Chương 1: Mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ tôi là người tâm thần, bà nội thường nói thế. Bà rất ghét mẹ tôi. Bà thường hay mắng mẹ tôi là đồ ngu xuẩn và cấm mẹ tôi lại gần chúng tôi.

Nhưng mẹ tôi là người từng rất dịu dàng lại trở nên cực đoan kinh khủng. Thậm chí để ngăn bố ra ngoài đi xã giao mà cắt cổ tay. Từ lúc đó bố đã gửi chúng tôi về nhà bà nội để giữ an toàn.

Bà cùng cô còn giới thiệu dì An cho bố. Ban đầu chị em tôi không muốn, nhưng dì An rất xinh, rất thơm, lại hay mua quà cho chúng tôi. Trái ngược hoàn toàn với người mẹ lôi thôi, tay nứt nẻ và tính cách kì dị của chúng tôi.

Trước kia mỗi tháng ba sẽ đón chúng tôi về với mẹ một lần nhưng khoảng ba tháng sau ba bận rộn bên dì An không đưa chị em tôi về nữa.

Trong vô thức chúng tôi đã phản bội lại tình yêu của mẹ. Sau khi bị dì An đồng hoá, chúng tôi cảm thấy mẹ mình thật quê mùa có phần bẩn thỉu.

Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi xin ba đưa chị em về nhà. Bà đồng ý sau đó đưa chúng tôi tới nhà cũ và dặn phải cẩn thận nếu mẹ có biểu hiện điên khùng thì gọi cho ba.

Vào tới nhà tôi thấy căn nhà bừa bộn, bẩn thỉu hay đúng hơn là chưa từng dọn dẹp.

Kì lạ, chẳng phải ba vẫn thường về nhà sao. Sao nhà lại bẩn như vậy. Bình thường ba ngủ đâu. Ba không tức giận sao.

Em trai 9 tuổi của tôi - Đặng Minh liên tục thắc mắc. Nhưng tôi đã cơ bản đoán ra. Mẹ tôi. Người phụ nữ đang ôm con gấu bị vá chằng chịt trước mắt đã ở trong nhà suốt một mình.

Vậy là ba đã thực sự phản bội mẹ. Và chính chị em họ đã ngầm thừa nhận sự xuất hiện của dì An kia. Khi nhận ra điều này Dạ Đông cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi.

Mẹ cô có chút ngơ ngác bà nhìn hai con gấu đang quấn vải trong tay rồi lại nhìn chúng tôi. Tôi nhận ra một trong số đó có chiếc nơ bằng ruy băng đỏ. Chiếc nơ mẹ đã làm cho tôi nhưng bị bạn bè chê xấu và tôi đã vứt vào sọt rác.

Đó là câu chuyện khi tôi 15, hiện tại đã 3 năm vì sao mẹ vẫn có chiếc ruy băng đó.

Mẹ tôi lại gần gương mặt mẹ hốc hác đi trông thấy.

"Mấy cháu là con nhà ai? Cô hết tiền rồi. Không mua báo."

Mẹ tôi xua tay về phía chị em tôi. Tôi hoảng loạn nhìn đứa em.

"Mẹ, là tụi con đây. Hôm nay sinh nhật mẹ. Mẹ quên rồi sao?"

"Sinh nhật? Con? Con tôi à…"

Mẹ tôi nghi ngờ, ánh mắt bà phức tạp nhìn chúng tôi.

"À con của tôi sao? Các con vào đi. Mẹ là mẹ của các con sao?"

Mẹ tôi lẩm bẩm gì đó. Tôi có chút sợ. Trước kia mẹ hay quên những việc vặt như cho bột giặt vào máy giặt, hay quên nấu bữa tối, thậm chí quên dọn nhà. Nhưng chưa bao giờ mẹ lại quên từng thứ nhỏ nhặt nhất về chị em chúng tôi.

Mẹ không bao giờ quên  giờ đưa đón Đặng Minh. Chưa bao giờ quên sinh nhật chị em tôi và ba. Chưa bao giờ quên ngày tôi đến tháng. Nhưng bây giờ mẹ lại quên chúng tôi.

Mẹ không hỏi ba như mọi lần chúng tôi về. Tôi nghĩ ngay đến chuyện mẹ đang cố lờ chúng tôi đi vì mấy tháng nay chúng tôi không về thăm bà.

Nhưng khi lên trên tầng tôi hoàn toàn phát sốc. Trên sofa là một con ma nơ canh được mặc quần áo giống bố.

Mẹ tôi nói chuyện tự nhiên với nó:

"Đặng Quân, anh xem con mình tới chơi này. Vậy là chúng ta có một… hai… ba bốn đứa con. Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Tôi hoảng sợ, Đặng Minh cũng ôm chân tôi. Mẹ cười dịu dàng nắm lấy tay ma nơ canh:

"Nhưng nhà hôm nay hết bánh mì rồi."

Lúc này tôi để ý trên bàn toàn là vụn bánh mì. Mẹ tôi chỉ ăn bánh mì sao.
Bà lục trong tủ tìm ra một gói mì ăn liền.

"Các con ăn mì sống không? Ăn mì sống xong uống nước ngon cực kì."

Đặng Minh vẻ mặt ghét bỏ nhìn mẹ và chỉ tay.

"Em không muốn ăn thứ kia, em muốn về nhà với bà và dì An. Dì An hứa đưa em ăn gà rán, tất cả tại chị. Tại chị. Em không muốn đi chị bắt em đi. Giờ tốt rồi mẹ điên điên khùng khùng hoàn toàn phát điên rồi."

Tôi lo sợ mẹ sẽ đau lòng vội bịt miệng Đặng Minh.

"Sao em lại hỗn với mẹ. Mẹ đã nuôi chúng ta mà…"

Tôi nhìn về phía mẹ sợ mẹ tự ái nhưng mẹ hơi buồn tìm quanh sofa.

"Có kẹo, con muốn ăn không?"

Cái kẹo đã chảy nước nhũn ra mẹ tôi cười tươi đưa cho em tôi.

"Mẹ sẽ mua gì cho con nhé."

Nhưng Đặng Minh tức giận vùng vằng xuống tầng gọi điện cho ba.

"Ba! Con không muốn ở đây với mẹ đâu. Mẹ phát điên rồi. Còn mang cả búp bê về chơi trò gia đình."

Nhưng ba đang bận làm việc nên dỗ cậu, cuối ngày sẽ đón cậu về. Đặng Minh tức giận gọi cho Tuệ An.

"Dì An, dì ở đâu ạ. Con muốn về với bà, dì ra nhà cũ đón con nhé."

Tôi chạy xuống giật điện thoại trong tay em trai.

"Em hư quá, mẹ sẽ buồn đấy. Em không được quậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro