2. Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại công ty JJRL(là "Jen Soo Real Love" đó mấy kô😆)

*Cóc cóc*

- Vào đi.

*Cạch* Cô bước vào với vẻ mặt tươi không cần tưới, hai tay cầm hộp bánh bao và ly sữa dâu hứng hở trả lời:

- Giám đốc Kim àh~~~ ăn sáng đi, Soo đã cất công đi mua cho giám đốc đó.
- Gì đây? Bộ hết chuyện để làm sáng sớm rồi hả?.
- Còn không phải tại em sao? lúc nào cũng bỏ bữa sáng, làm cho Soo lo lắng cái bao tử của em không yên, ăn một chút đi rồi em hãy làm tiếp ha?.
- Ngộ nghĩnh, tôi biết tôi nên cần làm gì không mượn người ngoài như cô Kim đây quản, làm cấp dưới mà suốt ngày cứ xưng hô với chủ như thế sao?.
- Tại Soo lỡ miệng thôi, đó giờ toàn kêu như vậy, tự nhiên từ 1 năm nay cứ phải kêu như thế Soo khó chịu lắm...
- Rồi muốn làm ở đây nữa không?
- Ơ...em nói gì vậy?
- Hơ...tôi không ngờ cty của ba tôi lại tuyển một người vừa ngu, vừa không biết điều, bộ nãy giờ tôi nói không hiểu hả?
- Em...Soo xin lỗi
- Em em con cak! Xưng hô cho đúng, đừng để tôi nhắc lại, không thì mai khỏi đi làm kiếm tiền nuôi đại gia đình, ủa à mà quên có gia đình đâu mà lo.

Nghe nàng nói đến câu"có gia đình đâu mà lo" thật sự cô rất buồn câu nói đó, nhưng biết sao giờ lúc nào cô cũng nghĩ nàng nói gì cũng đúng hết, làm che mờ hết lí chí của cô rồi, đành ngậm ngùi nhút nhát trả lời:

- Thật lòng xin lỗi giám đốc do sự hồ đồ này của tôi mong giám đốc bỏ qua.
- Tôi bỏ qua với cô bao nhiêu lần rồi?.
- À dạ uhm...rất nhiều.
- Biết rất nhiều mà vẫn phạm sai lầm, có phải lời tôi nói không có lây động được sao? Dùng biện pháp nhẹ nhàng với cô riết rồi cô chả nhớ lời nói đã hứa với tôi hết lần này đến lần khác.(quát)

Nàng hiện giờ đang rất tức giận với cô, đôi tay đang gõ phím hiện đã nắm chặt lại nỗi răn tay mà nghiến răng nói từng câu với cô, còn cô chỉ biết cuối đầu mà trả lời không dám nhìn nàng:

- Bây giờ chuyện này cứ để cuối tuần đánh giá nhân viên đi việc bây giờ là Soo có mua cho giám đốc đồ ăn, mong giám đốc ăn.
-Gì?hahaha...mấy thứ này kêu tôi ăn?
- Có nực cười quá không vậy, loại rẻ tiền như thế ăn vào biết chuyện gì xảy ra với bao tử tôi đây? Đã không có tiền thì giữ lấy mà xài bày đặt mua cho người khác.
- Vậy là không ăn? thôi không sao, đây cũng đâu phải lần đầu như vậy, cũng 7 giờ rồi tôi xin phép không quấy người nữa, mong giám đốc rộng lượng mà xem những việc này chưa diễn ra.
- Làm sao có thể giả ngơ là chưa có gì xảy ra được, mà thôi đi tôi không phải người hẹp hồi, đi ra ngoài đi mốt đừng vào tìm tôi với mấy cái việc vớ vẩn này nữa, không thì đừng trách, giờ thì tiễn.

Cô biết là nếu ở đó nàng sẽ không suy nghĩ tình cảm ba nàng mong đợi từ cô mà nương tay nữa, rồi ngây lập tức tống mình ra cty không thương tiếc, thế là cô lủi thủi đi ra ngoài, cứ suy nghĩ trong đầu mà tự chửi mình ngu tại sao nay lại không nhịn được tình cảm dành cho nàng mà làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, haizzz dém nữa bị đuổi là từ nay cho nghỉ ngắm nàng từ xa rồi nhớ chớt luôn cho xem, như mọi người đã thấy là năm nay cô đã 20t rồi mà vẫn theo đuổi nàng, theo từ thời đi học đến thời lập nghiệp luôn, ý ra là học đại học nữa mới tốt nghiệp vô được công ty mà ngặt nỗi ngây từ nhỏ ba của nàng đã gặp cô trong cô nhi viện còn có mối quan hệ rất tốt khiến cho ba nàng rất hài lòng về cô sao bao nhiều lần tiếp xúc nói chuyện và qua lời kể của các cô trong cô nhi viện thì ông đã biết là cô rất thông minh từ nhỏ rồi, khí chất hơn người, nên đã chờ đợi cô lớn mà cho học thêm phương pháp nhanh của hội nhà giàu rồi sao đó thẳng tiến vào cty ba nàng làm nên giờ mới cô một cô trưởng phòng Kim đầy tìm năng của JJRL đây. Nàng thì khi nghe tin cha mình muốn cho cô vào cty thì nhảy đành đạch mà không chịu, nhưng chả làm được gì với cái tính của ông Kim đó giờ đã ra quyết định là chắc như đinh đóng cột.

- Trưởng phòng Kim!

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ một cô gái, em tên" Jiyoung" em là nhân viên mới của JJRL, thật ra thì em đã rất ấn tượng về cô vì sự làm việc hiệu quả như vậy, đúng là cần học hỏi nhiều ở cô, nay em gọi để mời cô ăn trưa vì trong suốt tập làm quen với công việc mới cô đã giúp em rất nhiều thứ, em thật sự rất cảm kích cô.Em cũng là con nhà giàu nên mới 19t mà được vô cty của ba nàng làm thẳng luôn đó, thật ra ba nàng là anh hai của ba em nên mới được ưu ái vậy đó.

- Hở..?.
- Nay em mời chị đi ăn trưa nha? Coi như lời cảm ơn vì mấy ngày nay chị chiếu cố em đi.
- Thôi không sao đâu em, cần gì khách sáo như vậy chú, chỉ cần lời cảm ơn được rồi.

Cô nhìn em cười, bỗng phúc chốc em bị say nụ cười đó, bây giờ em không hiểu tại sao mình nóng như vậy có cần vừa cười vừa nhẹ nhàng vỗ vai em không chứ, người ta là con gái đó, người ta biết ngại ngùng đó.

- Ủa sao mặt em đỏ vậy? Bị bệnh sao?
- Dạ!...à..um em không sao tại trời nóng áh chị.
- Ừm vậy không có gì thì về chỗ làm việc đi cô nương, mới vô làm được tháng lơ mơ nghỉ nha.
- Xí! người ta là nhân viên vip đó không có dễ bị đuổi đâu, mà em nói rồi đó chị có đồng ý hay không thì trưa cũng đi ăn với em thôi, không là em giận chị luôn.
- Ngang ngược quá đi cô, thôi rồi chịu thua em luôn, vậy trưa đi ăn với em.
- Phải vậy chứ, nhớ đó không có nuốt lời đâu đó, thôi em về chỗ đây ở đây hồi bị la như chơi.
- Ừm

#12h
Như lời cô đã hứa với em là cùng đi ăn cơm với em, hai người đã tới nhà hàng cùng nhau, huhm...cô ga lăng kéo ghế cho em làm em nhói nhói niềm vui trong lòng, đợi phục vụ đêm menu ra hai người gọi món ăn nhanh còn về làm việc tiếp.

- Em ăn gì?
- Em ăn gì cũng được, mà thôi theo chị đi.
- Ừm vậy cơm gà với ly nước dưa hấu đi, trời nóng như thế uống cho mát.
- Dạ

Đang ngồi chờ đồ ăn thì em thấy một hình bóng quen thuộc đang ở bàn cách xa sau lưng cô 3 bàn, ủa đó không phải là chị họ của em sao? Sao lại ở đây chung với anh nào đó nữa vậy, em quay đầu qua chị mà hỏi:

- Chị Jisoo!
- Hữm?
- Đó không phải giám đốc của mình sao?

Nghe em nói thế cô cũng quay đầu về sau theo hướng tay em chỉ, mà bỗng chốc gương mặt trở nên buồn.

- Ừm đúng rồi(giọng hơi buồn)
- Rồi cái người kế bên là ai vậy chị?.
- Ừm người đó chị đoán không lầm thì...
- Thì gì chị?
- Bạn...trai mới của giám đốc.
- Hả...! Wow bà chị họ của em đỉnh vậy.
- Hồi hôm qua em thấy đi với anh kia chị cũng nói là bạn trai nay anh này chị lại bảo bạn trai bả nữa.
- Những việc này chị đã quá quen rồi em, từ năm lớp 8 chị đã biết là em ấy 1 tuần có thể thay bạn trai hơn thay đồ nữa.(Nghẹn)[ mọi người biết sao bả lại nghẹn câu đó không vì đơn giản thôi, tại sao ai cũng được nàng chấp nhận tình cảm nhưng riêng cô thì không, chơi đùa cũng được miễn nàng chấp nhận cô là được rồi, nhưng mong ước nho nhỏ đó mãi không bao giờ có tín hiệu tốt]
- Đỉnh thật trời, công nhận bảo đa tài thật.
- Thôi...Jiyoung bỏ chuyện này qua bên đi đồ ăn tới rồi kìa.
- Dạ em biết rồi.

Cô nói với em vậy chứ đôi mắt vẫn hướng lên phía bàn của nàng và anh đẹp trai kế bên đang cười cười nói chuyện, mà cảm thấy mình"Vô dụng" chả làm được gì cả, tại sao lúc nào cũng là người đứng phía sau nhìn em hạnh phúc chứ? Tại sao người đó không phải là cô? Tại sao nàng lại không cho cô cơ hội chứ? Chỉ cần một sự ân cần của nàng thôi cô cũng có động lực để tiếp tục rồi, vẫn nhớ cái lần cô từng bật dậy đi lại chỗ nàng mà dũng cảm ghen tuông nhưng nhận lại là bị nàng cho cú bạt tay rồi nữa đêm đi làm về bị chặn đường đánh tơi tả nữa🥲
_________________________________________

[Cốt chuyện do toy nghĩ ra ai thấy không ưng thì có thể đi chỗ khác ạ🙏 đừng vướng bận nhau về những thứ nhỏ nhặt này ạ🥲à mà nhớ vote cho Li và Chaeng nhoaaaaaa trên Mama áhhhh🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro