1. Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Chào m.n tôi là Jisoo à ùm năm tôi 20t, Huhm... Ở tuổi này rồi mà mỗi chuyện có ngiu cũng không có nổi, hazzz nói thật chứ tôi có tài thì có đấy đức thì dư chắc rồi nhưng cớ sao lại cho tôi gia cảnh như thế kia, từ nhỏ đã bị bỏ rơi được ông nội nhận nuôi, hên là còn 2 người thân để tiếp tục phấn đấu,huh... Tới đây có phải mấy bạn đang thất mắt là người thân còn lại là ai đúng không? Chẳng dấu gì mấy bạn(ủa chứ dấu nó cũng bị khui ra àh🙄)người tôi xem là người thân thứ 2 là Kim Jennie hehe. Tôi thì xem nàng là người thân còn nàng thì...thôi bỏ đi. Những năm thanh xuân học trò của tôi, tôi đã cố chấp theo đuổi bạn học Kim rất nhiều, và nhận lại cay đắng tuổi nhục gấp bội😕. Kể ra hơi buồn cho tôi, cái ngày tốt nghiệp cấp3 tôi đã mong chờ để chụp vài tấm hình với bạn bè giữ kỉ niệm nhưng cái tôi mong nhất là xin Jennie cho chụp chung 1 tấm(chỉ 2 thuiii nha) Rồi tưởng tượng đêm đó hẹn nàng ra sông Hàn để 1 lần nữa toả bầy hết tâm tư với nàng, nhưng éo le thay 1 xô nước lạnh tạt vào mặt. Nàng không cho tôi xin tấm hình chụp chung mà đến tối hẹn nàng, nàng cũng không tới, hơ...không tới thì sao chứ🙂tôi biết nhà nàng mà, thế là chả cần suy nghĩ tôi đã chạy tới nhà nàng mà gọi nàng xuống để nói chuyện, ngồi đợi 2 tiếng nàng cũng chịu xuống, chắc vì bị ba mẹ hối thúc xuống vì cứ thấy tôi ngồi đợi dưới trời đêm lạnh này, vừa thấy nàng xuống tôi đã thốt lên vài lời hỏi thăm:

- Nini àh~~ trời lạnh đó sao em ra đây mặc mỏng thế kia?
- Ủa? Tôi xuống đây nói chuyện với cô có mấy phút cần gì chuẩn bị kĩ như thế?
- À...ừm...
- Rồi kêu ngta xuống đây thì nói lẹ đi, ai rãnh mà đứng đây quài?
- Jen àh... Huhm...em cũng biết là tôi thích em lâu rồi, theo đuổi em từ cuối lớp8 tới giờ, trong thời gian đó đã tỏ tình với em rất nhiều nhưng điều thất bại, huhm...không sao hết, có kim mài sắc có ngày được em.Nên hôm nay Kim Jisoo tôi muốn nói với em là"TÔI RẤT YÊU EM!!! LÀM BẠN GÁI SOO NHA" .
- Điên àh? Có con điên nào mới chấp nhận yêu mày.
-Nini àh...em nói gì vậy?
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là dù mày có tỏ tỉnh với chị mày thì chị mày sẽ không bao giờ đồng ý đâu con đin, biết thân biết phận thì cút hộ.
-Em àh..em nhìn lại nổ lực của Soo đi, thật sự là Soo không giàu như ngta nhưng Soo hứa tương lai sẽ cho em ăn sung mặc sướng mà, em muốn gì Soo cũng chiều hết, làm ơn...cho Soo cơ hội.
- Nghèo mà cứ muốn với tới giàu vậy con kia, mày với tao thân thiết lắm sao mà xưng hô như vậy,nghe mày kêu Nini hay Jen tao thấy ứa gan muốn bụp mày một cái.
- Nhưng mà chân thành của Soo mãi mãi là lâu dài, trong mấy năm qua em thấy Soo đã cố gắng thế nào mà, những lúc em gặp nguy luôn có Soo bên cạnh. Vậy tại sao em không chấp nhận Soo...
- Đơn giản là tôi không thích cô, ai biểu đâm đầu vô chi? Ai mượn? .

Jisoo thấy cái kiểu này là lại thất bại, liền mất kiểm soát muốn ôm nàng vào lòng để tim mình có thể đập cho nàng biết là nó đang rất đau... Nhưng mới vừa chạm vào ôm, nàng đã đẩy ra, uk thì lực của cô mạnh hơn chắc rồi nên nàng cứ trong lòng cô, Jisoo cứ thế kề môi sát bên tai nàng mà mãi thốt lên:

- Hãy tin Soo...(giọng trầm ấm lắm nhoa mấy kô😼nếu là toy là toy gục trong lòng Soo rồi😘)
- Buông ra bà điên này

Đẩy ra không được nàng tính bỏ cuộc nhưng nhìn tới đôi giầy của Jisoo liền đập vào một cú rất mạnh, khiến cho Jisoo đau điến, nhưng đừng cớ ngỡ Jisoo đây là cố cam chịu mà không bỏ ra, hết cách Jennie lại phải dùng chiêu cũ"mỹ nhân kế" :

- Jisoo àh~~~ buông ra đi rồi mình nói chuyện bình thường nào, chứ trong đây Jen ngột lắm, khó chịu lắm kìa.
- Sao? Jen khó thở sao? Cho Soo xin lỗi, Jen có sao không?
- Ôm ngta như thế hỏi có sao không?còn không mau buông ra để Jen trả lời tình cảm của Soo chứ?Nhanh đi...
- Aww được, được,được...
(kìa chị sao tự nhiên lại ngáo ngang ngược vậy😿)

Jisoo vừa buông nàng ra, nàng đã quay lại mà chẳng chằng chừ dáng cho cô một cú bạt tay in 5 ngón tay đỏ loé trên má, mà cất lời mỉa mai:

- Cái con dơ bẩn này? Mày có biết mày phiền cỡ nào không hả? Điên vừa thôi chứ, mày nghĩ tao sẽ đáp lại tình cảm của mày àh? Mơ đi...Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga àh, bây giờ thì cút xéo.
- Cho hỏi câu cuối thôi...câu này sẽ là cấu cuối...Sẽ không phiền Jennie nữa đâu...hứa đấy.(nghẹn)
- Nói đi.
- Đó giờ có từng rung động nhẹ thôi cũng được với Jisoo chưa...
- Hơ...lại ảo nữa rồi, tất nhiên là no, never rồi.

Nói xong nàng quay bước đi vào nhà đống cửa mạnh mà quay rót bỏ lại, một thân Jisoo nơi gốc tối của sự thảm hại, bỗng ngước lên thấy người thân của nàng từ trên tầng trên cửa sổ lắc đầu, cảm thán nhìn hình ảnh thất bại nặng nề của cô, lại làm cô cảm thấy mình thật"Vô dụng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro