Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sinh anh ra đã là kẻ xui xẻo. Từ lúc 3 tuổi rưỡi, anh đã hoàn toàn hiểu được điều này.

Khi đi nhà trẻ, anh cùng chị út leo tường trốn học. Chị út ngại anh tay chân vụng về. Quả nhiên lúc leo tường gặp phải vấn đề khó xử, 'cậu em' bị kẹt ở giữa, làm anh đau khủng khiếp. Chị út ở dưới đất không nhịn được, quát. "Này, cắt đại đi! Phiền chết mất!"

Như vậy sao được! 2 tay anh bảo về 'cậu em', bị hù khóc ầm lên, kết quả bị thầy giáo bắt gặp.

Chị út rất vô sỉ, lập tức phủi sạch quan hệ, chỉ về phía anh ở trên tường rồi nói với thầy giáo. "Thưa thầy, nó muốn trốn học. Con đã cố gắng khuyên mà nó không nghe, lại còn khóc."

Anh ngơ ngác, không kịp phản ứng.

Kết quả, về nhà anh bị cha phạt quỳ. Vậy mà kẻ chủ mưu - chị út lại được tuyên dương 'Tuổi còn nhỏ đã biết phân biệt đúng sai'.

Còn anh, phá hỏng kế hoạch trốn học của chị út. Vì anh không biết tùy cơ ứng biến, không thể trách chị út 'bo bo giữ mình'.

Một lần nữa, anh tư leo cây hái trộm trái cây của nhà dì Thủy nhà kế bên. Anh bị ra lệnh đứng dưới canh chừng, nhưng không hiểu tại sao khi bị bắt, người bị phạt quỳ lại là anh?

Bởi vì anh tư nói. "Tử Cần muốn ăn xoài, cứ khóc mãi, con không biết làm thế nào..." Vì vậy, anh trở thành kẻ cố tình gây sự. Còn kẻ đầu sỏ - anh tư lại được khen 'Tuổi còn nhỏ đã biết thương anh em'.

Từ nhỏ tới lớn, mọi việc xui xẻo không ngừng đến với anh. Có khi bị gài tang vật, khi lại bị trêu đùa dắt mũi, tất cả bắt đầu từ năm 3 tuổi rưỡi bị chị út hại. Tâm hồn nho nhỏ của anh từ đó đã thấy được lòng người hiểm ác bao nhiêu... thấy rất rõ.

Cha nói. "Không sao, cần cù bù kém cỏi."

Các anh trai lại khá độc ác, nói chắc chắn. "Bị thiếu não cũng không sao, cần cù có thể bù kém cỏi."

Các chị gái lương thiện nói chuyện khá khách khí. "Tiểu Cần, chỉ cần ngoan ngoãn, đừng có xấu xa tồi tệ là tốt rồi. Cần cù có thể bù kém cỏi."

Từ nhỏ tới lớn, anh luôn nghe những lời dạy bảo kia. Vì vậy anh biết, làm người phải cần cù lao động, dù có xui xẻo ngốc nghếch thì cũng không bị ghét bỏ.

Thế nhưng, anh vẫn rất xui, rất kém cỏi, rất ngốc nghếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung