Không tên 2 - Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây..." - Tôi trùm chiếc khăn tắm qua mái tóc lau vội còn lấm tấm nước. Quả thật dội nước qua một tí là sảng khoái cả người. Tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học, miệng nhâm nhi tách trà bác giúp việc mang lên. "Mấy giờ rồi ấy nhỉ?" - tôi liếc qua chiếc đồng hồ nhỏ nhỏ xinh xinh bên góc bàn. Cũng mới gần 7 giờ tối. Chắc chill tí rồi hẵng xuống ăn sau. "Đâu rồi ấy nhỉ... A đây rồi!" - Tôi lục tìm cái bài thơ hồi chiều còn đang làm dở. "Mà viết gì tiếp đây nhỉ? Chả có cảm hứng gì cả." - sau một hồi ngoáy bút lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng chịu đối mặt với sự thật:

Và anh, mang đến niềm cảm xúc không tên

Tạo cảm giác tin cậy không một chút chông chênh

Lênh đênh giữa dòng đời giả dối đã lâu

Cuối cùng cũng gặp được anh

Mang đến niềm tin

Để không còn mong ngày trôi nhanh

Để bình yên tận hưởng không khí trong lành

Ánh mắt anh tràn ngập màu xanh không tên

Mang hi vọng

Hay mang buồn anh mông mênh

Em chợt giật mình

Thoáng ánh nhìn lướt qua

Nhận ra giữa đôi ta

Có đôi chút tương đồng

Tôi sực nhớ đến Cường. Suýt thì quên mất cậu bạn ấy, và cả nụ cười tươi như tỏa nắng của cậu:

Còn anh, chàng trai của màu nắng

Nụ cười anh mang ấm áp không tên

Thả hồn em vào mây nhẹ bồng bềnh

Trôi ưu tư đi theo làn gió thoảng

Trong một chiều mưa, thấy lòng mình thanh thản

Khẽ đưa mắt nhìn anh

Trông hai giọt nước long lanh

Nhuộm xanh cả một góc trời

"Chậc chậc..." - tôi tặc lưỡi, thầm khen cho chút tài mọn của mình. Tâm trạng của tôi hôm nay quả có chút khác. A... cái bụng đói của mình reo lên rồi!



Tôi chậm rãi từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Căn phòng khách vẫn vắng tanh như thường lệ. Tôi bước vào bếp, đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, vẫn còn thơm phức. Bác Hồng - bác giúp việc nhà tôi - chắc đang đi dọn dẹp các phòng tầng trên rồi. Tôi mở kệ lấy cái chén, làm tơi cơm trong nồi rồi xới vào chén sau đó lấy cho mình một đôi đũa và ngồi vào bàn ăn. Thấy sự tĩnh mịch này có hơi rợn người, tôi lấy cái điện thoại trong túi quần ra bật đại một bài nào đó. "Ừm... chắc Kiss the rain đi.", xong đặt điện thoại xuống bên cạnh và tiếp tục bữa tối.



Tôi từng mơ ước đến một bữa ăn gia đình ấm cúng, mọi người bên nhau sum vầy, vừa tận hưởng món ngon vừa cười đùa trò chuyện. Chắc đó chỉ còn là mảnh kí ức vỡ nát của thời 7,8 tuổi gì đó, tôi không rõ. Cũng đã mấy năm rồi, gần như một mình trong cái lâu đài rộng thênh thang, chơ vơ lạc lõng giữa một vùng đất yên ắng, tẻ nhạt. Gần một tuần rồi tôi không thấy mặt cha mẹ. Tôi nghĩ họ hay về khuya, bởi cứ khoảng nửa đêm tôi thường nghe tiếng bước chân rón rén và những lời thì thầm bí ẩn. Tôi không biết là họ làm gì hay đi đâu cả. Sau đó tôi thiếp đi và sáng ra lại thấy căn nhà vắng ngắt như chưa có một bóng người nào ghé thăm.

-------------------------------



-Ơ, đó là... cha mẹ phải không? - tôi đang dang nắng trước sân thì chợt thấy bóng hai người quen thuộc. "Là cha mẹ!" - một ý nghĩ sượt qua tâm trí làm tôi gần như sửng sốt, hơn một tháng nay không thấy bóng dáng cha mẹ đâu, những cuộc điện thoại thì chóng vánh, như một cơn gió thoảng qua mà chưa kịp cảm nhận sự mát mẻ. Tôi chạy vụt lại ôm chầm lấy hai người, nước mắt ướt đẫm hai gò má.



-Ồ, con gái yêu của cha. - cha âu yếm xoa đầu tôi - Quả thật con đã có khoảng thời gian khó khăn rồi, chuyến đi vừa rồi cũng thật dài. Thôi chúng ta vào trong nhà trước đi.



Phải nói rằng đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, một cô bé lớp 7 nhỏ nhắn. Chuyện trường lớp thì chẳng có gì hay ho, bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chả phải dạng than thiết gì mới chán chứ. Đêm về thì nhờ tiếng vĩ cầm nói hộ lòng mình, nói cho trăng, nói cho gió mà chẳng biết nói cho ai. Cảm giác như bị sự cô độc giam cầm mà không tìm được lối thoát ấy.

-Chuyện trường lớp dạo này có ổn không con? - mẹ tôi ngồi đối diện, cất tiếng hỏi tôi. Cha tôi ban nãy lên lầu trước, hình như để chuẩn bị mấy cái hồ sơ gì đó.

-Dạ... bài kiểm tra vừa rồi con...

-Không, mẹ không hỏi chuyện đó - mẹ ngắt lời tôi, tỏ ý như muốn nói rằng chuyện điểm số không phải cái mà bà quan tâm sau cả tháng trời đằng đẳng không gặp con - Ý mẹ là, trên lớp con có bạn bè thân thiết gì hay không ấy, có kỉ niệm nào đáng nhớ không?

-Dạ...

-Khoảng thời gian qua quả là dài - mẹ khẽ thở dài - và đó là điều mà mẹ lo lắng nhất cho con. Mẹ thấy con là một người sống khép kín, không thích giao du với mọi người. Mẹ sợ con sẽ cô đơn - Mẹ vươn người, đưa tay qua vuốt tóc tôi âu yếm.

-Con sẽ ổn mà mẹ, chỉ cần có gia đình mình, có mẹ, có cha, và cả bác Hồng nữa - tôi khẽ cầm lấy bàn tay chai sạn của mẹ, áp vào mặt. Thật ấm áp làm sao đôi bàn tay của mẹ, đã lâu lắm rồi mới lại được cảm nhận.

-Không, con yêu, con vẫn chưa hiểu đâu. Mẹ mong rồi một ngày không xa con sẽ thấu những lời mẹ nói.

-------------------------------



-Con có gì muốn tâm sự với bác không? - một hôm, bác Hồng sau khi xong việc đến ngồi cạnh tôi trong khu vườn và hỏi - Bác thấy dạo này trông con có vẻ không được khỏe lắm.



-Dạ...không có gì đâu ạ. Con ổn mà. - tôi vẫn thường trả lời như vậy, và vẫn cứ như vậy. Tôi nghĩ người lớn thường có những nỗi lo của mình, vì vậy tôi không muốn họ mất thời gian lo cho tôi. Sao tôi biết ư? Nhìn cha mẹ tôi là thấy rõ, bận bịu gì đâu mà hỏi han con gái được có dăm câu trong cả tuần, mà còn chẳng gặp nhau nữa chứ. Bạn bè thì chẳng đứa nào hỏi nên.. haizz, nghĩ mà buồn.

--------------------------------

Cô đơn
.
.
.
Cô đơn
.
.
.
Cô đơn

Chiếc đèn bàn tôi vẫn quên chưa tắt. Hơn 11 giờ đêm rồi. Bài thơ và cây bút tôi vẫn để lăn lóc trên bàn học.

"Lạnh quá!" - tôi trùm chăn kín mít, đóng kín hết các ô cửa sổ mà vẫn lạnh buốt. Ắt hẳn là do cơn mưa hồi chiều đây mà.

"Muốn ôm ai đó quá..."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro