Part NINE (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21: Listen to your breathing, is where I want to be.

Đau đớn là điều mà Jongin vốn luôn luôn quen thuộc.

Sau chừng ấy năm gánh trên vai sự vĩ đại của cái tên gia tộc họ Kim, anh đã được tôi luyện đến mức không để cho bất cứ cơn đau nào có thể ghi dấu trên thịt da và ở một nơi nào đó dù vô hình nhưng vết thương thì đau đớn hơn rất nhiều.

“Nghiến răng, siết chặt nắm đấm và cắn vào lưỡi nếu con bắt buộc phải làm thế, nhưng đừng bao giờ để bị lôi ra dưới thứ ánh sáng mà có thể khiến con trở nên dễ dàng bị đánh bại.”

Giống như việc nghe theo mọi mệnh lệnh khác của cha, Jongin bắt bản thân mình phải làm quen với đau đớn dưới bất cứ hình thức nào mà anh có thể phải đối diện. Anh không để ai nghe thấy một tiếng kêu nào khi anh ngã ngửa xuống đất trong lần đầu tiên học cưỡi ngựa. Anh cũng chưa từng để cho đối thủ thấy anh nao núng một giây phút ngay cả khi đã bị trật khớp vai trong một cuộc chiến bằng tay không tồi tệ nhất mà anh từng đối mặt. Anh chưa từng để nỗi đau khiến anh ngã quỵ quá lâu, anh sẽ sớm chinh phục nó và đứng dậy trở lại, cao lớn và kiêu hãnh. Vì vậy, không có bất cứ đớn đau nào khiến anh sợ hãi, không có đớn đau nào mà anh cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để đương đầu.

Nhưng loại đau đớn này, nó bóp nghẹt anh từ sâu bên trong cho đến khi buồng phổi anh như vỡ tung và quên mất phải hít thở như thế nào, đó là loại đớn đau mà Jongin chưa từng chuẩn bị tâm lý để cảm nhận, chính vào khoảnh khắc Sehun cất lên câu hỏi ấy.

“Anh là ai?”

Sehun vẫn nhìn vào anh mà không có hồi ức trong biểu cảm, không có sự ghi nhớ bừng trên đôi môi – cũng không có sự quen thân ngập trong đôi mắt cậu. Đôi mắt màu nâu nhạt vẫn sáng ngời như trong trí nhớ Jongin, chúng vẫn trong trẻo như một tấm gương không vương chút bụi.

Nhưng vẫn có điều gì đó thiếu đi.

Những tia sáng luôn lấp lánh mỗi khi Sehun nhìn thấy anh, gần bên anh. Màu sắc phản chiếu ánh chiều tà trong buổi hoàng hôn, ấm áp và an ổn – thứ vẫn luôn bao bọc lấy Jongin và khiến anh tin rằng tất cả đều là thật. Nụ cười, ánh mắt, niềm vui.

Những ký ức.

“Sehun…”

Jongin gọi tên cậu bằng một giọng thật khẽ giống như đang cố gắng từng chút đem kỷ niệm rót đầy trong cậu. Nhưng Sehun chỉ chớp mắt, nghiêng đầu xa khỏi tầm tay của Jongin, đôi mắt trống rỗng vô thần, chẳng có gì ngoài sự mơ hồ và khó hiểu, Jongin cuối cùng cũng nhận ra. Từ trong câm lặng, điều đó giống như một thứ nọc độc len vào tận gốc rễ trong tâm tưởng, đánh thức tâm trí còn đang gắng tự đánh lừa mình của anh với một tiếng thét của sự thật đáng sợ.

Sehun không còn nhớ anh.

Không.

Không.

Điều đó không thể xảy ra lúc này được.

Mọi thứ không thể cứ thế này mà kết thúc.

Không thể được, sau tất cả những hẹn ước mà họ đã cùng nhau ràng buộc chính mình. Sau tất cả những giấc mộng cùng nắm tay nhau sánh bước. Sau tất cả những lời thề sẽ sống bên nhau.

Không thể được, khi mà anh chỉ vừa mới hiểu ra rằng tất cả những gì anh cảm nhận về Sehun chưa bao giờ là nỗi chán ghét.

“Sehun.”

Jongin cẩn thận nắm lấy tay cậu và áp nó lên khuôn mặt anh – giống như điều mà Sehun vẫn luôn làm mỗi khi cậu cần phải nhớ lại.

“Là anh đây.”

Nhưng Sehun chẳng có vẻ gì là nhớ lại. Đám mây mịt mù vẫn gắt gao bao trùm lên đôi mắt cậu, làm nhòa đi mọi tia sáng rạng rỡ mà Jongin vẫn luôn khắc ghi như một trong những lý do khiến anh biết rằng, tất cả những thương yêu và tốt lành mà Sehun mang đến cho anh chưa bao giờ là giả dối.

Một quãng thời gian ngột ngạt kéo dài thật lâu thật lâu khi Sehun nhìn chằm chằm Jongin với đôi mắt mờ mịt, mọi chuyện vẫn chẳng trở lại giống như mọi lần. Không có nụ cười bừng lên, không có hai vầng trăng khuyết yêu thương hướng về phía anh, không có giọng nói hào hứng gọi tên anh. Chỉ có sự hoài nghi và lúng túng ngập tràn trên gương mặt Sehun, giống như một lời khẳng định rằng cảnh tượng mà Jongin chờ mong đã là điều không thể vãn hồi. Không bao giờ có thể.

Ánh sáng ấy đã chết.

Cùng với tất cả yêu thương mà chúng mang theo.

Nhưng Jongin từ chối tiếp nhận điều đó.

Jongin áp chặt hơn tay cậu vào má anh, đan ngón tay anh vào tay cậu thật gần – với hy vọng điều đó sẽ mang trở lại từng chuỗi khoản khắc mà họ đã từng có, để nới lỏng ra cái nút thắt kết lại hồi ức của hai người.

“Không, Sehun.” Trong giọng nói của anh nghe có tiếng sự bình tĩnh vừa vỡ tan. “Em biết anh. Em còn nhớ anh. Em còn nhớ về chúng ta mà.”

“Chúng ta?”

“Phải, chúng ta.” Jongin siết chặt hơn tay cậu, lặng lẽ gửi lời nguyện cầu đến một thiên đường mà anh chưa từng tin vào, những lời vụn vỡ thoát ra từ đôi môi run rẩy và niềm tin không cất thành lời. “Anh và em. Như những gì em đã nói đêm quá vậy. Em nhớ chứ?”

Sehun lắc đầu, hoàn toàn chân thành.

“Tôi không biết anh đang nói về điều gì hết.”

“Em biết, Sehun.”

Những cố gắng cao độ của anh nhằm khiến cho Sehun có thể nhớ lại đã bắt đầu lung lạc, tâm trí anh cứ dần đóng băng lại và trái tim thì đậpp từng nhịp rệu rã đau đớn, đe dọa một sự sụp đổ không sao cứu chữa được tận sâu trong anh,

“Chúng ta đã cùng đi chơi bằng tàu hỏa. Chúng ta đã nói chuyện với Cerise. Chúng ta đã đến Hogsmeade. Chúng ta đã khiêu vũ. Và chúng ta đã thề ước. Sehun, đêm đó, dù cho đã bỏ lỡ ngôi sao băng, nhưng chúng ta đã từng hứa-“

“Chúng ta – thề ước sao?”

Một tia thần sắc nhạt nhòa chợt vụt qua trong mắt Sehun. Một chút hồi tưởng như đang đâm chồi bên dưới cái bóng lạnh lẽo phủ lên ký ức – theo từng lời Jongin nói, giống như Sehun đang bắt đầu nhớ ra một vài điều gần như đã tan biến và bị đánh bại bởi thời gian.

Những đầu ngón tay của Sehun chậm chạp chạm lên làn da Jongin như đang hưởng thụ xúc cảm mà động chạm ấy mang lại, như đang chào đón những dòng ký ức trở lại trong lòng bàn tay cậu. Một nụ cười như có như không khẽ khàng lan trên môi cậu.

Jongin cảm nhận được một sự nhẹ nhõm dần lấp đầy trong mình.

Sehun đây rồi.

Sehun mà anh quen biết đây rồi.

Nhưng ngay khi Jongin chực chào đón cậu trở lại bằng một nụ cười, ngay khi Jongin đang chờ đợi được thấy sắc màu của buổi hoàng hôn tràn ngập rạng rỡ trong đôi mắt Sehun một lần nữa thì tất cả bỗng nhiên vỡ vụn.

Những màu sắc mờ đi rồi tan biến, chìm vào bóng đêm, vào biển sâu của nỗi hoài nghi – và sợ hãi.

“Không.”

Sehun giật tay mình ra khỏi khuôn mặt Jongin, nhanh chóng và đầy hoảng hốt như thể nó đang đốt cháy làn da cậu. Đôi đồng tử trong suốt như thủy tinh của cậu nhuốm một nỗi kinh sợ và tuyệt vọng đến không thể chối cãi, nó giết chết mọi thứ ánh sáng đã từng tồn tại trong đó giống như một tiếng sấm dội vào cái tĩnh mịch của mặt hồ vốn phẳng lặng và bình yên. Sehun đứng bật dậy, vội vã bước lùi ra xa Jongin, nỗi sợ hãi và kích động trào lên nhức nhối trong từng cái run rẩy mỗi bước cậu đi và trong mỗi giây phút đôi mắt hoảng hốt của cậu chiếu thẳng vào Jongin.

“Sehun—“

“Không!”

Sehun điên cuồng lắc đầu, đôi mắt tối lại trong sợ hãi.

“Tôi không nhớ ra. Tôi không thể nhớ được.”

Những câu chữ ấy đem Jongin ném vào nơi tận cùng tối tăm của sự tuyệt vọng chỉ trong một khoảnh khắc.

“Em có. Em có nhớ mà.” Jongin tiến lên vài bước về phía Sehun, cố gắng làm dịu lại những nhịp đập nhức nhối dội vào lồng ngực, giọng nói phải vất vả lắm mới giữ được âm điệu ổn định. “Em đã kể cho anh nghe những câu chuyện hằng đêm. Em đã chỉ cho anh những ngôi sao—“

“Tôi không nhớ được—“

“Em đã dẫn anh đến bên cái cây yêu thích của em mà. Em còn thổi bông hoa bồ công anh ngay trước mắt anh nữa—“

“Không, dừng lại đi, tôi không nhớ gì hết—“

“Và em đã ở đó, Sehun, ngay dưới cơn mưa—“

“Dừng lại đi—“

“—khi anh khắc lời thề ấy lên em—“

“Dừng lại, làm ơn đi mà! Anh đang làm tôi đau đấy!”

Jongin như hóa đá. Thậm chí anh còn khong thể với tới Sehun, thậm chí anh còn ở xa đến mức không thể đưa tay ra mà kéo Sehun vào vòng ôm của mình. Nhưng Sehun cứ ôm chặt đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại, tay và chân cậu đều run rẩy thấy rõ, giống như cậu đang bị thương một cách thảm hại, cậu đang đau đớn, bởi chính những ký ức mà cậu không thể kéo trở về.

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

Một giọng nói khác vang lên. Cả hai người họ cùng lúc xoay người về phía cửa, nơi mẹ của Sehun đang đứng với một nụ cười an nhiên pha lẫn tò mò trên gương mặt bà.

“A, con trai dễ thương của tôi, có phải con gặp ác mộng không, Sehunnie?”

Bà Oh thong thả bước đến bên Sehun và cậu ngay lập tức vùi mình vào trong cái ôm của mẹ, đôi tay yếu ớt níu chặt lấy bà như vội vàng tìm kiếm một điểm tựa vững vàng, giống như đây mới là thật và kia chỉ là một cơn ác mộng chân thực đến đau đớn đang ám ảnh cậu mà thôi. Bà Oh mỉm cười, một tay ôm lấy lưng Sehun một tay dịu dàng xoa đầu cậu, theo cái cách mà những cơn gió mùa xuân nhẹ thổi cuốn đi sự lạnh lẽo đằng đẵng của đêm tối.

Jongin ước bản thân có thể làm điều đó cho Sehun.

“Được rồi được rồi. Giờ thì ổn rồi mà.” Bà Oh tách ra và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Sehun khi cậu đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. “Đi thôi, xuống ăn sáng đã nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ có bánh kem nữa nhé.”

Chỉ còn chút hoảng hốt đọng lại nơi đáy mắt, Sehun mỉm cười rạng rỡ và vui vẻ gật đầu. Mẹ cậu khẽ thì thầm: “Thế mới là con trai mẹ chứ!” và vuốt tóc cậu. Và rồi bà nắm lấy tay Sehun chuẩn bị dẫn cậu ra khỏi phòng để đến với chiếc bánh kem sinh nhật đang chờ đợi, bà chợt nhớ ra Jongin vẫn còn ở đó. Nụ cười của bà càng thêm tươi tắn.

“Ồ, và đương nhiên là cả cháu nữa, Jongin yêu quý, cháu là khách mời đặc biệt của Sehun đấy nhé!”

Nụ cười trên khuôn mặt Sehun vụt tắt và thay vào đó là nét hoảng hốt trở lại càng rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu liếc nhìn Jongin với ánh mắt mà anh có thể đọc được trong đó một sự hoài nghi. Có lẽ Sehun đã thật sự nghĩ Jongin chỉ là một cơn ác mộng quá mức chân thực, một nỗi ám ảnh xuất phát từ sâu bên trong giấc ngủ không yên lành của cậu và nó đang dồn đẩy cậu xuống nơi tối tăm. Chỉ mình cậu mà thôi.

Sự nghi hoặc và mơ hồ khiến Sehun không cất lên lời, giống như cậu không thể xác định được rõ ràng lằn ranh ngăn cách giữa hiện thực và mộng tưởng – giữa những điều cậu biết và những điều cậu đã lãng quên.

Siết chặt đôi bàn tay gần như đã tê liệt của mình trong nỗ lực đẩy lùi nỗi sợ hãi to lớn vô hình đang ăn mòn trong lòng, Jongin bắt mình nở một nụ cười mệt mỏi.

“Cháu sẽ ra ngay ạ, bác Oh.”

Sau câu nói ấy, anh để Sehun bước ra khỏi phòng, để riêng anh lại một mình.

Mắc kẹt trong cái tịch mịch câm lặng của sự hối hận và tối tăm.

* * *

Ngay cả khi đứng dưới ánh nắng mặt trời ôn hòa và những tiếng thầm thì nhỏ nhẹ của làn gió mát lành buổi sớm, Jongin vẫn không tìm thấy ở đâu sự thanh thản.

“Chúc mừng sinh nhật bác!”

Bữa sáng, đồng thời là bữa tiệc dành cho sinh nhật của bà Oh rất đơn giản và đẹp đẽ. Hai chiếc bàn dài được ghép lại với nhau để đủ chỗ cho 14 người tất cả, được phủ lên bằng những tấm vải mềm nhẹ màu caramel nhạt. Jaejoong, với sự giúp đỡ của Yixing trong việc đánh thức những khóm hoa để chúng tỉnh giấc và nở bung ra màu sắc tươi tắn nhất của mình, khiến cho khắp  nơi rực lên sắc đỏ, vàng và cam điểm xuyết trên bãi cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm bao bọc quanh họ. Bầu trời đã tự điểm tô cho nó bằng những chấm tròn nhỏ nổi bật trên nền xanh trong vắt, làm từ những đám mây thong thả trôi một cách duyên dáng trên đầu mọi người. Những chú chim mùa xuân tấu lên những khúc ca tươi vui nhất giữa những nhánh cây khẳng khiu.

Tất cả bọn họ đều ăn mặc thật đẹp cùng với nụ cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ khi nói những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà Oh. Họ tranh nhau trở thành người đầu tiên được ôm bà, và bà Oh đã chấm dứt đám lộn xộn khi nói rằng bà sẽ bị co rúm lại bằng kích cỡ của một ông thần lùn giữ của mất nếu tất cả đòi ôm bà cùng một lúc. Những tiếng cười lan tỏa trước khi họ bắt đầu tấn công vào bữa đại tiệc trên bàn ăn. Trông ai nấy đều như đang tận hưởng buổi lễ vui vẻ này. Kể cả Sehun, nụ cười của cậu còn rực sáng hơn cả những tia nắng màu đồng bao phủ khắp xung quanh.

Đó không phải là nụ cười vì Jongin mà nở rộ.

Trong suốt buổi tiệc, Sehun luôn né tránh anh. Cậu chạy đến ngồi cạnh anh trai mình như một thói tự nhiên, cảm thấy khó hiểu vì tại sao các bạn lại cố ý để chừa lại chỗ trống bên cạnh Jongin lại cho mình. Khi bà Oh bảo cậu chuyển một miếng bánh vani chanh và mật ong cho Jongin, cậu ngập ngừng đặt nó trước mặt anh mà không nói thêm điều gì, giống như đang phân vân xem có nên mỉm cười với anh hay không nữa. Khi Jongin bước đến bên bà Oh để chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho bà, Sehun đột nhiên trở nên căng thẳng, ngón tay ngọ nguậy liên tục đến mức đánh rơi cả chiếc thìa gốm vì lo lắng.

Điều đó làm trào lên trong Jongin một khao khát được đến gần bên Sehun, chạm vào cậu, ôm lấy cậu và cảm nhận cậu. Để nói với cậu rằng cậu không cần phải sợ anh. Để nói với cậu rằng anh là có thật. Và tất cả những ký ức của họ cũng đều là thật.

Nhưng ánh mắt Sehun đã dìm xuống thôi thúc ấy trong anh.

Đã biết bao lần, Jongin bắt gặp Sehun nhìn về phía mình, chăm chú, đôi mắt cậu dõi ra xa xăm giống như đang cố gắng nhìn sâu hơn phía sau những gì cậu đang thật sự nhìn thấy. Giống như cậu đang cố gắng để nhớ lại, niềm khao khát trong đôi mắt ấy nói cho anh biết rằng cậu đang cố gắng tìm về hình dáng Jongin trong mỗi góc khuất của ký ức biết mấy. Thứ ánh sáng mà Jongin từng biết sẽ bừng lên nơi góc khuất trong đôi mắt khi cậu làm như vậy, nhưng rồi nó lại tắt ngấm, cũng thật nhanh như khi chúng xuất hiện, chìm sâu trong nỗi khó xử đến bẽ bàng.

Hai sắc thái trong đôi mắt Sehun cứ đổi qua đổi lại hết lần này đến lần khác, cố gắng xâm chiếm và tiêu diệt lẫn nhau giống như có hai linh hồn đang không ngừng tranh đấu để đoạt lấy ưu thế trong cậu.

Sau đó Jongin chợt thấy Sehun dời mắt khỏi anh, sợ hãi cùng hồ nghi.

Tất cả những niềm vui, những nụ cười hôm nay của Sehun đều chẳng hề xuất phát từ nơi anh. Chúng chỉ đến từ những điều mà Sehun chắc chắn rằng cậu nhớ rõ – và thương yêu.

Không một ai có vẻ nhận ra sự thay đổi của Sehun, có lẽ họ chỉ nghĩ Sehun muốn ở bên mẹ cậu vì hôm nay là sinh nhật bà thế thôi. Không ai nhận ra nỗi khổ đau dằn vặt trong đôi mắt Jongin. Những cơn gió vẫn lướt đi trong vũ điệu dịu dàng nhất, mặt trời trên đầu họ vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết tuyệt đối. Có vẻ như thiên nhiên đang cố gắng bày ra cho anh thấy một ngày của Sehun từ trước tới nay vẫn thế, chỉ có yên bình và rạng rỡ. Chúng đang nói với anh, rằng Sehun vẫn luôn luôn hạnh phúc như vậy,

— ngay cả khi không hề quen biết anh.

Không thể như thế được.

Mọi chuyện không thể nào diễn ra theo ý muốn của anh được nữa.

Jongin biết thời gian đã trôi quá xa kể từ khi tất cả bắt đầu. Jongin biết rằng những tháng ngày họ được ở gần bên nhau như thế này rồi sẽ đến lúc tan biến không chút dấu vết. Jongin biết thời khắc đó sẽ tới, và Sehun sẽ quên hết đi tất cả những nụ cười, những lời ước hẹn mà họ đã trao nhau dưới những tán cây và những vì sao.

Nhưng anh lại chẳng hề biết Sehun cũng sẽ quên cả anh nữa. Tất cả mọi thứ về anh. Giống như anh chỉ là một vết nứt của giấc mơ hão huyền nhưng đầy mị hoặc mà những cơn mưa phùn mang lại, và rồi cũng sẽ dễ dàng bị lãng quên ngay khi cầu vồng hiện lên, đem theo tất cả mộng tưởng ném trở lại hiện thực.

Anh đã làm gì sai? Anh đã sai ở đâu cơ chứ?

Một nhịp đập bất chợt dội lên trong mạch máu đã cho anh câu trả lời. Minh bạch và chấn động – như một lời buộc tội.

Lời thề.

Đó chính là lý do.

Tình dược chỉ có thể thay đổi cách những ký ức nảy mầm và phát triển trong tâm trí. Nhưng Lời thề thì tác động sâu sắc hơn thế rất nhiều. Nó sẽ lan đến nơi tất cả những bí mật được chôn giấu hàng năm trời cho đến mãi mãi, len qua từng mạch máu, từng nhịp thở, dây dưa cắm thật sâu những chiếc rễ của chúng một cách mạnh mẽ và ngang bướng, giống như một mảng bụi nằm giữa xương sườn và xương ức mà họ không cách nào chạm tới được.

Cơ chế hoạt động của độc được và Lời thề va chạm với nhau tạo ra những mâu thuẫn trong quá trình can thiệp vào cách những ký ức được lưu giữ hay gợi nhớ lại. Hậu quả là, sự xung đột này không chỉ khiến cho đoạn ký ức biến mất mà cùng với nó còn là tất cả mọi điều về anh, biến chúng trở thành những sợi chỉ mỏng manh thuộc về hai thế lực, hai linh hồn khác biệt.

Và nỗi đau đớn nó mang đến là cực hạn.

“Anh đang làm tôi đau đấy!”

Jaejoong, người duy nhất bắt đầu để ý về một sụ thiếu vắng bất thường trong bầu không khí, lướt mắt về phía Jongin, cố gắng dò hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong ánh mắt giao nhau.

Và Jongin, với biết bao những cảm xúc không thể gọi thành tên ngập tràn trong đôi mắt, chỉ có thể đưa ra một câu trả lời – một lời xin lỗi.

Em xin lỗi.

Thật xin lỗi, em đã làm tổn thương Sehun rồi.

Có lẽ, Jongin nghĩ, anh xứng đáng phải chịu tất cả những cảm xúc hiện giờ.

“Tôi không thể nhớ gì hết.”

Lồng ngực như muốn vỡ tan ra vậy. Không ai có thể thấy nó, nhưng nỗi đớn đau vẫn luôn thấm đẫm trong từng nhịp thở.

* * *

- End part 1 chapter 21 -

D’s note: Chúc mừng Alohomora đã trở lại. Tuy nhiên xin lỗi vì thời gian này mình hơi bận nên phải chia part ra thế này. Mọi người thông cảm cho mình.

Chapter 21: Listen to your breathing, is where I want to be.

Part 2.

Ngày hôm nay trôi qua thật chậm đến mức khiến Jongin đau đớn.

Mọi người đều tận hưởng thời gian đẹp nhất của mình đây, chơi đùa, trò chuyện, vui cười cùng nhau, tiêu tán hết khối năng lượng khổng lồ của họ vào ngày hôm nay. Trong khi đó, cho dù đang đứng giữa đám đông ồn ào, điều duy nhất anh có thể làm chỉ là giả bộ mỉm cười, còn đôi mắt anh thì cứ mãi dán chặt vào một bóng hình mà anh tha thiết muốn ở bên. Nhưng chỉ là sự vô vọng không lời hồi đáp.

Khi tất cả các giác quan của anh từ chối hoạt động, khi buồng phổi anh gào thét rằng nếu cơn đau đớn này cứ mãi lấp đầy thì nó không thể thở nổi nữa, bầu trời bắt đầu chạng vạng tối, dỗ dành mặt trời trở về với chiếc giường quen thuộc của nó đâu đó dưới chân trời.

Khi bóng tối bao trùm lên cả mặt đất, những nhánh cây và thảm cỏ, cuối cùng thì bà Oh cũng tuyên bố rằng bữa tiệc như vậy là đã quá đủ và lùa những cậu trai vẫn còn đang trên mức phấn khích đi ngủ. Baekhyun, Chanyeol và Jongdae phản đối và nói rằng họ sẽ thức cho đến tận khi phải đón tàu trở về trường vào sáng mai. Những cuối cùng bà Oh cũng thành công thuyết phục họ bằng cách cho phép Baekhyun ngủ cùng phòng với Chanyeol và để Jongdae lấy hết số Kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott để ăn phè phỡn trong một năm.

Những bóng đèn tắt ngấm, để lại chiếc lò sưởi làm công việc trùm lên căn phòng với luồng hơi ấm của mình. Jongin nhìn Sehun ôm từng người bạn của cậu cùng với một nụ cười chân thành như một lời hẹn gặp lại vào bình minh ngày mai. Jongin chờ đợi. Và chờ đợi. Anh thầm tự hỏi liệu đêmnay có đủ rộng lượng để ít nhất cũng có thể khiến Sehun cũng ôm anh như vậy hay không.

Và Sehun đã làm thế.

Cậu xoay người lại nhìn Jongin khi tất cả những người khác đã trở về phòng mình. Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ và yếu ớt. Nhưng nó chẳng đem lại hơi ấm quen thuộc. Cũng không chân thành như ngày thường. Chỉ có xanh xao và trống rỗng. Giống như cậu đã từ bỏ việc cố nhớ xem Jongin là ai rồi.

Cũng như từ bỏ những gì họ đã từng có.

Đêm nay, một lần nữa Jongin lại mất ngủ. Nhưng lần này, chia cách họ không chỉ có khoảng cách không gian. Còn nhiều hơn thế nữa.

Sehun không có ở đây.

Sehun không ở đây, bên cạnh anh, trong lồng ngực anh, trong vòng tay anh. Sehun không có ở bất cứ đâu. Không ở nơi mà anh có thể chạm tới được. Với đôi mắt mở lớn, vòng tay lạnh lẽo, sợ hãi và trống rỗng, Jongin tưởng tượng ra Sehun, cậu đang ngủ một cách yên lành và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Hơi thở chậm rãi và an ổn, tiếng ngáy khẽ khẽ đưa cậu vào giấc mơ. Cậu sẽ không cần đến những vì sao lung linh chiếu rọi, không cần bài hát ru cất lên từ những ngọn lửa trong lò sưởi nữa. Và cậu cũng không cần Jongin ôm lấy cậu trong giấc ngủ ấy.

Trong cái cô quạnh và tĩnh mịch đến nhức nhối, những lời Sehun từng nói lại vang lên trong tâm trí anh.

“Và chuyến đi càng dài, em lại càng được ở bên anh lâu hơn mà.”

“Em vừa mới kể cho Cerise nghe câu chuyện của chúng ta đấy, Jonginnie.”

“Jonginnie còn ấm hơn cả lò sưởi nữa.”

“Em cũng muốn nhìn thấy anh ở khắp mọi nơi nữa, Jonginnie.”

Jongin nhắm nghiền mắt lại, từng từ ngữ như đang đâm xuyên qua cơ thể anh, chất chồng thêm những vết thương mới.

“Một nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên hồi ức. Của riêng anh và em.”

Anh ngồi bật dậy, trái tim dội ồn ào trong lồng ngực.

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh muốn Sehun quay trở lại. Anh muốn tất cả mọi thứ quay trở lại.

Anh bước xuống khỏi giường, vụt đến bên chiếc cửa với những bước chân vội vàng, mất kiên nhẫn mở nó ra rồi lại đóng sập lại một cách bất cần, anh không thể lãng phí một giây phút nào mà không có Sehun ngay trước mắt anh thêm nữa.

Khi anh đang chạy xuống chiếc cầu thang bằng gỗ dài, anh cảm thấy một cú giật nhẹ dội vào mạch máu, ngay tại nơi Lời thề được khắc sâu. Nó rất nhẹ, giống như một nhịp bị lỡ, tràn đầy hoài nghi. Nhưng vậy đã là quá đủ. Đủ để cho Jongin biết rằng Sehun muốn gặp anh. Đủ để nhóm lên những hy vọng trong anh, rằng những gì từng có giữa họ chưa hoàn toàn biến mất.

Nó vẫn còn đây.

Dù rằng đang ở trên bờ vực của sự tan vỡ.

Đi theo chỉ dẫn của những nhịp đập, Jongin bước ra ngoài qua cánh cửa hình bán nguyệt đến khoảng sân sau, băng qua thảm cỏ xanh dày đang khẽ kêu lên khi chúng cọ vào bàn chân trần của anh. Bên trên kia, xa thật là xa, ánh sáng lung linh của những vì sao rải rác trên bầu trời đêm, như chứng nhân cho khát khao được gặp người anh thương yêu nhất lớn đến mức nào.

“Sehun!”

Nơi đó, ngay dưới gốc cây nhỏ nhất trên đỉnh đồi, Sehun đứng lặng, khuôn mặt tựa lên một cành cây, trong ánh mắt cậu tràn đầy những câu hỏi không lời giải đáp, như thể cậu đang cầu xin cây trả lại cho cậu tất cả những gì mà cậu đã lãng quên – nếu như chúng thật sự ở đây. Đôi mắt cậu vụt mở lớn khi nhận ra người đang tiến về phía mình.

Jongin chùng lại bước chân, anh không muốn làm Sehun sợ hãi như đã từng. Anh dừng lại cách đó vài feet, ngay tại khoảng cách không quá xa để anh có thể nhìn rõ bóng hình cậu, nhưng cũng không quá gần để lộ ra bất kỳ sự đe dọa nào.

Trong vài phút, không ai trong số họ lên tiếng. Họ chỉ lặng nhìn nhau. Là Jongin với khát khao cháy bỏng cố nén sâu trong đôi mắt đen thẫm. Là Sehun với sự do dự cuộn xoáy thật rõ ràng trong đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Lần đầu tiên, Jongin chẳng thể nào giải thích được những cảm xúc phản chiếu trong cái cách Sehun nhìn vào anh, trong cái cách đôi môi cậu mím chặt để ghìm giữ sự run rẩy vì bối rối.

“Sehun.”

Trời đêm càng lúc càng tối tăm và lạnh lẽo hơn. Nhưng bầu trời nhàn nhạt ánh sao và tiếng thầm thì khe khẽ của cơn gió vẫn yên lặng làm bức nền phía sau họ.

Jongin chưa thể tìm ra bất cứ từ ngữ nào để thốt ra mà không tự làm đau chính mình thêm nữa.

“Sehun, anh-“

“Tại sao?”

Lần đầu tiên Sehun lên tiếng sau một khoảng lặng dài đau đớn, sau cả một ngày quay lưng về phía anh.

“Tại sao tôi không thể nhớ ra anh?”

Jongin nhìn thấy Sehun siết chặt nắm đấm cho đến khi những khớp ngón tay cậu trở nên trắng bệch và run rẩy dữ dội.

“Tại sao tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì về anh, trong khi một phần nào đó trong tôi lại nói rằng, anh là tất cả đối với tôi?”

Jongin vẫn giữ im lặng, bị hút vào cái cách những thứ cảm xúc không gọi được thành tên bắt đầu cuộn lên từ sâu trong ánh mắt Sehun.

“Tại sao tôi lại không thể nhớ những chuyện giữa chúng ta, trong khi một giọng nói trong đầu tôi nói rằng chúng ta đã có bao khoảnh khắc đáng giá cùng nhau?”

Giọng của Sehun rất nhỏ và nhẹ như những làn gió thoảng qua, nhưng cũng nặng nề như chứa chất nỗi lạnh lẽo. Đối với Jongin, giọng nói ấy nghe như một tiếng gào thét, đầy khao khát và khổ đau, như cầu xin một câu trả lời mà chính Jongin cũng không hề có.

“Tại sao?”

Sehun lặp lại câu hỏi, giọng nói vẫn trầm như vậy, nhưng thanh âm của nỗi tuyệt vọng đã len lỏi vào trong đó.

“Tại sao tôi chẳng thể tìm thấy anh ngay khi tôi đang nhìn anh, khi tôi đang cố nhận ra bóng hình anh trong hồi ức của mình, nhưng bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại, anh lại hiện ra ở khắp mọi nơi?” Một tiếng nấc nghẹn bật ra trong câu nói cậu đang cố cất lên, đôi vai bắt đầu run rẩy. “Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Đã không biết bao nhiêu lần tôi cố gắng trở dậy và cố ru mình vào giấc ngủ lần nữa, nhưng anh luôn ở đó, anh vẫn ở đó, giống như anh đang chờ đợi tôi trở về. Giống như ngay từ đầu anh đã luôn ở đó rồi.”

Không có giọt nước mắt tràn trên mi, không có tiếng nức nở thoát ra, nhưng tiếng thét gào của nỗi đau đớn vẫn như rít lên từng hồi trong không gian bao quanh họ.

“Nói với tôi đi.” Sehun nói vấp váp, từng từ ngữ rơi xuống từng hạt lạnh lẽo như trong cơn mưa cô quạnh. “Điều đó có thật không? Cái cảm giác thôi thúc muốn gặp anh trong tôi, những ký ức khi anh ôm lấy tôi thật chặt, những khoảnh khắc của riêng chúng ta, riêng anh và tôi – tất cả đều là thật chứ?”

Đôi môi Jongin vẫn mím chặt lại. Cơn bão tố của những cảm xúc rối tung đang càn quét bên trong anh, phá vỡ mọi giác quan, đập tan mọi ngôn từ của anh.

“Nói cho tôi đi. Tất cả những điều anh nói chúng ta đã có cùng nhau, tất cả những điều anh nói ta đã cùng làm ấy.”

Sehun ngừng lại, đôi mắt ngập tràn cầu xin.

“Tất cả chúng là thật chứ?”

Jongin không thể trả lời.

Anh thật lòng muốn nói rằng phải, muốn nói với Sehun rằng tất cả đều là thật. Anh muốn nói với cậu rằng tất cả những điều cậu không thể nhớ ra, tất cả những khoảnh khắc mà cậu không thể thấy, chúng không phải là giả. Chúng không hề nói dối. Chúng chỉ là những ảo ảnh, là những cảm xúc được thêu dệt mà Tình dược đã khiến cậu phải tin mà thôi.

Nhưng điều đó chẳng dễ chút nào.

Bởi vì anh chẳng thể nào biết được tất cả sẽ ra sao khi mọi thứ kết thúc, khi cuối cùng Sehun cũng trở lại với con người thật sự của cậu. Khi tâm hồn và hồi ức thật sự được đánh thức sau cả một giấc ngủ dài.

Bởi vì anh chẳng thể biết rằng, còn bao nhiêu phần về anh mà Sehun có thể còn nhớ sau tất cả.

Vì vậy nên thay vì một câu trả lời,

Anh trao cho cậu một hy vọng.

“Anh sẽ biến nó thành sự thật.”

Jongin nhìn thẳng vào Sehun, giọng anh thật dịu dàng và sự cưng chiều tràn ngập trong đôi mắt.

“Em không cần phải hiểu đâu. Có thể em sẽ quên đi tất cả những điều anh đang nói đây ngay khi em chìm vào giấc ngủ, có thể em sẽ quên đi chuyện ngày hôm nay vào sáng mai khi em thức giấc.”

Jongin nói thật chậm rãi và điềm tĩnh, dịu dàng, không hề gấp gáp hay do dự – giống như người anh đang cố gắng thuyết phục không chỉ có Sehun — mà còn cả anh nữa.

“Nhưng Sehun à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cũng vậy. Chỉ cần em biết tin tưởng.”

Sehun lặng lẽ nhìn lại anh, đem từng lời anh nói hòa cùng một điệu với nhịp thở của cậu.

Giọng nói của anh trầm thấp như một chiếc bóng, nhưng chúng chứa đựng biết bao điều ước và niềm hy vọng,

“Tin tưởng anh. Hãy tin rằng anh có thể biến nó thành sự thật.”

—từng từ một len lỏi dưới đôi cánh của gió, nhẹ nhàng lan tỏa và thấm vào bàn tay, vào tai Sehun. Vào cả trong đôi mắt còn đọng nét hoài nghi của cậu.

Rồi cậu mỉm cười.

Sehun mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ đầy hy vọng như muốn nói rằng cậu sẵn sàng để tin tưởng, tin vào khoảnh khắc này cho dù cậu không thể biết nó sẽ kéo dài được bao lâu, tin vào những lời nói mà có thể chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn – tin vào Jongin.

“Em tin anh.”

Tất cả sức nặng đè trong lồng ngực Jongin như được sự chân thành trong câu nói của Sehun làm tan biến. Sự ấm áp len lỏi trong từng mạch máu dưới da anh, lan đến từng ngõ ngách trong cơ thể.

Jongin lấy lại được dũng khí để bước về phía trước, đến nơi Sehun đang đứng kia, đến nơi nụ cười ấy đang đợi anh ôm vào lòng.

Chờ đợi được trở về bên anh.

Khi Jongin chỉ còn cách Sehun vài bước chân, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới cậu — đột nhiên tất cả bỗng tối sầm lại.

Những vì sao vụt tắt, ánh trăng cũng lịm đi, những ngọn gió như đông cứng lại. Nhiệt độ giảm đột ngột chỉ trong một giây ngắn ngủi, làm hóa băng hơi thở của họ. Cái lạnh bén ngót và tê cóng như biến thành một thứ chất lỏng, biến tất cả mọi thứ nó chạm tới thành băng tuyết. Mọi thanh âm chết lặng. Nghe đâu đó tiếng lách cách của thứ cảm giác nặng nề đến bức bách đè lên người họ. Những bóng đen chao liệng vụt qua trên đầu, đen đặc còn hơn cả màn đêm, lan truyền nỗi kinh hoàng chết chóc, giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông bão.

Những Giám ngục.

“SEHUN!”

Trước khi Jongin có thể vươn tay anh ra xa thêm chút nữa, một bóng đen đã kéo cậu ra khỏi anh. Hắn lôi Sehun khỏi mặt đất, một tiếng thét đau đớn bật ra khi lưng cậu đạp mạnh vào một thân cây lớn, rồi lại bị ghim vào một nhánh cành sắc bén.

“THẢ CẬU ẤY RA!”

Jongin buộc những ngón chân tê cóng của mình phải bật chạy để cứu Sehun ra khỏi móng vuốt của thế lực hắc ám. Nhưng một cái bóng khác lại túm lấy cổ anh, độc ác ném anh thật mạnh lên mặt đất đã sớm đóng băng. Những ngón tay lạnh lẽo tàn nhẫn siết lại như một sợi dây thừng thắt chặt lên mạch máu Jongin khiến anh không thể hít thở. Từ một khoảng cách khá xa khỏi tầm tay anh, anh có thể nghe thấy tiếng thét nghẹn ngào của Sehun, dường như sinh vật hắc ám ấy đã làm tê liệt mọi cử động của cậu, sự hả hê khi cảm nhận được nỗi sợ hãi vang vọng trong từng hơi thở trống rỗng của hắn – hắn đã sẵn sàng để hút lấy linh hồn.

“ĐỪNG!”

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm gom góp chút không khí cuối cùng trong buồng phổi, Jongin thọc tay vào túi quần sau, lấy ra cây đũa phép của anh. Anh cố gắng tập trung hết tất cả sức lực mình có vào bàn tay đang run rẩy để cầm cho chắc chiếc đũa. Thế nhưng bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng anh vẫn thật chặt đến mức không tưởng nổi, bầu không khí nhuốm đầy vị chết chóc tràn qua mặt anh, khiến anh không cách nào suy nghĩ cho rõ ràng được.

Ở nơi xa kia, ngay trước mắt anh, anh đang phải chứng kiến sinh vật ăn linh hồn kia bắt đầu hút khỏi Sehun không chỉ không khí – mà còn là những ký ức, những xúc cảm, tất cả những điều khiến cho cậu hạnh phúc.

Đừng.

Đừng bắt cậu ấy đi.

Đừng cướp cậu ấy đi xa khỏi tôi.

Khi mà anh đã không thể thấy bất kỳ một cử động nào nơi Sehun, khi cái lạnh cứ ăn mòn da thịt anh, khi bóng tối đặc quánh lại quanh anh, một mảnh vỡ của thời gian vụt qua mắt anh, một tiếng gọi yếu ớt vọng về từ miền ký ức xa xôi.

“Em có thể hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi được không?”

Nắm thật chặt cây đũa phép trong tay lần nữa, anh chĩa thẳng nó vào cái miệng như một hố đen trên khuôn mặt tên Giám ngục, hét lên với hơi thở cuối cùng trong lồng ngực—

“EXPECTO PATRONUM!”

Một làn sương sáng rực thoát ra từ đầu cây đũa phép, bao bọc chung quanh bằng một thứ ánh sáng trắng bạc hư ảo, buộc tên Giám ngục phải cách xa khỏi anh, những ngón tay siết chặt bị lôi ra khỏi cổ, thay vào đó là một tiếng gầm chói tai, hắn bị cản lại bởi quầng sáng mà Jongin tạo ra. Gần như bất chợt, dường như bầu không khí bị đóng băng vụt tan chảy.

Jongin ngồi dậy, bật tiếng ho, cố gắng hết sức để hớp lấy từng ngụm không khí nhỏ. Làn sương sáng bạc anh tạo ra như đang lan tỏa, hồi sinh lại từng mảng ấm áp bao quanh anh.

Ở đằng kia, cách anh không xa lắm, một thân ảnh trắng lóa đứng yên, đó chính là dạng trong suốt của một con sói – một Thần Hộ mệnh đầy đủ hình hài.

Nó lướt những bước chân lặng yên của mình đến gần những tên Giám ngục, giải thoát Sehun khỏi vòng kiềm tỏa của chúng. Khi những sinh vật đáng ghê tởm kia bay giật ngược lại, biến mất vào trong màn đêm, khuất khỏi tầm mắt họ, Sehun rơi xuống. Jongin hoảng hốt, loạng choạng chạy vụt đến bên cậu. Anh chỉ kịp vung cây đũa thần lên vài giây trước khi Sehun va chạm với mặt đất.

“Đông cứng toàn thân!”

Sehun chầm chạm đáp xuống và Jongin vội vàng đỡ lấy cậu kịp thời. Trái tim anh đập điên cuồng khi ôm lấy Sehun trong vòng tay mình. Cơ thể cậu lạnh ngắt như băng, làn da tái xanh và Jongin gần như không thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

“Sehun…”

Sehun vẫn không động đậy một ngón tay. Khuôn mặt cậu không chút thần sắc như thể máu đã bị rút cạn toàn bộ. Cậu còn lạnh lẽo hơn cả màn đêm đen. Jongin siết chặt vòng tay, áp sát Sehun vào lồng ngực trong nỗ lực sưởi ấm cho cậu. Tâm trí tràn ngập nỗi sợ hãi và hoảng loạn khi anh đưa tay xoa lên má Sehun, thì thầm lời cầu xin.

“Sehun, tỉnh dậy đi, làm ơn, xin em tỉnh dậy đi…”

Jongin không ngừng thì thầm trong nhịp thở dồn dập, giọng của anh càng trở nên dịu dàng và lời cầu xin kia thì mỗi lúc lại thêm tuyệt vọng.

“Tỉnh dậy đi, Sehun, tỉnh dậy đi, xin em…”

Anh nâng Sehun lên áp vào khuôn mặt mình, ôm cậu thật chặt, lặp lại tên cậu bên tai hết lần này đến lần khác, cầu xin cậu bằng một thanh âm gần như không thể nghe rõ được, choán ngợp bởi nỗi sợ rằng anh có thể đánh mất Sehun.

Đừng, làm ơn, tỉnh dậy đi.

Xin em.

Trở lại đây nhé. Anh không quan tâm em có còn nhớ anh hay không, anh không quan tâm, chỉ cần em trở lại đây mà thôi—

“Jongin?”

Một tiếng gọi rất khẽ xen vào lời nguyện cầu của anh. Khi Jongin ngước mắt lên, anh nhìn thấy Sehun khẽ chớp mắt, chậm và yếu ớt.

“Sehun…”

Một dòng thác nhẹ nhõm lấp đầy trong anh. Bàn tay anh đã có thể cảm nhận được từng nhịp đập nhẹ bắt đầu vang lên trở lại trong lồng ngực Sehun. Hơi thở dần bình ổn, khuôn mặt đã có chút thần sắc, màu phớt đỏ ấm áp trên đôi má, màu anh đào trên đôi môi.

“Sehun…” Jongin lặp lại tên cậu lần nữa, âm thanh như vỡ ra vì nhẹ nhõm và tội lỗi. Giọng anh run lên trong lời nói. “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em thêm lần nữa đâu. Anh sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương em thêm nữa, anh sẽ—“

Sehun cắt ngang lời anh bằng cách áp tay cậu lên má anh. Thay vì biểu cảm đau đớn hay sợ hãi, Sehun mỉm cười.

“Jonginnie,”

Màu của bóng tà dương mà Jongin luôn thương nhớ trở về trong đôi mắt cậu, càng làm say lòng người hơn bao giờ hết.

“Mọi chuyện ổn rồi mà.” Sehun nói thật dịu dàng, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Những ngón tay cậu đan chặt vào tay Jongin, “Em ở đây rồi.”

Sehun đưa bàn tay còn lại áp lên khuôn mặt Jongin, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dưới đôi mắt anh, làm dịu đi từng đợt sóng cuộn lên trong đó.

“Anh có biết không, Jonginnie? Khi mà tất cả ký ức gần như đã bị cuốn hết khỏi em, chỉ có một điều duy nhất vẫn còn nguyên vẹn trong em, ở lại cùng em… níu giữ em để tất cả không thể hoàn toàn bị đánh cắp…”

Giọng của Sehun dịu dàng biết mấy, giống như thanh âm của những vì sao, đem ánh trăng sáng rực lên trong đôi mắt cậu.

“Còn rất nhiều điều em không thể nhớ ra… Còn rất nhiều phút giây mà em không thể mang trở về trong ký ức… Nhưng Jonginnie, em vẫn luôn nhớ thật rõ một điều. Chắc chắn em sẽ luôn nhớ.”

Nụ cười của cậu bung nở như một đóa hoa khi cậu nói – một lời thú nhận.

“Rằng em muốn ở bên anh. Luôn luôn và mãi mãi sau này.”

Jongin cuối cùng cũng biết.

Anh cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Khi anh kéo Sehun vào vòng ôm của mình, khi anh vùi mặt mình nơi hõm cổ cậu, anh cuối cùng cũng đã hiểu. Về điều mà anh đã luôn từ chối phải thừa nhận. Về điều mà anh vẫn không chịu tin tưởng. Về lý do duy nhất khiến anh mong đợi ngày mai bình minh lên. Lý do duy nhất cho tất cả của anh.

Anh yêu Sehun.

Đêm đó, họ trở lại nơi mà họ thuộc về, trong vòng tay nhau. Nương theo hơi ấm từ lò sưởi, họ yên lặng nằm bên nhau trên chiếc sô pha, từ nơi đó họ có thể nhìn ngắm những vì sao đang chiếu sáng trở lại trên bầu trời đêm qua khung cửa sổ, chúng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết như khắc ghi lại sự đoàn tụ của họ bằng thứ ánh sáng trang trọng.

Với khoảng không tĩnh lặng cất giấu bên trong nó biết bao điều chưa nói và một bí mật mà chỉ hai người họ cần thấu hiểu, họ cứ để chính bản thân mình chìm đắm trong ánh mắt đối phương. Lời nói và ngôn từ dường như không đủ để truyền tải tất cả những điều họ muốn nói cùng nhau. Kể cả 3 chữ kia cũng chẳng thể đủ để nói lên cảm xúc họ dành cho người kia.

Khuôn mặt Sehun thật gần bên Jongin, gần đến mức anh có thể nhìn thấy cả vũ trụ bao la trong đôi mắt cậu. Bàn tay anh đặt lên lồng ngực cậu, cảm nhận nhip đập của trái tim, lắng nghe từng nhip thở. Những ngón tay Sehun lướt theo những đường nét trên khuôn mặt anh, dường như cậu muốn khắc ghi tất cả về anh trong trí nhớ, muốn khắc ghi vào từng giấc mơ của mình cảm giác về một Jongin thật đến mức nào khi cậu được chạm vào anh.

Với chuyển động chậm rãi như làn tuyết rơi, những ngón tay cậu vẽ theo từng nếp nhăn nơi khóe mắt Jongin, đến đường dốc của sống mũi, đến xương gò má, xuống tới cằm anh – và chạm vào đường cong nơi khóe môi anh. Jongin nắm lấy tay Sehun khi cậu tới đây, từ tốn rải những nụ hôn dịu dàng lên từng đầu ngón tay cậu, anh khép đôi mắt lại để cảm nhận hết những rung động tinh tế mà sự tiếc xúc này đem đến.

Và khi anh mở mắt ra lần nữa, anh có thể nhìn thấy Sehunn đang mỉm cười, hàng ngàn ngôi sao rạng ngời trong đôi mắt, ánh trăng rải trên môi cậu, một chút phớt đỏ ửng lên trên đôi má.

Sehun còn tỏa sáng hơn bất kỳ vì tinh tú nào mà anh từng thấy trong đời.

“Sehun…”

Trước khi cơn mộng mị nhấn chìm cả hai, trước khi khúc hát ru của những ngọn lửa đi đến nốt nhạc cuối cùng, Jongin nói khi những ngón tay họ đan chặt vào nhau.

“Em thật đẹp.”

*****

Jongin thức dậy cùng lúc với mặt trời ngày mới. Giấc ngủ của anh không mộng mị, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận thấy một hơi ấm không thể chối cãi đã bao bọc lấy anh suốt đêm dài, cho anh cảm giác an toàn, xoa dịu đi mọi nỗi sợ hãi và lo lắng. Thậm chí anh còn chẳng thể nhớ lần cuối cùng giấc ngủ của mình an ổn như thế là từ khi nào.

Khi anh định đưa tay ôm lấy nguồn hơi ấm dịu dàng ấy ở bên mình thì phát hiện nó đã trống không. Nhưng anh biết Sehun không ở xa nơi này. Những nhịp đập nhẹ nhàng tĩnh tại trong mạch máu nói cho anh biết điều đó.

Anh ngồi thẳng dậy, vò rối mái tóc một chút trong khi ngáp ngủ. Vẫn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn, anh với lấy chiếc áo choàng, hờ hững cầm lên 2 lá thư mà anh thấy khi liếc mắt qua chiếc bàn đặt cạnh dãy sô pha anh ngủ tối qua. Anh đặt chân xuống sàn, nhét hai lá thư một với dấu triện của trường và một với con dấu của gia tộc anh vào túi áo khoác. Những bức thư có thể đợi. Tất cả mọi chuyện khác có thể đợi.

Nhưng anh không thể đợi để được gặp Sehun.

Bước qua cánh cửa gỗ hình bán nguyệt, anh để cho những nhip đập nhẹ nhàng trong tĩnh mạch dẫn anh đến bên cạnh Sehun. Rõ ràng là anh vẫn đi theo con đường mòn đã đi tối qua. Nhưng hiện tại mọi thứ đều như đổi khác. Bình minh rực lên như hồi sinh sau cả một đêm dài lạnh lẽo, tươi tắn và thanh tân. Mặt trời tỏa ráng thứ ánh nắng trong vắt đọng trên từng nhành lá chồi non. Không khí huýt lên từng hồi vui vẻ, tay trong tay xoay tròn trong vũ điệu cùng với những làn gió nhẹ mùa xuân. Những đám lá xanh trên cành cây cao tít khẽ vẫy chào khi anh bước ngang qua.

Trên đỉnh đồi, ngay dưới những tán hoa màu phơn phớt đỏ, anh tìm thấy Sehun. Trong đôi mắt Jongin, Sehun thật sự hòa hợp với thiên nhiên mùa xuân, cũng như cái cách cậu thuộc về những vì sao hàng đêm vậy. Bất kể là đã từng hay là mãi sau này.

Sehun quỳ xuống bên một đoạn rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Jongin vội vã bước đến bên cậu, kéo tấm lưng gầy kia vào lồng ngực rộng rãi của anh khi Sehun đứng dậy. Đôi tay anh ôm chặt lấy bờ vai mềm mại.

“Chào buổi sáng.”

Anh nhớ em.

Tiếng cười khe khẽ của Sehun len vào trong những cánh hoa không ngừng rơi xuống. Cậu tựa đầu lên hõm cổ Jongin.

“Chào buổi sáng, Jonginnie.”

Jongin vùi mũi vào mái tóc nâu mềm của Sehun, hít lấy thứ mùi hương đầy sức sống ấy. Sehun hơi bật cười trước hành động của anh, rồi cậu đặt tay mình lên tay anh, chơi đùa với những ngón tay nhằm thu hút sự chú ý của anh.

“Jonginnie, Jonginnie, nhìn xem em đã gặp ai nào!”

Jongin dịch chuyển tầm nhìn của mình một chút để nhìn thứ Sehun đang giữ trong tay. Đó là một chồi non, nhỏ bé như mới được sinh ra, vài giọt sương long lanh đọng trên hai chiếc lá xanh non của nó. Chiếc mầm được cất giữ cẩn thận trong một lọ thủy tinh nhỏ nằm gọn trong bàn tay Sehun.

“Em tìm thấy nó giữa bộ rễ của Cerise. Em nghĩ nó được mọc lên từ một hạt của Cerise vừa rơi xuống đất. Cứ như là con của Cerise ấy! Nó thật đẹp phải không? À mà em đã giới thiệu Cerise với anh chưa nhỉ?”

Sehun hỏi với một chút hoài nghi. Jongin gật đầu trên vai cậu. Sehun mỉm cười, tiếng cười của cậu như một dòng suối len lỏi chảy dưới chân đồi, cậu dịu dàng xoa lên cái chai.

“Em nghĩ mình sẽ giữ lại nó, sau này có thể trồng trước cửa nhà. Rồi nó sẽ là cái cây của riêng chúng ta. Anh thấy sao, Jonginnie?”

Mặc dù không hề dự định, một hình ảnh vẽ lên trong tâm trí anh, cứ lan rộng dần thành một bức tranh hoàn chỉnh. Về một ngôi nhà trắng tinh như bông bồ công anh mà Sehun ưa thích, mái nhà màu nâu sáng như màu mắt cậu cùng với bầu trời xanh ngăn ngắt phía trên. Và phía trước nhà gần ngay bậc cửa, nơi họ ngày ngày trao nhau câu “tạm biệt”, “mừng anh trở về” hay “anh nhớ em”  sẽ là một cái cây, nó sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc của họ mãi mãi.

Jongin mỉm cười, siết chặt thêm vòng ôm quanh Sehun, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

“Anh rất thích.”

Họ phải chào tạm biệt Trang viên Vầng trăng ngay sau bữa sáng, khi Sehun ngồi ngay kế Jongin, họ trao nhau nụ cười vội trong những cái liếc nhìn. Họ lần lượt ôm bà Oh và cả anh Jaejoong nữa, và anh không bỏ lỡ cơ hội để thảy cho Jongin một lời đe dọa nếu như đối phương dám đối xử không ra gì với cậu em trai yêu quý của anh, kèm theo đó là một nụ cười ranh mãnh và một cú đấm nhẹ ngay bụng anh. Cơn gió nhè nhẹ thổi khi họ rời đi, giống như một lời mời quay trở lại sau này.

Khi anh bước bên cạnh Sehun, khi anh thấy Sehun đưa một bàn tay tỏ ý muốn cùng anh lên tàu với một nụ cười trên gương mặt, khi anh nắm lấy bàn tay ấy và đến bên cậu, Jongin cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Giống như không có bất cứ điều gì mà anh không thể làm được. Giống như không thể có khó khăn nào ngăn cản con đường của anh – con đường của họ.

Không gì có thể chia cách hai người.

Suốt cả chuyến đi, anh để bản thân mình chìm đắm trong mọi điều về Sehun, quên đi tất cả chuyện khác.

Kể cả lá thư chưa được mở với một dòng chữ viết bằng mực thật đậm.

“Jongin, thuốc giải đã sẵn sàng.”

- End chapter 21 Part 2 -

D’s note: Học hành rồi mấy vụ chia tay khiến part 2 bị trì hoãn khá lâu. Trans chap này khổ tâm quá, chuỗi từ ngữ hoa mỹ của tác giả làm D bị “overdosed” =”=

Chào ^^ Và mình sẽ trở lại trong 1 tháng rưỡi nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro