Part EIGHT (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 20: LET ME DRAW US OUR STORY. OF ONLY YOU AND ME.

Nếu như Trang viên Vầng trăng thật sự là bối cảnh cho một câu chuyện cổ tích, Jongin đã nhận ra nhân vật phản diện.

Nếu đây là câu truyện về nàng Lọ Lem, người này sẽ là người chị kế. Nếu là truyện về nàng Bạch Tuyết, người này sẽ là mụ phù thuỷ. Còn nếu là truyện Cô bé quàng khăn đỏ, người đó sẽ là con sói. Cả ba nhân vật này đều có một điểm tương đồng khiến chúng luôn đi liền với nhau – chúng rất giỏi trong việc che giấu những dự định độc ác của mình đằng sau một vẻ bề ngoài hoàn toàn vô hại.

Anh trai của Sehun, JaeJoong – hay như Sehun thỉnh thoảng gọi anh – JaeJae hyung, chính là đại diện cho cụm từ “sói đội lốt cừu” tiêu biểu hơn bất kỳ người nào Jongin từng gặp, chỉ là có một chút khác biệt. Con sói này có vẻ cực kỳ thích đóng kịch. JaeJoong có thể làm ra vẻ cực kỳ ngọt ngào và mềm mại trước mặt “những quả bí ngô bé nhỏ bông xốp dễ thương” như là Sehun, Baekhyun, Kyungsoo, Minseok, Luhan, Tao và Yixing, trong khi đó anh lại thể hiện rõ bản chất của một con sói đáng sợ với cái lưỡi sắc bén như một lưỡi dao đối với những “kẻ đần độn cặn bã vô dụng” bao gồm Kris, Chanyeol, Joonmyeon, Jongdae, và chẳng có gì ngạc nhiên, cả Jongin nữa. Anh đối xử với những người được chia vào nhóm dễ thương và đáng yêu giống như những đứa trẻ ngây thơ dễ bị tổn thương, trong khi đó, anh đối với những người nằm ngoài nhóm đó chẳng khác nào những người hầu. JaeJoong thay đổi cách xử sự rõ rệt đến nỗi Jongin đã nghĩ anh ta có thể là một kẻ tâm thần phân liệt.

“Lâu rồi không gặp, tiền bối.”

Và đây lại là một nút thắt khác của câu chuyện. Kris, Huynh trưởng Việc – Quái – Gì – Tôi – Phải – Nghe – Ai – Nói, coi anh trai của Sehun là môt sunbaenim, cúi chào anh ta đầy kính trọng. Sau đó anh mới nhận ra rằng hình như, Jaejoong, người lớn hơn anh 8 tuổi, cũng là một Slytherin. Thêm vào đó, anh chính là một Tấn thủ huyền thoại của trường, đội trưởng đội Quidditch và hơn thế nữa là một Huynh trưởng khi mà Kris mới chỉ là học sinh năm nhất. Giống như là nhìn thấy một Kris khác vậy, chỉ là vầng hào quang địa vị cùng danh tiếng có dày đặc hơn mà thôi.

Sau đó Sehun kể thêm vài chi tiết về anh trai cậu cho anh với một vẻ ngưỡng mộ khiến cho Jongin gần như đã phát ghen tỵ lên được. Cậu nói rằng JaeJoong đã đạt được nhiều điểm O hơn cần thiết trong kỳ thi Pháp thuật thường đẳng và Pháp thuật tận sức để có được một vị trí đầy uy tín trong Bộ Pháp thuật, nhưng bởi vì anh ta thuộc kiểu người hướng ngoại nhiều hơn, anh đã lạnh nhạt vứt bỏ tất cả mọi cơ hội – cùng với lời mời chơi cho đội Quidditch Wimbourne Waps – để làm cái công việc mà anh ta mong muốn nhất: nghiên cứu về rồng ở Hungary.

Có lẽ Jongin sẽ cảm thấy thích thú với tất cả những câu chuyện này, có lẽ anh sẽ nảy sinh một chút kính trọng đối với người đàn ông này—

”Sehunniiieee, đến đây chơi với hyung nàooooo!!!”

— nếu như anh ta không tiếp tục cố gắng cướp mất Sehun khỏi vòng tay anh nữa.

Khi Jongin đồng ý đến nhà của Sehun, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh – với Sehun như một chiến lợi phẩm mà họ phải chiến đấu để giành lấy.

“Sehunniiieeee, để hyung đút cho em nàoooo!!!”

“Sehunniiieeee, để hyung cho em xem bộ sưu tập răng nanh của rồng mới nhất nhé!”

“Sehunniiieeee, hyung cô đơn quá, ôm hyung một cái đi nàooo!”

Jaejoong sẽ kéo Sehun ra xa khỏi anh bất cứ khi nào có thể, như thể nhiệm vụ cả cuộc đời của anh ta chỉ là đảm bảo Sehun ở cách Jongin ít nhất 10 mét. Vốn là một cậu nhóc ngây thơ, Sehun chiều theo tất cả những gì anh trai cậu yêu cầu. Cậu sẽ ôm lấy anh, sẽ hào hứng nghe anh diễn giải về từng chiếc răng nanh rồng một, cậu sẽ để anh đút cho cậu suốt cả bữa ăn. Đây là lần đầu tiên Jongin phải chia sẻ sự chú ý của Sehun cho một ai đó khác không phải anh. Những ánh mắt yêu thương và những câu nói đầy thán phục quen thuộc đã chuyển từ anh sang Jaejoong.

Và điều đó đã nhen lên một ánh lửa đầy ghen tỵ trong lòng mà anh chưa từng cảm nhận thấy trước đây.

Vì thế nên Jongin quyết định nhập cuộc. Tất cả những lúc khi Jaejooong đánh cắp cậu ra khỏi Jongin, Jongin sẽ phản đòn bằng cách làm phân tán sự chú ý của Sehun khỏi anh trai cậu. Anh chỉ làm điều đó bằng những cử chỉ rất nhỏ, nhưng anh biết đó là nhưng điều mà Sehun vô cùng trân trọng.

Anh sẽ phủi đi những hạt bụi vương vấn trên mái tóc cậu, anh sẽ lau đi giọt nước sốt còn lại trên khoé môi Sehun, anh sẽ choàng cánh tay mình qua thắt lưng Sehun để giữ cậu thăng bằng khi tay cậu chất đầy bát đĩa để mang đi rửa – trước khi Jaejoong đẩy anh ra, bế Sehun lên và nâng niu cậu bé giống như một chú thỏ con quý báu của anh ta vậy.

Sự giằng co hay nói cách khác là cuộc chiến này diễn ra hàng ngày mà chẳng có ai trong hai người tỏ ý muốn đầu hàng. Mặt khác, Sehun lại chẳng hề hay biết gì về những ánh mắt đầy hăm doạ và những cái lườm như muốn giết người, cậu nghĩ rằng Jongin của cậu và JaeJae hyung rất hợp nhau và họ có thể sống cùng với nhau một cách tuyệt đối dễ dàng.

Vào lúc cuối ngày, Sehun gợi ý chơi một trận Quidditch nhỏ ở sân sau nhà bởi vì 7 người trong số họ đều ở trong đội tuyển của trường – là 8 nếu tính cả Jaejoong nữa, lúc này anh ta đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí đội trưởng. Jaejoong chọn Kris, Yixing và Sehun và đội của mình, đội còn lại là Jongin cùng Chanyeol, Tao và Minseok. Jaejoong vẫy tay ra hiệu với Jongin cho một cái bắt tay trước khi trận đấu bắt đầu.

“Hãy chơi một trận thật đẹp và thật sạch, được không, Jonginnie?” Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không sao vươn được tới đôi mắt, gửi đi một thông điệp hăm doạ trong cú siết thật chặt nơi bàn tay Jongin. “Tôi sẽ thắng và cậu sẽ phải tránh xa ra khỏi Sehun của tôi.”

Có điều này không bao giờ nên quên, đó là một Kim Jongin không bao giờ từ chối bất kỳ thử thách nào.

“Tôi hy vọng sau này anh sẽ không phải hối hận về việc này, JaeJae hyung!”

Sau cái bắt tay hết sức thân thiện nhưng lại giống như một nỗ lực nghiền nát xương đối phương, trận đấu bắt đầu.

“TRÁI QUAFFLE ĐANG Ở TRONG TAY YIXING VÀ ANH LAO VỀ PHÍA GÔN VÀ – Ồ, JONGIN ĐÃ DỄ DÀNG CƯỚP NÓ KHỎI TAY ANH – Kris hyung, anh làm ơn đừng có ve vãn Yixing của chúng tôi ngay giữa trận đấu thế chứ, điều đó sẽ làm con kỳ lân ẩn trong người anh ấy bị phân tâm đó, – VÀ JONGIN BAY VỤT ĐẾN KHU VỰC GHI BÀN VÀ NÉM TRÁI QUAFFLE VÀ – OHHH JAEJOONG NGĂN CẢN ANH LẠI BẰNG TRÁI BLUDDGER! JONGINNE CỐ GẮNG ĐOẠT LẤY TRÁI QUAFFLE MỘT LẦN NỮA, CHUYỂN ĐỘNG NHƯ MỘT ĐIỆU NHẢY SHIMMY ĐẦY GIẬN DỮ – Baekhyun à ngừng việc hôn gió với Chanyeol ngay lập tức, lạy Chúa tôi các cậu có thể hôn hít vuốt ve nhau sau trận đấu mà – WOOHOOO LẠI MỘT LẦN NỮA JAEJOONG HYUNG LẠI CẢN PHÁ THÀNH CÔNG JONGIN BẰNG PHONG CÁCH ĐÁNH TRÁI BLUDDGER ĐẦY CHẾT CHÓC CỦA ẢNH VÀ – lạy Chúa, chỉ mình tôi thấy thế hay thật sự có một dòng điện bắn ra giữa đôi mắt hai người họ vậy – ÔI CHÚA ƠI JAEJOONG HYUNG SUÝT CHÚT NỮA ĐÃ PHÁ NÁT ĐẦU JONGIN RỒI!”

Với một nửa số cầu thủ chìm đắm trong bể tình và hai vị đội trưởng cực kỳ hào hứng được đánh bại đối phương, trận đấu nhanh chóng biến thành cuộc chiến tay đôi giữa Jongin và JaeJoong. Jongin ném trái Quaffle như muốn phá nát cột gôn trong khi JaeJoong cũng đập trái Bludger như thể anh muốn bẻ gãy một vài cái cổ vậy. Những trái bóng xẹt ngang xẹt dọc trong không gian với một tốc độ gần như không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tạo ra những tiếng động thật lớn dội ầm ầm khắp nơi, hoàn toàn phù hợp với khát vọng mãnh liệt được hạ gục đối phương.

Lần đầu tiên trong lịch sử chơi Quidditch của mình, Jongin cảm thấy anh có thể chết trong trận chiến. Ngoài những cột gôn và những trái bóng, trận đấu giống như một bãi chiến trường hơn – mà nơi đó Jongin là chiến binh sống sót cuối cùng với vũ khí là một cán chổi cũ rích, bị phục kích bởi một tên lính thiết giáp và hàng ngàn khẩu Bazoka lên nòng sẵn lơ lửng trong không gian. Có thể trông JaeJoong hoàn toàn bình thản và trầm tĩnh trên cây chổi của anh, nhưng những ánh nhìn trong đôi mắt và cái cách anh vung cây gậy để quăng trái Bludger về phía Jongin lại cho người ta một cái ấn tượng rằng anh đang dự định đâm trái bóng xuyên thẳng qua đầu Jongin vậy. Nếu như không nhờ những chuyển động khéo léo thì có lẽ Jongin đã lãnh đủ cả tá những lỗ hổng hủng khiếp trên đầu rồi.

Hai người đều cực kỳ xuất sắc ở vị trí của họ và chơi tốt nhất có thể, nhưng thật tệ cho Jongin, JaeJoong rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn anh – và anh vẫn luôn bị xao nhãng khi mà cái tên Oh Sehun cứ lượn xung quanh khắp cả sân đấu.

“VÀ TRẬN ĐẤU SẼ KẾT THÚC TRONG 3, 2, 1 – VÀ ĐỘI CỦA JAEJOONG HYUNG THẮNGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!”

Trận đấu đã kết thúc với Yixing thành công ghi hai bàn thắng trong khi Jongin chỉ có một. Khi tất cả bọn họ đáp trở lại mặt đất, Jongin cúi gập người thở hổn hển, giống như anh vừa mới chơi một trận đấu kéo dài suốt 3 ngày ngay dưới những trận mưa đá.

“Anh chơi rất tuyệt, Jonginnie!”

Sehun chạy về phía anh ngay khi anh vừa mới nhảy ra khỏi cán chổi. Cậu lấy ra một chiếc khăn tay và lau vầng trán đẫm mồ hôi của Jongin, vẫn thật dịu dàng như mọi lần. Rồi cậu mỉm cười với anh khiến cho những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn cũng trở nên nhạt nhoà. Jongin định đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại trên khuôn mặt, muốn cảm nhận được hơi ấm từ những đầu ngón tay cậu – nhưng một cánh tay khác bất chợt vòng qua bờ vai gầy nhỏ của Sehun, kéo cậu ra xa.

“Hyung đói lắm rồi, Sehunnie, chúng ta đi ăn tối nào!”

Sehun bật cười và để yên cho anh trai kéo mình đi về hướng ngôi nhà. Nhân lúc Sehun không để ý, Jaejoong quay mặt về phía Jongin, lè lưỡi chế nhạo. Jongin đảo mắt. Tính cách trẻ con này rõ ràng là được di truyền trong gia đình Sehun. Nhưng rồi sau đó anh bật cười, để yên cho JaeJoong mượn Sehun của anh một lúc vậy. Dù sao thì cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi, anh sẽ lại có Sehun của riêng mình khi họ trở về Hogwarts. Điều này sẽ chẳng giết chết anh khi không có Sehun trong vòng bán kính 2 mét xung quanh,

… đúng không?

“Chết tiệt.”

Jongin nên sửa lại nhận định của chính mình. Chắc chắn anh không thể chết ngay cả khi anh không có bất cứ một cơ hội nào để đến gần Sehun hay nói chuyện với cậu suốt thời gian còn lại của ngay. Chắc chắn anh sẽ không chết khi Sehun không ngồi đó, ngay bên cạnh anh trong bữa tối – nhưng rõ ràng, anh không thể nào ngủ được khi không có Sehun trong vòng tay mình.

Sau suốt ba tiếng đồng hồ lăn lộn và trở mình trên giường, Jongin vẫn hoàn toàn thất bại trong việc ép bản thân mình vào giấc ngủ cho dù anh đã thật sự kiệt sức sau trận đấu Quidditch trước đó. Có lẽ đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh được ngủ trên một cái giường thật sự chứ không phải một cái túi ngủ quá – chật – cho – hai – người, thế nhưng tấm nệm êm ái và chiếc gối mềm mại cũng chẳng thể khiến anh thấy thoải mái chút nào.

Anh không thể nói bắt đầu từ khi nào, những sức nặng trên lồng ngực, cái nắm tay trên áo anh và tiếng ngáy khe khẽ – kể cả những câu chuyện thần tiên nực cười – đã trở thành những điều mà anh rất cần để xoa dịu tâm hồn mình.

Với một tiếng lầm bầm đầy bực bội, Jongin ngồi bật dậy, vò rối mái tóc. Anh quyết định kiếm cho mình chút đồ uống nóng và có lẽ anh sẽ phải thức trắng cho đến tận bình minh. Anh vớ lấy áo choàng để khoác ngoài chiếc áo bông đang mặc và rời giường. Anh đưa mắt nhìn nơi đáng lẽ Kris nằm ngủ giờ đang trống không – chắc chắn anh ấy lại lẻn ra ngoài để tìm Yixing của ảnh rồi – và anh lắc đầu khi thấy một người mới đến chiếm giữ giường của Chanyeol mà không ai khác ngoài Byun Baekhyun, cậu ta đang thoải mái tựa lên ngực của chàng trai khổng lồ kia.

Anh đang mải nghĩ ra cách để đem Sehun trở lại từ vòng tay đầy tính chiếm hữu của ông anh trai toàn năng như JaeJoong khi anh bước xuống cầu thang – chợt anh nhận thấy một nhịp đập thật nhẹ nơi mạch máu như đang hướng anh tìm đến nửa kia của nó. Anh bước chân nhanh hơn đến phòng khách, nơi có một dáng hình bé nhỏ đơn độc ngồi trước lò sưởi, ôm lấy đôi chân vào trước ngực.

“Sehun à?”

Cậu trai với mái tóc màu nâu sẫm đang vùi đầu trong vòng tay chợt ngước nhìn lên, một nụ cười ngay lập tức bừng nở khi cậu nhận ra khuôn mặt Jongin.

“Jonginnie!”

Jongin thở hắt, vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng khi nghe đuợc giọng nói của Sehun.

“Em đang làm gì ở đó vậy?”

“Em không ngủ được…” Sehun ngượng ngùng trả lời, cậu dời tầm mắt khỏi Jongin.

“Tại sao?”

Că phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa đang yên lặng nhảy múa trước mắt họ, hắt lên thứ ánh sáng đỏ nhạt nhoà đến mọi ngóc ngách nó có thể rọi tới. Thế nhưng ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo, Jongin vẫn có thể nhìn thấy vệt hồng bối rối lan ra trên đôi má Sehun. Sự chân thành trong giọng nói của cậu nghe thật rõ ràng trong không gian tĩnh lặng bao trùm của màn đêm, chỉ còn tiếng lách tách trầm thấp của những ngọn lửa theo cùng.

“Có lẽ là bởi vì em không được thấy những vì sao. Có lẽ là bởi vì … em không được thấy anh.”

Jongin biết trái tim anh vừa mới rơi thẳng xuống từ cái vị trí vốn có của nó trong lồng ngực. Anh bước đến bên lò sưởi, ngồi xuống ngay bên cạnh Sehun, đủ gần để anh có thể thấy nét mệt mỏi tràn ngập trong đôi mắt Sehun, nhưng nó không đủ mạnh để kéo cậu vào giấc ngủ, giống như còn một điều gì đó bị thiếu trong khúc hát ru.

“Lại đây nào.”

Sehun có vẻ ngại ngùng khi Jongin muốn cậu lại gần, vệt hồng trên đôi má càng thêm đậm, biến thành cả một mảng đỏ rực. Nhìn thấy Sehun do dự – và run rẩy cùng lúc đó khi mà khí lạnh đã hoàn toàn áp đảo sức nóng từ lò sưởi, Jongin tiến lại gần hơn, cẩn thận kéo Sehun ra khỏi chỗ ngồi của cậu vào trong lòng anh. Anh bao bọc cậu với chiếc áo choàng đang mặc, ôm trọn cả hai người họ trong một sự ấm hoà hợp. Sehun ngượng ngùng áp đôi má vào lồng ngực Jongin, cậu khép đôi mắt lại và một nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi.

“Jonginnie còn ấm hơn cả lò sưởi nữa.”

Jongin siết chặt thêm vòng tay quanh Sehun, tựa cằm anh lên đỉnh đầu cậu.

Trong một vài giây phút, không ai trong số họ nói bất cứ điều gì, chỉ có giai điệu khe khẽ mà những ngọn lửa tạo ra lấp đầy trong không gian. Sehun giữ im lặng với khuôn mặt tựa vào lồng ngực Jongin, giống như cậu đang âm thầm khắc ghi nhịp tim anh vào sâu trong ký ức của mình, để nó vang lên lặp đi lặp lại như một khúc hát ru mỗi khi đêm về. Jongin cũng làm tương tự và khép đôi mắt lại trong khi đôu tay anh vẫn đang bảo vệ Sehun trong lòng mình, để cho bản thân được bao phủ bởi hơi ấm và sự an tĩnh tràn ra từ chính sự hiện diện của Sehun.

“Anh có biết không, Jonginnie, cha cũng thường ôm em như thế này những đêm em không ngủ được.”

Đôi mắt Jongin khẽ mở khi thanh âm của Sehun vang lên phá tan sự yên tĩnh.

“Ông sẽ hát một khúc ca, sẽ kể chuyện cho em nghe. Ông sẽ không hề ngừng lại cho đến tận khi em chìm vào giấc ngủ.”

Giọng nói của Sehun thật nhỏ và khẽ khàng, gần như tan biến giữa những âm thanh của ngọn lửa. Có một chút khao khát trong cái cách Sehun nói những lời ấy, đối lập hẳn với niềm hân hoan mà cậu thường có mỗi khi kể về cha. Jongin đột nhiên nhớ về bức ảnh duy nhất mà anh có thể tìm thấy trong ngôi nhà. Anh không kìm được mà ôm Sehun chặt hơn một chút, dịu dàng vuốt mái tóc cậu, an ủi cậu mà không nói một lời.

Sehun nhận ra sự quan tâm trong yên lặng của Jongin, và cậu mỉm cười, tựa sát hơn vào lòng anh.

“Em ổn mà, Jonginnie. Bởi vì em luôn có cha ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào em cũng có thể thấy ông.” Cậu nói, giọng cậu reo lên như những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ. “Em có thể thấy ông ngồi trên khung cửa, ôm em vào lòng và kể cho em nghe câu chuyện về cầu vồng và những vì sao. Em có thể thấy cha đang ở trong căn bếp, làm cho em chiếc bánh sandwich với một khuôn mặt tươi cười được vẽ bằng sốt cà chua trên mặt. Em có thể nhìn thấy ông đứng nơi cửa trước, chào đón em trở về nhà sau cả một ngày vui chơi bên ngoài. Em có thể thấy ông ở khắp mọi nơi, những ký ức về ông đã luôn giữ ông tồn tại.”

Rồi Sehun ngước lên nhìn anh, và Jongin để cho đôi mắt họ gặp nhau. Có một điều gì đó nhen nhóm lên trong tròng mắt đen trong vắt của Sehun, giống như một điều ước thầm kín mà cậu đã giữ trong suốt một thời gian dài.

“Em cũng muốn thấy anh ở tất cả mọi nơi nữa, Jonginnie.” Một nụ cười rạng rỡ dịu dàng nở trên khuôn mặt Sehun. “Trong tương lai, em muốn được ở một nơi mà em có thể thấy anh ở khắp xung quanh. Em muốn thấy anh qua khung cửa sổ, chúng ta sẽ cầm một cốc sôcôla nóng trong tay và chờ đợi mặt trời ló rạng. Em muốn thấy anh trong căn bếp nhỏ, chúng ta sẽ mặc tạp dề và rắc những quả mâm xôi lên chiếc bánh mới nướng. Em muốn thấy anh nơi cửa trước, chúng ta sẽ nói với nhau những câu “Gặp lại sau nhé” và “Mừng trở về nhà.”

Niềm ước ao toả sáng rạng rỡ trong đôi mắt Sehun khi cậu nhìn thẳng vào Jongin, giống như cậu đang vẽ nên khuôn mặt anh trong từng mảnh ghép của tương lai mà cậu đang phác thảo dở dang, đặt nó trên nền giấy của hy vọng cùng với những nét mực tưởng tượng.

“Một nơi mà chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm. Của riêng anh và em.”

Và Jongin để cho bản thân mình khắc ghi từng nét vẽ của nó với một niềm khao khát trào lên trong lồng ngực, anh muốn biến tất cả những hình ảnh ấy thành cuộc sống thực.

“Ồ, em xin lỗi, Jonginnie!” Khuôn mặt Sehun chợt đỏ bừng lên, lan đến cả vành tai. Giọng nói của cậu mất đi âm điệu đầy ước ao, trở nên ngượng ngùng như một đứa trẻ vừa mới vô thức tiết lộ giấc mơ hết sức trẻ con của cậu bé. “Chỉ là … ừm… em chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta có thể sống cùng nhau và —“

“Chúng ta sẽ.”

Sehun liếc mắt nhìn Jongin, bất ngờ vì câu nói của anh. Khi cậu cố gắng nhìn vào đôi mắt của Jongin để thuyết phục bản thân mình rằng cậu không hề nghe nhầm, Jongin cúi xuống để đôi môi lướt nhẹ trên đôi mắt Sehun, gửi gắm trong sự tiếp xúc ấy là một lời hứa.

“Chúng ta sẽ, Sehun à.”

Và sau đó họ không còn cần phải nói thêm bất cứ một điều gì khác nữa. Họ để cho sự tĩnh lặng lấp đầy quanh mình, để cho ngọn lửa hát lên những giai điệu êm dịu khi họ nhìn vào mắt nhau, viết nên những mảnh ghép đầy xúc cảm trong từng ánh mắt dịu dàng, giống như họ đã hoàn toàn hiểu thấu những điều mà đối phương không hề nói thành lời.

Có thể họ không có hình ảnh phản chiếu của bầu trời đêm phía trên cao, có thể không được tắm mình trong ánh sáng của những vì sao đang nhảy múa giữa những chòm sao, nhưng cuối cùng thì khúc hát ru cũng đã hoàn hảo.

Với một vòng tay đang chân thành bảo vệ cho cậu thât an toàn và ấm áp, Sehun dần chìm vào giấc ngủ. Jongin để cậu trong tay mình một lát, muốn có cậu thật gần bên anh thêm một vài phút nữa trước khi cẩn thận bế cậu lên hướng về phía phòng ngủ.

Jongin đặt cậu dưới tấm chăn một cách dịu dàng nhất có thể, cố gắng không làm phiền đến giấc mơ đẹp mà có lẽ cậu đang mơ mà khiến một nụ cười nhẹ vẽ trên đôi môi nhỏ màu hồng nhạt. Jongin đưa tay chạm vào đôi môi ấy, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm nơi đầu ngón tay với những chuyển động nhẹ như ve vuốt. Anh cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ mà đôi môi này vừa phát ra. Những từ ngữ đã khiến anh tin tưởng rằng sẽ có một nơi của “chỉ anh và em”.

Jongin muốn cất giấu những từ ngữ ấy cho riêng họ.

Bàn tay anh trượt xuống, đặt lên một bên của khuôn mặt Sehun. Anh cúi xuống gần hơn, thu hẹp khoảng không ngăn cách họ từng inch từng inch một —

“Impedimenta.”

Một nguồn lực vô hình đột ngột tấn công anh, kéo mạnh anh về phía sau, ném anh lên không cho đến khi lưng anh đập vào bức tường với một cú huỵch câm lặng. Thở hổn hển lấy không khí vừa bị rút cạn khỏi buồng phổi bởi đòn tấn công bất ngờ, Jongin ngước nhìn lên, và anh nhìn thấy người vừa ếm bùa đang trừng trừng nhìn anh với đôi mắt sắc nhọn, cây đũa phép chỉ thẳng về hướng anh.

“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rằng đừng có hòng nghĩ đến chuyện đó.”

Jaejoong phẩy đũa phép một lần nữa, buộc Jongin phải đứng dậy. Anh tóm lấy vạt trước của áo choàng Jongin, rít lên bằng một giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Jaejoong quay lưng lại và bước ra khỏi phòng với những bước chân cẩn trọng vì không muốn đánh thức cậu em trai bé nhỏ. Jongin theo sau anh mà không hỏi một câu, khép lại cánh cửa sau lưng sau khi liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia lần cuối. Jongin đang chờ đợi một trận đánh ra trò từ người anh trai lớn với bản tính quá mức bảo vệ, anh đã soạn sẵn ra trong đầu một danh sách những lời nguyền đối kháng mà anh có thể sử dụng nếu họ có kết thúc bằng một trận đấu tay đôi, vậy nên thấy họ dừng lại bên bàn ăn tối và Jaejoong ra hiệu cho anh ngồi xuống một chiếc ghế và tự mình ngồi xuống vị trí bên kia bàn khiến anh ngần ngại.

Jongin bối rối nghe theo, ngồi vào chiếc ghế ngay đối diện Jaejoong giống như một tên tội phạm sẵn sàng bị hỏi cung và trừng phạt vì tội lỗi nghiêm trọng của mình. Jaejoong đặt đũa phép trên bàn, đan bàn tay lại để trước mặt, đôi mắt nheo lại trong sự nghi ngờ.

“Bây giờ thì hãy cho tôi một lý do thực sự khiến cậu cho rằng đầu độc em trai của tôi là một ý tưởng hay đi.”

Đôi mắt Jongin mở lớn. Anh không hề mong đợi câu hỏi này – không hề mong đợi anh ấy biết chuyện này.

“Làm sao mà anh—“

“Làm ơn đi.” Jaejoong cười giễu một cách ngạo mạn. “Tôi là anh trai của thằng bé. Tôi biết tất cả những gì diễn ra xung quanh nó. Nó luôn luôn kể về con mèo, những người bạn, những bông hoa, bữa trưa và bữa tối nó ăn, những món đồ ngọt mà bạn bè tặng hoặc làm riêng cho nó trong những bức thư gửi cho tôi. Nếu như một ngày nó bất chợt lấp đầy tấm giấy da dê bằng những lời miêu tả về một cái tên mà tôi chưa từng nghe nó nói đến trước đây, cậu nghĩ tôi sẽ không chú ý chắc?”

Jongin không biết anh sẽ phải làm gì để đối diện với lời buộc tội này. Anh không thể chỉ phủ nhận nó đi khi mà điều đó không hoàn toàn sai. Anh thở dài và nói một cách chân thành.

“Tôi không phải là người đầu độc cậu ấy.”

Jaejoong nhướn chân mày.

“Cậu không phải là người đầu độc em trai tôi sao?”

“Không.”

“Vậy thì tại sao cậu lại ở bên thằng bé?”

Jongin không trả lời. Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chưa có một ai hỏi anh về điều đó. Chưa có một ai hỏi anh lý do tại sao lại để Sehun bên cạnh trong khi anh hoàn toàn có thể đẩy cậu ra xa và phớt lờ cậu. Và anh cũng chưa một lần tự hỏi bản thân mình. Nhưng mặc dù thế, có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi, và anh không nghĩ mình sẽ  nói ra.

Bởi vì cảm xúc là để cảm nhận, chứ không phải để nói thành lời.

Jaejoong vẫn đang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đầy chất vấn, yêu cầu được nghe câu trả lời. Nhưng không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào của điều đó sau cả phút đồng hồ trôi qua, anh nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Có vẻ như anh đã hiểu sự im lặng của Jongin đang hàm chứa điều gì.

“Cậu biết đấy. Ban đầu, tôi đã dự định sẽ khiến cậu đầu lìa khỏi cổ khi tôi nhận ra bằng một cách nào đó cậu đã bỏ độc hoặc ếm bùa lên Sehun của tôi để khiến cho nó … mê đắm, vì cậu.”

Mặc cho sự nghiêm trọng trong cụm từ “đầu lìa khỏi cổ”, Joejoong lại nói điều ấy một cách cực kỳ lãnh đạm, và Jongin hoàn toàn chắc chắn rằng đây không hề là một phép ẩn dụ hay một trò đùa bịp bợm.

“Nhưng sau đó, khi tôi thấy cách thằng bé nhìn cậu.” Giọng nói của Jaejoong dịu đi thành một âm điệu nhẹ nhàng hơn. “Trông nó thật chân thành. Thật sự. Tôi chưa bao giờ thấy nó nhìn ai khác bằng ánh mắt ấy trước đây. Giống như cậu là quỹ đạo của tất cả mọi điều nó có. Giống như nó thật sự … say mê cậu.”

Anh cẩn thận chọn lọc từ ngữ, không muốn bản thân vô tình nói ra bốn chữ cái mà cả hai người họ đều biết rằng nó vẫn đang được che giấu trong sự thiếu chắc chắn.

Jaejoong lại thở dài thêm lần nữa, nhưng trong cử chỉ của anh đã không còn chút đe doạ nào. Cho dù không ai trong số họ nói thêm điều gì, nhưng Jongin hiểu rằng họ đang cùng có một tâm trạng lo lắng, về những thứ có thể và không thể trở thành sự thật. Về những điều có thể hoặc không thể xảy ra, dù sớm hay muộn.

“Tôi không thể nói rằng đâu mới là sự thật. Và đó không có nghĩa là tôi đồng ý dể cậu ở bên thằng bé – bởi vì chết tiệt, Sehun sẽ mãi mãi là của tôi.” Một giọng điệu đầy tính chiếm hữu trở lại khi anh nói câu cuối cùng, nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống thành một chất giọng chân thành. “Nhưng điều duy nhất tôi biết, đó là khi thằng bé ở bên cậu, nó luôn mỉm cười. Những điều nó chưa từng làm với người nào khác.”

Họ trao đổi ánh mắt và biết rằng họ có thể tìm được sự kiên định trong đôi mắt đối phương, một quyết tâm bảo vệ cùng một điều, không cần biết phải mất thứ gì —

“Và hạnh phúc của thằng bé là điều duy nhất tôi quan tâm.”

— để có thể giữ mãi nụ cười trên khuôn mặt Sehun.

“Vậy nên tốt nhất là cậu đừng có làm tổn thương nó dù bằng bất kỳ hình thức nào.” Giọng nói của Jaejoong trở lại với âm điệu nguy hiểm, nhưng một nét tinh nghịch ngập tràn trong đôi mắt anh. “Nếu không tôi sẽ đập cậu nhừ tử và cho con rồng Đuôi lửa Hungary – thú cưng của tôi biến cậu thành một bữa ăn nhẹ ngay lập tức.”

Jongin bật ra một tiếng cười cố nén. Và rồi anh mỉm cười, một nụ cười không chút màu mè giả tạo.

“Em sẽ không như thế đâu, hyung.”

Và Jaejoong, lần đầu tiên, nở một nụ cười lan đến tận đôi mắt anh.

“Tôi sẽ nhớ lời cậu, Jongin.”

Cuối cùng thì đêm đó Jongin cũng có thể ngủ một giấc thật yên bình. Những ước nguyện của Sehun cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, vẽ nên như bức tranh thật sinh động phía sau đôi mắt nhắm nghiền của anh. Nó theo anh vào trong giấc mơ, và Jongin chưa bao giờ có một giấc mơ khiến anh tiếc nuối khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau như vậy.

Nhưng anh biết rằng đó sẽ không chỉ là một ảo tưởng mà tâm trí anh dệt nên trong giấc ngủ. Đó không chỉ là một giấc mơ. Bởi vì một ngày nào đó, anh sẽ biến tất cả thành sự thật: anh hứa rằng anh sẽ. Họ sẽ. Họ sẽ làm được. Một vùng đất mà họ có thể nhìn thấy nhau ở khắp mọi nơi. Một nơi mà họ sẽ cùng nhau tạo ra nhưng kỷ niệm chung. Một nơi mà họ sẽ viết nên câu chuyện của hai người.

Chỉ thuộc về anh và em.

Jongin thức dậy với một nụ cười, cảm nhận những tia nắng lọt qua rèm cửa, nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt anh. Anh vùng dậy khỏi ấm chăn, bước xuống giường. Cả tá những câu chào còn ngái ngủ lấp đầy căn phòng, và Jongin đáp lại từng người một cách hơi thiếu kiên nhẫn trước khi anh vội vã ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang hướng thẳng về phía phòng của Sehun.

Anh muốn mình là người đầu tiên được thấy cậu mỉm cười, được nghe câu “Chào buổi sáng” dịu dàng và vui vẻ.

Khi anh đến trước căn phòng, cửa vẫn còn đóng. Anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ rằng có lẽ Sehun vẫn còn đang ngủ, Jongin xoay nắm đấm cửa, cẩn thận đẩy nó ra. Không giống như anh mong đợi, Sehun đã thức dậy, cậu ngồi trên giường với khuôn mặt bình yên hướng ra ngoài cửa sổ giống như đang chào đón ánh mặt trời. Cảnh tượng trước mắt khiến Jongin mỉm cười.

“Sehun à.”

Sehun khẽ chớp mắt khi nghe thấy tiếng gọi và quay mặt về phía Jongin. Jongin chậm rãi bước đến bên giường và nhận thấy một vài lọn tóc rối tung trên đầu cậu. Mỉm cười, Jongin vươn tay toan vuốt chúng lại – nhưng Sehun đã lùi ra xa khỏi anh.

Lúng túng, Jongin đưa mắt nhìn xuống gương mặt cậu. Sehun không hề mỉm cười, thay vào đó cậu nhìn anh với một sự bối rối đơn thuần cuộn lên trong đôi mắt ngây thơ. Khi Jongin định chạm vào má cậu, anh muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng Sehun nghiêng đầu và hỏi:

“Anh là ai?”

- End chap 20 –

Chap này vừa ngọt vừa heartbroken quá!! @@

Chúc mừng các chàng trai của chúng ta đạt được những giải thưởng lớn. Hy vọng từ nay về sau, năm này và nhiều năm sau nữa vẫn sẽ được nhìn thấy 12 con người trên sân khấu nhận giải, ôm lấy nhau cùng khóc cùng cười như vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro