Con ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chiều mưa.

Chiều nay tôi cũng không học thêm gì nên định thong thả đi lòng vòng chơi. Mưa thế này thì đi đâu?

Haizz...

"Mây buồn gì thì tâm sự với mình nè, khóc hoài thế này sao mình đi được" - tôi thầm nghĩ một cách trẻ con. Chẳng hiểu bất bình điều chi, một cơn gió giật mạnh xộc thẳng vào, cuốn theo vài giọt mưa lạnh ngắt. Ấy mà tôi lại quên mang áo khoác mới đểu chứ. Rét run đi được.

Cứ đứng ngoài cổng trường mãi thế này cũng chả được gì. Mà giờ chạy ra thì ướt nhẹp mất, về ốm ai lo cho?

Chán...

Tôi quay ngoắt người lại, có cảm giác nhột nhột khi bị nhìn chăm chú.

Không có ai cả. Tôi lại nhớ đến cậu ta à? Tôi trông chờ xuất hiện của cậu ư?

Tôi không biết gì về cậu cả, người con trai dáng cao ráo ấy. Không biết lớp, chẳng biết tên.  Tôi đang nhớ về một người chả biết có biết sự tồn tại của mình hay không nữa. Thật sự mà nói, cảm xúc đầu tiên của tôi khi thấy cậu là sự tin cậy. Tôi không biết cậu có soi mói tôi như những đứa khác, nhưng thực lòng tôi nghĩ là không. Tôi cảm thấy tin tưởng vào cậu một con người xa lạ.

"Dặn lòng sẽ quên mà lại nhớ." - tôi khẽ mỉm cười, thấy mình đúng là một con ngốc. Ngốc thì cũng đáng yêu thôi, mà ngốc thế này thì thật buôn cười.

Và tôi vừa cười đấy, quả thật cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy vui vui thế này. Vui trong một chiều mưa lạnh, mỉm cười mặc cho gió cứ thổi xốc vào mặt. Chán quá hóa khùng luôn rồi sao nhỉ?

"Bạn gì ơi" - một tiếng gọi vọng ra từ đằng sau, hòa lẫn vào tiếng mưa. Ra là nãy giờ có người theo dõi mình thật. Quả là đáng chán mà. Tôi chả thèm quay lại nhìn ai gọi luôn đấy chứ...

"Bạn có cần dù không, mình có mang hai cây này?"

Tôi ngạc nhiên quay lại. Cậu ta khá giống cậu lúc trưa, nhưng nước da hơi ngăm ngăm hơn đôi chút và đôi mắt ánh lên sự gần gũi, dễ gần. Cậu nhìn tôi và khẽ mỉm cười thân thiện.

"Mình cảm ơn." - tôi rụt rè đưa tay ra và nhận lấy cây dù của cậu.

Thế là chúng tôi sánh bước cùng nhau trong màn mưa trắng xóa. Cậu bỗng quay sang hỏi tôi:

-Mình nhìn bạn thấy cứ quen quen thế nào ấy. Bạn có phải là Trần Ngọc My không?

-À, ừm, đúng rồi. - tôi hơi đỏ mặt, thật ngại khi có người khác gọi đích danh mình.

-Nghe nói bạn cũng có tiếng tăm trong trường lắm. Mấy đứa con trai gặp bạn là đổ rầm rầm luôn á. - Cậu ta nói xong cười hề hề. Tôi thoáng bối rối, không biết cậu sẽ nói gì tiếp đây. Một loạt kịch bản ngôn tình xuất hiện trong đầu tôi như "trong đó có cả mình nữa đấy" hay "còn mình mới thấy ảnh bạn là  gục luôn rồi"...

-Cá nhân mình thì cũng thích gái xinh đấy. Nhưng mà gặp rồi gục như vậy thì hơi mất liêm sỉ quá. - cậu hơi đổi giọng một chút, có vẻ nghiêm túc hơn.

-Ừm..

Qua trò chuyện thì tôi biết cậu ấy tên là Cường, học lớp 9A12. Quả thật cậu chàng này nói nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng cách cậu ấy nói chuyện cũng hóm hỉnh, hài hước chứ không đáng ghét như tụi con trai khác.

-Bà nổi như cồn vậy thì chắc bị bám đuôi suốt nhỉ? Bà có thấy phiền hay khó chịu gì không? -  cậu đổi cách xưng hô, giọng hơi chút tò mò.

-Cũng... không được thoải mái lắm. - tôi cố gắng nói giảm nói tránh, sợ cậu biết rằng tôi ghét cay ghét đắng bọn con trai.

-Ừ, nếu tui là bà chắc tui cũng sẽ thấy khó chịu lắm. Ừmmm, mình nói tiếp về cái gì đây... À! Mẫu người lí tưởng của bà là thế nào?

"Mẫu người lí tưởng ấy à?" - tôi thầm nghĩ. Quả thật tôi chưa từng nghĩ về chuyện này. Tôi vốn cũng chẳng có hứng thú với chuyện tình yêu đôi lứa. "Xem nào..." - tôi lục tung hết các ngăn kí ức của mình, cố nhớ lại về khái niệm "mẫu người lí tưởng" nhưng bất thành. Trong một thoáng chốc, tôi chợt nhớ về cậu con trai hồi trưa.

-Mẫu người lí tưởng của mình,..- tôi hơi ngập ngừng - ... người con trai đó, ừm, cao cỡ 1m70 hơn, làn da không cần trắng quá, ngăm ngăm cho nó manly tí cũng được. Mình thích những người sâu sắc, hơi hướng nội, yêu âm nhạc thì càng tốt, và thích mưa giống mình... - tôi hơi mơ màng ngẩng đầu lên nhìn trời mưa, lòng nhẹ bổng.

-Ừm, vậy thì bọn mình không hợp nhau rồi. - cậu nói rồi lại cười hề hề, đôi mắt chan chứa niềm vui chứ tỏa nắng ấm nơi trái tim lạnh lẽo của tôi - À mà, tui đi tiếp nha, có gì lần sau gặp lại!

-Ờ... - tôi ngạc nhiên, nhìn qua mới biết là mình đã đến Đường Sách tự lúc nào không hay. Mà mưa cũng đã ngớt rồi. Tôi lấy dù xuống và gấp lại, sau đó thong thả bước vào Đường sách.

Vẫn còn đọng lại đôi vũng nước nhỏ sau cơn mưa. Hơi ẩm mát lạnh tràn ngập khắp không gian. Tôi bước và khu sách quen thuộc và tìm cho mình một cuốn nào đó hay hay.

"Tuổi dấu yêu" à?

Tôi khẽ cạy phần gáy sách và lấy nó ra khi cái tủ chật hẹp chất cơ ngơi là sách. Thả mình
xuống chiếc ghế còn vương chút nước mưa, tôi chầm chậm lật phần giữ dấu trang ra và đọc:

" Tuổi mười tám chúng như những cánh chim nớt chuẩn bị rồi tổ ấm. Ngày mai, trong đám chúng tôi, ai sẽ đi trọn con đường mình đã chọn?"

"Con đường đã chọn ấy hả?" - tôi thoáng nghĩ ngợi - "Trước tiên cứ rời khỏi đây... mà khoan đã, chắc mình nên suy nghĩ lại."

---------------------

-Ồ, con về rồi đấy à? - Bác giúp việc nhìn tôi và mỉm cười - Ủa mà con có mang dù hả, bác tưởng con quên mang dù, sợ trời mưa con lại cảm thì khổ đấy chứ.

"A chết, quên trả dù!"

-Mà này, hồi nãy sợ con về lạnh bác có pha chút trà đấy, có gì để bác đưa vào phòng con nhé?

-Con cảm ơn bác ạ.

Tôi đặt cây dù xuống cạnh cửa cho ráo nước, sau bước về phòng và nhẹ nhàng mở cửa. Quăng đại chiếc cặp xuống đất, tôi ngã mình cái "phịch" lên giường, khẽ thở dài thườn thượt. Hôm nay cái đầu mình cứ sao sao ấy nhỉ. Chả lẽ giờ mình lại thành con ngốc luôn mất rồi?

"But it's okay to not be okay, right?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro