Chương 7: Ngày này năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phùng Nghi thường ở trong ký túc xá câu lạc bộ, đợi mùa giải tiếp theo hoặc là không có thi đấu thì sẽ ra ngoài.
Lúc cô và Lục Cảnh vừa xác định quan hệ yêu đương vì quyến rũ anh nên thường xuyên đến chung cư của anh quấn lấy anh làm bậy làm bạ, gần như không quay về nhà mình. Không lâu sau trong phòng để quần áo của anh, đồ nữ đã chiếm phần lớn, dầu gội sữa tắm cũng bị cô ép đổi thành mùi sữa bò cô thích, cô còn mua khăn mặt đôi và cốc súc miệng thô tục khó chịu nhất,lúc ấy Lục Cảnh ghét bỏ không thôi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi cô quấn lấy nên dùng đến bây giờ.
Lúc này Lục Cảnh nằm ở trên giường dường như có thể ngửi thấy mùi của cô, khăn trải giường vịt vàng nhỏ mà cô đổi, phiền đến mức muốn dọn ra ngoài ở khách sạn, nhưng sau khi thật sự đến khách sạn nhìn căn phòng sạch sẽ sáng ngời không có tinh khí, ngồi một lúc lại quay về.
Lục Cảnh bang một cái, đập ngược điện thoại, nhớ đến ban đêm dày vò ghét cô lại muốn cô đến mức sinh ra một bụng khó chịu.
Tuyển thủ Esport không có hai ngày nghỉ đáng nói.
Hôm nay hẹn thi đấu huấn luyện với đội mạnh Bắc Mỹ, vì lệch múi giờ nên gần 10 giờ mới bắt đầu, mạnh mẽ đánh nhau ba trận đến khi kết thúc đã hơn 12 giờ rưỡi.
Sau khi Phùng Nghi tan làm không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng hơn một giờ mới đến nhà Lục Cảnh, cô thoáng nhìn thời gian trong lòng kêu khổ, cho dù trước đó cô đã gọi cho anh nói sẽ đến muộn, nhưng sinh nhật anh đã qua mà người vẫn chưa đến, lập tức mất đi ý nghĩa.
Đứng trước cửa Phùng Nghi phát hiện cửa đã bị khóa trái, cô cầm chìa khóa cảm thấy bất đắc dĩ.
Vốn dĩ chuẩn bị cho Lục Cảnh "Bất ngờ" bây giờ cũng bằng không rồi.
Cô nắm góc áo, may mà đây là một tầng một, giữa thang máy đã đổi thành huyền quan tùy chỉnh, đối diện tủ giày đặt ghế thấp voi nhỏ mà cô chọn, bây giờ cũng không biết lúc nào Lục Cảnh mới có thể hết giận, dứt khoát ngồi đây cả đêm.
Lục Cảnh đợi cô cả một ngày bên trong cánh cửa dĩ nhiên không ngủ, nhìn người kéo ghế vào góc trong camera mà thất thần.
Trước kia lúc ở Thủ đô bất luận anh có muốn tiệc sinh nhật hay không cũng sẽ được tổ chức, đối với người như họ mà nói mục đích của yến tiệc không chỉ là chúc mừng.
Năm trước còn độc thân, sau khi đến thành phố này có rất ít tình cảm như vậy, ngày sinh nhật người nhà anh ấy gọi điện hỏi anh ấy muốn trở về không, hoặc là bọn họ đến đây cũng được.
Lúc Lục Cảnh nhận được điện thoại là đang ở trên xe ôm Phùng Nghi, cô ở trên người anh không ngừng lên xuống, anh nhéo mông thịt của cô để cô nghỉ trước, vừa trả lời câu hỏi của người trong nhà.
Sao Phùng Nghi có thể ngoan ngoãn nghe lời anh, cô lõm eo dính lên người Lục Cảnh, vách thịt co rút lại mút dương vật lớn cắm bên trong, còn biết đong đưa mông tự tìm chỗ sướng.
"Ưm... Không sao, con sống ở đây khá tốt, như vậy trước đã, con còn chút việc."
Lục Cảnh suýt chút nữa bị cô lẳng lơ đến mức mất mặt trước mặt người nhà, sau khi cúp máy nắm lấy mông cô mông hung hăng làm.
"Dâm đãng như vậy, một lúc đã không chịu nổi?"
Phùng Nghi bị làm đến khi quy đầu dừng ở miệng huyệt, sau đó bởi vì trọng lực đột nhiên ngồi xuống ăn cả cây, Lục Cảnh di chuyển nhanh, mấy lần đi xuống cô bị làm ra nước làm ướt hết đũng quần anh.
Cô thỏa mãn đến mức chỉ có thể rên rỉ, thầm nghĩ tại sao hôm nay Lục Cảnh biết làm như vậy?
Phùng Nghi giống thuyền nhỏ gặp sóng gió lay động trên người anh, sợ đụng phải nóc xe vươn tay đỡ bờ vai anh cố gắng hút chặt lấy dương vật của anh để bản thân không bị ném lên quá cao.
Người qua đường chỉ cần nhìn nghiêng là có thể thấy chiếc xe dừng sau thân cây đang không ngừng lay động, cảm giác xấu hổ và hưng phấn việc xe chấn bên đường làm hai người cao trào rất nhanh.
Lục Cảnh nhanh chóng xông đến sau khi cô tiết thân, mãi đến khi quy đầu nảy lên mấy cái trong cơ thể cô sau đó siết chặt mông cô bắn vào, vừa bắn vừa duỗi tay bóp chặt sau cổ cô vội vàng mút hôn môi lưỡi cô, giống như tìm kiếm rừng đào bên trong cô.
Vừa nãy anh bị Phùng Nghi kéo đi ngồi vòng đu quay, từ lúc ngồi trên cô đã bắt đầu luôn nghĩ gì đó, lúc bước lên đỉnh điểm đứng dậy nhẹ nhàng hôn anh, mãi đến khi vòng đu quay không xoay nữa mới kéo ra khoảng cách, nhìn đôi mắt anh lộ ra ý cười nghiêm túc: "Như vậy có phải chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau không?"
Anh nhìn Phùng Nghi một lúc, rũ mắt không nói gì.
Phùng Nghi cho rằng hôm nay hoạt động kết thúc tốt đẹp, không nghĩ đến anh lại lái xe đến trong bóng cây cạnh một con đường nhỏ, sau đó kêu cô ngồi lên.
Vừa nãy đã muốn làm cô như vậy.
Làm cô hai mắt mê mang chỉ biết rên rỉ, lại không nói ra được những lời đường mật chỉ biết quấy nhiễu tâm trạng của anh.
Lục Cảnh cũng không phải người cảm thấy nhà gái cần từ bỏ sự nghiệp đặt chồng và gia đình lên trước trong tình yêu và hôn nhân.
Lúc anh và cô ở bên nhau sự nghiệp của hai người đều vừa cất bước, đã qua hơn một năm, anh nhìn Phùng Nghi từ cuộc thi trong nước đến cuộc thi thế giới, nhận giải kiện tướng thể thao quốc tế, trở thành một trong số bốn vị tuyển thủ Esport có sức ảnh hưởng nhất thế giới.
Mà bản thân được cử đến nơi cho dù là bối cảnh như thế nào cũng làm người liếc mắt cũng là rồng mạnh không kìm nổi rắn, anh dần dần có chỗ đứng ở đây, tích lũy kinh nghiệm, năm nay lúc ăn tết, thư ký Lục ít khi nói cười cũng bày tỏ lời khen với anh.
Chỉ là bây giờ, cảm giác an toàn và cảm giác tín nhiệm của anh trong đoạn tình cảm này đã bắt đầu biến mất, một tuần trước hẹn anh, một tuần không gặp không nói chuyện, kết quả lại bởi vì công việc mà bỏ rơi anh nhiều hơn.
Lục Cảnh rất muốn đi ra ngoài đồng quy vu tận chấm dứt kết thúc với Phùng Nghi.
Cô sắp ngủ thiếp đi, trong mơ màng dường như nghe thấy được tiếng mở cửa, mở nửa mí mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người.
Phùng Nghi nghĩ lại mình đang ở đâu, một lúc sau đã tỉnh táo.
"Nếu đã bận việc, không về nhà nghỉ ngơi còn đến đây làm gì?"
Phùng Nghi nghĩ thầm hình như gần đây đã mở khóa được một Lục Cảnh mới, kiêu ngạo, ấu trĩ, còn biết ham muốn tình dục.
Hoàn toàn không dám cho anh ấy biết suy nghĩ này, Phùng Nghi dựa vào đùi anh.
"Bận nhưng càng muốn anh hơn, anh cũng không biết, lúc em đánh, huấn luyện thi đấu nhìn tên kỹ năng cũng sắp biến thành "Lục Cảnh", một lòng chỉ muốn dạy dỗ xong đám nhóc con thúi Bắc Mỹ kia rồi đến tìm anh."
Lục Cảnh cúi đầu nhìn biểu cảm "Xin anh tha thứ cho em đi" lúc cô ôm đùi của mình, thật sự không muốn để ý cô, nhưng ném cô ở ngoài cửa, cô đợi anh ngủ thì không được, cô đi rồi anh càng không ngủ được.
Anh im lặng một lúc không nói gì nữa, xoay người hất Phùng Nghi đang ôm anh dưới chân đến mức suýt chút nữa quỳ rạp trên đất.
Phùng Nghi nắm lấy tủ giày bên cạnh đứng vững, lập tức đi theo sau đại công tử Lục vào nhà.

Để được đọc các bộ sắc hấp dẫn với giá rẻ bất ngờ, mọi người tham gia group nha. https://t.me/truyenkk2VIP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro