Part FOUR (11-12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11. You said I don’t have to understand, I just have to believe.

“Đây chính là lý do vì sao tôi bảo cậu không nên ra ngoài.”

Jongin thở dài, bỏ tay ra khỏi trán Sehun. Ngày hôm qua Sehun đã chơi ở ngoài cả buổi sáng và còn bắt anh ở lại lâu hơn nữa để giúp cậu làm người tuyết, mà việc đó thì có thể dùng hết phần còn lại của ngày. Nếu như Jongin không lôi cậu về lâu đài bởi vì gió bắt đầu lạnh và anh thấy Sehun đã hắt hơi hai lần nhưng cậu vẫn nài nỉ rằng mình ổn. Ngày hôm sau, đúng như anh dự đoán, Sehun đã bị cảm lạnh.

Nó không nghiêm trọng lắm, nhiệt độ không quá cao và nhịp thở vẫn đều đặn, cậu chỉ hắt hơi và ho vài lần. Nhưng mọi người đều biết bà Pomfrey có thể trở nên nghiêm khắc đến mức nào khi nó diễn ra với một học sinh vốn đã bệnh sẵn, và thế là bà hoãn ngay việc “thả tự do” cho Sehun lại, quả quyết rằng cậu phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày nữa và cấm cậu rời giường dù chỉ 1 bước. Và điều đó khiến Sehun giận dỗi suốt một ngày.

“Nhưng nó chỉ là một cơn cảm nhẹ thôi mà.” Sehun kháng nghị khi Jongin trải chăn qua người cậu để giữ ấm. “Cậu có thể đề nghị bà Pomfrey cho mình đi được không Jonginnie? Làm ơn? Làm ơn đi mà?”

Lại là đôi mắt cún con ấy và Jongin vẫn chưa thể tìm ra một câu thần chú nào để chống lại nó. Nhưng bây giờ việc bình phục của Sehun quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Ừ thì ít nhất là cái giọng nói tử tế hơn trong đầu anh đã bảo anh vậy.

“Không. Bà Pomfrey là người biết rõ nhất. Nếu bà ấy nói cậu nên ở lại thì tôi cũng vậy.”

Sehun trề môi.

“Nhưng mình chán lắm, Jonginnie” Sehun than vãn, nhìn Jongin với khuôn mặt của một con thỏ bị bỏ rơi. “Mình nhớ những buổi thực hành thần chú với Tao trong lớp học. Mình nhớ những bữa ăn cùng các hyung trong Đại Sảnh Đường. Và mình nhớ việc cổ vũ cho cậu từ khán đài.”

Jongin luôn cảm thấy phiền phức mỗi khi có người hờn dỗi, bĩu môi hay than vãn trước mặt anh. Nó khiến anh muốn đá vào mặt kẻ đó, nhưng Sehun là một ngoại lệ. Anh đã tạo ra quá nhiều ngoại lệ với Sehun. Khuôn mặt này khiến cho anh tưởng tượng ra một con thỏ thực sự, và anh muốn bế nó lên nâng niu trong tay, vỗ về cậu, nhưng vì Chúa, anh là Kim Jongin cơ mà. Và một Kim Jongin sẽ không làm những việc như thế. Không bao giờ. Thay vào đó, anh thu lại bàn tay đang mơ hồ vuốt tóc Sehun, sửa lại nếp nhăn trên chăn cậu để làm chính mình phân tâm.

“Tôi biết cậu rất buồn chán.” Jongin nói, cố gắng rũ bỏ hình ảnh con thỏ Sehun trong đầu mình.“Nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi thì mới có thể sớm khỏe lại được, cậu khỏe càng nhanh thì càng sớm được nhìn thấy tôi chơi Quidditch trở lại.”

Sehun lại càng hờn dỗi hơn. Jongin cho rằng, những biểu cảm này cũng nên bị cấm như đôi mắt cún con kia.

Nhưng bây giờ anh cần phải phòng thủ tốt nhất cho bản thân mình khỏi cái nhìn và biểu cảm nên – bị – cấm – tiệt này nếu anh đặt sức khỏe của Sehun lên ưu tiên hàng đầu.

“Hey,” anh nói với tông giọng trầm ổn bất ngờ, và Sehun nhìn anh, “Tôi sẽ mang cho cậu kẹo gôm gấu nếu hôm nay cậu nghỉ ngơi cho tử tế. Một túi thật to, được không?”

Đôi mắt Sehun sáng lên.

“Thật chứ? Một túi thậttttttttt to nhé?

“Ừ.”

“Cậu có thể mang kẹo marshmallows nữa không? Bánh hạnh nhân nữa nhé?”

“Ờ… Tôi sẽ cố gắng!”

“Cậu hứa chứ?”

“Tôi hứa.”

Sehun cười rặng rỡ, đan những ngón tay mình vào bàn tay Jongin.

“Thỏa thuận xong!”

Có lẽ Jongin lại cần đến sự giúp đỡ của Dongwoo, một người mê đồ ngọt, bởi vì anh thật sự không biết phải kiếm ra kẹo dẻo và bánh hạnh nhân ở đâu ngay lúc này, nhưng nếu nó có thể làm Sehun ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh thì không có vấn đề gì.

Không phải Jongin cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm sóc Sehun ở bệnh xá, mặc dù nhiều câu chuyện trước khi đi ngủ của cậu ngớ ngấn đến mức không thể chịu nổi và con mèo xấu xí ấy vẫn khiến anh bị chuột rút mỗi đêm, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy Sehun có thể đi lại và chạy nhảy một cách tự do và cậu có thể đuổi theo con mèo, cười đùa, nhảy nhót và cổ vũ cho anh từ khán đài Quitdditch.

Một Oh Sehun khỏe mạnh, hiếu động và ồn ào mà anh rất ghét, nhưng anh lại muốn được nhìn thấy cậu như vậy.

“Thỏa thuận.” Jongin gật đầu. “Và mày, con quái vật béo ị,” Jongin chỉ vào Cookies, con mèo đang nằm ườn một cách thoải mái bên cạnh Sehun “hãy tỏ ra có ích và trông chừng chủ nhân của mày khi ta không có ở đây, biết chưa?”

Cookies meo một tiếng trả lời anh, cọ cái đầu đầy lông vào tay anh một cách yếu ớt, rồi đặt mình xuống gối. Có lẽ con mèo này đã quá gắn bó với chủ nhân, Jongin nghĩ. Sáng nay, trông nó hơi mệt mỏi như thể san sẻ cơn cảm cúm với Sehun để giúp cậu khỏe nhanh hơn vậy. Sehun cười thầm trước câu nói của Jongin, cậu ôm Cookies lại gần, vỗ vỗ đầu nó một cách âu yếm.

“Nó luôn chăm sóc mình mà. Lúc nào cũng vậy.”

“Tốt.” Jongin đứng dậy khỏi chiếc ghế bên giường Sehun. Chuẩn bị đến lớp học. “Tôi sẽ trở lại, có lẽ là sớm thôi. Chắc thế.” Jongin vẫn không quên thể hiện bản tính ngạo mạn của mình, khẽ nhún vai.

Jongin rời khỏi bệnh xá sau khi bị sửng sốt một chút vì nụ cười của Sehun khi cậu nói “Làm ơn, sớm quay lại nhé. Chưa gì mình đã nhớ cậu rồi.” Không, không. Kim Jongin. Trở lại bình thường ngay. Jongin bắt đầu điều chỉnh lại trí óc xao lãng của mình. Hôm nay anh có quá nhiều việc phải làm và anh cần phải tập trung hết sức để giải quyết chúng. Gần đây anh thường không chú ý trong lớp học vì đầu óc anh toàn bay ngược trở lại bệnh xá nơi Sehun nằm, nên đã bỏ lỡ vài điểm quan trọng trong bài học. Anh đã ghi danh nhiều lớp học để đạt được kết quả Phù thủy Tận sức tốt hơn vì anh cần phải có trình độ hoàn hảo mới có được chức vụ cao trong Bộ Pháp thuật như cha anh, và anh sẽ không thể làm được điều đó nếu cứ thả trôi tâm trí thêm nữa. Anh cũng phải giúp đỡ giảng dạy trong câu lạc bộ Đấu tay đôi từ khi các giáo sư rời trường vài ngày vì công chuyện cá nhân. Thêm nữa Kris đã chuẩn bị sẵn sàng một bài tập luyện đặc biệt dài gấp ba lần bình thường để anh có thể bắt kịp tốc độ cả đội khi mà anh đã bỏ lỡ chúng vì chăm sóc Sehun. Đây là năm cuối cùng của Kris ở trường Hogwarts và anh biết anh họ mình bị ám ảnh khủng khiếp về việc giành cúp Quidditch trước khi rời trường, và anh đưong nhiên cũng có thể tưởng tượng ra bài tập sẽ khắc nghiệt đến mức độ nào.

Nhưng Sehun đã khá hơn rất nhiều, thế nên việc tập trung của anh sẽ dễ dàng hơn đúng không nào? Và hơn thế nữa anh còn là Kim Jongin toàn năng cơ mà. Anh sẽ hoàn thành chúng một cách xuất sắc và nhanh gọn để có thể sớm trở về bệnh xá. Đó không phải một vấn đề lớn.

“Kim Jongin, sao em dám rời sân đấu trước khi anh cho phép hả?”

Thật tệ cho Jongin, dường như ngày hôm nay quyết định trả đũa anh vì sự thiếu ngủ suốt mấy ngày qua. Mọi thứ không diễn ra êm ả như anh đã dự định. Những người bạn cùng lớp quá vụng về, nên mặc dù những câu thần chú, ma thuật, độc dược hay biến hình của anh có hoàn hảo đến đâu, anh vẫn không thể quay lưng lại vì anh cần phải dọn dẹp đống hỗn độn mà họ gây ra.

Cậu lạc bộ Đấu tay đôi cũng chẳng khá hơn. Jongin cho rằng những học sinh mới năm nay là những kẻ lầm lì, ngu ngốc và thiếu suy nghĩ nhất mà anh từng dạy. Đã bảy tháng từ khi khai giảng nhưng vẫn còn những học sinh thậm chí không biết cầm cây đũa phép cho đúng và không thể thực hành một câu thần chú tử tế. Họ cứ quăng ra những câu thần chú bị đánh vần sai qua lại giữa đám bạn và biến hành lang thành một nơi hỗn loạn khiến Jongin đau đầu điên lên được. Anh phải sử dụng hết khả năng kiềm chế để ngăn mình không nguyền rủa những kẻ ngớ ngẩn kia.

Bài tập Quidditch là một giọt nước tràn ly. Mặc dù đã biết trước rằng đây sẽ là một buổi tập như địa ngục, nhưng anh không nghĩ Kris sẽ khắc nghiệt đến mức độ này. Kris cứ bắt anh bay qua bay lại sân đấu với đủ loại đội hình và chiến thuật Quidditch trước khi ném trái Quaffle vào gôn. Kris thì chẳng có vẻ gì là hài lòng với những cú ném hoàn hảo của anh, cứ mãi lải nhải rằng Jongin vẫn còn chưa đủ tốc độ, sức mạnh và sự chính xác, bắt anh ném bóng đến hàng trăm lần. Và chúng khiến tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn nữa.

Jongin thả trái Quaffle xuống, bay đến chỗ Kris trong cơn giận chực chờ bùng nổ. May mà Yixing đã đến bên và thuyết phục Kris rằng họ đã luyện tập quá lâu và có lẽ sẽ khiến Jongin gục ngã vì mệt mỏi nếu cứ tiếp tục. Kris dễ dàng đồng ý – chắc chắn có gì đó giữa họ – nếu không thì Jongin sẵn sàng ếm bùa anh họ của mình.

Jongin nhanh chóng rời khỏi sân Quidditch, lôi Dongwoo theo sau và yêu cầu cậu, đúng hơn là đe dọa cậu ta, đưa cho anh những thứ bánh kẹo đó. Dongwoo không hề muốn bị nguyền rủa bởi một con ác quỷ Jongin đang trong một tâm trạng cực – kì – tồi – tệ, cậu đưa ngay cho anh 3 túi lớn đựng kẹo gôm hình gấu, kẹo marshmallow và bánh hạnh nhân. Anh nói cảm ơn qua loa rồi rảo bước đến bệnh xá.

Anh cần phải trở lại thật nhanh. Anh cần phải nhìn thấy khuôn mặt Sehun. Anh cần phải thấy nụ cười của Sehun và nghe giọng nói của cậu. Bởi vì dù anh có cố gắng phủ nhận đến đâu, anh vẫn biết rằng mọi cơn cáu giận, mệt mỏi và những cảm xúc khó chịu này sẽ tan biến khi anh trở lại bên cạnh Sehun. Và không có một sự tranh cãi nào giữa hai giọng nói trong đầu anh về chuyện này.

Jongin đi nhanh hơn, trong tay vẫn cầm những túi kẹo như đã hứa. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh của Sehun khi cậu nhìn thấy những túi kẹo này, và Jongin không thể chờ để thấy chúng. Anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đến cửa bệnh xá và anh đẩy cửa ra một cách nóng vội.

“Tôi đến rồi đây.” Anh nói, cố tỏ ra không quá hào hứng và nhìn thấy Sehun đang ngồi trên giường.“Và tôi đã mang đến những loại bánh kẹo mà cậu thích nữa.”

Nhưng Sehun không trả lời, thậm chí cậu không quay lại nhìn anh. Cậu vẫn tiếp tục cúi mặt xuống. Không mỉm cười. Không chào mừng anh trở lại. Jongin cau mày. Sao cậu ta dám phớt lờ anh khi anh phải chạy đến đây để gặp cậu? Jongin đến bên giường Sehun, nắm lấy tay và kéo cậu quay lại.

“Oh Sehun, hãy trả lời khi tôi đang nói chuyện với___”

Jongin đông cứng người, Sehun quay đầu nhìn Jongin với một loại biểu cảm anh chưa từng thấy bao giờ.

“Jonginnie,” Sehun nói thật khẽ khàng: “Cookies không dậy nữa.”

Jongin nhìn xuống và anh nhận ra con mèo đang nằm trong lòng cậu, lặng yên. Đôi mắt nó khép lại. Anh cảm nhận một nỗi sợ hãi dần dần lan tỏa trong từng khớp xương khi đưa tay chạm vào con mèo. Người nó đã lạnh. Anh không thể cảm nhận một hơi thở, một nhịp đập, cũng không còn sự sống nào trong nó.

Đột nhiên Jongin cảm thấy chết lặng. Anh ngập ngừng ngước lên nhìn Sehun, cậu vẫn nhìn anh đăm đăm, chờ đợi một câu trả lời với tia hi vọng le lói trong đôi mắt, và Jongin phải dùng hết dũng khí để có thể nói ra sự thật.

“Nó đi rồi.”

Điều tiếp theo thật quá khó khăn cho Jongin.

Sehun không khóc, không la hét, không phản đối, cũng không hỏi rằng liệu anh có đang nói dối hay không. Cậu không nói gì hết. Nhưng Jongin có thể thấy những tia lấp lánh trong mắt cậu phai nhạt, ánh sáng quen thuộc quanh cậu trở nên hao gầy và nụ cười rạng rỡ cũng tan biến. Bóng tối đã đánh cắp chúng và giấu sau đôi mắt đen đang mờ đi vì nỗi đau khổ.

Và Jongin không biết phải làm gì.

Đột nhiên Sehun ôm con mèo lên một cách cẩn thận và trèo xuống giường. Cậu không trả lời khi Jongin hỏi cậu muốn đi đâu, chỉ tiếp tục bước về phía trước, mở cửa để ra ngoài. Bà Pomfrey chạy theo ngăn cản cậu từ bàn làm việc của mình, nhắc nhở rằng cậu chỉ được phép ra ngoài khi đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Sehun chẳng có vẻ gì là nghe thấy, điều đó khiến bà Pomfrey phát hỏa, bắt đầu bài thuyết giảng của mình. Bà định kéo Sehun trở lại giường trước khi Jongin bước lên.

“Xin hãy để cậu đi lần này thôi, thưa bà!” Jongin nói trong khi Sehun yên lặng đứng sau lưng anh.

“Không, ta không thể làm thế được! Cậu bé vẫn còn bệnh và trò cũng biết điều đó, nên tôi không thể để cậu bé ___”

“Xin hãy làm ơn.”

Bà Pomfrey giật mình bởi âm điệu khẩn cầu trong giọng nói của Jongin. Trước nay anh vẫn nổi tiếng với thái độ lạnh lùng và ngạo mạn với tất cả mọi người. Và đây là lần đầu tiên bà nghe thấy Jongin cầu xin ai đó. Bà suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Jongin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay đầu lại anh mới nhận ra là Sehun đã đi khỏi. Jongin cúi người cảm ơn bà Pomfrey một cách nhanh chóng và chạy theo Sehun. Jongin đến bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước mà không buồn liếc nhìn anh, trong tay vẫn ôm chặt con mèo. Sự trống rỗng trong đôi mắt Sehun khiến cho trái tim Jongin đau đớn khủng khiếp.

“Này, cậu định đi đâu vậy?”

Sehun không trả lời.

“Ít nhất thì cậu cũng phải đi giầy vào chứ, ngoài trời lạnh lắm.”

Sehun vẫn im lặng, tiếp tục bước đi, không dừng lại ngay cả khi đã ra khỏi lâu đài và cứ bước chân trần trên nền đất đóng băng. Có vẻ như Sehun không quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh mình, cũng không trả lời khi vài người bạn gọi tên cậu trên sân trường. Cậu cứ đi và đi, xa thật xa khỏi đám đông, và cuối cùng Jongin cũng nhận ra họ đang đi đâu.
Khu vườn nhỏ đặc biệt bên Hồ Lớn.

Jongin nhớ lại khi họ đến đây ngày hôm qua, khi họ ngồi trên tấm chăn trải dưới gốc cây khi Sehun chạy nhảy vui vẻ cùng con mèo, khi Sehun cười, và anh đau đớn nhận ra nó đã khác biệt đến mức nào. Bầu trời vẫn trong xanh, những cơn gió nhẹ vẫn yên lặng len lỏi quấn quít quanh họ. Nhưng anh không cách nào nhìn thấy những màu sắc như đã từng thấy nữa. Và hơi ấm của ngày hôm qua cũng không còn.

Bởi vì ánh sáng mà anh luôn nhìn thấy đã biến mất rồi.

Sehun đến bên cái cây trắng, quỳ xuống trước nó. Cậu nhẹ nhàng đặt con mèo vào lòng, đưa tay ra chạm vào nền đất đóng băng dưới chân. Cậu bắt đầu đào vào đất lạnh với bàn tay trần, và Jongin ngay lập tức túm lấy cổ tay cậu ngăn cản.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Làm một nơi yên nghỉ cho Cookies.”

Jongin lúng túng, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh và lôi đũa phép ra.

“Để đó cho tôi.”

“Không.” Sehun ngăn anh ếm bùa. “Cookies đã đi theo mình suốt cuộc đời, qua tất cả những khoảng thời gian vui vẻ hay tồi tệ. Sao mình có thể làm nơi yên nghỉ cho nó chỉ bằng một cái vẩy đũa phép đơn giản mà không cần chút công sức nào?” Sehun chậm rãi đẩy đũa phép của Jongin ra. “Mình sẽ tự đào nó bằng chính bàn tay mình.”

Jongin chỉ nhìn chằm chằm vào Sehun, và anh cảm nhận một nỗi đau đớn như dao cắt trong lồng ngực khi những ánh sáng mà anh luôn thấy trong đôi mắt Sehun đã tan biến. Nhưng không có dấu hiệu nào của nước mắt. Một chút cũng không. Và nó còn khiến Jongin đau đớn hơn nữa.

“Được rồi.” Jongin cất cây đũa phép vào túi. “Tôi sẽ làm nó.”

“Không, mình có thể tự làm được___”

“Không, để đó cho tôi.” Jongin ngắt lời, và trước khi Sehun có thể phản đối lần nữa, Jongin cởi khăn quàng cổ, bọc nó quanh người con mèo trong lòng cậu. Anh cũng cởi áo choàng của mình và khoác lên vai Sehun một cách nhẹ nhàng. “Hãy giữ ấm cho nó, được không?”

Sehun nhìn Jongin một lúc lâu với ánh mắt không thể đọc ra cảm xúc trong đó, cuối cùng cậu gật đầu, ôm con mèo chặt hơn vào lồng ngực, sưởi ấm cho nó.

Jongin xắn tay áo lên tận khuỷu, bắt đầu đào bới nền đất đông cứng bằng đôi bàn tay mình. Jongin không bao giờ muốn bị dính bẩn, đặc biệt là tay. Anh quá cao quý để có thể làm những việc bẩn thỉu thế này. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi, anh để bàn tay mình nhuốm bẩn, đất dính đầy trong móng tay và tuyết làm đầu ngón tay anh đông cứng. Ổn thôi. Chẳng có vấn đề gì, bởi những thứ anh đang làm đây là vì Sehun.

Jongin tiếp tục đào bới trong im lặng, Sehun ngồi bên anh, ôm chặt con mèo. Jongin nhận ra thật khó để đào đất mà không có đũa phép, nhưng anh đã cố gắng hết sức để là một cái huyệt đẹp đẽ. Và khi cái hố đã đủ lớn và sâu, Jongin nhìn lên Sehun, và không cần anh nói thêm, Sehun gật đầu, hiểu rằng cuối cùng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Sehun hôn lên đỉnh đầu con mèo đang được bọc trong khăn quàng một cách âu yếm, cẩn thận đặt nó vào trong huyệt. Rồi cậu vuốt ve nó thật nhẹ nhàng như đang ru ngủ.

“Hãy yên nghỉ nhé, Cookies!”

Và Sehun mỉm cười.

Nhưng đó không phải nụ cười mà anh từng biết.

Với những cảm xúc nặng nề đè nặng trong lồng ngực, Jongin chậm rãi gạt đất trở lại, chôn nó xuống. Anh gõ nhẹ vào đất để chắc chắn nó đã được chôn cất hoàn hảo. Rồi anh đứng dậy sau khi hoàn thành. Sehun cũng đứng lên bên cạnh anh, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt. Cậu nhìn xuống ngôi mộ nhẹ nhàng nói.

“Jonginnie, cậu biết không, Cookies luôn yêu Snowy.”

Một chút run rẩy len lỏi giữa những câu chữ của cậu,và Jongin cảm thấy lồng ngực càng nặng nề hơn, khiến anh nghẹt thở.

Đừng!

“Chắc chắn nó sẽ rất vui khi được ở bên Snowy mãi mãi.”

Đừng cười như vậy.

“Này,”

“Nó đã già rồi, gần đây rất hay ốm. Có lẽ bây giờ nó rất nhẹ nhõm đúng không Jonginnie?”

Một tiếng nức nở thoáng qua trong giọng nói, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

“Này,”

Dừng lại đi.

“Vậy nên nó sẽ không bao giờ phải đau đớn nữa, nó đã tự do rồi, mình phải mừng cho nó mới phải.”

“Sehun à,”

Sehun cảm thấy một đôi tay ôm lấy cậu từ phải sau, kéo cậu vào một vòng ôm thật chặt. Cậu nghe tiếng Jongin thì thầm thật nhẹ, thật dịu dàng bên tai.

“Hãy khóc đi.”*

Và vì những lời ấy, Sehun đã thua.

Cậu òa khóc, giải phóng hết mọi nỗi đớn đau bị đè nén trong lòng, tất cả những khổ sở mà cậu phải giấu đằng sau nụ cười giả tạo. Cậu để nó trôi theo mỗi giọt nước mắt lăn dài và những tiếng nức nở, và Jongin ôm cậu thật chặt.

Anh không biết phải nói gì để an ủi cậu, không biết câu thần chú nào để khiến cậu khá hơn, không biết bài hát nào để chữa lành vết thương trong cậu. Điều duy nhất anh có thể làm chỉ là ôm cậu thật chặt để Sehun biết rằng cậu không hề cô đơn.

Không, cậu không cô đơn.

Jongin siết chặt hơn vòng ôm của mình khi anh cảm nhận Sehun run lên giữa những tiếng nấc. Anh kéo cậu sâu hơn vào vòng tay, đặt trán cậu áp lên vai anh, để yên cho cậu giải tỏa hết nỗi buồn.

Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bởi vì tôi ở đây. Tôi sẽ ở đây.

Khi bầu trời bắt đầu tối, những tiếng thổn thức của Sehun thưa dần, và Jongin nhận ra cậu đã buồn ngủ, kiệt sức vì cơn khóc. Jongin cẩn thận bế cậu lên, trở lại tòa lâu đài, đưa cậu về bệnh xá. Sehun vẫn nức nở trong giấc ngủ và Jongin ôm chặt lấy cậu, áp môi mình lên đầu Sehun, thì thầm những lời an ủi để ru cậu vào giấc ngủ. Jongin đặt cậu lên giường, kéo chăn qua người cậu. Anh lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên đôi má và thì thầm câu chúc ngủ ngon.

Nhưng dường như Sehun không thể ngủ yên giấc. Jongin khẽ vuốt nhẹ lưng cậu, hi vọng điều đó có thể làm cậu an tâm, nhưng Sehun vẫn run lên. Rồi anh áp bàn tay lên gương mặt cậu để khiến cậu bình tĩnh trở lại, nhưng trong Sehun vẫn đau khổ ngay cả trong giấc ngủ. Anh không còn thấy giấc ngủ bình yên thường lệ nữa. Những tiếng thổn thức thay thế cho tiếng thở nhẹ nhàng và những giọt nước mặt lại bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cậu.

Jongin không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh trèo lên giường Sehun, chui vào trong chăn, nằm xuống bên cậu. Anh từ từ kéo Sehun lại bên mình, đặt đầu cậu gần ngay lồng ngực mình. Anh muốn Sehun nghe thấy nhịp đập trái tim anh, để cậu biết rằng vẫn còn một sự sống khác ở bên cậu, một hơi thở khác sẽ giữ cậu được an toàn. Và một tâm hồn khác sẽ ở lại cùng cậu.

Và anh sẽ không bao giờ buông tay.

Đừng lo lắng, cậu còn có tôi. Ngay cả những cơn mưa thiên thạch cũng không thể làm cậu tổn thương được nữa.

Và Sehun chìm vào giấc ngủ bình yên.

***************

Bình minh bắt đầu lên từ phía đường chân trời, rót ánh nắng vàng xuống mặt đất. Những tia nắng len qua tấm màn che, đánh thức những con người đang say ngủ cùng với những tiếng chim hót thánh thót của buổi sớm. Sehun cảm nhận những tia nắng ve vuốt khuôn mặt, và cậu từ từ mở mắt. Cậu ép mình ngồi dậy, duỗi dài cánh tay. Cậu cảm thấy khát nước, kiệt sức và trống rỗng. Cậu nhìn sang bên cạnh, nhưng không có ai ở đó.

Không có Jongin, cũng không có Cookies.

Sehun cảm thấy đôi mắt mình bị nóng lên, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi giọt nước mặt chực rơi, lắc đầu thật mạnh. Không, Sehun, không, đừng có khóc nữa, cậu tự nhủ với mình. Cookies sẽ buồn lắm nếu thấy cậu thế này. Bây giờ nó đã được nghỉ ngơi rồi mà. Cậu phải cười, phải vui lên mới đúng.

Cậu cố gắng mỉm cười và nhớ lại những gì cha từng nói, rằng nếu mỉm cười, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nhưng lần này có vẻ nó không có tác dụng.

Sehun trèo ra khỏi giường, đến bên bàn bà Pomfrey và thấy bà không ở đó. Rồi cậu vội vã chạy ra khỏi phòng trước khi bị bắt gặp. Có lẽ Jongin sẽ nổi cáu khi cậu ra ngoài mà không nói với anh, anh sẽ gọi cậu là đồ ngốc và la mắng cậu. Sehun thật sự không muốn làm Jongin giận, nhưng cậu rất nhớ Cookies, và rất muốn gặp nó. Thế nên cậu chạy ra khỏi tòa lâu đài và đến khu vườn nhỏ bên Hồ Lớn.

Trời mới tảng sáng. Nền trời vẫn còn nhợt nhạt cùng với những cơn gió lạnh. Chẳng có ai lại ra ngoài vào thời tiết này, nhưng Sehun không quan tâm. Cookies là người bạn tốt nhất từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Nó luôn luôn an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, cổ vũ cậu khi cậu thất vọng, và nhảy múa cùng cậu khi cậu thấy vui. Nó chính là báu vật cha đã gửi đến cho cậu. Và cậu không cách nào chấp nhận được việc nó ra đi.

Và để cậu lại một mình.

“Đồ ngốc, tôi đã bảo cậu phải đi giày vào trước khi ra ngoài cơ mà!”

Sehun đông cứng lại, cậu đã nhận ra giọng nói nghiêm khắc ấy. Cậu ngước nhìn lên và thấy Jongin đang đứng bên mình. Trông anh rõ là không vui chút nào.

“Và thậm chí cậu còn không mặc thêm áo khoác nữa! Cậu muốn ốm trở lại phải không? Nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Và cơn cảm cúm nữa! Trời ạ!”

Jongin tiếp tục cằn nhằn trong khi cởi áo khoác và khăn choàng, quấn lên người Sehun, người vẫn đang lúng túng nhìn anh.

“Jonginnie, cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Hả? Ờ, tôi sao? Ờ… Không có gì, chỉ là ___”

Đột nhiên Jongin trở nên bối rối không biết trả lời cậu thế nào. Sehun nhíu mày, càng trở nên nghi ngờ hơn, nhưng rồi đôi mắt cậu bắt gặp một thứ gì đó màu vàng gần cái cây phía sau Jongin, và cậu tiến đến bên nó.

Đó là hoa Bồ công anh.

Trên mộ của Cookies.

“Jonginnie” Sehun nói trong hơi thở gấp gáp, “cậu đã trồng nó ở đây sao?”

“Ờ… vì…” Jongin ngập ngừng trả lời, vò rối mái tóc sau gáy. “Hoa bồ công anh không bao giờ chết đúng không? Chúng sẽ mang theo hi vọng và ước mơ đi khắp mọi nơi và sẽ tiếp tục đơm hoa đúng không? Vậy nên…ờ… tôi nghĩ rằng nên trồng hoa ở đây, nó sẽ mang theo linh hồn của con mèo nữa. Cậu biết đấy, nó sẽ sống mãi giống như một bông hoa mới.”

Sehun không nói lời nào khiến cho Jongin đột nhiên cảm thấy lúng túng.

“Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó… Cậu biết mà, tôi chỉ cho rằng, ừm, Cookies thích chạy nhảy khắp nơi, thế nên…ờ… tôi đoán rằng nó cũng sẽ thích được bay đi và du ngoạn khắp nơi cùng với những hạt giống và___”

Sehun đột ngột ôm lấy anh, và Jongin quên hết mọi câu từ mà anh biết. Sehun áp khuôn mặt mình vào lồng ngực anh, và nói bằng cả tấm lòng.

“Cảm ơn cậu.”

Jongin có thể cảm nhận được trái tim mình rơi xuống thật sâu.

“Ồ, Jonginnie, nhìn kìa!”

Một cơn gió nhẹ gợn lên trong không gian cuốn theo những hạt giống của hoa bồ công anh anh vừa trồng, nâng chúng lên cao trên bầu trời như hàng ngàn bông tuyết trắng muốt, sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đi tìm những vùng đất mới để tái sinh, để thức dậy như một mùa hoa mới, với một linh hồn bất diệt.

Sehun rời khỏi Jongin và chạy đuổi theo những hạt giống. Cậu nhảy lên, với tay thật cao, vẫy vẫy___

Và cậu mỉm cười.

Nụ cười mà Jongin từng biết.

“Tạm biệt, Cookies, hãy đi du ngoạn vui vẻ nhé.”

Khi anh nhìn thấy nụ cười của Sehun, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao người ta có thể nói mùa xuân thật tuyệt diệu.

- End chap 11 -

- TBC -

* Nguyên bản: “It’s okay to cry”. D thật sự gặp khó khăn trong việc trans câu này. Hy vọng mọi người sẽ tự cảm nhận nó, vì đây là câu nói ấn tượng nhất của chap :)

Chapter 12. Dream is so close to me.

Mình đang ở đâu thế này?

Sehun chớp mắt lia lịa. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn mờ mịt. Tâm trí như phủ sương mờ và đầu óc choáng váng khi cậu đang cố gắng phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực, như thể cậu vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất sâu. Cậu chớp mắt thêm vài lần nữa, đưa tay lên dụi mắt và bối rối nhìn ngó xung quanh. Đây không phải phòng kí túc của cậu. Cậu không nằm trên giường, cũng không nhìn thấy những tấm poster của đội Puddlemere United mà Tao dán đầy tường phòng họ, không thấy tấm chăn vẽ hình nai nhỏ Luhan tặng, mà cái cậu đang mặc cũng không phải bộ pyjamas rộng thùng thình quen thuộc. Sehun chớp mắt bối rối. Nếu cậu vừa mới ngủ dậy, tại sao cậu lại không nằm trên giường? Tại sao cậu không mặc pyjamas? Thay vì đó cậu lại mặc đầy đủ bộ đồng phục và đang đứng ở hành lang tầng một, gần lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Và Sehun hoàn toàn không hiểu cậu đến đây bằng cách nào.

Đây không phải là lần đầu tiên. Gần đây cậu thường đột nhiên thấy mình ở một địa điểm và đang làm một việc gì đó nhưng lại không biết chính xác mình đang làm gì. Thậm chí cậu còn không nhớ nổi mình đã làm gì hay là đã ở đâu trước đó. Như thể cậu đột ngột bị lôi ra giữa giấc ngủ và không thể nhớ được cậu đã ở đâu và đã làm gì trước khi ngủ.

Vài ngày trước, Sehun thức dậy trong căn bếp của trường, nướng bánh cùng hyung đầu bếp Kyungsoo. Điều này rõ là vô cùng kỳ quặc, Sehun luôn luôn cho rằng nấu ăn rất phức tạp và cậu thì quá vụng về đến mức có thể làm nổ tung cả căn bếp, mà Kyungsoo thì luôn luôn nấu gì đó ngay khi cậu đói, dù là trước bữa tối đi chăng nữa, vì thế nên cậu chưa bao giờ có hứng thú với việc bếp núc cả. Vậy thì tại sao cậu  lại đang lấy bánh nướng ra khỏi lò thế này? Hay là bánh cho sinh nhật Luhan? Hay là sinh nhật Joonmyeon? Nhưng sinh nhật của họ có vào tháng 3 đâu? Trong khi Sehun đang mải mê cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, Kyungsoo đã xếp xong những chiếc bánh nướng vào một chiếc túi in hình ngôi sao và buộc lại bằng một dải ruy băng, đưa cho cậu với một nụ cười khích lệ. “Đi thôi nào! Đưa nó cho cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích cho mà xem, như những chiếc bánh muffin của em ấy!”

Sehun nghiêng đầu. Gì cơ? Bánh muffin á?

Vậy có nghĩa là cậu đã từng làm muffin sao? Bao giờ và cho ai? Và Kyngsoo nói “cậu ấy” là nhắc đến ai vậy? Cậu gật đầu trong khi tâm trí vẫn chất đầy những dấu hỏi lớn và cậu rời khỏi căn bếp phía dưới Đại Sảnh Đường. Cậu vẫn tiếp tục cố gắng nhớ lại mọi thứ trên đường đi mà không thật sự để tâm xem bước chân của mình dẫn đến đâu. Nếu không phải là cho Luhan hyung hay là bùa may mắn Joonmyeon hyung của cậu thì chỗ bánh này là cậu làm cho ai? Cậu bạn cùng phòng Tao chăng? Nhưng Tao thích bánh bao hạt tre hơn mà. Hay là cho Cookies? Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều bánh mặn và bánh quy cho con mèo yêu quý ở phòng nữa. Sehun vò đầu. Có lẽ cậu nên quay lại căn bếp và hỏi Kyungsoo xem chính xác thì cậu làm chỗ bánh này cho ___

“Jonginnie!”

Khuôn mặt Sehun sáng bừng lên khi cậu thấy Jongin đang băng ngang qua sân cỏ. Cậu vui vẻ chạy đến bên anh, người đã dừng lại và chờ đợi khi nghe cậu gọi tên mình.

Ôi chúa ơi, sao mình lại quên được nhỉ!

Cậu hiểu ra tất cả rồi. Những câu hỏi trong đầu ngay lập tức bị xóa nhòa. Hôm nay là buổi tập Quidditch của đội Slytherin và cậu muốn tặng bánh ngọt cho Jongin vì cậu đã không thể làm việc đó suốt thời gian nằm viện, đó là lý do vì sao cậu đề nghị Kyungsoo dạy cậu nướng bánh. Cậu mỉm cười rạng rỡ và bước nhanh hơn, háo hức muốn đưa chúng cho Jongin đến nỗi suýt vấp té nếu Jongin không tóm được. Jongin càu nhàu cậu vì tính bất cẩn, anh vẫn gọi cậu là kẻ ngốc nghếch như thường lệ, nhưng Sehun không bĩu môi, cũng không hờn dỗi. Thay vào đó cậu mỉm cười, đầy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nhớ ra.

Bánh là cho Jongin. Đúng rồi. Tất cả mọi thứ cậu làm đều là cho Jongin.

Nhưng một ngày kia, cậu lại thức dậy trong trạng thái kỳ quặc ấy một lần nữa. Cậu đang ngồi ở dãy bàn dài của nhà Slytherin trong Đại Sảnh Đường, với một cái dao trong tay và cắt quả táo thành những miếng hình con thỏ.

Cái gì? Sao cậu lại ngồi ở đây? Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm tối và mới chỉ có lác đác vài học sinh. Trong khi chờ bữa tối, cậu thường chơi trò chơi hoặc tán gẫu với các hyung ở bàn nhà Gryffindor, cậu không bao giờ rời bàn trừ khi cậu thấy muốn ôm và chúc ngon miệng với hyung – chẳng – khác – gì – ba – má Joonmyeon và hyung bánh – bao – trẻ – mãi – không – già Seokie hyung ở bàn nhà Hufflepuff và Ravenclaw. Đương nhiên cậu cũng có vài người bạn ở nhà Slytherin như là Dongwoo hay Woohyun, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cần phải ngồi ở bàn nhà họ, đặc biệt là trước bữa tối, chưa kể là thậm chí cả hai người họ đều không có ở đây.

Và những miếng táo hình chú thỏ nữa? Đó là thứ cậu học được từ mẹ và tự hứa rằng sẽ chỉ làm nó cho người mà cậu thực sự, thực sự, thực sự yêu quý. Cậu không thể nhớ ra được người nhà Slytherin nào như vậy, bởi vì Luhan mới là người gần với vị trí ấy nhất trong lòng cậu. Vậy thì tại sao cậu lại ở đây? Và tại sao các hyung lại để cậu đi mà tán gẫu với nhau ở bàn của họ? Đây có phải một trò đùa mà các hyung bày ra với cậu không? Hay là…?

“Đừng có mơ mơ màng màng trong khi đang cầm dao chứ, lỡ cắt vào tay thì sao!”

Sehun cảm thấy ai đó chồm người về phía cậu và lấy đi con dao trong tay. Cậu ngước nhìn lên và bất chợt mỉm cười khi bắt gặp gương mặt ấy. Là chàng hoàng tử gấu Jonginnie của cậu đây mà!

Ôi Chúa ơi, sao mình lại quên được nhỉ!

Một lần nữa, đầu óc cậu lại đột nhiên hoàn toàn thông suốt, mọi nỗi nghi vấn đều đã có câu trả lời. Cậu ở đây là để dùng bữa tối cùng với Jongin, giống như mọi ngày. Và cậu cắt táo cũng là cho Jongin, người mà cậu cực kì, cực kì, cực kì yêu quý, nhiều hơn bất kì ai trên thế giới, thậm chí còn nhiều hơn cả kẹo bông, kẹo gấu, kẹo dẻo hay bánh hạnh nhân. Oh, và còn nhiều hơn cả những chú kỳ lân nữa. Jongin ngồi xuống bên cạnh cậu, phàn nàn rằng cậu cắt nhiều táo quá làm anh ăn không xuể. Nhưng không, Sehun không bĩu môi, cũng không giận dỗi. Thay vào đó cậu ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

Cậu ở đây là vì Jongin. Phải, vì Jongin. Bất cứ nơi nào cậu đến đều là vì anh.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng, Sehun rất sợ.

Mặc dù sau cùng thì cậu vẫn nhớ ra, điều này vẫn khiến cậu sợ hãi. Cậu có cảm giác rằng mình đã bỏ qua, đã lãng quên rất nhiều khoảnh khắc mà không hề biết mình đã ở đâu trong thời gian trắng ấy. Đôi lúc cậu thấy như đã đánh mất bản thân mình, như thể tồn tại hai phiên bản khác biệt cứ đổi chỗ lẫn nhau mà không hề cho cậu một cảnh báo nào, để lại bản thân cậu với những tháng ngày bị chia tách mà thậm chí cậu cũng không chắc chắn đâu mới thực sự là bản thân cậu nữa.

Và cứ mỗi lần thức dậy trong một khung cảnh mới lạ, sự mơ hồ không phải điều duy nhất khiến cậu khó chịu, mà còn thứ gì đó lớn hơn thế nữa. Cậu có thể cảm nhận thấy lồng ngực mình nặng trĩu nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng, như thể có điều gì đó vô cùng quan trọng mà cậu đã lãng quên. Như thể một phần lớn trong cậu bị đánh cắp. Như thể có rất nhiều những mảnh ghép còn thiếu trên bức tường kí ức trong đầu cậu. Những điều khiến cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nếu cậu không thể lấy lại chúng, những điều cậu rất cần để thấy khá hơn.

Và điều khiến cậu sợ hãi nhất là việc cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không.

Sehun lắc đầu thật mạnh. Không. Không có chuyện gì cả. Không. Không có gì hết. Đó chỉ là do cậu đãng trí mà thôi. Chỉ là do cậu vụng về như mọi lần thôi. Cậu nhìn quanh hành lang một lần nữa, cố gắng nhớ ra mọi việc. Cậu đã ngủ quên chăng? Cậu có bỏ lỡ tiết học nào không? Hay là cậu bị lạc trên đường đến lớp học kế tiếp? Sehun lấy thời khóa biểu từ trong túi xách để kiểm tra những môn học hôm nay, nhưng thậm chí cậu không thể nhớ ra hôm nay là thứ mấy. Sehun bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Những cảm xúc nặng nề bắt đầu tụ lại trong ngực cậu, khiến cậu khó thở. Sự trống rỗng quen thuộc chầm chậm lan tỏa tới từng inch trong cơ thể, đến từng ngóc ngách của tâm trí và càng làm cậu không thể suy nghĩ tử tế được nữa. Và bóng đen lạ lùng bắt đầu len vào trí nhớ của cậu, chầm chậm bao trùm chúng và nuốt chửng từng phần ký ức, từng chút từng chút một.

“Sehun à?”

Giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi màn sương mờ mịt và cậu chợt nhận ra mình đã ôm lấy đầu và run lên trong sợ hãi. Cậu quay lại và thấy Jongin đứng trước mặt, cậu cảm thấy mình như sắp bùng nổ vậy. Cậu chạy nhanh đến bên anh và ôm anh thật chặt, áp má vào lồng ngực Jongin, cố gắng xoa dịu bản thân bằng sự hiện diện của anh, mùi hương của anh, giọng nói của anh, sự tiếp xúc nơi anh, bất cứ thứ gì cũng được.

Một lần nữa cậu nhận ra rằng đúng khoảnh khắc hình ảnh của Jongin lọt vào tầm mắt cậu, cậu sẽ nhớ ra tất cả.Cậu không ngủ quên, không bỏ lõ các tiết học, cũng không bị lạc đường. Cậu ở đây là vì Jongin. Cậu biết rằng hôm nay anh có lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và cậu đến đây để chờ anh. Cậu chạy đến đây ngay khi lớp học Bùa chú của mình kết thúc vì cậu rất rất nhớ anh. Nhưng bây giờ, ngay khi cậu đã nhớ ra tất cả, khi cậu đã gặp được Jongin thì cảm giác nặng nề ấy không biến mất. Nó vẫn ở ngay đây, giam cầm cậu trong hố sâu của nỗi nghi ngờ, sự bồn chồn và hoang mang.

Jongin không kéo ra, nhưng cũng không vòng tay ôm lại cậu. Không, anh không bao giờ làm như vậy. Nhưng Jongin cúi xuống sát bên khuôn mặt cậu, khẽ thì thầm với giọng quan tâm.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Giọng nói trầm thấp mượt như nhung của anh truyền vào tai, vang vọng trong tâm trí cậu. Nó không cho cậu hơi ấm mà cậu cần từ vòng ôm của anh, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn cho cậu chút cảm giác an toàn.Cậu thả lỏng một chút bàn tay đang siết lấy áo Jongin. Sự trống rỗng trong lồng ngực chưa hoàn toàn được lấp đầy. Nhưng biết được rằng Jongin ở nơi đây và lo lắng cho mình đã dần dần chỉ ra cho cậu con đường tìm lại chính mình một lần nữa. Sehun ngước lên nhìn Jongin và nở nụ cười.

“Không, không có gì đâu.”

Mình không thể làm Jongin lo lắng được.

“Mình đến chờ cậu thôi. Sắp đến giờ ăn tối rồi, đến Đại Sảnh Đường thôi nào!”

Sehun lồng bàn tay mình vào tay Jongin và kéo anh, hướng đến Sảnh Đường. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt khó hiểu của Jongin nhưng không nói thêm gì. Jongin điều chỉnh bước chân của mình và họ bước bên nhau cùng một nhịp, vai kề vai.

Khi họ đến Đại Sảnh Đường, đã có khá đông người đến đó. Các món ăn cho bữa tối đã sẵn sàng trong đĩa trên mỗi bàn khi họ ngồi xuống. Ở dãy nhà Slytherin, tất nhiên rồi. Học sinh nhà Slytherin đã quá quen với việc nhìn thấy Sehun ở đây, ngồi bên cạnh Jongin và chăm sóc anh như một người vợ tốt. Cậu cắt tất cả trái cây mà hầu hết là táo thành những miếng hình con thỏ cho món khai vị. Cậu sẽ hỏi Jognin xem anh muốn ăn gì cho bữa tối và sắp xếp thức ăn trên đĩa của anh để trông thật ngon lành. Cậu sẽ rót nước ép hoa qủa vào cốc và lấy cho anh đủ loại đồ tráng miệng. Và điều mà họ quen thuộc nhất là nghe Sehun kể chuyện cho Jognin, bất kể một lại chuyện nào, cún con, thỏ con, chuối, gấu, trà sữa bong bóng, tất cả mọi thứ. Và họ thật sự bất ngờ khi thấy lắng nghe những câu chuyện này với cách kể mê hoặc của Sehun cũng thật thú vị.

Nhưng hôm nay họ không nghe một câu chuyện nào cả. Sehun vẫn cắt táo thành những miếng hình thỏ con, vẫn sắp xếp thức ăn cho Jongin, nhưng sau khi nói câu chúc ngon miệng quen thuộc, cậu không nói gì thêm nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ăn bữa tối của mình. Thậm chí sự lựa chọn món ăn hôm nay cũng khác lạ. Tất cả đều là đồ ngọt. Bánh nướng, bánh pudding, kem trái cây, và cậu đã ăn bánh ngọt phết mứt quả đến đĩa thứ năm. Ai cũng biết Sehun vô cùng yêu thích đồ ngọt, nhưng họ chưa bao giờ thấy cậu bỏ qua món thịt bò áp chảo và khoai tây chiên. Sehun vẫn yên lặng tiếp tục ăn bữa tối quá nhiều calo của mình cho đến khi miệng cậu đầy thức ăn, và Jongin không thể phớt lờ thêm được nữa.

“Cậu ăn nhiều đồ ngọt quá đấy.”

Sehun chỉ mỉm cười với anh và trở lời với hai má phồng lên vì đồ ăn.

“Ăn đồ ngọt sẽ giúp mình thấy khá hơn.”

Và đó là điều cậu cần ngay bây giờ. Đúng là cậu đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi gặp Jongin nhưng cậu vẫn hoảng loạn với những gì đã xảy ra trước đó. Cậu không thể kiểm soát được nó cho dù cậu có muốn đến đâu đi chăng nữa. Nó giống như một chất độc, len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm trí, ẩn mình trong từng khe rãnh nhỏ bé nhất trong cơ thể cậu, như thể nó sẽ lôi cậu ra khỏi sự tỉnh táo hiện thời bất cứ khi nào cậu thiếu đề phòng. Cái ý nghĩ bị lạc lối một lần nữa làm cậu sợ hãi, và cậu với lấy một chiếc bánh ngọt phủ đầy kem nữa, hy vọng rằng vị ngọt của đường sẽ cuốn đi tất cả những thứ đang xâm chiếm từng mạch máu, từng giác quan của cậu, sẽ khiến cậu khá hơn giống như mọi lần, sẽ khiến cậu quên đi những cảm xúc khó chịu này___

“Này.”

Jongin vươn tay lau đi vết kem trên khóe môi Sehun khiến cậu cảm thấy làn da nơi Jongin chạm vào như bốc cháy.

“Ăn chậm thôi, đừng làm mình bị nghẹn.”

Rồi, Jongin trở lại tiếp tục bữa tối của mình, trong khi Sehun đông cứng lại và nhìn anh chằm chằm. Cậu lướt ngón tay lên nơi mà Jongin vừa chạm vào, cái cảm giác ấy vẫn còn vương vấn ở đây. Đó là một điều khác diễn ra với cậu gần đây. Jongin hầu như không bao giờ chủ động chạm vào cậu, Sehun luôn là người bám lấy anh, là người luôn ôm anh hay nắm lấy tay anh. Nhưng mỗi khi cảm nhận ngón tay Jongin chạm đến bất kì nơi nào trên làn da cậu cũng đều khiến cậu bối rối.

Mỗi động chạm của Jongin đều để lại một cảm giác khó hiểu trên làn da cậu mà cậu không cách nào giải thích được, khiến cậu cứ nhớ mãi về nó. Không, không phải là loại cảm giác khiến cậu đau đớn, mặc dù cậu cảm thấy như nó đốt cháy làn da mình và khiến cậu không thể dễ dàng lãng quên nó, nó vẫn cho cậu cảm giác được bảo vệ và an tâm.

Như thể đó là nơi mà cậu thuộc về.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

Cuối cùng Jongin cũng nhận ra Sehun vẫn đang nhìn mình, anh cau mày. Sehun lắc đầu, khẽ cười. Jongin thở dài, chịu thua trước cái cách mà làn môi và đôi mắt cậu cong lên đầy mê hoặc. Rồi anh cắt một lát gà tây nướng đưa đến trước miệng Sehun khiến cậu giật mình kinh ngạc. Jongin chẳng mấy khi đút cho cậu và chính anh cũng đang cảm thấy ngại ngùng, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì đáng nói và nói bằng giọng ra lệnh ngạo mạn thường ngày của mình.

“Ăn đi. Cậu cần thêm protein nữa.”

Sehun cười khúc khích vì hành động của Jongin và nhận ngay một cái lừ mắt từ anh. Ngay sau đó cậu bỏ chiếc bánh nướng xuống và mở miệng để Jongin đút miếng thịt, cậu nhai nó một cách hạnh phúc. Rồi cậu dụi đầu vào cánh tay anh, thì thầm câu cảm ơn trong khi Jongin nói với cậu một cách thờ ơ rằng không nên nói khi đang ăn, trước khi anh lại đút cho cậu một miếng nữa.

Sehun mỉm cười.

Ổn rồi. Cậu sẽ ổn thôi. Bởi vì cậu luôn luôn tìm được đường trở lại bên cạnh Jongin lần nữa.

Trở lại nơi mà cậu thuộc về.

Trong suốt phần còn lại của bữa ăn, Sehun quên hết cảm giác thiếu an toàn của mình và ăn tối một cách thoải mái với việc Jongin đút cho cậu cả đĩa thịt nướng mà không hề nhận ra một đôi mắt đang nhìn họ đầy giận dữ.

Mình đang làm gì ở đây thế này?

Sehun đứng bất động. Lại một lần tỉnh dậy khác và thêm một lần nữa cậu không thể nhớ tại sao mình lại ở đây. Cậu nhìn xuống cơ thể và thấy mình đang mặc bộ pyjamas, chân trần và đang ôm một con nai nhồi bông. Rồi cậu nhìn quanh quất và nhận ra rằng mình đang ở trong Đại Sảnh Đường. Nó trống không. Cậu nhìn lên phía trên và thấy bầu trời tối đen và những dải mây màu xám, một vài giọt mưa rơi xuống trên trần nhà hình vòm trong suốt.

Sehun dụi mắt một lần nữa, một thói quen mà cậu thường làm khi thức dậy, rồi cố gắng tìm hiểu tình trạng bây giờ của mình. Đây chắc chắn không phải là phòng cậu, và chiếc giường của cậu cũng không có ở đây. Cậu nhìn thấy hai chiếc túi ngủ lớn màu tím mềm mại nằm trên sàn nhà cách nhau vài bước chân. Cậu nghiêng đầu nhìn chúng và cau mày.

Cậu đã bị mộng du sao? Nhưng không, cậu chưa bao giờ có thói quen ấy. Hay là cậu quyết định đi dạo một chút ở bên ngoài vì không ngủ được? Nhưng mỗi khi khó ngủ cậu sẽ cùng Tao chơi với những con vật nhồi bông mà. Vậy thì tại sao cậu lại ở đây, trong Đại Sảnh Đường này? Khi trời đã về đêm? Mà thậm chí bên ngoài trời đang mưa, cậu nên nằm trong chăn bởi vì cậu không hề thích những cơn mưa chứ sẽ không lang thang xung quanh lúc này. Việc đó khiến cậu rất không thoải mái.

Một lần nữa, cậu lại cảm thấy những khoảng trống trong đáy lòng mà không thể nào nhớ lại được.

“Sao cậu vẫn còn đứng đấy?”

Sehun quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt Jongin, và một dòng thác kí ức lại rót đầy trong tâm trí cậu ngay lập tức. Nhưng lần này nó khiến cậu phải mất một lúc mới có thể tiếp nhận được, và cậu vẫn đứng đó trong mơ hồ khi Jongin chui vào túi ngủ của anh.

Cậu nghĩ rằng bây giờ cậu đã nhớ ra mọi thứ rồi. Cậu vẫn luôn ngủ cùng Jongin trong Đại Sảnh Đường mỗi đêm, đúng không? Bởi vì chính cậu là người nói muốn ngủ bên anh và giáo sư Slughorn đã đồng ý, đúng không? Đó là lý do có hai túi ngủ trên sàn, vì cậu không thể cùng anh vào ký túc xá nhà Slytherin, đúng không? Và cậu luôn luôn chui vào chung túi ngủ của Jongin mỗi đêm và không chịu sử dụng cái của riêng mình bởi vì sẽ thoải mái hơn nhiều nếu được nằm ngay bên cạnh anh, đúng không?

Đúng không?

“Cậu định đứng đó cả đêm hay sao?”
Giọng nói của Jongin lôi tuột cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và cậu hướng mắt đến nhìn anh. Jongin đã nằm vào túi ngủ của mình và để lại một khoảng trống nhỏ bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm Sehun như thể chờ đợi cậu đến lấp đầy nó như mọi lần. Sehun vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục bản thân mình về những sự thật vừa nhớ ra, nhưng rồi cậu quyết định nên tin tưởng vào những gì trái tim nói. Sehun gật đầu trước câu hỏi của Jongin, mặc dù nó giống như là đồng ý với chính bản thân cậu hơn. Cậu khẽ mỉm cười và bước về phía trước để chui vào túi ngủ của Jongin___

“Đùnggggg!”

Và một tiếng sấm vang lên thật lớn ngay trên đầu cậu.

Sehun đột nhiên dừng lại, nỗi sợ hãi chậm rãi lan ra cả cơ thể và cậu có thể cảm thấy như bị đông cứng.

Cậu rất sơ mưa, cũng rất sợ sấm.

Bởi vì chúng gợi nhắc cậu về cái ngày cha ra đi mãi mãi.

Đó là một buổi tối mưa tầm tã khi cậu đang về nhà trên chiếc xe ô tô cùng với cha và Cookies. Trời rất tối, ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy là từ chiếc đèn pha ô tô. Cha đang lái xe còn cậu thì ôm con mèo ở kế bên, liên tục hỏi xem khi nào mới về đến nhà vì cậu rất đói và rất nhớ món súp thịt cừu nóng hổi của mẹ. Cha cố gắng xoa dịu con trai bằng cách vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói rằng họ sẽ về đến nhà sớm thôi, ngay lúc đó một tia chớp nổ ra. Điều tiếp theo quá mờ mịt khiến cho cậu khó mà nhớ được ngoài trừ tiếng bánh xe rít lên những âm thanh khủng khiếp như thể chiếc xe bị chặn bởi những thân cây, một tiếng thét hoảng loạn gọi tên cậu, một vòng tay vươn ra che chở cho cậu và cuối cùng là cảnh tượng cha khép đôi mặt lại ngay trước mặt Sehun.

Kể từ đó, cậu không bao giờ có thể giữ bình tĩnh khi trời mưa, ngay cả khi đó chỉ là một cơn mưa phùn, Và những tiếng sấm còn khiến cậu sợ hãi hơn nữa.

“Có chuyện gì vậy?”

Jongin cau mày nhìn cậu. Sehun lắc đầu, quá sợ hãi để cỏ thể thốt ra bất kì từ ngữ nào và cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút. Một tia sét nữa lại nổ ra và Sehun run lên trong một tiếng thét câm lặng. Cậu vội vã chui vào túi ngủ của mình với từng bước chân run rẩy, cố gắng bịt tai lại bằng cách kéo chiếc túi trùm qua đầu. Jongin nhận ra giọng của Sehun rên lên khi một tiếng sấm nữa gầm lên trên đầu họ, và cuối cùng thì anh cũng hiểu ra.

“Này, lại đây nào.”

Vẫn cố giấu mặt trong chiếc túi ngủ, Sehun cất giọng run rẩy.

“Khô-ô-ông sao. Mình ổn.”

Không. Không hề. Cậu không ổn một chút nào. Nhưng cậu quá sợ hãi để có thể chạy đến bên Jongin, và cậu không muốn làm phiền anh với nỗi sợ hãi của mình.

“Tôi nói lại đây cơ mà.”

Jongin nói bằng giọng nghiêm túc hơn, nhưng Sehun vẫn lắc đầu. Một tiếng sấm lớn hơn khiến cậu càng thêm run rẩy và hoảng loạn. Nhưng cậu không hề động đậy ngay cả khi tiếng sấm khác rền rĩ trên bầu trời mà vẫn cố nén ngược trở lại những tiếng gào thét kinh hoảng của mình.

Chết tiệt.

Sehun cảm nhận được cơ thể cậu được kéo lên và điều tiếp theo cậu biết là khuôn mặt cậu được áp vào một lồng ngực thật rộng, một đôi tay khỏe mạnh ôm lấy đôi vai cậu thật vững chãi. Jongin đã chui vào túi ngủ của cậu, và bây giờ Sehun được bao bọc bởi hơi ấm từ cơ thể và vòng ôm của anh thật gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên làn da mình.

“Không phải tôi đã bảo cậu đừng cố gắng quá sức để tỏ ra mạnh mẽ hay sao?” Jongin nói, giọng anh hàm chứa một chút cáu giận, “Hãy dựa vào tôi một chút, có được không?”

Jongin nói một cách gay gắt với thanh âm giận dữ cố nén, nhưng cách anh ôm lấy cậu thật chặt và cũng thật dịu dàng đã nói lên điều ngược lại. Sehun áp sát người lại gần Jongin hơn, tựa đầu lên đường cong nơi  hõm cổ anh, khe khẽ gật đầu trong lồng ngực anh.

“Uhm. Mình xin lỗi.”

Một tia chớp khác lóe lên, Sehun không tự chủ được bịt ngay tai lại với hai bàn tay cậu và nhắm nghiền mắt. Jongin thở dài. Anh siết chặt hơn vòng ôm của mình, kéo Sehun lại gần hơn nữa, bảo vệ cậu khỏi những tiếng sấm nối tiếp. Anh chầm chậm kéo tay Sehun ra khỏi tai và cúi xuống gần hơn khuôn mặt cậu và nhẹ nhàng thì thầm.

“Cậu biết không, tôi cũng đã từng rất sợ mưa và sấm sét.”

Sehun mở mắt. Cậu chưa từng nghe giọng nói này từ Jongin trước đây.

“Khi tôi còn nhỏ”, Jongin cố sắp xếp từ ngữ, nghe giọng anh đầy bối rối, “à…ừm… đúng hơn là tôi rất ghét nó, thật đấy. Vì nó rất… ồn ào. Nó tạo ra quá nhiều tiếng động lớn khiến tôi bực bội, đặc biệt là khi tôi đang cố gắng ngủ.”

Sehun im lặng, nhưng bằng cách nào đó cậu đã thả lỏng hơn khi nghe giọng nói của Jongin vờn quanh tai cậu, xoa dịu những cảm xúc bên trong và cậu nghiêng đầu về phía anh, chờ đợi anh tiếp tục.

“Nhưng vào một ngày kia, khi tôi bị bỏ lại một mình trong căn nhà lớn,” Jongin nói tiếp, vẫn ôm Sehun thật chặt trong vòng tay, đôi môi anh lướt nhẹ trên trán cậu cậu khi anh kể chuyện. “Không ai ở bên cạnh tôi. Không một ai biết vào khoảnh khắc đó, thứ duy nhất ở bên tôi chỉ là cơn mưa và tiếng sấm sét bên ngoài cửa sổ.”

Sự ngần ngại của Jongin dần dần phai nhạt, anh cảm thấy thoải mái hơn, và điều đó mang một chút thanh âm hào hứng vào trong giọng nói của anh khiến cho Sehun như đắm chìm trong đó.

“Tiếng mưa rơi với tôi nghe như một bản nhạc. Vào thời điểm đó, tôi có thể thấy cách những cành cây vươn dài, những chiếc lá xòe rộng để nước mưa chảy qua như thể chào đón chúng, và ờ…ừm, có thể nghe hơi ngớ ngẩn nhưng lúc đó tôi đã nghĩ rằng trong chúng thật… hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, con đường duy nhất để bầu trời gặp gỡ mặt đất và chào những cái cây, đó là qua những cơn mưa. Đó là lý do vì sao bầu trời trở nên mờ mịt và tối đen khi trời mưa, bởi vì chúng muốn chia sẻ với nhau một thế giới riêng biệt. Và lý do vì sao có rất nhiều tiếng ồn trong cơn mưa, đó là thứ âm nhạc được chúng tạo ra mà chỉ có chúng mới hiểu được.”

Một tia sét khác xuất hiện và Jongin ngay lập tức đưa tay ôm lấy đầu Sehun để xoa dịu cậu, và anh tiếp tục thì thầm.

“Và với tôi, những tia chớp cũng giống như những cụm pháo hoa. Pháo hoa khổng lồ từ trên bầu trời mà chúng ta có thể nhìn thấy dù là ngày hay đêm. Và sấm chính là tiếng nổ của chúng, một tiếng nổ thật lớn, xé ngang bầu trời để cho mọi người có thể nghe thấy nó, chứ không phải sợ hãi nó. Tôi thích nghe tiếng sấm dội vào khung cửa sổ, nó khiến tôi có thể cảm nhận được mình đang đứng dưới một bầu trời lộng lẫy đến mức nào, cho tôi thấy thế giới to lớn hơn, hùng vĩ hơn tất cả những thứ xung quanh tôi thường thấy, và nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Và tôi thích sự tĩnh lặng sau mỗi tiếng sấm rền. Tôi thích mùi hương của đất, của cây cỏ sau những cơn mưa. Từ ngày hôm ấy, tôi không bao giờ còn cho rằng mưa và sấm sét thật phiền phức hay đáng sợ nữa.”

Jongin ngừng lại, hơi tách người ra khỏi Sehun, để cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

“Không phải cậu từng nói thực ra cầu vồng là những nàng tiên sao? Vì thế nên đừng sợ hãi gì cả. Tôi chắc chắn rằng những nàng tiên sẽ xuất hiện sớm thôi. Có lẽ họ vẫn đang chuẩn bị cho một điệu nhảy mới hay gì đó, ừm, thì có lẽ là như vậy… ờ…”

Đột nhiên Jongin lại trở nên bối rối, anh nhận ra mình đã nói quá nhiều, và anh vội vã thu lại ánh mắt khỏi gương mặt Sehun, một vệt đỏ xuất hiện trên hai má anh. Sehun cười khúc khích, cậu chưa từng biết là gấu cũng biết đỏ mặt cơ đấy, và cậu mỉm cười một cách vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Jongin nói về bản thân anh, lần đầu tiên anh nói bằng loại giọng này. Thậm chí anh còn nhớ câu chuyện cổ tích Sehun từng kể, câu chuyện mà Sehun nghĩ Jongin còn chẳng thực sự lắng nghe, và anh đã kể lại theo một cách khiến cậu như chìm đắm vào đó. Và Sehun thật sự không thể hiểu được vì sao mọi người nói Jongin rất lạnh lùng trong khi từng lời anh nói đều khiến cậu cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, như thể chẳng còn thứ gì có thể làm cậu tổn thương thêm nữa, kể cả cơn mưa hay tiếng sấm sét, Sehun vươn tay ôm lấy tấm lưng anh, dựa người vào anh thật gần.

“Ừm, mình nghĩ là đúng như vậy đó.”

Và Sehun lựa chọn tin tưởng và những điều Jongin nói.

Trong một khoảng thời gian còn lại của đêm hôm ấy, cậu để mình nằm yên trong vòng tay Jongin, ru mình vào giấc ngủ bằng những nhịp đập trái tim anh, thanh âm đã xoa dịu những cảm xúc trong cậu và làm cậu say đắm. Mỗi nhịp tim vang vọng trong cậu nghe thật quen thuộc, giống như cậu đã lắng nghe nó từ rất lâu rồi, như thể đó là liều thuốc duy nhất cuốn trôi đi tất cả nỗi đau buồn hay sợ hãi của cậu. Và cậu để bản thân mình chìm đắm trong những nhịp đập trái tim anh và lãng quên đi hết tất cả những âm thanh khác xung quanh cậu, xung quanh họ.

“Ngủ ngon nhé.”

Và đột nhiên, cậu nhận ra đây là lý do duy nhất khiến cậu cần phải tỉnh dậy vào sáng mai.

- End chap 12 -

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro