(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, có bố mẹ bình thường, lớn lên bình thường. Ngay cả cậu có lẽ cũng sẽ rất bình thường nếu như tạo hoá không cướp đi thị lực của cậu. Từ khoảng khắc những tia sáng len lỏi vào mắt cậu, Taehyun nhận ra thế giới xung quang rất mờ ảo rồi. Tựa như có những tầng sương mù phủ lấy đôi mắt to tròn ấy vậy.

Tại căn phòng tối nơi thư viên yên tĩnh, một lớp sương mù khác lại phủ lấy "cửa sổ" vốn đã mờ ảo. Con người bé nhỏ ôm sự bất lực vỡ oà trong lòng ngực. Taehyun ghét đôi mắt của cậu, ghét cách mà tạo hoá tạo ra và lấy đi thứ vốn thuộc về cậu, ghét cả bản thân mình vì đã được sinh ra, cậu khao khát được trở thành một người bình thường nhưng không thể. Vì nó, cậu chẳng thể có được bất kì thứ gì, từ bạn bè, tình yêu,... Và ngay cả thứ cậu luôn bám vào, cho là lẽ sống duy nhất cũng bị tước đi, mọi nỗ lực đều bị nghiền nát. Taehyun muốn trở thành một phi công, nhưng vì thứ sương mù ấy, giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực, kể cả có mơ ước mãnh liệt hay thông minh, chăm chỉ đến mức nào đi chăng nữa. Cậu thà trở thành một người mù loà để không thấy được bầu trời xanh, để không thấy được vẻ đẹp của những ánh đèn khi nhìn từ trên cao xuống, không thấy được cánh đồng xanh mướt cùng những cánh chim trắng toát. Thà không thấy gì còn hơn để nó mang cho cậu cảm xúc và đam mê mãnh liệt, để rồi đắng cay rằng mình chẳng thể chạm tới nó.

Ngồi từ sáng đến chiều trong thư viện , đôi mắt cậu đã mỏi mệt lắm rồi. Tay cầm tờ giấy thông báo "không thể thực hiện phẫu thuật" , cậu thừa biết rằng mình chả bao giờ chạm đến được ước mơ, kể cả nhìn thấy được vẻ đẹp của thế giới một cách rõ nét, cậu cũng không thể. Có một thứ gì cứ bên cạnh mà thôi thúc cậu hãy từ bỏ mọi thứ đi, cái thứ đó bao trùm cả tâm trí cậu, những suy nghĩ tiêu cực cứ lớn dần, bài luận văn quan trọng cũng chẳng còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Taehyun muốn từ bỏ cuộc sống này, muốn trở thành một hòn đá vô lo vô nghĩ, một hòn đá không thấy gì, một hòn đá không có cảm xúc.

Từ bỏ mọi thứ, ở nơi thư viện vắng vẻ lúc chiều tà,
"Thế giới có tận tám tỷ người, một sinh mạng vô dụng biến mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"

Chiếc dao rọc giấy nhỏ cậu hiếm khi sử dụng luôn được thủ sẵn trong hộp bút nay đã được lấy ra sau khoảng thời gian dài. Có điều, nó chẳng được sử dụng đúng với mục đích gì cả. Giơ cánh tay chằn chịt những vết sẹo do "giải toả căng thẳng", nay cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi, cậu biết gia đình chẳng cần một đứa vô dụng như cậu đâu, bạn cùng khoá cũng sẽ mất đi cái gai trong mắt. Không còn cậu, ai cũng sẽ rất vui mừng.

Đường dao rạch thẳng vào cổ tay nhỏ mà không một chút chừng chừ. Máu chảy nhiều lắm, cậu cũng đau lắm, nhưng cậu vui lắm, cuối cũng có thể sống một cuộc sống khác rồi, một cuộc sống mà Taehyun có thể ngắm nhìn trái đất đẹp đẽ.

Không gian thư viện tối dần qua đôi mắt chứa đầy hơi nước ấy. Rồi dần dần chẳng còn gì cả. Nhưng cậu vẫn nghe được, tiếng hét sợ hãi từ nơi đó, tiếng đập cửa, tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông nào đó.

.
.
.

Âm thanh lách tách của nước khiến Taehyun choàng tỉnh.

"Phải chăng đây là tiếng suối miền cực lạc? Mình đi đến đó rồi à?"

Đôi mắt cậu mở toang ra, thứ ánh sáng xộc thẳng vào mắt cậu. Không, đây không phải nơi cậu muốn đến, đây chỉ là một căn phòng trắng mà thôi.

Phải một lúc lâu sau, Taehyun mới nhận ra thanh âm nước chảy xuất phát từ đâu. Đó là một chai dung dịch truyền chất dinh dưỡng, tay cậu thì bị một chiếc kim đâm qua. Cậu biết mình đang ở đâu rồi, thất vọng tràng trề trong cơ thể cậu.

"Có mỗi việc chết thôi mày cũng không làm được à? Đúng là đồ vô dụng!"

Thứ âm thanh vang lên từ trong tâm trí khiến Taehyun mệt mỏi vô cùng. Cậu biết cậu là kẻ vô dụng, cả việc chết đi còn chẳng làm được nữa.

Căn phòng trắng tinh khiến cậu cảm thấy ngộp ngạc lắm. Tại một nơi xa lạ, chỉ một mình cậu cùng một chai dung dịch với âm thanh tí tách của nước. Rồi nhìn qua cánh tay được băng kín nhưng vết máu lúc trước vẫn còn rõ, khát khao làm tổn thương cái cơ thể nát tàn này lại dâng lên. Chỉ có điều, cậu không thể, cậu không còn một tí sức lực nào cho việc đó cả.
Tiếng mở cửa xuất hiện phá toang không gian yên tĩnh, cùng với đó là tiếng khóc nấc cả lên. Những bóng người đang chầm chậm tiến lại gần cậu nhưng Taehyun chả nhận ra ai cả. Với cậu, đó chỉ là hình dáng của con người cùng với màu sắc, và chúng đã bị nhoè đi, rất nhiều.

-T-Taehyun, c-con tỉnh rồi...

Giọng người phụ nữ rung rung, giọng nói của người sang thu khản đặc. Nước mắt bà dàng dụa, đau lòng biết bao khi chính bà sắp mất đi đưa con mình hết mực yêu thương. Những người xung quanh cũng vậy, chẳng ai kìm được thứ nước trực trào trong mắt, song lại quyết định thả nó rơi một cách tự do.
Taehyun không nhìn rõ, nhưng cậu cũng đoán được rõ ràng đây là "gia đình" của cậu rồi. Nhìn những con người trước mắt, hàng mi cậu ướt đẫm. "Giá như cậu không tồn tại thì họ sẽ không phải đau đớn như vậy nhỉ?" Lại là dòng suy nghĩ đó vụt qua đầu, nó cứ đến rồi đi như vậy khiến tinh thần mỏng manh của cậu chẳng thể nào chịu nổi nữa.

-Con xin lỗi

Cậu xin lỗi người phụ nữ trước mặt mình, xin lỗi vì bản thân đã được sinh ra.

-Tại sao phải xin lỗi chứ? Rõ ràng người sai là mẹ mà? Mẹ đã không quan tâm đến cảm xúc của con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Bà quỳ xuống cánh giường, bàn tay chai sần vì công việc nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng trẻo của con trai, cứ như khi bỏ ra người ấy sẽ đi mất vậy.

Không hiểu sao, lời nói người phụ nữ cất lên khiến lòng Taehyun vốn nguội lạnh lại ấm lên. Cậu chỉ khóc, khóc rất nhiều, không còn suy nghĩ nào nữa, chỉ khóc thôi, khóc đến nỗi cạn sức lực. Cậu nhào vào lòng người được gọi là 'mẹ', những người còn lại cũng đến rồi vây quanh ôm cậu, nhìn xa không khéo người ta sẽ nghĩ đó là một quả trứng khổng lồ. Hiện tại Taehyun chỉ muốn nói ra, nói hết những gì mà bản thân đã đau khổ, chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài.

Họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi bác sĩ đi vào và tách họ ra vì cậu cần được nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, lòng cậu nhẹ tênh như lông vũ vậy.

Thay ống dẫn xong xuôi, cuối cùng Taehyun cũng có khoảng thời gian một mình yên tĩnh. Cậu định sẽ ngủ một giấc thật dễ chịu sau tất cả, chỉ ngủ mà thôi, một giấc ngủ không có những giấc mộng.

Một lần nữa, cánh cửa lại mở ra. Hai bóng dáng một nam một nữ tiếng vào, hai bóng dáng cậu chẳng hề quen biết gì, họ cũng chả phải người trong bệnh viện nữa. Họ bước vào khiến giác quan phòng vệ của cậu dâng lên đến đỉnh điểm.

-Xin chào?

-Cậu ổn chứ?

Chàng trai tiến lên phía trước ân cần hỏi.

Trái lại với suy nghĩ của cậu, rằng họ sẽ quay qua chửi rủa, chê cười đôi mắt của cậu, cố tình đổ nước lên người cậu, xem cậu như một đứa mù loà chẳng thấy gì, hay thậm chí nói cậu vô dụng vì không thể Ch*t nữa, tựa như lũ bạn cùng lớp hồi cấp 3.
Mọi thứ không diễn ra theo những gì mình nghĩ khiến Taehyun cảm giác lạ lắm. Bất giác, bản thân cậu lại ngơ ra một lúc. Đến khi người ấy quơ tay trước mặt mình thì cậu mới nhận ra rằng mình vẫn đang sống.

-Hôm qua trên thư viện, tôi có thấy cậu... cậu biết đó...

Người con trai ấy e thẹn nói, anh ta cứ lúng ta lúng túng.

-Thế nên là có vấn đề gì thì cậu cũng có thể chia sẻ với bọn tôi... Bọn tôi đều sẵn sàng lắng nghe hết ấy nên là cậu không cần ngại đâu.

Taehyun thật sự chẳng quen biết gì với chàng trai đó, cả hai hoàn toàn chỉ là những người xa lạ mà thôi. Ấy thế mà 'người xa lạ' lại sẵn sàng lắng nghe 'người xa lạ' chia sẻ, trở thành nơi giải toả áp lực.
-Tôi ổn, cậu đừng lo cho tôi

Cậu muốn nói bản thân mình không ổn một tí nào, thế nhưng cơ thể lại ngược lại, nó lập lại từ "ổn" như một thói quen vậy. Một lần nữa, cậu lại mất đi một nơi để thả lỏng tâm hồn.

Taehyun vô thức đưa mắt sang người con gái nãy giờ vẫn ở trong đây, dù rằng chả thấy rõ được gì nhưng nhìn cách cô gái nép sau chàng trai trước mặt, bản thân cũng thừa đoán được hai người là một đôi rồi, một cặp đôi trai tài gái sắc.

-Ổn gì chứ? Chả ai ổn mà lại tự rạch tay mình cả!
Cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô có phần rung lên, mặt tối sầm lại. Phải rồi, có lẽ tiếng hét trước khi cậu ngất là của cô, phải chăng cô ấy đã trải qua một khoảng thời gian tổn thương tâm lý rồi. Taehyun muốn xin lỗi cô nhưng cổ họng lại khô hốc, chả nói được gì cả.

-Nếu muốn thì cậu có thể tìm đến chúng tôi, chúng tôi không muốn ép cậu, có điều rằng cậu thật sự chẳng ổn tí nào cả...

Đối với một người lạ mà làm đến mức này, Taehyun xúc động lắm. Cậu cảm kích họ vô cùng, cô điều bản thân lại chưa đủ can đảm để mở lòng mà cho bất cứ ai tiến vào.

-Tôi là Kai, cùng khoá với cậu. Kế bên là bạn gái tôi, Sarah. Cậu cứ đến tìm chúng tôi bất cứ khi nào cần. Tôi xin lỗi vì giờ mình không thể nói chuyện tiếp được nữa, sắp hết thời gian rồi.

Sau khi nghe tên, cậu cảm thấy shock lắm. Kai là người nổi tiếng nhất trường cậu, là người được định sẵn sinh ra để trở thành một phi công, một người thật sự rất giỏi, người có tất cả mọi thứ. Taehyun có chút ghen tị, tuy nhiên suy nghĩ lại sớm bị dập tắt vì bản thân chẳng ngờ được rằng người ấy lại có nhân cách tốt đẹp như vậy.

-À mà cứ khóc nếu cậu muốn, nhưng mà sau đó hãy cười thật tươi để quên hết nỗi sầu nhé! Cậu khóc xinh lắm nhưng cười lên còn xinh hơn cả vạn lần.
Trước khi rời khỏi cửa, Kai quay đầu lại cười nhẹ với cậu. Đến lúc này, khi sờ lên má mình, Taehyun mới chợt nhận ra nước mắt đã rơi từ thuở nào rồi. Lần đầu được khen, cậu mang một thứ cảm xúc chẳng thể nào diễn tả được. Vô thức , cậu cười nhẹ rồi gật đầu. Kai vẫn đứng ở đó, chờ đợi câu trả lời của cậu xong thì mới yên tâm mà đi.

Và Taehyun sẽ không biết, lần gặp gỡ này là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro