CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lời nói không phải đầu ( vì truyện này đã quá quá nhiều tập ) :
      Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện của mình. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều CHAP mới hay hơn. Đừng quêm vote CHAP và follow mình nữa nhé! Chúng ta cùng đến với truyện thôi!!!
      Cô nới đi được một lúc, nhà Trúc Khửu lại sáng chưng đèn. Cậu mở cửa bước ra:
      - Biết thế giữ cô ấy ở lại để nói hết tâm tư tình cảm của mình dành cho cô ấy mới phải! Giờ cô ấy giận mình rồi, đúng là ngu mà!!! Trúc Khửu ơi, sao mày ngu quá vậy??? Sao không nói ra tình cảm của mình mà lại giữ trong lòng? Bậy giờ gọi cô ấy quay lại cũng ngại. Hay là thôi! Chắc giờ cô  ấy cũng đang vui vẻ với Nam Hà rồi!
      Nói rồi, cậu củng vào dầu mình một cái " bốp ".
      - Yên Thế à, sao cậu không ở lại để mà nói chuyện với Trúc Khửu? Cậu giận cậu ý à???
      Yên Thế giật tay khỏi Nam Hà:
      - Nam Hà à, cậu cũng như " hắn " à? 😠😠😠 Nếu vậy thì cậu đến mà ôm hôn hắn đi! Mình về 1 mình cũng được, khỏi cần lo tới mình. Bạm trai bạn gái mà như thế đấy, coi được không?
       Cô bỏ đi. Chỉ còn có Nam Hà đứng giữa con đường vắng tanh.
       - Không được, mình phải gọi cho cô ấy mới được, lỡ cô ấy có chuỵen gì thì... Bạn bè chơi với nhau từ khi nhỏ xíu, giờ mà để mặc cậu ấy như vậy thì hơi quá đáng thật!!! - Nam Hà lo lắng, cậu mở máy điện thoại ra  " bíp, bíp bíp..." 
      - Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận hoặc không bắt máy, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip... 0 : 00; 0 : 01...
      Đã bao lần gọi đi gọi lại nhưng máy Yên Thế không nhận được. Cậu tắt máy:
      - Chết rồi, phải làm sao đây??? Có khi nào cậu ấy làm dại rồi... " Không không, Nam Hà, đừng nghĩ bậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Là một bạn trai của Yên Thế, bây giờ việc mình cần làm là phải đến  nhà cô ấy xem thế nào." - Cậu nghĩ thầm
      Cậu chạy  hùng hục hùng hục, phi đến nhà Yên Thế, hét to như một thằng điên:
      - Yên Thế à, mình tới đây, chờ mình  nhé!!!
      _ Tại nhà của Yên Thế _
     " Cộc... Cộc... Cộc..."
     - Mở cửa, có ai ở nhà không, mở cửa. Yên Thế à, mình biết cậu dfang ờ trong dó mà, đừng giận  mình nữa, mình xin lỗi mà, mình không dám thế với cậu nữa đâu! Mình biết lỗi rồi -        Cậu nói với giọng hốt hoảng.
     Thật may sao là cậu đã nghe thấy tiếng bước chân người. Cánh cửa dần dần mở ra:
     - Nè, bộ anh bị điên hay sao mà đêm hôm gõ cửa nhà người ta rầm rầm thế hả? Mà sao anh biết chị tôi, anh có quan hệ gì với chị tôi? Á à, thì ra chỉ là những bọn đầu trâu mặt ngựa dụ dỗ chị tôi đúng không? Có đi ngay không, bà đá cho một cú bây giờ ??????????? - Vâng, đó là em gái của Yên Thế, đúng là hai chị em, chẳng khác gì nhau.
     Mặt cậu ra vẻ sợ hãi:
     - Không không! Em hiểu lầm rồi, thực ra anh là bạn thân của chị Yên Thế của em, cho anh hỏi chị ý có nhà không?
     Cô em gái mặt bơ lác, hạ giọng:
     - Ô, em xin lỗi, anh có phải là Nam Hà, bạn trai của chị  em không?
     - Ừ, đúng rồi
     - Em xin lỗi nhé! Tại  em đang có chuyện bực nên bực tức một tý. À, chị em đang...
  ( Yên Thế đang ở đâu thì phần sau biết nhé! )
                       _ _ _END_ _ _
Đừng đọc chùa nhé các bác, em tủi thân!!!     
 

 
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro