Part ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Can I just Alohomora your heart for me? .

.

Author: mo_zart (asianfanfics)/ Link fic

Main translator: Dương (Tuỳ Phong)

 Pairings: Kaihun (main) Chanbaek + Krislay + SuD.O (side) (có special chaps cho Krislay và Chanbaek :x)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, cũng không thuộc về translator. Tôi nhận dịch fic này hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Genres/Categories: lãng mạn, pink.

Permission: Fic đã có sự cho phép của author. Yêu cầu không mang bản dịch ra ngoài wordpress này.

.

Description:

Kim Jongin - hoàng tử băng giá của Hogwarts. Chàng trai nhà Slytherin có quá nhiều thứ mà các cô cậu tuổi teen khác chỉ có thể mơ ước. Ngoại hình hoàn hảo, gia thế giàu có, sự nổi tiếng. Nhưng thật tệ là chúng chẳng có chút ý nghĩa nào với anh. Anh coi thường hầu hết mọi thứ trong tầm mắt của mình, và anh cũng ghét rất nhiều thứ – và rất nhiều người. Có một cái tên chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách những – điều – Kim – Jongin – ghét – nhất:

Oh Sehun.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nhóc luôn luôn vui vẻ nhà Griffindor chạy tới bên anh và nói những điều hoàn toàn ngược lại:

“Kim Jongin, lấy mình nhé!”

.

Giới thiệu nhân vật:

 

Kim Jongin. Năm thứ 5 nhà Slytherin. Truy thủ. Hoàng tử băng giá của trường.

Oh Sehun. Năm thứ 5 nhà Gryffindor. Tầm thủ. Bé con của KTX.

Byun Baekhyun. Năm thứ 6 nhà Gryffindor. Được mọi người yêu quý – trừ ông Filch.

Park Chanyeol. Năm thứ 6 nhà Gryffindor. Thủ môn. Đối tác của Baekhyun trong mọi trò chọc phá.

Kim Joonmyun. Năm thứ 6, huynh trưởng nhà Hufflepuff. Học sinh được các giáo sư yêu mến.

Do Kyungsoo. Năm thứ 6 nhà Ravenclaw. Học sinh ưu tú.

Wu Yifan/ Kris. Năm thứ 7 nhà Slytherin. Thủ môn. Người dẫn đầu, và thế là quá đủ để nói về anh.

Zhang Yixing. Năm thứ 6 nhà Ravenclaw. Truy thủ. Có tính hay quên bẩm sinh.

Luhan. Năm thứ 6 nhà Gryffindor. Công chúa.

Kim Minseok. Năm thứ 6 nhà Hufflepuff. Tấn thủ. Gương mặt baby nhưng lại có sức mạnh khó tin.

Huang Zi Tao. Năm thứ 5 nhà Gryffindor. Tấn thủ. Cậu bé kungfu panda.

Kim Jong Dae. Năm thứ 6 nhà Gryffindor. Bình luận viên Quidditch. Cùng hội với Chanbaek.

.

Foreword:

.

Thế giới của Harry Potter thật tuyệt, và EXO cũng thế. Vậy tại sao không liên kết chúng với nhau?

Tôi sẽ sử dụng các idol Kpop khác trong vai học sinh, nhưng các giáo sư và nhân vật khác thì sẽ giữ như nguyên tác. Khoảng thời gian có lẽ là vài năm sau khi Harry Potter tốt nghiệp. Tôi sẽ thay đổi một số chỗ cho phù hợp với ý tưởng của fic.

Vậy nên, hãy ngừng bài tập Bói toán, cầm cốc bia bơ của bạn lên và thư giãn đi. Hy vọng bạn sẽ thích câu chuyện này.

Alohomora: câu thần chú mở khóa trong HP.

CHAPTER 1: WHO INVENTED VALENTINE’S DAY? LET ME DROWN HIM IN THE BLACK LAKE!

Jongin ghét lễ Tình nhân!

Nói đúng ra thì anh ghét hầu hết mọi ngày, nhưng vẫn có vài lý do để ghét lễ Tình nhân hơn các ngày khác. Và đống lý do đó có kha khá liên quan đến nickname mà các cô gái trong trường đặt cho anh – Hoàng tử Băng giá. Không phải tự nhiên mà họ gọi anh như vậy. Anh có hầu hết mọi thứ mà các cô cậu tuổi teen chỉ có thể mơ ước: ngoại hình sáng chói với làn da rám nắng quyến rũ, đường quai hàm nam tính, đôi môi đầy đặn hoàn hảo và đôi mắt sắc bén. Ấy là còn chưa nói đên thân hình hết sức tuyệt vời của anh nữa. Thậm chí chỉ một cử chỉ rất nhỏ của cánh tay hay bờ vai anh cũng đủ để khiến hàng tá đứa con gái – và đôi lúc là cả những thằng con trai – phải si mê đến nhỏ dãi. Như thể những điều trên còn chưa đủ, anh có có một xuất thân đầy danh tiếng với khối tài sản kếch xù. Gia đình anh là một gia đình mang dòng máu thuần chủng lâu đời. Hầu hết các thành viên trong dòng họ đều là những phù thủy vĩ đại vào thời của họ, chưa kể đến cha anh còn đang nắm giữ 1 chức vụ danh dự ở Bộ Phép thuật.

Những điều trên đương nhiên là quá đủ để khiến cho phái nữ điên cuồng vì anh. Không ngày nào là không có vài cô gái tụ tập ngoài hành lang chỉ để nhìn bóng anh lướt ngang qua. Một số cô có mặt ở tất cả các buổi tập Quidditch và gào thét trước những đường bay lượn nhanh như cắt của anh. Thế nhưng không ai trong số họ có đủ dũng khí để thực sự tiếp cận anh. Với luồng hào quang mạnh mẽ cùng với bản chất lạnh lùng bẩm sinh, anh đã dựng lên một hàng rào bảo vệ vô hình nhưng lại tồn tại rõ ràng, vững chắc và không cách nào lọt qua được, . Anh không bao giờ đặt quá nhiều yêu thích vào bất cứ thứ gì. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu anh đi qua, anh đều giữ cằm ngẩng cao, đôi mắt nhìn thẳng phía trước mà không buồn liếc qua cảnh vật hay con người xung quanh lấy 1 lần. Hãy quên ngay việc anh ta cười với bạn! Anh luôn nhìn những cô gái vây quanh bằng cái nhìn băng lạnh, khiến cho họ cảm thấy bản thân mình thật tầm thường và bị đông cứng theo đúng nghĩa đen. Nhưng điều đó lại càng khiến cho họ sùng bái anh hơn bao giờ hết.

Không may cho anh, bằng 1 cách nào đó, lễ Tình nhân đã khuyến khích các cô gái bày tỏ tình cảm của mình. Không thể đi tới nơi nào mà không có 1 cô gái chặn anh lại  tấn công anh bằng những lời thú nhận dài lê thê và những hộp socola thật lớn trên từng mét đường anh đi qua. Không ai trong số họ có được may mắn khiến anh nhận bất cứ thứ gì họ cố nhét vào tay anh.

Những cô gái đó – Jongin thầm nguyền rủa trong đầu – đều là những đứa phù thủy lai hoặc máu bùn bẩn thỉu. Sao chúng lại dám đưa cái bộ mặt xấu xí ra chặn anh lại và nói chúng thích anh? Trông anh giống kiểu quan tâm mấy chuyện ấy lắm à? Chúng nên tìm những kẻ khác để nghe đống rác rưởi ấy – những kẻ cũng thất bại và hạ cấp như chúng.

Chẳng có gì là lạ khi anh coi thường tất cả mọi thứ trong tầm mắt mình. Anh không thể tìm ra bất cứ lý do gì để đánh giá cao những người xung quanh khi mà anh luôn bị bao vây bởi hàng đống khuôn mặt phiền phức đến phát ốm. Không ai xứng đáng nhận được sự cảm thông hay tôn trọng từ anh, và anh cũng thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ của nó, điều ấy đương nhiên cũng đúng với Jongin. Thực ra có 1 thứ – đúng hơn là 1 người – đã chiếm được sự chú ý dù là cực kỳ nhỏ trong sự lạnh lùng tuyệt đối của anh. Điều khiến cho người này trở nên khác biệt không phải vì cậu ta đặc biệt hay điều gì đó tốt đẹp tương tự. Ngược lại, cái tên ấy lại chễm chệ trên đầu danh sách những – điều – Kim – Jongin – ghét – nhất.

Oh Sehun.

Ngay từ giây phút nhìn thấy con người kia, anh đã cả thấy ghét cậu ta rồi. Rất ghét. Tất cả những gì liên quan đến cậu ta đều làm bùng lên hạt giống của sự căm ghét trong anh, cảm giác đó càng lớn mỗi khi cậu ta cười. Jongin ghét phải nhìn thấy sự vô tư ấy, ghét cái cách cậu ta cười như thể chẳng gì có thể khiến cậu ta đau buồn. Anh ghét cách cậu ta tận hưởng cuộc sống mỗi ngày mà mọi ngõ ngách trên thế giới này đều đầy ắp những niềm vui mới, không chút lo toan, không chút gánh nặng. Cậu giống như vầng mặt trời vô cùng rực rỡ của trường mà anh muốn dập tắt đi. Và đôi mắt đó, đôi mắt chết tiệt, Jongin chỉ muốn đoạt đi đôi mắt ấy để không bao giờ còn phải thấy những tia sáng lấp lánh trong đó lần nữa.

Jongin cho rằng cậu ta không xứng đáng được tồn tại khi mà chính anh đang sống cuộc sống không khác gì kẻ tù nhân. Rõ ràng là anh được hưởng quá nhiều đặc quyền với tư cách là thành viên 1 dòng tộc danh giá, nhưng điều ấy cũng mang lại rất nhiều hệ quả tồi tệ. Mặc dù anh tự hào về cái họ của mình, nhưng anh không ưa nổi những áp lực cha đè nặng lên vai anh. Trông thì có vẻ như anh được làm mọi thứ theo ý mình, nhưng thực ra anh chưa từng được tự do. Như thể luôn có 1 sợi dây cha buộc quanh cổ để kiểm soát anh từ xa. Và khi mà anh đang bị trói buộc bởi cái dây xích tưởng tượng với tên họ cha anh khắc trên đó, còn gì đáng chết hơn việc Oh Sehun cứ cười thật tươi như thể thế giới của cậu ta chỉ toàn kẹo bông, cầu vồng và những con kỳ lân?

Cũng may anh không phải Tấn thủ, nếu không thì Tầm thủ nhà Gryffindor không biết đã chết bao nhiêu lần trong những trận Quidditch giữa hai nhà.

- Kim Jongin, em đang làm gì vậy?

Một giọng khàn khàn thét về phía anh, đánh thức anh ra khỏi mớ suy nghĩ – và 1 tiếng “thịch” lớn vang lên ngay sau đó: anh vừa mới hất văng một cầu thủ trẻ của đội ra khỏi câu chổi của câu ta bằng trái Quaffle. Ôi trời. Tha thứ cho anh vì bàn tay với sức mạnh khủng khiếp ngay cả khi anh đang xao lãng. Kris, thủ môn và đội trưởng của họ bay đến bên anh với một thái độ không hài lòng viết rõ trên mặt:

- Cậu nên ném trái Quaffle vào gôn chứ không phải vào đồng đội. – Anh cố nói với giọng nói ít hăm dọa nhất có thể - Hay cậu đột nhiên trở nên đần độn và quên mất điều đơn giản như thế?

Jongin nhún vai, không cảm thấy chút hối lỗi nào:

- Đâu có gì mà phải làm ầm ĩ dữ vậy, cậu ta cũng đâu có chết? – Ngã từ độ cao 3 feet cũng không quá đau đớn mà phải không?

- Anh không quan tâm cậu ta có chết hay không – Kris đáp trả với tông giọng lạnh lùng tương tự, thậm chí còn lạnh lùng hơn - Nhưng nếu chúng ta thua Gryffindor trong trận tới chỉ vì cậu tiếp tục đả thương cầu thủ của ta với cái đầu lơ đãng của cậu, anh thề là anh sẽ tự tay giết cậu đó.

Jongin mỉa mai. Kris – cũng là anh họ anh – lúc nào cũng khiến người ta phải nhăn mặt chỉ vì cái giọng nói sắc nhọn của ảnh. Nhưng với anh thì sao? Ồ tất nhiên là bạn không thể dùng 1 tảng băng để chọi với 1 tảng băng khác được.

- Vậy thì em sẽ sắm vai người hùng bằng cách đi ngay bây giờ!

Không nói thêm bất cứ lời nào, anh xoay cây Tia Chớp, bay xuống đất và rời khỏi sân bóng. Thường thì anh luôn là kẻ đến muộn nhất và là người nhanh nhất nắm được mọi bài tập. Anh chẳng bao giờ làm Kris thất vọng về lối chơi của mình trong mọi trận đấu cho dù anh có lười đến đâu, thế nên Kris cũng để mặc cho anh ra sao thì ra. Vì chẳng có bài học cũng không phải luyện tập, anh tự cho phép mình 1 giấc ngủ ngon. Anh cất cây chổi vào tủ đồ, thay quần áo và đến thư viện. Đừng vội nghĩ anh là kiểu người khùng điên thích dành thời gian đọc 1 cuốn sách hơn là ngủ. Anh chọn thư viện đơn giản vì nó hầu như trống vắng vào 1 ngày thứ Bảy như thế này. Điều đó cũng có nghĩa đây là 1 nơi đẹp đẽ và yên tĩnh để ngủ. Phòng của anh ở ký túc xá Slytherin cũng có thể là 1 lựa chọn tốt, nhưng anh không hề muốn nhìn thấy một núi hộp socola màu mè mà những kẻ ngu dại kia đặt trước của phòng mình.

Anh ngáp một chút và khẽ vò rối mái tóc sau gáy khi tới thư viện, không quên dành những cái nhìn giận dữ chết chóc cho những đứa con gái cố tình tiếp cận anh trên đường. A, thật may mắn. Không có ai trong thư viện ngoại trừ bà Pince già nua và cũ kỹ, tất nhiên. Anh bước thật nhanh đến chiếc bàn trống ở 1 góc gần như khuất hẳn của căn phòng, duỗi dài cánh tay và chuẩn bị đặt mình xuống ghế ngủ. Được rồi, chào thế giới, hẹn gặp lại s—

- Kim Jongin, l-l-l-làm ơn nhận nó!

Chết tiệt.

Một cô gái đứng bên bàn với hộp socola đưa ra trước mặt anh, gò má đỏ bừng, giọng lắp bắp. Làm ơn đi. Tại sao họ không để cho anh nghỉ ngơi dù chỉ một chút? Anh ngước nhìn lên cô gái bằng đôi mắt vô cảm:

- Không.

Cô gái ngẩng lên một cách ngạc nhiên, nhưng hộp soscola vẫn ở nguyên đó:

- N-n-nhưng em đã dành rất nhiều thời gian để làm nó v-v-và….

- Không.

- Em đã thích anh từ rất lâu rồi và —

- Tôi không quan tâm. Biến khỏi mắt tôi, đồ máu bùn!

- Làm ơn đi mà. E-e-em không phải là máu bùn, em là phù thủy lai! Vậy nên l-l-làm ơn, làm ơn nhận —

Jongin cười mỉa mai. Cô ta nói cô ta không phải máu bùn, mà là con lai sao?

- Vậy thì sao? Điều đó khiến cô bớt dơ bẩn đi chắc?

Cô gái khóc òa lên. Anh lắc đầu không thể tin được. Trời ạ, nếu cô thực sự đã thích tôi từ lâu, hẳn cô phải biết tôi sẽ phản ứng thế nào chứ, đúng không?

Jongin lại ngáp, chẳng hề quan tâm đến việc cô gái ném hộp socola đi và nức nở ầm ĩ trong khi chạy ra cửa. Anh chuẩn bị trở lại công việc dang dở và chợp mắt, chợt bà Pince tiến đến, đặt tay lên áo anh:

- Cậu quá ồn ào rồi, cậu Kim Jongin. – và bà chỉ ra cửa - Ra khỏi đây đi!

Chết tiệt. Nhờ cô nàng ngớ ngẩn kia, bây giờ anh lại phải rời khỏi chốn yên bình cho giấc ngủ. Những câu chửi thề và nguyền rủa gào thét trong đầu anh khi anh đi bộ về phía ký túc xá dưới tầng hầm.

Ngày hôm nay còn có thể tệ hơn được nữa không?

Và có ai đó đã nói rằng, việc thốt ra câu trên chẳng khác nào thách thức nó trở thành hiện thực.

Ngay khi anh đến lối vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và lầm bầm câu mật khẩu, một ai đó bất ngờ va mạnh vào anh từ phía sau, đẩy anh ngã nhào. Anh nguyền rủa khi đáp mạnh xuống sàn đá cứng ngắc lạnh lẽo. Jongin cố gắng ngồi dậy và lầm bầm tức tối vì cơn đau trên đầu. Anh ngẩng mặt lên, sẵn sàng bùng nổ cơn giận dữ của mình lên đầu thủ phạm, thì bỗng nhiên một vòng tay ôm anh thật chặt khiến anh gần như nghẹt thở.

- Oh Sehun?

Cậu ta đang làm cái khỉ gió gì vậy?

Chủ nhân của cái tên kia nhìn lên qua vai anh nơi cậu đang tựa mặt vào, cười ngoác đến tận mang tai, những tia sáng lấp lánh phát ra từ đôi mắt và cả khuôn mặt cậu. Thật sự thì cái quái gì—

- Kim Jongin, lấy mình nhé!

Điều chết tiệt gì vậy??????????

- TBC -

CHAPTER 2: CAN I KEEP YOU IN MY POCKET FOREVER?

Sehun yêu Lễ Tình Nhân.

Thực ra thì cậu ấy yêu gần hết mọi ngày, nhưng có một vài lý do để yêu lễ Valentine hơn các ngày còn lại. Nó liên quan đến biệt danh mà các cô gái trong trường tặng cho cậu. Bé – con – trẻ – mãi – không – già. Và tất nhiên không phải tự nhiên mà cậu được gọi bằng cái tên ấy. Với một gương mặt đáng yêu, không khó để cậu chiếm được sự yêu mến của hầu hết các cô gái. Tất cả những đặc điểm trên khuôn mặt cậu đủ để khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tỵ. Một làn da trắng sữa không tì vết, một đôi mắt nhỏ nhưng sáng rực, cái mũi cao thẳng, đường quai hàm chữ V hoàn hảo và đôi môi mỏng màu đỏ hồng. Thậm chí cổ tay và chân cậu mảnh mai đến nỗi khiến cho các cô gái nghĩ rằng họ cần phải ăn kiêng nhiều hơn nữa. Nhưng tính cách của cậu mới chính là điểm đặc biệt nhất khiến cậu được mọi người xung quanh yêu quý. Như thể cậu sinh ra để trở nên dễ thương trong mọi hành động. Câu luôn ngọt ngào và thân thiện với bất cứ ai. Cậu có thể khiến các cô gái, và cả những chàng trai, kêu ầm lên mỗi khi mỉm cười và biến đôi mắt thành hai vành trăng khuyết cong cong tuyệt đẹp. Cả cách nói chuyện với mọi người cũng không chê vào đâu được. Không ai, không một ai có thể chống lại sự dễ thương chết người ấy.

Ngoại trừ Kim Jongin.

Cậu không biết tại sao, nhưng có vẻ chàng trai cao lớn nhà Slytherin không thích cậu. Đúng ra thì anh ta không phải là một học sinh Slytherin luôn yên lặng và không – được – thân – thiện – lắm duy nhất mà cậu biết. Nhưng không ai trong số họ trông giống như không muốn đá văng cậu ra khỏi cây chổi trong mọi trận Quidditch giữa hai nhà. Cũng có thể đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra, hoặc cũng có thể Kim Jongin có một cơn cảm nắng bí mật với giáo sư McGonnagall và đó là lý do mà anh ta ghen tỵ khi Sehun thích làm buing buing với bà? Nếu là trường hợp ấy, cậu sẽ vui lòng dạy anh ta làm aegyo mà.

Dù sao thì, vào lễ Tình Nhân, cậu không bao giờ phải làm aegyo một lần nào để có thể nhận được socola từ các cô gái. Không chỉ riêng nhà Gryffindor mà cả học sinh các nhà khác cũng tặng cậu những hộp socola lớn vào ngày này hàng năm. Sehun luôn luôn vui vẻ nhận chúng và khiến cho phòng sinh hoạt chung chất đầy socola. Không hộp socola nào trong số chúng được tặng kèm với những lời tỏ tình lãng mạn bởi vì tất cả các cô gái đều coi cậu như một đứa em trai nhỏ để chăm sóc. Chưa từng có cô gái nào tỏ tình với cậu hay những điều tương tự. Nhưng điều ấy chẳng hề ảnh hưởng đến cậu. Sao cũng được, miễn là cậu có thể ăn hàng tấn những viên socola ngon lành với những hình dáng ngộ nghĩnh mỗi năm, cậu sẽ không phiền đâu.

Nói về socola khiến cậu đói quá đi mất. Dạ dày cậu sôi lên ùng ục, làm cậu không kìm được một cái bĩu môi. Luhan đâu rồi nhỉ? Vị tiền bối thân thiết này đã bảo cậu chờ ở thư viện để cùng làm bài tập, thật ra thì là để Luhan dạy cậu môn  Bói toán trong khi cậu chỉ biết gật và gật, nghịch cây bút lông ngỗng và cù cù mũi của Luhan, nhưng cũng chẳng hề gì. Luhan đã bảo cậu không nên ăn socola trước bữa tối vì chúng khiến cậu ngang dạ trước khi ăn một bữa ăn đủ chất. Khi Sehun phản đối lại, Luhan đã hứa sẽ mang cho cậu một chai bia bơ thật lớn sau đó. Đôi mắt Sehun sáng rực lên khi nghĩ đến loại đồ uống ưa thích ấy, nhưng một trận ùng ục phát ra từ dạ dày đã thổi bay nụ cười của cậu. Sao Luhan đi lâu quá vậy?

Sehun bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Cậu đứng lên khỏi chiếc ghế đang ngồi ở góc thư viện và nghĩ rằng cậu nên đi tìm Bambi hyung của mình. Khi đi qua một dãy giá sách, cậu nghe tiếng bà Pince nói chuyện với một tông giọng không được nhẹ nhàng cho lắm, kéo theo đó là một âm thanh mạnh mẽ của những bước đi xa dần. Hey, chẳng phải là Kim Jongin sao? Tại sao anh ta lại ra ngoài với một biểu cảm tức giận như vậy? Hay là anh ta bị bà Pince từ chối? Chờ đã, anh ta thích giáo sư McGonnagall cơ mà, cho nên điều đó là không thể. Hoặc có thể anh ta đang ở trong một cuộc tình tay ba với bà Pince và giáo sư McGonnagall? Luhan đã nói đôi khi người ta chẳng thể quyết định người duy nhất mà anh ta yê…

Ấy?

Cái gì kia?

Sehun nghiêng đầu, để ý thấy một cái hộp nhỏ với sợi ruy băng đỏ tươi nằm cách không xa chỗ cậu đứng. Cậu cúi xuống và nhặt chiếc hộp trên sàn lên. Một cái thiệp nhỏ đính trên đó viết. “Tặng Kim Jongin” với một kiểu chữ viết tay dễ thương nhất mà cậu từng thấy. Sehun ôm má nghĩ ngợi. Vậy là bà Pince đã cố gắng tặng cái này cho Jongin mà anh ta đã từ chối nó? Đó là lí do vì sao khi nãy bà ấy có vẻ buồn bực? Whoa, Jongin thực sự là một người chung thủy. Anh ta luôn hướng về người duy nhất anh ta yêu. Có lẽ cậu nên dạy Jongin làm aegyo với giáo sư McGonnagall sau vậy.

Sehun cười khúc khích với ý nghĩ đó, nhưng lại bị cắt ngang lần nữa bởi tiếng kêu từ cái dạ dày trống rỗng. Cậu vuốt nhẹ nhàng để cố làm dịu lại con quái vật trong bụng và ánh mắt cậu bất chợt rơi trên cái hộp nhỏ trong tay.

Socola thơm quá, ngon đến nỗi khiến Sehun nhỏ cả nước miếng. Cậu muốn ăn nó. Nhưng không, không, không, không thể ăn được. Nó không phải của cậu. Nó là quà của Jongin và Luhan đã dạy cậu phải trả lại đồ nhặt được cho chủ nhân của nó. Nhưng cậu đói, thực sự rất đói, và mùi thơm quyến rũ từ hộp socola cũng chẳng thể giúp được gì. Sehun nhìn trái nhìn phải, chẳng ai ở quanh đây cả. Nó đã nằm trên sàn nhà khi cậu thấy nó, tức là chẳng ai cần nó, đúng không? Tức là cậu hoàn toàn có thể ăn nó, đúng không? Jongin chắc chắn đã nhận được quá nhiều socola nên anh ta sẽ không phát cáu lên nếu chỉ mất một hộp, đúng không?

Đúng không?

Một tiếng sôi khác vang lên từ dạ dày như tán thành với cậu. Sehun cười rạng rỡ, kéo dải ruy băng và mở chiếc hộp. Chỉ có một viên socola nhỏ hình trái tim, cậu không chắc nó đủ no cho cậu hay không, nhưng râu ria quỷ thần ơi, nó thơm thật là thơm. Sehun cầm viên socola lên bỏ tọt vào miệng, nhai chóp chép ngon lành. Whoah, thật sự rất ngon!

Và tại sao mọi thứ đột nhiên biến thành màu hồng nhỉ? Tại sao cậu lại nhìn thấy thật nhiều ánh sáng lấp lánh quanh mình? Tại sao cậu lại nghe những tiếng chuông kêu leng keng? Tại sao cơ thể cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng? Tại sao lồng ngực cậu vô cùng ấm áp? Tại sao cậu lại nghĩ mình thấy một chú bé tí hon với đôi cánh sau lưng bay qua trước mặt và bắn một mũi tên vào cậu và___

Ôi Chúa ơi!

Ôi Chúa ơi!

Ôi Chúa ngọt ngào dễ thương của tôi!

Tôi yêu Kim Jongin.

Sehun kêu ré lên và nhận ngay một cái nhìn khiển trách từ bà Pince, nhưng cậu chẳng thèm không quan tâm. Cậu chạy ào ra khỏi thư viện, hướng thẳng đến khu hầm nơi nhà Slytherin tọa lạc. Đầu óc cậu tràn ngập hình ảnh Kim Jongin. Mái tóc tỏa sáng của Jongin, khuôn mặt vô cảm của Jongin, giọng nói trầm của Jongin, cái nhìn lạnh lùng của Jongin, cử chỉ nhẹ nhàng của Jongin, tất cả. Cậu kêu lên lần nữa và chạy đến lối vào của nhà Slytherin. Sehun cảm thấy như cậu sắp bùng nổ thành những cụm pháo hoa vì niềm hạnh phúc khi cậu nhìn thấy tình yêu to lớn của đời mình, chỉ đứng cách mình vài mét trước mặt và cậu quyết định phóng vọt người như một quả tên lửa vào người anh.

Cả hai người họ ngã mạnh xuống sàn với một tiếng huỳnh lớn. Cả đầu và khuỷu tay cậu đều đau, nhưng cái thứ tình cảm đang dộng ầm ầm trong tim cậu đã xóa nhòa tất cả. Cậu nhìn lên với đôi mắt lấp lánh khi Jongin gọi tên cậu. Và những từ ngữ cứ thoát khỏi bờ môi cậu một cách dễ dàng.

“Kim Jongin, lấy mình nhé!”

“Cái chết tiệt gì đang xảy ra với cậu vậy?”

Jongin đẩy Sehun ra, sự bất ngờ pha lẫn chán ghét viết đầy trên mặt anh. Nghiêm túc đi, cái quái gì đang xảy ra với cậu ta vậy? Cưới cậu ta? Họ chưa bao giờ có một nói chuyện với nhau lần nào ngoài các trận Quidditch, vậy mà bây giờ cậu ta yêu cầu anh lấy cậu ta?

Lấy cậu? Cái chết tiệt gì…?

“Tránh xa khỏi tôi. Ôi trời!”

Sehun, với một sức mạnh mà anh chẳng bao giờ biết một cậu con trai mảnh khảnh có thể có, chỉ ôm anh lần nữa, chặt hơn trước khiến anh không thể thoát ra được. Anh cố gắng đẩy cậu ra với tất cả sức lực anh có nhưng vô hiệu. Chàng trai nhỏ hơn cọ má cậu vào ngực anh một cách âu yếm, thậm chí còn rên hừ hừ như một chú mèo.

“Ôi Chúa ơi, nhìn cậu này, Jonginnie, cậu thậttttttttttt đẹp trai!” Sehun tách ra và bỏ tay khỏi thắt lưng của Jongin chỉ để bẹo hai má của Jongin với sự vui thích. “Cậu thật tuyệt vời. Mình chỉ muốn giữ cậu trong túi mình mãi mãi! Nhưng đó là không thể vì cậu lớn hơn mình, đúng không nào?” Sehun cười khúc khích, kéo má của Jongin rộng thêm. “À không, mình có thể dùng câu thần chú Reducio với cậu! Oh không không, chúng ta không thể làm đám cưới nếu cậu quá nhỏ, nó sẽ rất kì cục nếu cô dâu cao hơn chú rể, đúng không nào? Nên mình nghĩ chúng ta nên ___”

“Im miệng!”

Thế là quá đủ với Jongin. Anh giật tay Sehun ra khỏi mặt mình, nhìn cậu một cách giận dữ. Anh chưa từng phát tiết mọi bực bội như thế này trước đây. Anh nổi tiếng với sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ và anh luôn luôn quá ngạo mạn để la hét với những kẻ ngu ngốc luôn làm phiền anh. Nhưng đây là Sehun, Sehun chết tiệt mà anh ghét nhất, đang ngay trước mặt anh, kêu ré lên và nhìn anh với khuôn mặt đầy yêu thương, đề nghị anh lấy cậu ta và lảm nhảm về việc anh làm chú rể. Thế là quá đủ để đẩy Jongin đi quá giới hạn.

“Waiii, Jonginnie, lúc cậu tức giận lại càng đẹp trai!”

Không. Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây. Oh Sehun không bao giờ thích anh, không bao giờ. Đúng là anh biết cậu ta luôn ủy mị một cách buồn nôn với mọi người xung quanh, nhưng cậu chưa bao giờ và không bao giờ hành động như vậy với anh. Không thể nào, không thể. Jongin nhìn chằm chằm vào Sehun, cố gắng tìm hiểu chuyện quái gì xảy ra với cậu ta. Mặt khác, Sehun nghiêng đầu và cười thật tươi với anh, đôi mắt cậu chớp chớp liên tục khi nhìn anh như thể anh là Chúa trời hay gì đó tương tự. Những hành động sùng bái bất ngờ này, những lời ca ngợi điên rồ này, có khi nào___

“Chết tiệt!”

Jongin đứng dậy, kéo Sehun theo, lôi cậu khỏi lối vào Nhà nơi mà vài học sinh Slytherin khác bắt đầu tập trung lại và thì thầm một cách nghi hoặc với nhau, thậm chí còn cười khúc khích! Chết tiệt! Anh bước nhanh hơn trong khi Sehun nhảy nhót một cách vui vẻ theo sau anh, cứ vài giây lại kêu lên phấn khích. Khi anh đến một cánh cửa đặc biệt, anh hầu như đã đá văng nó vì mất kiên nhẫn trước khi anh cố gắng phục hồi thái độ điềm tĩnh của mình. Anh thở dài nặng nề, rồi gõ cửa. Một cái cửa sổ nhỏ trên cánh cửa mở ra, để lộ một phần khuôn mặt đằng sau nó.

          “Oh, Jongin, cơn gió nào đưa em đến đây vào một buổi tối thứ bảy đáng yê…”

“Giáo sư, em cần thầy giúp.”

Anh ghét phải nói câu ấy. Anh ghét phải để nghị người khác giúp mình. Nhưng anh muốn thoát khỏi kẻ phá hoại này, ngay khi có thể. Giáo sư Slughorn để anh vào, và không lãng phí một giây phút nào, anh nói với bậc thầy độc dược về nghi vấn của anh rằng cậu học sinh Gryffindor này, người đang tiếp tục ôm lấy một cánh tay anh mà không quan tâm họ đang ở đâu lúc này, đã vô tình uống phải một loại Tình dược và đang mang các triệu chứng của nó. Giáo sư Slughorn gật đầu một cách thấu hiểu, nhưng lại cười khi thấy Sehun đeo bám Jongin thật dễ thương.

“Nhưng thầy nghĩ là ai đó làm Tình dược này đã mắc lỗi trong quá trình điều chế”, ông thêm vào,“em nói Oh Sehun đây có thể đã ăn socola thật ra được làm cho em, đúng không? Có vẻ như thay vì chế một loại độc dược khiến em yêu cô ta, cô ta lại làm ra thứ khiến bất cứ ai uống nó đều yêu em?”

Tốt thật, chắc chắn là một kẻ máu bùn hoặc phù thủy lai, bảo sao cô ta lại vô dụng đến vậy.

“Có thể. Vậy em có thể xin một ít thuốc giải được không ạ? Ngay bây giờ, làm ơn đi, thưa Giáo sư.” Bởi vì anh đã không nghĩ anh có thể chịu đựng ánh mắt đầy tình yêu như những tia X-quang chiếu thẳng vào người anh của cậu trai kia thêm một phút nào nữa.

Giáo sư Slughorn lắc đầu, cười cười: “Xin lỗi em, Jongin, nhưng thầy hết thuốc giải mất rồi!”

“Thầy có thể điều chế thêm một ít không ạ? Ngay bây giờ?” Càng ngày càng khó để anh giữ bình tình.

“Nhưng thầy không còn Gurdyroot. Em biết đó là một trong những nguyên liệu chính mà”

“Em có thể mua nó ở đâu? Em sẽ mua nó cho th___”

“Mùa này không tốt cho các cây phép thuật đâu, Jongin à. Thầy e là em phải đợi một thời gian trước khi thầy có thể lấy nó về kho của mình.”

Chết tiệt!

“Thôi được rồi. Em nghĩ em có thể đợi đến ngày m___”

“Không, Jongin, một tháng.”

“A, cái gì?”

“Một tháng.” Giáo sư Slughorn lặp lại một cách bình tĩnh“Gurdyroot sẽ không thể thu hoạch cho đến tháng sau.”

“Một tháng ư?”

Không thể. Không thể nào. Không thể nào. Sao có thể tưởng tượng được việc anh phải sống hẳn một tháng với một Oh Sehun đã bị đầu độc này? Anh vùi mặt trong đôi bàn tay, không ngừng chửi rủa trong đầu. Giáo sư Slughorn nói vài điều giống như  là không phải lo lắng và thậm chí còn nói rằng thật may mắn cho anh khi có một chàng trai dễ thương như thế này say mê trong cả tháng, mặc dù đó là do tác dụng của độc dược. Và cha anh sẽ trừng phạt anh thế nào nếu như anh đấm một giáo sư?

“Jonginie, Jonginie” Sehun giật giật tay áo anh nằm gây sự chú ý“Mình có thể ngủ với cậu tối nay được không?”

“Không.”

“Tại sao?” Sehun hỏi với giọng rên rỉ, lắc lắc người một cách dễ thương để phản đối. “Mình muốn ngủ cùng cậu. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn đi mà. Luhan sẽ ngủ ở giường trên nhé?”

“Tôi nói là không.” Jongin gào lên, giật cánh tay ra khỏi vòng ôm rất chặt của Sehun. “Và đừng có gọi tôi là “Jonginnie” một lần nữa, nếu không thì___”

“Oh, Jongin, hạ giọng xuống nào, được không?” Giáo sư Slughorn nói, vỗ nhè nhẹ lên đầu Sehun, người đang đeo bộ mặt buồn bã. “Cậu ấy bị bỏ bùa và thực sự không thể kiểm soát được điều mình nghĩ hay nói ngoài trừ việc cậu ấy yêu em nhiều thế nào mà. Và tin ta đi, kể cả nhà tù cũng không thể khiến cậu ấy rời xa em trong tình trạng này đâu!”

Jongin lầm bầm. Anh ước mình đã không thách thức ngày hôm nay trở nên tồi tệ hơn nữa.

“Vậy em phải làm gì đây?”

“Cứ để tự nhiên thôi.”

“Bằng cách nào ạ?”

“Ồ.” Giáo sư Slughorn dừng lại và suy nghĩ. “Bởi vì cả hai đứa các em đều không thể vào phòng sinh hoạt chung của nhà kia, có lẽ hai em nên ngủ ở Đại Sảnh đường.”

“Cái gì?”

Có vẻ ông già hói này muốn nhiều hơn một cú đấm.

“Đừng lo. Ta sẽ nói với thầy Hiệu trưởng. VÀ ta sẽ chuẩn bị hai cái túi ngủ cho các em.”Ông cười bình thản. “Đây là một cơ hội tốt để khắc sâu thêm tình hữu nghị giữa Gryffindor và Slytherin, đúng không nào? Nhà của các em thực sự nên hòa bình với nhau hơn. Cứ coi như đây là chương trình trao đổi học sinh mà các em làm đại diện đi, nghe thật tuyệt phải không?”

Nghe tuyệt cái *beep*. Jongin sẵn sàng để quăng ra sự phản đối với cái ý tưởng này, khi mà Sehun lại ôm anh lần nữa và nhìn anh với nụ cười tươi rói khoe cả hàm răng. Anh có thể đấm cậu ta được chứ?

“Đừng lo, Jonginnie. Mình sẽ ôm cậu thật chặt và cậu sẽ không cảm thấy lạnh đâu.”

Lạy Chúa! Anh sẽ chết trước khi đến tháng sau mất.

- TBC -

Cre pic: Aiolos_SH (Pic ít có liên quan, nhưng mà D thích :)))

CHAPTER 3: WHAT? WE LOOK GOOD TOGETHER? COME HERE, I’LL GLADLY SEW THAT MOUTH OF YOURS!

“Baekhyun, Chanyeol à, chính xác thì 2 đứa đã làm cái gì vậy?”

Giờ ăn tối, tất cả các học sinh ngồi ở dãy bàn riêng của nhà mình, ngấu nghiến những món ăn được gia tinh phục vụ như mọi ngày. Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì khác lạ, nhưng nếu bạn đến gần hơn một chút, hẳn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Đây đó nổi lên những tiếng thì thầm, đặc biệt là dãy bàn nhà Gryffindor và Slytherin.

Mọi chuyện lan truyền vô cùng dễ dàng ở một nơi mà rất nhiều người tụ tập như là lâu đài Hogwarts cổ kính này, nơi hiển nhiên là có quá nhiều những đôi tai tò mò và những cái miệng buôn chuyện nhiều hơn mức bình thường. Và nếu như bạn nổi tiếng, bất kỳ tin tức nào về bạn cũng đến tai mọi người nhanh hơn cả dịch vụ chuyển phát thư Cú siêu tốc. Thậm chí chưa đến 1 giờ đồng hồ trôi qua kể từ cảnh tượng ôm ấp đầy ấn tượng dưới tầng hầm của Sehun, tin tức về họ đã biến thành 1 chủ đề nóng trong toàn trường, thậm chí còn đến tai giáo viên, và phản ứng của họ gần như là: “Đúng là bọn trẻ ngày nay, chúng như thể cần tình yêu ngay lập tức vậy”. và họ tiếp tục bữa ăn của mình mà không bàn luận gì thêm. Nhưng với các học sinh thì chuyện làm sao đơn giản như vậy được.

Không may thay, chẳng thể nào kiểm soát được điều mà mọi người nói, nghe và tưởng tượng. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn tình cảm giữa học sinh Slytherin và Gryffindor, 2 nhà vốn được coi là nằm ở 2 thái cực trái ngược nhau mà dứt khoát không thể – và không nên – liên kết lại, nhưng hai cái tên được nhắc tới thì quá đủ ồn ào khiến cho bất cứ những kẻ thích hay không thích buôn chuyện nào có thể bỏ qua. Những tin tức về Ice Prince và Eternal Baby có quá nhiều phiên bản và càng ngày càng cách xa sự thật hơn qua mỗi lần được truyền từ người này sang người khác.

Dãy bàn nhà Gryffindor và Slytherin ồn ào với những tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích. Một số người cho rằng Sehun đã bị ếm một loại bùa đặc biệt nào đó, một số khác lại cho rằng Sehun đã thích Jongin từ rất lâu rồi nhưng quá ngượng ngùng để bày tỏ, và cuối cùng thì hôm nay cậu cũng đủ dũng cảm để nói ra. Không may cho Jongin, phiên bản thứ hai có vẻ được ưa chuộng hơn nhiều. Và khi mà Sehun cứ bám dính lấy anh, thậm chí ngồi ăn ở dãy bàn nhà Slytherin, giả thuyết này lại càng được củng cố. Vài cô gái – có thể gọi là fan club không chính thức – thậm chí còn vô cùng ngưỡng mộ họ, kêu ầm lên mỗi khi họ giao tiếp, chính xác hơn là những hành động âu yếm không ngừng của Sehun một cách hết sức kịp thời!

Tuy nhiên, một số người biết rằng đó không đơn thuần chỉ là lòng ngưỡng mộ bí mật bấy lâu cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng nhờ sự cổ vũ của không khí ngày Valentine. Vài cái đầu quây thành vòng tròn ở một góc dãy bàn nhà Gryffindor, tranh cãi về những gì xảy ra với cậu em nhỏ của họ mà khiến cho cậu bỏ mặc Luhan hyung của mình. Luhan vẫn luôn thoải mái ung dung như vậy, anh chỉ cười và cho rằng chẳng có chuyện gì to tát, và một Sehun đang yêu như thế này còn dễ thương hơn rất nhiều, mặc dù chính anh cũng chẳng hiểu sao Sehun lại đột nhiên si mê chàng Tấn thủ nhà Slytherin như vậy. Joonmyun, huynh trưởng nhà Hufflepuff, phát hiện ra hành động của Sehun giống như những triệu chứng do Tình dược và anh lập tức nghi ngờ bộ đôi troll nổi tiếng của trường. Anh đã quen biết 2 đứa và cả Sehun rất lâu rồi, thậm chí còn trước khi họ vào Hogwarts nên đương nhiên anh không đời nào tin vào những tin đồn một cách dễ dàng. Anh đã hỏi Baekhyun và Chanyeol xem liệu chúng có trêu ghẹo Sehun bằng cách bỏ thuốc cậu hay không.

“Cái gì? Không!” Baekhyun chối ngay lập tức, xua tay loạn xạ. “Không phải bọn này làm, đúng không Chanyeollie? Mà nếu em thật sự là người chế liều Tình dược đó, em sẽ khiến cho Sehun yêu em chứ không phải Kim Jongin, em thề”.

“Cậu vừa nói gì vậy, Baekhyunnie?” Từ nãy đến giờ Chanyeol có vẻ không chú ý lắm, cậu chỉ ngồi cười và khen ngợi liều tình dược cho Sehun đúng là 1 trò đùa tuyệt vời, giờ bỗng đột nhiên trở nên nghiêm túc, cau mày và nhìn sang đồng sự trong những trò quậy phá của mình. Một chút ghen tuông lộ rõ trong giọng nói của anh “Khiến Sehun yêu cậu ư? Tại sao lại vậy?”

Lơ đẹp điều mà Chanyeol thực sự muốn ám chỉ, Baekhyun cười toe toét và trả lời một cách hào hứng:“Tại sao không? Sehun lúc nào cũng nhận được quá nhiều socola, bánh quy và tỷ thứ khác từ các cô gái! Nếu như có thể làm Sehun yêu mình, cậu bé sẽ đưa hết chỗ đó cho mình!”

Chanyeol mỉa mai, cái giọng u ám của cậu biến thành tiếng cười ầm ĩ làm mấy cậu bé năm nhất giật mình: “Nhưng các cô gái cũng thường cho cậu đồ ăn mà.”

“Yeah” Baekhyun đảo mắt “Nhưng là họ nhờ mình thử đống thúc ăn đó xem nó có an toàn không trước khi tặng cho người họ thích thôi, trong khi đó Sehun luôn nhận được những túi đầy ụ và ngon lành. Thật không công bằng! Mình thề là mình đã từng thử qua một cái bánh có vị như chân của Chanyeol vậy!”

Chanyeol lại cười đến nỗi mấy chiếc dĩa trên bàn cũng phải rung lên: “Cá là vị của nó rất tuyệt vời, như khuôn mặt đẹp trai của mình vậy!”

“Cứ mơ đi, Park Chanyeol!”

Và họ lại bắt đầu một trận cãi nhau nhảm nhí theo cách ngọt ngào đến phát ớn., quên tiệt chủ đề chính là Sehun bị bỏ thuốc. Joonmyun đảo mắt, ho nhẹ để cắt ngang 2 đứa. Họ quyết liệt chối lời buộc tội của anh thêm lần nữa, thuyết phục anh rằng nếu họ là kẻ chơi khăm, họ sẽ cho Sehun uống thuốc cứ – ba – phút – xì – hơi – một lần. Tao, một cậu bé khác của nhà Gryffindor, quyết định bỏ dở chiếc bánh pudding hạt tre (mình cũng không rõ là bánh gì nữa) mới ăn được một nửa của mình để tham gia cuộc bàn tán.

“Em có nên cho Sehun 1 gậy wushu để đánh thức cậu ấy khỏi Tình dược không?

Mọi người lập tức co rúm lại lại vì ý kiến này của Tao. Mặc dù cậu nói với một tông giọng hết sức dễ thương nhưng ai cũng đều biết rằng bất cứ thứ gì liên quan đến wushu và cậu bé gấu trúc này cũng sẽ dẫn đến những cơn đau vô cùng khủng khiếp.

“Không cần phải làm thế đâu, Tao” Kyungsoo – cậu học sinh ưu tú của trường – vừa mới đến bên cạnh Joonmyun từ dãy bàn nhà Ravenclaw phía bên kia Đại Sảnh Đường để tham gia vào câu chuyện.“Độc dược nào cũng có thời hạn của nó, rồi nó sẽ hết vào một lúc nào đó thôi, vậy nên hãy để cây gậy wushu của em vào một dịp khác nhé!”

Joonmyun cười, ôm chặt lấy chàng trai nhỏ hơn: “Cảm ơn em, sweetie, em thật thông minh!”

Kyungsoo đỏ mặt, cúi đầu xuống vì xấu hổ, thì thầm: “Đ-đ-đừng gọi em như vậy, đang ở chỗ đ-đ-đông người mà…”

Joonmyun đang định trêu chọc thêm thì bị tiếng e hèm lớn của Chanyeol cắt ngang: “Hai người mau kiếm 1 phòng đi!”

Thế là khuôn mặt Kyungsoo càng đỏ như 1 cua luộc khiến cho Joonmyun cuống lên và lại khen cậu dễ thương, nhận lấy một cái cười nhạo từ Chanyeol.

“Này mọi người, cuộc tranh luận sẽ chẳng đi đến đâu đâu.” Cuối cùng Jongdae cũng hết nhịn nổi tất cả những hành động âu yếm của mấy người bạn, anh lên tiếng “Vậy chúng ta phải làm gì với Sehun bây giờ?”

Luhan, người duy nhất không xem đó là 1 vấn đề lớn, vừa ăn cốc kem dâu vừa trả lời: “Sao chúng ta không để em ấy như bây giờ? Sehun trông dễ thương hơn và nó cũng chẳng làm hại đến ai cả. À, nếu như Jongin không làm em ấy khóc hay gì đó tương tự, mình nghĩ Sehun bám lấy cậu ta cũng rất an toàn mà. Và như Kyungsoo nói đó, độc dược sẽ sớm biến mất thôi.”

Mọi người cùng liếc nhìn Luhan, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn nhau như để tìm kiếm sự đồng tình và cuối cùng đều gật đầu nhất trí. Có thể không có gì nghiêm trọng khi để Sehun “yêu” Kim Jongin một thời gian, miễn là cái con người cao ngạo nhà Slytherin kia không làm gì tổn thương đến cậu em trai đáng yêu của họ là được.

“Nhưng chắc chắn một điều là…” Chanyeol nói “Mình nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối trong trận Quidditch sắp tới”.

Ở phía bên kia của đại sảnh, Jongin và Sehun trở thành trung tâm của sự chú ý trên dãy bàn nhà Slytherin, lý do là vì Sehun không một giây phút nào rời khỏi cánh tay Jongin mà cậu đang ôm chặt và trông cậu như thể đang yêu một cách điên cuồng, khiến cho những người xung quanh cảm tưởng như có thể nhìn thấy một đống tim hồng bay loạn xạ quanh cậu. Jongin cố gắng giữ bình tĩnh và ăn bữa tối của mình giữa những tiếng cười khúc khích và mỉa mai xung quanh, nhưng Sehun lại không để cho anh yên. Cậu cứ nói không ngừng nghỉ về việc cậu may mắn như thế nào mới có được một người đàn ông tuyệt vời như anh làm chồng tương lai, thêm “Jonginnie, Jonginnie” vào đầu tất cả các câu. Điều đó thật sự khiến Jongin muốn đấm cho cậu ta một cú. Bởi vì không ai dám gọi hoàng – tử – toàn – năng Kim Jongin bằng cái kiểu đó, nó khiến anh nghe thật nhỏ bé. Nhưng anh chỉ giữ lại hình ảnh cú đấm đó trong đầu dù vô cùng khó chịu, nhưng với anh nắm đấm chỉ dành cho những kẻ thất bại. Một con người danh giá như anh hẳn chỉ nên dùng từ ngữ mà thôi.

“Jonginnie, Jonginnie!”

Giờ thì gì đây?

“Nhìn này! Mình đã cắt những miếng táo thành hình con thỏ cho cậu! Thật dễ thương đúng không nào?” Sehun đưa miếng trái cây ra trước mặt anh, nhấp nhổm trên ghế một cách phấn khích“Để mình đút cho cậu nhé! Nói AAA đi nào!”

Jongin chẳng buồn liếc đến cậu, chỉ tiếp tục ăn đồ ăn của mình với bàn tay trái vì tay phải đã bị Sehun nắm rất chặt. Sehun trề môi, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế. Đây là Kim Jongin, tình yêu to lớn của đời cậu cơ mà. Cậu sẽ không thất vọng vì cách đối xử lạnh lùng của anh và thật ra anh trông càng đẹp trai hơn khi tức giận, đúng không nào?

“Đi nào, Jonginnie, hoa quả tốt cho sức khỏe mà. Người ta nói rằng cậu sẽ trông giống 1 ông già khi cậu 20 tuổi nếu không ăn đủ trái cây đó!”

Thật ngớ ngẩn, Jongin mỉa mai nhưng vẫn chẳng buồn chỉ trích bất kỳ điều gì Sehun đang cố gắng làm.

“Được rồi, nếu cậu không muốn mình đút bằng dĩa thì mình sẽ đút bằng —-” Sehun ngậm miếng táo, đưa mặt lại gần Jongin hơn nữa. Đôi mắt anh mở lớn – cái thứ Tình dược chết tiệt này thực sự gây ra những tác động điên rồ lên kẻ uống nó! Những cô gái xung quanh họ rú ầm lên, nhìn chằm chằm 2 người không chớp mắt, trông chờ vào cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt. Thế nhưng Jongin nhanh chóng chộp lấy miếng táo và ăn ngay lập tức mà không nói thêm gì để tránh 1 vụ xấu mặt khác. Nếu như anh tìm ra kẻ nào đã pha chế liều Tình dược này, anh thề sẽ khiến cho cô ta hối hận vì đã sinh ra trên đời.

“Yayyyy, Jongin ăn táo rồi! Từ môi của mình đó!” Sehun cười rạng rỡ, nghiêng đầu nhìn anh gần hơn “Đó chẳng phải là 1 nụ hôn gián tiếp sao?”

Ugh.

“Không thể tin được Kim Jongin lại biến thành 1 kẻ thất bại trước mặt người yêu ảnh – 1 phù thủy lai không hơn không hơn không kém”.

Một giọng nói đầy nhạo báng vang lên cách nơi này không xa khiến cho Jongin ngước mắt nhìn lên. Tất cả mọi người đột nhiên im lặng. 1 hậu bối, có lẽ khoảng năm I hoặc năm II. Cậu ta nhìn chằm chằm vào anh với 1 nụ cười khẩy trên môi như thể thách thức anh gây hấn. Wow, nhìn đi! Là một thằng nhóc cố tỏ ra cool trước mặt mọi người bằng cách biến anh thành 1 trò đùa ngớ ngẩn.

Dễ thương ha.

Không một ai dám nói câu nào khi Jongin nhìn thằng nhóc với ánh mắt lạnh băng như con thú dữ chuẩn bị vồ mồi. Không ai dám quấy rầy Jongin. Khi anh vừa định mở miệng để phóng ra những lời nguyền dữ dội với thằng nhóc lớn gan đó thì đột nhiên Sehun buông tay anh, đứng bật dậy và—

” SAO CẬU DÁM GỌI JONGINNIE CỦA TÔI LÀ KẺ THẤT BẠI HẢ?”

Cái quái gì vậy?

Tất cả trở nên tĩnh lặng, kể cả các giáo viên. Thìa nĩa rơi loảng xoảng và những khuôn mặt choáng váng cực độ. Cực kỳ cực kỳ hiếm khi có thể thấy cậu bé luôn luôn vui vẻ của nhà Gryffindor này la hét như vậy. Những khớp ngón tay Sehun trắng bệch khi cậu siết chặt thành nắm đấm trong cơn giận, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cả người như run lên.

“ĐÚNG, TÔI LÀ PHÙ THỦY LAI ĐÓ! CẬU CÓ THỂ CƯỜI NHẠO TÔI NẾU MUỐN, NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ, ĐỪNG BAO GIỜ CƯỜI NHẠO JONGINNIE!”

Giọng nói cao sẵn có của cậu thăng lên vài bậc, la hét thẳng vào thằng nhóc, kẻ đang trắng bệch vì sốc và sợ hãi. Ai mà biết được một chàng trai bé nhỏ khi tức giận lại trở nên đáng sợ như thế cơ chứ?

“VÀ CẬU!” Sehun chĩa ngón tay như thể găm dao vào ngực cậu ta “NẾU TÔI CÒN NGHE THẤY CẬU NÓI XẤU JONGINNIE LẦN NỮA, TÔI SẼ—, TÔI SẼ—” Cậu dừng lại, cố nghĩ ra một lời hăm dọa, và cuối cùng thì “TÔI SẼ BIẾN CẬU THÀNH QUẢ CHUỐI VÀ ĐƯA CẬU CHO CHANYEOL HYUNG ĂN ĐẤY!”

Thế đấy.

“Oh Sehun,” Jongin nói với một giọng bình tĩnh đến bất ngờ  “Đủ rồi. Ngồi xuống đi!”

Nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng trầm mượt của người yêu, Sehun quay mặt lại nhìn anh. Cơn thịnh nộ tràn ngập trên gương mặt cậu giây phút trước ngay lập tức bị thay thế bởi niềm hạnh phúc lan tỏa, thậm chí đôi mắt cậu còn cong lên thành hình trăng khuyết. Sehun ngoan ngoãn ngồi xuống, níu tay anh như cũ khiến cho mọi người đều sững sờ vì tốc độ thay đổi cảm xúc chóng mặt của cậu.

“Cậu ăn táo nữa nhé, Jonginnie!”

Không gật đầu cũng chẳng nói thêm câu nào, Jongin lấy táo từ đĩa trước mặt Sehun, ăn từng miếng một, khiến cho Sehun vô cùng vui vẻ và chẳng làm điều gì quá khích nữa. Anh thực sự ngạc nhiên về những gì Sehun vừa mới làm. Anh cũng chưa từng biết 1 Oh Sehun như vậy trước đây. Cậu ta giống kiểu người chỉ biết duy nhất định nghĩa của hạnh phúc, luôn luôn cười vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Cậu chẳng bao giờ bị kích động khi vài học sinh Slytherin cười nhạo về dòng máu của mình và cứ tiếp tục sống như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

Thế mà chỉ vài phút trước cậu đã bùng nổ trong cơn giận, vì anh. Vì Kim Jongin. Người mà cậu chẳng biết gì ngoài cái tên và danh tiếng của anh. Chưa từng có ai từng đứng về phía anh. Và chính anh cũng chưa từng cần điều đó, bởi vì anh có thể xử lý tốt tất cả mọi việc. Nhưng điều này vẫn làm anh kinh ngạc, thậm chí còn hơn cả sự thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của cậu.

Tình dược quả thật là nguy hiểm.

- End chapter 3 -

- TBC -

P/S: lịch post có vẻ chuyển thành 2 ngày/ 1chap :)

Chapter 4: You’ll be the bear and I’ll be your rabbit!

Một cậu bé Oh Sehun giận dữ có vẻ đã làm cho mọi người shock nặng.

Sau khi chứng kiến màn hỗn loạn mà Sehun gây ra khi la hét và đe dọa cậu nhóc năm I, chẳng còn ai dám chế nhạo cậu nữa, ngay cả khi tin đồn việc Jongin và Sehun sẽ ngủ chung ở Đại sảnh đường được lan truyền. Như đã hứa, giáo sư Slughorn đã phù phép dẹp hết các dãy bàn vào hai bên sảnh và mang cho họ hai chiếc túi ngủ mềm mại lớn màu tía. Có vẻ như tất cả mọi người đều đồng ý với ý tưởng này. Luhan mang cho cậu con nai bằng vải nhung mà cậu không thể ngủ nếu thiếu nó, Joonmyun mang cho cậu vài cái chăn để đề phòng cơn cảm lạnh, Kyungsoo mang đến một ấm trà nóng với đủ thứ đồ ăn vặt. Thậm chí Baekhyun và Chanyeol còn mang cho cậu những chai Bia Bơ ấm và thề thốt rằng họ không bỏ gì vào đó hết. Toàn bộ những thứ đó khiến cho Jongin cảm thấy như bị bắt ép đi picnic với kẻ anh ghét nhất trong trường – người đang xem nó còn tuyệt hơn cả 1 chuyến dã ngoại bình thường.

“Jonginnie, jonginnie, mình ngủ với cậu nhé!~” Sehun ôm chú nai trong tay, đi về phía Jongin, người đã chui vào trong túi ngủ của mình.

“Cái g—, không!” Jongin nhanh chóng phản đối, cố gắng đẩy ra nhưng Sehun đã nhét nửa thân người vào túi ngủ của anh “Chết tiệt, cậu có túi ngủ riêng cơ mà, sao cậu khô—-”

Nhưng có vẻ như Tình dược có một loại tác dụng phụ khiến cho người uống nó khỏe hơn nhiều so với bình thường. Chỉ vài giây sau Sehun đã bám chặt vào Jongin, tựa đầu lên khuôn ngực rộng của anh và thậm chí còn rên hừ hừ thỏa mãn như một chú mèo. Jongin thở hắt nặng nề, thầm nguyền rủa trong đầu. Nghe vậy Sehun càng cười lớn, dịch sát vào Jongin hơn, vuốt ve cánh tay anh một cách âu yếm như để giúp anh bình tĩnh lại.

“Sao trông cậu bực bội vậy, Jonginnie? Nhìn kìa, bầu trời đêm thật đẹp, phải không?”

Sehun đưa tay chỉ lên trần của Đại Sảnh Đường. Ở phía trên đó là cả 1 bầu trời đầy sao lấp lánh như bao trùm họ trong hàng ngàn ánh sáng rực rỡ. Jongin đảo mắt. Trời đêm đẹp thì sao? Anh chẳng phải loại người ủy mị mà có thể dễ dàng phát cuồng lên vì một thứ nhỏ nhặt như bầu trời đầy sao này. Anh mỉa mai trong lòng, vừa định quay đầu đi ngủ thì Sehun lay lay anh, bắt anh cùng ngắm bầu trời với cậu.

“Jonginnie, Jonginnie, cậu có biết vì sao lại có nhiều ngôi sao như vậy không?”

“Không” Anh trả lời một cách chán nản “Và tôi không quan t—”

“Jonginnie, Jonginnie, cậu có nhìn thấy những vì sao kia không?” Sehun giơ tay chỉ vào 1 chòm sao khác. Jongin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lười biếng nhấc mi mắt lên nhìn theo hướng Sehun chỉ.

“Không, Jonginnie, không phải cái đó, ở đây cơ mà! Chòm sao này trông rất giống một chú gấu đúng không? Cậu nhìn đi. Bố mình đã từng kể cho mình nghe một câu chuyện về nó đấy! Cậu có muốn nghe không?”

Và trước khi Jongin kịp phản đối, Sehun tiếp tục câu chuyện một cách đầy hứng thú.

“Vào một buổi đêm cũng đẹp như đêm nay vậy, có một chàng gấu phải lòng một chú thỏ trên cung trăng.  Nhưng gấu rất buồn vì mặt trăng ở quá xa khiến nó không thể gặp thỏ, chúng chỉ có thể nhìn nhau từ một khoảng cách rất xa.” Tiếng của Sehun trầm xuống giây lát rồi lại tiếp tục với âm điệu êm ái. “Và đến một đêm định mệnh, các vì sao tụ họp lại với nhau thành một cây cầu” Sehun khua tay như  trải ra một dòng sông lấp lánh trên nền trời đêm “và chàng gấu có thể băng ngang bầu trời để gặp chú thỏ. Thế là họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.”

Jongin đảo mắt. Càng lúc nghe càng ngớ ngẩn. Nhưng cái cách mà Sehun kể chuyện lại khiến nó nghe rất thật và rất cuốn hút theo một cách nào đó.

Sehun cười khúc khích một mình rồi bất ngờ la lên khiến Jongin giật mình.

“Jonginnie, Jonginnie, cậu có thấy chúng rất giống chúng ta không?” Sehun lay lay người anh, nói với giọng hào hứng “Cậu là chàng gấu vì cậu cũng cao lớn và đẹp trai, còn mình – hihihi – mình sẽ là chú thỏ.” Sehun lại cười vui vẻ với ý tưởng của mình, rồi cậu tiếp tục nói một cách nghiêm túc.

“Nếu có một ngày chúng ta bị chia cách và cậu thấy nhớ mình, Jonginnie, cậu chỉ cần nhìn lên mặt trăng thôi” Giọng Sehun tràn đầy yêu thương “Bởi vì mình ở ngay đó. Chúng ta ở đó…

Một thứ gì đó nhen nhóm lên trong lòng Jongin nhưng ngay lập tức bị anh dập tắt đi bằng cái suy nghĩ về sự ngớ ngẩn trong lời nói của Sehun. Không. Nhất định là chẳng có gì hết.

“Nhưng thật ra thì nó không cần thiết.” Sehun nói tiếp “Bởi vì đằng nào chúng ta cũng làm đám cưới đúng không nào? Không gì có thể chia cách chúng ta hết!”

Jongin thở hắt. Cậu nhóc phù thủy lai đáng thương này thực sự nghĩ anh sẽ lấy cậu ta. Sẽ không bao giờ có chuyện Kim Jongin – người mang dòng máu thuần chủng lại đi lấy người máu lai tạp. Cuối cùng thì Jongin cũng lên tiếng, để phủ định.

“Ngốc nghếch.” Giọng anh đầy ngạo mạn. “Tôi sẽ không bao giờ lấy một kẻ l—”

“Cậu biết không, Jonginnie?” Sehun cắt ngang lời anh và bắt đầu bằng một giọng hết sứ hào hứng.“Thật ra bầu trời là cả một thế giới khác đấy.” Với giọng nói của một người kể chuyện và nụ cười tươi tắn đó, trông cậu như thể đang kể một câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ cho người yêu thờ ơ của mình, “giống như thế giới của chúng ta vậy, và các ngôi sao là những cư dân ở đó.”

Jongin tiếp tục im lặng nhưng Sehun cũng không vì thế mà mất hứng. “Chúa tạo ra những vì sao và giao cho chúng nhiệm vụ làm đẹp bầu trời đêm. Đó là lý do vì sao chúng chia nhau đi khắp bầu trời và tạo nên những chòm sao khác nhau mỗi đêm, khiến màn đêm quyến rũ hơn và mọi người đều thích chiêm ngưỡng chúng hàng ngày. Những ngôi sao cũng là những diễn viên giỏi nữa, cậu biết đấy. Bố mình đã kể rất nhiều câu chuyện mà chúng là nhân vật và những chòm sao luôn phù hợp với từng câu chuyện! Chúng thật thông minh đúng không?”

Jongin vẫn không nói gì. Sehun thật ngốc nghếch – anh thầm mỉa mai. Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào những câu chuyện kiểu đ—.

“Ừ thì, đó là những lời bố mình nói trước khi ông mất!”

Jongin cứng người lại, để ý thấy một sự thay đổi trong giọng nói của Sehun. “Uh – huh, đó là khi mình lên 7 tuổi.” Sehun khẽ gật đầu trong lồng ngực anh, vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời. Một nỗi buồn nhẹ nhàng bao trùm trong giọng nói của cậu khiến Jongin cảm thấy hơi khó chịu. Anh đã quen với những con người sợ hãi anh hay căm ghét anh nhưng lại chưa từng gặp một con người buồn bã mà khiến anh đánh mất cả lời nói như thế này. Nhưng rồi Sehun lại chỉ lên bầu trời, nói với giọng vui vẻ.

“Nhưng nhìn này, đây là ngôi sao của mình.” Cậu chỉ vào một ngôi sao nhỏ ở phía xa. “Bố đã đặt tên của mình cho nó ‘Sehunnie’. Vì ông nói nó giống mình, nhỏ bé nhưng luôn sáng lấp lánh.” Sehun cười và chỉ vào một ngôi sao khác lớn hơn nhiều. “Và đây là ngôi sao của bố. Cậu có thấy quầng sáng bao quanh 2 ngôi sao không? Đó là nhà của mình đó! Những ngôi sao sẽ để mình và bố ở bên nhau, không bao giờ chia lìa dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”

Cuối cùng thì Jongin cũng nhìn lên nơi Sehun chỉ, thả trôi một phần tâm trí của mình. Sehun thật may mắn – giọng nói trong đầu anh nói. Tuy cha cậu chỉ sống với cậu ta một khoảng thời gian rất ngắn nhưng ông đã để lại cho cậu quá nhiều thứ để ghi nhớ, để trân trọng và để dựa vào. Ngược lại, cha Jongin sống với anh cả cuộc đời, nhưng anh luôn cảm thấy anh chưa từng “có’ cha. Cha đã cho anh mọi thứ mà ông nghĩ anh muốn: 1 cuộc sống xa hoa, 1 ngôi nhà khổng lồ, những bộ quần áo đẹp và cái tên danh giá gắn trên ngực, nhưng ông chưa bao giờ cho anh cái anh thực sự Cần. Ông vẫn luôn tồn tại, nhưng ông chưa từng ở đó vì anh.

Oh Sehun, tôi ghét cậu.

Nhưng sao căm ghét không phải là từ thích hợp để miêu tả lúc này?

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi một tiếng ngáy rất nhẹ. Anh nhìn xuống và nhận ra một cách rõ ràng rằng Sehun đang chìm vào giấc ngủ. Tuyệt thật. Cậu ta bắt anh nghe 1 câu chuyện cổ tích tức cười dài lê thê và rồi đi ngủ khi anh chuẩn bị nói? Cậu ta dám sao?

Jongin thở dài, cố gắng rút cánh tay ra khỏi đầu Sehun, nhưng hành động này chỉ khiến cho cậu vùi mặt vào ngực anh sâu hơn, đầu cậu ở ngay dưới cằm anh. Jongin rủa thầm, từ bỏ việc nhúc nhích, anh không hề muốn bị làm cho nghẹt thở bởi sức mạnh không thể biết trước được của Sehun.

Anh cố gắng bình tĩnh lại và đi ngủ, đôi mắt anh bất chợt rơi trên khuôn mặt Sehun. Không giống như những biểu cảm vui vẻ thường thấy, khuôn mặt Sehun khi ngủ thật yên bình. Ánh sao khiến cậu như tỏa sáng, hắt ra những tia sáng dịu dàng trên làn da trắng như sữa, khiến cậu càng đẹp đẽ hơn. Gần như không phải người thường. Chắc chắn Chúa đã đang rất vui vẻ khi Người tạo ra Sehun - một giọng nói khác vang lên trong đầu Jongin. Đôi mắt nhắm nghiền tạo ra 2 đường cong tuyệt đẹp với hàng lông mi dài, cái mũi đẹp như tượng tạc, đôi môi trông thật mềm mại khiến người khác muốn hôn và —

Mình đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy?

Jongin lắc mạnh đầu, cố gắng rũ sạch mọi suy nghĩ trong đầu. Chắc chắn là do anh đã quá mệt nên mới nghĩ như vậy về Sehun. Yep, chắc chắn là như vậy. Jongin quyết định đi ngủ trước khi đầu óc lại chơi khăm anh bằng những suy nghĩ vớ vẩn khác. Anh dịch người một cách cẩn thận để tìm một tư thế thoải mái hơn, cố không làm phiền đến Sehun, và nhắm mắt lại. Trọng lượng của cậu nhóc trên ngực anh và tiếng ngáy nhè nhẹ làm anh thoải mái theo một cách nào đó, và cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Jongin cho rằng anh sẽ chịu được một tháng.

“Jonginnie, Jonginnie!”

Cái chết tiệt gì vậy?

“Jonginnie, Jonginnie!”

Sao ồn ào vậy? Để anh ngủ vài phút nữa thôi mà!

“Jonginnie, Jonginnie! DẬY ĐI!”

Jongin cảm thấy ai đó kéo mạnh để đánh thức mình khỏi giấc ngủ ngon. Anh ngồi dậy với một tiếng càu nhàu, vò vò mái tóc rối một cách cẩu thả. Kẻ chết tiệt nào dám gọi anh theo cái cách —

“Jonginnie, đi hẹn hò ở Hogsmeade nào! Mình có 2 chiếc áo đôi cho chúng ta đây! Ôi Chúa ơi, sẽ vuiiiiiiiiii lắm đây!!!!!!!!!!!

“……”

Jongin ước rằng Sehun bị đầu độc bằng Cơn đau của cái chết đang sống chứ không phải Tình dược.

- TBC -

- End chapter 4 -

CHÚC CÁC BẠN MỘT KỲ NGHỈ LỄ VUI VẺ!

CHAPTER 5: CRUCIATUS SHOULD BE LEGAL.

Jongin bắt đầu cho rằng đây có thể là một âm mưu.

Tất cả mọi người có vẻ đều đứng về phía Sehun, ủng hộ mọi thứ cậu ta muốn làm, kể cả việc phá hoại ngày chủ nhật quý giá của Jongin. Với Jongin, chủ nhật là ngày bất khả xâm phạm, không ai có thể làm phiền đến nó. Đó là ngày duy nhất anh có thể làm mọi thứ anh muốn. À, ừm, thực ra anh có thể làm bất kì thứ gì anh muốn mỗi ngày. Nhưng người cha đầy tham vọng luôn muốn anh đứng đầu các lớp học nên anh không thể bỏ tiết hay không làm bài tập. Và người anh họ Kris, kẻ cuồng Quidditch, luôn luôn làm anh phát điên với việc tập luyện mặc dù các kĩ năng của anh đều hoàn hảo, vậy nên chỉ còn một ngày để làm việc mà anh thích nhất. Ngủ.

Oh, đương nhiên rồi. Hoàng tử cũng cần một giấc ngủ ngon, phải không? Jongin luôn dùng cả ngày để ngủ như một khúc gỗ chết, và tất cả bạn cùng phòng đều không làm phiền anh. Đã từng có một cậu nhóc thử đánh thức con ác quỷ đang say ngủ nổi tiếng – chỉ để trêu đùa – bằng cách chọc nhẹ vào cánh tay anh, sau đó thì bà Pomfrey đã phải dùng hết mọi nguồn “thuốc xì hơi” để đưa đầu cậu ta về kích thước và hình dạng bình thường. Kể từ đó, không còn ai dám bước dù chỉ một bước chân vào phòng của anh trong ngày chủ nhật nữa.

Nhưng hiện giờ, đã có một Oh Sehun không ngừng nhảy nhót trong phấn khích, kéo Jongin để lôi anh và một loại điệu – nhảy – chúng – ta – sắp – đi – hẹn – hò – vui – vẻ, nói liên tu bất tận về những dự định của họ hôm nay, chẳng chừa lại cho anh một giây nào để chen vào. Anh thật sự không phải một con người của buổi sáng và cũng chẳng thể cư xử tử tế vào sáng sớm, ngoại trừ việc chĩa đũa phép vào một kẻ phá bĩnh chết tiệt nào đó. Và một người đang hết sức vui vẻ và hào hứng như Sehun bên cạnh thậm chí càng khiến tâm trạng anh tệ hơn. Sau lần thứ hai bị bắt nhảy điệu vui vẻ ấy, Jongin rút đũa phép ra định ếm bùa im lặng lên Sehun thì cậu ta kêu lên “Waaaai, Jonginnie, cậu định cho mình xem ảo thuật sao?” và giáo sư Slughorn chặn anh lại và nhắc nhở anh về cái gọi là chương trình trao đổi học sinh. Khi Sehun nói với ông rằng họ đang chuẩn bị hẹn hò ở Hogsmeade, ông cười và nói đó là một điều tốt, vỗ vỗ vai Jongin, khiến anh càng phải cố gắng kiềm chế bản thân để khỏi ếm bùa Im lặng lên chính chủ nhiệm nhà mình.

“Ồ, ý tưởng không tồi đúng không, Jongin? Trò có thể tìm được một ít Gurdyfroot từ mùa trước ở đó.”
Thôi được rồi. ít nhất thì đó cũng là một lý do thực sự để anh đến Hosmeade, không phải là hẹn hò. Không lâu sau, giáo sư McGonnagal bất ngờ tiến đến gặp anh.

“Kim Jongin, vì trò gián tiếp khiến Sehun bị đầu độc, tôi muốn trò chịu trách nhiệm về nó. Cậu ấy có thể không kiểm soát được hành động của mình nên tôi đề nghị trò đảm bảo an toàn cho trò ấy ở Hogsmeade. Hãy chắc chắn trò ấy trở lại mà không bị thương hay sứt mẻ gì, rõ chưa?”
Có phải Tình dược khiến cho những người xung quanh kẻ uống nó đều ủng hộ cậu ta không vậy?

Jongin thở dài, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng thật sự chẳng dễ dàng gì để kiểm soát một người đang bị đầu độc mà không phải yểm bùa cậu ta 5 phút 1 lần. Cậu bám theo Jongin như một chú cún con lạc mẹ, quá hiếu động, như anh nói, đến kí túc xá của anh dưới tầng hầm, lải nhải với anh về việc mặc cái áo đôi mà cậu đã mua. Chiếc áo dài tay màu váng chóe in hình Mickey và Minnie với dòng chữ “Anh ấy là Mickey của tôi” và “Cô ấy là Minnie của tôi”.

Làm ơn đi, kẻ nào trên Trái đất đã thiết kế ra cái thứ rác rưởi này vậy?

“Tôi nói không.” Jongin nói đến lần thứ n. Họ đang đứng trước lối vào kí túc xá nhà Slytherin và Sehun thì chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc một cách dễ dàng. “Tôi sẽ không đời nào mặc cái thứ ghê tởm này đâu. Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Sehun ra sức kéo mép áo pyjama của Jongin, cố gắng lột nó ra. Cậu cười toe toét một cách ngây thơ và hét. “Mình sẽ giúp cậu thay đồ. Chúng ta sẽ muộn mất nếu cậu cứ ngại ngùng như vậy, Jonginnie.”
Chết tiệt!

“Tôi không ngại, đồ ngốc. Đừng có tưởng tượng nữa. Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ không mặc cái thứ kinh khủng đó. THÔI ĐƯỢC RỒI, THÔI ĐƯỢC RỒI. Tôi sẽ mặc, đừng có kéo áo tôi nữa!”

Ôi Chúa ơi, Jongin cảm giác như mình bị giật dây bởi một đứa nhóc con Oh Sehun, người có lẽ đang nghĩ mình đang chơi trò thay đồ cho búp bê. Anh thay đồ một cách lười biếng trong khi Sehun nói cậu sẽ đợi anh ở cổng trường và anh nên nhanh lên. Anh không thể che giấu sự bất mãn của mình khi mặc chiếc áo vào, đó chắc chắn là chiếc áo xấu xí nhất mà anh từng nhìn thấy. Tạ ơn Chúa là anh có thể trùm ngoài nó bằng chiếc áo choàng đen dài, cài kín nút, không để lộ ra một inch nào của chiếc áo Mickey vàng ấy. Anh xỏ đôi giầy da cao cổ vào rồi ra ngoài.

Ngoài cổng trường, Sehun, người đang mặc chiếc áo khoác đỏ tươi ra ngoài áo phông Minnie vàng, đang thổi phù phù vào hai bàn tay, chà xát chúng lại để giảm cái lạnh. Hai gò má đỏ ửng lên, cả thân người cậu run bần bật. Trông có vẻ cậu ta không thích ứng với kiểu thời tiết này cho lắm. Nhưng khi cậu nghe tiếng những bước chân đến gần, cậu quay đầu lại và nhận ra đó là Jongin, một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt như thể tỏa ra những tia nắng ấm áp xua đi cái giá lạnh xung quanh.

Đôi mắt Jongin chợt giật giật trước khung cảnh này. Con người này quá tỏa sáng so với anh, rạng rỡ đến nỗi có thể khiến anh mù lòa. Sehun chạy về phía anh với những bước chân hào hứng và sự vui vẻ lộ rõ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh mùa đông xám xịt quanh họ. Nhưng nụ cười của cậu nhạt đi khi đến trước Jongin, thay vào đó là một sự lo lắng.

“Sao cậu không đeo găng tay vào, Jonginnie? Trời lạnh lắm mà.” Cậu nói trong khi giữ hai bàn tay Jongin trong tay cậu, cố gắng bảo vệ chúng khỏi cái lạnh.“Về lâu đài và lấy chúng trước khi đi nào.”
“Không, tôi ổn.” Anh không phải người yếu ớt đến nỗi dễ dàng cảm lạnh vì không mang khăn choàng hay găng tay. “Đi thôi.” Càng sớm càng tốt. Anh có thể lấy lại một chút thời gian cho giấc ngủ quý giá của mình.

Sehun không có vẻ gì là hài lòng với câu trả lời của anh. Cậu cau mày, trông càng lo lắng hơn. Rồi cậu cởi đôi găng tay len của mình ra và đeo vào tay Jongin, nhẹ nhàng lồng từng ngón tay anh vào. Jongin cố gắng kéo tay lại, vì anh không ưa nổi những thứ đồ quá sặc sỡ và còn ghét hơn là cái ý nghĩ có ai đó “hy sinh” cho anh. Nhưng Sehun rất cố chấp, cậu kẹp tay anh rất chặt. Đầu ngón tay cậu sượt qua da anh lạnh lẽo nhưng diều đó lại không khiến anh thấy phiền chút nào. Cậu vuốt phẳng những nếp gấp của găng tay trên cổ tay Jongin rồi nhìn lên với một nụ cười dịu dàng.

“Giờ thì được rồi.”

Và như thường lệ, Sehun chẳng bao giờ cho anh cơ hội từ chối những việc cậu muốn làm. Cậu kéo anh đến Hogsmeade, không giây phút nào buông tay anh, cậu trông rất hào hứng như thể lần đầu tiên đến làng, mặc dù họ đã đạt cấp Phù Thuỷ Thường Đẳng và đã đến nơi này quá nhiều lần kể từ năm thứ 3. Nhưng vẫn có rất nhiều người bằng tuổi họ kể cả những người lớn tuổi hơn ở đây.

Anh nhận ra Zhang Yi Xing, một trong những học sinh xuất sắc và cũng là truy thủ duy nhất bắt kịp tốc độ của anh. Trông anh ta hoang mang như thể không nhớ vì sao mình ở đây, rồi Kris bắt kịp anh ấy và đưa cho anh một hộp sữa vị bí ngô, cảnh tượng thật đáng nghi ngờ, nhưng anh chẳng có quyền để thắc mắc. Trong con hẻm, Luhan, bảo mẫu của Sehun và Tấn thủ nhà Hufflepuff, Kim Minseok chơi đá bóng trên nền tuyết trơn trượt. Bộ đôi troll Byun Baekhyun và Park Chanyeol, đúng ra là bộ ba vì có Kim Jongdae nhập hội, troll mọi người bằng cách giả vờ nhờ họ chỉ đường, sau đó một trong hai cánh tay của Chanyeol rơi ra khiến cho mọi người thét lên hãi hùng. “Cánh tay giả đẹp đấy.” Cậu nhóc kungfu, hay là wushu, sao cũng được, Huang Zitao nhảy nhót hết chỗ nọ đến chỗ kia để chụp ảnh tự sướng. Cặp đôi học sinh kiểu mẫu Kim Joon Myeon và Do Kyungsoo lại âu yếm trêu đùa nhau, thì thầm vào tai nhau một cách ngọt ngào như thường lệ.

Mọi người đều có vẻ rất thích chuyến đi này, kể cả Kris. Nhưng Jongin thì không. Tại sao mọi người lại thích cái làng này đến vậy? Có quá nhiều cửa hàng kẹo sặc sỡ, quá nhiều những tiệm hài tràn ngập tiếng cười, quá nhiều ngôi nhà ấm áp, quá nhiều những con người phấn khích vui vẻ, quá nhiều nhóm bạn bè và gia đình tụ tập giành thời gian với nhau. Quá nhiều hơi ấm. Và đó là nơi anh không thuộc về.

Anh muốn trở về nơi riêng tư trong phòng mình càng sớm càng tốt, bỏ lại sau lưng tất cả những niềm vui, những nụ cười khiến anh đau đầu. Tệ một điều rằng anh không phải là người lên kế hoạch ngày hôm nay. Sehun lôi kéo anh từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Và tất cả chúng liên quan đến một từ đặc biệt. Lễ cưới. Với nụ cười rộng đến mang tai không bao giờ tắt trên khuôn mặt, Sehun kéo anh vào một cửa hàng bánh: “Jonginie Jongine, mình muốn một chiếc bánh cưới sáu tầng với dâu tây ở trên.”, một cửa hàng trang sức: “Jonginie Jonginie, cặp nhẫn cưới kim cương này sẽ thật hoàn hảo cho chúng ta”, và thậm chí cả một tiệm váy cưới: “Jonginie, Jonginie, mình chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu sẽ rất bảnh trong bộ tuxedo kia, mặc dù cậu mặc gì cũng đẹp hết. Mình có thể mặc chiếc váy cưới dài màu trắng kia không?”

Làm ơn đi, tình dược đã làm gì đầu óc của Sehun vậy? Jongin biết cậu ta luôn vui vẻ và thân thiện quá mức, nhưng anh chưa từng thấy cậu ta ồn ào như thế này! Hay là mọi cô dâu đều trở nên quá khích thế này khi họ chuẩn bị cho đám cưới? Nếu là trường hợp đó, Jongin thề anh sẽ không kết hôn. Không bao giờ.

Quá mệt mỏi, Jongin để mặc Sehun lôi mình đi khắp nơi như thể cậu đã nạp một đống năng lượng từ bữa sáng. Sehun cứ nói không ngừng về kế hoạch đám cưới của họ, liệt kê những cái tên sẽ được mời gần nửa giờ đồng hồ.

“Jaesuk ahjusshi, Jihyo noona, Teukkie hyung, Yunho hyung, ồ chắc có lẽ chúng ta nên mời cả vị hôn phu của anh ấy, Jaejoong hyung nữa, và——”
“CẬU KHÔNG THỂ IM MIỆNG MỘT GIÂY NÀO SAO?”

Jongin không thể chịu đựng được nữa, Bị buộc phải nghe cái đống kế hoạch đám cưới tào lao này khiến anh muốn đấm thẳng vào mặt ai đó. Sehun quay lại nhìn Jongin đang cáu giận, nhìn anh chăm chú một cách yên lặng. Cuối cùng thì lẽ ra anh nên la hét nhiều hơn để khiến cái miệng ầm ĩ này đóng ___

“ÔI Chúa ơi, chắc là cậu đói rồi phải không Jonginie?” Sehun nói với cái giọng hối lỗi. “Mình xin lỗi vì đã kéo cậu đi mua sắm khi chưa ăn sáng.”

“Không. Không phải vì thế. Tôi chỉ muốn cậu chấm dứt cái đống ___”

“Đi nào, Jonginie. Mình biết một quán kem rất đẹp ở đây. Đi nào!”

Chẳng có lấy một cơ hội để từ chối. Anh lại ngồi ở một bàn trong quán kem với một bát lớn kem việt quất vani caramen socolachip mà Sehun chọn cho anh. Sao lại có người ăn kem trong cái thời tiết này? Có lẽ Sehun thuộc kiểu người đó, vì cậu nói cậu muốn dạ dày mình cũng cảm nhận được cái lạnh, và đó là lý do để ăn kem khi nó lạnh đông cứng. Jongin thở dài. Tốt thôi. Ít nhất còn hơn đi đến đống cửa tiệm và thu gom những cái nhìn và những tiếng cười khúc khích của mọi người. Anh bắt đầu chọc thìa vào kem, ăn chúng để Sehun khỏi đút cho anh theo cái cách ngớ ngẩn như ngày hôm qua, trong khi đó Sehun trông cũng bận rộn với việc quét cây kem phúc bồn tử, marshmallow, chuối của mình một cách vui vẻ. Xung quanh họ toàn là các cặp đôi. Một số đôi ăn chung một bát kem, chung một chiếc thìa, đút cho nhau một cách phát bệnh. Một đôi thì để mặc kem tan chảy vì tay họ đang bận nắm chặt lấy nhau trên bàn. Một vài đôi thậm chí còn hôn nhau phát ra nhiều âm thanh âu yếm khiến cho Jongin chỉ muốn ném những cái bàn gắn lựu đạn vào họ.

Anh nhẹ nhõm vì cậu nhóc trước mặt anh chỉ có trí óc của một đứa trẻ nên cậu sẽ không bắt đầu cái thứ ngớ ngẩn như là – ờ – hôn. Hoặc nếu không, chắc chắn, Jongin sẽ ếm bùa chú lên cậu ta thì hơn. Khi anh ăn đến thìa kem thứ hai, anh bắt đầu nhận ra mọi người trong quán kem đang nhìn họ, thì thầm một cách ngưỡng mộ, nói rằng họ ở bên nhau thật dễ thương, nói rằng chắc chắn họ sắp có những em bé xinh xắn. Những mạch máu trên thái dương anh bắt đầu giật giật vì tức giận. Nhìn dễ thương bên nhau? Những đứa con xinh đẹp? Những kẻ này thật xứng đáng chịu đòn tra tấn của anh. Jongin lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, quay lại với cốc kem, hi vọng nó có thể xoa dịu anh với hương vị ngọt nhẹ của nó, nhưng cốc của anh trống rỗng, và một con mèo đang liếm hết chỗ kem còn lại trên chiếc thìa của anh.

Cái chết tiệt gì vậy?

“Ôi Chúa ơi, Cookies, đừng!” Sehun lôi con mèo béo đó ra khỏi Jongin. “Con mèo xấu tính! Đó là kem của chồng chưa cưới của tao đó! Mày không thể ăn nó!”

“… cái gì kia?”

“Hmm? Ý cậu là Cookies?” Sehun nâng con mèo lên một chút trước mặt Jongin. “Đó là con mèo của mình! Nó theo mình suốt từ nãy đến giờ, cậu không nhận ra sao?” Không, không hề. “Cha mình đã tặng nó cho mình vào ngày sinh nhật lần thứ 6! Nó rất đẹp đúng không?”

Tên ngốc này chắc bị mù rồi!

Theo Jongin thì con mèo này chẳng đẹp chút nào. Nó béo, thực sự béo với đôi mắt to đùng. Chân nó rất ngắn và một trong bốn cái chân là chân giả làm bằng gỗ. Có lẽ nó đã bị tàn tật vì một tai nạn hay gì đó. Trông nó đủ lớn để gọi là một ông già, nếu nó là một con người. Nhưng ngoài những đặc điểm ngoài hình ấy, nó phản chiếu một cách chính xác chủ của nó, quá nghịch ngợm để có thể kiểm soát. Tuyệt, giờ thì anh có đến hai đứa nhỏ cần canh chừng. Anh thở dài nặng nề, cố gắng hết mức để không bùng nổ cơn giận.

“Sao trông cậu mệt mỏi vậy, Jonginie?” Sehun hơi nghiêng đầu.”Cuộc hẹn của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, còn rất nhiều nơi phải đi.”

Một cơn giật khác xuất hiện trong đầu anh.

“Oh, Jonginie, có một ít kem dính trên môi cậu, để mình lau chúng cho c___”

“Đừng chạm vào tôi!”

Jongin hất mạnh tay Sehun, anh đã mất hết kiên nhẫn. Một sự im lặng bất người bao trùm cả căn phòng. Mọi con mắt đổ dồn vào họ một cách tò mò. Sehun đông cứng lại, cánh tay vẫn giữ trong không trung. Cậu nhìn Jongin không chớp mắt mà không nói lời nào. Những cảm xúc lẫn lộn hiện lên khuôn mặt cậu. Sững sờ. Hối lỗi. Buồn bã. Tổn thương.

Với Jongin là quá đủ rồi. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng ra khỏi cửa mà không ngoái lại nhìn lấy một lần. Sehun nhanh chóng đuổi theo, cố gắng bắt kịp anh. Sehun níu tay anh và nói cậu xin lỗi. Nhưng Jongin đã xô cậu, kéo tay mình ra. Anh không quan tâm. Anh không quan tâm gì hết. Tất cả những gì anh cần chỉ là một khoảng thời gian yên tĩnh, không có những cuộc đối thoại không mong muốn, không có những niềm vui, những nụ cười. Anh cứ tiếp tục đi, không quan tâm những bước chân dẫn anh đi đến đâu. Chết tiệt. Chương trình trao đổi học sinh chết tiệt. Gurdyfoot mà anh cần chết tiệt. Cả đống những kẻ chết tiệt___

“Kim Jongin?”

Bước chân của anh ngừng lại. Một giọng nói gọi tên anh khiến anh phải nhìn lên. Trước mặt anh là một vài người trông rất quyến rũ với những bộ áo choàng sang trọng đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt quen thân. Người quen của cha anh.

“Merlin, đúng là cháu rồi!” Một trong những người phụ nữ bước lên và ôm anh với nụ cười rạng rõ.“Ôi Chúa ơi, nhìn cháu này! Cháu lớn nhanh quá, trông rất giống cha cháu.” Bà chạm vào gương mặt anh kiểm tra từng inch một. “Ta nghe nói cháu là Truy thủ giỏi nhất ở trường đúng không? Và là một học sinh dẫn đầu nữa? Oh, cha cháu nhất định rất tự hào về cháu.”

Một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng anh đau nhói. Lại như mọi lần. Những con người giả tạo ca ngợi anh bằng những ngôn từ giả tạo. Cha anh luôn bảo anh làm thế này thế kia, yêu cầu anh phải trở thành đứa con trai hoàn hảo như ông muốn để rồi ông có thể khoe khoang điều đó với những người xung quanh. Nói rằng ông có người con trai tuyệt nhất, không một chút tì vết dù chỉ nhỏ nhất. Nói rằng anh là tất cả những gì ông có thể yêu cầu và ông chẳng cần điều gì khác trên thế giới vì ông có đứa con trai quý giá này.

Dối trá.

Tất cả đều là dối trá. Anh không hề hoàn hào. Anh có thể hoàn hảo trong mắt mọi người chứ không phải cha anh. Ông luôn đặt ra việc anh phải làm, thành tựu anh phải đạt được, danh hiệu khác mà anh phải giành lấy. Và anh chẳng hề quý giá. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tất cả những thứ cha anh quan tâm chỉ là việc mọi người nghĩ về họ như thế nào. Anh chỉ là một con tốt mà cha anh có thể di chuyển theo ý ông, là một cái cúp vàng để ông khoe với thế giới. Ông chưa bao giờ hỏi anh rằng anh cần gì hay cảm thấy thế nào. Những điều đó chẳng có gì quan trọng với ông. Anh chẳng khác gì những bộ sưu tập sáng chói của cha anh ngoại trừ việc anh cùng tên với ông. Cha anh chưa bao giờ thực sự hạnh phúc khi có anh. Chưa bao giờ tự hào về anh.

Những người khác cũng chẳng khá hơn. Họ ca ngợi anh chỉ để ra vẻ họ thực sự quan tâm anh, để có mối quan hệ tốt với cha anh, để mưu cầu những đặc ân cho riêng mình.

Giả dối. Tất cả đều là giả dối. VÀ chính anh cũng đang lừa dối bản thân mình.

Người phụ nữ ấy vẫn đang nói chuyện rất ngọt ngào với anh và những người đằng sau đều hưởng ứng theo những gì bà nói. Phát bệnh lên được. Thật buồn nôn! Tại sao trong bao nhiêu ngày anh lại phải gặp họ vào cái ngày vốn đã quá tồi tệ này. Anh thở phào nhẹ nhõm khi họ cuối cùng cũng rời đi, không quên gửi những lời chúc tốt đẹp đến cha anh. Anh quá mệt với tất cả những thứ này rồi. Anh chỉ muốn về ngày bây giờ. Anh quay đầu lại một cách lười biếng, định nói gì đó để thuyết phục Sehun.

“Hey, đi về th___”

Cậu ta biến đi đâu rồi vậy?
- TBC -

-End chapter 5 -

P/s: Criciatus: lời nguyền Tra tấn trong Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro