Part SEVEN (18-19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18: THE LONGER THE JOURNEY, THE LONGER I CAN BE WITH YOU.

“Anh chỉ cần tin tưởng thôi.”

Jongin chưa bao giờ nghĩ rằng những từ ngữ giản đơn ấy lại ăn sâu vào anh đến thế, chúng ngoan cố đeo bám từng ngõ ngách trong tâm trí, đùa giỡn anh bằng cách khiến cho giọng nói không đáng tin và nỗi nghi ngờ trong đầu anh bắt đầu nghĩ rằng phép màu không chỉ là điều dối trá được viết ra trong những câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết thần kì. Giống như là anh đang lưu giữ từng ngôn từ—cùng giọng nói đã mang lại sự sống cho chúng—ở một ngăn cố định trong tâm hồn mình, để anh có thể lấy nó ra và giữ thật gần nơi lồng ngực bất cứ khi nào cảm thấy cần thứ gì đó để bấu víu, cho anh sự khích lệ và sức mạnh mà chỉ những từ ngữ phi thường ấy mới có thể đem lại

Và hình như, anh đã tin tưởng vào sự kỳ diệu của chúng nhiều đến mức chia sẻ nó với cả những người khác.

Đó là một buổi chiều thứ Sáu gió thổi nhẹ, mùa xuân đã bắt đầu dè dặt mang  hương sắc của mình phảng phất trong không khí khi ngày dần trôi về cuối tháng Ba. Jongin đang dạy ở Câu lạc bộ đấu tay đôi cùng với một phù thuỷ tận sức đứng đầu môn Bùa chú và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám khác, không ai ngoài người anh họ của anh, Huynh trưởng Kris. Mọi thứ không đến nỗi hỗn loạn và đầy căng thẳng như khi anh dạy những học sinh năm nhất, bởi vì trước mắt anh bây giờ là những phù thuỷ năm thứ ba. Họ đã thuần thục hơn trong cách điều khiển cây đũa phép và hiếm khi đánh vần sai những câu thần chú tồi tệ đến mức biến cái đầu của bạn mình thành thú mỏ vịt hay đánh sập một nửa trần phòng học. Vì vậy ngoài việc phải đối phó với tính kiêu ngạo và xấc xược của lũ nhóc, họ không gặp quá nhiều khó khăn khi dạy chúng thần chú Stupefy, Reducto và Protego.(*)

Vấn đề chỉ thực sự bắt đầu khi họ dạy chúng cách gọi Thần hộ mệnh.

Rõ ràng, họ đã sai lầm khi cho rằng bất kì đứa trẻ 13 tuổi nào cũng có thể gọi lên một Vị Thần hộ mệnh dễ dàng như cách họ làm lúc ở độ tuổi ấy. Có lẽ bởi vì không còn một mối hiểm nguy khủng khiếp nào xảy ra từ sau sự sụp đổ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-đấy, hoặc do nhà họ Kim và nhà họ Wu đã huấn luyện cho họ đủ loại thần chú ngay từ khi còn là một cậu nhóc, cho nên những học sinh trong lớp không có vẻ gì là đủ kĩ năng để thực hiện câu thần chú cao cấp này một cách dễ dàng. Không ai trong số chúng có thể gọi lên dù chỉ là hình dạng đơn giản nhất của Thần hộ mệnh chứ đừng nói đến một Thần hộ mệnh hoàn chỉnh.

Ban đầu, Jongin không thực sự để tâm chỉnh sửa cho những đứa học trò không thể đọc đúng câu thần chú, bởi dù sao chúng cũng còn quá nhỏ để học nó — và cái khả năng chúng phải đương đầu với những Giám ngục Azkaban cũng chỉ lớn tương đương với việc có thể nhìn thấy Kris mỉm cười rạng rỡ thân thiện (mà không có Zhang Yixing quanh đó), vì vậy anh cứ để mặc chúng.

Nhưng rồi đã có một chuyện thay đổi điều đó.

Một cậu nhóc, đứa mang kiểu cách vênh váo và đáng ghét nhất trong đám học sinh, có vẻ cố gắng hơn tất cả những người đứa còn lại để thực hiện câu thần chú, không giống như thái độ dửng dưng của cậu ta khi học những câu thần chú trước đó. Cậu nắm chặt chiếc đũa phép, đôi mắt nhíu vào đầy tập trung, quai hàm siết lại, và cậu đọc câu thần chú một cách mạnh mẽ — thế là quá đủ để Jongin biết rằng cậu ta có một người mà cậu thật sự muốn bảo vệ.

Và theo một cách nào đó, anh nhìn thấy chính bản thân mình trong cậu bé kia.

“Cậu đang làm sai đấy.”

Anh nói một cách lịch sự và chậm rãi bước về phía cậu trai.

“Câu thần chú này không dùng để chiến đấu, mà để bảo vệ.” Jongin sửa lại cách cậu bé cầm đũa phép. “Nghĩ đi, về một ký ức đủ mạnh, ký ức hạnh phúc nhất mà cậu có thể nhớ đến. Thời điểm mà cậu nghĩ rằng mình không cần bất cứ điều gì khác để tồn tại ngoài khoảnh khắc ấy, rồi giơ đũa phép lên.” Anh hướng dẫn cậu nâng đũa phép lên độ cao cần thiết, “và nghĩ đến một ai đó, một người có thể khiến cậu cảm thấy điều tương tự.”

Vượt ngoài dự định, một khuôn mặt với nụ cười sáng bừng như cầu vồng sau cơn bão tố hiện lên trong tâm trí anh, kéo theo một nhịp đập thật nhẹ nhàng trong mạch máu.

“E—em không hiểu.”

Anh kéo tay cậu bé cao lên một chút, nói một cách chân thành.

“Cậu chỉ cần tin tưởng thôi.”

Và với một cú vẩy đũa đầy quả quyết và tiếng hô mạnh mẽ: “Expecto Patronum”, cậu bé làm hiện ra nơi đầu đũa phép một bóng hình màu xanh lục, xoay vòng và lượn quanh họ với những bước đi vững chãi. Một Thần hộ mệnh hoàn chỉnh. Khi cậu bé ngước nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, Jongin đưa tay vò rối mái tóc cậu.

“Giỏi lắm.” Anh đáp lại nụ cười một cách mãn nguyện, “Bảo vệ người đó thật cẩn thận, được chứ?”

Bởi Jongin hiểu rõ cái cảm giác khi niềm hạnh phúc được xác định bởi sự tồn tại của một người duy nhất gần bên.

Sau khi dạy thêm vài phút và nhìn thấy nhiều hơn những học sinh thành công trong việc gọi lên Thần hộ mệnh do được khuyến khích bởi đứa nhóc đầu tiên, họ rời khỏi lớp học. Duỗi dài cánh tay và vặn vẹo cổ để giải tỏa sự mệt mỏi, hai người hướng đến Đại sảnh đường cho bữa ăn trưa, trước khi bắt đầu buổi tập luyện Quidditch như thường lệ. Khi họ sải bước trên hành lang dài mà không có quá nhiều học sinh vây quanh, Kris bắt đầu gợi chuyện—với một giọng tinh nghịch hiếm thấy.

“Lúc nãy cậu có vẻ hăng hái khi dạy dỗ thằng nhóc kia nhỉ, như thể cậu sắp đọc câu thần chú cho chính mình ấy.” Kris nhướn lông mày làm bộ như đang thẩm vấn, “Cậu đã nghĩ đến ai thế?”

Vệt ký ức mà anh đã để nó lấp đầy tâm trí mình khi ấy một lần nữa trở lại khi nghe câu hỏi kia. Mặc dù anh đã bảo cậu nhóc nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cậu ta có thể nhớ được, Jongin lại không chắc anh sẽ chọn khoảnh khắc nào cho chính mình. Có quá nhiều, gần như không thể đo đếm được, bởi anh đã không còn cố phủ nhận rằng chỉ cần có duy nhất người đó gần bên cũng là quá đủ để anh cảm thấy trọn vẹn, để anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc.

Nhưng anh không thể nói điều đó ra để thoả mãn nỗi tò mò của Kris được, đúng chứ? Vậy nên anh chỉ trả lời bằng một cái nhún vai. Tất nhiên nó chẳng thể nào đánh lừa được Kris.

“Để anh đoán. Người yêu bé nhỏ của cậu đúng không?”

Jongin nhếch miệng. Anh không hề muốn đồng tình với Kris quá dễ dàng thế này—mặc dù một trong hai giọng nói trong đầu cứ khăng khăng bắt anh phải nói ra bốn chữ cái của lời thú nhận.

“Sehun không phải người yêu của em.”

“Anh còn chưa nhắc đến cái tên nào đâu nhé!”

Kris cười lớn khi thấy hàng lông mày của Jongin cau lại rõ ràng là bực bội, lầm bầm nguyền rủa trong hơi thở.

“Dù sao thì, anh chưa kiếm ra cơ hội hỏi cậu về buổi vũ hội. Nó thế nào? Cậu có thực hiện nó chứ?”

“Có.”

Ừ thì, không thực sự chính xác lắm. Khi anh đến thì chỉ còn sảnh đường trống không và vũ hội đã kết thúc, thậm chí anh đã bỏ lỡ cả ngôi sao băng, thứ mà Sehun luôn tin rằng sẽ gắn kết họ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng anh, họ, đã cố gắng thực hiện lời ước hẹn của mình dù chỉ dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến. Nhưng thế là đủ để Jongin đặt niềm tin vào cái thứ gọi là “vĩnh cửu”.

Suy nghĩ ấy vẽ nên một nụ cười nhẹ trên môi anh, Kris đã không bỏ lỡ nó—và hiểu sai đi.

“Được rồi, không cần nói chi tiết với anh đâu. Dù sao thì anh đã cũng làm việc tương tự với Yixing, có khi còn hơn cả những gì cậu làm, nên là anh hiểu rõ cảm giác đó—“

“Điều gì cơ?” Jongin bị đánh thức khỏi cái bong bóng bé nhỏ êm đềm khi nghe thấy những gì ông anh họ vừa nói với một hàm ý không-được-trong-sáng-cho-lắm. “Bọn em chỉ nhảy thôi!”

“Ồ, thật sao.” Kris cười khẽ. “Xấu hổ thật.”

“Nghiêm túc đấy, Kris, anh đã làm cái gì với Zhang Yixing mà lại nghĩ em cũng làm tương tự với Sehun thế?”

“Anh mà tiết lộ ra thì còn gì hay nữa.”

Jongin có cảm giác muốn đấm thẳng vào đầu Kris để đánh bay cái nụ cười khoái chí kia ra khỏi khuôn mặt anh ta, và anh gần như đã làm thế — trước khi anh cảm nhận được một rung động nhẹ nhàng thật quen thuộc ngay dưới động mạch. Anh ngay lập tức bước chậm lại và làm hiện lên trên khuôn mặt Kris một biểu cảm nghi hoặc. Nhưng trước khi anh ta có thể bật ra thành câu hỏi, một dáng hình nhỏ bé xuất hiện ngay phía sau họ, đâm sầm vào lưng Jongin —

“Bắt được rồi nhé, Củ Cà Rốt Béo Ú!”

Một tiếng cuời reo lên, lấp đầy trong không gian bằng một làn gió nhẹ khoan khoái, làm những xung động trên biểu tượng của anh ngừng lại, thay vào đó là một hơi ấm dịu dàng bao phủ toàn thân như đôi tay đang ôm lấy anh lúc này. Jongin chầm chậm quay đầu lại trong vòng ôm của đôi tay ấy, bắt gặp khuôn mặt mà anh luôn mong chờ — khuôn mặt mà anh sẽ nghĩ đến khi tìm lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà anh có thể ghi nhớ.

“Sehun—ah, đã bao nhiêu lần anh bảo em đừng có làm anh giật mình như th—“

Sehun đột ngột đưa đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt Jongin, nhìn thật sâu vào mắt anh một cách chăm chú — giống như đang cố gắng tìm ra sự thật đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt ấy.

Đó là điều mà gần đây Sehun rất hay làm mỗi khi ký ức của cậu bắt đầu phai nhạt đi một cãch rõ rệt hơn trong mỗi giây đồng hồ trôi qua. Bây giờ Jongin rất hiếm khi rời khỏi Sehun, bởi anh không muốn bỏ lại Sehun một mình, bị nhấn chìm trong nỗi hoài nghi đến tuyệt vọng, tự hỏi về những khoảng thời gian mà cậu không thể nhìn thấy. Những lúc anh phải đi, Jongin cũng sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu bất cứ khi nào anh cảm nhận được nhịp đập trong động mạch mình run rẩy — để tìm cậu, để nắm lấy bàn tay cậu một lần nữa, để thì thầm với Sehun tất cả những điều cậu đã lãng quên.

Về việc tại sao cậu không thể tìm thấy Cookies, tại sao cậu cứ mãi gấp những con thỏ bằng giấy, tại sao cậu luôn luôn đến Đại Sảnh đường mỗi giờ đi ngủ — Về việc vì sao Jongin ở đây, ngay trước mặt cậu.

Bởi những sự việc cứ lặp đi lặp lại, bởi những thứ cảm xúc chán nản và nỗi sợ hãi rút kiệt sức lực mà cậu phải chịu đựng, mỗi khi nó diễn ra, Sehun lại gấp một con thỏ mới. Bất cứ khi nào cậu nhìn thấy Jongin, cậu sẽ ôm lấy khuôn mặt anh trong đôi tay mình, nhìn thẳng vào anh, dùng ánh mắt tỉ mỉ ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt Jongin; giống như lật mở từng trang cuốn album đã bị lãng quên từ lâu mà trong đó mỗi câu chuyện được đóng khung trong một trang giấy , những niềm vui và những nụ cười họ đã cùng chia sẻ tràn ngập cả mép giấy, và những lời ước hẹn cùng nhau trải đầy giữa những tấm ảnh.

Sau một khoảnh khắc cậu lặng yên chìm đắm vào thật sâu trong đáy mắt Jongin, tìm ra lý do để cậu tin tưởng rằng Jongin có thật, rằng cậu đang nhìn thấy một Jongin thực sự — ngay trước mắt cậu, trong ký ức, trong giấc mơ của cậu, cuối cùng Sehun sẽ nở một nụ cười và nói như vừa nhận ra:

“Jonginnie!”

 Jongin đưa tay bao phủ lên những ngón tay đang áp lên khuôn mặt anh, cảm nhận nỗi nhẹ nhõm dâng tràn trong lồng ngực.

Phải, là anh.

“Đừng làm anh giật mình như thế nữa, biết chưa?” Anh nói, cố ý che giấu sự thanh thản của mình bằng cách giả vờ bực bội vì sự xuất hiện đột ngột của Sehun, “Suýt chút nữa em làm anh lên cơn đau tim rồi đấy!”

Sehun cười khẽ, đôi mắt cậu cong lên thành vầng trăng khuyết đầy mê hoặc.

“Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Jonginnie, em sẽ đưa cho anh một nửa trái tim của em, như thế chúng ta lại có thể sống bên nhau.”

Những từ ngữ nghe thật buồn cười nhưng lại vô cùng nghiêm túc ấy khiến cho trái tim của Jongin rơi tuột xuống khỏi nơi nó nên ở, chặn lại mọi điều anh muốn nói. Anh chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Sehun thay cho câu trả lời, trước khi nắm lấy một bàn tay bé nhỏ trong tay mình. Và anh đưa mắt liếc biểu tượng đang toả sáng trên cổ tay Sehun, anh thầm thì trong im lặng.

Anh đã làm như thế rồi.

Anh đã đem một nửa trái tim mình khắc sâu lên tay Sehun, để trói buộc anh trong một mối liên kết không thể phá vỡ.

Sehun đan những ngón tay cậu vào tay Jongin, siết chặt cái nắm tay giữa họ, và họ bắt đầu bước đi bên nhau, cùng với giọng nói vui vẻ hào hứng của Sehun quấn theo từng bước chân như một khúc nhạc dạo dẫn họ đến một chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn. Ít nhất là đối với Jongin khi mà tâm trí anh đã bị cuốn trôi vào sự kỳ diệu mà sự hiện diện của Sehun đem lại.

Anh lạc lối trong cách Sehun di chuyển, thật thoải mái và nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua, đem đến cho anh một ảo giác rằng tự do là một phước lành mà tất cả mọi người đều xứng đáng có được trên đôi chân mình. Anh lạc lối trong cái cách đôi mắt Sehun toả sáng, thật rạng rỡ và tươi mới như một buổi bình minh, đưa anh vào một không gian tưởng tượng về một cuộc sống yên bình giữa những vì sao. Anh lạc lối trong cách giọng nói của Sehun đan lại với nhau, thật nhẹ nhàng và dễ chịu, đem đến cho anh một sự thanh thản đến tuyệt đối.

Nhưng trên tất cả, dường như điều làm Jongin lưu luyến nhất là một mục mới trong những điều kỳ diệu ở Sehun mà anh vẫn vô thức liệt kê — cái cách đôi môi Sehun phát âm ra từng tiếng nói.

Lần nào cũng vậy, Jongin luôn bị mê hoặc trong cái cách đôi môi bé nhỏ sáng lên như ngọc trai ấy biến những suy nghĩ ngây thơ của cậu thành một chuỗi những từ ngữ, cái cách chúng giãn ra thành một nụ cười có thể thay thế ánh mặt trời buổi bình minh bất cứ lúc nào. Nhưng kể từ cái đêm khi họ khiêu vũ dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến lơ lửng và giữa điệu nhạc tấu lên bởi nhịp tim của họ, khi Sehun gieo niềm hy vọng và ước mơ lên cằm anh bằng một cái chạm thật dịu dàng của đôi môi đáng yêu ấy, Jongin không thể ngăn mình tự hỏi liệu sẽ có cảm giác thế nào khi bắt lấy những hy vọng và mơ ước ấy bằng chính cái cách mà nó được sẻ chia.

Niềm khao khát được hôn lên đôi môi ấy ám ảnh anh không ngừng, giống như anh muốn in dấu lên đó để rồi tất cả giọng nói, từ ngữ và cả khát khao của Sehun sẽ chỉ thuộc về mình anh, chỉ sẻ chia giữa hai người, được khoá chặt trong cách đôi môi họ gặp nhau — giống như một bí mật được giấu kín.

Nhưng Jongin không thể làm như thế. Anh sẽ không làm thế. Sẽ không khi mà những ký ức cũng chẳng thể nào định rõ được như chính hơi thở của họ, có thể dễ dàng vuột khỏi tầm với khi thời gian vẫn tiếp tục vùn vụt trôi đi.

“Jonginnie, anh có nghe không đấy?”

Giọng nói của Sehun đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sehun nhìn thẳng vào mắt anh, nhận ra rằng tâm trí anh đang lơ lửng đâu đó thật xa.

“Ừ.” Jongin nói, Sehun nghiêng đầu nghi hoặc. “Ờ… không. Em đang nói gì thế?”
Sehun khẽ bật cười, đưa tay dịu dàng gạt những lọn tóc đang che khuất đôi mắt Jongin, tựa như đang cố gắng đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ dang dở mà không làm anh giật mình.

“Em đang nói rằng anh được mời đến bữa tiệc sinh nhật của mẹ em vào chủ nhật này, Jonginnie.” Sehun nói, âu yếm nhìn anh. “Tất cả các hyung đều được mời nữa, vì thế nên chúng ta sẽ ở nhà của em vào cuối tuần! Như thế thật vui, đúg không Jonginnie?” Sehun bắt đầu nhảy nhót giữa những bước chân của mình trong sự phấn khích. “Ồ, và Kris hyung cũng được mời nữa! Bởi vì Yixing hyung gần như đã trở thành con trai của mẹ em rồi, và bà nói rất muốn gặp tất cả những chàng-rể-tương-lai của bà!”

Kris bật cười trong khi Jongin nghẹn lời vì cụm từ “chàng- rể-tương-lai”. Anh gần như đã quên mất Sehun đã ràng buộc họ trong một lễ đính hôn tưởng tượng. Nhưng lại một lần nữa, giọng nói trong đầu anh lại gào lên phản đối, nó nói rằng đó không chỉ là tưởng tượng. Jongin nhận ra chính bản thân anh cũng không có ý muốn phản đối điều này.

“Jonginnie sẽ đến, đúng không?”

Sehun nhìn anh bằng đôi mắt đầy hy vọng và Jongin có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vọt ra khỏi lồng ngực khi đôi mắt bừng sáng ấy dán chặt lên anh, hy vọng ước mơ của nó sẽ được đáp ứng. Sehun bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng Jongin sẽ từ chối lời mời này, Jongin phải cố kìm lại tiếng cười khi thấy Sehun trông chẳng khác nào một chú thỏ bé nhỏ bị lạc đường đang chờ đợi để được dẫn về nhà. Và anh mỉm cười, đưa ra câu trả lời đã có sẵn ngay từ lúc câu hỏi của cậu được đặt ra.

“Anh sẽ đến.”

Bởi vì thật sự, anh không cách nào chịu đựng được khi thấy Sehun rời xa khỏi tầm tay của mình.

Ánh mắt Sehun sáng bừng lên khi nghe câu trả lời, và Jongin gần như chắc chắn rằng anh sẽ trở nên mù loà bất cứ lúc nào nếu Sehun cứ tiếp tục mỉm cười một cách rạng rỡ như vậy.

“Nyahaaaaaaaaay! Cảm ơn anh, Jonginnie!” Sehun lao đến ôm chầm lấy Jongin, nhảy lên vui vẻ trước khi quay sang Kris với một nụ cười rạng rỡ. “Kris hyung, anh cũng sẽ đến đúng không? Đúng không?”

Kris đáp lại cậu bằng một nụ cười vui vẻ tương tự, mỉm cười một cách chân thành trước hành động tuyệt đối dễ thương của Sehun.

“Tất nhiên rồi.”

Anh đưa tay định vỗ nhẹ nên đầu Sehun, nhưng một bàn tay khác theo bản năng gạt ra không để anh tiến lại gần. Là của Jongin. Anh gửi một ánh nhìn cảnh cáo đến Kris trong khi kéo Sehun gần lại bên mình một cách thận trọng, xa khỏi tầm với của Kris. Kris thu bàn tay lại với một nụ cười chế giễu.

“Tính chiếm hữu cao quá đấy, quý ngài Cậu-Ấy-Phải-Người-Yêu-Của-Em ạ!”

Trả lời một cái nhìn sắc lẻm khác của Jongin bằng một tiếng cười lớn, Kris rút lui khỏi hai người họ, nói rằng tốt hơn hết là anh nên đi tìm Yixing.

“—Để làm những điều  mà cậu đã không làm.”

Nếu điều này không bị cấm thì Jongin đã biến chính anh họ mình thành một con chuột chũi rồi. Sehun ngước đầu lên, một nỗi tò mò len lỏi vào trong nụ cười ngây thơ của cậu.

“Kris hyung có ý gì vậy? Những điều gì cơ?”

Thở dài một hơi nặng nề trong nỗ lực đè nén sự bực mình, Jongin quay đầu lại nhìn Sehun, ánh mắt anh tự động nhu hoà lại khi bắt gặp ánh mắt Sehun.

“Không. Không có gì đâu.” Giọng nói của anh đã dịu dàng và trầm tĩnh trở lại. Anh siết chặt thêm bàn tay trong tay mình, cảm nhận chúng lấp đầy một cách hoàn hảo những khoảng trống. Sehun vẫn nhìn anh với vẻ tò mò, nhưng Jongin làm cậu phân tâm bằng một câu hỏi khác, câu hỏi không ngoài phép lịch sự thông thường.

“Hôm nay em ổn chứ?”

Em có an toàn không? Em có hạnh phúc không?

Em còn … nhớ anh chứ?

“Tất nhiên là em ổn rồi.”

Sehun ngước nhìn Jongin với một nụ cười chân thành, phản chiếu một tình cảm không hề giấu giếm.

“Tại sao lại không chứ, Jonginnie. Em có anh ở ngay đây mà.”

Vào những lúc như thế này, Jongin không biết nên nói gì để đáp lại. Bởi vì Sehun đã truyền đạt hết tất cả những gì anh cảm thấy theo một cái cách mà anh không bao giờ bộc lộ được.

Cái cảm giác khiến cho danh sách ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc của anh dường như là vô tận.

* * *

Sáng hôm sau, tất cả bọn họ — anh em nhà Slytherin kiệm lời, nửa tá người nhà Gryffindor quá mức phấn khích, hai người nhà Hufflepuff bình tĩnh và hai người ngây thơ thuộc nhà Ravenclaw — đón chuyến tàu đầu tiên đến làng Hogsmeade. Đầu tiên Jongin đã đề nghị đi bằng chiếc xe bay hiệu Rolls Royce của anh nhưng Sehun nhẹ nhàng từ chối khi nói rằng nhà của cậu cách không xa ga tàu lửa là mấy.

“Và chuyến đi càng dài, em càng có thể ở bên anh lâu hơn. Đúng không nào?”
Jongin không tìm ra cách nào để từ chối ánh mắt khẩn cầu của Sehun.

Tuy vậy tất cả bọn họ lại không ngồi cùng một khoang xe lửa. Đều là nhờ phúc cái cặp đôi chơi khăm khét tiếng cứ hành động cứ như một đôi mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Chanyeol và Baekhyun bắt đầu thì thầm những câu ngọt ngào vào tai nhau ngay khi họ ngồi xuống, phớt lờ mọi thứ xung quanh như thể họ làm bá chủ cả thế giới và những người còn lại chỉ là những kẻ xâm phạm. Khi Chanyeol bắt đầu kéo Baekhyun vào trong lòng, đòi hỏi đôi môi cậu ấy một cách không lấy gì làm kín đáo thì Kris và Jongin ngay lập tức kéo Yixing và Sehun ra khỏi cái khoang tàu đã biến thành tổ ấm của đôi chim đang yêu ấy, để đi tìm một chỗ ngồi khác cho riêng họ.

Họ tìm được một toa tàu trống tránh xa khỏi những người khác, và Sehun nhào đến ngồi cạnh cửa sổ, hào hứng nhìn cảnh vật bên ngoài nhoè đi thành những vệt màu khi con tàu bắt đầu lăn bánh. Jongin ngồi đối diện Sehun chỉ để có thể nhìn thật rõ khuôn mặt cậu suốt cả chuyến đi.

Nhưng khi con tàu bắt đầu chuyển động nhanh hơn, và khi anh nhìn thấy khuôn mặt Sehun được bao phủ bởi niềm háo hức đáng yêu như một đứa trẻ, một nỗi lo lắng lại bắt đầu cuộn lên trong dạ dày anh. Anh chưa từng thấy hồi hộp khi gặp ai đó — kể cả là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đi chăng nữa — nhưng ngay lúc này, khi biết rằng mình sắp gặp gia đình của Sehun, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy lo lắng.

Anh chưa từng gặp một gia đình thật sự trước đây.

Tất cả đám “bạn” của anh đều xuất thân từ những dòng họ thuần chủng, nên chúng hầu hết đều là kiểu người hợm hĩnh và ngạo mạn. Jongin đã được đào tạo kỹ lưỡng để xử lý đám người này, tất cả những gì anh cần làm chỉ là bày ra bộ dáng khoa trương giả tạo tương tự. Nhưng biết rõ tính cách của Sehun, tất cả những hành động và lời nói của cậu đều được tạo nên bởi sự chân thành và thật thà, Jongin không chắc anh phải đối diện với những người đã nuôi dạy cậu ấy lớn lên như thế nào.

Và sẽ ra sao nếu họ không thích anh? Lỡ như họ không chấp nhận anh thì sao? Lỡ như mẹ của cậu ấy nghĩ rằng anh không đủ tốt cho con trai bà thì sao?

Lạy Chúa.

Anh bắt đầu nghe giống như những gì Kris đã quả quyết.

“Trông cậu cứ như một người sắp sửa cầu hôn con gái nhà người ta ấy!”

“Jonginnie?”

Khuôn mặt của Sehun đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh, và Jongin quên mất cách ăn nói thế nào cho ra dáng một người thông minh

“Con xin lỗi vì không mang theo nhẫn, thưa bác. Nhưng con hứa sẽ làm cho con trai bác hạnh phúc và sẽ không bao giờ làm cậu ấy phải khóc và — ôi.”

Đột nhiên Jongin nhận ra những gì bản thân vừa mới lẩm bẩm, bị cuốn đi bởi những gì Kris đã nói với anh. Sehun cười khúc khích đến nỗi đôi mắt cậu cong lên thích thú, và Jongin có thể cảm nhận được một sức nóng đe doạ lan ra trên đôi má anh.

“Anh đang nghĩ gì thế, Jonginnie? Mặt anh trông như một trái cà chua ấy!”

Sehun véo hai bên má Jongin, tiếng cười của cậu vẫn vờn quanh hai người, len vào trong từng giác quan của Jongin, làm dịu đi nỗi căng thẳng trong anh. Đến tận khi anh có thể vượt qua sự xấu hổ—và dập tắt hai giọng nói trong đầu đang cười nhạo anh một cách khoái trí—Jongin hỏi.

“Nói cho anh về gia đình của em đi.”

Ý cười vẫn còn đọng trên môi, Sehun trả lời.

“Họ cực kỳ tuyệt vời!” Cậu nói một cách nhiệt thành, tình yêu thương tràn ngập trong đôi mắt. “Mẹ em là đầu bếp giỏi nhất thế giới! Còn anh trai em thì là người tốt bụng nhất hành tinh này!”

Jongin chỉ nhìn chằm chằm vào Sehun trong yên lặng, để cho giọng nói hào hứng của cậu lấp đầy không gian xung quanh họ, lấp đầy khoảng trống giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh, gỡ rối chúng và sắp xếp tất cả thành một thể thống nhất, làm tâm trí anh dịu lại. Anh không hề nghi ngờ chút nào những gì Sehun miêu tả về gia đình của cậu.

“Nhưng mà Jonginnie cũng rất tuyệt nữa!” Sehun nói tiếp, giọng nói của cậu trở nên thật nhẹ nhàng, “Họ sẽ thích anh ngay thôi. Giống như em.”

Sehun đỏ mặt khi nói câu cuối cùng. Cậu rời ánh mắt khỏi Jongin, ngượng ngùng ngồi lại chỗ của mình. Jongin gần như không thể ngăn nổi mình bật cười và anh đang định kéo cậu lại ngồi bên cạnh anh để anh có thể trêu chọc cậu chút nữa, nhưng Sehun lại được giải thoát bởi cặp đôi trẻ-mãi-không-già của trường, Luhan và Minseok, hai người họ xộc vào khoang tàu, nói không ra hơi rằng họ cần Sehun giúp đỡ tìm kiếm con chuột hamster của Minseok, dường như nó đã tự ý đi du ngoạn trên tàu và rồi lạc đường. Trước khi bị lôi ra khỏi toa tàu cho cuộc tìm kiếm, Sehun cố gắng cười với anh và nói:

“Em sẽ quay lại.”

Jongin chỉ lặng lẽ trả lời cậu bằng ánh mắt ôn hòa của mình, đôi mắt anh không rời khỏi Sehun cho đến tận khi bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm nhìn.

Chỉ cần cậu ấy còn mỉm cười với anh như vậy, Jongin nghĩ anh sẽ không cần phải lo lắng về bất kỳ một điều gì khác.

Jongin di chuyển chỗ ngồi đến một vị trí thoải mái hơn, chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, tựa đầu vào cánh tay và ngắm nhìn cảnh vật mờ ảo bên ngoài. Jongin nhớ lại khoảnh khắc khi Sehun hạnh phúc ăn ngấu nghiến ly kem trong cửa hàng mà cậu yêu thích ở Hogsmeade, và anh đang nghĩ đến việc đưa cậu trở lại đó lần nữa trước khi họ về lại Hogwarts—chợt anh tiếng cửa toa tàu được kéo ra.

“Em nhanh thật. Đã tìm thấy con chuột r—a.” Jongin cắt ngang câu nói giữa chừng khi anh nhận ra người vừa bước vào không phải là Sehun. Giọng nói của anh ngay lập tức trầm xuống thành thanh âm lạnh lùng quen thuộc. “Cô.”

“Là Yoojung. Anh có thể dùng phép lịch sự tối thiểu để gọi người khác bằng tên của họ được không?”

Là cô ta. Cô gái đã chế ra liều độc dược. Người đã gần như khiến cho Sehun tan vỡ khi nói với cậu sự thật cay nghiệt ấy. Jongin cảm thấy khó chịu khi cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, ngay chỗ Sehun vừa ngồi.

“Cô muốn gì?”

“Em không có ý gì xấu đâu, Kim Jongin. Em chỉ muốn … nói chuyện.” Giọng cô gái nhỏ dần thành một thanh âm đau đớn vô hạn, nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ. “Em biết dù bằng cách nào em cũng không thể đánh bại được cậu ấy.”

Jongin lặng yên không nói, và cô gái cũng không có vẻ trông đợi một câu trả lời. Cô chỉ thở dài và nói một cách chân thành.

“Nhìn hai người ở bên nhau thật hạnh phúc.”

Jongin vẫn tiếp tục giữ im lặng mặc dù anh đang thầm mỉm cười với chính bản thân mình trong tâm trí, không hề có ý phủ nhận.

“Nhưng Kim Jongin, tại sao anh có thể chắc chắn được?”

Những từ ngữ khiến khuôn mặt anh đột ngột quay về hướng cô gái, một cảm giác không mấy dễ chịu nhói lên trong đáy lòng.

“Sao cơ?”

“Làm sao anh có thể chắc chắn rằng cậu ấy thật sự yêu anh?”

Yoojung nói một cách yếu ớt, thanh âm tràn ngập một sự đồng cảm và cả nỗi buồn.

“Nếu như cậu ấy không thật sự yêu anh thì sao?” Giọng nói của cô hạ thấp đến độ chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút, “Nếu như thật ra cậu ấy yêu một ai đó khác, nhưng vì thứ độc dược ấy, cậu ấy lại nhầm tưởng người đó là anh thì sao?”

Jongin đông cứng lại, choáng váng và mất sạch tự tin. Anh có thể cảm nhận thấy một sự im lặng khủng khiếp đột ngột ngự trị trong tâm hồn anh, phá tan sự thanh thản yên bình mà nó từng có ngay lúc trước, ném nó vào một hố sâu ngập tràn lúng túng.

Anh chưa từng nghĩ về điều đó trước đây. Anh đã từng lo sợ về khả năng Sehun sẽ lãng quên hết mọi thứ họ từng có bên nhau vào cái khoảnh khắc tất cả những giọt độc dược tan biến khỏi mạch máu cậu, và anh đã tự thuyết phục bản thân mình rằng nếu điều đó thực sự xảy ra, anh sẽ không để nó kéo dài quá lâu. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để gợi lại những ký ức ấy. Nhưng có lẽ anh đã bỏ qua một điều khác, một khả năng khác mà anh cần phải đối mặt — một nỗi sợ hãi đã kiên nhẫn giấu mình giữa điểm mù của mắt anh, chờ đợi cơ hội để tấn công.

Sẽ ra sao nếu Sehun không thật sự yêu anh?

Jongin không thể phát ra một từ ngữ nào để trả lời cho câu hỏi ấy, thậm chí một lý do nhỏ nhất để anh có thể thuyết phục bản thân mình cũng không có.

Yoojung nhìn anh với đôi mắt ngập tràn xót xa, dường như việc phải nhìn thấy người cô yêu thương chìm trong khổ sở cũng khiến cô đau đớn không kém. Cô thở dài một hơi nặng nề trước khi đứng dậy.

“Em hy vọng anh sẽ tìm ra câu trả lời mà anh cần, Kim Jongin.”

Không một lời nào được nói thêm, thậm chí không cần đến Jongin quay đầu lại nhìn cô một lần, cánh cửa toa tàu mở ra và rồi đóng lại, để lại phía sau một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm. Jongin chìm đắm vào sự yên tĩnh ấy, bị giam giữ trong đôi bàn tay của nỗi hoài nghi và sự mâu thuẫn, khiến anh không cách nào thoát ra được khi tâm trí và trái tim anh vẫn đang bị bao phủ bởi nỗi khổ đau cùng bối rối.

“Jonginnie! Em về rồi đâyyyyyyyyyy!!!!”

Cánh cửa lại một lần nữa được kéo ra, mang theo một khuôn mặt vui vẻ trở lại trong tầm mắt của anh. Bị giày vò bởi nỗi sợ hãi của chính mình, Jongin có một chút chậm trễ khi anh ngước mắt lên và đáp lại nụ cười kia. Mặc cho Jongin đã cố gắng giấu đi biểu cảm nặng nề và u ám của mình nhanh đến đâu để khiến chúng khỏi gây chú ý, Sehun đã thoáng nhìn thấy tất cả. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu thay vào đó là nỗi lo lắng bao trùm, tràn đầy trong đôi mắt khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh, do dự chạm vào tay anh.

“Jonginnie … anh ổn chứ?”

Jongin không cách nào ngăn cản nỗi lo lắng lan ra cả lồng ngực khi anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh sự quan tâm chân thành ấy. Anh không thể chắc chắn nó có phải là thật—nó có thực sự dành cho anh hay không.

“Jonginnie?”

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nào chịu đựng được khi phải nhìn thấy một Sehun buồn bã và lo lắng. Thu gom hết tất cả sự khích lệ và niềm tin tưởng còn đang vương vãi giữa mớ hỗn độn khổng lồ, Jongin nở một nụ cười nhẹ.

“Anh ổn mà, chỉ là … buồn ngủ thôi.”

Chầm chậm, khuôn mặt Sehun bừng sáng, những màu sắc rạng rỡ trở lại trong đôi mắt cậu. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa cánh tay Jongin.

“Jonginnie lúc nào cũng buồn ngủ. “ Cậu khẽ cười, tựa đầu mình lên vai anh. “Ồ, nhưng mà bố em nói rằng những chú gấu cần phải ngủ một khoảng thời gian thật dàiiiiiii mỗi ngày để tích trữ năng lượng, như thế thì chúng mới có thể vui chơi hết mình khi mặt trời lên được! Cũng phải thôi khi Jonginnie cũng thích ngủ nữa!”

 Jongin dựa trán lên đỉnh đầu Sehun, khép đôi mắt lại. Anh cố gắng tiếp thu giọng nói của Sehun, biến nó thành giai điệu của một bài hát ru để xoa dịu nỗi lo lắng đang quay cuồng trong tâm trí, làm ổn định lại những nhịp thở hỗn loạn của mình. Khi Sehun bắt đầu hát một đoạn của một bài hát có lẽ là khúc ca của loài gấu, Jongin cảm thấy bản thân đang dần trở nên nhẹ nhõm hơn từng chút từng chút một.

“Chàng gấu vui vẻ hạnh phúc rất thích ngủ,

Chàng gấu vui vẻ hạnh phúc rất thích uống sữa,

Chàng gấu vui vẻ hạnh phúc rất thích nhảy lên rồi lại  xuống.

Chú thỏ bé nhỏ vui vẻ hỏi chàng tại sao, bồ công anh và cà rốt cũng muốn biết nữa,

Chàng gấu vui vẻ hạnh phúc nói rằng để chàng có thể cao hơn và lớn lên thật nhanh.

Và thế là chàng có thể ôm lấy tất cả bọn họ.”

Nhưng những từ ngữ kia cứ mãi vang vọng phía sau đôi mắt khép lại của anh một cách tàn nhẫn.

“Sẽ ra sao nếu thật ra cậu ấy yêu một ai đó khác, nhưng lại lầm tưởng người đó là anh?”

—————-

(*) Bùa choáng, Nổ tung và Che chắn

CHAPTER 19: ‘CAUSE HOME IS IN YOUR EYES.

“Chúng ta gần đến nơi rồi, Jonginnie!”

Với Jongin, nửa giờ đồng hồ của chuyến đi bằng tàu hoả vừa rồi dài hơn thế rất nhiều, dường như thời gian trên chuyến tàu đã tự quyết định để mình trải dài ra cả một năm ròng – theo cả nghĩa tốt và nghĩa xấu.

Tốt là vì anh có Sehun bên cạnh mình, đó đã là quá đủ để khiến chuyến đi này trở nên xứng đáng. Sehun không ngừng kể những câu chuyện về chú gấu vui nhộn hạnh phúc và những người bạn mà gần như rải khắp từ chú thỏ bé nhỏ hoạt bát đến cả một thành phố của những con vật nhỏ. – sóc, sóc sinsin, chồn, tuỳ bạn gọi – và thậm chí là cả một cánh đồng của những loài hoa quả biết nói nữa. Những lúc khác, Sehun sẽ hát những khúc ca về chúng, lôi kéo thần trí xao lãng của Jongin vào chất giọng như tiếng chuông thánh thót của cậu. Jongin phải cố gắng ngăn bản thân mình cười quá nhiều khi nhìn thấy một Sehun sôi nổi như vậy, nhưng đã thất bại thảm hại một hai lần. Niềm vui và tiếng cười của Sehun hoá ra lại thật dễ dàng lan truyền khắp xung quanh.

Nhưng cũng trong thời gian ấy, khi đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt Sehun, khi anh nhìn thấy những tia sáng lấp lánh phản chiếu một tình yêu thương vô cùng chân thành, khi những đụng chạm dịu dàng của Sehun mang lại một cảm giác ấm áp dù hoàn toàn vô hình nhưng lại quá rõ ràng lan ra khắp cơ thể anh – Jongin lại bắt đầu tự hỏi về tất cả mọi chuyện một lần nữa.

Cái ý nghĩ rằng Sehun đang nhìn anh với niềm yêu thương lấp lánh trong đôi mắt cậu nhưng thật ra lại đang vẽ ra một khuôn mặt khác và gọi tên một người khác trong ý thức mơ màng khiến cho mọi niềm tin tưởng của anh trở nên thật yếu ớt, chỉ cần một cú huých nhẹ cũng có thể khiến nó sụp đổ và vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng Jongin cố tình che giấu điều đó với biểu cảm bình tĩnh thường thấy, đeo lên một khuôn mặt không chút gợn sóng, chỉ để giữ mãi nụ cười sáng bừng và tiếng cười tươi vui phát ra nơi Sehun.

Bởi vì nếu anh đánh mất hai điều này, anh sẽ đánh mất mọi lý do anh cần để hít thở.

“Đến nơi rồi, Jonginnie! Chúng ta đến nơi rồi!”

Khi chiếc xe lửa dừng lại tại trạm nghỉ vì đã đến làng Hogsmeade, Sehun nhảy nhót một cách phấn khích, hào hứng kéo Jongin nhảy xuống khỏi tàu, vội vã gọi các hyung của mình tập trung lại trước khi dẫn bọn họ đi trên con đường về nhà cậu. Sehun nắm bàn tay Jongin trong suốt quãng thời gian ấy, vung vẩy nó lên xuống theo nhịp chân cậu bước một cách vui vẻ. Dường như Sehun cố ý không nói chuyện quá nhiều trên đường đi, cậu chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Jongin với đôi mắt cong lên rạng rỡ và nụ cười nhiệt thành, như thể cậu đang cất giấu một niềm bất ngờ mà chưa muốn tiết lộ vội, chẳng khác nào một ảo thuật gia đang dẫn dắt khán giả của mình đến phép thuật bí mật cuối cùng và kỳ diệu nhất.

Tuy nhiên, đối với Jongin, anh đã đến được cái đích ấy rồi.

Đối với anh, Sehun chính là điều kỳ diệu tuyệt vời được giấu kín.

Sau một vài phút đi bộ trên con đường mòn ngập tràn sắc màu của buổi bình minh với những lùm cây đầy quả mọng hai bên lề, cuối cùng họ cũng đến một khoảng rừng trống – và Jongin nghĩ rằng anh vừa mới bước vào một trang trong cuốn truyện cổ tích.

“Chào mừng mọi người đến với Trang viên VầngTrăng của chúng tôi!”

Ngôi nhà được xây dựng trên một khúc cong tự nhiên của một ngọn đồi xanh ngát, tạo cho người ta cái cảm giác như thể ngọn núi đang vươn những cánh tay dài bằng những cành cây lá của nó để bao quanh ngôi nhà, bảo vệ nó khỏi những cơn gió mạnh và những trận bão hung tàn. Một dãy những bậc thang được xẻ khéo léo từ những thân cây trải dài ở phía cổng trước của ngôi nhà, cùng với những cây nấm tí hon đầy màu sắc rải khắp những lối đi. Jongin không chắc chúng từ đâu tới – những cây nấm và những bậc thang bằng thân cây gỗ – nhưng một giai điệu như tiếng chuông leng keng bay vào trong không gian mỗi khi có người bước chân lên đó, khiến cho Sehun, Baekhyun và Kyungsoo cũng hoà theo tiếng nhạc khi họ bước đi. Một căn chòi phủ đầy những cây thân leo chào đón họ trên đường đến cửa trước căn nhà, những dây leo thanh mảnh treo đầy những bông hoa như những quả chuông nhỏ, chúng thay đổi màu sắc như những vạt màu của cầu vồng mỗi lần có ai đó bước ngang qua.

Nhưng căn nhà mới chính là điều hấp dẫn nhất. Nó được xây nên bởi những viên gạch trắng muốt như bông với mái ngói hình tam giác màu đỏ anh đào phía trên. Cánh cửa hình bán nguyệt được làm bằng tấm gỗ màu be gợi anh nhớ đến một nửa vầng trăng. Hai ngọn tháp xây theo kiểu lâu đài nằm kề hai bên ngôi nhà và ống khói của nó đang thở ra từng cụm khói tròn xoe.

Bây giờ thì Jongin đã hiểu vì sao Sehun thật giống như đang sống trong một câu chuyện thần tiên.

“Jonginnie.”

Jongin dời đôi mắt bị vừa bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt để thấy Sehun đang nhìn chằm chằm vào anh với sự ấm áp ngập tràn trong đôi mắt, những ngón tay cậu đan thật chặt vào tay anh. Một nụ cười như thể chứa đựng tất cả hương sắc và ánh sáng mùa xuân hướng về phía anh – và đó chính là sự choáng ngợp mê hoặc nhất trong tất cả.

“Chào mừng anh về nhà.”

Một khao khát được kéo Sehun vào trong vòng tay mình trào lên trong anh như cơn sóng thuỷ triều, gần như đã khiến anh dỡ bỏ tất cả mọi phòng bị của mình.

“Những chàng trai đáng yêu của tôi!”

Một giọng nói khác chợt xuất hiện từ cánh cửa rộng mở. Giọng nói nghe thật lạ, nhưng cùng lúc đó, Jongin bỗng cảm giác như anh đã biết giọng nói ấy từ rất lâu rồi, giống như bài ca của một vùng đất quê hương mà anh đã lãng quên từ lâu. Giọng nói ấy xuất phát từ một người phụ nữ với vóc dáng bé nhỏ. Có thể thời gian đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt bà với những nếp nhăn khẽ gợn lên nơi khoé mắt và môi, vẽ nên vài vạt tóc xám màu trên mái đầu – nhưng đôi mắt bà vẫn ánh lên rạng rỡ như một nguồn sáng không bao giờ phai nhạt, toả ra thứ cảm giác vô cùng dễ chịu, giống hệt như người mà Jongin đã gắn bó cùng hơn một tháng nay.

“Mẹ!”

Sehun vui vẻ nhào vào vòng tay đang chờ đón, âu yếm ôm lấy bà thật chặt. Tất cả bạn bè cũng nối gót cậu, cùng cậu biến một cái ôm đơn lẻ thành một vòng tròn lớn, như thể nhấn chìm dáng hình bé nhỏ của mẹ Sehun trong những vòng tay thật chặt của họ và cùng phá lên cười. Mẹ của Sehun ôm lấy khuôn mặt của từng người trong số họ, hỏi thăm về cuộc sống của mỗi người, xoa lên mái tóc của họ thật ấm áp. Kris, người từ nãy đến giờ chỉ đứng im lặng nhìn cuộc đoàn viên bé nhỏ bên cạnh Jongin, bước đến bên cạnh và trao cho bà một cái ôm ấp áp mà không chút lưỡng lự, và mẹ Sehun đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Rồi bà hướng khuôn mặt về phía anh – và Jongin đột nhiên đông cứng lại, không cách nào nghĩ ra mình nên làm gì.

“Cô Oh, cháu …ừm …”

Mình nên làm gì bây giờ? Ôm bà? Hôn lên má bà? Hay là tay? Nên nói gì mới đúng đây? Giới thiệu bản thân ư? Nhưng giới thiệu là gì đây? Bạn của Sehun? Vị hôn phu? Chờ đã, không, không. Mình không phải vị hôn phu của Sehun, nhưng mà —

Jongin đang tranh cãi với chính mình xem nên nói gì và nên làm gì, bất động nguyên tại vị trí, giống hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc gì đó trái với những quy định mà cha mẹ đã đặt ra. Anh chắc chắn trông mình thật kỳ cục, hoặc tệ hơn là bất lịch sự, bởi vì thậm chí anh còn không hề nở một nụ cười hay lên tiếng chào hỏi, và anh đã sẵn sàng chịu sự phán xét như thế từ mẹ Sehun – nhưng những điều diễn ra tiếp theo lại hoàn toàn ngược lại.

Bà bước về phía anh, nụ cười chưa lúc nào phai nhạt khỏi gương mặt bà và thậm chí còn rạng rỡ hơn khi bà đến gần bên anh. Rồi bà trao cho anh một cái ôm thật dịu dàng, sự thấu hiểu được truyền tải không lời nhưng vô cùng rõ ràng qua cái cách bà vòng cánh tay quanh người anh cùng với một cái xoa dịu dàng trên lưng.

“Chào mừng cháu đến nhà.”

Bà tách người ra để ôm lấy khuôn mặt Jongin giống như cách bà làm với những cậu trai khác, và bà mỉm cười đầy nhân hậu.

“Và cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc cho con trai của ta.”

Thời điểm ấy, Jongin nghĩ anh cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác được về nhà là như thế nào.

Mẹ của Sehun mời họ vào nhà, chào đón họ với một núi đồ ăn ngon đến rớt nước miếng bày la liệt trên bàn bếp. Họ reo lên mừng rỡ vì bữa tiệc lớn, ném hết hành lý để nhào vào bàn, trước cả khi mẹ Sehun vui vẻ nhắc họ nên đi rửa tay rồi hãy ăn. Bạn bè của Sehun có vẻ như đã đến thăm căn nhà rất nhiều lần đến nỗi họ có hẳn một chỗ ngồi cố định xung quanh chiếc bàn, để lại Jongin và Kris đứng đó trong bối rối. Nhưng ngay sau đó Yixing và Sehun kéo ra hai chiếc ghế khác và đặt chúng ngay bên cạnh chỗ ngồi của họ.

“Vị trí đặc biệt cho những vị khách đặc biệt.”

Bữa ăn giữa buổi này là điều mà Jongin chưa từng trải qua trước đây. Không có những quy cách ăn uống hà khắc bị kiểm soát, không có những từ ngữ trang trọng được nói ra. Tất cả bọn họ đều tận hưởng bữa ăn sáng muộn một cách hào hứng, giống như một chuyến đi picnic trên cánh đồng cỏ xanh rộng lớn dưới bầu trời mùa hạ đầy nắng. Phòng ăn nhỏ bé tràn ngập những tiếng cười thoải mái và ầm ĩ đến mức Jongin không thể phân biệt nổi là tiếng của ai, nhưng thật lạ là không gian ồn ã này lại không hề khiến anh khó chịu. Sehun vẫn chăm sóc anh như một người vợ đảm như mọi lần, cậu sắp xếp đĩa ăn và nĩa, cắt nhỏ món bánh chanh tráng miệng và rót đầy nước ép đào vào cốc của anh, và Jongin đáp lại thiện ý ấy bằng cách đút cho cậu một miếng bánh.

Anh không nói chuyện nhiều trong suốt bữa ăn, anh chỉ để cho bản thân mình chìm đắm trong không gian này, được xoa dịu bởi từng âm thanh sống động và tiếng cười thoải mái – những điều mà anh chưa bao giờ có được trong phòng ăn của dinh thự khổng lồ và sang trọng của mình.

Anh đưa đôi mắt mình lang thang xung quanh căn nhà và anh có thể vẽ ra một cách rõ ràng cảnh Sehun chạy nhảy xung quanh với những bước chân phấn khích như một đứa trẻ, đôi mắt sáng lấp lánh tô điểm cho khuôn mặt cậu và tiếng cười như chuông reo vuột khỏi đôi môi khi cậu vui vẻ chạy khắp căn nhà, cùng với con mèo theo sau chân cậu với sự phấn khích tương tự, chờ đợi một cuộc thám hiểm mới mà họ sẽ cùng khám phá trong ngày hôm nay. Anh gần như đã bật ra một tiếng cười khẽ khi nhìn thấy vài vết gạch trên một trong những khung cửa  với những con số được viết ngay cạnh mỗi vạch, cho thấy rằng cậu bé Sehun lớn lên không nhanh cho lắm – rồi anh nhận ra một điều.

Anh không thể tìm ra nhiều bức ảnh của cha cậu. Anh đã mong đợi được thấ hình ảnh của ông khắp cả căn nhà như một cách để tưởng nhớ ông. Nhưng tất cả những gì anh có thể tìm thấy chỉ là một bức ảnh động nhỏ của một người đàn ông với đôi mắt dịu dàng và nụ cười nhân hậu, được lồng trong một chiếc khung gỗ có vẻ được làm bằng tay, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sôpha, đối diện với khung cửa sổ hướng ra khu vườn tuyệt diệu ngoài kia. Điều đó gây ra cho anh một nhịp đập không hề dễ chịu trong lồng ngực bởi anh nghĩ rằng có lẽ, Sehun – và cả mẹ cậu nữa – vẫn còn đau đớn bởi mất mát ấy khiến cho họ không thể treo quá nhiều bức ảnh của người cha, họ sợ hãi tất cả những ký ức mà chúng sẽ mang trở về.

“Jonginnie, Jonginnie!”

Một cái giật nhẹ nơi tay áo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Sehun đang nhìn vào anh với một nụ cười thơ ngây.

“Ừ?”

Nụ cười trở nên rạng rỡ hơn để lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ.

“Đi nào!”

“Huh?”

Trước khi Jongin có thể hỏi họ sẽ đi đâu, Sehun đã nắm lấy tay anh và kéo anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, rời khỏi phòng ăn. Những người khác ngẩng đầu nhìn theo họ với ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng mẹ Sehun chỉ mỉm cười và bảo họ cứ việc tiếp tục ăn uống.

“Hai đứa sẽ ổn. Chúng chỉ đi gặp một gia đình mà thôi.”

Sehun không buông bàn tay Jongin ra ngay cả khi họ đã rời khỏi ngôi nhà. Jongin cứ để yên cho bản thân mình được dẫn ra sân sau, đi theo những bước chân thoăn thoắt của Sehun, chỉ duy nhất một lần anh nhắc cậu đừng quá vội vàng. Bởi vì anh biết rõ Sehun vụng về như thế nào và anh không hề muốn cậu vấp ngã và bị thương.

“Nhưng mà nhất định Cerise đang đợi để được gặp anh đấy!”

“Cerise?” Jongin nhướn mày, “Anh tưởng em nói rằng em có một người anh trai chứ không phải chị gái mà.”

Sehun khẽ cười như thể Jongin là một đứa trẻ vừa nói điều gì đó thật sự ngốc nghếch.

“Không, Jonginnie, Cerise không phải là anh trai của em, nhưng cô ấy cũng là gia đình của em nữa – ồ, xin chào, Cerise!”

Họ đã lên đến đỉnh của một ngọn đồi nhỏ, từ đó nhìn xuống cánh cửa của ngôi nhà trông giống như một vầng trăng bé nhỏ ngượng ngùng giấu đi một nửa khuôn mặt mình dưới mặt biển với một khoảng cách thật xa mà như có thể đưa tay chạm tới được. Một khung cảnh rộng mở của những vạt màu xanh và vàng bao trùm lên dải đất dưới chân đồi, trải dài như không có ranh giới đến tận nơi đường chân trời giữ chúng lại bằng một cái ôm trọn trong vòng tay nó. Một thác nước nhỏ tạo nên một dòng sông vắt ngang qua cảnh vật, phản chiếu thứ ánh sáng trong vắt như pha lê dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Trên đỉnh đồi, được bao bọc xung quanh bởi một khung cảnh tráng lệ là 3 thân cây đứng kề bên nhau giống như ba người bạn cũ đang tụ họp lại để nhìn ngắm sự kỳ diệu của thiên nhiên, bình thản chờ đợi mặt trời lặn xuống và toả những ánh sáng màu đồng xuống khắp mặt đất.

“Lâu rồi không gặp!”


Sehun chạy đến bên cái cây nhỏ nhất trong ba cây và ôm lấy nó giống như ôm một người bạn từ thuở ấu thơ. Mặc dù anh không hề trông đợi cảnh tượng này diễn ra, nhưng anh chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nhìn thấy. Anh đã sớm quen thuộc với thiên hướng kết bạn với tất cả mọi vật của Sehun – kể cả những vật vô tri vô giác.

“Đó là em gái của Snowy hay gì đó đúng không?”

Sehun bật cười. Tiếng cười của cậu hoà vào trong cơn gió nhẹ, reo lên vui vẻ gữa những làn gió.

“Không, Jonginnie. Snowy là một người bạn mới em gặp sau khi đến Hogwarts, nhưng còn Cerise, em đã lớn lên cùng bạn ấy. Chúng em lớn lên bên nhau!”

Jongin không chắc anh có hiểu những gì Sehun nói hay không. Sehun cười khúc khích khi thấy vẻ bối rối xuất hiện trên khuôn mặt anh. Với những ngón tay vẫn đan chặt trong tay Jongin, cậu kéo anh đến gần hơn những cái cây như để giới thiệu anh với gia đình của cậu. Đôi mắt cậu mở to trong niềm phấn khích, tiếng chuông như ngân lên giữa những câu nói của cậu – Jongin biết rằng anh sắp sửa gặp lại người kể chuyện một lần nữa.

“Đây là cây gia đình của chúng em, Jonginnie. Cây này là cây của cha và mẹ.”

Sehun chạm vào cái cây lớn nhất, dẫn dắt Jongin làm điều tương tự như thể bắt tay nó để ghi dấu lần đầu tiên gặp mặt. Cái cây rất lớn và cao với những cành cây vươn dài che chở cho hai cây nhỏ hơn dưới tán lá rộng của nó, giống như cha mẹ đang bảo vệ những đứa con của họ trong vòng tay ấm áp.

“Họ đã trồng nó khi họ kết hôn, vào ngày đầu tiên họ sống cùng nhau như một gia đình.”

Sau một khoảnh khắc khi Sehun ngước nhìn lên cây với đôi mắt như đang thầm nói lời chào “thật vui vì được gặp lại”, họ đến bên cái cây ngay cạnh nó.

“Đây là cây của anh trai em.”

Cái cây này không rậm rạp như cây trước nhưng nó mọc thật cao và rắn rỏi giống như một người con trai đáng tự hào, đứng hiên ngang và khoẻ khoắn không hề e ngại bất kỳ giông bão nào, kiên định giữ lấy mảnh đất dưới chân mình, nơi để cả 3 cây có thể sống bên nhau.

“Họ đã trồng cây này vào ngày anh trai em sinh ra. Anh ấy không đặt tên cho nó, nhưng em thích gọi nó là Hugsy, bởi vì nó cũng to lớn và cảm giác khi ôm lấy nó thật tuyệt, giống y như anh trai em vậy.”

Có một loại giọng nói đặc biệt tràn đầy sự ngưỡng mộ khi Sehun nói về anh trai cậu, và Jongin vẽ ra một con người với đôi mắt sáng cong lên như vầng trăng khuyết và giọng nói sôi nổi tương tự như Sehun, chỉ là lớn tuổi hơn mà thôi.

Sehun trao cho cây một cái ôm thật nồng nhiệt trước khi dẫn Jongin đến cái cây cuối cùng.

“Và đây, Jonginnie, là cây của em.”

Jongin dễ dàng nhận ra những điểm tương đồng giữa họ. Cái cây bé nhỏ, chỉ bằng nửa cái cây của người anh trai. Nó không có tán lá rộng, cũng không có những cành cây rậm rạp và vững chãi, nhưng nó là cây có nhiều hoa nhất. Những nụ hoa và cánh hoa với sắc hồng nhạt đầy mê hoặc rải đều giữa những chiếc lá xanh mướt như những vì sao trên bầu trời đêm. Nó phản chiếu vẻ đẹp của mình lên cảnh vật xung quanh khiến chúng trở nên tươi tốt hơn, xinh đẹp hơn chỉ vì được ở gần bên nó. Có thể nó không cao lớn nhưng nó lại có vẻ đẹp của riêng mình khiến cho mọi thứ đều mang vẻ hoàn hảo và không chút khiếm khuyết.

Một nụ cười vẽ ra nơi khoé môi Jongin.

“Rất vui được gặp cô, Cerise.”

Một vệt hồng nhạt như màu của loài hoa kia nở bừng trên đôi má Sehun.

“Anh biết không, Jonginnie?” Sehun nói tiếp, ngón tay đan thật chặt vào tay Jongin. Thanh âm dịu dàng mà anh luôn mê đắm biến thành những tiếng chuông reo lên khẽ khẽ giữa mỗi câu nói của cậu.”Nếu như những ngôi sao là những người kể chuyện cừ khôi thì những cái cây lại là những thính giả tuyêt vời. Chúng hấp thụ từng câu chuyện được kể và khắc sâu vào trong ký ức, hoà lẫn vào trong từng hơi thở của chúng. Chúng sẽ thả cho những câu chuyện buồn bay theo làn khí trời đang lượn vòng, để chúng tan biến vào những cơn gió bao dung và không ai trong chúng ta sẽ phải lo sợ về nỗi khổ đau thêm nữa. Chúng sẽ hít vào những câu chuyện vui và giữ lại thật chặt trong từng cành cây phiến lá, nở rộ thành những bông hoa của chúng, và như thế ký ức đẹp sẽ còn tồn tại mãi mãi.”

Từ ngữ đã sớm vượt ngoài tầm với của Jongin, và anh, một lần nữa, lại lạc lối trong sự kỳ diệu đang hiện hữu ngay bên cạnh. Anh chìm đắm trong đôi mắt Sehun, bị mắc bẫy trong giọng nói của cậu. Và anh không nghĩ có thể giải thoát cho chính mình khỏi thanh âm như mật ngọt ấy – và anh cũng chẳng muốn thoát ra.

Sehun chậm rãi bước gần lại bên cái cây, áp trán lên thân cây mềm mại và khép đôi mắt lại. Nụ cười chưa một giây phút nào rời khỏi đôi môi cậu. Sau một vài phút, cuối cùng cậu cũng tách người ra khỏi, vệt hồng sẫm trên má cậu lạ càng trở nên rõ ràng. Jongin nhìn cậu không rời, mang theo nỗi nghi vấn hện rõ trong đôi mắt anh, Sehun đã hiểu câu hỏi trong lặng im đó.

“Em vừa mới kể cho Cerise nghe câu chuyện của chúng ta, Jonginnie!” Đôi mắt cậu rạng rỡ niềm vui, giống như đang bí mật tái hiện lại trong tâm trí tất cả những khoảnh khắc họ đã cùng nhau chia sẻ – những khoảnh khắc thật hạnh phúc. “Em chắc chắn rằng bây giờ bạn ấy sẽ nở ra thật nhiều bông hoa xinh đẹp cho xem.”

Câu chuyện của chúng ta.

Jongin muốn thời gian ngừng lại. Để anh được sống trong sự chân thành không lời chứa đựng trong những từ ngữ ấy, về ký ức của họ, về anh và Sehun. Jongin muốn tin tưởng. Rằng tất cả mọi điều trong câu chuyện cậu thì thầm với cây, những điều sẽ được gìn giữ mãi mãi trong từng nụ hoa của nó, cũng sẽ thực sự đến với anh, và chỉ anh mà thôi.

“Jonginnie?”

Jongin muốn Sehun chỉ ghi nhớ một mình anh.

Bàn tay anh vươn ra chạm vào má Sehun. Đôi mắt anh khoá chặt vào đôi mắt sáng ngời, chìm thật sâu vào tình yêu thương chân thành trong đó. Thật chậm thật chậm, anh cúi xuống gần hơn, đến với đôi môi quyến rũ mà anh vẫn luôn khao khát. Khi anh chỉ còn cách đôi môi ấy một hơi thở, anh có thể nghe thấy tiếng Sehun thì thầm tên anh với một sự bối rối thật trong sáng, và anh khép đôi mắt lại, hướng đến sự tiếp xúc mà anh đã tham lam muốn đoạt lấy—

“Sehunnie!”

Một giọng nói bất chợt vang lên từ một nơi nào đó, ngăn lại mọi hành động. Sehun nghiêng đầu về một phía, đôi mắt cậu sáng lên thật rạng rỡ khi cậu nhìn thấy người đàn ông vừa mới đột ngột xen ngang giây phút của họ. Cậu buông bàn tay Jongin và chạy thật nhanh đến bên dáng hình ấy với vòng tay rộng mở—

“Hyung!”

Sehun trao cho chàng trai kia một cái ôm thật chặt và người kia đáp lại cũng nồng nhiệt không kém, anh nhấc hẳn Sehun lên khỏi mặt đất mà xoay vòng vòng khiến cho Sehun bật cười thật lớn, thật rạng rỡ. Jongin chỉ nhìn hai người họ chằm chằm một cách mơ hồ, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi sự  cắt ngang không hề báo trước kia.

“Sehunnie bé nhỏ ngọt ngào đỏ mọng mềm mại của anh, anh nhớ em nhiềuuuu lắm!!!!!!”

Cuối cùng thì anh cũng định thần lại được khi anh thấy chàng trai kia hôn Sehun – trên thái dương, trán, mũi, má, cằm – và Jongin không thể nhịn hơn được nữa. Khi anh sải những bước dài đến nơi họ đang bám dính lấy nhau trong sự bất bình, sẵn sàng kéo Sehun ra khỏi vòng tay xấc láo kia, Sehun ngẩng cái đầu đang tựa trên vai người con trai kia lên nhìn anh. Trông cậu như thể cậu chỉ vừa mới nhớ ra rằng mình đang ở cùng với Jongin, và cậu mỉm cười với anh một cách ngây thơ.

“Oh, Jonginnie! Để em giới thiệu với anh, đây là anh trai em, Jaejoong hyung!”

“Gì cơ?”

“Ồooo, xin chào!” Người đàn ông dịu dàng buông Sehun ra, vươn cánh tay ra trước một Jongin đang bối rối, với một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt, chào hỏi anh với một chất giọng thân thiện có vẻ như được di truyền trong gia đình họ, “thật tốt vì cuối cùng cũng được gặp cậu!”

Nhưng ngay khi anh ta kéo Jongin vào một cái ôm thật mạnh, giọng nói thân thiện ấy vụt biến thành một tiếng rít thâm độc, thì thầm vào tai anh lời đe doạ đầy nham hiểm,

“Đừng có hòng nghĩ đến chuyện đó, thằng nhóc khốn kiếp.”

… chuyện này hẳn là chẳng tốt đẹp gì.

 - TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro