Part SIX (16-17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 16: I’LL KEEP THE MOON SAFE FOR US.

Jongin chưa bao giờ lo sợ về bất cứ điều gì.


Sợ hãi là từ ngữ không bao giờ xuất hiện trong từ điển cuộc đời anh, cùng với từ “đồng cảm” hay “sẻ chia”. Nó giống như một điều được giấu kín trong góc khuất của tâm trí, bị che lấp bởi những tham vọng đã bén rễ trong anh từ quá lâu rồi. Anh hiểu quá rõ về khát khao đạt được những thứ mình muốn, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội nhận ra nỗi lo sợ khi đánh mất một điều gì đó.

— đánh mất một ai đó.

Và bây giờ, một điều không diễn tả nổi thành lời mà anh chưa từng nghĩ đến đang hiện lên, đang vặn thắt trái tim anh ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó. Hình ảnh một đồ vật xếp bằng giấy đặt ngay ngắn trong tủ đựng đồ của anh.

Phớt lờ những tiếng động ồn ào các đồng đội gây ra khi họ đang chuẩn bị cho lịch trình tập luyện sắp tới, Jongin dành khoảng thời gian ấy để ngắm nhìn con thỏ nhỏ nhắn nằm trong bàn tay mình. Mặc dù Jongin vẫn có thể nhận ra hình dáng của nó nhưng thật ra nó được gấp rất tệ. Đỉnh nhọn của hai cái tai không cân xứng, tờ giấy bị rách ở khắp nơi cho thấy dường như con thỏ đã được gấp môt cách vội vã – trong tuyệt vọng.

Jongin nhắm mắt lại, cố gắng ngăn tâm trí mình khỏi việc tái hiện lại cái cảnh tượng đằng sau hình thù được gấp một cách hỗn loạn ấy – về Sehun, với đôi bàn tay và bờ môi run rẩy, với đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và cầu xin, cậu cố gắng hoàn thành thứ đồ vật dùng để gợi nhắc này càng nhanh càng tốt, như thể cậu đang chạy đua cùng thời gian, thứ sẽ bỏ lại cậu đơn độc không ký ức nếu như cậu để thua trong cuộc đua này.

Khi Jongin mở mắt ra lần nữa, vật thể nhỏ bé trong lòng bàn tay đưa anh trở lại những đoạn ký ức về những sự kiện xảy ra vài đêm trước, những hình ảnh vẫn còn quá sinh động khiến cho anh không cách nào dễ dàng để nó trôi đi như những ký ức khác.

Bởi đó chính là khi từ “sợ hãi” bắt đầu in những nét mực của nó lên trang giấy nhận thức của anh.

“Jonginnie, anh nghĩ chúng ta nên có bao nhiêu đứa con?”

Màn đêm tĩnh lặng và bầu trời quang đãng làm thành một bức phông nền hoàn hảo để cho những ngôi sao phô diễn ánh sáng rực rỡ nhất của mình. Và anh nằm trong chiếc túi ngủ cùng với Sehun bên cạnh ôm lấy anh thật chặt , kể cho anh  những câu chuyện thần tiên về bầu trời đêm và những ngôi sao giống như cậu vẫn thường làm trước khi đi ngủ. Anh đã dừng việc cố gắng bảo Sehun ngủ trong túi ngủ riêng của cậu từ rất nhiều đêm trước. Thứ nhất là vì chống lại sự bướng bỉnh cùng với mấy điệu bộ bĩu môi và đôi mắt cún con chết người của Sehun thật sự là một chuyện bất khả thi. Và thứ hai là theo một cách nào đó anh đã quen với sự hiện diện của Sehun ở đây, mặc dù điều đó vẫn khiến anh bị chuột rút mỗi sáng vì phải nằm trong chiếc túi ngủ chật chội.

Đã từng có một lần Jongin gợi ý việc sử dụng Bùa – phóng – đại – không – thể – phát – hiện để làm chiếc túi ngủ rộng hơn, nhưng Sehun không chịu, cậu nói như hiện này đã là quá tốt rồi, bởi nó có nghĩa là cậu có thể ở gần bên Jongin suốt cả đêm. Và Jongin không hề nhắc lại ý tưởng ấy thêm một lần nào nữa – bởi vì chính anh cũng tán thành với nó.

Không biết bắt đầu từ khi nào, đầu Sehun đặt lên ngực anh đã trở thành một sức nặng đầy dễ chịu sưởi ấm cho anh như một chiếc chăn, tiếng thở nhè nhẹ của cậu trở thành bài hát ru anh, và những câu chuyện sống động của Sehun – mặc cho nó có ngớ ngẩn đến mức nào – đã trở thành một thứ khiến anh thư thái sau tất cả nỗi mỏi mệt của những ngày qua, mang đến cho anh một giấc ngủ yên lành mỗi ngày.
Và có vẻ như Sehun luôn luôn có những câu chuyện mới để kể hằng đêm, giống như một người kể chuyện đầy phấn khích với kho truyện của mình, cùng với bầu trời đêm làm nền và những ngôi sao vẽ nên từng câu chuyện cậu kể. Chàng gấu và chú thỏ luôn luôn xuất hiện trong hầu hết mọi câu chuyện, và hôm ấy cũng vậy. Sau khi kể lại câu chuyện cổ tích về buổi tiệc khiêu vũ, Sehun lại bắt đầu câu chuyện về thỏ và gấu một lần nữa – trong một khung cảnh hoàn toàn khác.

Sehun chỉ tay lên bầu trời, vẽ một vòng tròn lớn xung quanh chòm sao hình con gấu và mặt trăng – nơi mà cậu vẫn tin rằng chú thỏ đang sống ở đó và gọi là nhà của chúng. Rồi cậu chỉ sang những chòm sao vệ tinh nhỏ và gọi đó là những khóm hoa trồng ở sân sau nhà – hoa hướng dương, câu quả quyết như vậy. Và xuất phát từ đó, Sehun vẽ lên những đường thẳng vô hình bên trong vòng tròn, tạo thành các phòng ốc cho ngôi nhà: phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và thậm chí là cả phòng cho trẻ. Thật giống như họ đang lên kế hoạch cho ngôi nhà tương lai – mà Sehun thì thực sự hào hứng với kế hoạch đó, như thể họ chuẩn bị làm đám cưới trong vòng 2, 3 tháng tới vậy.

“Không.”

Jongin trả lời bằng giọng thẳng băng. Cho dù anh có thích cách Sehun kể chuyện đến đâu thì câu chuyện này cũng quá ngớ ngẩn rồi. Anh có thể cảm nhận được khuôn mặt Sehun rời khỏi lồng ngực mình và ngước lên nhìn anh, lông mày cậu nhăn lại biểu thị sự phản đối và cậu bĩu môi.

“Tại sao?” Sehun hỏi với giọng giận dỗi, “Tại sao anh không muốn có em bé, Jonginnie?”

Jongin thở dài, cố gắng tỏ ra có lý hết mức có thể để phản bác lại câu chuỵen thần tiên ngớ ngẩn về những dự định cho gia đình tương lai kia.

“Bởi vì làm sao gấu và thỏ có thể có con với nhau được?”

“Tất nhiên là được rồi!” Sehun cười lên vui vẻ và trả lời đầy hào hứng: “Họ sẽ có với nhau những em bé gấu trúc!”

“Gấu – gì cơ?”

“Gấu trúc, Jonginnie, gấu trúc ấy!” Sehun lặp lại, hơi quá phấn khích. “Những con vật có túm lông bụng mềm mại dễ thương và những vòng tròn màu đen quanh mắt ấy, anh biết mà, giống như TaoTao!”

“Anh đương nhiên biết gấu trúc là con gì, như – em nghiêm túc đấy chứ? Một con gấu và một con thỏ, với những đứa con là gấu trúc ư?”

“Vâng, tất nhiên rồi!” Sehun kêu lên như thể khẳng định một sự thật mà ai ai cũng biết. “Những chú gấu trúc sẽ có bộ lông trắng trên người như mẹ thỏ, túm lông đen tuyền trên đôi tai, cánh tay và chân như cha gấu của chúng!”

Cậu nhóc này hẳn sẽ có một cuộc tranh cãi ra trò với Charles Darwin nếu như ông ấy còn sống.

Jongin chỉ đảo mắt trước lời giải thích ấy. Anh nghĩ rằng cha của Sehun đã kể cho cậu quá nhiều câu chuyện khiến Sehun trở nên cực kỳ sáng tạo, và anh để cho Sehun tin vào những điều ấy. Anh để Sehun sống đúng theo cách của cậu. Để giữ mãi ánh sáng trong đôi mắt và âm điệu tươi vui trong giọng nói của cậu. Bởi vì đó là thứ để anh dựa vào, đưa anh vượt qua tất cả những nỗi bất an.

“Được rồi. Sao cũng được.” Jongin vừa nói vừa kéo chiếc chăn hình con nai mà Sehun vẫn thường dùng từ phía cuối chiếc túi ngủ lên qua vai Sehun, đảm bảo rằng khí lạnh ban đêm không làm ảnh hưởng đến cậu. “Giờ thì đi ngủ thôi. Nếu còn thức khuya nữa thì em sẽ không thể nào dậy sớm để làm bữa sáng cho mấy nhóc con gấu trúc đâu, thỏ à!”

Đôi mắt Sehun vụt sáng lên khi nghe lời Jongin nói, cậu ngồi bật dậy đầy hào hứng, cúi nhìn anh với một nụ cười tươi rói.

“Nghĩa là anh đồng ý chúng ta sẽ có vài đứa con phải không Jonginnie? Anh đồng ý có con đúng không?”

“Cũng có thể.” Jongin trả lời, kéo Sehun trở lại lồng ngực mình, đem chăn phủ lên người cậu. “Miễn là chúng đừng có đi loanh quanh với những cây gậy wushu như bạn của em và phá tanh bành phòng khách là được.”

Tiếng cười của Sehun như một khúc nhạc vọng vào tai anh, mang đến sự bình yên cho sâu thẳm tâm hồn.

“Đừng lo. Jonginnie, em sẽ chăm sóc chúng mà.” Sehun trải rộng chiếc chăn phủ lên cả Jongin, nhẹ nhàng kéo nó lên qua bờ vai rộng của anh. “Và em sẽ giữ cho mặt trăng là nơi an toàn cho chúng ta, Jonginnie, và mỗi ngày em sẽ chờ đón anh trở về nhà.”

Khi Jongin cúi nhìn Sehun và bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh đầy yêu thương, anh cảm nhận được một thứ cảm xúc khác bên cạnh sự ấm áp mà từng từ ngữ của Sehun luôn luôn mang đến cho tâm hồn. Để làm xao lãng chính mình, Jongin vỗ nhẹ lên đầu Sehun.

“Ngủ thôi nào.”

Sehun ngoan ngoãn nghe lời, dịch lại gần hơn, tựa đầu lên hõm cổ anh, dịu dàng thì thầm “Chúc ngủ ngon”  trước khi nhắm mắt lại. Không lâu sau Jongin đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ quen thuộc báo hiệu rằng Sehun đã đang trên con đường dẫn đến vùng đất mơ mộng của cậu – để lại Jongin một mình với những cảm xúc hỗn loạn.

Không phải do câu chuyện cổ tích trẻ con ngớ ngẩn ấy khiến anh phiền muộn, mà chính là vì những tia sáng lấp lánh đầy tin tưởng ánh lên trong đôi mắt Sehun khi cậu nói về “nhà”, khi cậu hứa với anh về một nơi mà anh có thể để bản thân mình thuộc về, một nơi mà anh luôn có thể trở lại.

“Nhà” là một từ ngữ khác không bao giờ xuất hiện trong nhận thức của anh, một từ ngữ khác mà anh ghét cay ghét đắng. Anh sinh ra ở nơi mà gia đình chỉ là giả tạo. Anh lớn lên ở nơi mà những mối quan hệ đều là lừa dối. Vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần nó. Bởi vì nơi đó chẳng có gì đáng để trở về. Và anh cũng chưa bao giờ cho rằng bản thân mình muốn có hay muốn xây dựng một ngôi nhà – bởi sẽ chẳng có ai cùng anh sống ở đó.

Nhưng những lời nói của Sehun cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, gợi lên những hình ảnh như ở ngay trước mắt. Hình ảnh Sehun sóng bước bên anh, gọi tên anh và chào buổi sáng. Hình ảnh Sehun ôm lấy anh, chúc anh “Đi đường bình an.” Hình ảnh Sehun mở cửa chào đón anh trở về nhà. VÀ đột nhiên, từ nhà ấy nghe không hề tệ chút nào. Và gia đình cũng không còn là một thứ gì đó mà anh không thể tạo ra nữa. Anh có thể, nếu như có Sehun ở nơi ấy – bên cạnh anh.

Nhưng lại một lần nữa, anh không chắc bản thân mình có xứng đáng với nơi gọi là “nhà” ấy hay không. Anh cũng không chắc anh có xứng đáng với sự an toàn và nỗi ấm áp mà nó mang lại hay không.

Anh không chắc mình có xứng đáng với Sehun hay không.

Anh cúi xuống nhìn dáng hình nhỏ bé trong lồng ngực. Sehun đang ngủ thật yên bình. Đôi mắt nhắm nghiền say sưa, đôi bàn tay khẽ níu vào áo Jongin và tấm chăn hình con nai phủ trên tay anh, ngực cậu phập phồng lên xuống trong nhịp thở bình ổn. Jongin thở dài, lắc đầu. Ngay lúc này anh không hề muốn nghĩ về chuyện đó. Anh thật sự không muốn nghĩ xem hình ảnh trước mắt này còn có thể kéo dài thêm bao lâu nữa, cũng không muốn biết anh còn có thể lưu giữ khoảnh khắc này thêm bao nhiêu lâu nữa. Ngay gờ phút này, anh chỉ muốn tin rằng, vào ngày mai anh sẽ lại được nghe một câu chuyện cổ tích khác về những ngôi sao.

Nhưng sự thật chẳng bao giờ diễn ra theo đúng mong ước của anh.

Ngay khi Jongin vừa định dỗ mình vào giấc ngủ, anh nghe thấy một tiếng nấc cắt ngang tiếng thở nhẹ. Co rằng Sehun bị trở mình bởi khí lạnh, Jongin đưa tay kéo chiếc chăn bao bọc quanh cậu chặt hơn mà không mở mắt ra – trước khi một thanh âm run rẩy vang lên.

“Đừng…”

Jongin mở bừng đôi mắt, vội vã nhìn xuống Sehun, và cảnh tượng trước mắt anh không hề dễ chịu chút nào.

Đôi mắt nhắm nghiền của cậu nhíu lại phiền muộn. Bàn tay cậu siết chặt vào áo anh cho đến khi những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Hơi thở cậu bị ngắt quãng bởi những tiếng nức nở. Jongin có thể cảm nhận đuợc cả cơ thể cậu đang run lên bần bật, cậu co lưng và vai lại như đang sợ hãi.

“Làm ơn đừng… Xin hãy để tôi đi…”

Jongin nhận ra đây không phải cơn ác mộng mờ ảo mà Sehun đã từng có.

“Sehun à.”

Anh bắt đầu lay nhẹ Sehun, cố gắng đánh thức cậu dậy. Jongin đã từng nhìn thấy cậu như thế này trước đây, cũng run rẩy và cầu xin bằng giọng đứt quãng và đau đớn. Nhưng lần này, mọi thứ lại có vẻ tệ hơn rất nhiều, bởi những giọt nước mắt đã bắt đầu trào lên nơi khoé mắt Sehun.

“Làm ơn đừng đưa tôi đi… thả tôi ra… làm ơn đừng…”

“Sehun à.”  Jongin lay mạnh hơn, dịch người thật gần về phía cậu, “Chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy đi nào.”

Nhưng Sehun thậm chí còn run rẩy nhiều hơn, bàn tay cậu càng siết chặt giống như đang cố gắng thoát khỏi một nguồn lực kéo cậu ra xa, đến một nơi mà cậu sợ hãi nhất, nơi mà cậu chỉ còn một mình đơn độc. Và Jongin vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến nỗi sợ hãi cuốn đi mọi thần sắc trên khuôn mặt cậu.

“Không… làm ơn…”

“Sehun à, tỉnh dậy đi em.”

“Đừng… làm ơn… làm ơn…”

Một giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi má Sehun, hơi thở cậu bất ổn, cả cơ thể run lên thật mạnh, dường như cậu đang cố hết sức trốn khỏi một bàn tay vô hình đang kéo cậu đi, cố gắng để không bị lạc lối thêm một lần nào nữa. Nhưng có vẻ như cơn ác mộng ấy quá mạnh so với cậu, nó đang từ từ kéo cậu ra xa.

“Jonginnie…”

Giọng nói của Sehun bắt đầu dịu đi, nhẹ nhàng hơn đôi chút. Thanh âm ấy khiến Jongin tưởng tượng ra hình ảnh Sehun bị đẩy ra xa khỏi nơi đây, xa khỏi vòng tay anh, và Jongin không hề muốn điều đó diễn ra. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt Sehun, đưa cậu gần hơn về bên anh.

“Anh ở đây, Sehun à, anh ở đây.”

Anh áp trán mình lên trán Sehun, khép đôi mắt lại, thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất mà anh có thể, hy vọng những lời ấy có thể vượt qua bức tường đáng sợ của giấc mơ đang ngăn cách họ.

“Anh ở đây, hãy trở về bên anh.” Anh áp môi mình lên mí mắt run rẩy của Sehun, thì thầm lặp đi lặp lại “Trở về bên anh – làm ơn hãy trở về bên anh, Sehun à.”

Ngay lúc này anh không cần gì hết, cũng không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn Sehun thôi khóc, thôi hoảng sợ. Anh chỉ muốn Sehun trở lại bên anh.

Thật chậm thật chậm, sau hàng ngàn câu cầu xin mà anh đã nói, Sehun bắt đầu bình tĩnh lại. Đôi mắt dưới bờ môi Jongin không còn run rẩy, cả cơ thể dần ổn định, nắm tay trên vạt áo anh cũng dần buông lỏng. Như thể những lời nói của Jongin đã xuyên được qua bức tường, đến bên cạnh giúp Sehun vượt qua nỗi sợ hãi về cơn ác mộng, mang lại chút thần sắc cho khuôn mặt cậu và âm thanh nhẹ nhàng trong giấc ngủ yên bình.

Jongin thở phào khi thấy Sehun lại chìm vào giấc ngủ sâu, những hơi thở của cậu trở lại với một nhịp ổn định, những tiếng nức nở đã ngừng, thay thế bởi tiếng ngáy nhè nhẹ quen thuộc. Jongin đặt mình xuống, cố quay lại với giấc ngủ, nhưng nỗi sợ hãi len vào tâm trí anh ngay khi anh khép mắt lại. Jongin biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng—anh muốn nó thực sự chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng anh biết nó không phải. Nó là một dấu hiệu. Một lời cảnh báo. Về thứ mà anh sẽ phải đối mặt, dù sớm hay muộn.

Bởi vì thời gian không bao giờ đứng về phía anh.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trống trải bên cạnh. Mở mắt ra, anh thấy Sehun đã thức dậy trước anh, ngồi dậy trong khi ôm lấy đôi chân co vào trước ngực, vùi mặt vào lòng bàn tay, rõ ràng là đang run rẩy. Khi Jongin cẩn thận chạm vào vai cậu, Sehun quay mặt lại đối diện với anh. Không có dấu hiệu của nước mắt, nhưng nỗi sợ hãi và đau khổ quá rõ ràng trong đôi mắt Sehun. Cậu ôm lấy cổ Jongin, run sợ, níu lấy anh trong khi lặp đi lặp lại lời cầu xin, như thể cơn ác mộng vẫn đang đuổi theo cậu.

“Làm ơn đừng bỏ rơi em.”

Nhưng với Jongin, cơn ác mộng có ý nghĩa của nó.

Kể từ đó, Sehun làm nhiều hơn những con thỏ bằng giấy và đặt nó vào những nơi cậu biết Jongin thường xuyên lui tới. Cậu thậm chí còn làm nhiều hơn nữa sau khi cậu bị mất phương hướng, sau khi cậu đột ngột nhảy qua những khoảnh khắc và không thể nhớ bất kì thứ gì cho tới khi một kí ức nhỏ về Jongin khiến chúng đi vào ý thức của cậu lần nữa. Những con thỏ giấy không được gấp cẩn thận mà rất lộn xộn, cho thấy Sehun đã vội vã làm chúng như thế nào, sợ rằng cậu sẽ trở lại với tình trạng vô thức chỉ trong vài giây nữa. Và Sehun đặt chúng ở mọi nơi; trong tủ đồ của Jongin, trong tủ để chổi của anh, trên chiếc bàn anh thường ngồi ở lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám—mọi nơi. Cậu sợ rằng, giống như trong giấc mơ cậu đã thấy, Jongin sẽ để cậu bị kéo đi, Jongin sẽ quên mất cậu.

Jongin miết ngón tay cái lên con thỏ giấy trong tay mình, nghĩ đến bao nhiêu trớ trêu mà thứ nhỏ bé này có thể mang lại.

Anh mới là người cần phải sợ hãi. Anh mới là người nên nói những lời nhắc nhở. Bởi vì cuối cùng, anh mới là người sẽ bị bỏ lại phía sau. Anh mới là người sẽ bị quên lãng.

“Kim Jongin, ra sân ngay.”

Jongin quay đầu và nhận được một cái lườm cảnh cáo từ vị Đội trưởng đáng kính. Những thành viên khác đã sẵn sàng trong bộ đồng phục, trong khi anh vẫn đang đứng đó, trước tủ đồ mở toang của mình, với mảnh xếp hình nhỏ bằng giấy trong lòng bàn tay. Jongin lẩm bẩm “Một giây nữa thôi”  và đuổi người anh họ ra chỗ khác, để mặc anh ta trong ngỡ ngàng. Anh thay đồ xong trong chưa đầy một phút, cẩn thận đặt con thỏ giấy trong túi áo — cùng với năm con khác trong đó. Khi anh lấy chiếc Tia Chớp ra khỏi tủ đựng, đóng cửa và định rời khỏi phòng thay đồ, ánh mắt anh bắt gặp thứ gì đó anh chưa từng để ý trước đây.

Tủ đựng đồ của Sehun, ở ngay bên phải tủ của anh.

Anh bước vài bước qua phía chiếc tủ đựng chổi, miết những ngón tay mình qua những kí tự của cái tên được khắc ngay trước cánh tủ; thì thầm đánh vần chúng. Anh từng rất ghét cái tên này cùng với mọi thứ liên quan đến nó, nhưng bây giờ, âm thanh của cái tên phát ra một cách trơn tru trên đầu lưỡi anh.

Anh cảm thấy thật tuyệt khi phát âm nó bằng giọng nói của mình.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt anh. Jongin đút tay vào túi áo, lục tìm một hồi, trước khi lấy ra một gói kẹo dẻo — thứ mà anh luôn cố tình mang theo bên mình để làm Sehun vui lên mỗi lúc cậu mất tinh thần. Chầm chậm, Jongin mở cánh tủ của Sehun, để gói kẹo vào trong đó.

Anh có lẽ không cần gấp những miếng giấy tương tự để làm thành một điều gợi nhắc, và anh biết Sehun có thể làm nhiều thứ đồ ngọt ngon hơn thứ mà anh để lại đây trong tủ của cậu. Nhưng ngay cả khi đó chỉ là một điều nhỏ nhoi, anh mong có thể khiến Sehun nhớ tới anh khi cậu tìm thấy nó.

Anh mong rằng Sehun sẽ không bao giờ quên anh.

Kris gọi tên anh lần nữa. Jongin liếc nhìn lần cuối thứ gợi nhắc nhỏ bé mà anh để lại, trước khi đóng cửa tủ. Với cây chổi trong tay, Jongin bước thẳng ra sân đấu Quidditch, sẵn sàng cho buổi tập thường lệ của họ. Có vài đám đông quen thuộc những người ủng hộ cuồng nhiệt của anh trên khán đài, gào thét tên anh khi anh bước trên sân, nhưng Jongin không quan tâm đến họ. Anh không dành cho họ dù chỉ là một cái liếc nhìn, và nhìn thẳng đến một phần khác của khán đài, tìm kiếm một khuôn mặt đặc biệt—khuôn mặt mà anh luôn dễ dàng tìm ra.
Khi anh thấy Sehun nhìn lại mình, vui vẻ vẫy tay và mỉm cười với anh thật ấm áp, một điều ước hiện ra trong tâm trí anh. Một điều ước mà đã từng có một lần anh cố xóa đi khi Sehun đưa anh cây bồ công anh.
Anh ước thời gian sẽ ngừng trôi.

***

“Không. Nó không dành cho mày.”

Jongin chộp lấy con cú màu xám bằng tay mình, kéo nó ra xa khỏi tầm với, bảo vệ cái gói nhỏ bên dưới. Con cú là kẻ truyển tin của gia đình anh. Nhưng nó đến sớm hơn vào sáng nay, với một cuộn giấy da buộc vào chân. Con cú tiếp tục quấy rầy bắt anh phải mở bức thư ngay lập tức, nhưng Jongin chỉ lờ nó đi. Nó được gửi bằng cú chứ không phải bằng thần hộ mệnh, vì vậy có vẻ đó không phải một thông báo khẩn cấp. Và quan trọng nhất, anh không muốn bị gián đoạn bởi vì anh đang làm dở – một thứ dành cho Sehun.

Giống như cách anh tìm thấy những con thỏ giấy ở khắp mọi nơi, Jongin bắt đầu vô thức làm một điều tương tự cho Sehun. Mỗi khi anh tìm thấy một con thỏ được gấp lại trong tủ đựng đồ, trong tủ để chổi, trên bàn, và mọi nơi anh thường lui tới, Jongin sẽ đáp trả bằng việc để lại vài thứ đồ ngọt cho Sehun. Anh đã để lại một túi nhỏ bánh hạnh nhân trên chiếc bàn Sehun thường ngồi trong lớp học Bùa chú, và một hộp kẹo gấu trong tủ riêng của Sehun trong nhà bếp, và bây giờ anh đang định để lại thứ gì đó trong tủ của cậu nơi phòng thay đồ. Thực tế là anh đã hết sạch đồ ngọt, và không thể tìm thấy Dongwoon ở đâu cả nên anh không thể có thêm nguồn tiếp tế được, vì vậy anh gói lại một chút hoa quả mà anh thấy khi ăn bữa sáng ở Đại Sảnh đường sớm nay—những quả dâu tây.

Ờ thì. Anh không chắc là những chú thỏ — à không, ý anh là Sehun — có thích dâu tây hay không, giống như cách Sehun nói rằng những chú gấu thích quả mâm xôi ấy, nhưng nó vẫn tốt hơn là không có gì, đúng chứ?

Jongin đặt những quả dâu tây trong miếng giấy gấp origami vào trong tủ của Sehun, mỉm cười nhẹ trước ý nghĩ anh có thể làm cho Sehun trở nên thừa chất đường bởi vì những thứ đồ ngọt này, và anh có thể sẽ phải đối mặt với một Sehun kích – động – hơn – mức – bình – thường sau đó. Một tiếng rúc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jongin quay mặt về phía con cú và nhìn thấy con vật giơ chân lên trước mặt mình, yêu cầu gỡ bức thư ra.

“Được rồi, được rồi.”

Jongin gỡ cuộn giấy da ra khỏi chân con cú, anh nhận thấy một biểu tượng không mấy quen thuộc in trên con dấu—nó không phải của gia đình anh. Jongin mở cuộn giấy, đọc nó một cách lười biếng, một bên lông mày nhướn lên khi đọc tới phần cuối của bức thư. Nó được gửi từ gia đình họ Jung. Có vẻ ông Jung vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Ông ta gửi cho anh một tấm thiệp mời tới dự buổi họp mặt riêng sẽ được tổ chức tại trang viên của họ tối nay.

Jongin không cần nghĩ đến lần thứ hai trước khi trả lời anh sẽ vắng mặt trong buổi tiệc. Là một thành viên của gia tộc Kim nghĩa là anh không bắt buộc phải tham dự buổi họp mặt được tổ chức bởi một gia đình thấp kém hơn. Nhưng đó không phải lí do chính để Jongin từ chối việc có mặt ở buổi gặp.

Anh đã hứa với Sehun rằng sẽ đến vũ hội tối nay.

Một điều gì đó làm cho anh hơi mong chờ. Là vì Sehun. Trong ba ngày gần đây, cậu cứ liên tục nói về vũ hội, mọi thứ về nó. Sehun trông luôn thật hạnh phúc khi nói về chúng, đôi mắt cậu lấp lánh và giọng nói reo vang trong niềm phấn khích và hạnh phúc—và không may thay, hai thứ đó đã trở thành điểm yếu của Jongin, cùng với cái bĩu môi và đôi mắt cún con của cậu. Nếu chỉ việc nói về điều đó đã có thể khiến Sehun vui vẻ, anh có thể tưởng tượng được cách mà buổi vũ hội thực sự sẽ làm cho Sehun bùng nổ với sự hân hoan như thế nào. Và đó là điều duy nhất anh muốn thấy ở bữa tiệc.

Nghĩ về điều đó khiến anh muốn gặp Sehun, và chỉ vài phút sau anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà anh muốn mong chờ. Sehun đang ở đó, gần chỗ cây sồi cao màu trắng—Snowy, với tấm lưng quay lại phía Jongin. Cậu đang ôm một cái bình tưới cây thật to đựng đầy hết mức có thể, bước về phía cái cây với những bước chân không xiêu vẹo do trọng lượng trên tay.

“Whoa!”

Sehun trượt chân, cái bình nước bay ra khỏi vòng tay. Cậu gần như đã tiếp đất bằng lưng mình, nhưng Jongin nhanh chóng bắt lấy cậu. Sehun bị bất ngờ khi không bị va chạm với mặt đất, cậu nhìn lên, và mỉm cười một cách hồn nhiên khi nhìn thấy vị cứu tinh của mình.

“Jonginnie!”

Jongin cẩn thận dựng Sehun đứng thẳng dậy. Anh phủi bụi trên áo khoác của Sehun trước khi với tay lấy cái bình nước, nó đã gần trống rỗng lúc rơi xuống mặt đất.

“Lần sau hãy đi đứng cẩn thận hơn, biết không,” Anh nói, lẩm bẩm câu thần chú Aguamenti với cây đũa phép chỉ vào trong cái bình, trút đầy nước vào đó. Anh chỉ đổ đầy một nửa, cố làm cho nó không quá nặng để Sehun có thể mang được, trước khi đưa lại nó cho cậu, “Một con thỏ thì phải nhanh nhẹn, phải không?”

Sehun khúc khích, “Nhưng em biết chú gấu sẽ luôn ở đó để đỡ em khi em ngã.”

Ồ. Điều đó đúng. Vì vậy Jongin không phủ nhận nó. Sehun ôm bình tưới cây trong vòng tay, bước lại phía cái cây màu trắng. Không muốn cậu bị ngã lần nữa, Jongin giữ chắc khuỷu tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng trên những bước đi. Sehun khoe nụ cười lấp lánh của cậu trước khi cúi mình xuống trước cái cây—nơi có mộ của Cookies. Một vài lùm cỏ mới mọc lên quanh cây bồ công anh duy nhất mà Jongin đã trồng. Sehun đặt bình tưới xuống, chăm sóc cây bồ công anh bằng cách nhổ đi đám cỏ quanh nó, làm sạch những chiếc lá khô và vuốt ve những cánh hoa mới. Sehun đối xử với nó như một em bé vậy, và Jongin chỉ ngắm nhìn Sehun, nhìn chằm chằm gương mặt cậu trong một lúc lâu. Có thứ gì đó trong cách Sehun đối xử với mọi thứ đầy yêu thương khiến Jongin không thể rời mắt khỏi cậu.

Sau đó Sehun nhặt cái bình lên, tưới nước cẩn thận cho cây bồ công anh. Khi những giọt nước chạm vào những cánh hoa, Sehun bắt đầu hát,

“Bông hoa kia, bông hoa kia, trên mặt đất,
Hãy lớn lên và tỏa sáng,
Hãy cao lên và rực rỡ,
Mang chú thỏ nhỏ bé vui vẻ bay đến bầu trời,
Để rồi chúng ta cùng tung tăng chơi đùa,”

Jongin chớp mắt. Anh không biết thứ gì có thể làm anh thích thú hơn thế này nữa. Chú thỏ nhỏ bé vui vẻ kia đột nhiên trở thành bạn không chỉ với củ cà rốt mà còn cả một cây hoa bồ công anh—hoặc do cách anh thấy tiếng cười trẻ thơ trong sáng của Sehun bỗng dưng thật tươi mới.

“Cái gì vậy?” Jongin hỏi.

“Hm? Ý anh là bài hát?” Sehun quay mặt lại để nhìn Jongin, một nụ cười làm cho đôi mắt cậu vẽ lên hai hình trăng lưỡi liềm khi cậu nói, “Cha em nói rằng bài hát đó có thể khiến những bông hoa lớn nhanh.” Những tia lấp lánh quen thuộc làm khuôn mặt cậu thêm phần tỏa sáng, “Bởi vì nước và ánh sáng mặt trời là thức ăn cho cơ thể chúng, nhưng một giai điệu sẽ là thức ăn cho tâm hồn chúng.”

Jongin nhìn chằm chằm vào cậu. Thì ra là vậy. Anh không muốn so sánh bản thân mình với một bông hoa—bởi vì chết tiệt, anh ghét những bông hoa—nhưng anh nghĩ rằng anh có thể sống mà không có nước hay ánh mặt trời, chỉ cần vẫn có Sehun là giai điệu cho anh là đủ.

“Ai da!”

Sehun đột ngột rút tay ra. Một vết cắt nhỏ trên ngón tay cậu. Có lẽ cậu đã chạm phải một ngọn cỏ sắc nào đó. Jongin kéo tay Sehun lại. Anh lau đi vệt máu nhỏ trên ngón tay Sehun bằng ngón tay cái của mình, cùng lúc đó vuốt ve đôi tay cậu để giữ ấm cho chúng. Sehun đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn xuống.

“Cảm ơn anh, Jonginnie.”

Jongin gật đầu ngắn gọn thay cho lời đáp, dán một miếng băng cá nhân lên ngón tay Sehun.

“Em nên ngừng vụng về và làm đau chính mình đi,” anh nói bằng giọng trầm quen thuộc, “Hoặc chúng ta sẽ không thể đi vào tối nay đâu.”

Jongin tưởng rằng Sehun sẽ bùng nổ trong phấn khích như mọi khi, nhiệt tình nói về vũ hội, về đồ trang trí, về âm nhạc, về trang phục—mọi thứ. Nhưng đột nhiên, Sehun chỉ nghiêng đầu, nhìn anh ngây thơ với một cụ cười nhẹ.

“Tối nay làm sao cơ?”

Jongin nhìn cậu, nghi ngờ. Đây là một kiểu đùa nào đó chăng? Nếu là như thế, Jongin chẳng vui đâu.

“Đừng có đùa n—”

“Chúng ta sẽ đi đâu vào tối nay sao, Jonginnie?” Sehun hỏi, không có bất kì dấu hiệu nào của sự giả vờ.

Jongin nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng tìm ra bất kì thứ gì nói với anh rằng Sehun chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng không—anh không tìm ra nó. Sehun không phải loại người có thể nói dối dễ dàng, cậu sẽ không trêu đùa bất cứ ai, và cậu chắc chắn sẽ không đùa cợt như thế này. Nhất là khi đã có một lời hứa giữa họ.

Sehun nhìn lại anh, cười ngây ngô, vẫn chờ đợi Jongin trả lời câu hỏi của mình. Không có bất cứ dấu hiệu nào của ký ức. Về tối nay. Về vũ hội của họ. Về câu chuyện cổ tích.

Về lời hứa của họ.

“Không.” Chầm chậm, Jongin buông tay Sehun ra, “Không có gì cả.”

Không có gì cả.

Không có gì cả nếu Sehun thậm chí còn không thể nhớ ra nó.

Jongin quay mặt đi khỏi Sehun, tự làm mình phân tâm bằng cách giật vài đám cỏ xung quanh cây bồ công anh. Sehun nghiêng mình sang một bên, cố nhìn vào gương mặt Jongin, lo lắng về biểu hiện của anh. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên Jongin lại trông như thế — đầy thất vọng. Sehun muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn Jongin im lặng thế này, cậu nghĩ rằng có lẽ đây không phải lúc. Vì vậy cậu quyết định an ủi anh bằng cách riêng của cậu.

“Vui lên nào, Jonginnie!” Sehun nói vui vẻ, trưng ra nụ cười tươi rói, “Bông hoa cũng sẽ buồn nếu anh không cười đó.”

Jongin giả bộ mỉm cười, chỉ để Sehun không phải lo lắng về anh nữa. Sehun biết nụ cười đó không xuất phát từ trái tim anh, nó rất khác với nụ cười mà cậu nhìn thấy vài ngày trước, nhưng Sehun cứ để yên như vậy, mỉm cười lại với anh.

“Anh biết không, Jonginnie?” Cậu nói khi ngả đầu lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve cây bồ công anh,“Em tìm thấy cây bồ công anh này mọc lên phía trên mộ của Cookies sáng nay. Em không nhớ rằng mình đã từng thấy nó trước đây.”

Jongin cảm tưởng như trái tim mình đang rớt khỏi chỗ của nó, tạo nên một cơn đau nhói nơi lồng ngực.

“Em nghĩ rằng Cookies đã trồng nó bằng tâm hồn mình, bởi vì nó yêu những cây bồ công anh rất nhiều mà!” Sehun khẽ cười, “Vì vậy anh phải vui lên và cười nhiều hơn nữa mới được, Jonginnie, có vậy thì Cookies và bông hoa của nó mới được hạnh phúc. Và em cũng sẽ hạnh phúc.” Cậu nhìn lên Jongin với đôi mắt lấp lánh kia — thứ mà, lần đầu tiên, không làm Jongin cảm thấy tốt hơn, “Bởi vì em sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy anh hạnh phúc, Jonginnie.”

Jongin không nói gì. Anh không thể suy nghĩ được điều gì. Anh không thể cảm thấy gì – ngoại trừ một điều duy nhất.

Jongin chưa từng lo lắng bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, anh có một nỗi sợ mới, bao trùm cả cơ thể và tâm trí anh, làm anh tê liệt.

Nỗi lo sợ về việc liệu bao nhiêu phần về anh còn đọng lại trong ký ức của Sehun.

CHAPTER 17: I’M HERE. COME BACK TO ME.

“Waaai, trông anh thật tuyệt trong bộ đồ này nha, Jonginnie!”

Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, những cơn gió lạnh quét qua không gian, và màn đêm đã sẵn sàng khoác lên mình tấm áo màu vàng đồng của hoàng hôn, với mặt trời đang lặn dần phía dưới đường chân trời. Và họ ở đây, trước cổng trường. Chiếc xe bay Rolls Royce Phantom được đỗ ngay phía ngoài cánh cổng, chờ đợi Jongin.

Jongin đã thay đổi suy nghĩ. Anh sẽ tới tham dự buổi gặp mà gia đình họ Jung tổ chức. Vẫn còn hơi sớm để anh tới đó, nó sẽ không bắt đầu cho tới tận khi đêm muộn, nhưng Jongin không quan tâm. Anh cần phải đánh lạc hướng bản thân mình. Anh cần thứ gì đó đễ giữ bản thân bận rộn. Anh chỉ muốn rời đi; xa khỏi ngôi trường, xa khỏi Sehun. Bởi vì anh không muốn đối mặt với sự thật rằng Sehun đã thực sự quên mất lời về hứa của họ — về rất nhiều thứ họ đã có với nhau.

Ngày hôm đó, Jongin đã nhận ra rằng Sehun không chỉ quên về lời hứa đó. Cậu cũng đã quên về cây bồ công anh mà Jongin đã tự tay trồng cho cậu. Sehun thậm chí đã hỏi anh rằng anh có ý tưởng nào về người đã để lại những món đồ ngọt — những chiếc bánh hạnh nhân, những chiếc kẹo gấu, những quả dâu tây — cho cậu hay không. Và Jongin không nói gì cả. Anh không biết nên trả lời thế nào nữa.

Anh không biết nên trả lời thế nào mà không vỡ tan ra thành từng mảnh.

Vì vậy anh đang ở đây, đứng nơi cổng trường, sẵn sàng rời đi, trong chiếc áo choàng màu đỏ mà anh đã định mặc trong buổi vũ hội — một chiếc áo choàng đặc biệt mà thợ may riêng của gia đình đã làm cho anh. Nhưng bây giờ anh sẽ không đến buổi vũ hội, chẳng còn lí do gì để giữ lại chiếc áo. Nó chẳng còn đặc biệt đến vậy nữa. Không còn gì có vẻ thực sự đặc biệt với anh nữa từ khoảnh khắc ấy—từ khi anh biết rằng một lời hứa đã bị phá vỡ giữa họ.

Bị đánh bại bởi thời gian.

Sehun, vẫn không biết gì về mọi thứ, cẩn thận sửa lại chiếc cà vạt đen bằng lụa thắt trên cổ Jongin. Cậu làm việc đó rất dịu dàng, đầy yêu thương, với một nụ cười trên khuôn mặt. Cách chăm sóc mà Sehun luôn thực hiện đã từng khiến Jongin ngắm nhìn cậu mọi lúc, giờ chỉ gây ra cho anh nỗi khổ sở. Nó làm anh đau đớn khi nhìn thấy Sehun đối xử với anh thật chu đáo, dịu dàng, với nụ cười chân thành trên khuôn mặt —

— nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Anh có thể thấy cách Sehun nhìn anh thế này trong bao lâu nữa?

“Giờ thì, anh đã sẵn sàng đi rồi đấy, Jonginnie!”

Anh có thể nghe Sehun gọi tên mình theo cách đó trong bao lâu nữa?

Sehun gật đầu thích thú khi cậu bước lùi lại để có thể nhìn vào toàn bộ trang phục của Jongin một cách rõ ràng hơn, trước khi tiến tới gần Jongin lần nữa, chỉnh lại cố áo của Jongin trong động tác cuối cùng, nghiêng đầu thật gần về phía ngực Jongin — và Jongin cố chống lại mong muốn được ôm cậu trong vòng tay.

“Hãy vui vẻ ở bữa tiệc nhé, Jonginnie!”

Không. Anh sẽ không.

Làm thế nào anh có thể vui vẻ được trong khi anh đáng ra phải ở lại đây? Làm thế nào anh có thể vui vẻ trong buổi tối hôm nay khi anh đáng ra phải ở cạnh Sehun, dẫn cậu lướt trên sàn khiêu vũ, nhìn ngắm nụ cười tươi sáng của cậu khi họ nhảy?

Jongin nghiến chặt răng. Không thực sự ý thức được hành động của mình, Jongin đột ngột túm lấy cổ tay Sehun đang ở trên cổ mình, chỉnh lại cổ áo cho anh — hơi quá mạnh làm Sehun nhăn nhó và bối rối.

“Jonginnie?”

Jongin nhìn xuống cậu — bị hạ gục bởi sự ngây thơ trong mắt Sehun. Anh thực sự muốn nói cho Sehun sự thật. Anh thực sự chỉ muốn nhắc lại với cậu mọi điều cậu đã quên — về khoảng thời gian họ đã có cùng nhau, về lời hứa. Nhưng anh không thể.

Anh không thể.

Anh không thể làm được trong khi thậm chí chẳng có lấy một tia sáng của ký ức về nó trong cái cách Sehun nhìn anh. Nó sẽ chỉ làm cậu thêm buồn phiền, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cậu mà thôi, giống như khi cô gái đã cố nói với cậu sự thật về thứ độc dược ngày trước. Nó sẽ chỉ làm cậu rối trí, nghi ngờ những khoảnh khắc mà cậu không thể nhớ ra — nó sẽ chỉ làm cậu đau.

Và Jongin thì không hề muốn như thế.

“Xin lỗi.”

Jongin thả bàn tay Sehun ra. Sehun chậm chạp thu tay mình lại, xoa xoa cổ tay. Có một vệt đỏ mờ in trên đó, nơi Jongin vừa nắm lấy trong sự giận dữ và đau đớn, nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm đến nó. Thay vào đó cậu nhìn Jongin, lo lắng cho anh. Đôi lông mày nhíu lại trong lo lắng, nhưng cậu quá sợ hãi để hỏi xem thứ gì đã làm Jongin khó chịu như thế.

Jongin thở dài. Anh, ít nhất, muốn giữ được nụ cười trên gương mặt Sehun — kể cả khi nó không phải vì anh, kể cả khi nó không dành cho anh.

Jongin gỡ chiếc khăn màu trắng đang nằm hờ hững trên vai, quàng nó vào cổ Sehun, giữ ấm cho cậu. Anh đã có một khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục bản thân nhìn thẳng vào Sehun, và mặc dù anh không thể giả bộ trưng ra bất kì nụ cười nào trong lúc này, ánh mắt anh vẫn trở nên mềm mỏng hơn khi bắt gặp đôi mắt Sehun — anh đã mắc kẹt trong đôi mắt này mất rồi.

“Quay vào trong đi,” Anh nói nhẹ nhàng, “Trời lạnh lắm.”

Sehun hơi đỏ mặt với hành động quan tâm của Jongin, và sự dịu dàng trong giọng nói của anh—mà không hề nhận ra nỗi buồn phảng phất trong cách anh nói. Cậu gật đầu hạnh phúc, mỉm cười, trước khi nhón gót trên mũi chân để tặng Jongin một cái ôm như cậu vẫn luôn làm.

Cái ôm đó, hơn bao giờ hết, không thể khiến Jongin đáp trả nó. Thậm chí cả một cái vỗ nhẹ lên đầu.

“Gặp lại anh sau nhé, Jonginnie.”

Jongin không trả lời. Anh chỉ chậm chạp kéo mình ra khỏi cái ôm của Sehun, quay lưng lại tiến về phía chiếc xe. Anh thấy Sehun vẫy tay với anh khi chiếc xe bắt đầu bay lên, với cùng một nụ cười giống như khi cậu nói rằng sẽ đợi anh trở về bất cứ lúc nào.

Nhưng Jongin không biết rằng bây giờ mình có muốn quay lại nữa hay không.

Bởi vì anh thậm chí còn không thể chắc chắn liệu Sehun có còn nhớ ra anh khi anh quay lại hay không.

***

“Ồ, Jongin, chàng trai của tôi, thật vinh dự khi được gặp lại cậu!”

Ông Jung chào mừng anh đầy nhiệt tình, ông tặng cậu một cái ôm mang đầy sự thân mật như một người cha, nhưng Jongin biết nó quá rõ điều gì ở đằng sau nó. Ông Jung có vẻ rất hạnh phúc và tự hào — về chính bản thân mình — rằng ông có thể mời Jongin đến dự tiệc. Ông giữ cánh tay quanh vai Jongin trong một lúc lâu, không ngừng nói chuyện với anh bằng sự hiếu khách tẻ nhạt, cho những vị khách khác của buổi gặp mặt biết rằng ông rất thân thiết với Jongin. Rằng ông có một liên kết đặc biệt, một mối quan hệ với gia đình quý tộc nổi tiếng họ Kim. Nhưng thực ra, đó chỉ là cuộc hội thoại từ một phía.

Jongin không có tâm trạng để nói chuyện; để giả tạo một nụ cười, để giả vờ tỏ ra lịch thiệp, để giả tạo một cách làm việc tuyệt vời—anh không có tâm trạng cho bất kì thứ gì. Vì vậy kể từ lúc bước vào tiền sảnh của dinh thự nhà họ Jung nơi buổi gặp mặt được tổ chức, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền của mình; tỏ ra lãnh đạm với hầu hết mọi người. Anh chỉ gật đầu nửa vời với tất cả những lời chào được gửi tới anh. Lẩm bẩm ngắn gọn ‘có’ và ‘không’ với mọi câu hỏi được ném vào anh. Anh xua đuổi tất cả những những người có ý định tiếp cận anh bằng cái nhìn lạnh lùng. Một điều tốt đó là cha anh không có mặt ở đây—bởi vì người được gọi là Người Đứng Đầu Toàn Năng của Gia tộc họ Kim cho rằng việc con trai ông xuất hiện tại buổi gặp mặt của một gia đình thấp kém hơn đã là quá đủ — hoặc không thì anh có lẽ đã bị khiển trách vì thái độ của mình. Và một điều tốt khác đó là dù cho anh cư xử tệ đến thế nào, những vị khách mời khác của buổi gặp vẫn tôn trọng — hoặc sợ hãi—đối với anh, bởi vì cái tên họ chết tiệt anh mang.

“Xin chào, Jongin.”

Jongin quay đầu về nơi có tiếng nói. Đó là con gái của gia đình Jung, Soojung. Cô gái ăn mặc thật sang trọng với một chiếc váy voan dài mềm mại có màu sắc nhẹ nhàng. Với sự lấp lánh và toả sáng ở mọi nơi, trên gương mặt, trên mái tóc — gia đình cô ta hẳn đã phải cố gắng rất nhiều để thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng không, cảm ơn.

Jongin nhướn lông mày nhìn vào cô. Từ khi nào mà anh đã cho phép cô ta được gọi anh bằng tên riêng vậy?

“Có chuyện gì?”

Soojung có vẻ hơi bối rối trước cách nói chuyện của Jongin. Cô đã quen với một Jongin luôn nói năng lịch sự, nhã nhặn. Nhưng một Jongin lạnh lùng và vô cảm như thế này thực sự quá xa lạ với cô — với tất cả mọi người trong những gia đình danh giá. Tuy nhiên, Soojung vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cô cố gắng lờ đi ánh mắt lạnh lẽo của Jongin, ánh mắt nói rằng anh sẽ xé xác bất cứ ai đến gần anh. Cô hất mái tóc trên vai một cách duyên dáng, nở nụ cười quyến rũ nhất có thể.

“Họ sẽ bật một bản Waltz Viên ngay bây giờ,” cô nói ngọt ngào, “Anh có muốn nhảy không?”

“Không.”

Soojung giật mình. Jongin đang nhìn cô với đôi mắt đen sẫm lạnh lẽo. Không chút đồng cảm, không chút thấu hiểu trong đôi mắt ấy. Nó làm cô run sợ về cách mà Jongin không định thể hiện chút quan tâm hay lo ngại nào— dù chỉ là nhỏ nhất. Cô lùi lại vài bước khi Jongin nhìn chằm chằm vào cô, làm cô tê liệt với ánh nhìn sắc nhọn.

“Tại sao tôi lại muốn nhảy với cô chứ?” Jongin nói lạnh lùng, không chút thương xót, “Sao cô lại dám hỏi như vậy?”

Jongin thậm chí chẳng thèm cố gắng giảm nhẹ những từ ngữ, nhìn xuống cô đầy đe dọa.

“Và tôi là Kim Jongin. Hãy biết vị trí của mình ở đâu.”

Một tiếng nức nở bật ra khỏi đôi môi Soojung. Cô quay người, bước ra xa khỏi Jongin, lau đi đôi mắt đẫm lệ. Jongin thở dài, dựa lưng vào tường. Giờ thì sẽ có một tin đồn về việc Jongin cư xử tệ hại trong một buổi gặp mặt gia đình. Nhưng thực sự mà nói, anh không quan tâm.

“Bình tĩnh nào, Kim Jongin, cậu sẽ chết sớm nếu không thể kiềm chế cơn giận của mình đấy.”

Anh cảm thấy một bờ vai chạm nhẹ vào mình, theo sau đó là một ly rượu được đưa đến trước mặt anh. Đảo mắt sang bên cạnh, và đó là ông anh họ của anh, đang trưng ra nụ cười vênh váo, nghiêng đầu về phía anh. Jongin cầm lấy ly rượu, một hơi nốc cạn nó. Đêm nay, với anh vị rượu thật chua.

“Sao anh lại ở đây?”

Jongin đáp lại một cách thân thiện, và Kris cười lớn. Thực sự thì cũng không bất thường lắm khi nhìn thấy Kris tại một buổi họp mặt gia đình. Mặc dù khuôn mặt khinh khỉnh của anh ta có một không hai và bất khả chiến bại trong toàn trường và toàn bộ gia đình họ, Kris thực ra lại ít kiêu ngạo hơn so với anh. Anh ta không bận tâm về việc tới dự bất cứ buổi họp mặt gia đình nào, kể cả khi nó được tổ chức bởi một gia đình ít danh tiếng hơn họ. Và mặc dù họ có chung những thứ để ghét bỏ, nhưng Kris không thực sự ghét những thứ như một buổi vũ hội. Và—Jongin đã tưởng rằng hắn ta đang ở trường, tận hưởng vũ hội mùa xuân, kể từ khi hắn có chuyện gì đó đang diễn ra với người nào đó gần đây.

“Yixing đã trở về nhà thăm người bà đang ốm của cậu ấy,” Kris nói bình thản, vào ngay trọng tâm, “và bọn anh có thể có một vũ hội riêng vào một lúc khác — chỉ hai người tụi anh.”

Jongin nhướn lông mày. Vậy là thực sự có người nào đó, và Kris không có vẻ muốn giấu diếm người đó là ai. Một Muggle, không hơn. Nhưng Jongin không có tâm trạng để tranh cãi — hay để lắng nghe một câu chuyện dài về mối quan hệ của họ. Hơi khó để tưởng tượng Kris trong một mối quan hệ đặc biệt với một ai đó, mặc dù anh đã từng nghi ngờ cách Kris cư xử khi ở bên cạnh Zhang Yixing thời gian gần đây. Nhưng tốt thôi. Đó là công việc riêng tư của họ nên anh cần để họ như h—

“Kris,”

Jongin mở to mắt khi anh nhìn thấy một phần của thứ gì đó được che đi dưới cổ áo cao của người anh họ. Một biểu tượng, khắc trên cổ hắn; là biểu tượng của gia tộc họ Wu—

Anh đã thực hiện Lời Thề?”

Kris, đang tùy hứng nhâm nhi ly rượu trong tay, đảo mắt về phía một Jongin đang rất bất ngờ. Thật hiếm khi Jongin để lộ ra loại biểu cảm này , vì vậy nó làm hắn bật cười.

“À, cái này hả?” Kris kéo cổ áo xuống, để lộ biểu tượng hình rồng trên cổ, ngay nơi động mạch, “Ừ phải, anh đã thực hiện Lời Thề.”

“Anh đã thực hiện nó với—”

“Yixing, đúng thế.”

Jongin kinh ngạc. Giờ thì nó không chỉ còn là thứ gì đó.

“Đó là lý do tại sao anh đến muộn buổi họp mặt gia đình của chúng ta lúc trước?”

“Đúng vậy.” Kris nói, mỉm cười thật lòng, “Và những thứ khác nữa.”

Có điều gì đó khả nghi trong cách Kris nói câu cuối cùng với một nụ cười tự mãn, nhưng Jongin có thể dễ dàng lờ nó đi, bởi vì anh có thứ đáng lo hơn vào lúc này. Anh đã lớn lên cùng Kris kể từ khi anh có thể nhận thức, và anh hiểu Kris rất rõ — có chút quá rõ. Anh ta có chung sự chán ghét và sự oán giận với anh trong mọi dạng tình cảm, họ đều có một khoảng thời gian khó khăn để tin tưởng ai đó, để khiến bản thân mình thích ai đó — và yêu ai đó. Nhưng hiện giờ, khi anh nhìn vào Kris, với một Lời Thề được khắc trên da anh ta; một thứ không thể hủy bỏ hay thu hồi. Một thứ sẽ kéo dài trong suốt phần đời còn lại của anh.

Một thứ mà chỉ với một sự quan tâm thông thường không thể khiến họ gắn kết nó.

“Điều gì đã khiến anh thực hiện nó?” Jongin hỏi, chăm chú, “Tại sao anh có thể chắc chắn rằng anh ấy chính là người đó?”

Kris mỉm cười, một nụ cười thực sự xuất hiện trên gương mặt khi anh trả lời — một thứ mà Jongin chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ấy trước đây.

“Bởi vì anh nghĩ một ngày mà không có nụ cười của Yixing thật không đáng để sống.”

Kris dừng lại, ánh mắt mềm mỏng hơn anh khi tiếp tục,

“Và anh không thể tượng tượng nổi bản thân mình khi không có Yixing bên cạnh.”

Jongin nhìn Kris với sự ngạc nhiên bối rối. Có điều gì đó thật khác trong cách Kris nói về Yixing, về việc tại sao hắn ràng buộc Lời Thề. Kris cúi xuống với một nụ cười trên gương mặt, ánh mắt hắn dịu dàng khi để cho dòng suy nghĩ đi lang thang đâu đó, trong thế giới riêng chỉ có anh và Yixing sở hữu. Jongin chưa bao giờ thấy Kris quá đỗi yên bình như thế trước đây, anh chưa bao giờ thấy Kris vui vẻ như thế—anh chưa bao giờ thấy Kris yêu ai đó đến vậy. Như thể anh ấy đã có mọi thứ anh cần, như thể anh đã hoàn toàn trọn vẹn; bởi Yixing.

— phải chăng Sehun cũng cười như vậy khi cậu nghĩ đến anh?

“Ồ.” Jongin khịt mũi, giấu đi cảm xúc của mình với một thái độ thờ ơ, “Em không thể tin điều đó đến từ một người được gọi là Chàng – Huynh – trưởng – lạnh – lùng – vô – cảm đấy.”

Kris cười lớn, “Hãy nói điều đó với người có một Lời Thề tương tự khắc trên cổ anh ta kìa.”

Jongin đặt tay lên cổ mình một cách tự nhiên, che đi biểu tượng. Nó đang đập nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay anh — nhưng anh không muốn tin rằng nó mang một ý nghĩa nào đó.

“Đó là một sai lầm.”

Jongin nhìn xuống chân mình, lẩn tránh đôi mắt của Kris. Anh cố gắng không thể hiện bất kì cảm xúc nào khi nói điều đó, nhưng một thanh âm đau đớn đã len lỏi giữa những từ ngữ của anh, để lộ sự tiếc nuối từ một góc trong anh nơi Jongin đã cố xua đuổi nó đi.

“Em không nên thực hiện nó.”

Mình không nên thực hiện nó.

Bởi vì cuối cùng thì tất cả sẽ kết thúc. Mọi thứ cuối cùng sẽ kết thúc. Sau cùng, sẽ chẳng còn lại gì hết — không kí ức, không nụ cười, không hứa hẹn; không gì cả. Lời Thề sẽ khô héo và chết đi, và không gì có thể giữ nó lại cùng nhau, để hợp nó thành một thể duy nhất.

Điều đó giống như anh đã tạo ra một quả bom hẹn giờ cho chính mình. Và Jongin không biết làm thế nào để dừng nó lại.

“Jongin, em có biết tại sao anh để em trong đội không?”

Sau một khoảng im lặng dài mà không ai trong họ nói gì, Kris cuối cùng cũng phá vỡ nó. Anh nhìn vào Jongin với một ánh mắt dịu dàng, ở đó không có sự lạnh lùng mà anh thường sử dụng giữa họ. Anh nói thật nhẹ, nhưng nghe nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Em có biết tại sao anh để em ở trong đội mặc kệ cái thái độ mẫu mực đó của em không?”Hắn nói, với một Jongin đang bối rối, “Em có biết tại sao anh lại cho rằng em là một Truy thủ xuất sắc không?”

“Không.”

Anh không hiểu Kris đang muốn nói điều gì.

“Bởi vì,” Kris tiếp tục thật bình tĩnh, “Anh nghĩ rằng em luôn khao khát để chiếm được thứ em muốn. Em sẽ không ngần ngại khi phải chiến đấu vì nó, ngay cả khi có rất nhiều kẻ thù xung quanh em, rất nhiều thứ cố gắng ngăn cản em có được nó.”

Jongin kinh ngạc, và Kris vỗ nhẹ lên đầu Jongin khi tiếp tục,

“Một khi em biết được mình muốn gì, em sẽ vượt qua tất cả những trở ngại, em sẽ vượt qua mọi thứ, để có được điều đó.” Anh dừng lại, khẽ vò rối mái tóc Jongin. “Em có thể kiêu ngạo, và cái thái độ trẻ con đó thực sự làm cho anh thường xuyên muốn đá cho em một cú hơn bao giờ hết — nhưng anh biết rằng em luôn chiến đấu vì thứ em muốn, với tất cả sức mạnh em có.”

Rồi Kris mỉm cười, anh chưa từng cười như vậy trước đây.

“Nếu em có thể như thế chỉ vì một thứ nhỏ bé như môn Quidditch, em hẳn phải có thể làm điều này cho người mà em muốn ở cùng — người mà em cần. Người mà,” Kris liếc tới biểu tượng trên cổ Jongin, “đã khiến em thực hiện Lời Thề.”

Người đã khiến mình ràng buộc Lời Thề.

Jongin cuối cùng cũng đã hiểu. Anh cuối cùng cũng nhận ra.

Kris đã đúng.

Anh không ràng buộc Lời Thề mà không vì điều gì cả. Anh không thực hiện nó chỉ để khiến anh yên lòng. Anh thực hiện nó bởi anh muốn nó, bởi anh cần nó — bởi anh cần Sehun.

Và đó là thứ duy nhất anh cần.

 “Giờ thì,” Kris lấy chiếc ly thủy tinh từ tay Jongin, trước khi chỉnh lại cổ áo và cà vạt của Jongin, tặng anh một cái vỗ khích lệ lên vai, “Tại sao em vẫn còn ở đây? Không phải em còn có một buổi khiêu vũ ở nơi nào khác hay sao?”

Jongin thình lình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Bất chợt, anh đứng thẳng lưng, và bước gấp gáp về phía cửa. Anh dừng lại giữa chừng, nhận ra mình cẫn chưa nói lời cảm ơn với người anh họ. Anh quay đầu lại nơi Kris đang đứng — nhưng những từ ngữ biết ơn không phải một thứ anh thường nói và nó mắc kẹt lại trong cổ họng anh. Kris hiểu những gì Jongin định nói, hắn mỉm cười và xua anh đi với một cái vẫy tay, bình thản uống ly rượu của mình. Jongin chế nhạo cách Kris làm màu như thường lệ, cười khẩy với hắn trước khi quay gót tiến về phía cánh cửa một lần nữa, làm ngơ những đôi mắt đang bối rối nhìn anh.

Một lần nữa, Jongin vội vàng tiến tới chiếc xe, bước vào trong một cách gấp gáp và yêu cầu người tài xế bay trở lại trường — nhanh nhất có thể. Jongin ngồi không yên khi chiếc xe bay trên bầu trời. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Anh tặc lưỡi — anh nên trở về sớm hơn mới phải.

Khi đặt lại chiếc đồng hồ vào trong túi, ngón tay anh chạm phải thứ gì đó. Anh thọc sâu hơn vào túi áo, lôi ra thứ được nhét ở trong.

Một con thỏ bằng giấy.

Jongin không biết Sehun đã nhét nó vào túi anh từ lúc nào, nhưng nó được gấp đẹp đẽ, khéo léo; Jongin có thể tưởng tượng ra cậu mỉm cười hạnh phúc khi làm nó. Và đột nhiên, cậu trở thành mọi thứ mà anh có thể nhìn thấy. Khi anh nhìn xuống con thỏ giấy trong tay, anh nhớ lại khi Sehun vẽ lên lòng bàn tay anh trước trận đấu Quidditch, và cách nó giữ an toàn cho anh. Khi anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao chào đón anh, gợi nhắc anh về cách Sehun nói rằng cậu cũng là một ngôi sao; nhỏ bé nhất, nhưng rạng rỡ nhất. Khi anh nhìn vào mặt trăng đang tỏa sáng, anh nhớ về cách cậu nói cậu sẽ ở đó,

— họ ở đó.

“Và em sẽ giữ mặt trăng an toàn cho chúng ta, Jonginnie, em sẽ đợi anh trở về nhà mỗi ngày.”

Sehun đang ở đó. Trên mặt trăng. Trên những ngôi sao. Trên con thỏ giấy. Trên lòng bàn tay anh. Cậu đang ở đó. Mọi nơi.

Và Jongin vô cùng muốn mình được ở bên cậu.

Khi ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn của ngôi trường hiện ra, một ngôi sao rơi ngang qua bầu trời, vẽ nên một dải ánh sáng dài — một ngôi sao băng.

Ngôi sao mà Sehun nói rằng muốn gửi gắm mong ước của họ, ngôi sao mà Sehun đã mong đợi để nhìn thấy. Khi anh bước ra khỏi xe, chạy băng qua sân trường tới Đại Sảnh Đường, anh chỉ ước có một điều. Sẽ không sao nếu anh bỏ lỡ ngôi sao băng—nhưng anh ước rằng anh không tới muộn để nhìn thấy Sehun một lần nữa.

Jongin vội vã chạy tới Đại Sảnh. Anh không gặp ai suốt cả quãng đường. Thật yên lặng.Trong trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực, Jongin thực sự ước rằng vũ hội sẽ chưa kết thúc. Anh ước rằng Sehun sẽ vẫn còn ở đó vì anh, trong bộ lễ phục của cậu và chào đón anh với một nụ cười.

Nhưng thật không may, đó không phải là những điều mà anh đang thấy.

Cuối cùng anh cũng đến được Đại Sảnh Đường nơi vũ hội được tổ chức — nhưng nó trống rỗng. Tối đen. Chỉ vài thứ trang trí còn sót lại—chỉ còn vài ngọn nến nhỏ lơ lửng với những ngọn lửa yếu ớt, tắm cả căn phòng trong thứ ánh sáng mờ ảo. Bữa tiệc đã kết thúc.  Âm nhạc đã ngừng lại. Không có âm thanh. Không có thứ gì. Không có ai cả.

Không có Sehun.

Anh đã muộn.

Và ngôi sao băng dường như đã không thực hiện mong ước duy nhất của anh là được thấy Sehun. Jongin cúi đầu, nhắm đôi mắt trong cảm giác thất bại. Anh cảm thấy mọi thứ như đang đổ sụp xuống, bỏ lại anh một mình đơn độc. Sehun có lẽ đã ngủ — trong phòng cậu, thậm chí không nhớ tới nơi mình đã luôn ngả đầu lên, thậm chí không nhớ tới những đêm dưới bầu trời sao họ đã có cùng nhau, với những câu chuyện cổ tích hằng đêm trước khi đi ngủ của cậu.

Sehun có lẽ đã quên anh rồi.

Jongin buông một tiếng thở dài, áp gương mặt mình vào trong lòng bàn tay. Đáng ra anh không được rời đi, đáng ra anh phải ở lại, đáng ra anh—

Một nhịp đập nơi động mạch cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhịp đập lặp đi lặp lại mà anh đã trở nên quen thuộc, thứ luôn dẫn anh tới gặp—

“Jonginnie!”

Jongin quay mặt về phía có tiếng nói, và Sehun đang ở đó, nơi cánh cửa của Đại Sảnh Đường. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ quá cỡ quen thuộc của mình, thở hổn hển, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, dường như cậu vừa chạy tới đây.

“Sehun-ah?”

“Anh đã ở đâu vậy?”

Có gì đó vỡ vụn trong giọng nói của Sehun. Jongin nhìn lại cậu, thấy được cậu đang lo lắng thế nào.

“Anh đã ở buổi gặp m—”

“Em đã tìm anh, Jonginnie,” Sehun cắt ngang lời anh, cậu lắp bắp, nhìn vào Jongin với đôi mắt long lanh, “Em đã đợi anh.”

Nước mắt bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt Sehun, và nhanh cậu nhanh chóng đưa tay gạt chúng đi.

“Chúng ta đã hứa…”

Giọng nói cậu đứt quãng, những câu chữ bị cắt ngang. Jongin không nhúc nhích khỏi nơi anh đang đứng, chỉ tiếp tục nhìn Sehun.

“Anh nghĩ em đã quên.”

Anh nghĩ em đã quên mọi thứ.

“Đúng, em đã quên,” Sehun thừa nhận, dụi mắt lần nữa, “Em đã quên về lời hứa của chúng ta. Em đã quên quá nhiều thứ… và điều đó làm em sợ, Jonginnie.”

Dù cho cậu có dụi mắt bao nhiều lần, những giọt nước mắt vẫn không ngừng lại. Sehun hít thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, cố gắng không bỏ cuộc trước chúng. Giọng cậu run rẩy, nhưng cậu gắng hết sức để nói, với Jongin đang nhìn cậu đầy mãnh liệt.

“Khi—khi em trở lại trường,” cậu bắt đầu, giọng lắp bắp, “mọi người đều bận rộn, họ đang chuẩn bị cho bữa tiệc, một vũ hội, họ nói vậy. Và họ hỏi em tại sao không chuẩn bị cho mình đi, tại sao em lại không ở cùng anh.” Cậu dừng lại, cố gắng kiểm soát bản thân để không gục ngã,“Em không hiểu, Jonginnie. Em không hiểu họ nói cái gì, em không hiểu bất kì cái gì. Tâm trí nói với em rằng em đã quên điều gì đó, một điều rất quan trọng, nhưng em không thể nhớ ra. Nó làm em bối rối — nó làm em đau,”

Một tiếng nức nở thoát ra khỏi bờ môi cậu, cậu siết chặt nắm tay, run rẩy khi tiếp tục,

“Vì vậy em — vì vậy em trở về phòng, cố gắng ngủ một chút, cố gắng xóa sạch tâm trí mình. Em nghĩ nếu — nếu em đi ngủ, rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, em sẽ nhớ lại mọi thứ. Nhưng khi em nhắm mắt lại, cơn ác mộng đó lại đến,” Cậu run lên trước ý nghĩ đó, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, “Nó giam cầm em một lần nữa. Trong bóng tối nơi đó em không thể nhìn thấy gì. Em không thể cảm thấy gì. Em không thể nhớ được điều gì. Giống như — như ai đó đã mang em đi xa khỏi nơi lẽ ra em nên ở, xa khỏi nơi mà em muốn ở,”

“Nhưng rồi, em nghe thấy một giọng nói gọi tên em,”

Sehun ngẩng mặt lên nhìn Jongin,

“Đó là giọng của anh, Jonginnie.”

Jongin nhìn lại cậu. Anh nhớ ra cái đêm đã làm anh sợ hãi. Khi anh muốn ngăn cản Sehun không bị cơn ác mộng đau đớn của cậuốn đi . Lúc đó, anh đã liên tục lặp lại lời van nài, lời cầu xin, gọi tên cậu — và rõ ràng, nó đã ở lại đó trong giấc mộng, trong trí nhớ của Sehun.

“Anh ở đây, quay lại với anh.”

“Giọng nói của anh đã dẫn em trở lại, Jonginnie,” Sehun lại cất tiếng, “Nó đánh thức em. Nó mang em về với mọi thứ mà em đã quên.”

Sehun nắm chặt tay hơn, và Jongin nhận ra thứ gì đó. Sehun đang nắm thứ gì đó. Một mảnh giấy origami — những quả dâu tây mà anh đã để lại cho cậu.

“Em — Em có lẽ sẽ lại quên một lần nữa. Em không hiểu tại sao, và em ghét điều đó nhưng,”một tảng đá của nỗi buồn chặn ngang nơi cổ họng, làm cậu khó khăn lắm mới cất lời được, “Nh—nhưng em biết bằng cách nào đó em sẽ nhớ lại. Em biết em sẽ quay lại với anh, bởi vì anh cũng sẽ làm như thế với em.”

Em biết rằng anh cũng sẽ quay lại với em.

“Em đã nhớ ra rồi, Jonginnie. E-Em nhớ ra rồi,” Sehun bắt đầu mất bình tĩnh, “Em nhớ ra lời hứa của chúng ta. Em nhớ chúng ta đã hứa sẽ — sẽ nhảy. Em xin lỗi…”

Một tiếng nức nở khác bật ra khỏi đôi môi cậu. Sehun đưa tay che đi đôi mắt, giấu đi gương mặt mình, không muốn Jongin nhìn thấy cậu khóc — cậu không muốn khóc.

“Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã quên nó… Em xin lỗi vì chúng ta không thể thực hiện nó, e-em xin lỗi vì chúng ta không thể nhảy chỉ vì em…”

Jongin nhìn chằm chằm vào Sehun, rất nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, dội mạnh vào lồng ngực anh, làm tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Nhưng bằng cách nào đó, một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, cho anh sức mạnh để đứng lên lần nữa. Để sửa chữa mọi việc.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh rất vui vì Sehun đã nhớ ra nó; cậu vẫn nhớ anh. Nó mang đến cho anh một cảm giác ấm áp khi biết được rằng Sehun đã đi tìm anh, rằng Sehun đã đợi anh.

Vậy là cuối cùng, anh vẫn không muộn hoàn toàn.

Jongin nhấc bàn chân, tiến tới gần Sehun, cậu vẫn đang dụi mắt bằng mu bàn tay, giấu đi gương mặt cậu, kìm chế những tiếng nức nở vụn vỡ. Cũng như khiến như anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Sehun đã nhớ ra mọi chuyện, nó khiến anh đau đớn khi nhìn thấy Sehun như thế này. Anh ghét nhìn thấy Sehun buồn. Anh ghét nhìn thấy cậu khóc. Anh ghét nhìn thấy nụ cười của Sehun bị những giọt nước mắt cuốn đi.

Anh ghét nhìn thấy Sehun bị tổn thương.

Anh dừng lại ngay trước Sehun, nắm lấy cổ tay Sehun, kéo chúng ra khỏi gương mặt cậu. Sehun vẫn đang giấu đi khuôn mặt mình, cúi đầu nhìn xuống bàn chân.

“Sehun-ah,”

Jongin gọi tên cậu thật dịu dàng,

“Nhìn anh này.”

Sehun do dự ngẩng đầu. Đôi mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt, một vài vệt nước đọng lại trên đôi má, và nó đỏ ửng lên bởi những cái dụi liên tục, dường như Sehun đã cố gắng rất nhiều để khiến bản thân ngừng khóc.

“Xem nào, có chuyện gì với khuôn mặt này vậy?” Jongin nói nhẹ nhàng, hạ thấp gương mặt để ánh mắt họ gặp nhau, “Em nên cười khi bạn nhảy của em đang đứng trước mặt em chứ.”

Sehun bối rối.

“Nh-nhưng, không phải bữa tiệc kết thúc rồi sao?”

Jongin mỉm cười.

“Một điệu nhảy không cần phải thực hiện trong một bữa tiệc; dưới sự trang hoàng đầy màu sắc, những bộ lễ phục rực rỡ hay bất kì bản nhạc nào,” Anh nói, vẫn nhìn vào mắt Sehun, “Chỉ cần ở đó có hai con người tình nguyện nắm lấy tay nhau; thế là đủ.”

Jongin chầm chậm cúi người xuống, nắm lấy bàn tay Sehun, mỉm cười dịu dàng với cậu.

“Vậy thì, anh có thể mời em một điệu nhảy chứ?”

Sehun sửng sốt trong khoảnh khắc, trước khi một nụ cười bắt đầu bừng nở trên khuôn mặt cậu.

“Rất sẵn lòng.”

Jongin mỉm cười đáp lại, nắm cả hai bàn tay cậu thật nhẹ nhàng, an toàn, trong tay anh. Anh dẫn Sehun chầm chậm tiến vào phía trong Đại Sảnh Đường cho tới khi họ tới giữa căn phòng. Sau đó Jongin đặt tay mình lên hông Sehun, trong khi Sehun ngượng ngùng quàng tay cậu quanh cổ anh, người cao hơn cậu một chút.

“Ừm… nhưng Jonginnie,” Sehun ngập ngừng hỏi, nhìn lên Jongin, “Không phải anh nói rằng anh ghét khiêu vũ sao?”

“Ừ thì, đúng vậy,” Jongin nói khi kéo Sehun lại gần hơn, điều chỉnh vị trí của họ trước khi họ có thể bắt đầu khiêu vũ, “Nhưng anh thực sự là vũ công giỏi nhất trong gia đình đấy. Nên đừng lo, anh sẽ không để em dẫm lên chân anh đâu.”

Sehun đỏ mặt, cậu phồng má giận dỗi. Jongin khẽ bật cười, dẫn dắt Sehun trong bước nhảy đầu tiên. Không có sự trang trí nào xung quanh ngoài những cây nến nhỏ trôi lơ lửng, cùng với bầu trời đầy sao sáng lung linh phía trên họ. Không có âm nhạc vang lên theo những bước nhảy ngoài những nhịp tim đầy trân trọng của họ dội vào lồng ngực, đập mạnh theo mỗi bước nhảy.

Jongin hướng dẫn Sehun một cách kiên nhẫn, nghiêm túc. Họ ôm lấy nhau, với ánh mắt khóa chặt lên nhau. Họ di chuyển khéo léo, họ lướt đi trong sự đồng điệu, như thể họ được tạo ra là để dành cho nhau — họ được tạo ra để được ở trong vòng tay nhau.

Thời khắc này, Jongin ước rằng anh có thể thực sự làm thời gian dừng lại;

—để lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Jongin cảm nhận được một nhịp đập mới nơi mạch máu — đó là nhịp đập của riêng anh. Nó đập nhẹ nhàng, tạo nên một sự ấm áp chạy dọc tĩnh mạch, lan toả tới mọi ngõ ngách trong cơ thể, bao bọc anh bằng một thứ cảm giác yên bình; đến tận những đầu ngón tay đang ôm lấy hông Sehun thật an toàn. Những nhịp đập nói với anh rằng anh muốn gặp Sehun đến thế nào, anh đã nhớ Sehun đến thế nào — ngay cả khi anh đã có cậu ở ngay trước mặt.

“Jonginnie…”

Giọng nói nhẹ nhàng của Sehun cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jongin nhìn xuống cậu.

“Hm?”

Nhưng Sehun không nói gì cả. Thay vào đó cậu nhắm mắt lại. Cậu kiễng chân, chầm chậm ngẩng đầu lên, sát lại gần anh. Đôi tay Sehun nơi cổ Jongin ôm anh chặt hơn một chút, nhẹ nhàng kéo anh xuống gần với cậu, ôm anh đầy yêu thương. Gương mặt Sehun thật gần, anh có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu thật rõ ràng, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sehun trên làn da mình.

Và sau một vài giây chậm chạp trôi qua, đôi môi Sehun chạm tới gương mặt Jongin — hôn lên cằm anh đầy trong sáng, ngay phía dưới đôi môi anh.

Jongin không thể miêu tả cảm xúc của anh lúc này. Đôi môi mềm mại của Sehun gần như đã chạm vào môi dưới của anh, nụ hôn xuất phát từ sự ngây thơ, từ tận tấm lòng — từ sự chân thành. Nhưng nó mang đến cho anh một thứ cảm xúc mà anh chưa từng biết đến trước đây. Anh cảm thấy an toàn, như thể chẳng có gì cần phải lo lắng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể chẳng còn gánh nặng nào mà anh phải đơn độc chịu đựng nữa.

Anh cảm thấy như Sehun vừa ràng buộc một Lời Thề tương tự lên anh.

“Jonginnie…” Sehun nói bằng một giọng yếu ớt, một vệt hồng tuyệt đẹp nở bung trên đôi má cậu, “Em biết rằng em không mặc một chiếc áo choàng lễ phục, em biết em nhảy thật kinh khủng, và em biết em đã bỏ lỡ ngôi sao băng,”

Sehun nhìn vào anh, thật sâu, với một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu — ánh sáng của hy vọng,

“Nhưng liệu em có thể vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi?”

Jongin  nhìn lại cậu. Anh không tin vào những câu chuyện cổ tích. Anh không tin vào niềm hy vọng. Nhưng giờ đây, anh không thể phủ nhận ước nguyện mà anh đã từng cố gắng lờ đi. Ước nguyện mà anh còn không dám nghĩ đến, rằng có lẽ — có lẽ, sẽ trở thành sự thật bằng cách nào đó. Nhưng Sehun đang ở đây, cùng với anh, đưa cho anh lí do mà anh cần.

— một lí do để tin tưởng.

Jongin đưa tay lên, chầm chậm kéo Sehun về phía anh.

Lần đầu tiên, Jongin đáp lại cái ôm của Sehun. Anh ôm cậu, giữ cậu thật gần, siết cậu thật chặt — anh không muốn buông tay. Anh vùi mặt vào hõm cổ Sehun, đặt môi mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu.

Để lại một nụ hôn trên đó.

“Được, em có thể.”

Jongin cảm nhận được một nhịp đập nhẹ nhàng nơi bàn tay đang ôm anh phía sau lưng. Từ cổ tay Sehun. Động mạch phía dưới biểu tượng trên cổ anh cũng bắt đầu đập, như đang lặp lại chúng, trả lời cho mối ràng buộc.

Chúng đập cùng nhau, chúng đập vì nhau. Thiêu đốt, nhức nhối, như thể đã lâu chúng không được thấy nhau, không được gặp nhau, ngay cả khi họ đang ở trong vòng tay của người kia.

Và họ cứ giữ nguyên như thế suốt cả đêm dài.

Bởi vì với anh, với họ; mãi mãi là không đủ.

- End chapter 17 -

- Hiatus -

*****************************

Đọc đến những dòng chữ cuối cùng, sửa lại những từ ngữ cuối cùng, Dương đã ném bản Word của chapter 17 này giữa bàn phím laptop, không đừng được ngửa mặt nhìn trời (a thực ra là nhìn bóng đèn), than: Cuối cùng cũng đã xong.

Công viêc này, mối quan hệ của mình với Can I Just Alohomora Your Heart For Me? đã bắt đầu từ ngày 31/3, khi chap đầu tiên được đăng (với hàng tỷ lỗi). Nếu như không có việc repost có lẽ nó đã kết thúc sớm hơn một chút, nhưng mình vẫn cực kỳ vui vẻ vì đã lựa chọn và được cho phép đăng lại trên Latte World. Có cơ hội được lan toả câu chuyện này, với mình chính là một chuyện cực kỳ may mắn.

Thực ra fic này trên Asianfanfics đã ngừng update từ khoảng tháng 6, với một lý do không rõ ràng. Gần đây tác giả có đăng một Announcement (Thông báo) là sẽ đưa fic vào hiatus (tạm nghỉ) một thời gian. Việc này đương nhiên là gây ra một sự tiếc nuối không hề nhẹ với Dương và tất cả độc giả đang ngày đêm hóng xem kết cục của câu chuyện tình có – một – không – hai – này :D. Bạn tác giả nói rằng có thể sẽ nghỉ khoảng 1, 2 thậm chí là 3 tháng. (À bạn ấy có để lại comment trên Latte World đó, rất thân thiện.) Nhưng tin vui là gần đây bạn ấy đã trở lại update một fic khác trên AF và nói rằng đang tiếp tục hình thành cốt truyện cho Alohomora (On my way plotting Alohomora :))

Theo đó, chapter 17 này là chap cuối cùng về KaiHun cho đến hiện tại. Dương biết là mọi người hơi hẫng vì chính mình cũng thế, nhưng hãy tiếp tục chờ đợi nhé.

Có lẽ một ngày không xa nào đó nó sẽ trở lại, có thể do mình dịch, hoặc không. Nhưng D thật sự hy vọng câu chuyện này sẽ được hoàn thành trọn vẹn, vì nó đã đem lại cho mình những ấm áp và vui vẻ hơn mức mình mong đợi rất nhiều.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này, đã yêu mến nó và để lại cho mình những lời động viên. Cảm ơn Choco, vì tất cả mọi thứ cậu đã làm. Cảm ơn ss Shin Ji Min, Pun Fall và Tuyền Trần, những người đầu tiên trò chuyện cùng em. Cảm ơn Latte World team!!!!

Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua nếu bản dịch còn nhiều thiếu sót và nhiều khi mang tư tưởng chủ quan của mình quá.

Hey Kiari, thank you so much for this wonderful story! Come back soon, please!

Dương sẽ trở lại (có lợi hại hơn hay không thì mình không biết :D).

Have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro