Part FIVE (13-14-15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 13: I CAN SURVIVE THE RAIN. I CAN SURVIVE THE THUNDER. BUT I CAN’T SURVIVE LOSING YOU.

“Jonginie, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ lâu!”

Sehun chạy như bay xuống cổng trường và thấy Jongin đang khẽ tựa người vào đó chờ đợi cậu. Hôm nay là kỳ nghỉ đặc biệt dành cho học sinh từ năm thứ Năm trở lên. Không khó để bắt gặp những học sinh trình độ Pháp thuật tận sức và Pháp thuật thường đẳng trông cực kỳ chán nản trong khoảng giữa năm học vì hàng đống stress cùng áp lực, mà các giáo viên thì không hề muốn bất cứ ai trong số các học trò phát điên lên vì chúng. Vụ một vài học sinh láu lỉnh – cứ tạm gọi họ là “sư phụ của Byun Baekhyun và Park Chanyeol” – làm cả Cổng Lớn và Đại Sảnh Đường ngập lụt với hàng tấn Quái Tôm Đuôi Nổ vài năm trước đã là quá đủ rồi, họ không hề muốn một chuyện kiểu như vậy diễn ra thêm một lần nào nữa. Vậy là kể từ vụ rùm beng đó, trường học đã cho ra đời một kỳ nghỉ đặc biệt bào khoảng tháng ba – tháng tư để đám học trò có thời gian thoải mái mà thư giãn đầu óc.

Và đây có lẽ là kỳ nghỉ giữa năm tuyệt vời nhất mà Sehun từng có.

Bởi vì Jongin đã chủ động mời cậu đi chơi.

Sehun không biết cậu có thể gọi đây là một buổi hẹn hò được không, bởi vì Jongin chỉ nói rằng anh sẽ đợi cậu ở cổng trường để cùng trải qua kỳ nghỉ của riêng hai người. Sehun bất chợt đỏ bừng mặt khi nhớ về điều đó. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên hai người họ cùng đi ra ngoài. Thật ra thì Sehun luôn luôn kéo Jongin đi theo cậu hết nơi này đến nơi khác mỗi ngày, nhưng lần này thật sự khác biệt. Jongin mới là người mời cậu đi chơi. Jongin mới là người nói sẽ đợi cậu dưới cổng trường. Sehun không thể ngăn được trái tim mình đập thật nhanh – và còn nhanh hơn nhiều khi cậu đến bên cạnh Jongin.
Jongin đứng thẳng người tách khỏi cánh cổng khi Sehun dừng ngay bên mình. Anh vẫn mặc chiếc áo choàng đen dài với cổ áo dựng cao thường lệ khiến anh trông càng trịch thượng và cao ngạo, nhưng vẫn tuyệt như mọi lần. Phía sau anh vài mét là một chiếc xe hơi đen bóng với một người tài xế đang chờ bên cạnh. Sehun không biết nhiều về xe hơi cho lắm, nhưng đây có lẽ là một chiếc xe bay hiệu Rolls Royce Phantom hay gì đó tương tự. Xe hơi của gia đình họ Kim. Jongin nói sẽ dùng nó để đưa anh – hay họ – đến bất cứ nơi nào Sehun muốn trong ngày nghỉ này.
“Mình xin lỗi, cậu đã chờ lâu lắm rồi phải không? Mình xin lỗi, Jonginnie, mình …ờ…”
Sehun bất chợt cảm thấy lo lắng. Cậu thừa biết Jongin ghét chờ đợi, mà cậu thì quá chìm đắm trong việc cân nhắc lựa chọn đồ để mặc hôm nay. Chắc chắn là bây giờ Jongin đang rất giận – Sehun nghĩ, và cậu len lén nhìn lên, sẵn sàng chờ đợi ánh mắt bực bội như thường lệ của anh.
Nhưng trái lại, Sehun ngạc nhiên thấy Jongin không nói gì. Không phàn nàn, thậm chí không có một tiếng thở dài nhỏ nào. Thay vào đó, anh chỉ nhìn cậu – bằng một ánh mắt mãnh liệt – và điều đó khiến cho đôi má Sehun chợt phiếm hồng. Có một điều gì đó không thể diễn tả được trong cái cách Jongin nhìn cậu. Sehun thấy anh vươn tay ra, khẽ miết những ngón tay lên má cậu – và khiến Sehun cau mày.
Cậu cảm thấy hơi lạnh từ ngón tay của Jongin trên làn da mình.
“Cậu thật…đẹp.”
Động chạm ấy vẫn khiến cho trái tim Sehun lỡ mất một nhịp. Có phải Jongin vừa mới khen cậu không vậy? Rằng cậu đẹp ư? Thật sao? Đôi tai không đánh lừa cậu đấy chứ?
“Đi nào.”
Đôi tay Jongin rời khỏi má Sehun và thay vào đó anh nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến bên chiếc xe hơi. Một lần nữa, có điều gì đó rất bất thường. Jongin không bao giờ nắm tay cậu như thế này. Trước đây Jongin không bao giờ đan những ngón tay của họ với nhau.
Và bàn tay của Jongin chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.
Nó mang đến một loại cảm giác lạ lùng làm làn da Sehun trở nên lạnh giá và khiến cậu rùng mình. Sehun vô thức rút tay mình ra khỏi tay Jongin, cố thoát khỏi những ngón tay lạnh giá đang đan vào tay cậu. Jongin quay đầu lại vì cảm giác trống rỗng bất ngờ và anh cau mày. Anh bắt gặp ánh mắt Sehun nhìn anh đầy bối rối.
“Mình xin lỗi, Jonginnie. Chỉ là…mình thấy lạnh và…”
Sehun bồn chồn không yên khiến cho Jongin nhấc một lông mày lên.
“Vậy sao.” Jongin tiến vài bước về phía Sehun, “Cậu nên nói điều đó sớm hơn mới phải.”
Jongin ôm lấy cậu, nhưng hơi lạnh toát ra từ cơ thể anh càng làm cậu run rẩy hơn nữa. Jongin ôm cậu rất chặt, đôi tay anh choàng qua người cậu thật mạnh mẽ khiến cậu không thể cựa quậy được. Và điều đó khiến cậu khó chịu. Cậu cảm nhận được một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, giống như ngàn vạn mũi kim buốt giá đang đâm vào da mình. Kể cả hơi thở của Jongin trên gáy cậu giờ đây cũng như những lưỡi dao lạnh lẽo và sắc bén.
“Đã ấm hơn chưa?”
Sehun lúng túng.
“Jonginnie, mình nghĩ cậu bị ốm rồi.” Sehun nói từ trong lồng ngực Jongin, đầy lo lắng. “Người cậu lạnh lắm. Có lẽ chúng ta nên trở lại lâu đài và cậu cần gặp bà Pomfrey—-”
“Không.”
“Nhưng, Jonginnnie…”
“Không cần đâu.”
“Thật mà, Jonginnie, cậu rất lạnh. Mình lo rằng cậu đã bị cảm cúm hoặc là—”
“Không.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì tôi chưa bao giờ có ý định ở đây cùng cậu.”
Từng câu chữ cũng lạnh lẽo hệt như những động chạm của anh, chúng khiến cho Sehun càng mờ mịt. Cậu cố gắng tách người ra, ngước nhìn lên khuôn mặt Jongin.
“Cậu nói thế nghĩa là—”
—nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu không thể thốt ra được một lời nào nữa.
Jongin như bị đóng băng. Mọi chuyển động của anh đều ngừng lại. Sắc tái nhợt nhạt kỳ quái thay thế cho tất cả những màu sắc trên khuôn mặt, khiến cho anh trở nên gần như không thật. Linh hồn trong đôi mắt anh tắt ngấm, thay vào đó là một tấm màn đen tĩnh lặng đến kỳ lạ. Và Sehun không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống từ người đang đứng trước mặt mình.
“Jonginnie?”
Jongin không trả lời. Anh chỉ đứng đó bất động. Không có hơi thở. Không có linh hồn.
Sehun hoảng hốt. Cậu điên cuồng nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm người giúp đỡ, nhưng những gì cậu thấy càng làm cho nỗi sợ càng trở nên khủng khiếp hơn. Mọi thứ đều đóng băng. Những đám mây ngừng trôi. Những chiếc lá lơ lửng. Những thanh âm của mùa xuân cũng không còn.
Nỗi sợ hãi càng lớn dần lên trong cậu, và Sehun quay đầu lại nhìn Jongin, càng lúc trông anh càng trở nên vô hồn. Cậu áp đôi tay run rẩy của mình lên khuôn mặt Jongin, cố gắng đánh thức anh dậy, cố gắng gợi lên sự sống trong đôi mắt anh, nhưng khi những đầu ngón tay Sehun chạm vào anh cũng chính là lúc anh tan vỡ. Thật chậm thật chậm, anh biến thành những hạt bụi vô hình, cơ thể anh từng chút một bị cuốn đi, sự hiện diện của anh cũng theo đó tiêu tan. Sehun cố gắng níu kéo những gì còn sót lại, nhưng những hạt bụi cứ thế trôi qua ngón tay cậu ngay khi cậu cố gắng giữ lấy chúng – và tan biến vào hư không.
Không.
Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu đổ vỡ, ngay cả bầu trời cũng muốn sập xuống.
Làm ơn đừng mà.
Chỉ còn lại duy nhất một khoảng trống nhỏ cho cậu – một khoảng trống rỗng và tối tăm. Không còn thứ gì. Không còn một ai.
Không còn Jongin nữa.
Không!
“Sehun-ah!”
Đôi mắt Sehun vụt mở ra. Cậu thở hổn hển, trái tim đập dữ dội đầy đau đớn, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu lờ mờ nhận ra một bóng người ngay bên cạnh mình.
Jonginnie!
Sehun vội vã ngồi bật dậy, đưa cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Jongin, nỗi sợ hãi lấp đầy trong đôi mắt khi cậu nhìn anh. Không, Jongin không hề vỡ vụn, cũng không bị đóng băng. Cậu có thể nhìn thấy những tia sáng lấp lánh sống động trong đôi mắt đen thẳm của anh. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da anh. Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm trong khi Jongin nhìn cậu đầy lo lắng. Anh đưa tay áp lấy bàn tay Sehun trên khuôn mặt mình và trông cậu vẫn còn rất sợ hãi.
“Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”
Giọng nói trầm ổn của Jongin dần dần khiến cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu buông tay mình ra khỏi khuôn mặt Jongin, thay vào đó cậu áp trán lên ngực anh, lắng nghe bằng chứng cuối cùng mà cậu cần – nhịp tim của Jongin.
Chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng mà thôi.
“Đi nào, cậu cần phải ăn chút gì đó.”
Jongin giúp cậu khoác chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồ ngủ vì đôi tay cậu vẫn còn đang run rẩy và dẫn cậu đến Đại Sảnh Đường. Sehun túm chặt lấy tay áo Jongin, dường như cậu lo sợ rằng chỉ cần lỏng tay ra một chút, Jongin sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Đại Sảnh Đường không quá nhiều người. Có lẽ là phần lớn học sinh đã đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình rồi. Nhưng Sehun không hề để tâm chút nào đến khung cảnh xung quanh. Cậu để yên cho Jongin dẫn đến dãy bàn nhà Slytherin và ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế dài. Jongin thấy Sehun vẫn còn đang thả hồn đi đâu đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm chiếc bàn bằng ánh mắt trống rỗng. Sau đó anh lấy vài cái sandwich và khoai tây chiên đặt vào đĩa của Sehun, rót nước cam vào cốc và bảo cậu ăn. Sehun khẽ lẩm bẩm câu cảm ơn và bắt đầu ăn bữa sáng của mình một cách lơ đãng.
Những cảnh tượng trong cơn ác mộng cứ không ngừng diễn lại trong đầu cậu. Mặc dù đã thức dậy, cậu vẫn cảm thấy giấc mơ ấy quá thật. Jongin, những động chạm của anh, kể cả hơi lạnh từ làn da anh cũng rất thật. Và điều mà cậu cảm nhận chân thật hơn tất cả chính là nỗi sợ hãi và cơn đau cào xé trong lồng ngực khi nhìn bóng dáng Jongin biến mất ngay trước mắt.
Những xúc cảm ấy vẫn tràn ngập trong tâm trí cậu, lần nữa khiến cậu trở nên mờ mịt, cậu tự hỏi đâu mới là thật và đâu là cơn mơ. Cậu cảm thấy như mình mới chỉ tỉnh táo có một nửa. Sehun lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ mơ hồ ấy ra khỏi đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng ngay lúc này cậu đang sống ở hiện thực, rằng cậu đã thoát khỏi giấc mơ ấy, cơn ác mộng ấy.
“Cậu ăn xong chưa?”
Sehun quay đầu nhìn Jongin và thấy đĩa của anh đã trống trơn. Vẫn còn vài miếng khoai tây chiên trên đĩa của Sehun, nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Vậy thì tốt. Tôi phải đi bây giờ.”

—đi ư?

“Đi đâu cơ?”

Jongin nhướn lông mày. Âm điệu yêu cầu trong giọng nói của Sehun nghe thật lạ lùng.

“Nhà tôi. Một cuộc họp mặt gia đình.”

Sehun thở dài thất vọng. À, đúng rồi. Họ sẽ không ở bên nhau cả ngày. Jongin cũng sẽ không mời cậu đi chơi. Bởi vì đây mới chính là sự thật chứ không phải là cơn mơ cậu vừa mới thức dậy.

“Được rồi,” Sehun nói, cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt, “để mình tiễn cậu nhé?”

Ít nhất thì bằng cách này cậu có thể ở bên anh nhiều hơn một chút, dù chỉ là vài phút thôi.

Jongin gật đầu và hai người rời khỏi Đại Sảnh Đường, hướng về phía cổng. Sehun có cảm giác như cậu đã trải qua tất cả những chuyện này rồi. Jongin đang mặc chiếc áo choàng dài màu đen. Một chiếc Rolls Royce Phantom bóng loáng đỗ gần cổng trường cùng với một người tài xế đứng bên cạnh. Bầu trời, hàng cây, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những cơn gió mùa xuân, mọi thứ đều giống hệt như trong giấc mơ ấy. Điều khác biệt duy nhất là Jongin không phải đang đứng chờ cậu. Anh sẽ không đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Họ cũng sẽ không cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ này.

Thay vào đó, Jongin sắp sửa rời xa cậu.

Sehun không nói một lời nào suốt cả quãng đường. Một lần nữa cậu lại cảm thấy bứt rứt không yên về tất cả những cảnh tượng trông thì quen thuộc nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Và Jongin đã chú ý đến điều đó.

“Này.”

Tiếng gọi của Jongin kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, và cậu ngước nhìn lên, mỉm cười một cách máy móc để khỏi khiến anh lo lắng.

“Gì cơ?”

“Mở miệng ra.”

“Hả?”

“Mở miệng ra nào.”

Jongin lặp lại bằng giọng ra lệnh nghiêm khắc thường lệ. Sehun nhìn anh đầy bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Cậu khẽ tách đôi môi mình trong khi tự hỏi xem Jongin định làm gì. Anh cúi thấp đầu và đưa tay lên – và Sehun cảm nhận thấy một thứ gì đó được đưa vào miệng cậu. Rất ngọt.

Một chiếc kẹo mút.

“Tôi không đem theo kẹo gấu hay kẹo mềm trong túi. Đây là cái duy nhất tôi có, nhưng…” Jongin nói, anh có vẻ hơi bối rối, nhưng anh vẫn tiếp tục bằng một giọng nói đầy quan tâm. “Cậu đã thấy khá hơn chưa?”

Sehun nhìn anh chằm chằm đầy kinh ngạc.

Jongin còn nhớ.

Và điều đó mang đến một nụ cười thật sự trên đôi môi cậu. Cậu vui vẻ gật đầu, đẩy cái kẹo sang bên cạnh làm phồng một bên má.

“Tốt. Tôi đi đây.”

Nhưng trước khi Jongin quay lưng đi, Sehun vòng tay ôm lấy anh. Và lần này, cơ thể anh không còn lạnh giá nữa, cậu có thể cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc mà cậu yêu ở Jongin. Nụ cười cậu càng nở rộ và cậu nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc để tận hưởng cái không khí dễ chịu toát ra từ con người anh và thì thầm “Đi đường cẩn thận nhé.” Trong sự ngạc nhiên của Sehun, Jongin đáp lại bằng một cái vỗ nhẹ trên đầu cậu, giọng nói của anh trầm ấm dịu dàng vọng vào tai.

“Tôi sẽ trở lại, sớm thôi.”

Và thế là quá đủ để mọi thứ trong mắt Sehun trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Cậu vẫy tay tạm biệt Jongin khi chiếc xe hơi của anh bay lên và biến mất. Cậu quay trở về lâu đài với những bước chân hào hứng, tận hưởng vị ngọt của chiếc kẹo trong miệng. Không phải vì vị ngọt ấy mà chính những suy nghĩ về Jongin đã làm cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Và Sehun muốn làm gì đó để đáp lại anh.

Trở về căn phòng trống vắng của mình, cậu nhớ ra Tao đã nói rằng sẽ đến làng Hogsmeade cùng Baekhyun, Chanyeol và Jongdae, cùng bộ ba hyung siêu quậy đi mua Bom Thối để kỷ niệm sinh nhật của lão Filch vào tuần sau. Lulu hyung thì đi mua sắm cùng Seokkie hyung ở Abergravenny rồi. Bí ngô hyung thì nói rằng sẽ ra ngoài với Huynh trưởng – dạo này trông họ cực kỳ gần gũi. Ngay đến hai hyung umma-appa của cậu cũng đã lên kế hoạch hẹn hò ở Thư viện Trung tâm rồi. Và bởi vì Jongin phải tham dự cuộc họp mặt gia đình, Sehun đành phải trải qua cả ngày hôm nay một mình. Nhưng không sao. Vì Jongin đã nói rằng anh sẽ trở về thật sớm và Sehun cũng đã nghĩ ra kế hoạch để sử dụng ngày hôm nay rồi.

Cậu tuột đôi giầy ra khỏi chân và nhảy lên giường, háo hức mở ngăn kéo riêng của mình, lục lọi một hồi trước khi lôi ra vài cuộn len và một đôi que đan. Cậu cười toe toét, với lấy chiếc ghế và bắt đầu công việc của mình. Oh, phải, cậu biết đan mà. Mẹ cậu cực kỳ thích đan móc trong khi bà chẳng có lấy một cô con gái, mà anh trai cậu lại là tuýp người năng động và không bao giờ thèm để tâm đến những công việc gia đình, bà chỉ có thể truyền những kỹ năng này cho Sehun. Và mặc dù Sehun đan không giỏi bằng mẹ cậu hay Kyungsoo, đôi lúc cậu vẫn thích đan, nhất là khi cần dùng làm quà tặng cho ai đó. Cha cậu đã từng nói những món quà tự tay mình làm sẽ thể hiện được nhiều tâm ý hơn là những món quà mua ở ngoài. Và Sehun muốn Jongin cảm nhận được tình cảm của cậu trong từng mối len cậu đan cho anh.

Sehun lấy ra một cuộn len màu nâu lồng vào que đan. Cậu không cách nào ngăn được nụ cười nở rộ trên khuôn mặt khi bắt đầu những mũi đầu tiên. Màu sắc này gợi nhớ đến Jongin thật nhiều.

Màu sắc ưa chuộng của Sehun là màu vàng, bởi nó gợi nhắc đến rất nhiều thứ mà cậu yêu thích – mặt trời, những ngôi sao hay những nụ hoa mùa xuân. Nhưng gần đây cậu lại bắt đầu thích màu nâu. Cậu cho rằng màu sắc này cực kỳ hợp với Jongin. Bởi vì không giống như sự sôi nổi và hào hứng của màu vàng, màu nâu đem lại cho cậu một cảm giác vô cùng ấm áp. Rất giống như khi Jongin ôm lấy cậu. Giống như khi Jongin nhìn cậu bằng đôi mắt trầm tĩnh của anh. Giống như khi Jongin nói với cậu bằng giọng nói dịu dàng ấy. Khi Jongin vỗ nhẹ lên đầu cậu và nói rằng anh sẽ trở lại sớm thôi.

Và có lẽ bởi vì Sehun nghĩ rằng anh thật sự rất giống như một chàng gấu cao lớn nhưng dịu dàng.

Sehun bật cười với ý nghĩ ấy. Cậu biết rằng chiếc áo này sẽ hợp với Jongin lắm khi nó được hoàn thành. Một chiếc áo len mềm mại màu nâu rất hợp với làn da rám nắng tuyệt đẹp của anh. Và anh sẽ càng giống một chú gấu hơn nữa. Sehun cười khúc khích một cách vui vẻ với những tưởng tượng, và cậu tiếp tục công việc của mình, háo hức muốn hoàn thiện nó thật nhanh.

Cậu thật sự không thể chờ được đến lúc tặng nó cho Jongin, nhìn anh mặc vào và—

—mình đến đây khi nào vậy?

Sehun chớp mắt liên tục. Cái cảm giác khó hiểu khi bị kéo tuột dậy từ trong giấc ngủ sâu lại một lần nữa bao trùm cậu. Nhưng lần này, cú lôi kéo lại có vẻ thô bạo hơn hẳn mọi lần khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng, như thể cậu vừa bị bắt thức dậy trên đôi chân mình ngay khi cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu dụi mắt và nhìn quanh quất. Giống như bao lần khác, cậu lại đứng trên hành lang, nhưng lần này lại có rất nhiều điểm khác lạ.

Hành lang trải dài dường như vô tận. Ánh sáng xung quanh cậu trông thật mờ ảo, và cậu hoàn toàn không biết chúng xuất phát từ đâu. Không gian tĩnh lặng vây quanh càng khiến cậu trở nên sợ hãi. Cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, kể cả bàn chân hay bàn tay mình. Cậu cũng không biết mình đang đứng trên thứ gì, giống như đang trôi nổi trong hư không. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được hơi thở của chính mình, dường như có kẻ nào đó đã đánh cắp khả năng nhận biết thế giới xung quanh của cậu vậy.

Rồi một bóng hình đột ngột hiện ra trước mắt, đối lưng về phía cậu.

Jonginnie?

Sehun gọi tên anh, mừng rỡ khi biết cậu không chỉ có một mình, nhưng không một thanh âm nào được thoát ra. Và Jongin cũng không quay đầu lại, cũng không hề nhúc nhích. Anh cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của Sehun. Cậu gọi tên anh lần nữa, nhưng sự tĩnh lặng kỳ quái ấy lại lần nữa nuốt chửng thanh âm của cậu – và anh vẫn không hề quay lại. Một cơn run rẩy hãi hùng chạy dọc xương sống Sehun.

Jonginnie, mình ở đây!

Sehun vẫn cố gắng gọi anh, nhưng không có tác dụng. Rồi cậu bước về phía trước cố chạm vào Jongin. Nhưng mặc cho cho cậu có bước bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không thể bắt kịp anh. Jongin vẫn đứng đó và Sehun bước nhanh hơn, nhưng vẫn vô hiệu. Thay vào đó, dường như anh càng lúc càng trở nên xa cách.

Jonginnie, làm ơn đi mà!!

Sehun bắt đầu nức nở, nỗi sợ hãi lớn dần đè nặng trong lồng ngực cậu, khiến cậu ngột ngạt đến nghẹt thở. Đột nhiên Jongin quay đầu lại như thể nghe được tiếng cậu gọi. Khi rốt cuộc anh cũng chịu nhìn mình, Sehun đưa tay lên, cố gắng chạm vào anh, cầu xin anh nắm lấy nó.

Jonginnie!

“Không.”

Jongin nhìn cậu bằng đôi mắt đen thẫm lạnh lùng. Đôi môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhưng không chút dịu dàng. Ngược lại, cái cách anh nhìn cậu, mỉm cười với cậu càng khiến Sehun thêm hoảng sợ.

Tại sao?

“Bởi vì tôi chưa từng quen biết cậu.”

Và cả thế giới đột nhiên vỡ vụn.

Một tiếng động lớn xé toạc không gian tĩnh lặng. Mọi vật bắt đầu đổ vỡ thành từng mảnh. Hành lang, trần nhà, kể cả sàn nhà nơi Sehun đang đứng. Tất cả chúng rơi vào một khoảng không đen mịt mù vô tận. Sehun không tìm thấy bất cứ thứ gì để bấu víu, cậu cũng cùng rơi theo tất cả những thứ xung quanh.

Jonginnie!

Sehun đưa tay ra với, gào thét từ tận buồng phổi, nhưng sự tĩnh lặng kỳ quái ấy không cho phép những âm thanh thoát ra ngoài. Jongin vẫn đứng đó, trên phần duy nhất còn nguyên vẹn của thế giới, nhìn cảnh cậu đang rơi xuống bằng đôi mắt lạnh lùng. Anh cũng không thèm tỏ một chút ý định muốn kéo Sehun lại và cứu sống cậu. Anh cứ thế để Sehun rơi xuống thật sâu, rời xa khỏi anh. Trong khi bị hút vào khoảng tối vô tận ấy, đôi mắt Sehun bắt gặp những hình ảnh phản chiếu trên những mảnh vỡ đang rơi cùng cậu. Chúng vẽ lại tất cả khoảng thời gian cậu có cùng Jongin. Khi họ ngủ bên nhau dưới bầu trời đầy sao của Đại Sảnh Đường. Khi họ nắm tay nhau cùng ăn bánh ngọt ở Hogsmeade. Khi Jongin ôm lấy khuôn mặt cậu và hát bài hát xua đi cơn đau trên đầu. Khi họ cùng nhau ăn sáng dưới gốc cây trắng trong vườn. Khi họ cùng nhau thổi bông hoa bồ công anh.

Tất cả những khoảnh khắc mà Sehun trân trọng như báu vật.

Tất cả đều đã tan biến vào hư không. Và Sehun không có cách nào níu giữ được chúng.

Bóng tối nhanh chóng cuốn chúng khỏi tầm mắt cậu, Sehun cảm thấy một cơn đau nhức nhối đang dày vò cơ thể—

—và cuối cùng cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của chính mình.

Sehun hoảng hốt mở bừng mắt. Cậu ngồi bật dậy ngay lập tức, nhìn quanh trong sợ hãi. Hành lang đã biến mất. Trần và sàn nhà vẫn ở nguyên vị trí vốn có của nó. Một vạt nắng xám nhạt len lỏi qua khung cửa sổ hắt xuống bên cậu. Cậu đã có thể nghe thấy nhũng thanh âm xung quanh mình.

Cậu vẫn đang ở trong phòng, trên chiếc ghế của mình. Mảnh len dang dở nằm trên bàn. Cậu cảm thấy tất cả những giác quan bị tê liệt đã trở lại – cùng với đó là một cơn đau đớn vô hình bao trùm lấy cơ thể. Cả người cậu run lên, hơi thở nặng nề như thể cậu vừa bị đánh knock-out vậy. Trái tim cậu đập dồn dội vào mạng sườn đến phát đau. Sehun cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại, nhưng đầu óc cậu vẫn ngập trong một mớ hỗn độn.

Nó quá thật để là một giấc mơ, nhưng lại quá kinh khủng để là sự thật.

Giấc mơ và hiện thực cứ chồng chéo lên nhau trong tâm trí, trong đôi mắt cậu mà Sehun không cách nào phân biệt được.

Nhưng cậu chắc chắn một điều – cậu cần phải gặp Jongin.

Cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, nhanh đến nỗi khiến nó đổ xuống đất kêu một tiếng “rầm” thật lớn. Cậu vẫn còn cảm thấy yếu ớt, những bước chân loạng choạng, nhưng cậu không quan tâm. Cậu không quan tâm bất cứ điều gì hết. Cậu chỉ muốn gặp Jongin mà thôi. Để khiến cho cậu tin tưởng thêm một lần nữa. Để cậu biết đâu mới là sự thật, một lần nữa.

Sehun vội vã chạy xuống cầu thang, vấp ngã đến mấy lần làm trầy xước và bầm tím cả cơ thể, nhưng cậu cứ tiếp tục chạy. Cậu không tìm thấy Jongin trong lâu đài, trong tất cả các phòng và ngõ ngách cậu qua. Tìm càng lâu, nỗi sợ hãi trong cậu càng lớn dần. Vết thương trên đầu gối và khuỷu tay cậu cũng không thể so sánh được với cơn đau đang cuộn trào lên trong tim.

Cậu chạy ra khỏi lâu đài, hướng đến đồng cỏ rộng lớn. Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm sét ầm ầm nổ ra trên những đám mây xám xịt. Sehun vẫn sợ những cơn mưa, những tiếng sấm sét – nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất chính là đánh mất Jongin.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt mà cậu vô cùng mong mỏi. Cậu cần phải gặp Jongin ngay bây giờ, nếu không những vết thương trong cậu sẽ mãi mãi không thể chữa lành—

Chợt Sehun cảm thấy một cú vỗ nhẹ trên vai.

“Jonginnie!”

Cậu quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhõm—

—trước khi cậu cảm nhận được một cơn đau nhói trên má.

- End chap 13 -

- TBC -

CHAPTER 14: DIDN’T I TELL YOU I’D BE BACK SOON?

Một bàn tay vung lên tát thẳng vào má cậu.

Sehun sững sờ đưa tay lên má, chậm chạp quay lại nhìn về phía người kia. Ngay trước mặt cậu là một dáng hình thật gần với biểu hiện vô cùng giận dữ trên khuôn mặt.

Đó không phải Jongin.

“Tại sao cậu dám gọi Jongin như thế!”

Sehun mơ hồ nhìn chằm chằm vào người đang la hét trước mặt. Đó là một cô gái cỡ tuổi cậu. Cô ta không được tính quen biết, nhưng cậu có thể nhận ra cô ấy học cùng một trong những lớp học, thuộc nhà Hufflepuff hoặc nhà Ravenclaw gì đó. Cậu không biết tên cô ta; cậu thậm chí còn không nhớ rằng đã từng nói chuyện với cô ta trước đó, vậy thì tại sao cô ta lại nhìn cậu với vẻ cực kì tức giận như vậy? Tại sao lại nhìn cậu như thể cậu đã làm điều gì đó không thể tha thứ được? Và tại sao lại còn liên quan đến Jongin ở đây nữa?

Bên má nhói đau, và nỗi băn khoăn vẫn chất đầy trong lồng ngực cậu. Cơn mưa bụi bắt đầu chuyển nặng hạt, khiến cho cậu ngày càng khổ sở và khó chịu. Cậu muốn gặp Jongin, cậu cần phải gặp Jongin, bởi vì đó là điều duy nhất có thể xoa dịu cậu lúc này, trước khi đống hỗn độn giữa cảnh thực và cơn mơ cứ trộn lẫn vào nhau khiến cậu không thể phân biệt được mới là sự thực nữa, và cậu không nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được nếu nó thực sự xảy ra.. Không thể, khi mà cậu còn thậm chí còn không chắc rằng mình vẫn đang mơ hay đã thực sự tỉnh giấc.

Cậu muốn rời khỏi đó, muốn chạy đi tìm kiếm Jongin một lần nữa, nhưng từ cái cách mà cô ta đang nhìn cậu, cái cách cô ta tát cậu rất mạnh, cậu không nghĩ rằng cậu có thể cứ tự cho phép bản thân bị đối xử như thế . Và Sehun thực sự không hiểu cậu đã làm gì mà đáng bị như vậy.

“Tôi xin lỗi…” Sehun lên tiếng đầy ngờ vực, không chắc mình nên nói gì, “Nhưng tôi không hiể—”

“Đó đáng ra phải là tôi!”

Cô ta hét lên một lần nữa, to hơn, giận dữ hơn, ngay trước mặt Sehun, khiến cậu càng thêm bối rối.

“Xin lỗi, nhưng bạn có ý gì khi—”

“Đó đáng ra phải là tôi!” Cô ta lặp lại, và Sehun có thể nhìn thấy một ngọn lửa thù hận bùng lên trong mắt cô, điều mà cậu chưa từng nhìn thấy ở ai khác, “Đó đáng ra phải là tôi đứng cạnh Jongin! Phải là tôi nắm tay anh ấy! Phải là tôi đi dạo cùng anh ấy! Tất cả đáng ra phải là tôi, không phải cậu!”

Sehun choáng váng nhìn cô gái trước mặt. Cậu thực sự không hiểu nổi điều mà cô ta đang nói. Và những nhịp đập dồn dập trong đầu cậu cũng chẳng thể giúp được gì.

“Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không hiểu Jonginnie đã làm điều gì với cái—”

“TÔI NÓI CẬU KHÔNG ĐƯỢC GỌI ANH ẤY NHƯ THẾ!” Cô ta lại lần nữa vung tay tát Sehun, “ĐỪNG LÀM RA VẺ NHƯ CẬU SỞ HỮU ANH ẤY!”

“Nhưng tôi chỉ—”

“Cậu nghĩ tất cả đều là thật ư?” Đôi môi cô gái cong lên thành một nụ cười giả dối xảo quyệt, và cô ta tiếp tục đầy ác ý, “Cậu nghĩ rằng cảm xúc cậu dành cho anh ấy là thật? Cậu nghĩ cậu thực sự quan tâm tới anh ấy? Cậu nghĩ cậu thực sự yêu anh ấy?”

Sehun nhíu mày. Cậu không hề thích những điều cô ta nói. Tại sao cô ta lại hỏi rằng cậu có thực sự quan tâm đến Jongin hay không? Tất nhiên là cậu có! Tại sao cậu phải dính lấy Jongin mọi lúc nếu cậu không quan tâm đến anh? Tại sao cậu lại cố gắng hết sức để làm cho anh chiếc túi thơm mùi quế nếu cậu không muốn anh được hạnh phúc? Tại sao cậu lại để bản thân chịu mọi đau đớn nếu cậu không muốn Jongin được an toàn? Tại sao cậu lại trân trọng mọi khoảnh khắc họ có nếu cảm xúc về Jongin không phải thật?

Cô gái này chắc hẳn đã mất trí rồi.

“Tất nhiên là tôi thực sự yê—”

“KHÔNG! CẬU KHÔNG HỀ! VÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI!”

“Cậu có ý gì—”

“TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ, OH SEHUN, TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ! CẬU CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH ẤY CẢ!” Cô ta đáp lại, cơn giận dữ ngập tràn trong từng lời nói, “TẤT CẢ ĐỀU DO THỨ THUỐC ĐÓ!”

… gì cơ?

Đột nhiên loạt hình ảnh chớp nhoáng về những sự việc đã xảy ra ào về trong tâm trí cậu, lặp lại tất cả cùng một lúc với một tốc độ mà cậu không thể bắt kịp. Cậu nhìn thấy chính mình đang bước đi trong thư viện, nhặt lên một hộp chocolate. Cậu nhìn thấy Jongin xô cậu ra và la hét với cậu. Cậu nhìn thấy Jongin nắm lấy tay cậu và để vào túi áo của anh khi hai người cùng đi dạo. Cậu nhìn thấy trái Bludger bay về phía anh. Cậu nhìn thấy Jongin nhìn cậu với khuôn mặt lo lắng. Một ánh chớp khác loé lên, đánh thẳng vào ký ức của cậu—và khiến cậu đau đớn. Nó tái hiện lại tất cả những cảnh tượng mà cậu từng nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Jongin đứng đợi cậu nơi cổng trường, những ngón tay của họ đan vào nhau—một ánh chớp khác vụt lên, cho cậu nhìn thấy Jongin đang nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lẽo, để mặc cậu bị cuốn đi thật xa, làm lơ những tiếng gào thét của cậu. Sehun nhăn mặt, khép đôi mắt lại, nhưng những ánh chớp kia vẫn tiếp tục lóe lên trong đầu, hết lần này đến lần khác—và một tiếng hét đã làm cho mọi thứ càng trở nên hỗn độn khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

“CẬU CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH ẤY, OH SEHUN! GIẢ DỐI! GIẢ DỐI! TÔI ĐÃ CHẾ RA THỨ THUỐC ĐÓ! TÔI ĐÃ GÂY RA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ!  TẤT CẢ NHỮNG CẢM XÚC MÀ CẬU NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ VỚI JONGIN!”

Tiếng hét vang vọng trong đầu cậu, trộn lẫn với những mảnh ghép và hình ảnh vẫn đang xuất hiện, cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, làm tê liệt các giác quan của cậu, tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là những mảnh ghép kí ức kia—và cậu thậm chí không thể nói rằng đó có thực sự là ký ức của chính mình hay không. Mọi hình ảnh tương phản trái ngược, chồng chéo lên nhau và rối tung lên.Cậu nhìn thấy Jongin hét lên với cậu rằng hãy để anh yên và đừng có chạm vào người anh. Cậu thấy Jongin ôm lấy cậu từ phía sau và nói: “Cứ khóc đi!”.Cậu nhìn thấy Jongin đấm vào bức tường ngay cạnh cậu và la mắng cậu trong cơn giận dữ, thấy Jongin an ủi cậu và nói rằng sấm sét chẳng có gì đáng sợ—những hồi tưởng cứ tiếp tục lao vào nhau, cố gắng chất chồng lên nhau, buộc cậu phải tin chúng là thực, như thể một con người khác trong tâm trí đang vật lộn để chiếm lấy một phần ý thức—và Sehun không biết nên tin vào cái gì nữa—

Làm ơn hãy dừng lại…

Sehun nhắm chặt đôi mắt, bịt tai lại, cầu xin chúng hãy dừng lại, hãy để cậu yên.

Một hình ảnh khác loé lên. Đan xen và va chạm với những mảnh ghép khác của giấc mơ, trong đó chỉ có một vài mảnh ký ức mà cậu muốn tin là thật. Tất cả quay cuồng trong tâm trí cậu, làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt. Cậu cảm thấy như đầu mình đang xoay vòng—và cậu đã không còn có thể phân biệt được thật và giả nữa.

Làm ơn dừng lại đi, làm ơn…

Cậu nhìn thấy Jongin nói rằng anh sẽ quay lại với cậu sớm thôi—

“ĐÓ ĐÁNG RA PHẢI LÀ TÔI! CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐỨNG CẠNH ANH ẤY, OH SEHUN!”

—và rồi cậu thấy Jongin nói “Tôi chưa từng biết cậu”—

“ĐÓ ĐÁNG RA PHẢI LÀ TÔI! PHẢI LÀ TÔI ĐƯỢC NHẬN LẤY TẤT CẢ NHỮNG GÌ JONGIN LÀM CHO CẬU!”

Dừng lại đi!

“Ồ, thật không may cho cô, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.”

Một giọng nói khác cất lên, làm mọi thứ chợt chìm vào yên lặng—những tiếng thét của cô gái, đống hỗn độn ầm ỹ trong đầu Sehun. Và Sehun nhận ra giọng nói đó. Cậu biết nó quá rõ. Bởi vì đó là giọng nói mà cậu đã luôn để bản thân chìm đắm vào. Sehun chầm chậm mở mắt ra và ngước nhìn lên. Một cái ô đang che chắn cho cậu khỏi màn mưa đang trút xuống, và Sehun quay đầu sang bên cạnh, nơi một bóng hình đang đứng đó, đưa tay giữ chiếc ô cho cậu.

“…Jonginnie.”

Jongin nhìn cậu; có một thứ cảm xúc mà Sehun không thể nào giải thích được trong ánh mắt của anh. Jongin bước một bước gần hơn đến bên Sehun.

“Không phải tôi đã nói là tôi sẽ về sớm hay sao?” Anh nói một cách điềm tĩnh, trước khi thở dài, “Và đến khi nào thì cậu mới chịu nghe lời tôi bảo phải mang theo giày khi đi ra ngoài đây?”

Jongin nhét chiếc ô vào tay cậu trước khi anh cúi xuống, quỳ trước mặt cậu. Jongin cởi giày của mình ra, chạm vào mắt cá chân run rẩy của Sehun, nâng nó lên rồi đặt cả hai bàn chân cậu vào trong giày của anh. Sehun đăm đắm nhìn người trước mặt. Cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy anh. Cuối cùng cũng đã gặp lại anh. Cậu đã nghĩ rằng điều này sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn. Cậu đã nghĩ điều này sẽ chữa lành mọi cơn đau trong cậu. Nhưng giờ đây, cậu thực sự không biết nên làm gì, nên nghĩ gì nữa. Chàng trai đang đứng trước mặt cậu có phải thực không? Đó phải chăng thực sự là Jongin mà cậu biết, hay chỉ là một giấc mơ? Chỉ là ảo tưởng của cậu? Hiện giờ Jongin đang đối với cậu thật tốt—nhưng liệu anh có rời bỏ cậu ngay sau đó hay không? Liệu anh có liếc mắt nhìn cậu và nói rằng anh chưa từng quen biết cậu?

Sehun không biết nên tin vào điều gì nữa.

Ngay cả khi Jongin đã nhìn lại cậu, Sehun vẫn không thể nhận quyết định được đây là thực hay mơ.

“Anh có ý gì khi nói điều đó sẽ không bao giờ xảy ra?”

Cả Sehun và Jongin đều quay mặt lại nơi phát ra tiếng nói. Cô gái đang nhìn thẳng vào Jongin, yêu cầu một lời giải thích. Ngọn lửa giận dữ trong mắt cô ta hiện giờ đã bị trộn lẫn với một luồng cảm xúc khác, ghen tị—và đau đớn. Jongin đứng dậy, đứng ngăn giữa Sehun và cô gái kia, che chắn cho Sehun sau lưng anh, để mặc bản thân bị cơn mưa xối ướt. Anh nhìn thẳng vào cô gái.

“Tôi đang nói sự thật.” Anh nói từng câu thật rõ ràng. “Điều mà cô vừa nói sẽ không bao giờ xảy ra. Dù có hay không có bất kì loại độc dược nào đi chăng nữa.”

Sự đau đớn trong mắt cô gái càng hằn sâu.

“Tại sao?” Một cơn run rẩy khẽ khàng len lỏi trong giọng nói của cô ta. “Em đã yêu anh lâu hơn cậu ta rất nhiều. Em là người duy nhất yêu anh ngay từ đầu.”

“Không phải về chuyện đó.”

“Em yêu anh nhiều hơn cậu ta. Em có thể yêu anh nhiều hơn cậu ta!”

“Không..”

“Đáng ra phải là em, Jongin…” Tiếng nức nở làm ngắt quãng câu nói của cô gái, “Nếu em là người đứng cạnh anh, nếu một ngày anh cho em cơ hội, em biết rằng anh sẽ cảm thấy điều tương tự về em. Đáng ra phải là em…”

“Kể cả như thế, nó cũng sẽ không xảy ra.”

“NHƯNG TẠI SAO?”

Jongin lại gần Sehun hơn một chút, trao cho cậu một ánh nhìn đầy ý nghĩa trước khi trả lời,

“Bởi vì cô không phải cậu ấy.”

Jongin nhìn vào cô gái một lần nữa, người đang câm lặng vì quá sốc để có thể phản ứng lại.

“Và không ai có thể giống như cậu ấy.”

Cô gái không nói gì, cũng chẳng thể nói gì hơn. Cô chưa bao giờ nghe thấy Jongin nói như thế trước đây, theo cái cách mà cô không bao giờ nghĩ Jongin có thể—với tất cả sự chân thành và nghiêm túc. Thậm chí cả sự lạnh lùng sâu thẳm trong mắt anh cũng trở nên ấm áp hơn cả những tia sáng mặt trời khi anh nói những câu ấy. Cô thậm chí không thể tìm ra cách nào để phủ nhận nó. Không một từ ngữ nào.

Jongin cầm lấy cổ tay Sehun, người vẫn đang đứng ngây ra đằng sau anh, dường như cậu vẫn còn quá mơ hồ, vẫn đang cố quyết định xem có nên tin vào những gì cậu vừa nghe được hay không. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lên để sóng bước cùng anh, thì thầm câu “Xin lỗi”  khi anh bước ngang qua cô gái, người thậm chí còn không cố gắng ngăn anh lại, bởi vì cô biết rằng cô không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi điều Jongin nói.

Kể cả thứ độc dược mạnh nhất.

Khi họ bước đi trên con đường quay trở về lâu đài, cơn mưa nặng hạt hơn, nhưng Jongin không có vẻ gì là quan tâm đến nó. Anh bước đi phía trước Sehun, dẫn đường cho cậu, để cậu cầm chiếc ô bảo vệ mình  khỏi những giọt nước mưa lạnh lẽo, để cậu bước đi trong đôi giày của anh, bảo vê cậu khỏi mặt đất băng giá. Jongin không nói gì cả, và tất cả những gì Sehun có thể nhìn thấy chỉ là bóng lưng anh—và một hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, một hình ảnh khiến cậu hoảng hốt.

Hình ảnh khi Jongin quay lưng đi và rời bỏ cậu.

“Cậu không nên đến đây vì mình.”

Jongin nhận ra Sehun đột ngột dừng bước, và anh quay người lại. Anh nhìn thấy Sehun đang nhìn anh với nỗi lo sợ ẩn hiện trong ánh mắt. Điều mà Jongin chưa từng thấy trước đây.

“Cậu không nên bảo vệ mình.” Sehun rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Jongin, và anh có thể thấy được sự đau khổ trong cái cách Sehun nhìn anh. “Cậu không nên đối xử tốt với mình đến vậy.”

“Cậu đang nói về cái gì thế?”

“Bời vì dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ rời xa mình.”

Jongin giật mình, bất ngờ và bối rối.

“Tôi sẽ không đi đâu hết.”

“Nhưng mình đã nhìn thấy cậu bỏ đi, Jonginnie.” Sehun yếu ớt nhắc lại, run rẩy bởi hình ảnh mà cậu sợ hãi nhất. “Mình đã thấy cậu bỏ rơi mình.”

“…đó là những gì cậu nhìn thấy trong những cơn ác mộng?”

Sehun lắc đầu. Anh không biết. Nó thật hơn là một giấc mơ rất nhiều. Nỗi đau ấy quá thật để có thể tảng lờ.

“Cậu nói rằng cậu chưa bao giờ biết mình.”

“Sehun-ah…”

“Cậu không nắm lấy tay mình. Cậu chỉ đứng đó và để mình rơi xuống.”

“Đó chỉ là một giấc mơ thôi.”

“Cậu đã bỏ rơi mình, Jonginnie!” Sehun gần như hét lên; những giọt nước long lanh bắt đầu đong đầy trong đôi mắt khi cậu nhìn Jongin đầy đau đớn.

Nỗi đau khiến cậu trở nên yếu đuối. Cánh tay cậu buông thõng xuống bên cạnh và chiếc ô trượt khỏi bàn tay đang nắm lấy, cậu để mặc cơn mưa xối vào người, chảy tràn trên khuôn mặt cậu như những giọt nước mắt mà cậu đã cố gắng kìm lại.

“…cậu đã bỏ rơi mình.”

Sehun cúi xuống để che khuất gương mặt mình, cố hết sức để không khóc. Jongin chỉ yên lặng. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Sehun. Không ai trong hai người nói một lời nào, họ chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, những mối nghi ngờ và cả những áy náy. Âm thanh duy nhất vang lên chỉ là cơn mưa đang trút xuống, dội vào mặt đất rào rào, bao phủ tất cả với một tấm màn màu xám mờ mịt. Tiếng động rất lớn, nhưng nó không thể xóa đi sự im lặng đến nghẹt thở đang len lỏi giữa hai người, một sự yên tĩnh sắc nhọn tưởng như đang cứa vào làn da họ đầy lạnh lẽo.

Cho tới khi một giọng nói tìm được dũng khí để lên tiếng.

“Sehun-ah, đưa tay cậu cho tôi.”

Sehun nhìn lên. Khuôn mặt của Jongin đã ướt đẫm nước mưa. Mái tóc dính lên trán, che đi một nửa đôi mắt anh, nhưng Sehun có thể thấy được sự quyết liệt trong ánh mắt ấy. Jongin đưa tay ra trước mặt cậu, chờ đợi một câu trả lời. Sau một thoáng phân vân, Sehun chậm chạp đưa tay lên, để Jongin nắm lấy nó.

Jongin nâng bàn tay Sehun lên trước miệng mình. Anh nhắm mắt lại, và đặt môi mình lên trên những đầu ngón tay của Sehun một cách dịu dàng, ấn nhẹ lên đó, trước khi lướt đôi môi mình xuống—thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, dọc theo những ngón tay của Sehun, vào lòng bàn tay, cho tới khi anh chạm tới cổ tay cậu. Sau đó Jongin thì thầm điều gì đó vào cổ tay cậu, dịu dàng chạm môi mình vào nó khi anh nói. Sehun cảm thấy một sự ấm áp đang dần dần thấm vào làn da nơi Jongin chạm vào, nhưng nó không chỉ là  sự ấm áp mà cậu đã biết trước đó. Nó chảy vào mạch máu của cậu, vào từng dây thần kinh, vào từng ngõ ngách trong tâm hồn cậu, bao bọc lấy cậu bằng một thứ cảm xúc yên bình tuyệt đối. Cậu cảm thấy thật thanh thản, như thể không gì có thể chạm tới cậu, làm cậu tổn thương, nhưng cùng lúc đó cậu lại cảm thấy bị ràng buộc, giống như có thứ gì đó giữ chặt cậu lại, tạo nên một sự kết nối mới mẻ mà cậu không thể kháng cự—và cậu cũng không hề muốn chống lại nó. Jongin cuối cùng cũng bừng tỉnh, mở mắt ra một lần nữa, buông bàn tay Sehun ra. Sehun nhìn xuống cổ tay mình, nơi mà cảm giác ấm áp vẫn đọng lại—và cậu thấy hình dáng của một biểu tượng, đang phản chiếu lấp lánh trên làn da mình. Một hình tam giác với vòng xoáy ở giữa. Nó không khắc trên da cậu—nó chìm sâu vào bên trong, trở thành một phần của cơ thể cậu.

“Lời Thề của gia đình tôi.”

Sehun nghe thấy Jongin nói, và cậu ngẩng mặt lên để nhìn vào anh. Cậu nhìn thấy một tia lửa cương quyết trong mắt Jongin—bùng lên bất chấp cơn mưa lạnh lẽo.

“Đó là cách mà chúng tôi trói buộc bản thân với một người khác. Một người mà chúng tôi không thể để mất. Chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời.” Jongin tiếp tục, cách anh nói đầy kiên quyết. “Chúng tôi khắc biểu tượng của gia đình lên cổ tay của người đó, nơi chúng ta có thể cảm nhận được nhịp đập, và nó được kết nối—” Jongin đưa tay chạm vào cổ anh, và Sehun có thể thấy một biểu tượng tương tự được khắc ở đó, “—với nhịp đập của riêng chúng ta ở đây. Đó là một mối ràng buộc sâu sắc hơn bất kỳ một biểu tượng nào từng tồn tại.”

Jongin bước vài bước tiến lại gần Sehun hơn, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu, và cái nhìn của anh trở nên dịu dàng khi anh dừng lại ngay trước mặt cậu.

“Như vậy, nếu cậu muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể cảm nhận được nó.” Jongin nắm lấy bàn tay Sehun một lần nữa, và đặt nó chạm vào cổ mình, để cho những biểu tượng được gặp gỡ, “Và tôi sẽ đến bên cậu. Bất kể là khi nào, bất kể là tôi đang ở đâu.”

Những nhịp đập dồn dập dưới làn da họ, vây bọc lẫn nhau—

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

Và đột ngột, Sehun cảm thấy thế giới dần mờ mịt. Mọi thứ hình như đều đang tan biến. Mặt đất. Bầu trời. Âm thanh. Tất cả mọi thứ. Chỉ để lại riêng hai người bọn họ mà thôi.

Dường như cơn mưa đã xóa nhòa đi tất cả, cậu có thể thấy một thế giới được tạo ra chỉ dành riêng cho hai người họ cùng chia sẻ. Dường như tiếng mưa đã át đi mọi tiếng động khác, cậu có thể nghe thấy những từ ngữ đang hình thành mà chỉ hai người họ mới có thể hiểu. Và khi Jongin cầm lấy tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vỗ về, hứa với cậu sự vĩnh cửu mà cậu ao ước, Sehun đã quyết định một điều.

Hiện thực hay giấc mơ đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì cậu đã có một thế giới riêng để tồn tại.

Và thế giới đó đang cầm tay cậu ngay lúc này, thề nguyện rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu.

-End chap 14 -

-TBC-

Hey, are you ready for the next chapter? See you soon!

CHAPTER 15: IF I DIED BECAUSE OF DIABETES, I’LL BLAME YOU.

Đi đường cẩn thận nhé.”

Jongin thở dài, lần thứ mười trong vòng năm phút, rồi một hơi nốc cạn ly rượu trong tay—nhưng nó chẳng hề đem lại hiệu quả mà anh muốn. Anh cần phải tỏ ra điềm tĩnh như thường lệ khi ở bên ngoài. Anh vừa chào hỏi một vị khách khác—những người có cùng xuất thân từ những gia đình quý tộc như anh—bằng sự lạnh lùng quyến rũ nổi tiếng của mình, trò chuyện một cách lôi cuốn, phô bày cái phong thái tuyệt vời mà tất cả mọi người có thể mong đợi từ con trai duy nhất của gia tộc họ Kim. Nhưng thực ra trong lòng anh vẫn đang bồn chồn không yên.

“Tôi sẽ quay lại, sớm thôi.”

Anh ước rằng mình đã không nói câu đó.

Anh ước gì mình đã ở lại.

Bất kể anh cố đánh lạc hướng bản thân như thế nào—bằng những ly rượu hay những cuộc đối thoại vô vị, anh vẫn không tài nào xóa bỏ hình ảnh của Sehun khỏi tâm trí. Anh không thể quên được Sehun đã tuyệt vọng gọi tên anh như thế nào trong giấc ngủ , Sehun đã run rẩy trong nỗi sợ hãi khủng khiếp như thế nào khi cậu thức dậy — và trông cậu đã buồn như thế nào khi thấy anh phải đi. Cây kẹo mút mà anh đưa có vẻ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút, cậu đã tiễn anh với nụ cười lấp lánh quen thuộc, nhưng thay vì làm anh cảm thấy nhẹ nhõm, nó chỉ làm cho anh càng thêm lo lắng. Nó làm anh muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa.

Và khi Sehun ôm anh, chúc anh một chuyến đi bình an, anh gần như đã không thể buông cậu ra để rời đi.

Anh với lấy một ly rượu khác từ người phục vụ đi ngang qua và để cho thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng một lần nữa, nhưng nó vẫn không thể cuốn đi nỗi lo lắng kia. Anh thở dài nặng nề, trước khi đảo mắt quanh căn phòng hòng tìm kiếm thứ gì đó có thể thu hút ánh mắt mình. Nhưng anh không thể làm cho bản thân thấy hứng thú với bất kì điều gì, khi mà anh đang bị vây quanh bởi những con người mà anh chưa từng thực sự quan tâm tới sự có mặt của họ mà chỉ miễn cưỡng tỏ ra giống như thế. Anh đang định chụp lấy một ly rượu khác thì ánh mắt chợt bắt gặp một hình dáng của ai đó thật thân quen đang tiến vào căn phòng.

Là khuôn mặt khinh khỉnh của thằng anh họ anh.

Jongin nhăn mặt. Thật bất bình thường khi thấy Kris đến muộn trong 1 buổi họp mặt như thế này. Trên thực tế, Jongin chưa bao giờ thấy chuyện này diễn ra. Anh ta là một điển hình cho loại người nghiêm túc, đặc biệt là khi nó liên quan đến công việc của gia đình “thân yêu” của họ.

Và cái quái gì—cái nụ cười toe toét đó là thế nào? Cả khuôn mặt hớn hở kia nữa? Cứ như thể một ông già Noel vừa nói với hắn ta rằng toàn bộ thành viên của Puddlemere United sẽ chơi cho đội Quidditch của hắn hay gì đó tương tự ấy. Jongin nheo mắt khi anh thấy Kris nở một nụ cười nồng nhiệt. Hoàn toàn thuyết phục và không chút giả tạo, nghiêm túc đấy. Anh đặt chiếc ly trống trơn xuống mặt bàn, bước về phía Kris. Đã đến lúc Kris phải xì ra cái điều mà Jongin chắc chắn đã xảy ra, và mặc dù anh không biết rõ đó là cái quái gì, điều đó làm cho Kris trông thật… khác lạ. Tuy nhiên không phải hoàn toàn theo hướng tiêu cực.

Jongin không rời mắt khỏi Kris giây nào khi anh bước tới, với một suy nghĩ đầy cảnh giác trong đầu. Thật là đáng kích động khi thấy thằng anh họ tự phụ của mình đang cười rạng rỡ còn anh thì lại cảm thấy có thể lật tung cả căn phòng bất cứ lúc nào. Kris tốt nhất nên nói với anh sự thật nếu không anh sẽ “vô tình” bỏ vào cốc nước bí của hắn một chút thuốc Đa dịch vào ngày mai, và rồi hắn sẽ không thể dạo chơi xung quanh với bản mặt tự phụ khinh khỉnh đó hơn nữ—

“Ồ, Jongin, thật hân hạnh được gặp cậu!”

Một giọng nói vang lên. Jongin dừng bước và quay đầu lại, tự động vẽ lên một nụ cười mỉm khi người kia tiến tới gần—lại một kẻ mang kiểu thân mật giả tạo khác mà anh phải đối phó. Thực ra đây đã chẳng còn là chuyện lạ lẫm gì với anh. Những gia đình phù thủy danh giá luôn có truyền thống tổ chức một buổi họp mặt—một bữa tiệc thật xa hoa, phô bày sự sang trọng luôn đi quá xa so với giới hạn của một buổi tụ họp đơn giản—vài tuần hoặc vài tháng một lần. Và gia tộc Kim luôn là một trong số những gia đình tổ chức bữa tiệc lớn nhất. Mặc dù họ nói “buổi họp mặt” được tổ chức với mong muốn thắt chặt mối liên kết giữa những gia đình phù thủy thuần chủng hiếm hoi, Jongin biết nó còn hơn thế.

Nếu có một chủ đề dành cho mỗi buổi tiệc, hẳn nó phải là “giả dối”.

Lời chào giả dối. Nụ cười giả dối. Tiếng cười giả dối. Lời chúc tụng giả dối. Không có thứ gì xuất phát từ sự chân thành cả. Chỉ để làm họ ra vẻ họ thực sự quan tâm, như thể họ thực sự cần nhau. Trên thực tế, Jongin biết rằng họ sẽ chẳng ngần ngại đè đầu cưỡi cổ nhau để duy trì tên tuổi và danh tiếng của bản thân mình.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Jongin có một thời gian khó khăn để giữ được nụ cười kia trên khuôn mặt—một kiểu cười mà anh đã luôn dùng để đối phó với những hành động giả dối ấy. Khi nói đến việc đó, Jongin thực sự là một diễn viên tài năng. Dùng giả dối để đáp trả giả dối, và anh chưa từng gặp bất kì khó khăn nào trong việc này.

Rồi Sehun xuất hiện. Và tất cả đều thay đổi. Cậu cho anh thấy điều mà anh chưa từng biết đến trước đó—sự chân thành. Nó toát ra từ chính sự hiện diện của Sehun. Nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu, những câu cậu nói—những cái ôm của cậu. Và mặc dù Jongin có vẻ như không bao giờ có thể đáp trả bất cứ điều gì trong đó theo cách tương tự như Sehun đã làm với anh, nhưng nó đang lớn dần lên trong anh.

Và trước khi anh thực sự nhận ra điều đó, nó đã hiển hiện ngay trước mắt anh rồi.

“Cậu đã gặp con gái tôi chưa, cậu Jongin?”

Người đã chào anh trước đó, kẻ đứng đầu của gia đình họ Jung, giới thiệu anh với một cô gái gần với độ tuổi của anh. Tên là Soojung hay gì đó và đang học tại trường Beauxbatons, hay đâu cũng được, Jongin không thực sự chú ý cho lắm. Thật ra trông cô gái khá thu hút. Từ cái cách mà cô ấy giới thiệu bản thân, Jongin có thể đoán chắc ngoài kia có cả hàng dài những chàng trai cầu xin sự chú ý từ cô. Nhưng khi Jongin nhìn thấy cô đung đưa mái tóc dài lượn sóng của mình, anh thấy nhớ mái tóc nâu của Sehun. Mùi hương của nó, cách những sợi tóc vương trên gương mặt cậu và ôm lấy nó thật dễ thương. Khi anh thấy cô gái nháy mắt với mình, dòng suy nghĩ lại mang anh trở về với đôi mắt màu nâu nhạt của Sehun. Cái cách chúng cong lên thành hai hình lưỡi liềm mê hồn, cái cách chúng tỏa sáng lấp lánh. Khi anh thấy cô cong đôi môi mỏng hồng nhạt để thu hút sự chú ý từ anh, tâm trí anh lại lang thang với nụ cười của Sehun. Với anh, cái cách nó xuất hiện thật dễ dàng nhưng luôn quá đỗi chân thành.

Và đó là mọi thứ anh cảm thấy.

“—và nó đã thắng cuộc thi khiêu vũ của của Beauxbatons trong ba năm liên tiếp và—Jongin, chàng trai của tôi, cậu có đang lắng nghe không vậy?”

“Huh? Oh—Vâng”

Ông Jung nhìn chằm chằm cậu một lúc, không có vẻ gì là bị thuyết phục. Nhưng ông có một mục đích lớn hơn để quan tâm, vì vậy ông tiếp tục, trưng ra một nụ cười thân thiện khác mà Jongin đã được thấy cả ngàn lần.

“Vậy thì, Jongin” ông bắt đầu mọt cách ngọt ngào, “Cậu nghĩ thế nào về việc nếu chúng ta tổ chức một buổi họp mặt nữa, chỉ dành cho gia đình tôi và gia đình cậu, để nói về — ồ có lẽ cậu cũng đã biết—vài sự sắp đặt, giữa cậu và Soojung của chúng tôi?”

Jongin thầm chế nhạo trong đầu. Quá đặc trưng. Trao đổi nhẫn và những lời thề cùng với cái danh tiếng và đống của cải. Vài tháng trước, điều đó với anh nghe có vẻ hoàn toàn đúng đắn. Nhưng khi anh nghĩ đến chúng lúc này—

“Không,”

Miệng anh tự động trả lời thay cho anh chỉ vài giây sau khi được hỏi, với một tông giọng khiến ông Jung và con gái ông giật mình. Không còn là sự lịch sự giả tạo thường thấy. Thẳng thừng.

“Đã có người đang đợi tôi rồi.”

Jongin nở một nụ cười nhẹ và cúi đầu, rồi anh quay gót đi về phía cửa ra vào, bỏ lại hai con người vẫn đang choáng váng. Anh đã xuất hiện đủ lâu trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, và anh muốn rời đi. Ngay bây giờ. Anh bước ngang qua đám đông, vượt qua Kris, người đang nhìn anh với một bên lông mày hơi nhướn lên. Ồ, anh sẽ có một cơ hội khác để dồn hắn vào góc tường thôi. Và anh cũng sẽ xin lỗi cha mình vào lần sau bởi sự biến mất đột ngột này, nhưng anh chẳng chờ đợi điều này chút nào.

Khi anh đã bước ra khỏi dinh thự, trời bắt đầu đổ mưa. Tài xế vội vã mở cửa xe cho anh, và Jongin yêu cầu ông ta bay trở lại tòa lâu đài nhanh nhất có thể, và người tài xế làm như anh bảo, không dám hỏi xem điều gì đã đem đến mệnh lệnh đột ngột này.

Một lần nữa, anh cảm thấy một phần trong con người mình lạc lối. Anh đã từng xử lí được tất cả những sự giả dối kia thật hoàn hảo. Anh đã từng ghét mọi thứ trông có vẻ chân thật—bất kì thứ gì ấm áp và làm người ta yên lòng. Và Sehun là hình ảnh thu nhỏ của nó. Mọi thứ về cậu. Đó là nơi làm anh cảm thấy mình như mê đắm trong đó.

Jongin không bao giờ cảm thấy bản thân mình thuộc về bất kì nơi nào, về bất kì ai. Nhưng hiện giờ anh đang vội vàng xuyên qua màn mưa chỉ để trở về một nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạy đến thật nhanh.

Tới nơi có Sehun bên cạnh anh.

Chưa có ai, không một ai từng tạo ảnh hưởng như vậy đối với anh trước đây. Có lẽ đó là thứ đã khiến anh bị ướt đẫm để giữ chiếc ô cho cậu ấy; bởi vì anh nghĩ rằng Sehun không xứng đáng phải chịu bất cứ tổn thương nào, kể cả những hạt mưa lạnh lẽo kia, hay mặt đất đóng băng ngăn cản bước chân vui vẻ thường ngày của cậu. Có lẽ đó là điều khiến anh đứng chắn trước cậu; sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi bất kì điều gì làm cậu tổn thương—những câu nói, những nỗi hoài nghi hay sự bất ổn. Có lẽ đó là thứ khiến những từ ngữ trượt ra khỏi môi anh một cách dễ dàng; giốmg như một chân lí.

“Bởi vì cô không phải cậu ấy.”

Và có lẽ, đó là thứ khiến anh thực hiện Lời Thề.

Nhưng anh sớm nhận ra, anh đã đánh giá quá cao bản thân mình.

“Jonginnie~!”

Jongin hạ cánh trở lại mặt sân sau vài giờ khủng khiếp luyện tập Quidditch và bước vào phòng thay đồ, một đôi tay vòng quanh người và một cơ thể nhỏ nhắn áp vào ngực anh. Như thường lệ, Sehun không bao giờ bỏ lỡ buổi tập Quidditch của anh. Cậu luôn ở đó trên khán đài để cổ vũ cho anh, và chạy xuống chào mừng anh trở về sau chuyến bay lượn. Sehun nghiêng mặt mình gần hơn về phía Jongin, và nói với một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt,

“Em nhớ anh, Jonginnie.”

Tuy nhiên, Jongin vẫn chưa thể thuyết phục bản thân ôm lại cậu ấy.

Anh sợ rằng nếu anh làm như thế, anh sẽ không thể buông tay khi thời khắc ấy đến.

“Em vừa mới thấy anh vài phút trước. Đừng có ba hoa thế.”

Sehun bĩu môi, nhưng điều đó không kéo dài lâu. Trước khi Jongin có thể nguyền rủa trong đầu cái bĩu môi nên-xét-là-bất-hợp-pháp kia, khuôn mặt Sehun bừng sáng khi cậu chìa ra một cái giỏ nhỏ đầy những cái bánh mứt từ quả mâm xôi—những thứ đồ ngọt mà cậu luôn mang đến cho Jongin sau mỗi buổi tập.

“Ta-daaah!” Sehun chìa ra những chiếc bánh nhỏ xinh nhiều màu với một nụ cười rạng rỡ, “Nhìn này, Jonginnie! Là những quả mâm xôi đấy! Mẹ em đã nói rằng những chú gấu yêu quả mâm xôi, nên em đã bỏ rất nhiều vào những chiếc bánh cho anh!” Một tiếng khúc khích bật ra giữa những từ ngữ của cậu, “Kyungsoo-hyung nói rằng em không nên cho nhiều như thế bởi vì chúng sẽ làm những chiếc bánh quá ngọt, nhưng Jonginnie cao lớn thế này, nên anh cần nhiều quả mâm xôi hơn, phải không nào?”

Jongin nhìn chằm chằm vào hàng đống quả mâm xôi ngào đường trên những chiếc bánh mứt. Anh buông một tiếng thở dài trước khi đón lấy cái giỏ. Anh chưa bao giờ thích đồ ngọt, và bây giờ vẫn vẫn không, nhưng anh đang bắt đầu thấy thích mọi loại bánh và đồ ngọt mà Sehun làm cho anh. Anh thậm chí đã thử một hoặc hai miếng. Có lẽ bởi lưỡi anh đã bắt đầu quen với cái vị này—hoặc có lẽ, giống như cái giọng nói thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí anh nói, bởi vì anh không muốn nói dối mọi lúc Sehun hỏi.

“Thế nào?”

Sehun nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, không thể kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh. Jongin lười biếng nuốt miếng bánh rồi nhún vai.

“Không tệ.”

Mặc dù câu trả lời của anh chẳng ra thể thống gì, anh vẫn nghiễm nhiên được thưởng thêm một nụ cười rạng rỡ có tác dụng mạnh đến không tưởng; làm mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp hơn. Nó làm dịu mát không khí ngột ngạt của căn phòng, dịu đi cơn mệt mỏi của anh—và làm cả những chiếc bánh ngọt ngào hơn.

Chết tiệt.

“Nếu anh chết vì bệnh tiểu đường thì đó hoàn toàn là lỗi của em đấy.”

Sehun bật ra một tiếng cười khúc khích—và sao nó có thể đến bất chợt như một cơn gió mát lành vậy chứ? —trước khi lồng bàn tay vào tay của Jongin khi họ bắt đầu bước ra khỏi căn phòng.

“Nếu điều đó xảy ra, em sẽ hỏi Yixing-hyung cách chữa bệnh tiểu đường của anh.” Sehun nói khi cậu ngả đầu dựa vào cánh tay của Jongin, và Jongin vẫn tiếp tục bước đi trong yên lặng, giả vờ như không nghe thấy, trong khi thực ra tâm trí anh đang tận hưởng từng từ ngữ dễ chịu mà Sehun nói, “Anh có biết Yixing-hyung đã nói gì với em không, Jonginnie? Anh ấy nói rằng ảnh có khả năng chữa trị như những con kì lân ấy, bởi vì ảnh đã luôn ăn thứ gì đó từ khi còn nhỏ. Hừm… Em không nhớ chính xác nó là cái gì nữa, em nghĩ là cà rốt—Ô! Và nhân tiện nói đến cà rốt, em cần phải đưa cho anh cái này—đợi em một chút,”

Sehun bất ngờ buông tay khỏi cánh tay của Jongin, và cậu hối hả lục lọi trong túi để tìm thứ gì đó. Jongin chỉ đứng nhìn cậu, tự hỏi không biết lần này Sehun sẽ đưa anh thứ ngốc nghếch nào nữa đây. Anh biết Sehun rất dễ dàng tin vào những điều mà mọi người nói với cậu, nhưng nếu cậu thực sự tin rằng ăn cà rốt sẽ khiến cậu có được khả năng chữa trị và cậu đang có ý định cho anh ăn cái thứ đó, anh có lẽ cần phải giải quyết tên Truy thủ nhà Ravenclaw để anh ta sửa lại những từ ngữ đã nói với Sehun và—

“Ah! Đây rồi!”

Sehun rút tay ra khỏi túi và tự hào mở lòng bàn tay ra. Jongin nhướn lông mày khi nhìn thấy thứ trong tay Sehun.

“…thỏ?”

Sehun gật đầu một cách hạnh phúc. Nó là một hình gấp origami bằng giấy. Hình dạng khá đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ 2 góc nhọn và cái cách Sehun nói rằng nó có liên quan gì đó đến những củ cà rốt—và Jongin biết quá rõ rằng Sehun thích thú với cái tác phẩm đáng yêu kia đến nhường nào—anh có thể đoán ra được đó là một con thỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Em đã làm nó cho anh, Jonginnie, vì vậy anh có thể mang nó theo mình bất cứ nơi nào anh đến!”

“Và tại sao anh phải làm thế?”

Sehun mỉm cười nhẹ trước khi trả lời, “Để anh không bao giờ lãng quên em.”

Jongin nhăn mặt trước câu nói ấy, nhưng Sehun không có vẻ gì là để ý đến điều đó.

“Jonginnie gần đây rất bận rộn,” Sehun tiếp tục nói, phồng má lên một chút, “và Jonginnie cũng rất nổi tiếng nữa. Em sợ rằng anh sẽ dễ dàng quên mất em.” Một vệt hồng nhẹ lướt qua gương mặt Sehun, và cậu bắt đầu vò vò viền chiếc áo đang mặc. “Vì vậy có lẽ… ừm, có lẽ nếu anh mang nó theo, anh sẽ nhớ tới em mỗi khi anh nhìn nó.”

Jongin nhìn Sehun, người đang cúi đầu nhìn chăm chăm đôi giày của mình với đôi má phớt hồng. Jongin nghĩ anh không nên nhận lấy nó. Bởi vì tại sao anh lại cần thêm thứ gì gợi nhắc đến Sehun nhiều hơn trong khi tất cả những gì về cậu đã chiếm lấy một phần lớn trong tâm trí anh, ngay cả khi anh không hề muốn thế?

Jongin thở dài, nhưng rồi anh chầm chậm bao bọc bàn tay của Sehun trong tay anh, giữ lấy con thỏ giấy giữa những ngón tay họ đang đan vào nhau.

“Lần sau hãy gấp nó đẹp hơn một chút,” Jongin lạnh lùng nói khi anh kéo Sehun sóng bước cùng anh lần nữa, “Anh còn tưởng rằng đó là một con Grindylow chứ.”

Sehun chớp mắt vài lần khi nghe Jongin nói, nhưng rồi nụ cười tươi quen thuộc lại bừng nở trên khuôn mặt cậu, lan tới đôi mắt, và Jongin cảm thấy một cái đập mạnh quen thuộc nơi trái tim mình.

“Em biết rồi!”

Sehun gật đầu vui vẻ, chạy lên một chút để bắt kịp bước sải chân của Jongin, để lại sánh bước bên anh. Tiếng ríu rít vang lên khi cậu bắt đầu nói về thực đơn của bữa tối mà họ sẽ được phục vụ trong một lát nữa. Jongin đã quay lại với sự im lặng cố hữu, nhưng lần này, anh không thể ngăn bản thân tận hưởng nó. Anh liếc xuống hai bàn tay họ đang đan chặt vào nhau, đến con thỏ giấy nằm giữa chúng—và cả biểu tượng đang phản chiếu lấp lánh trên cổ tay Sehun.

Phải, anh thừa nhận, lần này anh đã đánh giá quá cao bản thân mình mất rồi.

Khi anh nhìn thấy Sehun rút bàn tay ra khỏi anh ngày hôm đó, khi cậu đánh rơi chiếc ô và để mặc cơn mưa xối xuống khuôn mặt mình như một dòng nước mắt mà cậu không thể gạt đi dù cho cậu muốn đến nhường nào, khi Sehun nói với anh rằng cậu thấy anh bỏ đi, cậu thấy anh nói chưa bao giờ biết cậu; anh cuối cùng cũng nhớ lại một sự thật đã luôn bị lãng quên trong góc khuất.

Rằng anh—hay họ—thực ra đang sống trong một cơn mơ, nó sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào, và tan biến thành hư vô.

Và với suy nghĩ đó, anh nắm lấy bàn tay của Sehun, gắn kết Lời Thề lên cổ tay cậu—lên tâm hồn cậu.

Lúc đó, anh nghĩ mình làm như thế là vì Sehun. Để lau đi những giọt nước mắt của cậu, để xóa đi nỗi đau đớn trên khuôn mặt cậu, để đem những tia sáng trong mắt cậu quay lại—nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết đó là một hành động xuất phát từ sự ích kỉ trongcủa chính anh. Anh thực hiện nó cho bản thân mình—vì bản thân mình.

Bởi vì trong tâm trí anh, trong hình ảnh sáng rõ hiện hữu ngay trước mắt, Sehun mới là người rời bỏ anh. Sehun mới là người nói rằng “Tôi chưa từng quen biết anh”.

Và nó có thể là sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc phải trong đời.

Lời Thề không phải thứ có thể thực hiện một cách dễ dàng và thiếu cẩn trọng. Mọi người có lẽ nghĩ rằng nó thật lãng mạn, và mặc dù điều đó cũng không hẳn là sai, chỉ là nó có những phiền phức riêng. Lời Thề đã được tạo ra từ rất lâu, có lẽ ngay từ khi dòng họ Kim ra đời. Nó từng được sử dụng để cầu hôn, để kết nối trái tim một người với một người khác, tạo nên mối ràng buộc vĩnh cửu. Nhưng điều đó đã bị thay đổi theo nhiều hướng khác nhau trong vài thập kỉ gần đây. Cũng như một gia tộc có địa vị cao trong thế giới phù thủy, bây giờ những thành viên của gia tộc Kim chỉ sử dụng nó để đánh dấu mộ người, để tuyên bố sở hữu với người đó. Không giống như một người sẽ chia sẻ hơi thở và cả cuộc đời với họ—mà như một món tài sản vậy. Hãy quên đi thứ gọi là tình yêu, thậm chí cả một cử chỉ quan tâm cũng chẳng được kể đến. Họ gắn kết bản thân với một người khác—họ kết hôn với người đó—chỉ vì sự hưng thịnh và hư vinh của mỗi gia đình. Và biểu tượng ấy chỉ còn là một biểu tượng nhỏ bé.

Lời Thề được coi là không thể phá vỡ.

Nếu có bất kì xúc cảm nào xuất hiện, giống như cách nó đã từng được sử dụng khi gia tộc Kim chưa bị vấy bẩn bởi lòng tham và sự kiêu hãnh, cho dù đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi, biểu tượng ấy sẽ thấm sâu hơn bất cứ ai có thể nghĩ đến; gắn kết hai tâm hồn bền chặt hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng được. Họ sẽ có thể chia sẻ sự hiện diện của nhau nhiều hơn đối với tất cả những người khác, và họ sẽ chia sẻ mọi thứ. Hơi thở, nhịp đập, hạnh phúc, nỗi buồn, tất cả—như thể một trái tim đập cho cả hai người.

Nhưng một mối ràng buộc chặt chẽ như thế cũng đến cùng với những hậu quả khôn lường.

Nếu một trong hai người mang biểu tượng đánh mất tình cảm, sự ràng buộc sẽ phản ứng lại. Nó giống như khi một trái tim bị xé ra làm đôi, và một nửa biến mất mãi mãi, không còn chút gì sót lại. Không còn đơn giản là nỗi đau thể xác nữa. Nó vô hình, không rõ ràng—nhưng không thể chịu đựng nổi, thậm chí không một ngôn từ nào có thể diễn tả nó.
Và Jongin không chắc anh có thể chịu đựng được nó hay không.

Bởi vì không một ai có thể.

***

Jongin đóng sập quyển sách trong giận dữ, vò mạnh mái tóc với một tiếng càu nhàu. Anh đã dành cả một ngày Chủ nhật quý giá để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể về Lời Thề trong thư viện, một nơi mà mọi người nói rằng họ có thể tìm thấy mọi thứ—nhưng anh thì không. Không phải anh không lường trước được điều đó. Lời Thề không phải một thứ mà mọi gia đình hay mọi người đều có thể sở hữu hoặc biết đến, và nó được tạo ra và chỉ được truyền lại trong gia tộc Kim và các nhánh của dòng họ, vì vậy gần như không thể thấy nó được xuất bản công khai trong bất kì cuốn sách nào ở đây. Nhưng rốt cuộc, điều đó vẫn khiến anh bực bội.

Không, không phải anh đang tìm cách thu hồi lại Lời Thề anh đã thực hiện—hoặc có lẽ anh đang làm như vậy, anh cũng không rõ nữa. Nhưng nếu như điều mà những người lớn tuổi hơn trong gia đình anh nói, Lời Thề là thứ sẽ ở lại với anh trong suốt quãng đời còn lại, anh chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn thứ mà anh thực sự cần phải đối mặt. Anh không thể hỏi họ được vì chẳng ai trong gia đình anh biết rằng anh đã thực hiện Lời Thề, và anh thậm chí chẳng thể chắc chắn rằng vẫn còn ai đó quan tâm đến vấn đề liên quan đến nó.

Hơn tất thảy, anh muốn chắc chắn rằng Lời Thề sẽ không mang đến bất kì thương tổn nào với Sehun—không gây bất cứ đau đớn nào cho cậu.

Một nhịp đập nhẹ nơi cổ cắt ngang dòng suy nghĩ u ám khi những bước chân nhẹ nhàng hướng về phía anh ngồi, và chúng mang tới một chấn động đột ngột lên hệ thần kinh của anh. Anh đã dần trở nên quen thuộc với chúng bằng theo một nghĩa nào đó. Nhịp mạch đập, ngay tại nơi dấu hiệu được khắc lên đó, trở nên mạnh mẽ hơn khi Sehun mất phương hướng với mọi thứ xung quanh cậu, khi cậu dừng lại tại một nơi nào đó mà không thể nhớ nổi làm sao cậu đến được đây—một điều mà Jongin bắt đầu nhận ra từ lúc nhìn thấy Sehun hoang mang đứng đợi anh trước cửa lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ngày hôm đó.

Những lúc như thế, như đã hứa, Jongin sẽ lập tức đến với cậu, để xoa dịu cậu bằng mọi cách anh có thể. Và anh thậm chí còn có thể cảm nhận được nó khi Sehun ở gần anh, vì vậy anh có thể đến bên cậu ngay cả trước khi Sehun kịp chào hay gọi anh. Nhưng cũng có những lúc anh giả vờ rằng mình không cảm nhận được nhịp đập trong mạch đó, tỏ ra không biết Sehun đang tới gần.

“Đoán xem ai nào?~”

Jongin thấy mắt mình bị che phủ bởi một đôi bàn tay, cùng với giọng nói tinh nghịch quen thuộc. Jongin dừng lại trong một vài giây, như thể anh cần một chút thời gian để suy nghĩ, trước khi trả lời.

“Thỏ.”

Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai Jongin, và đôi tay rời khỏi mắt anh, để nó được chào đón bằng nụ cười rực rỡ của Sehun.

“Sai rồi~” Sehun kêu lên, ngồi xuống cạnh Jongin, “Nhưng em sẽ không phiền nếu được gọi là thỏ đâu.”

Jongin nhìn Sehun, người vẫn đang mang nụ cười hài lòng trên gương mặt, cười khúc khích vì câu trả lời sai của anh. Đó là lí do tại sao Jongin giả vờ, để Sehun có thể thực hiện cách chào rất trẻ con quen thuộc—để nghe được tiếng cười của cậu sau đó.

“Oh, Jonginnie, Jonginnie,”

Sau khi tiếng cười của cậu lắng xuống, Sehun bắt đầu bật lên từ chỗ ngồi của mình, kéo kéo tay áo Jongin, “Anh có biết ba ngày nữa là ngày gì không? Anh biết chứ?”

“Là thứ Tư.”

“Đúng thế, nhưng khônggg, đó không phải điều mà em muốn nói, Jonginnie!” Sehun hớn hở, “Ý em là, anh có biết sẽ có gì vào ngày đó không?”

“Lớp Độc dược.”

“À vâng, nó cũng đúng, và ôi thần thánh trà sữa ơi, em vẫn chưa làm xong bài luận 600 từ cho môn đó—nhưng không, Jonginnie, đó vẫn không phải điều em muốn nói!” Sehun dần trở nên thiếu kiên nhẫn, và cuối cùng cậu quyết định rằng mình nên tự nói ra thì hơn, đôi tay cậu làm ra động tác như một nhà ảo thuật thể hiện màn trình diễn xuất sắc của mình , “Hôm đó là vũ hội Mùa xuân!”

“…được rồi. Vậy thì sao?”

Jongin không thể hiểu tại sao Sehun lại quan trọng hóa chuyện đó như vậy. Nó chỉ là một vũ hội thường niên mà Hogwarts luôn tổ chức, dựa trên truyền thống buổi dạ hội Yule Ball của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Nhưng cuộc thi Tam Pháp Thuật chỉ được tổ chức năm năm một lần, và những học sinh muốn có một buổi vũ hội lớn giống thế dù không có cuộc thi và chỉ dành cho học sinh trường Hogwarts. Vì thế nên có Chúa mới biết là từ bao giờ, ngôi trường đã quyết định tổ chức một buổi vũ hội để tất cả học sinh có thể tham gia. Khác biệt duy nhất là nó được tổ chức vào mùa xuân, không phải mùa đông.

Và cũng giống như cách mà Jongin không thích rất nhiều thứ, vũ hội mùa xuân cũng nằm trong danh sách đó. Anh đã tham dự quá nhiều bữa tiệc đủ các thể loại kể từ khi anh chỉ là một cậu bé, vậy nên anh chẳng cần thêm bất kì vụ lễ lạt nào nữa khi mà chúng chỉ làm anh thêm phiền.

Nhưng như mọi khi, Sehun có cách riêng để khiến mọi thứ trở nên khác đi – trở nên đặc biệt.

“Vì vậy, Jonginnie, chúng ta phải tham dự buổi vũ hội chứ!” Sehun kéo ghế tới gần Jongin hơn, và ngọn lửa đặc biệt mà đã lâu rồi anh không được nhìn thấy đang đong đầy trong mắt Sehun. Thứ luôn bắt đầu một câu chuyện cổ tích mới. “Anh biết không, Jonginnie, rằng luôn có một ngôi sao băng xuất hiện trong đêm vũ hội ấy?”

Jongin lắc đầu, và câu chuyện bắt đầu.

“Được rồi, được rồi, Jonginnie, em sẽ nói cho anh một bí mật!” Khuôn mặt Sehun sáng lên khi cậu nói, “Cha em đã nói rằng sao băng thực ra là một nàng tiên của màn đêm sống ở trên những vì tinh tú,” Bàn tay cậu vẽ nên những cử chỉ sống động, minh họa cho mỗi từ ngữ cậu nói, “Vào một ngày nọ, chúa tể bóng đêm đặt lên lưng nàng một đôi cánh vì vậy nàng có thể bay lang thang khắp bầu trời, nhìn ngắm loài người dưới Trái Đất, và nếu nàng nhìn thấy một cặp tình nhân yêu nhau,” Một vệt màu hồng lướt qua trên đôi má cậu, “Nếu nàng nhìn thấy họ ôm nhau thật chặt,” Giọng nói của Sehun lúc này trở nên lí nhí, “Nếu nàng nhìn thấy họ cùng nhau khiêu vũ và… và…”

Jongin nhướn một bên lông mày.

Tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy chứ?

Khuôn mặt Sehun đã chuyển hoàn toàn sang màu đỏ, và Jongin phải cúi mặt xuống gần Sehun hơn, bởi vì tiếng cậu nói sau đó thực sự hơi khó nghe.

“Em vừa nói gì cơ?”

“Em… em nói rằng nếu… nếu nàng nhìn thấy họ…” Sehun nuốt nước miếng, sắc hồng đã lan tới tận đôi tai, “…h-hôn nhau”, Sehun ngượng ngùng đánh mắt ra xa khỏi Jongin, “nàng tiên sẽ cầu chúc cho họ được ở bên nhau… mãi mãi.”

Mãi mãi.

Jongin ghét nó. Từ ngữ mà anh căm ghét nhất. Bởi vì anh biết rằng một thứ như “mãi mãi” không hề tồn tại. Đặc biệt là đối với anh. Đối với họ.

Nhưng nếu lời nói dối nhỏ này có thể khiến Sehun hạnh phúc, khi mà không ai có thể biết anh còn có thể kéo dài thêm bao nhiêu thời gian nữa, anh không muốn phá hỏng nó.

Jongin đưa tay chạm tới cằm Sehun, giữ nó giữa những ngón tay mình và nâng mặt Sehun lên đối diện với mình. Và Sehun mơ hồ bắt gặp ánh mắt anh

“Được rồi. Anh sẽ tới đó.” Anh nói, “Nhưng cố gắng đừng có dẫm lên chân anh đấy.”

Sehun rất ngạc nhiên, cậu thậm chí nhìn chằm chằm vào Jongin và chớp mẳt liên hồi trong một lúc lâu để đảm bảo rằng mình không nghe nhầm, trước khi một lần nữa, đôi môi cậu vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, và điều tiếp theo Jongin biết là cổ anh bị ôm chặt cứng đến mức suýt nghẹt thở bởi một Sehun đang ngây ngất.

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh, Jonginnie! Ôi thánh thần kẹo gấu ơi, cảm ơn Người!”

“Đượ—ôi trời—được rồi, giờ thì hãy buông anh ra.”

Sehun ngượng ngùng cười khúc khích, và buông Jongin ra khỏi cái ôm chặt. Jongin xoa bóp chiếc cổ đáng thương bị hành hạ, ấn nhẹ vào đó, trước khi đưa mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Sehun. Và anh bị giằng xé giữa sự nhẹ nhõm và ngây ngẩn khi ngắm nhìn nó.

“Em xin lỗi, Jonginnie, chỉ vì em quá hạnh phúc thôi!” Sehun giơ cả hai tay lên và vẫy chúng một cách hài hước, nhưng sau đó nụ cười của cậu biến mất khi cậu thấy cách Jongin đang nhìn cậu với một biểu cảm hoàn toàn đối lập với niềm hạnh phúc. “Anh ổn chứ, Jonginnie? Anh cảm thấy không khỏe sao? Anh bị đau chỗ nào ư?”

“Không. Anh ổn.”

“Không, anh chẳng ổn chút nào!” Sehun cau mày lo lắng, “Jonginnie đang nói dối. Anh sao vậy, Jonginnie?”

Jongin thở dài. Đôi khi thật không dễ để thuyết phục được Sehun.

“Anh chỉ hơi mệt thôi.”

Vì nghĩ xem có bất kì con đường nào để thay đổi mọi thứ từ điểm khởi đầu hay không.

“Ah… em biết rồi. Jonginnie rất bận rộn, thảo nào nhìn anh luôn mệt mỏi như vậy,” Sehun gật đầu thấu hiểu, trước khi khuôn mặt cậu bất chợt sáng bừng lên, có lẽ cậu vừa có một ý tưởng tuyệt vời, “Oh! Em biết có một cách để xua đi cơn mệt mỏi của anh, Jonginnie!”

“Sao cơ? Nếu đó là vài món đồ ngọt khác hoặc bánh kem hoặc cà rốt, anh không—“

Nhưng Sehun đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và bước tới đứng ngay cạnh Jongin. Cậu mỉm cười trấn an khi Jongin liếc cậu với câu hỏi to đùng trong ánh mắt, trước khi cậu giơ nắm tay lên, đập nhè nhẹ vào cánh tay Jongin, và cậu hát vang trong khi xoa bóp.

“Một ngày, một ngày nọ, vào một ngày ánh nắng chiếu rọi, có một chú thỏ vui vẻ đi lên, lên, lên, trên ngọn núi,” — bàn tay Sehun đấm dọc theo cánh tay Jongin rồi tiến dần lên hai vai anh.

“Ở trên đỉnh núi, chú thỏ vui vẻ cảm thấy rất hạnh phúc nên chú nhảy, nhảy, nhảy,” — bàn tay Sehun đấm mạnh hơn một chút lên cả hai vai Jongin.

“Và rồi chú thỏ vui vẻ tìm thấy một củ cà rốt thật tươi ngon!” —Sehun tạo một giai điệu linh hoạt đầy sự bất ngờ,

“Thế là chú thỏ vui vẻ chụp lấy nó!”

—Và Sehun ôm chầm lấy anh đầy yêu thương từ phía sau.

Đó không phải lần đầu Sehun ôm anh. Trên thực tế, Sehun đã từng ôm anh rất nhiều lần. Nhưng bằng cách nào đó, cái cách Sehun ôm anh lúc này mang lại cho anh một thứ xúc cảm anh chưa từng biết đến lan toả khắp cơ thể. Anh thấy thật nhẹ nhàng, anh cảm thấy một sự thanh thản anh chưa từng có từ bất kì đâu vì sự cô độc của mình—và anh cảm nhận được một cú đập mạnh trong trái tim, cùng với nhịp đập nhẹ nhàng nơi mạch máu của anh.

“Anh cảm thấy thế nào rồi, Jonginnie?” Sehun nghiêng người sang một bên để nhìn vào Jongin, “Em luôn làm như thế cho bố em mỗi khi ông xong việc trở về nhà. Ông đã luôn nói rằng ông cảm thấy tốt hơn sau khi em thực hiện n—JONGINNIE, ANH ĐANG CƯỜI NÀY!”

Jongin giật mình, bất giác đưa tay sờ lên má, và anh cảm thấy chúng đều đang nhếch lên, cùng với một đường cong nơi khoé môi—điều đó làm anh bất ngờ và lạ lẫm. Đó không phải lần đầu tiên anh có biểu cảm này. Anh đã làm như thế rất nhiều lần trước đây. Nhưng không lần nào nó tới cùng với cảm giác ấm áp đang cuộn trào trong lồng ngực anh thế này. Không lần nào nó làm từ điều gì đó mà trái tim thực sự nói với anh.

Không lần nào nó khiến anh hiểu cảm giác thực sự khi mỉm cười.

“Waaai, Jonginnie đang cười này, Jonginnie đang cười này!” Sehun nhảy nhót tại chỗ, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, “Ôi thánh thần kẹo dẻo ơi, em chưa từng nhìn thấy Jonginnie cười trước đây, em thậm chí còn không thể—”

“Anh không có.”

Jongin chuyển hướng cái nhìn khỏi Sehun, giấu đi khuôn mặt hơi đỏ lên của mình. Anh đã ngay lập tức tắt ngấm nụ cười kia, dù vậy cảm giác lạ lùng nhưng thoải mái vẫn còn vương vấn lại.

“Anh có, Jonginnie, anh có mà!” Sehun nghiêng đầu theo ánh mắt của Jongin, nài nỉ với đôi mắt lấp lánh của mình, “Làm lại đi, được không? Đi mà?”

“Không.”

“Đi màaaaa? Em sẽ mang cho anh những quả mâm xôi nhé?”

Jongin thở dài, nhưng thực tế anh đang đấu tranh với một nụ cười mỉm đã gần như thoát khỏi khoé môi.

“Sehun-ah,” cuối cùng anh nói, “Anh nghĩ chú thỏ nhỏ vui vẻ – hay gì đó của em – cần có thêm cà rốt đấy. Sao em không để nó đi lên núi một lần nữa nhỉ?”

Sehun nhẹ bĩu môi, nhưng không lâu sau cậu lại mỉm cười và đứng dậy, nắm bàn tay lại và bắt đầu đập dọc theo cánh tay và vai Jongin lần nữa, cùng một bài hát sẽ sớm trở thành giai điệu vang lên lặp đi lặp lại trong đầu anh, với khuôn mặt tươi cười của Sehun làm nền.

Và Jongin mỉm cười một lần nữa.

Có lẽ, Jongin nghĩ, chỉ có lẽ thôi, giống như cách anh có được nụ cười đầu tiên của mình, sẽ có một khởi đầu mới mà anh có thể hy vọng.

Cùng với Sehun bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro