nhích, cậu chưa từng gần gũi với người khác như thế này bao giờ, hơn nữa trọng lượng của Vương Tuấn Khải cũng rất là lớn, cộng thêm bảy bảy bốn mươi chín thứ đang áp sát vào người cậu, Vương Nguyên có cảm giác mình không thở nổi.

"Đừng nhúc nhích, để tôi ôm cậu thêm chút nữa." Vương Tuấn Khải thật thà nói: "Chỉ ôm thôi, tôi không làm gì cả."

Cái câu "không làm gì cả" của đàn ông có đáng tin không?

Hai người nằm chịu trận thêm ba phút, Vương Nguyên đột nhiên nghe thấy tiếng người la hét thất thanh dưới nhà, sau đó là tiếng bước chân rầm rập rầm rập bỏ chạy, trả về sự yên tĩnh cho căn phòng.

Lúc này cậu mới lấy hết sức bò về phía trước, chui ra khỏi lỗ thông gió.

"Hô, đi cả rồi." Vương Nguyên lấm lét nhìn quanh, phát hiện đồ đạc trong phòng bị lục tung lên cả, ở chỗ tủ cũng có vài thứ rơi ra ngoài, cậu nương theo ánh trăng yếu ớt ở bên ngoài nhìn vào phòng, phát hiện đó là mấy cái quần nhỏ hoạt hình: "..."

"Bản giới hạn đấy." Vương Tuấn Khải cũng trèo xuống, bấy giờ Vương Nguyên mới thấy rõ cái thứ hung khí vẫn luôn chĩa vào mình từ nãy đến giờ, lạnh mặt: "Tôi đi đây, cảm ơn anh đã cho tôi trốn tạm."

"Không được, bọn họ còn chưa đi hết." Vương Tuấn Khải không lừa cậu làm gì, vén màn nhìn xuống dưới đường, chỉ thấy đám người kia bị một đội người túm cổ lôi lên xe chở đi đâu đó, bọn họ còn vùng vằng giãy đành đạch, bị đánh ngất rồi mới chịu ngoan ngoãn. Vương Tuấn Khải xoa xoa ngón tay, hay là hắn cũng đánh ngất Vương Nguyên?

Đảm bảo sau khi Vương Nguyên tỉnh lại, hắn bị đày ra đảo hoang.

"Không cần lo lắng cho tôi như thế, chủ tịch Vương, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, thân mật quá độ thì có phần hơi ngộ, tôi nghĩ là..." Vương Nguyên túm một cái áo khoác lên bọc mình lại: "Tôi nên rời khỏi đây là vẹn toàn cả đôi bên."

"Ồ, nhưng tôi lại không nghĩ như thế." Vương Tuấn Khải nói: "Chắc cậu cũng biết chuyện nhà họ Phù mấy ngày nay."

Sau khi Phù Minh bị cảnh sát bắt vì tội chơi ma túy quá liều, nhà họ Phù cũng bắt đầu đón phong ba ập đến, nghe nói giá cổ phiếu của công ty nhà bọn họ đã sụt giảm xuống chỉ còn hơn hai mươi đồng, nếu cứ tiếp tục cái đà này, rơi xuống hàng đơn vị chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không phải người nhà họ Phù." Vương Nguyên nhún vai: "Hơn nữa nhà bọn họ có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không cần quan tâm."

"Cậu có quan tâm." Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Vương Nguyên: "Vì cậu chính là đầu sỏ gây ra chuyện này."

"Chủ tịch, nói có sách mách có chứng, đừng gán tội danh cho người khác một cách bừa bãi như vậy, hơn nữa tôi cũng không có năng lực đó." Vương Nguyên mỉm cười: "Nếu anh cứ thấy ai mặc đồ con gái thì đều xác định người đó là thủ phạm, vậy Đinh Đinh sẽ phá sản trong một ngày không xa."

"Cậu yên tâm, chuyện đó không bao giờ xảy ra." Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Nguyên: "Trừ phi tôi chết."

Vương Nguyên yên lặng nhìn hai mắt hắn, trong đêm tối, đôi mắt Vương Tuấn Khải như nhuốm một tầng mờ ảo đen kịt, rõ ràng là hắn đang bị bỏ thuốc, đáng lẽ ra phải vật vã khó chịu lăn lộn không yên, nhưng chỉ có mặt hắn đỏ lên mà thôi, nếu không phải Vương Nguyên bị hung khí chĩa vào suốt thì cũng không đoán ra hắn bị bỏ thuốc.

"Ha ha, ai mà dám giết chủ tịch Vương chứ." Vương Nguyên cười gượng.

"Cậu."

"...Chủ tịch Vương, tôi đã nói rồi, anh nói chuyện phải có chứng cứ."

"Đám người vừa rồi chui vào bằng được nào, đó chính là chứng cứ." Thấy Vương Nguyên còn định lên tiếng phản bác, Vương Tuấn Khải ép cậu lên tường, áp sát vào: "Nói đi, cậu bắn phát súng cảnh cáo Đại Đinh cái gì thế?"

Vương Nguyên định tìm chuyện lừa gạt cho qua, ai ngờ Vương Tuấn Khải không cho cậu cơ hội bịa đặt, cậu trừng mắt nhìn hắn: "Chủ tịch Vương, chúng ta đều là người có mắt, người có mắt thì không nói tiếng lóng, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi?"

"Mục đích cậu bắn cảnh cáo Đại Đinh, rồi giả nữ trà trộn vào hội nghị thượng đỉnh, còn có..." Vương Tuấn Khải siết tay Vương Nguyên đến mức hằn một đường đỏ bừng, hắn liếm môi nói: "Lấy thân báo đáp."

"...Thứ lỗi cho tại hạ không thể phụng bồi."

Vương Nguyên tung cước đá vào đầu gối hắn, Vương Tuấn Khải đã có chuẩn bị từ trước, nắm chặt bắp đùi cậu. Vương Nguyên lập tức mượn lực từ tủ đồ đằng sau bật nhảy lên gối đá vào cằm Vương Tuấn Khải, nếu hắn trúng đòn này của cậu, mười ngày nửa tháng không dám ra đường là chuyện bình thường.

Trước khi Vương Nguyên phá hủy hàm răng của mình, Vương Tuấn Khải nghiêng người tránh đi, đồng thời chộp ống quần Vương Nguyên cởi phăng ra!

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên gặp phải đối thủ chơi ác như vậy, hoảng sợ ôm ngực: "Ác bá cướp bóc dân lành!"

"Trẫm phê chuẩn." Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, rồi bất thình lình xông lên tóm lấy Vương Nguyên, may mà cậu kịp thời lùi ra phía sau, rút khẩu súng vẫn giấu trong người ra: "Đứng im, anh không được nhúc nhích!"

"Giấu kĩ thật, vậy mà vừa rồi tôi không tìm ra." Vương Tuấn Khải có vẻ hơi chán nản, hắn cũng không sợ họng súng của Vương Nguyên: "Sờ từ trên xuống dưới cũng không phát hiện, cậu nuốt vào bụng à?"

"..." Nuốt cái lông! Vương Nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, trải qua vài chiêu giao đấu, cậu phát hiện Vương Tuấn Khải này không chỉ là một chủ tịch bình thường, cũng không phải người học võ đơn thuần, mà là được huấn luyện có bài bản.

Gay rồi đây.

Cậu phải rời khỏi thành phố này trước đêm nay, kế hoạch đã vỡ lỡ, nếu ở lại, không biết sẽ có bao nhiêu sát thủ được phái đến giết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro