Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Khang Lập tay chân lanh lẹ sắp xếp xong máy quang não văn phòng cho Triệu Ly Nông, cũng thêm được phương thức liên lạc của mọi người vào sổ địa chỉ.

" Còn thiếu đồ gì nữa, có thể nói với tôi" – Khang Lập nói

" Cảm ơn". Triệu Ly Nông đứng dậy đổi vị trí.

Khang Lập không phải người hoạt bát, nhìn cán bộ trồng trọt trẻ tuổi mới tới đang ngồi xuống, do dự một lát, xoay người tiếp tục đi làm thí nghiệm.

Triệu Ly Nông cũng không thích ứng lắm, buổi chiều, cô không có việc gì để làm.

Ở thế giới cô, từ sau khi vào Đại học, đến khi bị thầy giáo nhìn trúng, mỗi ngày đều rơi vào trạng thái áp lực, làm việc liên tục mới chuyện là bình thường. Sau lại tới Căn cứ Nông học số Chín, mỗi ngày cũng vội vàng vắt hết óc vì điểm số. Không nghĩ tới hiện tại mới ngày đầu tiên, cô đã bắt đầu không thích nghi được.

Triệu Ly Nông ngồi do dự hồi lâu trước bàn làm việc, nhìn về phía vài vị nghiên cứu viên ở khu vực thực nghiệm kia, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đến chỗ Khang Lập.

Vị nghiên cứu viên này thoạt nhìn không có thành kiến gì với cô, lại bị Đan Vân gọi giúp cô hai lần.

Triệu Ly Nông chú ý đến có vài vị nghiên cứu viên cũng như có khi không quan sát cô từ khu vực thực nghiệm.

Lúc cô qua đây, có nghiên cứu viên lại đi sang bên cạnh, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Triệu Ly Nông.

Nhưng thật ra Khang Lập, đang cúi đầu bẻ ống nghiệm, rõ ràng chú ý tới Triệu Ly Nông đang nhích lại gần, cố tình không chú ý tới cô. Nhưng cô vẫn không đi, đứng bên cạnh xem hắn bẻ một rương ống nghiệm. Trong lúc nhất thời, văn phong tựa hồ rơi vào tình trạng giằng co quỷ dị.

Sau một phút, hai người nhịn không được đồng loạt mở miệng.

" Cần tôi giúp không"

" Tôi không giúp đâu"

Hai người đều nghe rõ lời nói của nhau, trong mắt đều là kinh ngạc mờ mịt.

Cuối cùng Triệu Ly Nông chủ động chỉ chỉ rương ống nghiệm trong tay Khang Lập: " ...Tôi chỉ là muốn giúp chút thôi."

Khang Lập thập phần xấu hổ, hắn gắt gao nắm ống nghiệm:

" Không cần, cô cứ bận chuyện của cô đi, cuối ngày cô phải đưa báo cáo đã sửa sang lại cho tổ trưởng, tôi..cô.. Nếu làm không được, tôi có thể tới giúp."

" Báo cáo? Tôi đã đưa cho Bộ mua sắm rồi." Triệu Ly Nông nói.

Một nghiên cứu viên đang đứng bên cửa sổ uống nước, đột nhiên phun ra một ngụm, một vị khác đang đưa lưng về phía bọn họ cũng suýt đánh nghiêng khay nuôi cấy trong tay.

Khang Lập kinh ngạc biến sắc: " Cô dám gửi cho Bộ mua dám bản sửa sang sang cô làm xong sao ?"

Triệu Ly Nông cảm thấy phản ứng không đúng lắm của bọn họ, do dự nói: " Đã sửa sang tốt rồi."

" Nếu cô xem không hiểu, cũng không thể đem bản nháp lung tung lộn xộn gửi cho Bộ mua sắm!" Khang Lập không nghe lời cô nói, huyệt thái dương nhảy thình thịch, thật khâm phục Cán bộ giao trồng mới tới này, vất vả thi vào, lại làm loạn !

Khi cô mở miệng muốn giải thích, Khang Lập gắt gào nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông, giương giọng đánh gãy: " Cô có biết nghiên cứu viên ở bàn làm việc buổi sáng cô ngồi đó, đi đâu không ?"

Triệu Ly Nông nhìn về phía bàn làm việc theo ngón tay ngón chỉ, sau đó nghiêm túc lắc đầu: " Không biết."

" Nghỉ bệnh!" Khang Lập nói , " Hắn không hoàn thành nhiệm vụ tổ trưởng đưa đúng hạn, cuối cùng chỉ có thể bị bệnh để né tránh, người này đã là nghiên cứu viên thứ sáu phải rời khỏi chi đội 8-22!"

Nhắc tới Đan Vân, nhóm nghiên cứu viên ở khu vực thực nghiệm sôi nổi rùng mình, bọn họ sợ nhất chính là khi Đan Vân ném văn kiện lại đây muốn bọn họ xử lý.

Cố tình ý nghĩ của Đan Vân nhảy quá đột ngột, chữ viết qua loa không nói, còn thích rút gọn câu. Các nghiên cứu viên chậm rãi suy nghĩ có thể sửa sang lại, nhưng mà Đan Vân chỉ cho phép phải đưa kết quả nội trong hai ngày nên các nghiên cứu viên này thường có áp lực rất lớn.

Nghĩ đến mấy nghiên cứu viên bị Đan Vân phân phó chỉnh sửa lại văn kiện kia cả ngày đi làm đều xanh mặt, mọi người đều sợ hãi.

Hiển nhiên, mấy nghiên cứu viên cũng quen thuộc với tình huống này, đại khái trước kia có nghiên cứu viên đi tìm Khang Lập giúp đỡ, cũng cho rằng Triệu Ly Nông tới đây vì mục đích này.

Củ khoai lang phỏng tay này, ai cũng không dám chạm tay vào.

" Cô nhanh thu hồi lại tin nhắn vừa rồi đi." Khang Lập đồng tình nhìn Triệu Ly Nông " Phỏng chừng là giấu không được Đan tổ trưởng, hiện tại việc cấp bách trước tiên là sửa sang lại bản nháp đi, xem không hiểu thì vào trang web trung ương tìm kiếm, có thể tìm được bản tương tự."

Đan Vân mà mắng người thì ngôn ngữ sắc biến đến cực điểm, ít có người chịu được.

Bằng không sáu vị nghiên cứu viên cũng không tình nguyện rời khỏi Học viện nghiên cứu trung ương , đi công tác ở căn cứ khác.

" Nhưng..." Triệu Ly Nông lặp lại một lần nữa lời đã nói lúc trước, " Tôi đã sửa lại bản nháp tốt rồi."

Cô không cho rằng mình sửa sang văn kiện có vấn đề, trước kia, các thầy cô giáo đều không tìm ra lỗi của mình. Khang Lập không tin, nhiều nghiên cứu viên đều làm không được, hắn cũng xem qua bản nháp của Đan Vân, lung tung lộn xộn.

" Tôi xem thử." Khang Lập quên mất lời nói không giúp đỡ vừa rồi của mình, hiện tại chỉ muốn nhìn xem vị Cán bộ gieo trồng mới tới này làm chuyện ngơ gì.

Triệu Ly Nông cũng không ngại, xoay người mở ra quang não văn phòng, để Khang Lập xem văn kiện mình đã sửa sang tốt.

Không biết khi nào, mấy nghiên cứu viên đang trốn xa kia lặng lẽ đi lại đây, thăm dò như có như không mà nhìn văn kiện trên quang não văn phòng.

Khang Lập xem bản thảo của Đan Vân trước, trước sau như một qua loa, logic nhảy loạn, hắn xem không hiểu, cố sức hiểu rõ, cũng phải suy nghĩ những từ đó rút gọn từ cái gì. Sau đó hắn lại xem văn kiện đã sửa sang lại của Triệu Ly Nông, đột nhiên hiểu được thì ra kế hoạch của Đan tổ trưởng là như vậy, đống lớn dược phẩm kia là như này.

Sắc mặt Khang Lập đan xen xanh hồng, cuối cùng bụm mặt hít hà một hơi: " Shhh__"

Hắn cảm thấy đau mặt.

Buổi sáng hôm nay, Khang Lập nhìn rõ ràng tình hình của Triệu Ly Nông ngồi bên kia, xem qua một lần bản thảo, trên mặt không có nôn nóng khó xử gì, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Triệu Ly Nông vẫn chưa làm việc, chỉ đang lung tung làm quen với quang não văn phòng.

Rốt cuộc bọn họ cũng chịu đựng như vậy lúc còn là người mới.

" Cô, này.... Viết khá tốt đó." Khang Lập ngốc lăng nói. " Cô biết nhiều tên khoa học của dược phẩm như vậy à."

" Trí nhớ tôi không tồi." Triệu Ly Nông giải thích.

Không tồi?

Loại trình độ này, sợ là đã gặp qua là không quên được đi.

Khang Lập chấn động, trên đời này có mấy người thông minh như vậy, người thường khó có thể theo kịp bóng lưng họ.

" Đều vây quanh chỗ này làm gì ?" Đan Vân biến mất một buổi sáng đột nhiên xuất hiện, sắc mặt không tốt lắm hỏi.

Mọi người sôi nổi tan đi, Triệu Ly Nông an tĩnh ngồi trước bàn làm việc.

Đan Vân không được trả lời, cũng không thèm để ý, mở ra quang não văn phòng, hiển nhiên là muốn làm cái gì đó, nhưng bà thoáng nhìn thấy diễn đàn thông tin mua sắm, nhíu mày nhìn một lát, quay đầu nhướng mày nhìn phía Triệu Ly Nông: " Văn kiện sửa sang khá tốt."

Không đợi Triệu Ly Nông nói chuyện, bà lại quay đầu lại làm việc của mình, tay bấm nhanh trên bàn phím quang não. Hơn mười phút sau, Đan Vân đóng quang não văn phòng lại, chỉ vào Triệu Ly Nông: " Cùng đến đây."

Triệu Ly Nông nghe vậy, đứng dậy đi theo Đan Vân ra ngoài.

Trên người Đan Vân không còn mặc áo choàng màu đỏ, bà thay một cái áo dài màu tím, nhìn không hợp với những người ở viện nghiên cứu khoác áo blouse trắng.

Triệu Ly Nông chưa thấy qua ai mặc áo dài màu tím nên đi phía sau bà nhìn nhiều vài lần.

Hai người đi qua một hành lang thật dài, lại vào thang máy lên lầu 1-8, đi thêm một đoạn đường, đổi thang máy, xuống tới lầu 1, bọn họ đã không còn ở trong tòa nhà lúc trước.

Ở lối đi nhỏ bắt gặp một nghiên cứu viên: " Tổ trưởng, ngất xỉu hai người, đã đưa đi bệnh viện."

Đan Vân gật gật đầu, nghiêng người giơ tay chỉ về phía Triệu Ly Nông: " Để cô ấy đi vào."

Tên nghiên cứu viên kia theo bản năng nhìn về phía thẻ công tác trên ngực Triệu Ly Nông: màu xanh nhạt, không phải là nghiên cứu viên.

Ở viện nghiên cứu nông học trung ương có vài loại thẻ công tác, màu xanh lá là nghiên cứu viên, màu xanh nhạt là cán bộ gieo trồng, màu lam (xanh da trời) là các ngành nghề khác.

" Tổ trưởng, này..không.." Vị nghiên cứu viên này không muốn để một Cán bộ gieo trồng tiến vào, chỉ là một cán bộ gieo trồng mà thôi, biết cái gì, chỉ thêm phiền toái.

Đan Vân lười nói chuyện cùng hắn, trực tiếp lấy tập ghi chép trong tay nghiên cứu viên, ném cho Triệu Ly Nông: " Mới đem về thực vật dị biến cấp B, em phụ trách ghi chép."

Bà nói xong câu này, cũng không để ý hai người phản ứng cái gì, xoay người bỏ đi.

Trên mặt nghiên cứu viên nảy ra ý khổ, Đan Vân nổi tiếng có tính tình kém, đến viện trưởng bà còn không cho mặt mũi, huống chi là một nghiên cứu viên bình thường.

Hắn chỉ có thể thở dài trong lòng, nói với Triệu Ly Nông đang cầm quyển ghi chép, nói: " Đi theo tôi, lần này, viện nghiên cứu tốn không ít sức lực mới đem về một gốc cây thực vật biến dị còn sống cấp B, đợi lát nữa đi vào, hãy tận dụng thời cơ, thời gian cho chúng ta vào mỗi ngày không nhiều lắm."

Không ai giải thích việc kế tiếp phải làm gì cho Triệu Ly Nông.

Cô trầm mặc đi theo đối phương, cúi đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua tập ghi chép trong tay, viết không nhiều lắm, chỉ mấy nét ít ỏi, chữ viết càng lộ ra tâm lí sợ hãi của người viết, cong cong uốn uốn giống như con cá chạch.

Thực vật dị biến: Tulip cấp B

Độ cao: 30

Không còn gì nữa.

Triệu Ly Nông lại lật qua một tờ, vẫn không có gì.

" Cô vào trong cùng với hắn." Nghiên cứu viên đi phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào một hàng đồ phòng hộ màu trắng phía trước, xách theo cái rương màu bạc, quay đầu nói với Triệu Ly Nông: " Mặc đồ phòng hộ và mang mặt nạ bảo hộ hô hấp cho tốt đi."

Triệu Ly Nông nhìn về dãy đồ phòng hộ trên ghế dài ở hành lang, bỏ tập ghi chép xuống, bắt đầu mặc lên một tầng bảo hộ.

Lúc này, một đóa hoa màu đỏ diễm lệ, rất lớn đột nhiên dán lên mặt kính phía đối diện, điên cuồng va chạm, mặt kính bị chấn động đến rung lên, phảng phất như nó chuẩn bị phá xông ra toàn bộ hành lang bê này.

Hai gã nghiên cứu viên bị dọa nhảy dựng, bộ đồ phòng hộ màu trắng mặc trên người thực rõ ràng mà co rúm lại một chút.

" Sao lại thế này? Cố định nó lại!" Nghiên cứu viên mang Triệu Ly Nông tới giơ tay, kêu với quang não, " Đánh thuốc mê, để nó đứng im lại."

Triệu Ly Nông không ngừng động tác trên tay, an tĩnh nhìn đóa hoa thật lớn trên mặt kính bị một cái lưới kim loại ở đâu bao lại, lôi đi từng chút.

Này hẳn là cái cây Tulip biến dị cấp B kia.

" Có thể vào rồi." Nghiên cứu viên quay đầu thấy Triệu Ly Nông mặc xong rồi, nói với hai người, " Chúng ta chỉ còn lại có nửa giờ, đợi lát nữa sẽ có nghiên cứu viên của chi đội khác tới, nhớ nắm chặt thời gian."

Triệu Ly Nông và nghiên cứu viên mặc đồ phòng hộ bên cạnh đi vào từ một cánh cửa nhỏ, cô ngửa đầu nhìn lên cao, đây là một nhà giam bằng kính, ánh mặt trời từ phía trên rơi xuống dưới, toàn bộ không gian không chỉ 30 mét, có mốc độ cao cố định trên bức tường bên cạnh.

Cô híp mắt nhìn một lát, mới loáng thoáng nhìn thấy con số một trăm mét trên đỉnh, chữ số rất lớn, ở phía dưới có thể thấy một ít.

Bốn phía phòng kính đều có thang máy ngoài trời, thủ vệ quân đứng đầy ở trên. Bọn họ mặc đồ phòng hộ màu đen, đều mang mặc nạ bảo hộ, trong trạng thái khống chế toàn bộ không gian, cố định chặt chẽ cây Tulip biến dị cấp B trong lưới.

Triệu Ly Nông đứng ở kia, nâng bút bắt đầu ghi chép.

Tên thực vật: Tulip ( biến dị cấp B)

Ngày quan sát: 27/2/42

Hình thái đặc thù: cao khoảng 32 mét, có 5 lá, đầu nhọn, trên đỉnh có một đóa hoa, hoa màu đỏ.

Cô ngửa đầu nhìn thoáng qua đóa hóa bị vây trong túi lưới kim loại lớn, tầm mắt di chuyển, nhìn thân củ Tulip dị biến, lại cúi đầu tiếp tục viết: thân rắn chắc, hình tròn, lớp vỏ màu nâu.

Cây Tulip biến dị này bị đào hết rễ ra, đưa vào phòng kính, thân củ đã bị xích sắt kim loại bao lại từ sớm, còn có rất nhiều ống cắm to dính ở trên thân, rõ ràng là do thủ vệ quan vừa mới đánh thuốc mê.

Triệu Ly Nông cúi đầu viết một hàng khác.

Tình huống quan sát: Đã nở hoa, không biết có quan hệ với dị biến hay không.

Triệu Ly Nông viết xong câu này, giương mắt nhìn về phía trước, nghiên cứu viên đi vào cùng cô xách theo cái rương màu bạc tới gần thực vật dị biến.

Hắn ngồi xổm bên cái thân thật lớn của Tulip dị biến, đặt cái rương trên mặt đất, tay run rẩy mở ra, lấy ra một con dao nhỏ và ống nghiệm từ trong rương, chuẩn bị tiến hành lấy mẫu.

Kết quả tay run đến mức khi con dao nhỏ bóc ra, làm rơi xuống, cắt một miếng to trên bộ đồ phòng hộ.

Dưới mặt nạ bảo hộ, vẻ mặt vị nghiên cứu này đại biến, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía cửa đi.

Triệu Ly Nông đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương mới chạy một nửa về phía mình, đột nhiên mất ý thức ngã xuống đất.

Cửa phía sau cô chợt mở ra, hai gã thủ vệ quân võ trang toàn bộ tiến vào, nhanh chóng nâng nghiên cứu viên vừa té xỉu rời đi.

Triệu Ly Nông chưa động một bước, liếc thời gian trên quang não, cúi đầu tiếp tục viết trên tập ghi chép: Tulip biến dị phát ra chất độc, không cần tiếp xúc với đóa hoa trong thời gian dài, cũng có thể làm con người hôn mê trong 30 giây.

Trên thang máy góc Đông Nam, Côn Nhạc cúi đầu nhìn về nghiên cứu viên trước sau không nhúc nhích một bước phía dưới kia, bút vẫn chưa dừng lại, câu được câu không nói chuyện với Chi Minh Nguyệt bên cạnh: " Khó được nhìn thấy nghiên cứu viên như vậy."

Chi Minh Nguyệt vẫn ghìm súng không nhúc nhích, ngữ khí bực bội: " Bọn họ có thể nhanh làm xong được không, Linh đội chúng ta cũng không phải là gạch, chuyển đến, chuyển đi như vậy."

" Nhóm nghiên cứu viên từ trước đến nay luôn quý giá, họ mà tiến vào với thực vật biến dị cấp B, đã sợ muốn chết rồi." Côn Nhạc tay chống hông, chậm rì rì nói: " Hơn nữa, ngươi nói sai rồi, không phải Linh đội, chỉ có hai chúng ta mới là gạch."

Viện nghiên cứu tìm đến Dị sát đội, đội trưởng lười quản đến, nên ném cho hai người bọn họ.

Chi Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng: " Lần sau tôi sẽ không tới." Cô nghĩ phải giúp những nghiên cứu viên tham sống sợ chết này thì thấy phiền.

" Dù sao thù lao xa xỉ, cứ coi như kiếm thêm khoản thu nhập." Côn Nhạc thấy không sao cả nói.

Hai người nói chuyện giữa không trung, Triệu Ly Nông không nghe thấy, sau khi viết xong tập ghi chép, đi lên phía trước vài bước, nhặt ống nghiệm nghiên cứu viên làm rơi trên mặt đất, lại rũ mắt nhìn cái rương màu bạc kia, bên trong đều là dụng cụ dùng để lấy mẫu.

Nghiên cứu viên đang chờ ngoài tường kính, nhìn thấy một người lại hôn mê, trong lòng bực bội, nhưng không nghĩ tự mình đi vào.

Tuy rằng còn có người của Dị sát đội ở bên trong, nhưng vạn nhất không khống chế được, hắn sợ mình chạy không được.

Đang lo lắng nên kêu ai lại đây, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Cán bộ gieo trồng kia nhặt lên ống nghiệm, đến gần thân Tulip. Trong lòng vui vẻ hắn nghĩ vị Cán bộ này thật linh hoạt, biết phải hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả lại thấy cô khom lưng bỏ ống nghiệm xuống, xách theo cái rương màu bạc đi ra.

" Cô sao lại ra đây ? Chỉ còn mười phút nữa thôi, nghiên cứu viên của đội khác sẽ tới đây."

" Tôi...." Triệu Ly Nùng nhấc cái rương, ánh mắt vô tội " Không biết dùng những cái này."

Nghiên cứu viên: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro