Chương 6: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật ra bản tính của Lục Cảnh không phảilà kiểu thích tiếp xúc với người khác, ngoại trừ mấy người bạn thân từ nhỏ trong đại viện thì không có ai có thể coi như bạn bè, lúc mười mấy tuổi vẫn luôn chui đầu vào trong khám phá nghiên cứu toán học. Sau đó lại nhảy lớp, những người xung quanh đều lớn hơn anh hai ba tuổi, tuy rằng bạn học thầy cô đều rất thân thiện với anh, nhưng ngoại trừ trao đổi kiến thức thì dường như không có cách nào để chung chủ đề nói chuyện.
Anh không phải là người rất để ý bản thân chỉ có thể kết bạn ở đại học không thôi, dứt khoát không ở ký túc xá mà thuê phòng bên ngoài. Mà bọn Hạ Thành và bạn học của anh không giống nhau, đều không có thời gian, dĩ nhiên cũng giảm liên lạc, người nhà cũng lo lắng cho rằng anh có quá lầm lì hay không, hỏi anh muốn về nhà ở không, anh cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, nhưng vẫn khéo léo từ chối.
Mấy năm gần đây, có một ngày anh ngồi trước cửa sổ trong phòng, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, đúng lúc có thể nhìn thấy du khách dày đặc trong một khuôn viên có kiểu cách Trung Quốc ở đối diện.
Cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài làm Lục Cảnh không khỏi suy nghĩ xem từ lúc nào bản thân bắt đầu sống như vậy, hình như là lần đầu tiên tham gia thi đấu lúc mười ba tuổi? Hình như là lúc mười tuổi thiên phú bị phát hiện? Rất lâu, lâu đến mức anh không nhớ rõ.
Tuy rằng toán học đã chống đỡ cho anh đi nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ suy nghĩ lại anh chỉ cảm thấy mờ mịt.
Anh nghĩ có lẽ anh phải thay đổi một chút, đi tìm việc ý nghĩa hơn để làm.
Vì thế Lục Cảnh xin học thẳng tiến sĩ ở học viện nổi tiếng bên kia bán cầu.
Không lâu sau anh gặp được một cô gái, là hoạt động giao lưu học thuật do mấy Trường cao đẳng ở thành phố tổ chức, các giáo sư trong viện vẫn luôn quan tâm muốn anh làm học trò của mình, nên cảm thấy anh buồn như vậy cũng không được, có hoạt động liền muốn kéo anh tham gia cùng.
Lục Cảnh ngồi lười biếng ở đó, không có hứng thú với chủ đề tổ chức lần này, chẳng qua không nỡ từ chối ý tốt của vị giáo sư kia.
Ở trong sảnh lớn quá lâu làm anh đau đầu, trong lúc đó ra ngoài nghỉ ngơi thả lỏng thân thể, nhìn thấy một cô gái đang cố gắng cầm đạo cụ của hoạt động di chuyển.
Đúng lúc anh nhìn thấy nên thuận tiện giúp một tay, cô gái cảm kích nói cảm ớn với anh, sau đó hỏi anh có thể cùng đi uống cà phê không.
Lục Cảnh không thích uống thứ nồng đậm cay đắng như cà phê lắm, khác với bên ngoài, anh ấy rất thích nước trái cây lạnh ngọt, cũng không thích lời mời của người xa lạ, nhưng có thể là bởi vì hoạt động này thật sự quá nhàm chán làm anh muốn rời đi sớm, anh nhìn gương mặt chân thành chờ đợi của cô gái cuối cùng cũng đồng ý.
Từ đó về sau bọn họ duy trì liên lạc trong một thời gian, cô gái bằng tuổi anh, anh năm ba, cô năm nhất, bọn họ sẽ trao đổi một ít sách vở mình từng đọc được, lúc chia sẻ học tập gặp phải đề khó, xem như nói chuyện không tệ.
Lục Cảnh rất yêu thích một số suy nghĩ của cô đối với sách, ví dụ cô viết 1844 bản thảo tổng kết quan điểm, mà cô gái cũng rất kính nể năng lực của Lục Cảnh, độ hảo cảm đối với anh ấy ngày càng tăng lên.
Có một ngày cô gái hẹn anh đến nói muốn dẫn anh đi dạo, lúc bọn họ đi trên đường nhỏ cô gái lấy hết can đảm, duỗi tay nắm lấy tay anh.
Lục Cảnh nghiêng đầu nhìn, vành tai trắng nõn của cô đã ửng đỏ. Anh biết đây có ý nghĩa gì, nhớ tới niềm vui ngày thường lúc bọn họ trao đổi quan điểm, lần đầu tiên anh có tình cảm thương tiếc đối với cô gái bằng tuổi, nên không có ý tránh đi.
Cô gái bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình với anh, anh vẫn luôn xem qua và trả lời, có lúc sẽ mời nhau ra ngoài ăn cơm, chơi đùa, dường như chỉ còn một bước nữa là xác định quan hệ.
Nhưng đơn xin tiến sĩ của Lục Cảnh nhận được câu trả lời, học viện nổi tiếng kia gửi thư thông báo trúng tuyển cho anh.
Anh do dự rất lâu, cuối cùng quyết định hẹn cô gái ra ngoài nói xin lỗi với cô ấy, nói bản thân làm cô ấy lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng anh đã quyết định đến thị trấn nhỏ ở nước Anh tìm kiếm cuộc đời mới.
Vành mắt cô gái đỏ ửng, sau khi nghe xong thì nói một câu chúc sau này anh học tập thành công sau đó vội vàng rời đi.
Đây là người duy nhất mà trong lòng Lục Cảnh mười chín tuổi được gọi là thẹn với lòng.
Mọi người trong nhà tin tưởng quyết định của anh, nhưng lo lắng không nỡ tạm biệt đứa trẻ đầy tự hào ở sân bay.
Người của thị trấn nhỏ này đã quá quen với thiên tài, tiến sĩ từ 14 tuổi đến 40 tuổi sinh ra ở đây cũng không khan hiếm, Lục Cảnh không nổi bật ở đó.
Cuộc sống ở đây rất chậm, Lục Cảnh khó có thể kết bạn, có thiếu niên mười lăm tuổi đã là bạn học của anh, có người già thỉnh thoảng bắt gặp ở vùng ngoại ô nói muốn dạy anh câu cá đi săn, cũng có du học sinh trong nước nghe nói về anh nên mời anh tham gia tụ họp, anh không lầm lì như trước nữa mà chọn vui vẻ.
Chẳng qua có vết xe đổ của cô gái kia, lúc chưa quyết định được con đường tương lai phía trước anh đều rất chú ý khoảng cách với con gái.
Lúc Lục Cảnh nhàm chán sẽ đi dạo ở lâu đài cổ nơi đây, lúc đi qua nhìn thấy gương mặt ngoại quốc hoàn toàn khác với bản thân ở trên đường, trong hoảng hốt sẽ có ảo giác bị xóa sạch quá khứ.
Anh nghĩ ở đây là một chỗ thích hợp học tập và sinh sống, có lẽ có thể ở lại đây lâu hơn chút.
Mãi đến khi anh chuẩn bị tài liệu tốt nghiệp tiến sĩ nhận thì nhận được điện thoại mẹ anh gọi đến, giọng nói hơi do dự: "Tiểu Cảnh, con từng suy nghĩ quay về chưa? Mẹ biết con đã đi rất lâu trên con đường này, không dễ dàng, nhưng tuổi của ông bà con càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều nhắc con cháu nhà họ Lục đứa nào cũng đều chạy ra ngoài, không có một đứa nào quan tâm đến gốc rễ ở đây. Con... Bỏ đi, Tiểu Cảnh, tự con nghĩ lại đi, nếu như thật sự không muốn trở về, ở đó có thể sống vui vẻ mẹ cũng ủng hộ."
Sau khi Lục Cảnh cúp điện thoại thì ngồi ở đó rất lâu, từ nhỏ anh đã được mọi người khen là ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc còn nhỏ anh ngây thơ, tính tình lại lạnh nhạt kỷ luật, cho nên chọn nghe lời, lúc trưởng thành anh phải lựa chọn chỉ cảm thấy bỏ đi, mà thôi, coi như không quan trọng, dù sao toán học cũng giúp anh vượt qua thanh xuân cỏ dại vô biên này.
Buổi tối đi qua cầu Hertford, tuyết rơi trên mặt đất rất dày, anh quay người nhìn dấu chân phía sau, lại men theo dấu chân quay về. Sau khi làm xong trò chơi nhàm chán này, nhìn khoảng trống xung quanh cười rồi khẽ thở dài.
Anh quay về Thủ đô, theo sắp xếp của người trong nhà vào cơ quan đơn vị, rất nhanh đã bị cử đến Thâm Thành.
Mấy năm ra ngoài đi học làm anh họcđược việc chủ động làm quen với người khác, và bây giờ anh cũng có thể ung dung trả lời trường hợp xã giao về tình yêu và gia đình.
Nhưng dường như anh lại quay về mấy năm trước lúc anh ấy ngồi ở phía trước cửa sổ, bỗng nhiên cảm nhận được sự nhàm chán và lãnh đạm của đời người.
Mãi đến hôm đó xuất hiện một cô gái làm anh do dự khó hiểu.
Lục Cảnh nghe thấy Hạ Thành nói "Cậu muốn trải nghiệm ruột gan cồn cào, mùi vị làm người trằn trọc không", anh mắng cậu ấy mấy câu, cậu ấy ăn no nên tìm việc cho mình sao?
Nhưng lúc anh nhớ đến những lời này, anh đã muốn chạy đến đường vịnh, nơi anh đã không đi một tháng.
Đứng dưới đèn đường cô nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, thấy Lục Cảnh cũng không kinh ngạc lắm, dường như đã đoán ra từ lâu.
Cô cười nói với anh ấy: "Thật trùng hợp, anh cũng đến đây sao."

Để được đọc các bộ sắc hấp dẫn với giá rẻ bất ngờ, mọi người tham gia group nha. https://t.me/truyenkk2VIP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro