Part TWO (6-7-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6: BECAUSE YOU’RE THE REASON I SMILE.

Chết tiệt.

Jongin nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Sehun đâu cả. Chỉ vài phút trước cậu còn bên cạnh anh và bây giờ lại biến mất. Chúa ơi, gì nữa đây? Tại sao mọi thứ đều phản bội lại anh trong ngày hôm nay vậy? Anh thở dài, đây nhất định là ngày chủ nhật tệ nhất mà anh từng có. Anh trở lại chỗ cũ với suy nghĩ rằng có lẽ Sehun để quên đồ ở quán kem và quay về lấy nó. Nhưng cậu không có ở đó. Anh đến từng cửa hàng họ đi qua nhưng vẫn không tìm ra cậu. Rồi anh thử đến cả những nơi mà anh nghĩ Sehun sẽ thích: cửa hàng kẹo, bánh ngọt, thú cưng và cả phòng đồ cưới nhưng không thấy Sehun đâu cả. Chính xác thì cậu ta đã đi đâu vậy? Jongin đã tìm cậu hơn một giờ đồng hồ nhưng không có tác dụng. Anh dựa lưng vào tường, bắt đầu thấy lo lắng. Sehun đang bị đầu độc, sẽ có nhiều thứ cậu ta không thể kiểm soát được trong cái tình trạng này, chưa kể đến ngay từ đầu cậu đã quá ngây thơ. Cậu rất dễ bị xao lãng, bị lợi dụng.

Những hình ảnh không mấy dễ chịu về Sehun lướt qua đầu anh, khiến anh co thắt lại trước những cảnh tượng có thể xảy ra. Anh lại bắt đầu đi nhanh hơn, nhìn xung quanh một cách gấp gáp. Chết tiệt, anh sẽ dùng bùa Rictusempra nếu anh tìm ra cậu ta đang cười vui vẻ trong khi anh lãng phí thời gian đi khắp mọi nơi tìm kiếm như một kẻ điên thế này.

Cậu ta đây rồi.

Anh nhận ra một chiếc áo khoác đỏ tươi chỉ cách anh có vài mét, khuất một nửa đằng sau bức tường đá của một tòa nhà. Jongin rủa thầm, bước nhanh về phía cậu, sẵn sàng la mắng cậu trong cơn giận dữ.

“Anh chưa từng biết em thích Kim Jongin!”

Huh?

Anh dừng lại và nhận ra Sehun không chỉ có một mình. Có ai đó bên cạnh cậu, một chàng trai xấp xỉ tuổi họ, có lẽ lớn hơn, người mà anh không quen. Anh ta đang nói gì đó về anh với một giọng không mấy thân thiện.

“Nếu như anh biết em thay đổi như thế này, anh sẽ không do dự mà tỏ tình với em từ rất lâu rồi.”

Sehun vẫn ôm con mèo trong tay, nghiêng đầu một cách ngơ ngác. “Ý anh là gì?”

Chàng trai nhếch mép, tiến gần hơn đến Sehun, khiến cho cậu phải lùi lại mấy bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Cậu chớp mắt nghi hoặc. Chàng trai lớn hơn chống cả hai tay bên đầu của Sehun như giam giữ cậu. Anh ta nhìn xuống Sehun bằng một ánh mắt nguy hiểm.

“Rời xa Kim Jongin đi, Sehun à. Và hãy đến với anh.” Anh ta đưa tay lên chạm vào má Sehun, giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương. “Anh sẽ là một người yêu tốt hơn nhiều so với kẻ chẳng có gì tốt đẹp kia.”

Sehun cau mày. Cậu không thích cái cách anh ta nói về Jongin. Cậu gạt bàn tay trên má ra.

“Đừng nói như vậy về Jonginie.” Cậu nói một cách khó chịu. “Anh chẳng biết gì về cậu ấy cả. Cậu ấy là một chàng trai tốt, luôn luôn như vậy. Chỉ là mọi người không nhìn cậu ấy như cách tôi nhìn cậu ấy mà thôi!”

Chàng trai nhướn lông mày, nghi ngờ điều Sehun nói.

“Bây giờ tôi xin phép, tôi còn có việc phải làm___ Ối!”

Anh ta nắm lấy vai Sehun, đẩy cậu vào tường. Sehun kêu lên trong đau đớn. Anh ta cúi thấp hơn, thì thầm với giọng đe dọa.

“Đừng nghĩ là anh sẽ để em đi như vậy, Sehun ạ.”

“Để tôi đi.”

“Không.”

“Hãy__ Á!”. Anh ta kẹp chặt hai cổ tay Sehun một cách thô bạo sang hai bên thân người khiến cậu không thể di chuyển được. “Anh đang làm gì vậy? Để tôi đi. Ahhh__Anh làm đau tôi đó!”

“Không.” Anh ta nói một cách lạnh lùng, đưa mặt sát gần cổ Sehun. “Anh đã đợi quá lâu rồi.”

Sehun cố gắng thoát ra nhưng vòng kềm toả ấy quá mạnh so với cậu. Đôi mắt cậu mở lớn sợ hãi khi người đó đến gần hơn. Mặc dù cậu không rõ anh ta đang cố làm gì, cậu chỉ biết đó chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp.

“Không! Để tôi đi! Để tôi___”

“Để cậu ấy đi.”

Tất cả mọi người đông cứng lại, quay mặt về phía giọng nói và thấy Jongin chĩa cây đũa phép của anh ngay trước mặt chàng trai kia. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm nhưng bóng tối tràn ngập trong mắt, như thể sẵn sàng thốt ra một lời nguyền ngay lập tức.

“Jonginie!”

Sehun kêu lên, rất vui mừng khi thấy anh. Jongin không hề liếc sang cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, không hề lay động. Anh ta tặc lưỡi nuối tiếc vì sự cắt ngang nhưng vẫn không rời khỏi Sehun. Anh nhìn về phía Jongin với nụ cười nửa miệng, không di chuyển dù chỉ 1 inch mặc cho cây đũa phép kia chĩa thẳng vào mặt.

“Cậu sẽ làm gì? Ếm bùa tôi sao?”

“Không. Tôi chỉ định thực tập vài câu thần chú thôi. Đã lâu rồi tôi không sử dụng bùa Sectumpenipra!”

Người kia hơi co rúm người lại nhưng cố tỏ ra bình thản, nói với giọng thách thức. “Cậu sẽ không làm thế đâu. Tôi không có vũ khí và một Kim Jongin sẽ không tấn công người không có đũa phép, đúng không? Vì như thế là quá hèn nhát.”

“Oh, đúng. Một phù thủy danh dự sẽ không làm như vậy.” Jongin nói bằng giọng điệu bình thản, vẫn giữ nguyên đũa phép. “Nhưng chỉ là đối với một phù thủy danh dự khác, chứ không phải một ___” Jongin nhìn hắn từ đầu đến chân trước khi bổ sung bằng một giọng mỉa mai hết mức có thể.“—kẻ cặn bã như anh.”

Anh ta lầm bầm nguyền rủa, biết rằng mình không có bất cứ một cơ hội nào để thắng Kim Jongin, người được biết đến như một trong những thành viên giỏi nhất của câu lạc bộ đấu tay đôi kể từ năm đầu tiên. Anh ta miễn cưỡng buông tay Sehun và bước đi, xô vào vai Jongin một cách cố ý, rít lên “Đợi đấy.” khi đi qua anh. Jongin chẳng buồn nhìn hắn. Anh hạ đũa phép xuống, nhét vào túi trong áo choàng rồi tiến về phía Sehun, người đang cười rạng rỡ.

“Jonginie, cảm ơn rất nhiều vì ___”

“Im miệng.”

Sehun giật mình, run rẩy dưới cái nhìn đầy giận dữ của Jongin, không thốt ra được một từ nào. Jongin dồn cậu vào góc, đấm mạnh vào bức tường ngay cạnh Sehun. Hơi thở anh gấp gáp vì cơn thịnh nộ. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn chất chứa trong anh. Nhẹ nhõm, giận dữ và cả một thứ cảm xúc rất lạ mà anh không thể giải thích được khi nhìn thấy ai đó làm đau Sehun.

“Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không hả? Có biết không?!” Anh đấm vào tường lần nữa, khiến Sehun co rúm cả người lại. “Sao cậu dám đi mà không có sự cho phép của tôi? Cậu nghĩ cậu là ai hả?”

Sehun cố gắng nhìn vào mắt Jongin, lắp bắp trong sợ hãi. “Mình xin lỗi, mình chỉ ___”

“Xin lỗi? Xin lỗi à? Cậu nghĩ rằng tất cả những gì phải làm chỉ là tỏ vẻ ngây thơ và xin lỗi rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường à? Cậu lãng phí thời gian của tôi chỉ để tìm cậu thôi, đồ phù thủy lai vô d___”

Bỗng nhiên Sehun quàng cái gì đó vào cổ Jongin khiến anh xao lãng. Jongin lầm bầm khi nhìn thấy một túi vải nhỏ trong suốt với một vài thứ gì – cũng – được màu nâu buộc vào dây da thành một chiếc vòng cổ. Anh lôi nó ra khỏi cổ, sẵn sàng liệng nó xuống đất mà không cần hỏi đó là thứ gì.

“Mình xin lỗi…” Cuối cùng Sehun cũng lên tiếng và giọng nói của cậu khiến Jongin khựng lại. Anh quay lại nhìn Sehun và thấy cậu đang cúi đầu nhìn chân mình. Sự hối lỗi và nỗi buồn tràn ngập, trong mắt cậu không còn những tia sáng lấp lánh nữa.

“Mình không hề cố ý. Mình không cố ý. Mình chỉ___” Cậu dừng lại cố hết sức để giải thích, nắm chặt áo vì lo lắng. “Mình không định làm cậu giận đâu. Mình chỉ muốn làm cậu vui thôi. Trông cậu không vui vẻ từ hôm qua và cậu thậm chí còn có vẻ đau khổ trong giấc ngủ đêm qua, như thể cậu gặp ác mộng vậy…” Giọng Sehun tràn đầy nỗi buồn bã khi nhớ lại cảnh tượng đó.“Mình không biết điều gì khiến cậu buồn nhưng nó làm mình rất đau khi thấy cậu như vậy. Mình thật sự rất đau. Mình muốn làm cậu vui lên nhưng có vẻ lại càng khiến cậu thấy tệ hơn. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Mình biết mình vô dụng, mình ___”

Jongin không nói gì khiến cho Sehun càng sợ hãi và cậu quyết định phải tiếp tục.

“Giáo sư Spout đã từng nói với mình rằng cây quế có thể giảm bất cứ nỗi buồn lo nào. Có thể nó không thể xóa hết nỗi đau nhưng ít nhất nó cũng khiến trái tim cậu nhẹ nhàng hơn.”Sehun chậm chạp ngước lên, hầu như không dám nhìn Jongin. “Đ-đó là lý do vì sao mình đi tìm cây quế và làm một chiếc túi thơm cho cậu. Mình biết nó chẳng đáng gì, n-nhưng mình hy vọng mùi thơm này sẽ giúp cậu thấy khá hơn. Mình xin lỗi, mình chỉ muốn làm cậu cười.”

Jongin tiếp tục im lặng. Khi anh nhìn xuống Sehun, những mảnh ghép rời rạc của giấc mơ đêm qua hiện lên trong đầu anh như một cuốn phim.

“Con là con trai của nhà họ Kim, Jongin. Con giỏi hơn bất kì ai.”

“Cậu chẳng là gì ngoài một con tốt, một con tốt cha cậu có thể sử dụng để đoạt mọi thứ ông ta muốn.”

“Con là con trai của nhà họ Kim, Jongin. Con đáng giá hơn bất cứ ai.”

“Cậu chẳng khác gì một con búp bê để ông ta giật dây, bắt cậu làm bất cứ việc gì ông ta muốn.”

“Con là con trai của nhà họ Kim, Jongin. Con có tất cả mọi thứ.”

“Cậu chẳng là gì cả. Và chẳng ai thèm quan tâm đến cậu đâu. Không ai cả, kể cả cha cậu, mẹ cậu. Không ai. Không một ai.”

Jongin cảm thấy có một nỗi đau khác cứa vào lòng anh. Đúng vậy, anh chẳng là gì cả, vậy thứ đang ở trước mặt anh là gì?

Tại sao những từ ngữ anh vừa nghe còn chân thành hơn bất kì lời tán tụng nào anh nhận được? Tại sao cách cậu ta nhìn anh còn thật thà hơn tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ mà anh từng biết? Tại sao nỗi buồn trong giọng nói của cậu lại thực lòng hơn tất cả những câu an ủi người khác từng nói với anh?

“Ừm…” Sehun lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cậu nhìn vào khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc của Jongin và cái túi thơm nhỏ trong tay anh. “Mình có thể hiểu được nếu cậu muốn vứt nó đi. Mình biết nó rất ủy mị và ngớ ngẩn. Có lẽ chúng ta nên ở lại lâu đài khi cậu không khỏe. Xin lỗi vì đã bắt cậu đi với mình. Mình sẽ nhờ bà Pomfrey làm cho cậu canh thảo dược để cậu khỏi bị cảm sau hôm nay…”

Sao cậu ta lại quan tâm anh nhiều đến thế?

“Việc đó không cần cậu quyết định.”

Sehun ngẩng lên, thấy Jongin đeo chiếc vòng có túi thơm vào cổ trở lại, nhét cẩn thận vào trong áo choàng. Sehun rất ngạc nhiên, một nỗi nghi hoặc viết rõ trên gương mặt cậu. Jongin nhún vai, cố gắng tỏ ra đó chẳng phải là chuyện lớn gì với anh, rằng anh không thực sự quan tâm, như thường lệ.

“Ừ thì, mùi của nó cũng không tệ. Tôi nghĩ tôi sẽ giữ nó.”

Khuôn mặt của Sehun bừng lên niềm hạnh phúc. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ vì niềm vui đơn thuần. Jongin quay mặt đi lảng tránh sự chân thành Sehun dành cho anh. Để làm chính mình xao lãng, anh quay đầu bước đi, khiến cho Sehun phân vân không biết liệu mình có được đi không. Jongin bước chậm lại, nói mà không nhìn cậu.

“Tôi muốn ăn bánh ngọt. Chỉ cho tôi một cửa tiệm ngon đi.”

Nụ cười của Sehun lại bừng lên. Cậu ôm lấy con mèo và chạy đến bên Jongin, sóng bước cùng anh. Jongin không nói gì, thậm chí còn không buồn thể hiện rằng anh để ý tới sự có mặt của Sehun. Nhưng anh chợt nhận ra Sehun đang run rẩy. Anh liếc qua đôi tay cậu và thấy chúng đã đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng cậu cố gắng để tỏ ra ổn từ khi đưa cho Jongin đôi găng tay của mình.

Ngốc nghếch!

Họ cứ tiếp tục đi, đột nhiên Jongin nắm lấy tay Sehun,  vàtrước sự ngạc nhiên tột độ của cậu, anh bỏ tay hai người vào túi áo choàng của mình và sưởi ấm nó. Sehun ngây ra trước hành động bất ngờ của anh, nhưng cậu ngẩng lên nhìn anh cười nhẹ,khẽ khẽ thì thầm câu cảm ơn. Jongin tránh ánh mắt cậu, cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Bất chợt cảm nhận một sức nặng trên cánh tay mình, anh lén nhìn sang bên cạnh, nhận ra Sehun tựa đầu cậu vào đó một cách vui vẻ. Cậu không la hét, không nhảy nhót, không cười khúc khích, không lải nhải cũng không gọi “Jonginie, Jonginie”. Cậu chỉ nhẹ nhàng níu tay anh với bàn tay còn lại của mình, phảng phất một nụ cười thoảng trên môi.

Và với một niềm yêu thương tràn ngập, trong đôi mắt và giọng nói, cậu thì thầm “Thật hạnh phúc vì mình có cậu.”

Jongin không nói gì nốt đoạn đường còn lại. Anh chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại một câu trong đầu.

“Đó là vì Tình dược. Đó là vì Tình dược.”

- TBC -

CHAPTER 7: IF YOUR FACE WAS A GOAL POST, I PROMISE I’LL MAKE 1000 SCORES STRAIGHT.

Chỉ mình anh hay tất cả mọi người đột nhiên ship anh và Sehun vậy?

Chỉ vài ngày sau khi Sehun bị đầu độc, dường như tất cả mọi người đều xem họ như là một couple chính thức. Có vẻ họ thích nghi với chuyện này nhanh hơn và dễ dàng hơn Jongin nhiều. Họ nhìn hai người như thể họ thực sự sinh ra để ở bên nhau. Mọi nghi hoặc, những tiếng thì thầm,  những tiếng cười biến thành sự ngưỡng mộ. Những cô gái luôn luôn cười âu yếm mỗi khi thấy anh, với Sehun vẫn bám dính với anh hầu như cả ngày, đi qua. Họ kêu lên khi Jongin thỉnh thoảng mất kiên nhẫn và la mắng Sehun, họ gọi đó là cuộc cãi cọ lúc yêu đương. Họ thậm chí còn khuyên hai người nên cưới nhau luôn đi, vài người còn đề ra cái ý tưởng điên rồ về việc bỏ trường học, kết hôn và có những đứa con, sống cùng nhau vui vẻ mãi mãi ở một nơi xa lạ nào đó.

Điều này còn ảnh hưởng đến giải đấu Quidditch của trường. Học sinh luôn luôn cổ vũ cho đội nhà mình. Slytherin và Gryffindor cũng vậy. Giữa hai nhà đã từng có những mối ác cảm từ xưa. Họ luôn luôn sẵn sàng để chiến thắng đội kia mỗi khi vào trận đấu và những cổ động viên thì cực kỳ trung thành. Nhưng bây giờ lại có vẻ như cổ động viên hai nhà đoàn kết lại chỉ vì có Jongin và Sehun thi đấu. Họ nói rằng thật đau lòng khi thấy hai người bị chia cách thành hai đội thuộc hai nhà, và còn buồn hơn khi phải cạnh tranh lẫn nhau trong trận dấu. Một số người thậm chí còn cố gắng thuyết phục bà Hooch hủy trận đấu và cho hai đội cùng thắng.

Ngu ngốc!

Bỏ mặc mọi chuyện ồn ào, cả Slytherin và Gryffindor vẫn tiếp tục chương trình luyện tập của mình như không có chuyện gì xảy ra. Kris vẫn là đội trưởng ác ma đầy tham vọng, anh không bao giờ tha thứ cho bất kì một lỗi nhỏ nào và không ngừng luyện tập cho đến khi tất cả bọn họ đều kiệt sức và  ướt đẫm mồ hôi. Đội trưởng của Gryffindor, Seungho, người vẫn được biết đến với bản năng người cha của mình, đột nhiên yêu cầu sự hoàn hảo chặt chẽ một khi anh bước vào sân bóng, luôn luôn bắt các thành viên chơi như những chiến binh thiện chiến. Đội Slytherin tiếp tục tập luyện như thể danh dự của họ bị đánh cược và đội Gryffindor thì tập như thể họ đang sẵn sàng lao vào cuộc chơi.

Không có gì thay đổi, ngoại trừ một điều.

Có một gương mặt xuất hiện giữa đám fan trung thành của Jongin, người luôn luôn có mặt ở đài quan sát trong buổi tập luyện Quidditch của Slytherin, gào thét cổ vũ mỗi lần anh di chuyển. Tất nhiên đó là Oh Sehun, hay còn được gọi là cô dâu bé nhỏ của Jongin. Cậu luôn ở đó và hét  “Jonginnie, Jonginnie, fighting!” 10 phút mỗi lần, đứng dậy và vỗ tay như điên khi Jongin ghi bàn, nhảy nhót và vẫy tay đầy phấn khích mỗi khi anh bay qua. Cậu không cần bất kì hiệu ứng hay bùa Sonorus nào để làm tiếng cổ vũ của mình lớn hơn hẳn đám fan girl ồn ào, và bằng một cách nào đó, Jongin nghe rất rõ giọng cậu. Cậu cũng không mặc những bộ quần áo chói mắt để thu hút sự chú ý của anh như những fan cuồng, thế nhưng sự hiện diện của cậu quá rõ ràng để Jongin có thể tìm thấy cậu, và nó làm anh phân tâm.

“Chết tiệt!”

Một trái Blugger suýt chút nữa dộng thẳng vào mặt anh và đây không phải lần đầu tiên kể từ đầu buổi tập. Tuy rằng sự nhanh nhẹn giúp anh kịp thời tránh được, nhưng nó cũng đủ để tất cả thành viên trong đội nhận ra anh không hoàn toàn tập trung. Kris phóng về phía anh một ánh nhìn nghiêm khắc từ đằng xa, yêu cầu anh phải tập trung trở lại. Jongin vẫy tay một cách uể oải về phía đội trưởng để ra hiệu đồng ý.

“Aww. Không thể chờ được trở về với vợ cậu đúng không Jongin?” Woohyun, một truy thủ khác của đội nói với giọng nhạo báng khi chuyền trái Quaffle cho anh. “Đừng lo, buổi tập sẽ kết thúc sớm thôi và cậu có thể trở về bên cậu ta ngay. Và tôi sẵn sàng tung hoa để cảnh tượng thêm lãng mạn. Cậu thấy sao?”

“Im đi.”  Jongin lạnh lùng nói, bắt lấy trái bóng và nhếch mép. “__Và cậu nữa, Jang Dongwoo, nhìn cẩn thận nơi cậu đánh trái Bludgger đi, nếu không tôi thề sẽ treo cậu và Woohyun lơ lửng trên cột gôn cao nhất đấy!”

“Hey! Không phải lỗi của tôi khi mà cậu bị cậu nhóc đó làm cho lóa mắt đến nỗi không nhận ra trái Bludgger bay qua!”

“À! Cậu thực sự muốn bị treo lên, đúng không? Và đừng có bĩu môi với tôi!”

“Thật không công bằng! Cậu để Oh Sehun làm đủ trò aegyo mà thậm chí còn không cho tôi___”

“Dừng lại ngay.”

Tất cả bọn họ hãm cây chổi của mình lại ngay lập tức khi cảm nhận một luồng không khí đầy phẫn nộ đang đến gần. Và chẳng ai khác ngoài đứa – con – của – quỷ – trên – sân – bóng, đội trưởng Kris, anh đến ngay cạnh họ với sự hăm dọa kinh khủng và ánh mắt chết chóc. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn ba người họ giờ chỉ còn là mấy cái xác rồi.

“Tôi đã từng nói là các cậu có thể loanh quanh chơi đùa ngay trong buổi tập sao?”

Woohyun và Dongwoo nhanh chóng lắc đầu, vội vàng nói lời xin lỗi và hứa sẽ không tái diễn chuyện này trong khi Jongin chỉ ngáp dài một cách ngạo nghễ, anh trông chẳng có vẻ gì là quan tâm hay cảm thấy tội lỗi khiến cho Kris đảo mắt. Anh biết thế nào Jongin cũng sẽ phản ứng như vậy nên chỉ thở dài nặng nề.

“Thôi được rồi.” Anh nói với tông giọng trầm của mình. “Nếu anh còn nhìn thấy em cư xử ngu ngốc lần nữa, anh sẽ không cho qua dễ dàng thế này đâu. Anh không quan tâm em __”

“Yo”

Một ai đó bay về phía họ, đưa tay ra tỏ ý chào. Jongin cau mày, nheo mắt nhìn một cách đề phòng. Đó là kẻ anh đã gặp vài ngày trước ở làng Hogsmeade, người suýt chút nữa đã khiến Jongin thốt ra lời nguyền Cruciutus mà không ngần ngại. Anh ta cưỡi trên cây chổi Tia chớp đời mới nhất y hệt Jongin với vẻ mặt tự mãn. Anh ta làm gì ở đây vậy?

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Kris lặp lại chính xác suy nghĩ của Jongin nhưng cách anh nói có thể cho thấy anh biết người kia và có vẻ không ưa thích gì cho cam.

Anh ta nhếch mép, chìa một tờ giấy ra trước mặt Kris. Kris đón lấy, sự cau có giữa hai hàng lông mày của anh càng sâu thêm khi đọc đến cuối tờ giấy, trong khi đó người kia chỉ huýt sáo lơ đãng. Một lúc sau, Kris ngẩng lên, gập tờ giấy lại và nhét vào túi. Một sự miễn cưỡng thoáng hiện lên trong vẻ mặt vô cảm của anh.

“Dongwoo, cậu bắt cặp với cậu ta làm Tấn thủ. Cậu ấy sẽ tham gia thi đấu với chúng ta trong trận kế tiếp.” Anh tuyên bố, tất cả thành viên trong đội nhìn anh đầy thắc mắc. “Giờ thì tiếp tục tập luyện đi. Tất cả các cậu.”

Giọng điệu chuyện – đến – đây – là – hết trong mệnh lệnh của Kris không cho bất cứ ai cơ hội để hỏi thêm. Các thành viên tản ra, trở lại vị trí trước đó của mình. Chàng trai kia tung hứng cây gậy của mình một cách khoe mẽ, liếc nhìn Jongin khi anh bay qua hắn. Jongin có thể ngửi thấy một thứ mùi tanh bốc ra từ con người đó. Anh níu tay Kris, người đang chuẩn bị về vị trí của mình, hỏi với giọng điệu yêu cầu.

“Anh ta là ai vậy?”

Kris nhướn mày, tò mò về người khác chẳng giống Jongin chút nào.

“Lee Taesung, năm thứ 6.” Kris trả lời. “Cậu ta đã từng là học sinh trường này trước khi chuyển đến Dumstrang vì một lí do nào đó. Vài người nói cậu ta đã bày trò tồi tệ hay tương tự.” Kris dừng lại, chờ đợi phản ứng của Jongin, nhưng Jongin chỉ giữ im lặng. Anh tiếp tục “Cha cậu ta cũng làm ở Bộ, chức vụ thấp hơn cha cậu. Nhưng việc đó cũng cho cậu ta những đặc ân được đến và đi bất cứ đâu cậu ta muốn, đó là cách cậu ta trở lại sau 3 năm.” Giọng Kris rõ ràng  là chất đầy sự căm ghét. “Và đó là cách cậu ta trở thành Tấn thủ của chúng ta.”

Jongin cau mày, khó chịu vì những thứ vừa nghe. Mặc dù anh cũng được hưởng những quyền lợi từ việc là thành viên dòng tộc danh giá, nhưng tất cả những gì anh đạt được đều là nhờ khả năng và sự chăm chỉ của mình. Đồ đê tiện hư hỏng!

“Tại sao em chưa từng biết cậu ta?”

Kris mỉa mai. “Làm ơn đi, Kim Jongin à, em đã bao giờ quan tâm đến bất kì ai hay bất kì cái gì xung quanh em đâu? Anh chắc là em không biết hầu hết những người trong trường. Hơn nữa em đã trở thành trung tâm của sự chú ý mới khi em đến, cũng là lúc ngay trước khi cậu ta đi, nên chẳng có gì lạ khi mọi người dễ dàng quên cậu ta và không còn nhắc chuyện đó nhiều lắm.”

Jongin không nói gì, anh chìm sâu vào suy nghĩ, ánh mắt dán chặt lên người kia, kẻ đang tỏ ra vẻ mình làm chủ cả sân bóng. Có điều gì đó về anh ta khiến Jongin khó chịu. Một hình ảnh khi anh ta đẩy Sehun vào tường đột nhiên xuất hiện trong đầu anh khiến anh cảm thấy chỉ muốn liệng trái Quaffle vào hắn.

Kris vỗ vai anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ. Kris nhìn anh chằm chằm giống như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu em họ, anh ta vỗ vai anh lần nữa ra chiều thấu hiểu trước khi bay về vị trí của mình.

“Tập trung vào, Jongin.”

Buổi tập tiếp tục khoảng 15 phút nữa. Kris yêu cầu họ chia thành hai đội, chơi theo kiểu đối kháng để mô phỏng trận đấu ngày mai. Taesung vào đội của anh, Woohyun và Dongwoo, người vừa khịt mũi tỏ vẻ coi thường ngay trước mặt anh ta khi trận đấu bắt đầu. Jongin không mấy quan tâm về kĩ năng nhưng luôn luôn để mắt đến hắn. Và Taesung hóa ra lại là một Tấn thủ khá giỏi. Anh ta không mạnh bằng Dongwoo mặc dù to con hơn, nhưng anh ta ngắm đích rất chính xác. Hắn còn khiến cho Myungsoo, Truy thủ nhanh nhẹn nhất của họ phải lộn nhào để tránh những trái Bludgger của hắn, những cú đánh chỉ cách có 1 inch nữa để hất văng anh ra khỏi cây chổi. Mọi thành viên đều bắt đầu tiếp nhận Taesung vào đội, ngoại trừ Jongin.

Kris hét lên, từ vị trí của anh, ra hiệu kết thúc buổi tập. Sau khi họp các thành viên lại và dặn dò từng thành viên một, cuối cùng anh cũng đẻ họ trở về kí túc xá, yêu cầu họ nghỉ ngơi cho tốt, vì anh không bao giờ chấp nhận việc có một người vắng mặt vào ngày mai chỉ vì lí do ngớ ngẩn ví dụ như cảm cúm, anh sẽ lôi cổ họ dậy ngay cả khi họ sắp chết đến nơi. Các thành viên gật đầu, biết rõ đó không phải lời nói chơi và lần lượt rời khỏi phòng thay đồ. Jongin chẳng bao giờ vội vàng trong bất cứ chuyện gì. Anh ở lại thay đồ lâu hơn một chút. Khi anh vừa mới cởi áo ra thì cánh cửa kêu lên kẽo kẹt và mở ra, theo sau là một giọng nói vô cùng vui vẻ.
“Jonginie. Mình đến với cậu đ___ G YAH!”

Sehun ngay lập tức bịt mắt lại khi thấy Jongin, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.

“Woa, Jonginie, cậu làm gì vậy? Mau mặc áo vào đi!”

Jongin đảo mắt, lầm bầm. “Cậu mới là người xông vào mà!” Anh với lấy một chiếc áo cổ lọ màu đen trong tủ đồ và chậm chạp tròng qua đầu trong khi Sehun vẫn nhắm mắt một cách ngại ngùng.

“Cậu xong chưa vậy?”

“Rồi.”

Sehun mở mắt, cười với vẻ ngưỡng mộ, nhảy bổ đến bên Jongin và ôm lấy tay anh. “Waiii, cậu thật đẹp trai với chiếc áo cổ lọ. Ah không, cậu mặc gì chẳng đẹp hehe…”

Jongin lờ đi câu ca ngợi và nói một giọng vô cảm. “Cậu làm gì ở đây?”

“Hm? Mình mang cho cậu cái này!” Sehun lục lọi trong chiếc túi đeo chéo, lôi ra bịch giấy bóng và một cái chai đựng nước quả hay gì đó. “Luhan hyung có nói rằng đồ ngọt rất tốt để lấy lại năng lượng sau khi tập thể thao, nên mình đã nhờ Kyungsoo dạy nướng bánh và làm nước cam cho cậu đó.”

Jongin nhìn chiếc túi và chai nước. Anh không thật sự thích đồ ngọt nhưng Sehun cứ nhìn anh chằm chằm với nụ cười tươi rói như thể người anh tỏa ra hào quang, chờ đợi anh cầm lấy chúng. Jongin thở dài, nhận túi đồ mà không nói nửa lời cảm ơn. Nhưng thế là đủ để nụ cười của Sehun rạng rỡ hơn hắn. Cậu lại bám chặt vào tay Jongin như cũ.

“Mình không thể chờ đến ngày mai để được xem cậu chơi, Jonginnie.” Sehun nói khi tựa đầu cậu lên vai Jongin. “Mình chắc chắn cậu sẽ trông rất cool trong trận đấu thật hơn là ___”

“Hi, Sehun ah”

Hai người ngẩng đầu lên và thấy Taesung đứng ngay trước mặt họ. Sehun đột nhiên trở nên căng thẳng, siết chặt hơn cánh tay Jongin. Cậu dịch người nấp sau lưng anh. Jongin liếc nhìn cậu, một nỗi sợ hãi dâng đầy trong mắt Sehun. Anh dứt khoát bước sang để che khuất Sehun khỏi người kia. Taesung cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Sehun khiến cậu càng bám chặt hơn vào áo Jongin, run rẩy vì sợ hãi.

“Ôi, làm ơn đừng sợ, Sehun à.” Taesung tiến gần hơn, cố nói với giọng nhẹ nhàng. “Anh rất xin lỗi về những gì anh đã làm với em ở Hogsmeade. Anh không hề cố ý. Có lẽ lúc ấy anh đã mất trí rồi. Anh không định làm em đau. Anh hứa chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Anh xin lỗi, thật đấy.” Anh ta làm ra một bộ mặt buồn thảm tỏ vẻ thực sự hối lỗi và đưa tay ra trước mặt Sehun. “Em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

Sehun hé ra từ sau lưng Jongin, liếc nhìn Taesung. Anh ta nhìn chằm chằm và cười với cậu một cách ngọt ngào, tỏ ra hoàn toàn vô hại. Sehun nghĩ một lúc rồi cậu nở nụ cười, bắt tay anh ta, không còn sợ hãi nữa.

“Tất nhiên là em tha thứ cho anh rồi.”

Jongin cảm thấy một điều gì đó thúc giục anh giật tay Taesung ra khỏi Sehun và dộng đầu hắn vào cửa.

Sau khi bắt tay Sehun, Taesung cuối cùng cũng chịu rời đi với nụ cười trên môi. Có một nét tinh quái trong cách anh ta cười và nhìn Sehun, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó cả. Ngược lại, Jongin nhìn anh ta bằng ánh mắt soi mói như thể muốn găm dao vào đầu hắn.

“À, được rồi. Gặp lại em ngày mai nhé Sehun.”

Taesung đi ra khỏi phòng để lại hai người họ. Jongin quay lại nhìn qua Sehun để đảm bảo cậu ta vẫn ổn, nhưng Sehun chỉ nhìn anh cười vui vẻ, nghiêng đầu với vẻ thắc mắc. Không còn chút lo lắng sợ hãi trên khuôn mặt và trong đôi mắt cậu, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Jongin thở dài, lắc đầu.

Tên ngốc này thể nào cũng gặp rắc rối với sự ngây thơ của cậu ta cho xem.

Đêm đó, Sehun lại chui vào túi ngủ của Jongin như thường lệ. Lần này cậu thậm chí còn ôm theo con mèo Cookies, con mèo béo ị này rõ ràng là thích bất cứ ai cậu chủ nó thích. Nó cũng áp cái đầu to đầy lông của mình vào một bên người Jongin, đôi khi còn phủ cái chân to đùng của nó lên mặt anh, cù vào mũi anh với đám lông khiến anh khó thở, làm anh đã chửi thề không ngớt và đảm bảo anh sẽ tống nó vào cái nồi nấu súp nếu chuyện này còn diễn ra lần nữa. Cookies chỉ kêu lên meo meo và Sehun cười to, cho rằng Jongin và Cookies ở bên nhau thật dễ thương. Khi Jongin gạt phăng nó và chuẩn bị cáu lên lần nữa, Sehun siết chặt vòng ôm và đề nghị chơi một trò chơi để phân tán sự chú ý của anh. Sehun sẽ nói một câu trong truyện và Jongin sẽ nói một câu khác, cứ thế lặp lại cho đến khi hoành chỉnh câu chuyện. Sehun bắt đầu câu của mình.

“Một ngày kia, chú thỏ trên cung trăng đánh thức chàng gấu dậy trong một buổi sáng đẹp trời bằng___ hì hì___ một nụ hôn trên má.”

Jongin lầm bầm nhưng vẫn nói câu tiếp theo.

“Và con gấu đá con thỏ một cái.”

“Tại sao?” Sehun bĩu môi nhưng lại tiếp tục. “Rồi chú thỏ nói chào buổi sáng và đưa gấu đi picnic. Waa, sẽ vui lắm đây.”

“Và rồi một cơn mưa thiên thạch đổ xuống nơi cắm trại.”

“Jonginnie!” Sehun rên rỉ, cau mày phản đối. “Sao cậu lại nói như vậy? Chúng ta không thể đi pinnic nếu có mưa thiên thạch được. Nó sẽ phá hủy nơi đó mất.”

Jongin ngáp. “Thế thì đã sao? Chỉ là một câu chuyện thôi mà.”

Sehun ôm má hờn dỗi. Jongin chẳng bao giờ hứng thú với bất kì câu chuyện nào cậu kể trong khi cậu luôn kể một cách nghiêm túc với niềm tin rằng bầu trời đêm là một thế giới khác mà các vì sao sinh sống. Sehun thở dài, có lẽ Jongin đã mệt mỏi vì những buổi tập rồi, nên cậu quyết định không ép anh tiếp tục chơi nữa. Nhưng cậu nằm sát hơn vào người Jongin, tựa đầu cậu vào hõm cổ anh, thì thầm nhẹ nhàng trong nụ cười.

“Nhưng nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, chú thỏ sẽ bảo vệ chàng gấu khỏi mọi tổn thương.”

Jongin không nói gì. Một cú giật mình khác lại xuất hiện trong anh mà chính anh không giải thích được. Anh không hề thích việc mình không nhận ra cảm xúc ấy là gì và nó khiến anh trở nên thiếu tự tin. Anh đã cố lờ nó đi, nhìn lên bầu trời, tự an ủi mình rằng tất cả là vì câu chuyện ngu ngốc về những ngôi sao đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh. Rồi anh cảm thấy một sức nặng quen thuộc trên ngực, và một vật nặng mới trên vai bên kia, cùng với những tiếng ngáy nhè nhẹ cho thấy rằng Sehun đã ngủ, vẫn đột ngột như mọi khi. Anh thở dài, nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng rồi Cookies duỗi dài người nó trải trên vai, ngực và cánh tay anh, khiến anh bị chèn ép đến ngộp thở.

Chắc chắn ngày mai anh sẽ bị chuột rút mất thôi.

- End chapter 7 -

_ TBC _

CHAPTER 8: EVEN A RAINING METEOR RAIN CAN’T HURT YOU NƠW.

“Chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu Quidditch được chờ đợi nhất trong năm!”

Khán giả hò reo cổ vũ ầm ĩ. Hôm nay là trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor. Tuy không phải trận chung kết nhưng mức độ thu hút của nó cao hơn bình thường rất nhiều. Khán đài đã được học sinh trong trường lấp đầy từ vài giờ trước, mọi người đều vô cùng hào hứng và cả lo lắng cho trận đấu hôm nay. Các cô gái gọi nó là “Trận đấu của Romeo và Juliet” để chỉ Truy thủ và Tầm thủ xuất sắc ở hai đội phải thi đấu với nhau vì họ ở hai đội khi mà họ đang yêu nhau điên cuồng. Các khán đài tràn ngập màu xanh lá cây và đỏ, số banner cổ vũ cho cả hai đội cũng nhiều không kém. Hai banner lớn nhất dán dòng chữ “Nhanh kết thúc trận đấu và hôn Sehun nào, Ice Prince!” và “Cố lên, Eternal baby, Jongin luôn bên bạn!”

Toàn là những kẻ ngốc.

Jongin lờ đi tiếng reo hò, cố tỏ ra rằng anh đang nghe bài phát biểu thường lệ của Kris, và tất nhiên chẳng có ai vắng mặt. Anh ngáp 30 giây một lần, vặn vẹo cần cổ cứng ngắc của mình. Chắc chắn sẽ có ngày anh mang con mèo béo ị đó cho loài mực khổng lồ ở hồ Đen.

“Được rồi. Tốc độ. Sức mạnh. Chính xác. Biết chưa?” Kris nói với các thành viên một cách nghiêm túc như thường lệ. “Và chơi đẹp vào nếu như các cậu không muốn tôi làm một cái chân nữa mọc trên mặt mình.”

Sau đó, các thành viên xếp hàng chuẩn bị bước vào sân bóng. Jongin ngáp thêm lần nữa, duỗi người một cách lười biếng. Khi anh chuẩn bị đứng vào hàng thì cảm thấy ống tay áo bị níu lại. Anh quay đầu lại và thấy ngay khuôn mặt tươi cười của Sehun.

“Cậu làm gì ở đây?”

Sehun chỉ cười, nắm lấy một tay của Jongin và vẽ gì đó lên lòng bàn tay phải của anh bằng một cây bút màu vàng. Jongin nhìn chằm chằm vào cậu, yêu cầu một lời giải thích. Sehun ngước lên, cười toe toét.

“Biểu tượng may mắn đó!” Cậu nói vui vẻ. “Chú thỏ trong tay sẽ giúp cậu an toàn suốt trận đấu! Vì sáp màu làm từ bụi mặt trăng, nên cậu biết đấy, nó sẽ không biến mất dễ dàng đâu. Nó sẽ tan ra và thấm trong da cậu rất rất lâu.”

Jongin rủa thầm. Cha anh sẽ nói cái chết tiệt gì với anh nữa đây.

Sehun vẫy tay tạm biệt , chạy về phía Seungho, người đang chờ ở cửa sân, lắc đầu ngao ngán trước hành động của cậu. Jongin mở bàn tay và thấy một con thỏ được vẽ xấu kinh khủng, trông giống một con hà mã dị hợm hay thứ gì đó tương tự hơn, anh thở dài. Kris hét tên anh, kêu anh nhanh chân lên và anh đi cùng đội ra sân đấu, mang theo cây Tia chớp sáng bóng. Đội Gryffindor đã ra trước, đang vẫy tay với khán giả. Jongdae, bình luận viên Quidditch sáu năm liên tiếp, bắt đầu giới thiệu.

“Và đây là những vị anh hùng Quidditch dũng cảm của Gryffindor!” Anh nói một cách hào hứng vào loa. “Mọi người xin hãy chào mừng Truy thủ tuyệt vời và đội trưởng thiên bẩm Seungho, Truy thủ nhanh – hơn – cả – tia – chớp Cheondoong, Truy thủ khổng lồ Sungyeol, Thủ môn cao – hơn – cả – Vạn – Lý – Trường – Thành Chanyeol, Tấn thủ Kungfu, à quên, xin lỗi Tao, ý anh là Wushu panda Tao và cộng sự của anh là Người cơ bắp Lee Joon và à à……  Tầm thủ Eternal baby Sehunnnn của chúng ta!!!!”

Khán giả la hét ầm ĩ, vẫy những cái banner với khuôn mặt và tên các cầu thủ Gryffindor. Jongdae để yên cho đám đông cuồng nhiệt một lúc cho đến khi đội Slytherin bước vào sân, anh trở lại với loa.

“Và đây là đội Slytherin. Thủ môn kiêm đội trưởng Kris, Truy thủ Jongin, Woohuyn, Myungsoo, Tấn thủ Dongwoo, Taesung và Tầm thủ Hoya.”

Rõ là thiên vị mà.

Bà Hooch yêu cầu họ leo lên chổi khi bà đeo kính bảo hộ khi bay của mình vào, trái Quaffle trên tay trái và chiếc còi trên tay còn lại. Sau lời nói thường lệ “Tôi muốn một trận đấu sạch từ tất cả các trò”, bà ném trái Quaffle và thổi còi___

“___VÀ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!!!”

Chỉ trong một giây, sân Quidditch biến thành một chiến trường. Những trái Quaffle được chuyển từ người ngày sang người khác với một tốc độ khó tin, các Truy thủ bay như những tia chớp, nhanh hơn rất nhiều so với khi luyện tập. Hàng tá những ánh đỏ và xanh xẹt qua xẹt lại trên sân. Trái Bludgger bay vèo vèo qua các cầu thủ, phát ra những tiếng động lớn  khi các Tấn thủ cố gắng đập nó hướng vào thành viên đội kia. Các thủ môn như thể những chiến binh mặc áo giáp với những cánh tay dài đáng sợ của mình, họ có thể cản phá hầu hết những trái Quaffle khá dễ dàng và khiến trận đấu nóng hơn bao giờ hết.

Vài phút trôi qua, các cổ động viên cổ vũ điên cuồng, cả hai đội đều đã ghi điểm. Các cầu thủ chơi với sự quyết tâm tuyệt đối, không hề giảm tốc độ một giây phút nào. Nhưng như thường lệ, các Tầm thủ luôn luôn là người nhập cuộc sau, đặc biệt là với hai đội này. Hoya bay quanh sân đấu một cách thong thả dạo chơi trong khi Sehun, người vẫn thường bay vòng vòng vui vẻ như thể đang chơi trốn tìm với trái Snitch thì bây giờ đang cố định ở một góc sân, cổ vũ cho Jongin. Cậu hò hét khích lệ mỗi khi Jongin bay đến gấn khu vực gôn và nhảy nhót trên cây chổi thần khi Jongin thảy trái Quaffle qua Chanyeol và ghi bàn.

“Jonginnie! Jonginnie, cậu là tuyệt nhất! cố lên!”

Jongin thở dài, việc Sehun cổ vũ cho anh trên cùng sân đấu còn khiến anh phân tâm hơn cả khi cậu ta ngồi trên khán đài. Các thành viên đội Gryffindor lại chẳng có vẻ gì là phiền lòng. Họ không hề bị ảnh hưởng khi Sehun cổ vũ cho đội đối thủ. Và họ cứ tiếp tục chơi như một đàn bò chiến. Chỉ có một lần Seungho bay đến gần Sehun để khuyên cậu không nên đứng yên một chỗ nếu không muốn làm đích ngắm cho trái Bludgger. Sehun ngoan ngoãn nghe lời, bay khỏi vị trí và lại dừng lại để cổ vũ cho Jongin.

Jongin chịu đựng quá đủ rồi. Anh muốn trận đấu nghiêm túc như thường lệ và anh phải tập trung vào vai trò của mình, mà điều đó chẳng dễ dàng gì khi mà cậu nhóc bị bỏ thuốc độc này cứ lượn lờ xung quanh và cổ vũ anh. Jongin ném trái Quaffle trong tay cho Myungsoo và anh ta dễ dàng chụp được, chỉ anh ta đến chỗ cột gôn rồi bay đến gần Sehun, khuôn mặt cậu phút chốc bừng lên khi thấy anh.

“Waii, Jongnnie, cậu tuyệt thật! Thậm chí cậu còn có thể vượt qua Chanyeol___”

“Oh Sehun, đi tìm trái Snitch đi!” Jongin cắt lời cậu một cách lạnh lùng. “Ngay bây giờ.”

Sehun bĩu môi hờn dỗi nhưng vẫn nghe theo lời Jongin. Cậu bắt đầu bay quanh sân để tìm trái Snitch. Jongin thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại trận đấu. Ít nhất thì cũng không có thêm sự gây rối nào nữa. Anh bay cao hơn lên phía giữa sân và thấy Woohuyn và Myungsoo đang tranh chấp quyết liệt trái Quaffle với Truy thủ đội Gryffindor, anh quyết định đến giúp họ. Anh tăng tốc chuẩn bị lao vào cuộc chiến nhưng bất chợt nhận thấy điều gì đó không ổn. Taesung bay ngay sau anh, cách anh vài mét với cùng một tốc độ, hắn nhìn anh với cái nhếch mép đểu cáng.

Nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đột nhiên Woohyun ném trái Quaffle cho anh, lôi kéo sự chú ý của anh khỏi Taesung. Và chính thời điểm ấy, Taesung văng gậy, đập thẳng trái Bludgger về hướng anh, và đã quá muộn để Jongin có thể nhận ra.

“JONGINNIE!”

Một tiếng động khủng khiếp vang vọng, tất cả mọi người thét lên hãi hùng.

Jongin quay đầu lại, đúng lúc trái Bludger tấn công Sehun, người vừa dang tay chắn trước anh để bảo vệ anh. Đôi mắt anh mở trừng trừng khi trái Bludger hất văng Sehun ra khỏi cây chổi thần và khiến cậu đâm sầm vào bức tường của một khán đài, gây ra một tiếng ầm lớn khác. Jongin không thể phản ứng vì quá shock và anh nghe tiếng Kyungsoo thét lên “Arresto momentum!”(T/N: đóng băng toàn thân) khi Sehun rơi xuống đất. Tất cả các thành viên đội Gryffindor dừng ngay cuộc chơi và bay xuống nơi Sehun nằm. Mọi người vẫn còn rất mơ hồ. Anh thấy một dòng máu chảy ra từ đầu Sehun và nó khiến anh bừng tỉnh. Anh quay lại phía Taesung, một cơn giận dữ khủng khiếp dội lên trong đầu anh. Anh bay đến cạnh hắn, túm lấy cổ hắn với một bàn tay bóp chặt.

“Đồ khốn khiếp!”

Taesung nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng kéo tay Jongin ra khỏi cổ, nhưng Jongin càng siết chặt nắm tay hơn. Anh cảm thấy máu trong người sôi lên, sự giận dữ bùng nổ và nhấn chìm tâm trí anh. Tất cả những gì anh muốn làm là khiến Taesung đau đớn đến cùng cực. Khuôn mặt hắn trở nên xanh lét nhưng Jongin không hề có ý định thả lỏng, vẫn tiếp tục bóp chặt cổ hắn.

Tên khốn này phải chết. Tên khốn này phải chết.

“Jongin, dừng lại ngay!”

Cơ thể anh bị giật ra bởi một đôi tay khỏe mạnh, giải thoát Taesung khỏi nắm tay anh. Taesung ho sặc sụa, trong khi Jongin cố gắng tóm lấy hắn lần nữa. Kris kéo anh ra xa hơn, xoay người lại túm cổ áo anh để cố gắng thức tỉnh anh.

“Anh nói dừng lại, Jongin. Nghe rõ chưa?” Kris nói với giọng nghiêm khắc.

Anh nhìn vào mắt Kris, từ từ lấy lại ý thức. Đầu óc anh vẫn tràn gập cơn giận dữ nhưng hô hấp đã dần ổn định, đôi mắt cũng không còn tối tăm như trước và một cảm xúc khác bất chợt trào lên thay thế cơn giận. Dạ dày anh cuộn lên khi nhớ ra Sehun đang bị thương và anh muốn bay đến bên cậu. Có quá nhiều người vây xung quanh che khuất Sehun. Kris kéo tay anh lại, lắc đầu.

“Không, Jongin, chúng ta phải chơi tiếp!”

“Em không quan tâm trận đấu chết tiệt đó!”

“Nhưng anh quan tâm, Kim Jongin. VÀ anh nói không thì tức là không. Em không được đi. Thời gian đấu vẫn còn.”

Jongin lầm bầm, sẵn sàng cãi lộn với Đội trưởng của mình. Nhưng sau đó, Kris vỗ vai anh nhẹ nhàng, hướng đôi mắt xuống mặt đất. Anh thấy Sehun đang được khiêng ra khỏi sân, bà Pomfrey đã cầm máu ngay lập tức.

“Cậu nhóc đó sẽ ổn thôi.” Kris nói nhẹ nhàng.

Bà Hooch bay đến chỗ họ, trông bà giận dữ hơn bao giờ hết. Bà la mắng Taesung vì đã chơi xấu và tấn công có chủ đích và cầu thủ khác, và Sehun là một trong những học sinh mà bà yêu quý nhất. Bà tống cổ hắn ra khỏi sân, nói với hắn hãy chờ đợi hình phạt của mình sau. Với một cơn giận vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt, bà gọi các cầu thủ trở lại sân đấu. Phải mất một lúc Seungho mới có thể thuyết phục các thành viên rằng Sehun sẽ ổn và họ nên tiếp tục thi đấu. Mỗi đội mất một người và theo như luật Quidditch sẽ không có sự thay người nào hết. Họ sẽ tiếp tục chơi với những cầu thủ còn lại.

Thế nhưng không khí không còn như trước nữa. Đội Gryffindor thì bị phân tâm bởi tai nạn của Tầm thủ và cậu em trai nhỏ của họ, trong khi bên phía đội Slytherin Jongin hoàn toàn điều khiển trận đấu. Anh chơi như thể lần đầu tiên thi đấu. Cơn giận dữ tràn ngập trong từng mạch máu lan khắp người anh như thứ thuốc độc khiến anh như muốn bùng nổ và đôi mắt anh tối đen lại. Anh cố gắng giải phóng nó bằng cách chơi cực kỳ nghiêm túc, túm lấy tất cả những trái Quaffle từ các cầu thủ, bất kể là người đội anh hay đội đối phương, như người bị ma ám, và ném nó mạnh vào cột gôn mà không buồn chuyền bóng cho các truy thủ khác. Anh muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức. Ngược lại, Chanyeol có vẻ mất đi sự tập trung vốn có của mình và đội Slytherin ghi điểm càng dễ dàng hơn.

Nhưng cho dù họ có ghi được bao nhiêu điểm đi chăng nữa thì trận đấu cũng không thể kết thúc cho đến khi Tầm thủ bắt được trái Snitch. Sau khi ghi một bàn thắng không chút khó khăn, Jongin quay mặt về phía Hoya với ánh nhìn chết chóc, yêu cầu anh tìm trái Snitch thật nhanh. Hoya đảo mắt nhưng anh vẫn bắt đầu tăng tốc cây chổi để tìm trái Snitch. Khán giả vẫn cố gắng cổ vũ cho hai đội nhưng Jongin không hề hay biết nữa. Anh cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào. Tất cả những gì hiện lên trong đầu anh là khuôn mặt đau đớn của Sehun, và anh muốn gặp cậu. Anh CẦN phải gặp cậu.

“Tầm thủ Hoya thực hiện cú xoay người trứ danh của anh. Ối! Suýt chút nữa anh đâm vào Sungyeol và anh tiến gần đến trái Snitch, gần hơn, gần hơn nữa. Ôi trái Snitch bay xa hơn một chút nhưng Hoya còn nhanh hơn và anh lại đến gần với trái Snitch, anh đưa tay ra, xa hơn, xa h___ VÀ ANH BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH!”

Bà Hooch tuýt còi và đám đông gào lên ầm ĩ. Jongin thả trái Quaffle và bay xuống đất, không lãng phí một giây phút nào, để lại đồng đội mình đang ăn mừng trên bầu trời. Anh còn không buồn bỏ chổi thần xuống, cứ thế chạy thẳng đến bệnh xá Wing. Tầm nhìn của anh mờ mịt, anh không thể nghĩ được gì ngoài việc ra lệnh cho đôi chân tiếp tục chạy, nhanh và nhanh hơn nữa. Vài phút sau, cuối cùng cũng đến bệnh xá, anh mở cửa một cách thô bạo. Thở hổn hển khó nhọc, anh gấp gáp nhìn quanh phòng. Một đám người quay lại nhìn anh. Baekhyun, Luhan, Minseok, Joomuyeon, Kyungsoo và một gương mặt anh cực kì muốn thấy.

“Jonginnie!”

Jongin chạy ào đến bên Sehun, người đang ngồi trên một chiếc giường, vây quanh bởi bạn bè của cậu, một nửa thân người trùm chăn và cậu đã thay ra bộ đồ bệnh nhân. Một dải băng quấn quanh đầu và tay phải của cậu, treo lủng lẳng trước ngực. Khi Jongin đến bên giường, nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn và cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi, tạ ơn Chúa cậu không sao cả! Cậu có bị thương ở đâu không Jongin? Cậu có bị ___”

“ĐỒ NGỐC!” Jongin hét lên khiến Sehun giật bắn mình. Jongin túm lấy cổ áo cậu thật mạnh, hơi thở anh dồn dập vì tức giận và cả lo lắng. “Cậu không nên chắn trái Bludger như vậy! Cậu phải tránh nó, đồ ngốc! Cậu không nên bay đến bên tôi và ___”

“Đừng có la mắng Sehun!”

Luhan kéo cổ tay Jongin lại không cho phép anh túm áo Sehun nữa. Khuôn mặt hòa nhã thường ngày của anh tràn ngập sự cáu giận. Anh nhìn chằm chằm vào Jongin bằng ánh mắt đe dọa.

“Em ổn mà hyung” Sehun cười nhẹ nhàng với Luhan. Cả Luhan và Jongin đều buông tay khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt bao trùm, không ai dám cất tiếng nói cho đến khi Baekhyun phá vỡ sự im lặng.

“Thôi nào các cậu, chúng ta nên đi thôi.”

Luhan tỏ ra vô cùng miễn cưỡng, anh không muốn để Sehun lại một mình với Jongin, nhưng Minseok đã kéo tay và thuyết phục anh đi cùng. Luhan thở dài, ôm Sehun thật dịu dàng và âu yếm vỗ nhẹ lên đầu cậu và nói anh sẽ quay lại sớm thôi, Khi cánh cửa đóng lại, một sự im lặng khác lại lấp đầy họ. Jongin không nói gì, thậm chí không nhìn Sehun và cậu chỉ cúi mặt nhìn xuống giường của mình một cách bồn chồn. Jongin vẫn đang hỗn loạn với đủ thứ cảm xúc trong đầu khiến anh phải cố hết sức để kiểm soát chính mình.

“Mình xin lỗi, Jonginnie”

Jongin quay đầu lại và thấy Sehun nhìn anh bằng vẻ mặt buồn rầu, giống như lần trước.

“Mình xin lỗi.”

Jongin nghiến răng. Anh không hề thích việc này chút nào. Anh không hề thích nhìn Sehun chảy máu hay bị thương, không thích thấy cậu bị đau để bảo vệ anh, không thích thấy cậu lo lắng cho anh nhiều hơn cả sự an toàn của bản thân mình. Anh không muốn thấy Sehun buồn. Và tất cả những việc đó lại là do anh.

Vì anh.

“Không, đó không phải lỗi của cậu.”

Jongin cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Sehun. Không còn sự giận dữ và lạnh lùng trong giọng nói của anh nữa. Sehun cười vẻ nhẹ nhõm vì Jongin không la hét với cậu nhưng đột nhiên cậu nhăn mặt lại vì đau đớn. Jongin ngay lập tức đến bên cậu.

“Cậu đau ở đâu?”

“Không sao, mình ổn mà.” Sehun nói, cố không khiến Jongin lo lắng, cậu chỉ cười một cách ngây ngô. “Bà Pomfrey nói rằng vết thương của mình không quá tệ và mình sẽ khỏe lại sau ___”

“Cậu đau ở đâu?”

Sehun ngừng lại nhìn Jongin, lần đầu tiên thấy anh quan tâm cậu mặc dù nó khiến anh trông giận dữ nhiều hơn là lo lắng.

“Ừm, đầu của mình.”

Jongin thở dài. Anh muốn xóa đi cơn đau nhưng lại không biết phải làm thế nào. Bà Pomfrey chắc chắn đã chữa trị cho Sehun tốt nhất có thể, anh chẳng thể làm gì nữa. Nhưng Sehun nói cậu đau. Và anh không thích điều này chút nào. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Một việc mà anh từng nhìn thấy khi còn nhỏ, về một trong những đứa bạn ở vườn trẻ. Điều mà anh đã từng ước mẹ làm cho mình.

Jongin vươn tay ra, ôm lấy khuôn mặt Sehun một cách nhẹ nhàng nhất có thể. “Nhắm mắt lại.”

“Gì cơ?”

“Cứ nhắm mắt lại đi.” Jongin nói một cách nghiêm túc và Sehun nhắm mắt lại trong khi vẫn còn thắc mắc. “Và đừng có cười, nếu không tôi sẽ giết cậu.”

Sehun ngoan ngoãn gật đầu. Jongin thở dài. Việc này thật sự rất khó nhưng dù sao anh vẫn quyết định làm. Anh cúi xuống gần hơn, chậm rãi đặt trán mình áp lên trán Sehun. Và anh hát.

“Cơn đau, cơn đau, hãy biến đi thật xa, để lại tâm hồn đáng yêu này và đừng bao giờ quay lại.” Anh dừng lại vì quên mất câu tiếp theo, cuối cùng bịa ra. “Nếu không ta sẽ bóp cổ ngươi.”

Sehun vừa cười khúc khích vì câu nói của Jongin, cậu mở mắt, nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng thì thầm.

“Cảm ơn cậu.”

Trái tim Jongin đập dồn dập, cái cảm xúc lạ lùng ấy lại trào lên. Anh nhìn Sehun nằm xuống giường với vẻ buồn ngủ nhưng niềm vui không hề phai nhạt trên gương mặt . Khóe môi cong cong vì nụ cười của Sehun như cứa vào lòng anh, nhưng bằng cách nào đó nó lại khiến anh nhẹ nhõm hơn, và ấm áp hơn. Sehun nhắc lại rằng anh nên trở thành một Người chữa trị vì anh có thể làm cơn đau trong đầu cậu tan biến một cách dễ dàng. Và cậu lại ngáp. Jongin nhăn nhó.

“Đi ngủ thôi.” Anh vừa nói vừa kéo cái chăn qua ngực Sehun. Sehun níu tay anh, đặt bàn tay anh áp vào má mình và nằm xuống gối, cười vui vẻ. Jongin không kéo tay lại, anh để cho Sehun nắm lấy khi cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm. Đôi mắt cậu khép lại. Nhưng ngay trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, cậu nhìn thẳng vào Jongin và thấy nét phiền muộn trên gương mặt anh, cậu cười dịu dàng, cố gắng xoa dịu anh.

“Đừng lo, Jonginnie. Cậu vẫn còn có mình mà…”

Sehun nhắm mắt lại, ngủ một cách yên bình, vẫn giữ tay Jongin bên má. Jongin nhìn chằm chằm vào cậu, không nói lời nào. Cái cảm xúc lạ lùng ấy ngày càng lớn hơn, đập loạn lên trong lồng ngực anh. Mặc dù vẫn không thể miêu tả chính xác nó là gì, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng anh không thể lờ nó đi được nữa. Khi tiếng ngáy của Sehun nhẹ nhàng vang lên, Jongin mở lòng bàn tay kia của mình ra. Ở đó có một con thỏ được vẽ xấu tệ, chẳng ra một hình thù gì. Nhưng kể cả khi màu sắc đã nhòe dần, nó vẫn không biến mất. Nó vẫn ở đây, trong bàn tay anh.

Và ngay lúc này, anh biết mình được an toàn.

- End chap 8 -
- TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro