Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chú ý đến người con trai này vì anh ngốc đến không thể ngờ được.

Bề ngoài không phải là đẹp trai bình thường, nhưng lại luôn xui xẻo, gặp vận xui, trình độ ngốc đến khiến cho người ta không nói được. Hơn nữa, anh ngốc, dường như ngốc đến không có giới hạn. Chỉ vì một lúc tò mà mà khiến lòng cô gợn sóng xôn xao...

Cảm giác tê dại ngưa ngứa kia thúc đẩy cô chủ động tiếp cận, tham gia vào cuộc sống của anh. Nhưng vô tình không rõ từ lúc nào, anh cũng bước vào trong cuộc sống của cô. Anh ngốc đến như vậy, thành thật đến như vậy, thần kinh lại không bình thường như vậy. Vậy nên dường như cô luôn phải giúp anh sắp xếp thời gian, giấc ngủ, điều chỉnh thời gian biểu hàng ngày. Cũng không hiểu vì sao cô nguyện ý cúp học vì anh. Là do 'cảm giác' của tâm tư sao?

Nhưng mà anh đối với cô càng lúc càng ngốc, cô lại càng cảm nhận được anh có bao nhiêu thật lòng. Ở cùng một chỗ chung với anh, chuyện gì cũng phải chịu đựng lửa giận, như vậy mọi chuyện có thể từ từ rồi đến không?

Tình yêu dạy cô như thế nào kiên nhẫn, dạy cô biết cách tha thứ cho một tên nhóc. Cô nghĩ, một ngày nào đó, anh cũng sẽ hiểu được tình yêu. Cô không cần gì khác, chỉ cần anh vĩnh viễn đừng rời xa, một lòng yêu cô mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung