Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Triệu Ly Nông nói, nghiên cứu viên trước mắt tối sầm, trong lòng lại sốt ruột, vội vàng đoạt lấy cái rương, nói cho cô cách dùng của những công cụ này.

Lúc này hắn cũng không rảnh xem thường Cán bộ gieo trồng này nữa, nói ra toàn bộ, nửa điểm cũng không giữ lại.

" Cô nghe hiểu không ?" Nghiên cứu viên nhét cái rương cho cô, khẩn trương hỏi.

" Hiểu được đại khái." Triệu Ly Nông được đối phương giảng giải một lần, xác nhận không còn sót gì nữa, lúc này mới xoay người đi đến cửa nhỏ một lần nữa.

Cửa này chỉ là cửa vào thứ nhất ngoài hành lang, bên trong còn có hai cửa nữa mới có thể tiến vào trong phòng kính.

Triệu Ly Nông xách theo cái rương màu bạc, đi đến cây Tulip dị biến, bản ghi chép đã bị cô nhét vào trong rương.

Cô cầm lấy cái dao đã cắt đồ đồng phục của vị nghiên cứu viên lúc trước, nhìn thoáng qua, quả thật sắc bén, hẳn là chế tạo vì thực vật biến dị.

Triệu Ly Nông cầm dao nhỏ đứng dậy, mở đồng hồ đếm ngược trên quang não, cắt một miếng nhỏ, dao chưa buông, chỗ cắt kia đã khép lại, mọc ra một tầng da mới.

Triệu Ly Nông đóng đồng hồ đếm ngược lại, lúc này mới là thực vật dị biến cấp B, nếu là cấp A, cô sợ rằng dao vừa cắt xuống đã bị tầng da mới mọc làm kẹt lại, cắt không được.

Ngoài thân củ, cô còn muốn nhìn qua lá và hoa Tulip, đương nhiên nếu có thể nhìn được đến nhụy hoa thì càng tốt.

Cô ngửa đầu nhìn bốn phía, trong phòng kính còn có một thang đu di động, nhưng không giống với thang thủ vệ quân đang đứng bốn phía, hẳn là thang di động dành cho nghiên cứu viên lấy mẫu.

Triệu Ly Nông xoay người, nhìn nghiên cứu viên bên ngoài phòng kính, duỗi tay chỉ cái thang đu kia, quả nhiên thấy hắn gật đầu điên cuồng.

Cô đi đến bên kia, giẫm lên cái bục, nhìn thấy bên trong có hai cái cần điều khiển.

Triệu Ly Nông bỏ cái rương xuống, duỗi tay thử di chuyển hai cái cần, phạm vi không lớn, lặp lại động tác một lần nữa. Cô đã biết tác dụng của hai cái cần điều khiển này, cái cần bên trái có thể điều chỉnh lên xuống, cần bên phải điều khiển trái phải.

Với cô mà nói thì không tính là khó lắm.

" Nghiên cứu viên này tới phòng quan sát lần đầu tiên à ?" Côn Nhạc nhìn vị nghiên cứu viên đang học cách sử dụng thang dây phía dưới, kinh ngạc hỏi. Vừa nãy còn thấy đối phương bình tĩnh ghi chép như thế còn tưởng là một vị kỳ cựu, kết quả còn không biết dùng thang đu.

Chi Minh Nguyệt không trả lời, cô mang súng tập trung cao độ, chỉ cần Tulip biến dị có hành động sẽ bóp cò súng.

Bên kia, Triệu Ly Nông đã di chuyển thang đu tới gần TuLip biến dị. Trong lúc nó giãy giụa, đóa hoa run run ào ào bên trong lưới, phát ra tiếng va chạm của kim loại.

Triệu Ly Nông liền dừng lại, tay đặt lên hai cây cần điều khiển, chờ xác nhận Tulip biến dị không cách nào trốn thoát khỏi lưới kim loại mới tiếp tục tới gần. Đầu tiên, cô dừng lại bên cạnh phiến lá màu xanh lục khổng lồ bên cạnh. Cây Tulip biến dị này cũng có năm phiến lá, bị cố định toàn bộ bởi dây xích kim loại, không thể động đậy. Cô dùng dao nhỏ cắt miếng tiếp theo bỏ vào trong ống nghiệm, lại đặt ống nghiệm vào trong rương, tiếp tục điều khiển thang đu di động lên trên.

Muốn tới gần đóa hoa Tulip, Triệu Ly Nông phải lên tới 30 mét trở lên.

Cũng may cô không sợ độ cao, lên tới gần đóa hoa Tulip biến dị, để thang đu dùng lại, ngồi xổm xuống lấy ống nghiệm mới trong rương.

Phòng quan sát ngoài hành lang.

Đan Vân và mấy đội nghiên cứu cùng nhau tới đây. Dẫn đầu chính là Diêu Tri Hứa và Tào Văn Diệu, hai người này đều muốn cướp vị trí quan trọng quan sát Tulip biến dị, mới vừa từ phòng làm việc của viện trưởng ra, vừa lúc gặp phải Đan Vân.

Ở viện nghiên cứu, nếu tình huống không sai biệt lắm thì thời gian quan sát đầu tiên rất quan trọng.

Đan Vân cũng không tuân theo quy định, lúc bọn họ xin thời gian vào phòng thì bà đã phái người đến đây từ sớm.

" Đan Vân, lần này tôi đã xin tư cách quan sát đầu tiên." Tào Văn Diệu giơ ngón tay cái lên, chỉ về nghiên cứu viên của đội mình phía sau, " Mỗi ngày, nhất định phải chờ chi đội 7-21 quan sát xong, các cô mới có thể vào."

" Còn chi đội 4-21 của chúng tôi nữa." Diêu Hứa Tri dựng thẳng hai ngón tay, nói, hắn đã xin vị trí thứ hai.

" Hôm nay, Tiểu La cũng tới." Tào Văn Diệu cười nói với người đứng phía sau Đan Vân.

Đan Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy La Phiến Tuyết mang theo tiểu đội của cô ấy lại đây.

" Tulip có thể làm thuốc, cho nên con muốn đến xem Tulip biến dị." La Phiên Tuyết chào hỏi mấy vị nghiên cứu viên cấp cao khác.

La Tuyết Phiến gật đầu: " Con mới từ văn phòng viện trưởng đến đây, về sau từ hai giờ chiều đến bà giờ chiều là thời gian quan sát của chi đội 5-23.

La gia quản lí Căn cứ Số 5, chủ yếu gieo trồng dược liệu, chi đội này cũng đại diện cho La gia.

" Thật không tiện, người của chúng tôi vào trước rồi, chờ bọn họ ra ngoài, mọi người cứ theo trình tự đã định mà vào." Đan Vân bỏ hai tay trong túi, bà vẫn thường không tuân theo quy định, cũng không thèm để ý lời phê bình.

Sắc mặt Diêu Tri Hứa và Tào Văn Diệu đồng loạt đen lại, La Phiên Tuyết bên cạnh cũng không để ý thứ tự, cô ấy chỉ cần có thể đi vào quan sát là được.

Đan Vân hừ cười một tiếng, nhìn lại phòng quan sát, lập tức thay đổi sắc mặt, quay đầu chất vấn nghiên cứu viên đang canh giữ nơi này: " Sao chỉ có một người, còn một người nữa đâu ? Cậu không biết thang đu di động phải có ít nhất hai người mới đi lên được à ?".

Dựa theo quy định của phòng quan sát, thang đu di động nên có hai nghiên cứu viên: một người phụ trách lấy mẫu, người còn lại điều khiển thang đu.

Tên này ấp úng, nói: " Một người khác ngất đi rồi, không kịp gọi nghiên cứu viên khác tới ạ."

" Cậu không phải nghiên cứu viên à ?" Đan Vân cả giận nói, " Cả ngày mang thẻ nhân viên này làm gì, để trưng cho đẹp à ?"

Nghiên cứu viên này cúi đầu trầm mặc, không dám đáp lời.

Triệu Ly Nông không biết tình huống bên ngoài phòng quan sát, cô tới gần đóa hoa to lớn này, nhanh chóng cắt một miếng cánh hoa nhét vào ống nghiệm, nhìn vết cắt cánh hoa nhanh phục hồi như cũ, thậm chí còn trở nên to hơn.

Cô xoay người, khom lưng ngồi xổm xuống bỏ ống nghiệm vào trong rương.

" Cẩn thận !"

Trên thang phía Đông Nam, Côn Nhạc vẫn đang chú ý tình hình bên này, phát hiện cánh hoa Tulip biến dị đột nhiên xé nở ra từ trong lưới kim loại. mà trên thang đu bên này, nghiên cứu viên vẫn đang quay lưng về Tulip biến dị.

Hắn không kịp xác nhận đối phương có nghe thấy không, chỉ có thể lập tức rút súng, mà lúc này, Chi Minh Nguyệt đang ghìm súng đã bóp cò.

Nhưng nghiên cứu viên này thực sự đang ở gần Tulip biến dị quá rồi !

Trong nháy mắt, đồng tử Côn Nhạc trợn to, nhìn thấy nghiên cứu viên này ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Hắn gần như có thể nghĩ đến cảnh tượng nghiên cứu viên này bị cánh hoa Tulip xé ra đâm thủng.

Đáng tiếc...

Lúc Côn Nhạc bắn ra một phát súng, trong lòng tiếc nuối, hôm nay hiếm được nhìn thấy một người nghiên cứu viên can đảm như này.

Triệu Ly Nông nghe thấy hai tiếng " Cẩn thận" kia, càng nghe thấy một tiếng súng nổ lên, ngẩng đầu nhìn lại, thì lại nghe một tiếng súng nổ nữa.

Cẩn thận cái gì?

Bên trong phòng kính này, nguy hiểm nhất đơn giản là Tulip biến dị sau cô đây.

Triệu Ly Nông thậm chí còn không quay đầu lại, cả người cô lăn khỏi tại chỗ, vươn tay nắm lấy cần điều khiển phía bên trái, dùng sức kéo xuống.

Cái bục trên thang đu di động phút chốc đi xuống như đột nhiên đập về phía mặt đất, tránh đi khỏi cánh hoa đã xé mở đang đâm tới. Đồng thời, bắn hai ống thuốc mê nồng độ cao về phía đóa hoa Tulip biến dị.

Cánh hoa tách ra lay động vài cái, lại thu trở về.

"*Beep*"

Nuối tiếc trong lòng Côn Nhạc vừa mới đang lên, nhìn thấy cảnh nghiên cứu viên đột nhiên rơi xuống đất cùng thang đu di động, thành công tránh đi Tulip biến dị sắp đấm trúng, nhịn không được nói tục.

Phản ứng này.... cũng quá nhanh đi.

Quả thật thân thủ mạnh mẽ không giống nghiên cứu viên.

Chi Minh Nguyệt nổ súng đầu tiên cũng kinh ngạc lắp bắp, cô còn tưởng rằng vị nghiên cứu viên kia không chết cũng bị thương.

Bên trong viên đạn của bọn họ chính là thuốc mê mới phát minh, lại cách xa Tulip biến dị, còn chênh lệch thời gian, tuyết đối không có cách nào làm cho đối phương hoàn hảo không bị thương gì.

Triệu Ly Nông ngã vào cái bục trên mặt đất, đột nhiên rơi vào cảm giác không trọng lực làm cô không thoải mái, may nhờ thiết kế của thang đu di động, đột ngột rơi xuống cũng không làm cô bị thương, chỉ là cái bục nảy lên vài lần.

Cô ngửa đầu nhìn lại, mới nhìn thấy Tulip biến dị đang thu hồi cánh hoa đã tách ra.

Cánh hoa lại có thể chủ động phân tách.

Không tới ba mươi phút, Tulip biến dị cấp B đã thích ứng với sự bao trùm của lưới kim loại, bắt đầu tự tiến hóa.

Tốc độ tiến hóa này cũng quá nhanh rồi.

Trên thang máy, thủ vệ quân lại nổ mấy phát súng về phía Tulip biến dị, đảm bảo nó đã ổn định. Còn có một đội thủ vệ quân bên ngoài tiến vào kiểm tra tình huống của Triệu Ly Nông.

Triệu Ly Nông ngồi dậy, điều khiển thang đu quay lại chỗ cũ, sau đó mang theo cái rương đứng dậy, khập khiễng bước xuống cái bục.

--vừa rồi động tác quá lớn, xoay người làm bị thương tới eo.

Thủ vệ quân thấy thế, hai người trực tiếp tới, đỡ cô ra ngoài.

Triệu Ly Nông: "......."

Ngày đầu tiên đi làm, quang vinh bị thương.

Bị đưa ra phòng quan sát, Triệu Ly Nông giơ tay gỡ mặt nạ bảo hộ xuống. Rõ ràng trời còn đang lạnh, tóc cô đã mướt mồ hôi.

Đan Vân nhìn thấy Triệu Ly Nông, trong lòng không bất ngờ gì, nghĩ đến những tên phế vật trong đội này nên sớm bị Tulip biến dị đâm vào.

" Bạn học Triệu" La Phiên Tuyết nhìn thấy người bên trong đi ra là Triệu Ly Nông, không khỏi kinh ngạc, ngày đầu tiên đi làm, cô đã đến phòng quan sát.

Triệu Ly Nông bị thương, thật sự không thoải mái, cô gật gật đầu, xem như chào hỏi với mấy người bên ngoài, cúi đầu cởi đồ phòng hộ trên người.

La Phiên Tuyết thấy cô không tiện hành động, dứt khoát đi lên giúp cô cởi đồ phòng hộ, thấp giọng nói: " Theo quy định của phòng quan sát, dùng thang đu di động phải cần ít nhất hai người, lần sau chưa đủ người thì đừng lên."

" Tôi biết rồi, cảm ơn." Triệu Ly Nông còn chảy mồ hôi, cứng rắn chống đỡ nói lời cảm ơn.

La phiên Tuyết lắc đầu, sau khi giúp cô cởi đồ phòng hộ, đi sang bên cạnh dùng quang não gửi cho Triệu Ly Nông một phần văn bản liên quan đến quy định của phòng quan sát.

" Cán bộ gieo trồng ?" Tầm mắt Tào Văn Diệ rơi vào thẻ công tác trên cổ Triệu Ly Nông, lại nhìn chằm chằm mặt cô, rốt cuộc nhớ đến, " Cô là người vượt cấp sát hạch kia à ?"

Diêu Tri Hứa bên cạnh cười như không cười nhìn Đan Vân: " Tổ trưởng Đan đúng là biết nhìn người, tuy nhiên, chỉ có nghiên cứu viên mới được vào phòng quan sát, đừng để Cán bộ gieo trồng đi vào.

" Cháu đi bệnh viện khám thử đi." Đan Vân không thèm phản ứng với hai người này, nói xong với Triệu Ly Nông, lại đổi giọng " Thôi, để cô mang cháu đi."

Đan Vân lấy cái rương màu bạc từ tay thủ vệ quân, đỡ Triệu Ly Nông rời đi.

Trong phòng quan sát, Côn Nhạc đang đứng trên thang máy nhìn xuyên qua kính, vừa lúc có thể nhìn thấy một đám người bên kia. Hắn nhìn chằm chằm nghiên cứu viên vừa đi ra ngoài, đến khi thấy thẻ công tác màu xanh nhạt trên cổ cô, khiếp sợ nói: " Thế mà không phải là nghiên cứu viên."

Chi Minh Nguyệt cũng luôn nhìn ra bên ngoài, thấy Triệu Ly Nông được đỡ rời đi, cô chậm rãi gật đầu xác nhận lời nói của Côn Nhạc: " Đúng là cô ấy mang thẻ công tác màu xanh nhạt."

Hai người không rõ chuyện tình ở viện nghiên cứu, cũng không biết có người vượt cấp khảo hạch, chỉ là không hẹn mà có cảm tình với Cán bộ gieo trồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro