(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông inh ỏi của trường đại học hàng không vang lên, cùng với đó là tiếng vui mừng của các sinh viên sau khoảng thời gian dài chiến đấu với môn học khó nhằn.

Taehyun thu dọn đống sách vở, cậu định bỏ bụng một thứ gì đó để không bị đói. Kể từ ngày cậu xuất viện, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt dè chừng, họ có vẻ khá sợ hãi với những gì cậu đã làm. Ấy vậy, chẳng một ai quan tâm , hỏi han hay chia sẻ với cậu cả. Đúng là lòng người...

Với cặp kính dày cộm, Taehyun có thể dễ dàng luồn lách qua khỏi đám sinh viên rôm rả trên hành lang. Có một sự thật chả ai biết rằng dù cho cậu có mang kính dày, độ có cao đến như nào thì thị lực của cậu nhiều lắm cũng chỉ 7/10, điều đó Taehyun thật sự rất khó khăn trong sinh hoạt. Bác sĩ có bảo cậu tháo kính ra thường xuyên để mắt tập làm quen , cậu muốn làm theo lắm chứ nhưng ai sẽ hỗ trợ cậu đây? Taehyun sống riêng kể từ khi lên đại học rồi, gia đình không bên cạnh cậu, cậu cũng chẳng có bạn, người bạn thân nhất cũng đã mất cách đây 5 năm rồi. Tạo hoá lấy của cậu quá nhiều thứ nhưng chẳng cho cậu lại thứ gì cả.

Tiếng chuông một lần nữa lại reo lên, cậu chỉ vừa kịp bỏ bụng nửa bát phở mà bây giờ phải học tiết học mà cậu ghét nhất rồi.

Taehyun đi đến một căn phòng khác, cậu ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, tuỳ tiện để cặp sách qua chiếc ghế và phần trống bên cạnh vì thừa biết sẽ chẳng ai muốn ngồi kế cậu cả.

-À Taehyun ơi, cậu xích qua cho tôi ngồi được không á.

Giọng nói trong ký ức bỗng từ đâu xuất hiện. "Là Kai" cậu không cất giọng lên mà chỉ vội vã thu dọn hết những gì mình vừa bày bừa.

Lần cuối gặp Kai cũng đã bốn ngày rồi. Kể từ gặp anh và cô bạn gái, tâm trạng của Taehyun đã khá hơn rất nhiều. Thế nhưng, cậu chẳng thể nghĩ rằng Kai sẽ đến và gặp cậu trước khi cậu đến.

-Dạo này ổn chứ?

Câu hỏi bất chợt khiến Taehyun giật mình.

-Cũng ổn.

Lại là thói quen đó, cậu chẳng bao giờ bỏ được nó cả. Nhưng mà Kai đã sớm nhận ra, anh đổi sáng giọng khá nghiêm khắc.

-Nói thật đi à

-Không ổn, nhưng khá hơn, tôi đã ít nghĩ tiêu cực lại rồi.

Nhìn cậu trả lời thật lòng, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt anh.

-Nếu không ổn thì có thể chia sẻ với tôi nha.
Kai cười híp mắt. Trái lại là cái lườm của cậu bạn cạnh bên.

-Ngốc thật chứ! Tôi còn chẳng có số điện thoại của cậu cơ. Bình thường thì biết tìm cậu ở đâu trời.

Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra bản thân vẫn chưa cho người ta số điện thoại. Kai quê lắm, nhưng cậu chẳng làm được gì.

Dọn tan những tiếng nói chuyện rôm rả, giáo sư đi vào và bắt đầu một tiết học. Đối với Taehyun, bình thường nó sẽ rất nhàm chán nhưng hôm nay sẽ khác, cậu có Kai bên cạnh để nói chuyện phím rồi. Không hiểu sao khi bên cạnh anh, cậu lại cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
.
.
.

Whao...cậu giỏi dữ, khó như vậy cũng làm được luôn á hả?

Kai ngồi cạnh Taehyun, anh không thể nào ngừng trầm trồ trước tài năng của cậu. Đây là một môn học rất khó trong trường này, đòi hỏi cả tư duy lẫn giác quang để vẽ những đường bay, dự đoán vị trí hạ và cất cánh. Mọi thứ như vậy mà lại quá dễ dàng với Taehyun, một học sinh suất sắc như Kai còn bất ngờ. Ngoài miệng cậu bảo chán, nói rằng mình ghét môn học này, thế mà lại học thật sự rất giỏi. Bởi lẽ, cậu đang bám víu vào hi họng nhỏ nhoi trở thành phi công của mình, bám lấy ước mơ chẳng thể trở thành.

-Taehyunie sau này sẽ trở thành một phi công rất giỏi luôn ấy.

Kai cứ ngây thơ nói, thế nhưng anh chẳng nhận ra con người bên cạnh đang chết lặng.

-Cậu không biết à Kai?

-Hả

-Tôi cũng muốn lắm nhưng không thể...

Cậu kìm nén không khóc. Kai nhìn vẻ mặt Taehyun thì thừa biết mình đã nói gì sai rồi. Cậu quýnh lên nhưng giữa tiết học chẳng làm gì được. Taehyun bị cận , Kai biết, nhưng cận vẫn có thể phẫu thuật chữa được mà? Anh không hiểu, anh chỉ biết người trước mặt mình đang suy sụp thôi. Sự bối rối dồn trong não khiến Kai chẳng nghĩ được gì.

-À không có gì đâu...Sự thật là tôi có muốn cũng không thể trở thành phi công được, đó chỉ là ước mơ khiến tôi bám víu, xem là cả cuộc sống thôi. Thị lực tôi không tốt...Tôi cũng chẳng thể mổ cận...
Đến giờ anh mới nhớ lại, hôm đó, giữa một vũng máu cùng với tiếng la hoảng loạn thì anh có thấy 1 tờ giấy xét nghiệm trên bàn. Giờ Kai biết nó là gì rồi. Anh phải làm gì đó, không thể để người được mình cứu giúp khá hơn nhưng rồi lại chính tay khiến người đó quay lại những tháng ngày u tối được.

-Tôi xin lỗi...

Kai chẳng biết làm gì ngoài vỗ lưng cậu an ủi cả, cổ họng anh như cứng lại.

-Sao lại xin lỗi chứ, cậu có làm gì sai đâu, sai là do số phận nghiệt ngã này của tôi mà thôi, là do tôi cố chấp đi theo con đường này.

-Thú thật với cậu thì tôi có chút ghen tị đấy. Thể chất, giác quang, trí tuệ,... cậu quá phù hợp với việc trở thành phi công còn gì, ai cũng bảo vậy cả.
Taehyun đứng dậy ngay giữa tiết học rồi chạy ra khỏi lớp, mặc cho bao nhiêu người trố mắt nhìn và tiếng gọi vọng đến của giảng viên.

Cậu quyết định sẽ không học tiết này nữa, Taehyun sẽ tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh để điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn này.

Ngay tại sân thượng, cậu ngồi đó ngắm những đám mây chầm chậm di chuyển trên phía đỉnh đầu. Cậu nghĩ lại chuyện khi nãy, rõ ràng Kai không hề sai, anh chả biết gì về tình trạng của cậu cả. Thế nhưng Taehyun vẫn nổi nóng, mai cảm xúc ghét bỏ đến với ân nhân của mình. Có kỳ lạ quá không khi bản thân lại đi ghét và cảm thấy ghen tị với người đã cứu sống mình.

Taehyun biết rằng mình vừa tạo ra một bức tường ngăn cách giữa cậu và Kai, hụt mất cơ hội làm bạn với một người tâm đầu ý hợp.

Nhìn những đám mây trôi nhè nhẹ. Cậu lại nhớ đến Haru, người đã ở bên cậu những năm tháng trung học. Nhớ những tháng ngày trầm lặng nghe cậu giảng về khí tượng, hàng không... Tiếc rằng thần chết đã quá vội vã, cướp đi một tài năng còn quá trẻ, cướp đi người bạn duy nhất của Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro