Chương 2: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng thằng bé không chịu, ngồi xuống bậc thềm quyết đợi dì An kia.

Trên tầng phát ra tiếng thủy tinh vỡ tôi lên tầng xem có chuyện gì. Thấy mẹ đang dọn mảnh cốc vụn tôi nhặt hộ bà.

Mẹ tôi trìu mến nhìn tôi.

"Con lớn quá, con tên gì?"

Tôi không biết làm gì khác, mẹ tôi vẫn nhìn tôi đợi câu trả lời.

"Con là con gái mẹ Dạ Đông. Kia là em trai Đặng Minh. Lẽ nào mẹ không nhớ chúng con sao?"

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi một lần nữa.

"Dạ Đông? Đặng Minh? Sao giống tên con mẹ vậy."

Mẹ ra sofa đối diện ôm hai con gấu khi nãy chỉ vào con có nơ và nói.

"Con gái mẹ cũng tên Dạ Đông. Con trai mẹ cũng tên Đặng Minh. Sao lại trùng hợp thế."

Tôi đã gần như suy sụp, tại sao mẹ lại quên chúng tôi cơ chứ. Mẹ sao vậy. Không còn cách khác tôi gọi điện cho ba. Nhưng ba đang họp không nghe máy.

Mẹ tôi trước giờ một thân một mình, cũng không có mẹ cha, không họ hàng thân thích tôi không biết tìm cách giải quyết thế nào.

Tôi mượn di động của mẹ bởi vì nhớ ra mẹ có một người bạn tên Tạ Mai. Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi nhưng máy đã hết pin từ lâu. Không còn cách khác tôi đi tìm sạc điện thoại.

Tôi đi vào phòng ba mẹ tìm sạc vô tình tìm thấy đơn ly hôn trong ngăn kéo tủ. Bên trên là chữ kí của ba.

Vậy là ba đã quyết định ly hôn với mẹ từ lâu. Chần chừ một hồi tôi coi như chưa thấy gì.

Đợi rất lâu điện thoại mới lên nguồn. Tôi mở danh bạ phát hiện mẹ tôi có rất ít liên lạc. Ngoại trừ tôi, bà nội, ba, cô tôi,và người bạn Tạ Mai này thì hoàn toàn không có bạn.

Tôi hít một hơi sâu nhìn điện thoại mẹ sau đó bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy luôn.

"Alo, Phương Lan à có chuyện gì em gọi chị vậy. Lâu lắm mới liên lạc á nha."

Như vậy tôi khẳng định được người này và mẹ là bạn đặc biệt. Tôi rụt rè:

"Cô ơi… cháu là con của mẹ Lan… xin cô cứu giúp mẹ cháu với."

Đầu dây bên kia nghe tiếng loảng xoảng, Tạ Mai gấp gáp hỏi lại: "Chuyện gì? Mẹ cháu xảy ra chuyện gì rồi?"

Tôi kể lại chuyện mẹ không nhận ra chúng tôi và dường như bị tâm thần như lời bà nội nói. Tạ Mai nhắc tôi trông chừng mẹ, cô sẽ tới trong vài tiếng nữa.

Tôi thầm hi vọng cô ấy đến càng nhanh càng tốt vì đã sắp hết chiều.

Lúc này em trai reo hò, dì An đã dựng xe ở trước cửa nhà tôi và ôm Đặng Minh.

"Woah! Ra là nhà cũ của con sao? Chị Đông đâu?"

"Chị còn nói chuyện với mẹ. Chúng ta gọi chị về thôi."

"Chị con không sợ mẹ con nổi khùng sao?"

"Chị ấy còn mắng Minh hư nữa."

"Được rồi, dì sẽ nói chuyện với chị con nha."

Dì An đi vào, mẹ tôi nhìn thấy dì ta thì đầu đau như búa bổ, một lúc sau thì chỉ tay về phía dì ta chửi mắng.

"Cút ngay đồ khốn nạn, tôi căm phẫn cô, tôi sẽ giết cô, cút đi."

Mẹ tôi cật lực mắng chửi. Đáp lại lời mẹ chỉ là điệu cười dương dương tự đắc của ả. Mẹ tôi vò đầu bứt tai khi thấy dì ta dắt tay tôi đi.

"Con của mẹ, con của mẹ… con ơi…"

Tôi thấy dáng vẻ đau khổ của mẹ thì đồng cảm.

"Dì đưa Minh về trước đi cháu ở đây với mẹ đến mai."

"Được rồi. Dì định tặng con mẫu túi giới hạn của Dior vậy mà…"

"Dì cứ về đi ạ."

Trong lòng dâng lên sự khó chịu khí dì An lấy khiếm khuyết quá khứ ra để dằn mặt tôi.

Dì ta vừa buông tay mẹ tôi liền chạy lại ôm chầm lấy tôi.

"May quá, con không bỏ mẹ…"

Tôi nhìn mẹ trong lòng nhiều nỗi muộn phiền.

"Mẹ ơi lát nữa cô Tạ Mai sẽ tới chúng ta ăn món canh khổ qua mẹ thích nhất nhé."

"Được! Được!"

Mẹ tôi lại vui vẻ trở lại. Lúc này tôi nhìn mẹ trong lòng chứa nhiều bộn bề. Nghĩ lại chuyện quá khứ.

Trước kia ba rất bận, toàn đi làm cả ngày. Mẹ ở nhà nội trợ lo tất cả cho ba và hai chị em. Nhưng mẹ tôi ăn mặc không gọn gàng sành điệu. Em tôi và tôi đã nhiều lần bị trêu chọc vì các bạn chê mẹ.

Điều tôi ân hận nhất là khi đó không có một câu nói nào để khẳng định và bảo vệ mẹ, tôi thậm chí tồi tệ tới mưc không dám nhận mẹ mình. Ngược lại còn coi đó là điều xấu hổ. Em tôi thậm chí còn bảo với mẹ đừng đưa nó đi học vì nó không muốn bị chê cười.

Sau nhiều lần như vậy cách ăn mặc của mẹ cũng không khấm khá. Trong bữa cơm ba thường nhìn mẹ đầu bù tóc rối mà ngán ăn cơm.

Về sau em tôi giãy nảy đòi ba đón. Mẹ tôi hiểu ra thì ít nói đi hẳn. Nhưng mẹ vẫn đưa đón em tôi đi học. Chỉ có điều đứng ở chỗ xa. Đợi khi ít người, em tôi đi ra mới đưa em tôi về.

Đến khi ở với bà nội, dì An thường xuyên sang thăm bà. Trên người dì ta toả ra mùi nước hoa rất thơm dịu, từ đầu đến chân đều là những món đồ hiệu đắt tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro