Part THREE (9-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 9: AND THEY SAID STUPID PEOPLE CAN’T GET SICK!


Thật tình mà nói, cậu nhóc này nên được trao giải là người bệnh nổi tiếng nhất trong năm.

Từ khi bà Pomfrey quyết định để Sehun nằm lại bệnh xá cho đến khi hoàn toàn bình phục, hàng tấn người lũ lượt đến thăm cậu. Không chỉ có đội Quidditch và học sinh nhà Gryffindor mà còn cả học sinh từ các lớp và các nhà khác. Jongin biết Sehun rất nổi tiếng vì bản tính thân thiện của mình nhưng anh không ngờ cậu lại nổi tiếng đến mức này. Dường như Sehun biết và được biết đến bởi tất cả mọi người trong trường và hầu hết họ đều rất yêu quý cậu. Những vị khách cứ ghé thăm suốt cả ngày và chỉ rời đi khi bà Pomfrey trở nên cáu giận và la mắng họ, yêu cầu để cho Sehun nghỉ ngơi.

Tai nạn của Sehun trong trận Quidditch đã ảnh hưởng đến cả hai đội Gryffindor và Slytherin. Họ vốn không ưa gì nhau ở ngoài sân Quidditch, thậm chí khi ở trong sân họ vẫn luôn gườm gườm nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện đã thay đổi. Cả hai đội đều không thích chơi xấu, ngay cả Slytherin, vì ngay từ đầu Kris đã huấn luyện đội phải chơi công bằng. Thế nên khi Taesung cố tình đả thương Jongin và Sehun phải lãnh thay, cả hai đội đều liên kết lại để trừng phạt hắn.

Baekhuyn và Chanyeol giành cả một giờ đồng hồ cho thứ mà họ gọi là cuộc – diễu – hành – đặc – biệt – của – cửa – tiệm – phù – thủy – Baekyeol, bắt Taesung ăn tất cả mấy món ăn lừa đảo họ phát minh ra: Kẹo bơ cứng mọc lưỡi, Kẹo Nu – ga  máu cam, Thuốc viên tiêu chảy  hay – gì – cũng – được, và biến hắn thành con chuột thí nghiệm cho những câu thần chú chơi khăm của họ. Rơi vào tay họ, Taesung biến thành một loài nửa người nửa nhím với từng mảng mụn nhọt đủ màu trên mặt. Tao suýt chút nữa đã cho cậu ta biến thành hỗn hợp cà chua nghiền bằng mấy đòn Wushu của mình nếu như Huynh trưởng Kris không ngăn cậu ta lại. Thế nhưng là một người không bao giờ coi lời đe dọa là một trò đùa, Kris thực sự làm một cặp chân mới và một đống xúc tu mọc trên mặt Taesung. Trừng phạt học sinh theo kiểu đó là phạm luật, nhưng Kris đặc biệt cho phép họ và anh biến hắn trở lại hình người chỉ bằng một cú vẩy đũa phép ngay trước khi bà Hooch đến.

Bà Hooch dành cho hắn một hình phạt cấm chơi Quidditch suốt đời. Và vì Jongin là thành viên của gia đình họ Kim danh giá, mà chẳng ai dám làm mích lòng họ, cha của Taesung ngay lập tức lôi cổ hắn về Dumstrang và bắt hắn phải xin lỗi Jongin và Sehun. Jongin gặp hắn trước khi đến bệnh xá với Sehun. Jongin không hề nguyền rủa hắn như đã định vì Sehun đã cầu xin anh không trừng phạt hắn với đôi mắt cún con chết người, và thế là anh để hắn đi một cách nuối tiếc sau khi đe dọa sẽ “thiến” hắn miễn phí nếu như còn dám tới gần Sehun, và đòn trừng phạt cuối cùng là lời nguyền sẽ – mãi – mãi – cô – đơn – và – ế – ẩm – trong – suốt – nửa – thế – kỷ của Luhan trước khi hắn rời trường.

Sau tất cả mọi việc họ trở thành bạn bè của nhau, cùng đến thăm Sehun mỗi ngày. Luhan, Joonmuyn, còn có Minseok và Kyungsoo là những người ở lại với cậu lâu nhất. Luhan mang cho cậu rất nhiều chai Bia bơ Bong bóng. Kyungsoo mang hoa quả đến và cắt chúng thành hình những con vật ngộ nghĩnh trước khi Jongmyun đút cho cậu. Kris cũng đến thăm cậu cùng với Yixing, và tại sao họ lại nắm tay nhau thế kia? Họ đang hẹn hò chăng? Yixing vuốt tóc Sehun một cách nhẹ nhàng và nói rằng cậu sẽ sớm khỏe lại vì anh có năng lực chữa trị trong bàn tay mình. Baekhyun, Chanyeol và Jongdae, bộ ba troll trứ danh, thậm chí còn đến thăm cậu lúc nửa đêm và mang đến những thứ đồ uống và đồ ăn vặt mới lạ mà chỉ có Chúa mới biết họ lấy từ đâu ra.

Sehun luôn luôn vui vẻ khi thấy họ. Cậu luôn đón chào từng người đến thăm bằng vẻ hào hứng. Cậu đối xử với mọi người xung quanh như thể họ rất đặc biệt. Rõ ràng rằng bệnh xá đã trở nên vô cùng tươi sáng khi có sự xuất hiện của cậu . Nhưng sau vài ngày ở bên Sehun, Jongin đã chú ý thấy một điều.

Sehun luôn luôn mỉm cười. Mọi lúc. Cho dù cậu có đau đớn thế nào vào thời điểm đó đi chăng nữa. Vết thương của cậu rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều vẻ bề ngoài. Nhưng cậu giấu nhẹm chúng đi. Cậu không bao giờ than phiền cũng không khóc lóc dù chỉ một lần. Jongin nhìn thấy cậu cắn chặt môi mỗi khi bà Pomfrey chữa trị cho cánh tay bị gãy và siết chặt nắm tay để giấu nỗi đau đớn khi bạn bè đến thăm mình. Cậu đã cố hết sức để không làm mọi người lo lắng và còn cố gắng hơn để khiến Jongin không lo lắng.

Và điều đó bắt đầu khiến anh phải suy nghĩ.

Một ngày, Jongin rời khỏi lớp Dược thảo học và đến với Sehun. Anh đã đến thăm Sehun rất nhiều lần. Anh đổ lỗi cho bản thân về thương tích của Sehun. Jongin vốn là người có lòng tự trọng rất cao, anh không thích cái cảm giác mắc nợ một ai đó, đặc biệt là Oh Sehun. Và, vì một lí do nào đó mà chính anh cũng không giải thích được, anh không cách nào tập trung vào bất kì việc gì khi mà anh biết Sehun vẫn đang nằm trong bệnh xá, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Đó là lý do vì sao anh ở bên cạnh Sehun hầu như cả ngày, những  khi không có tiết học. Thậm chí anh còn ngủ lại bệnh xá mà không có chiếc túi ngủ quen thuộc, bởi vì Sehun ngủ dễ dàng hơn nếu được nắm tay Jongin.

May mắn là các giáo sư hoàn toàn ủng hộ việc này. Có vẻ như tất cả họ đều đồng ý để Jongin có nhiều thời gian ở bên Sehun hơn. Giáo sư Flitwick không còn cho nhiều bài tập để anh có thể chăm sóc Sehun. Giáo sư Vector, người nổi tiếng với những luật lệ nghiêm khắc của mình, không trừ điểm nhà Slytherin khi anh đến muộn vì phải giúp Sehun ăn trước tiết học buổi sáng. Và hôm này, giáo sư Sprout cho phép anh rời khỏi lớp trước khi hết giờ để đến gặp Sehun sớm hơn.

Jongin thả bộ đến bệnh xá với hai túi giấy trên tay, một cho Sehun, một cho con mèo béo kia, nó không rời Sehun một bước kể từ khi cậu vào viện. Có lẽ vì con mèo quá gắn bó với Sehun hay gì đó tương tự, anh không dám chắc vì chưa từng có thú nuôi bao giờ, nhưng con mèo gần đây cũng có vẻ không được khỏe, như thể nó cũng bị thương và cùng chia sẻ nỗi đau với chủ vậy. Không phải là Jongin đột nhiên có hứng thú với con mèo. Chắc chắn không. Anh vẫn còn bực với con mèo về tội quá béo và khiến cổ anh bị chuột rút vì nó vẫn tiếp tục ngủ trên vai anh mỗi đêm. Nhưng Dongwoo, một người yêu động vật, cứ làm anh phát cáu vì bắt anh phải đối xử tốt với Cookies. Cậu ta nói vật nuôi có thể khiến chủ của nó thoải mái hơn, nên nếu có thể làm cho Cookies vui vẻ trở lại, nó sẽ giúp Sehun khỏe nhanh hơn. Jongin thở dài khi đến bệnh xá, anh đẩy cửa. Tốt nhất là Dongwoo nên nói đúng hoặc anh sẽ cuộn con mèo béo thành một chiếc bánh nướng cho Buckbeak ăn vì sự vô dụng của ___

…Cậu ấy đâu rồi?

Giường của Sehun trống trơn, chăn gối lộn xộn. Jongin nhìn quanh phòng nhưng không thấy cậu nhóc và cả con mèo đâu cả. Một cảm giác khó chịu quen thuộc trào lên trong tâm trí anh. Anh chạy ào đến chỗ bàn của bà Pomfrey ở góc phòng, nhưng bà cũng không có ở đây. Anh nhìn ra hành lang, cho rằng Sehun có lẽ đang đuổi theo Cookies vì nó luôn luôn thích chạy nhảy, nhưng vẫn không thấy cậu.

Chúa ơi,tại sao cậu nhóc ngốc nghếch này lại thích biến mất khỏi tầm mắt anh đến vậy? Cậu thậm chí còn chưa bình phục và không thể dùng tay phải của mình. Nếu vết thương của cậu nặng hơn thì sao? Nếu cậu đột nhiên bị ngất ở đâu đó mà không ai biết thì sao? Nếu đầu cậu lại tiếp tục chảy máu và ___?

“Đoán xem ai nàooooooooo?”

Một bàn tay che kín mắt anh từ phía sau khiến anh giật mình. Anh nắm lấy bàn tay đó. Anh nhận ra giọng nói của cậu, sự tiếp xúc của cậu. Jongin quay lại đối diện với khuôn mặt Sehun. Cậu vẫn mặt bộ pyjama rộng thùng thình, cánh tay phải vẫn treo trước ngực, nhưng cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ như thường lệ. Sao cậu ta dám cười cợt như một kẻ ngốc khi mà anh đang lo lắng đến phát điên thế này? Jongin tóm lấy Sehun trong tay, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Đồ ngốc này, sao cậu có thể___?”

Jongin đang chuẩn bị la hét với cậu nhưng khuôn mặt buồn bã của Sehun bất ngờ xuất hiện trong đầu anh, khuôn mặt đã ám ảnh anh suốt những ngày qua, và anh đã hứa sẽ không bao giờ để nó xuất hiện với Sehun lần nữa. Đặc biệt là không thể là do anh. Jongin thở dài nặng nề, cố gắng để bình tĩnh lại và Sehun hoàn toàn không hiểu những gì Jongin đang làm. Sehun đã bao lần làm anh mất kiểm soát. Chưa từng có ai khiến cho anh như thế này trước đây.

Cậu nhóc này, một ngày nào đó sẽ trở thành điểm yếu chết người của mình mất thôi.

“Nghe này,” Jongin cố kìm nén cơn giận và nói nhẹ nhàng nhất có thể, hơi siết chặt bàn tay Sehun, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thể hiện rằng anh thật sự nghiêm túc. “Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi một lần nữa. Đừng bao giờ. Cậu nghe rõ không, Oh Sehun?”

Sehun nhìn thẳng vào mắt Jongin, và mặc dù anh đã cố để không tỏ ra bực bội gì hết, nhưng có vẻ Sehun đã nhận ra anh đang cáu giận. Nụ cười của cậu ngay lập tức tan tiến.

“Mình xin lỗi.”

Ôi không, lại thế nữa rồi.

“Hôm nay mình thấy khỏe hơn, và mình nhớ những lần nhìn cậu chơi Quidditch.” Sehun nói với giọng hối lỗi và ngước lên nhìn Jongin với vẻ mặt cún con tội nghiệp: “Bà Pomfrey đi vắng và mình nghĩ mình có thể đến xem cậu chơi, thế nên—”

Lại là khuôn mặt này. Ôi đừng mà.

“Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi biết rồi.” Jongin nhanh chóng cắt ngang lời Sehun, anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy khuôn mặt buồn bã này thêm một chút nào nữa. Nó khiến anh cảm thấy tồi tệ như thể chính mình vừa chọi đá vào một con cún ngây thơ – hay trong trường hợp này là một con thỏ vậy. Jongin buông tay Sehun, quay đầu hướng bước về phía bệnh xá. “Trở lại giường của cậu thôi. Hôm nay tôi không có lịch luyện tập Quidditch vì Kris đã cho phép — Chết tiệt!”

Sehun đột nhiên ngã quỵ và Jongin nhào đến đỡ lấy cậu trước khi cậu đổ ập xuống sàn nhà. Mọi thứ trước mắt Sehun đều trở nên mơ hồ, cả thân người cậu run lên, hơi thở ngắn và đứt quãng, khuôn mặt cậu phút chốc đỏ bừng lên. Jongin đặt tay lên trán cậu và cảm thấy làn da ấy như đang có lửa cháy.

Nóng quá, chắc chắn là sốt virut rồi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Jongin thầm nguyền rủa trong đầu và hối hận vì ít nhất anh đã nên dùng bùa Triệu tập rắn để trừng phạt Taesung vì đã khiến cho Sehun trở thành thế này. Anh cảm nhận cậu đang run lên và ôm cậu chặt hơn, cẩn thận bế cậu lên và hướng về phía bệnh xá, Cookies theo sát chân anh. Anh hơi bất ngờ vì Sehun rất nhẹ. Dù vẫn biết Sehun thấp hơn và nhỏ con hơn anh một chút, nhưng cậu luôn luôn năng động, luôn luôn tươi vui, luôn luôn mỉm cười. Lúc nào trông cậu cũng khỏe mạnh. Nhưng bây giờ đối với anh Sehun thật quá mong manh. Như thể chỉ một chuyển động sai lệch rất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cậu tan vỡ thành trăm mảnh, khiến cho cậu đau đớn nhiều hơn. Và Jongin không muốn thấy điều này chút nào. Trong đầu anh tự động liệt kê ra hàng đống câu thần chú kinh khủng nhất mà anh sẵn sàng quăng vào mặt kẻ nào đó dám làm Sehun tổn thương thêm một lần nữa.

Sehun khẽ nhăn mặt khi Jongin đặt cậu xuống giường. Jongin thì thầm những lời xin lỗi và an ủi hết lần này đến lần khác để vỗ về cậu. Anh đặt tay lên trán Sehun để kiểm tra lại nhiệt độ, tình hình có vẻ xấu đi chỉ trong vài phút. Jongin thở dài nặng nề.

“Như thế này mà cậu nói hôm nay đã khỏe lên sao?”

Sehun hé mở đôi mắt, khẽ mỉm cười trước lời chế nhạo của Jongin.

“Mình khỏe thật mà. Và chắc chắn mình sẽ khỏe hơn nhiều khi được thấy cậu —-”

Sehun ho dữ dội khiến cậu không thể nói thêm. Nhưng ngay khi cơn ho vừa thuyên giảm và thấy Jongin cau mày vì lo lắng, cậu mỉm cười như thể tất cả mọi chuyện đều chỉ là trò đùa và không có gì phải bận tâm cả. Jongin càng nhăn nhó hơn nữa. Đủ rồi. Thật sự đủ rồi.

“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.”

Tâm trí anh lại lần nữa bị cơn giận dữ choán lấy. Tại sao cậu ta luôn tỏ ra rằng mình rất ổn? Tại sao lại luôn che giấu nỗi đau cho riêng mình mà không để cho ai biết? Tại sao cậu luôn cố gắng làm mọi người cười mà không quan tâm bản thân đau đớn đến mức nào? Tại sao cậu ta luôn luôn quan tâm đến người khác nhiều hơn cả bản thân mình?

Đồ ngốc. Cậu ta quá ngốc vì đã quá vị tha.

“Hãy nói với tôi nếu cậu thấy đau. Hãy nói ra nếu cậu mệt mỏi. Hãy kêu than, khóc lóc, hay gì cũng được…” Jongin ngừng lại, thở dài một cách bất lực. “Chỉ là… đừng giả vờ rằng cậu rất ổn.”

Sehun nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát, và mặc dù từng hơi thở cậu ngày càng trở nên nặng nề hơn, cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng tựa như Jongin mới chính là người chịu đau đớn, còn cậu ở đây là để giúp anh thấy khá hơn.

“Mình không thể làm thế được, Jonginnie.” Sehun nói, cậu nhìn Jongin một cách dịu dàng, giọng nói mềm mại ấy lại lần nữa nhấn chìm anh trong đó.

“Nếu mình than vãn, khóc lóc thì có nghĩa là mình bỏ cuộc.” Sehun nói tiếp. “Cha mình nói mỗi khi chúng ta bị ốm hay thấy đau đớn, không phải là do cơ thể phản bội ta, mà là do trái tim. Vì thế nên mình luôn luôn mỉm cười và mình biết trái tim sẽ nói với cơ thể mình rằng mọi chuyện rất ổn. Và rồi mình sẽ ổn thôi.”

Jongin không thể thốt ra được một lời nào, không thể phủ nhận, không thể Sự chân thành và niềm tin tưởng ngập tràn trong đôi mắt Sehun, dường như cậu thật sự không nói dối, không phải 1 câu chuyện thần tiên hư ảo, nó giống như là bầu trời đêm và những vì sao, như mặt trăng và chàng gấu, như cây bút màu và chú thỏ con.

Tất cả những điều đó đã tạo nên con người Sehun.

“Nhìn này, Jonginnie.” Sehun nói và ôm lấy Cookies lại gần, giơ cái chân giả bằng gỗ của nó lên.  “Thậm chí cả Cookies cũng không bỏ cuộc. Nó đã mất một chân từ khi còn quá nhỏ, ngay trong chính vụ tai nạn đã mang cha mình đi xa.”

Một khoảng lặng hiện hữu. Sehun cố kìm nén một tiếng nấc và tiếp tục câu chuyện với một nụ cười. Một cảm xúc không mấy dễ chịu lại dâng lên từ trong đáy lòng Jongin.

“Thời điểm đó mình đã rất buồn, cả ngày không chịu ra khỏi phòng, cũng không muốn làm gì hết. Mình chỉ khóc và khóc. Nhưng Cookies đã ở đó. Nó chạy đến bên mình một cách vui vẻ mặc cho cái chân bị thương.” Sehun vuốt ve con mèo một cách âu yếm. “Mình đã nghĩ có lẽ cha gửi Cookies đến để nói với mình rằng mình không được bỏ cuộc, cũng không được để nỗi đau dìm mình xuống quá sâu. Mình vẫn còn sống, vẫn có đầy đủ tay chân. Mình không nên chìm đắm trong quá khứ mà phải tiếp tục bước về phía trước. Mình cần phải tiếp tục cuộc sống mà cha đã để lại cho mình, phải sống mỗi ngày thật trọn vẹn với tất cả lòng biết ơn và không phải nói nửa lời hối tiếc. Đó là lý do vì sao mình luôn luôn mỉm cười.”

Sự im lặng lại lấp đầy không gian giữa họ. Sehun ngước lên và thấy Jongin đang nhìn cậu mà không nói câu nào, một vệt hồng lại xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của cậu.

“Ừm, mình nghĩ đó là những điều Cookies cố gắng nói với mình. Xin lỗi cậu, chắc câu chuyện của mình tẻ nhạt lắm phải không?”
Jongin không hề biết phải nói gì hay làm gì. Giống như một câu thần chú, tất cả những điều Sehun nói như vây bủa anh, khiến anh đánh mất mọi ngôn từ. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong khiến anh muốn kéo Sehun vào trong vòng tay mình, nhưng một phần khác đã níu anh lại. Hai giọng nói trong đầu anh bắt đầu tranh cãi.

Tại sao tôi phải làm vậy? Chẳng có lý do gì cả?

Tại sao cậu luôn cần một lý do để làm mọi việc hả, kẻ hèn nhát?

Cậu ta chẳng là gì cả, cũng không phải người yêu tôi hay gì đó tương tự.

Vậy thì sao? Cậu quan tâm cậu ta, thế đã đủ lý do để tiến lên và ôm lấy cậu ta chưa?

Tôi không hề nói rằng tôi quan tâm cậu ta. và rõ ràng là tôi cũng không hề nói tôi muốn ôm cậu ấy.

Vậy sao? Thế việc gì cậu phải siết chặt tay như vậy?

Tôi không có.

Có, cậu có. Đừng cố kìm nén nữa. Tiến lên và ôm cậu ấy đi.

Chết tiệt, sao cậu không —

“—IM ĐI!”

Cả Jongin và Sehun đều đông cứng lại. Jongin không hiểu vì sao mình lại thốt ra những lời từ trong tâm trí, trong khi Sehun ngay lập tức cảm thấy buồn bã và tội lỗi vì nghĩ rằng Jongin đang nói với mình.

“Mình xin lỗi, Jonginnie, mình sẽ không nói thêm gì nữa đâu.”
“Không. Không phải như vậy. Không, chỉ là —.” Jongin cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích, nhưng hai giọng nói trong đầu anh lại bắt đầu cãi lộn và chúng chẳng giúp được gì hết. Jongin đột nhiên cảm thấy mình trở thành một kẻ ngốc đến nỗi một câu đơn giản nhất cũng không thể nói ra được.

“— Thôi, giờ thì đi ngủ nào.”

Cuối cùng Jongin nói một cách khó khăn, anh kéo chăn lên cao hơn để phủ kín người Sehun, ra hiệu kết thúc cuộc đối thoại. Sehun vẫn hết sức mơ hồ về những hành động kỳ quặc và thái độ lúng túng của anh, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, vẫn ôm con mèo trong tay. Khi Sehun chuẩn bị nhắm mắt, cậu chợt bắt gặp những túi giấy trong tay Jongin, cậu liền chỉ vào nó một cách tò mò.

“Jonginnie, đó là cái gì vậy?”

“Hả – À, cái này sao?” Jongin giơ mấy chiếc túi gần như đã bị lãng quên lên và Sehun nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy háo hức khiến anh trở nên bối rối. Những giọng nói chết tiệt trong anh lại bắt đầu một cuộc cãi lộn mới khiến anh không thể thốt lên lời và cứ thế đứng đó như một thằng ngốc trước mặt Sehun. Cuối cùng lương tâm anh cũng quyết định giúp đỡ và dập tắt mọi cuộc tranh cãi.

“Đây là bánh quy cho con mèo của cậu. Còn cái này là, ờ, — cho cậu.

Cái lưỡi đáng nguyền rủa, mày không cần phải phát âm hai từ cuối theo kiểu đấy chứ!

“Cho mình à?” Đôi mắt Sehun sáng lên khi nghe Jongin trả lời.

“Ừ.” Jongin cố gắng tập trung và nhún vai một cách thờ ơ như thể chuyện chẳng lấy gì làm đặc biệt, nhưng rõ ràng rằng lương tâm của anh – và cả cái lưỡi phản chủ – đã nắm quyền quyết định. “Tôi muốn mang cho cậu những miếng táo cắt thành hình con gấu nhưng tôi lại không biết làm, thế nên tôi mang cho cậu một ít…ờ… kẹo gôm hình gấu vậy.”

Mình giỏi thật.

Sehun cười rạng rỡ, những tia sáng lấp lánh mà Jongin đã bắt đầu quen thuộc lại ngập tràn trong đôi mắt cậu, như thể mọi cơn đau đều bất chợt tan biến. Sehun với lấy chiếc túi một cách hào hứng, và cậu còn cười tươi hơn nữa khi mở nó ra và nhìn thấy những chiếc bánh quy và những viên kẹo đủ màu sắc. Nhưng khi cậu đang định ăn một chiếc thì Jongin túm lấy tay cậu ngăn lại.

“Không. Bây giờ cậu phải đi nghỉ đã. Cái này để ăn sau cũng được.”

Sehun tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng vẫn như thường lệ, cậu không bao giờ cãi lời Jongin cả. Cậu để Jongin lấy túi giấy khỏi tay mình và đặt lên chiếc bàn phía đầu giường bệnh. Rồi cậu với lấy tay Jongin áp vào má mình theo thói quen, và anh để yên cho cậu làm vậy. Cookies cũng không còn mệt mỏi nữa mà trở nên vui vẻ y như chủ nhân, nó cũng đặt cái đầu to đùng đầy lông lên tay Jongin. Sehun nhắm mắt lại, mỉm cười. Và trước khi chìm vào giấc ngủ, Jongin nghe thấy tiếng cậu thì thầm.

“Cha, cảm ơn cha đã gửi cả Jonginnie đến với con.”

Hai giọng nói trong đầu anh bất chợt im bặt, và anh cảm thấy như bị tê liệt, như bị đóng băng. Điều duy nhất mà anh có thể cảm nhận được là những cảm xúc bí ẩn quen thuộc đang dội lên mạnh mẽ trong lồng ngực mình, thay thế cho những nhịp đập của trái tim anh.

Đó là một lý do khác khiến anh ghét Oh Sehun.

Vì cậu luôn khiến anh lạc lối. Lạc lối vì cậu.

- End chapter 11 -

T/N: Thật xin lỗi vì hôm nay post muộn quá! Mấy ngày nay ở trường kiểm tra liên miên nên đầu óc mình như bị chập mạch rồi!

Trong fic gốc đây là chapter 11. Chapter 9 và 10 là special của KrisLay couple. Vì không liên quan lắm nên Dương sẽ không post ở đây và chuyển chap này thành chap 9. Nếu có bạn nào muốn đọc chap của KrisLay hãy đến đây nhé, hiện giờ mới chỉ có một chap thôi ~”~

 Chapter 10. Anyday spent with you is my favorite day.

Thật tình mà nói, anh cũng nên được trao giải vị khách thường xuyên nhất của bệnh xá trong năm nay.

Kể từ ngày Sehun nói về lý do cậu luôn luôn mỉm cười dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra và xin lỗi anh vì không thể nói cho anh biết mỗi khi cậu thấy đau đớn như anh yêu cầu, Jongin hầu như không rời xa cậu nửa bước. Anh chỉ rời đi mỗi khi có tiết học, khi phải luyện tập Quidditch – Kris đã cho phép anh chỉ cần tập 1 trong 3 buổi mỗi tuần kể từ khi Sehun nhập viện – và khi anh cần lấy vài đồ dùng trong phòng mình. Ngoài ra, hầu như anh luôn ở bên Sehun suốt cả ngày.

Chính bản thân anh cũng thấy lạ lùng, nhưng anh thật sự không thể giữ bình tĩnh được nếu rời xa Sehun quá lâu. Đương nhiên anh không thể hiện điều đó, nhưng anh luôn cảm thấy căng thẳng và bồn chồn mỗi khi ở trong lớp hay trên sân tập mà không có Sehun bên cạnh, cứ như thể cậu sẽ biến mất khi anh không ở đó vậy. Hoặc có thể cậu sẽ bị đau trở lại khi không có anh. Và tất cả những cảm xúc khó chịu ấy lập tức tan biến vào cái khoảnh khắc anh mở cánh cửa bệnh xá và nhìn thấy Sehun quay đầu lại để chào mừng anh trở về.

Có lẽ Oh Sehun đang ếm bùa mình. Lời nguyền cưỡng chế hay đại loại vậy.

Bởi vì Jongin chưa từng cảm thấy muốn bảo vệ ai đó nhiều như thế này trước đây. Có lẽ đó là vì cảm giác tội lỗi, có thể vì anh không hề muốn nợ người anh ghét nhất bất cứ thứ gì – anh cố gắng nói với mình như vậy hết lần này đến lần khác. Nhưng hai giọng nói trong đầu anh cứ liên tục xuất hiện chống lại mọi suy nghĩ của anh và bắt đầu cuộc cãi lộn về việc anh nên làm gì và nên nghĩ gì suốt cả ngày. Điều đó thật sự rất phiền phức, và còn tồi tệ hơn là những giọng nói ấy cũng ngạo mạn và cứng đầu giống hệt như chính anh. Chúng lờ tịt anh đi mỗi khi anh bắt chúng im miệng. Một điều kỳ cục nữa là chúng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn trước Sehun, giống như ngày hôm trước vậy. Hai giọng nói đáng ghét trong đầu anh luôn bị thuần hóa ngay lập tức mỗi khi Sehun mỉm cười và nhìn anh bằng đôi mắt chân thành của cậu. Và bây giờ đó là một lý do khác để anh nên ở bên cạnh Sehun.

Nhưng dù cho Jongin có dành cả tuần ở bên Sehun và thậm chí đã quen với thời gian biểu mới, nó không có nghĩa rằng anh cũng quen với việc nhìn Sehun che giấu nỗi đau của cậu. Jongin đã nhìn thấu những điều ẩn sau những nụ cười, biết vì sao Sehun nói anh không cần lo lắng, nhưng anh thật sự không thể tiếp nhận được. Không thể khi mà anh biết Sehun đang rất đau. Nhưng anh có thể làm gì khi mà Sehun cứ luôn cười một cách thành thật và nói rằng cậu rất ổn mà chẳng giả tạo chút nào?

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi bà Pomfrey chữa trị cho viết thương của Sehun, Jongin luôn quay mặt đi để không phải nhìn thấy cảnh đó. Bởi vì mỗi lần thấy Sehun túm lấy khăn trải giường và cắn chặt môi để ngăn lại tiếng rên rỉ, anh cảm thấy như hàng vạn những móng vuốt sắc bén cào vào lòng mình, nó khiến anh bực bội và muốn đánh lộn với ai đó – hoặc với chính anh. Anh nghiến răng, siết chặt nắm đấm cho đến khi những khớp xương trở nên trắng bệch.

Giá như anh đã không xao lãng trong trận đấu, giá như anh đã nhận ra trái Bludger sớm hơn một chút, Sehun sẽ không phải chịu đựng tất cả những điều này. Mỗi lần bàn tay Jongin run lên vì giận khi nghĩ về điều đó, Sehun sẽ nắm lấy tay anh, vuốt ve thật dịu dàng, thì thầm an ủi anh.

“Ổn mà, Jonginnie, mình ổn. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.”

Và điều này còn cào xé lòng anh còn kinh khủng hơn nữa. Chính anh mới là người phải vỗ về Sehun, còn cậu là người đau đớn, nhưng Sehun lại luôn là người giúp anh bình tĩnh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Khi anh quay đầu lại nhìn ánh mắt và nụ cười yếu ớt khi cậu nằm trên giường, kiệt sức vì tất cả những lần chữa trị cậu phải đối mặt hằng ngày, Jongin ước rằng giá như anh có thể đổi chỗ với Sehun, để cậu không phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa. Nhưng anh biết điều đó là không thể, không có bất kì loại thuốc hay câu thần chú nào có thể làm được, vì vậy nên tất cả những gì anh có thể làm chỉ là áp trán vào cánh tay bị thương của Sehun một cách nhẹ nhàng và hát bài hát anh từng làm với vết thương trên đầu, bài hát mà Sehun nói khiến cậu thấy khỏe hơn nhiều.

“Cơn đau kia, cơn đau kia, hãy biến đi, đi xa khỏi tâm hồn đáng yêu này và đừng bao giờ trở lại.”

Anh không biết bài hát đó có thật sự có ích không, nhưng may mắn thay, sau vài ngày được bà Pomfrey tích cực chữa trị, Sehun dần dần khỏe lên. Trông cậu không còn xanh xao như trước. Vết thương trên đầu cũng gần như đã hoàn toàn lành lại, thậm chí cậu đã có thể dịch chuyển cánh tay phải một chút. Nhưng cậu vẫn còn một số vết thương ở bên trong, vài chiếc xương sườn bị gãy, thế nên bà Pomfrey vẫn không cho phép cậu ra viện. Và mặc dù Sehun không còn yếu ớt như tuần trước, Jongin vẫn xử sự với cậu một cách cẩn trọng và không thể để cậu một mình mà không cảm thấy kích động. Và Sehun bắt đầu cảm thấy áy náy khi Jongin luôn ở bên mình.

“Jonginnie, bây giờ mình đã ổn rồi.” Đến một ngày, Sehun nói trước khi đi ngủ. “Cậu không cần đến đây hàng ngày đâu, bà Pomfrey chăm sóc mình rất tốt.”

Jongin đang điều chỉnh lại chiếc gối để Sehun có thể thoải mái hơn, anh quay đầu lại nhìn cậu, nhướn lông mày.

“Sao vậy, cậu phát ngán với tôi rồi à?”

“Không, không, không, không phải như vậy mà!” Sehun ngay lập tức lắc đầu. “Mình thật sự thật sự rất vui khi cậu ở đây với mình, nhưng mà…” Sehun nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng. “Có phải việc đến đây hằng ngày khiến cậu thấy rất chán đúng không? Năm nay cậu có rất nhiều lớp Phù thủy tận sức mà. Còn các buổi tập Quidditch nữa. Và, ừm… mình chắc chắn là cậu còn rất nhiều việc muốn làm cho riêng bản thân mình…” Giọng của Sehun nhỏ dần và Jongin cảm thấy sự hối lỗi trong giọng nói ấy. “Mình chỉ không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu mà thôi…”

Jongin thở dài.

Đồ ngốc này. Cậu ta nhất định sẽ chết sớm nếu cứ tiếp tục suy nghĩ cho người khác hơn chính bản thân mình như thế này.

“Không. Tôi sẽ ở đây.”

“Nhưng Jonginnie à…”

“Oh Sehun, không ai có thể yêu cầu tôi làm gì hết.” Jongin nói một cách nghiêm túc và nó khiến Sehun yên lặng như thường lệ. Một giọng nói trong đầu chỉ trích cách nói chuyện của anh, nhưng anh lờ nó đi. Bởi vì đôi khi anh cần phải tỏ ra nghiêm khắc để làm Sehun ngừng suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn này.

“Tôi sẽ làm bất kì thứ gì tôi muốn.Nếu tôi nói tôi muốn ở lại thì tôi sẽ ở lại. Không ai có thể bảo tôi làm khác được, kể cả cậu. Cậu hiểu chứ?”

Sehun yên lặng nhìn anh. Jongin có thể thấy rằng cậu vẫn chưa bị thuyết phục và vẫn nghĩ bản thân mình là một gánh nặng, nhưng cậu không cãi lại lời anh. Cậu kéo chăn lên cao che khuất một phần gương mặt, né tránh ánh mắt Jongin và trả lời một cách buồn bã.

“Được rồi. Mình xin lỗi…”

Ôi chết tiệt, đồ ngốc này phải ngừng ngay việc xin lỗi về những chuyện không phải lỗi của cậu ấy.

Jongin vươn tay kéo cái chăn xuống.

“Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về việc đó.” Jongin nói bằng tông giọng trầm thấp, không còn lạnh lùng hay đe dọa như trước và nó khiến Sehun liếc nhìn anh một cách nghi hoặc. “Cậu không phải một gánh nặng.”

Trông Sehun vẫn còn lo lắng và kém thuyết phục. Và Jongin đưa tay lại gần khuôn mặt Sehun. “Hay là cậu đang thật sự muốn nói rằng cậu không cần cái này để giúp cậu ngủ nữa?”

Sehun đỏ mặt khi nghe Jongin nói, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Jongin và áp nó vào má mình.

“Không, mình vẫn cần nó. Mình vẫn luôn cần cậu mà.”

Mình vẫn luôn cần cậu.

Trái tim Jongin bất chợt nảy lên. Đây không phải lần đầu tiên Sehun nói những điều mà chưa ai từng nói với anh trước đây, và nó khiến cho tất cả những cảm xúc trong lồng ngực anh trở nên hỗn loạn và rối tung lên. Sehun níu tay anh lại gần hơn và chúc anh ngủ ngon trước khi nhắm mắt lại. Jongin chỉ gật đầu thật nhẹ thay cho câu trả lời.

Có thể là do một ảnh hưởng khác của câu thần chú mà Jongin nghĩ Sehun đã ếm lên anh, nhưng anh luôn luôn ngắm Sehun ngủ, để cậu nắm lấy tay anh cả đêm. Anh phải chắc chắn rằng không có bất kì điều gì làm phiền cậu trong giấc ngủ dù chỉ là một cơn đau hay một cơn ác mộng trước khi cho phép chính mình nghỉ ngơi. Anh sẽ dậy sớm để tắm gội và thay đồ trong phòng, sau đó ngay lập tức trở lại bệnh xá trước khi Sehun tỉnh dậy. Anh không muốn để Sehun một mình khi cậu thức giấc.

Hoặc có lẽ, như giọng nói tự mãn trong đầu anh nói, đó là vì anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mỗi sáng.

Sao cũng được. Jongin luôn làm bất cứ điều gì anh muốn mà không cần sự cho phép hay ý kiến của ai.

Buổi sáng hôm sau, anh tỉnh dậy sớm như thường lệ trong khi Sehun vẫn đang yên giấc. Anh rút tay mình ra, sửa lại cái chăn để che phủ cậu hoàn toàn, sau đó ra khỏi bệnh xá, không một tiếng động. Anh ngáp một cái thật lớn, duỗi cổ và thì thầm mật khẩu vào ký túc xá. Khi bước chân vào phòng mình, anh được đón chào bằng những ánh mắt kinh ngạc từ người bạn cùng phòng.

Ừ thì hôm nay là chủ nhật, ngày mà anh luôn ngủ cả ngày như một khúc gỗ chết và sẵn sàng ếm bùa bất cứ ai dám đánh thức anh dậy. Nhưng giờ anh đang ở đây, thay đồ nhanh hết sức có thể và rời khỏi phòng khi chưa kịp ăn bữa sáng, bỏ lại chiếc giường và cái gối êm ái đã luôn dính chặt với anh mỗi ngày chủ nhật. Anh có thể nghe thấy các bạn cùng phòng rỉ tai nhau rằng việc sáng nay nên được ghi nhận là kỷ lục thế giới, nhưng Jongin chỉ nhún vai. Có lẽ anh còn phải hi sinh giấc ngủ quý giá của mình suốt những ngày còn lại của tháng nữa. Và mặc dù cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng anh cũng biết điều đó rất xứng đáng.

Jongin mở cửa bệnh xá và ngạc nhiên nhận thấy Sehun đã thức dậy rồi. Sau một tuần chăm sóc cậu, Jongin biết rõ giờ dậy của Sehun, đó là lý do vì sao anh biết mình có bao nhiêu thời gian trước khi trở lại. Và cậu không bao giờ thức dậy trước khi anh quay lại. Hôm nay là quá sớm! Sehun ngồi trên giường, quay lưng lại phía Jongin, cậu đã mặc đầy đủ áo len và áo khoác, còn con mèo thì ve vẩy đuôi bên cạnh chủ nhân. Cậu hơi cúi xuống buộc dây giày, không để ý Jongin đang đến gần. Anh đi nhanh đến bên giường, túm lấy cổ tay và kéo cậu quay lại đối mặt với mình.

“Cậu nghĩ là cậu sẽ đi đâu chứ?” Jongin khó mà kiềm chế được một chút tức giận. “Phần nào trong câu “Đừng bao giờ biến mất khỏi mắt tôi lần nữa” mà cậu không hiểu v___?”

“Oaaaa, Jonginnie trở lại rồi này!”

Sehun cắt ngay lời anh bằng cách âu yếm ôm anh thật chặt khiến cho tim Jongin lỡ mất một nhịp. Sehun ngước lên nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, trong vui vẻ hơn vài ngày trước rất nhiều.

“Jonginnie, chúng ta đi picnic nào!”

Jongin nhăn mặt.

“Không. Cậu còn chưa hoàn toàn bình phục và thậm chí cánh tay của cậu vẫn___ đợi đã.”

Jongin nhận ra Sehun đang ôm anh bằng cả hai tay, kể cả cánh tay bị thương. Jongin túm lấy tay phải của cậu, xem xét kĩ lưỡng. Không còn bị quấn băng trắng, hầu hết vết thương đã hoàn toàn biến mất.  Sehun mỉm cười trong khi Jongin còn đang nghi hoặc.

“Ta daah, cánh tay mình đã khỏi rồi đấy!” Sehun duỗi tay, vẫy vẫy để chứng minh mình không nói đùa. “Cậu thấy không? Thấy không? Không còn đau nữa. Bà Pomfrey nói rằng cánh tay gãy của mình đã liền lại và những chiếc xương sườn cũng đã khá hơn nhiều, thế nên bà nói hôm nay mình có thể ra ngoài một chút! Thật tuyệt phải không Jonginnie?”

Jongin rõ rằng là không dễ bị thuyết phục.

“Nhưng bà Pomfrey nói rằng vài ngày nữa cậu mới có thể ra ngoài.”

“Hừm, Jonginnie không tin mình sao?”

Sehun nhìn anh với vũ khí nguy hiểm của cậu, đôi mắt cún con. Hàng lông mày khẽ nhíu trong khi đôi mắt cậu mở to và tràn ngập những tia sáng lấp lánh, biểu cảm mà cậu bắt đầu sử dụng mỗi khi cậu muốn anh làm gì đó mà anh không cho phép.

Loại ánh mắt này càn phải được bị cấm, Jongin nghĩ. Bởi vì nó còn nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều những lời nguyện không thể tha thứ mà anh từng biết.

Chếttiệt,tốtnhấtlànêncómộtcâuthầnchúchốnglạikiểuánhmắtnày —thôi được rồi, được rồi, tôi biết rồi.

Khuôn mặt Sehun ngay lập tức bừng sáng, cậu nhảy lên vì sung sướng.

“Yaaay, nào đi picnic thôi! Kyungsoo hyung đã chuẩn bị thức ăn cho chúng ta rồi.”

Sehun một tay nắm tay anh, một tay cầm chiếc giỏ picnic và lôi kéo anh ra khỏi bệnh xá. Cookies đi theo sau họ. Trong suốt quãng đường ra khỏi lâu đài, Sehun cứ luôn nhảy nhót và vung vẩy hai bàn tay nắm chặt của họ khiến cho Jongin phải kéo cậu lại để ngăn cậu trở nên quá nghịch ngợm.

“Đừng có di chuyển nhiều, đồ ngốc, cậu vừa mới bình phục thôi đấy!”

Sehun nhìn anh cười ngây ngô.

“Hì hì, cậu nói nghe y hệt bà Pomfrey— Ồ nhìn này Jonginnie! Chúng ta đến nơi rồi!”

Sehun dừng bước, chỉ vào nơi đó với nụ cười rạng rỡ. Jongin thấy họ đang đến một khu vườn nhỏ gần Hồ Lớn. Thật sự thì chẳng có điều gì đặc biệt ở chỗ này. Chỉ là một cánh đồng với một cái cây trắng rất cao ở giữa, một lớp cỏ non mềm mại và những loài hoa mà anh không buồn biết tên mọc xung quanh. Sehun buông tay Jongin và bước về phía trước, vươn tay giới thiệu về khu vườn với vẻ mặt vô cùng tự hào như thể đó là một cung điện hoàng gia khổng lồ và sáng chói của riêng cậu vậy.

“Chào mừng đến với nơi đặc biệt của mình, Jonginnie. Mình thường đến đây cắm trại với Luhan hyung và Joonmyeon hyung, nhưng mình nghĩ mình phải đưa cậu đến đây vì cậu rất đặc biệt với mình, cậu là chồng sắp cười của mình cơ mà!” Sehun đỏ mặt và cười khúc khích, Jongin chỉ đảo mắt. Cậu đi đến bên cái cây trắng một cách hào hứng và ôm lấy nó. “Và đây là cái cây riêng của mình. Snowy!”

Ồ, yeah. Một cái cây. Tên là Snowy. Hay thật. Mình có thể trông đợi gì ở một người tin rằng có gấu và thỏ ở trên mặt trăng cơ chứ?

“Đến đây nào Jonginnie, chúng ta sẽ chơi cùng Snowy!” Sehun lôi một cái chăn từ cái giỏ cậu mang theo và trải nó dưới cái cây. “Đừng lo, nó sẽ không cắn đâu.”

Đồ ngốc, đương nhiên là nó không cắn rồi.

Jongin thở dài, bước đến bên cái cây trong khi Sehun bắt đầu xếp vài cái bánh sandwich, mì ống bỏ lò và sa lát ra thảm một cách vui vẻ. Nếu như anh không nhớ ra rằng Sehun vừa mới bình phục và nếu như Sehun bị thương không phải lỗi do anh, chắc chắn anh sẽ từ chối đi picnic như thế này. Jongin ngồi xuống thảm với khuôn mặt chán nản.

“Sao nhìn cậu không vui vậy? Jonginnie?” Sehun nghiêng đầu nhìn Jongin. “Nhìn này! Mùa xuân đang đến rồi! Hãy vui lên nào!”

Jongin nhìn lên khung cảnh trước mặt mình. Vài ngày nay tâm trí anh luôn có quá nhiều chuyện, hầu hết là về Sehun, và ngay từ đầu anh cũng không phải là người quá quan tâm đến không gian quanh mình. Vì thể nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi anh không thể nhận thấy mùa đông đang dần dần qua. Băng tuyết vẫn còn phủ lên một vài cành cây ngọn cỏ nhưng tấm màn xám xịt không còn bao trùm cạnh vật, và cũng không còn hơi lạnh buốt trong không khí. Vài nụ hoa đã nhú lên từ mặt đất khiến cho cánh đồng từng đóng băng đã xuất hiện từng vạt cỏ màu xanh non. Mùi hương của mùa xuân theo làn gió nhẹ lan tỏa vào không gian. Và giọng nói vui vẻ của Sehun hoàn toàn hòa vào khung cảnh này.

“Thật đẹp, phải không Jonginnie?”

Không.

Không hề.

Anh ghét nó.

Trong khi Sehun tiếp tục thể hiện sự tán thưởng với khung cảnh, nói rằng mùa xuân là mùa yêu thích của cậu, Jongin chỉ nhìn nó với vẻ khinh thường. Mùa xuân là mùa anh ghét nhất. Quá nhiều màu sắc. Quá nhiều cơn gió nhẹ nhàng. Quá nhiều sự tĩnh lặng êm đềm. Loại nơi chốn mà anh không thuộc về. Những nơi yên bình như thế này được tạo ra chỉ dành cho những người có cuộc sống vui vẻ, những người nghĩ rằng những thứ ngớ ngẩn như hạnh phúc là thành tựu vĩ đại nhất, những người như Sehun. Đó không phải là nơi dành cho người được nuôi dưỡng chỉ bằng tham vọng trở nên xuất sắc hơn bất cứ ai khác, kiểu người có thể đặt tất cả dưới bàn chân vinh quang của mình. Và với những giáo điều mà anh phải học từ khi còn là một đứa trẻ, anh không cách nào hiểu được những thứ người khác cho là đẹp. Và anh cũng không quan tâm.

“Ồ, nhìn kìa, nhìn kìa Jonginnie! Đó là hoa bồ công anh!”

Giọng nói của Sehun kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ và Jongin quay đầu lại nhìn nơi Sehun chỉ.

Ở đó có những cành hoa nhỏ màu vàng mọc lên giữa thảm cỏ vẫn đang bị tuyết bao phủ một nửa. Một số cành đã khô, cánh hoa và nhị hoa rụng xuống, các lá bắc cong về phía sau để lộ ra một quả cầu tròn và những túm lông trắng muốt.

Nhưng Jongin không hề thích hoa.

“Ừ, thì sao?”

Sehun chẳng có vẻ gì là phiền lòng bởi thái độ kém thích thú của Jongin. Thay vào đó cậu mỉm cười rạng rỡ, kéo Jongin lại gần bông hoa hơn, và Jongin nhận ra sự phấn khích trong giọng nói của Sehun ngay sau đó.

“Cậu không biết sao, Jonginnie? Hoa Bồ công anh và một Nhà du hành tí hon đó.”

— một câu chuyện cổ tích khác. Thôi được rồi.

“Giáo sư Sprout còn gọi nó là Loài hoa vĩnh cửu nữa!” Sehun tiếp tục nói đầy phấn khích, cậu nhìn bông hoa một cách trìu mến.

“Cậu nhìn xem, khi hoa bồ công anh khô lại không có nghĩa là nó chết. Những cánh hoa sẽ biến thành hàng ngàn hạt giống nhỏ như những sợi tóc, hay những túm lông. Và nếu chúng ta thổi nó sau khi ước một điều từ sâu thẳm trong trái tim, những hạt giống sẽ mang điều ước ấy đi theo. Chỉ cần chúng ta vẫn giữ được ước mơ và niềm tin ấy, những hạt giống sẽ luôn sống, và chúng sẽ bay lên cao thật cao, lên đến tận bầu trời, chu du khắp thế giới với sự giúp đỡ từ người bạn thân thiết là những cơn gió, trước khi chúng đáp xuống ở một vùng đất mới và sinh sôi nảy nở, khi đó niềm hy vọng của chúng ta sẽ trở thành linh hồn của bông hoa đó.”

Jongin không nói gì. Anh đã bắt đầu làm quen với những câu chuyện của Sehun kể từ khi cậu luôn luôn kể những câu chuyện ngớ ngẩn trước khi đi ngủ, như những giọt sương là nước mắt mặt trời, như cầu vồng thực sự là những điệu nhảy của các nàng tiên trên bầu trời để ăn mừng khi cơn mưa đi qua, hay kỳ lân và rồng thực sự làm tổ chung trên những đám mây. Nhưng mặc dù biết bao nhiêu câu chuyện anh đã từng nghe và anh nghĩ chúng ngớ ngẩn đến mức nào, anh luôn nhận ra bản thân mình bị mê hoặc bởi cái cách Sehun kể câu chuyện đó.

Có lẽ, anh nghĩ, đó lại là một ảnh hưởng khác từ câu thần chú mà Sehun ếm lên anh.

Jongin có vẻ bối rối, bởi chuyện này chắc chắn anh chưa bao giờ nghĩ tới. Sehun nhận ra điều ấy, và cậu nắm lấy tay anh, cùng anh cầm bông hoa và mỉm cười.

“Cậu không cần phải hiểu đâu, Jonginnie. Cậu chỉ cần tin tưởng thôi.” Rồi Sehun nhắm mắt lại, nhưng Jongin thì không. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Sehun, và thật kỳ quặc, anh nhận ra Sehun thật sự đặt hy vọng vào bông hoa với tất cả trái tim mình — điều mà anh không thể làm được. Anh không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích, anh không tin vào những điều ước cũng như những phép màu. Những loại chuyện kiểu này chỉ tồn tại và có tác dụng với những người như Sehun, và anh để cho cậu tin như vậy.

Nhưng tại sao khi anh nhìn thấy Sehun, trong đầu anh lại đột nhiên xuất hiện một điều ước?

“Bây giờ,” Sehun đột nhiên mở mắt, và Jongin nhanh chóng lắc đầu để rũ bỏ những điều ước vô lý vừa lướt qua trong đầu, “hãy thổi nó nào!”

Sehun đứng dậy, và Jongin đứng theo cậu. Với niềm phấn khích như một đứa trẻ con 5 tuổi vừa mới ước nguyện khi lần đầu tiên bắt gặp một ngôi sao băng, cậu đếm đến 3 và thổi bông hoa bồ công anh. Những hạt giống bung ra và bay lên thật cao và thật xa, tạo ra những bông tuyết trắng tinh trên bầu trời xanh nhạt, xoay tròn một cách duyên dáng giữa những làn gió nhẹ. Sehun vẫy tay với những hạt giống ấy.

“Tạm biệt, những Nhà du hành tí hon~! Mong rằng các bạn sẽ tìm được một nơi thật tốt để lớn lên— Ôi, Cookies! Đợi đã!”

Con mèo bất chợt quyết định chơi trò đuổi bắt những hạt giống, và Sehun chạy theo nó. Con mèo béo cứ nhảy lên và nhảy lên, cố gắng bắt lấy chúng bằng móng vuốt của mình. Sehun cười lớn và làm theo con mèo của cậu, chạy theo bắt lấy những hạt giống bồ công anh và nhảy nhót một cách phấn khích, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Jongin chỉ đứng đó nhìn cậu trong khi những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong tâm trí, và hai giọng nói lại bắt đầu cãi lộn và phủ nhận lẫn nhau.

Woa. Rõ ràng là cậu rất vui vẻ khi nhìn thấy cậu ta cười như thế này.

Đừng cố tỏ ra là mình biết tất cả như vậy, thật ngớ ngẩn.

Ồ, thôi nào. Cậu rất nhẹ nhõm khi cậu ta đã khỏe, đúng không nào? Ôi, thật là ngọt ngào phát ớn lên được.

Phải, tôi nhẹ nhõm đấy. Bởi vì bây giờ tôi không còn nợ cậu ta bất cứ điều gì hết. Tôi cũng sẽ không phải gặp cậu ta mỗi ngày nữa.

Ồ thật sao? Cậu có chắc đó là lý do không?

Đúng thế. Còn có thể khác sao?

Tôi không biết nữa. Có lẽ bởi vì cậu thật sự đã y—

“Jonginnie, Jonginnie, đến đây chơi với mình đi!”

Giọng nói của Sehun vang lên khiến anh giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Jongin ngước mắt lên và thấy Sehun vẫn đang nhảy nhót với con mèo, vẫy tay với anh cùng nụ cười rạng rỡ. Jongin thở dài thườn thượt— cảm thấy nhẹ nhõm bởi theo một cách nào đó, anh đã thoát khỏi sự ồn ào mà 2 giọng nói đang tạo ra trong đầu.

“Đến đây nào, Jonginnie! Cơ thể của cậu sẽ hư nát ra mất nếu cậu cứ đứng một chỗ mãi như vậy!”
Jongin nhún vai, bước đến bên Sehun.

“Cậu mới là người chết sớm nếu còn cứ chạy vòng vòng một cách bất cẩn như vậy— CẨN THẬN!”

Sehun vấp vào một cái rễ cây nổi trên mặt đất và mất thăng bằng. Jongin chạy vọt đến, đưa tay túm lấy cậu trước khi cậu ngã xuống – và cả hai người ngã đánh huỵch một tiếng thật lớn. Jongin thầm nguyền rủa khi đầu anh đập xuống nền đất đóng băng. Sehun đáp đất an toàn trên người Jongin, cậu kêu lên hoảng sợ.

“Mình xin lỗi! Lạy Chúa, mình xin lỗi, Jonginnie, xin lỗi! Cậu có sao không?”

Jongin càu nhàu, xoa bóp cái đầu bầm tím của mình.

“Tôi đã bảo cậu đừng có nhảy nhót quá nhiều như vậy, đồ ngốc. Hay là cậu thật sự muốn chết và—“

Jongin đột nhiên đông cứng lại khi anh nhận ra khuôn mặt Sehun chỉ cách anh có vài inch. Anh đã từng rất nhiều lần nhìn thấy khuôn mặt Sehun từ khoảng cách rất gần khi cậu đang yên giấc, nhưng chưa bao giờ gần đến mức này. Sehun nhìn anh với vẻ lo lắng trong khi anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu—mơ hồ.

Anh cũng nhận ra đôi mắt Sehun có màu nâu nhạt, như màu của nền đất vào mùa thu. Con ngươi trong suốt như pha lê phản chiếu lại tất cả những màu sắc xung quanh họ, khiến cho mọi thứ trở nên lu mờ so với đôi mắt ấy. Làn da trắng tuyết hoàn hảo của cậu đỏ ửng lên vì cái lạnh, những vạt hồng bắt đầu xuất hiện trên đôi má, còn đẹp đẽ hơn bất cứ loài hoa nào trong không gian này. Mái tóc nâu mượt như thu hết ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng, ôm lấy khuôn mặt cậu một cách hoàn hảo. Thêm vào tất cả những nét đẹp không tỳ vết ấy là đôi môi nhỏ mềm mại – nó hấp dẫn anh đến kỳ lạ.

“Jonginnie?”

Jongin mơ hồ đưa tay lên chạm vào má Sehun.

“Oh Sehun, cậu—“

Nói ngay đi, đồ hèn nhát.

Sehun nghiêng đầu ngây ngô, “Sao cơ?”

“Cậu thật—“

Tiếp đi. Nói ngay đi. Có gì khó khăn khi thừa nhận rằng cậu ấy thật đẹ—“

“—nặng.”

Chết tiệt.

“Xuống khỏi người tôi đi.”

Sehun chớp mắt vài lần vì bối rối, rồi cậu nhanh chóng bật dậy.

“Ôi, ừm, mình xin lỗi.”

Cậu đưa bàn tay ra đề nghị giúp Jongin đứng dậy, nhưng anh lờ đi. Anh tự đứng lên, từ tốn phủi những bông tuyết ra khỏi áo choàng, trong khi 2 giọng nói trong anh lại bắt đầu cãi cọ, chỉ trích anh vì đã không thú nhận những điều anh thực sự nghĩ về Sehun.

Không. Không. Anh không nghĩ về Sehun theo cái kiểu đó. Không. Đó chỉ là vì cái khung cảnh mùa xuân chết tiệt này đã chơi khăm đầu óc anh và khiến anh nghĩ ra những điều ngớ ngẩn đó về Sehun. Yeah. Chắc chắn là như vậy rồi.

“Jonginnie, cậu ổn chứ?” Giọng nói tràn đầy lo lắng của Sehun vang lên cắt ngang chuỗi những câu phủ định dài dằng dặc của anh.

“Tôi ổn.”

“Thật chứ?”

“Ừ.” Jongin thở dài, né tránh ánh mắt cậu để ngăn chặn những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy chui vào đầu óc mình lần nữa. “Hãy trở lại với cái cây Snowy của cậu thôi. Cậu không muốn nó thấy cô đơn, đúng không?”

Khuôn mặt của Sehun ngay lập tức bừng sáng trước câu nói của Jongin, cậu ôm lấy cánh tay anh, sóng bước về nơi họ ngồi trước đó. Jongin để cậu kéo đi và giữ im lặng khi Sehun bắt đầu kể những câu chuyện khác về hoa bồ công anh mà cậu biết. Jongin cố hết sức để phớt lờ cái cảm giác ấm áp tràn ngập đang trào lên trong anh khi có Sehun ở bên cạnh, khi nghe giọng nói mê hoặc và khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu.

Không. Không. Chỉ là do thời tiết mùa xuân thôi. Bởi vì mùa đông vừa đi qua. Chứ không phải do anh. Chắc chắn là như vậy.

“Cậu biết không, Jonginnie?” Sehun lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, ngước nhìn lên trong khi vẫn đang ôm chặt cánh tay anh, “Mỗi ngày được ở bên cậu đều là những ngày mình yêu thích, Vì vậy nên hôm nay là một ngày yêu thích mới của mình.” Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, trên môi phảng phất nét cười.

“Và đó chính là điều mình đã ước với hoa bồ công anh: Được ở bên cậu thật nhiều ngày hơn nữa.”

………….chết tiệt.

Và ở trong tâm trí anh, một trong hai giọng nói vừa tuyên bố chiến thắng của mình.

- End chap 10 -

-TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro