Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chú ý đến anh, bởi vì anh ngốc đến không thể ngờ được.

Học kỳ mới bắt đầu, Đồng Thư Nhã nghe nói đàn em mới tới là một bảo bối khôi hài. Lúc ấy cô cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng đó là những tên nhóc ngây thơ cố ý làm trò để tán gái, bởi vì bạn học nói với cô. "Cậu nhóc này rất đẹp trai, chỉ tiếc..."

Đồng Thư Nhã không nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói đó, mà cô cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Những tin đồn linh tinh ở trường, nghe qua thì coi như xong.

Thẳng đến một ngày nào đó, cô gặp được cậu em năm nhất vừa đẹp trai vừa như người trên trên trời rơi xuống ấy.

Đó là lúc ở trên xe bus, cô vốn không chú ý tới anh, nhưng sau đó có một đám hành khách đi lên, đám đông khiến xe bắt đầu chật chội. Anh đang ngồi trên ghế lại đứng lên, nói với cô gái bên cạnh. "Cô gái, cô ngồi chỗ này đi."

Cách bắt chuyện cũ rích. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Đồng Thư Nhã.

Con người đều nhờ ngoài hình đẹp mà nổi tiếng. Nữ sinh kia bị nụ cười chói mắt của anh mê hoặc đến mức mặt đỏ bừng, lí nhí nói nhỏ. "Tôi không thể không biết xấu hổ mà làm vậy..."

"Không cần khách sáo, mang thai thời kì đầu phải cẩn thận, không thể động đến thai nhi."

Bốp!

Thật không dám nhìn! Cô bé vóc người hơi mập vẻ mặt giận dữ, tặng cho anh một cái tát như trời giáng.

Chậc, ngốc thật, chính bản thân mình đã tự hủy một cuộc nhân duyên. Đồng Thư Nhã cảm thán.

Chẳng lẽ anh không biết, phụ nữ để ý nhất là dáng người, hai là tuổi tác, ba là diện mạo sao? Người này thật là không có mắt!

Lần thứ hai cô gặp anh là ở bãi đậu xe của trường.

Hình như anh đang đợi ai đó, nửa người dựa vào xe máy, tai nghe tai phone điện thoại, nhìn từ xa thật là cảnh đẹp ý vui. Nhưng sự cố xảy ra...

Không biết do anh khi dựa dùng sức nhiều quá hay sao mà khiến chiếc xe máy ngã xuống, nguyên một đoàn xe nghiêm chỉnh xếp phía sau như 1 hàng bài hiệu ứng, chỉ thấy một anh cùng một đống xe máy ngu ngốc ngã thành một đoàn.

"A, không được rồi!" Anh đeo tai nghe, không chú ý chính mình theo bản năng la to, siêu lớn tiếng.

Cô ngồi xổm trên mặt đất cười trộm, tò mò quan sát tình huống phát triển tiếp theo.

Anh lén lút nhìn quanh bốn phía. Cô cho rằng anh gây chuyện xong sẽ bỏ trốn, nhưng ai ngờ anh lại phủi phủi quần đứng dậy, dựng từng chiếc xe máy lên.

Khi chủ xe đến dựng xe, anh còn ngốc nghếch giải thích với đối phương. "Lúc nãy có người làm đổ xe rồi bỏ chạy, không phải tôi làm đổ, thực sự không phải tôi..."

Cô thiếu chút thì cười đến quỳ rạp trên mặt đất.

Lần thứ ba gặp anh là ở kế bên bãi đậu xe. Anh đẹp trai như ánh mặt trời, huýt sáo, một tay cầm ba lô, một tay đúc túi, đ về phía bãi đậu xe. Sau đó...

Một vật thể hình chuột Mickey đáng yêu, màu bạch kim sáng lấp lánh rơi ra từ túi áo khoác, xuyên qua ngón tay anh...

Bộp! Theo quán tính, vật đó rơi tự do xuống miệng khe cống.

Rõ ràng khe cống không lớn, vậy mà hết lần này đến lần khác, cái chìa khóa không nhỏ kia cứ rơi thẳng xuống khe cống, vừa đẹp vừa gọn gàng, ngay cả vướng lại một chút cũng không có, hoàn toàn một chút chỗ cứu vãn cũng không để lại cho anh.

"Làm sao bây giờ? Lại thế nữa!"

Lại?

"Rõ ràng tao không đem mày quăng lên chơi mà, tại sao mày lại muốn bỏ rơi tao?!" Anh ngồi xuống bên cạnh khe cống, chống má khóc không ra nước mắt.

Mặt cô muốn ngửa lên rồi lại cúi xuống, thật không biết nên thương hại anh hay một lần nữa vô lương tâm cất tiếng cười to?

Về sau, cô nhìn kỹ vào bảng phân công phục vụ của học sinh năm nhất, có một ban rất xui xẻo, bị phân công đến làm vệ sinh ống cống. Sau khi vệ sinh liên tục, ngoại trừ nước bùn cùng rác ra còn tìm được ba cái chìa khóa.

Cô nghĩ chắc mình cũng biết là của ai, cũng hiểu rõ tại sao anh có xe mà cô vẫn thường gặp anh trên xe buýt.

Nhưng cái này cũng không phải là chuyện khôi hài nhất, chuyện tuyệt hơn còn ở phía sau.

Trước cửa trường học có một con đường cái, bắt đầu thi công từ một tuần trước. Hơn nữa, càng đào càng sâu, càng đào càng rộng, học sinh muốn vào trường đều phải đi vòng một vòng lớn, có người ngại phiền toái, sẽ trực tiếp nhảy qua luôn.

Ngày đó, hình như anh đang vội đi học, cũng thong thả nhảy qua cái hố. Tư thế một trăm điểm, đẹp trai đến cực điểm. Nhưng sau đó...

Bụp!

Anh ngã xuống dưới!

Không sai, cô không bị hoa mắt, vì cô còn dùng sức dụi mắt mấy cái để chứng minh mình không nhìn lầm.

Anh thật sự không nhảy qua mà nhảy thẳng luôn xuống hố.

Cô há hốc mồm, líu lưỡi kinh ngạc đến quên khép miệng lại. Mà không chỉ có cô, những công nhân thi công đứng bên cạnh cũng há hốc mồm nhìn anh.

"Thật ngoạn mục! Đúng là ngoài sức tưởng tượng!"

Ông trời của tôi ơi! Tại sao có chuyện mắc cười như vậy chứ?! Đây rốt cuộc là thiên binh thiên tướng ở đâu ra?

Thì ra lại có một người ngốc đến không có giới hạn như vậy! Cô tò mò, rất tò mò! Rốt cuộc anh còn ngốc đến cỡ nào?

Bởi vì một sự tò mò này mà bọn họ quen biết nhau.

"Cậu có sao không?" Thanh âm rất dịu dàng, nhẹ nhàng, cùng với một cánh tay mảnh khảnh vươn ra.

Đối với Quan Tử Cần mà nói, đàn chị khóa trên này là thiên sứ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ngay thời điểm anh tệ hại nhất, lập tức khiến anh cảm động đến mức nhìn thấy trên đầu Đồng Thư Nhã có vầng hào quang của thiên sứ.

"Cậu lên được không?" Đôi tay ngọc mềm mịn non nớt kia, cầm lên cảm giác tốt đẹp đến không thể ngờ được.

Thấy Quan Tử Cần một thân nước bùn, Đồng Thư Nhã còn chủ động nói. " Tôi ở gần đây, cậu đến chỗ tôi sửa sang lại một chút thì tốt hơn."

Ngay cả bụng dạ cũng tốt!

Quan Tử Cần hoàn toàn bị tiếng nói dịu dàng trời cho mê hoặc, lăng xăng đi theo đến chỗ ở của Đồng Thư Nhã, lúc đó mới giật mình lấy lại tinh thần.

"Ê, cậu còn chưa tỉnh ngủ hả?" Nếu không phải anh còn có thể đi lại, cô nghi ngờ anh vừa ngủ mà cũng mở to mắt được.

"A..." Quan Tử Cần vò đầu, mãi mới phát hiện ra, hỏi. "Bây giờ tôi phải làm sao?"

Phản ứng thật chậm.

"Đương nhiên là tắm rửa. Thế cậu nghĩ tôi muốn làm gì cậu?"

"Nhưng... nhưng mà..." Quan Tử Cần cảm thấy hai chữ tắm rửa nghe rất mập mờ...

Đồng Thư Nhã mặc kệ Quan Tử Cần, mở tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi và quần bò, so thử với dáng người của anh. "Ừ, chắc là cậu mặc vừa. Phòng tắm ở phía bên tay trái."

Quan Tử Cần theo bản năng nhận lấy, đi về phía phòng tắm hai bước mới nhớ ra. " Như vậy không tốt lắm đâu." Một cô gái độc thân trong tủ lại có quần áo của nam giới, có khi là của người yêu. Nếu anh mặc đồ này nhỡ đâu lại tạo hiểu lầm thì sao?

"Kệ, không sao đâu, dù sao anh ta cũng chết rồi, để cũng chỉ trưng bày thôi." 

"A!" Quan Tử Cần suýt ngã vì độ trơn của phòng tắm. Đây... đây là di vật của người chết sao? 

Da đầu anh đột nhiên nổi lên một trận tê dại. 

"Ha ha!" Đồng Thư Nhã cười ra tiếng. Thật là dễ thương! Cô quyết định rảnh rỗi trêu chọc anh cho vui cũng rất được.

"Lừa cậu đó! Đây là quà mua tặng bạn nhưng hơi nhỏ nên tôi giữ lại, còn chưa có cắt mác kìa." 

"Ra vậy." Lúc này, Quan Tử Cần vào phòng tắm, xối nước qua loa một chút, chưa đến 10 phút đã thay quần áo đi ra. 

"Lại đây." Đồng Thư Nhã mở miệng ra lệnh Quan Tử Cần ngồi yên, giúp anh cắt bỏ mác trên áo. Sau đó nói. " Vén ống quần lên." 

Kỳ thực Quan Tử Cần cũng không biết tại sao anh lại nghe lời Đồng Thư Nhã như vậy. Cô gọi anh tới anh lập tức đi tới, bảo anh ngồi xuống anh cũng lập tức ngồi xuống, bảo anh vén ống quần lên anh lập tức ngoan ngoãn vén lên, để lộ bắp chân. Ngay cả Tiểu Hắc (hình như là con chó) mà cha anh nuôi cũng chưa ngoan đến vậy. 

Nhưng nói thật... anh cũng không quen từ chối người khác.

Đồng Thư Nhã cúi đầu chuyên tâm giúp Quan Tử Cần sát trùng chỗ mắt cá chân, đầu gối bị trầy da, động tác thuần thục vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung