Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Cậu học ngành y sao?" Quan Tử Cần thắc mắc. Động tác của cô giống như đã quen làm những việc như thế này.

"Cậu không lễ phép! Phải gọi học tỷ mới đúng!" Đồng Thư Nhã ngừng một chút. "Tôi học cùng ngành với cậu."

"Học tỷ..." Quan Tử Cần gọi lại. Nhưng nhìn qua cô so với anh cũng có hơn tuổi đâu?

"Thi thi bảy năm mới đậu." 

"Hả?" Quan Tử Cần ngạc nhiên. " Chị... hai mươi tám tuổi?" Không giống, không giống! Cô lấy Lamasia làm ba bữa ăn sao? Bảo dưỡng tốt vậy?

"Ha ha ha!" Đồng Thư Nhã cười to. "Tôi phát hiện cậu dễ lừa thật đó!" 

Toàn thế giới ai cũng nói vậy, giọng nói Quan Tử Cần nghe rất buồn bực. "Vậy vừa rồi chị cũng lừa tôi?"

"Gọi học tỷ và cùng ngành là thật. Tôi học năm 3, Quan học đệ." 

"Sao chị biết tôi?" Anh không quá nổi tiếng đâu. Cũng không giống với anh ba, nhân phẩm cùng học vấn đều ưu tú, khí chất xuất chúng, ở trường học là có hơn phân nữa nữ sinh thầm ái mộ. 

Đồng Thư Nhã nhướng mày, cười như không cười."Cậu thật sự muốn biết vì sao hả?"

"Không cần." Lúc này, Quan Tử Cần tự hiểu ra, bả vai nản chí mà rũ xuống. Là do chuyện ô long (truyện cười, nhảm nhí) của anh nhiều nên nổi tiếng đây mà.

"Cũng tốt mà. Nhìn cậu như vậy làm tôi nảy sinh tình thương của người mẹ." Đồng Thư Nhã tự cho đây là lời an ủi nên nói với Quan Tử Cần. 

Vậy... cô đối với anh là tình thương của người mẹ sao? Quan Tử Cần cảm thấy không vui chút nào.

Nhìn trái nhìn phải xong, xác định đây là chỗ ở của một cô gái độc thân, Quan Tử Cần mới mở miệng. "Ừm... Học tỷ, chị ở một mình à?"

"Đúng vậy."

"Chị có biết chị cho một người con trai mình không quen biết vào nhà một cách dễ dàng như vậy là rất nguy hiểm không?" Bộ cô không bao giờ nghĩ đến vấn đề an nguy của bản thân sao?

"Cậu không dám đâu." Người này thành thật vô cùng, cô hoàn toàn không lo anh có ý gì xấu.

"Đúng vậy, tôi thì không. Nhưng chị không nghĩ tới lỡ như sao?"

"Không." 

"Tại sao?"

"Cha tôi lăn lộn giang hồ từ Nam ra Bắc, tuy rằng bây giờ đã rửa tay gác kiếm, nhưng nếu có tên con trai nào dám đối với tôi không tốt, có khi còn chưa ra khỏi cửa mà đã bị bắn thành tổ ong."

Quan Tử Cần bị dọa sợ.

"A, không tệ nha! Lần này có tiến bộ, không bị hù giật mình nữa!" Đồng Thư Nhã rất hào phóng đưa ra lời khen.

Quan Tử Cần cười gượng. Liên tục bị lừa nhiều lần như vậy, dù có ngốc nữa thì cũng phải có giới hạn chứ.

"Tổ ong cũng là chuyện lúc sau." Thương tổn cũng đã tạo thành rồi! (Thật sự bé không hiểu câu này có nghĩa gì luôn)

Đồng Thư Nhã nhún vai. "Con gái của đại ca hắc đạo, nếu muốn bảo vệ tính mạng, công phu phòng thân cũng không thể qua loa. Cho tới bây giờ toàn là tôi đối với người khác như thế nào chứ không ai có thể đối với tôi như thế nào."

Cô hù dọa anh đến nghiện rồi sao?

"Học tỷ, trông tôi rất dễ lừa à?"

Đồng Thư Nhã nhướng mày. "Muốn tôi nói thật?"

"...Không cần." Coi như anh tự mình biết lấy vậy.

Dán xong miếng băng gạc cuối cùng, Đồng Thư Nhã vỗ đầu gối Quan Tử Cần. "Được rồi, đi học đi."

"Cảm ơn chị."

"Để lại số điện thoại, quần áo giặt xong, tôi sẽ liên lạc với cậu."

Quan Tử Cần biết ý ghi lại số điện thoại cho Đồng Thư Nhã, thuận miệng hỏi. "Số điện thoại của chị là gì? Khi nào giặt quần áo xong tôi sẽ trả lại cho chị."

"Cậu muốn xin số điện thoại làm quen với nữ sinh sao? Không thành thật."

Tại sao cô có thể nói đổi ngược là anh không thành thật? Anh thật sự không có ý gì mà! Hơn nữa, anh lớn như vậy, lần đầu tiên có người nói anh không thành thật. Cảm giác... thật kỳ lạ...

Bình thường mọi người đều nói anh thẳng như ruột ngựa, ngốc đến ngay cả người nhà cũng ghét, lần đầu có người nói anh không thành thật...

"Tôi có khen cậu à?" Sao cô có cảm giác hình như anh đang vui nhỉ? Cuối cùng, anh có muốn số điện thoại của cô không?

*   *   *

Cuối tuần sau, Quan Tử Cần nhận được điện thoại Đồng Thư Nhã gọi tới.

"Buổi chiều có học không?" Cô hỏi.

"Học."

"Tốt, vậy học xong đến phòng 308 tìm tôi. Có vấn đề gì không?"

" Không có, nhưng..." Anh do dự.

"Chuyện gì?"

"Xin hỏi cô là ai?"

" .... " Không biết cô là ai mà còn nói nhiều như vậy, lại còn hỏi cái gì trả lời cái đấy nữa!

"Đồng Thư Nhã!"

"Ai?" Anh quen biết người này sao? Quan Tử Cần lục lọi trí nhớ một chút, xác định không có khoản ghi chép này.

"Học đệ, cậu chưa già mà đã lẫn đó. Không muốn lấy quần áo phải không?" Giọng điệu trêu tức một tiếng 'Học đệ' làm Quan Tử Cần nhớ ra ngay.

Vì thế, vừa học xong, anh lập tức tới phòng 308 điểm danh.

"Đợi tôi năm phút." Đồng Thư Nhã nói với Quan Tử Cần đang đứng ngoài cửa sổ, rồi quay lại tiếp tục nghe nhóm báo cáo công việc phân công, xong rồi mới cầm túi xách đứng lên.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đói muốn chết, đương nhiên là đi ăn cơm chiều!"

"Chị không ăn trưa sao?"

"Mới ăn có hai miếng bánh mì nướng do bạn học bố thí. Mau lên, tôi biết một quán ăn không tệ, vừa ngon mà giá cả lại hợp lý. Tôi dẫn cậu đi." Đồng Thư Nhã kéo Quan Từ Cần đi. Cô ngồi sau xe máy của anh, đương nhiên có ý muốn anh mời khách.

Quán ăn mà Đồng Thư Nhã nói ở trong hẻm nhỏ, cũng không thu hút lắm nên không đông khách, chỉ có người trong nghề mới biết được. Nhưng quả thực đúng như cô nói, quán ăn giá cả hợp lý, đồ ăn cũng rất ngon.

"Sao chị biết được quán này thế?"

"Nhờ bốn bể năm châu, giao du rộng rãi chứ sao! " Tôi còn biết không ít quán ăn ngon đó, hôm nào dẫn cậu đi ăn."

"Được."

Đồng Thư Nhã cắn một miếng sandwich, hỏi bừa tán chuyện. " Tiết học vừa rồi cậu học gì thế?"

"Học mở đầu của phần luật."

"Là một lão già dạy đúng không? Chậc, con rùa còn nhanh hơn ông ta. Sao cậu lại chọn khóa của ông ta chứ?" Đồng Thư Nhã gửi cho Quan Tử Cần sợ đồng cảm vô hạn.

"Tôi bị anh hai cười một trận rồi đấy!" Anh đem phiếu điểm thi giữa kỳ về nhà, bị anh hai giũa hết một trận 'Có anh trai làm luật sư, Vậy mà thi luật phần mở đầu lại thất bại!'

Nhưng lão già đấy nghiêm khắc như vậy, ai mà thi được điểm cao được chứ!

"Không sao, tôi có đề cương, cậu đem đề mục đó ra phân loại kỹ càng, bảo đảm cậu sẽ vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng này."

*   *   *

Sau này, Đồng Thư Nhã cứ cách hai, ba ngày lại hẹn Quan Tử Cần đi ăn cơm, dạo chợ đêm. Có khi trò chuyện về việc học, sách giáo khoa, đề cương cẩm nang cô đều dốc lòng chỉ bảo cho anh, nói cho anh biết cách ứng phó với các giáo sư.

Cũng nhờ cô mà anh biết gần trường học có không ít chỗ bán thức ăn ngon, cô giúp anh quen với hoàn cảnh, gặp những giáo sư nghiêm khắc khó chơi cũng dễ dàng vượt qua. Cuộc sống đúng là như cá gặp nước.

Khó trách trước khi rời nhà đến miền Bắc học, các anh trai đều nói những lời thấm thía với anh 'Có quan hệ tốt với đàn chị khóa trên, bốn năm đại học sẽ dễ dàng vượt qua. Hơn nữa... Mày ngốc như vậy!'

Nếu giả vờ không nghe thấy câu nói cuối cùng, những lời này quả thực rất có đạo lý. Cô rất quan tâm anh, mặc dù mỗi lần ra ngoài đều muốn anh mời khách, có mấy lần gọi điện thoại cho anh, kêu anh đến chỗ nào đó đón cô về nhà. 

Nhưng cô là đàn chị, phảitôn trọng một chút. Vì vậy anh cũng không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung