CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin lỗi các bác đang theo dõi chuyện của mình nhé! Lâu rồi mình không ra CHAP mới cho các bác biết kết cục CHAP 6 vì mình phải ôn thi và các bạn chắc cũng như vậy. Hôm nay mình sẽ viết tiếp nha và mình hứa sẽ viết nhiều hơn các CHAP trước! Xin lỗi một ngàn lần =)))))
Trong tập trước, Yên Thế đã giận cả Nam Hà và Trúc Khửu rồi bỏ đi đâu không biết.
Trong tập này, tiếp tục:
- Em xin lỗi nhé. Tại em đang có chuyện bực nên bực tức một tý! À, chị em đang ở trong nhà, mời anh vào chơi. Nhưng mà anh chỉ được chơi một tý rồi phải về đaya nhá! Tại vì chỗ này nhìu trộm cướp lắm, sợ chị ý lo cho anh.
Anh lặng lẽ bước vào. Cô em gái chạy vội lên lầu gọi cô chị gái của mình. " Cộc... cộc... " Tiếng gõ cửa vang lên.
- Ai vậy? Nếu mà là em thì chị không mở cửa đâu. Để cho chị yên đi, làm ơn! - Cô gằn giọng
Phải công nhận là Yên Thế đang giận thật rồi. Từ ngày mẹ cô sinh đứa em út ra thì chưa bao giờ cô nặng lời với em. Cô em gái tức giận:
- Haizz... Cái gì vậy trời! - Cô lấy hết sức, sắn tay áo, sắn ống quần lên, sùng hết lực rồi đạp cửa xông vào - Rốt cuộc là đã có chuyện gì mà chị bị như vậy vậy hả? - Cô đối lại
Yên Thế đỏ bừng bừng mặt:
- Vậy thì có chuyện gì mà phải "gào rống" lên thế?
- Dưới nhà có khách của chị mà chị không định xuống sao?
Chiều theo ý em gái, cô xuống nhà tiếp khách. Tiếng dậm chân đùng đùng như động đất làm lay cái cầu thang. Xuống phòng khách, cô gặp người mà không muốn gặp. Hai tay cô nắm chặt lại như muốn đấm vào mặt cậu ta. Nhưng cô bình tĩnh tinh thần lại và bước đến.
- À... Yên Thế, cậu ngồi đi. Mình... mình...
- Sao ở đây làm gì? Sao không về đi? Gặp tôi làm gì, có chuyện gì đâu để mà nói với nhau? - Cô quay mặt đi chỗ khác
Cậu ta từ từ, nhẹ nhàng sờ vào bàn tay của cô rồi nắm chặt.
- Yên Thế à, mình yêu cậu lắm đó, chẳng nghẽ... cậu không hiểu được tấm lòng, tình cảm của mình dành cho cậu sao? Chỉ là... chỉ là chuyện nhỏ thôi mà? Sao cậu nỡ như vậy với mình? Cậu không yêu mình à???
Cô thở dài, quay lại ra vẻ hờn giận:
- Thì mình cũng có muốn như vậy đâu? Tại vì cậu chấn an tinh thần cho cậu ta và còn hướng về phía cậu ta nữa! Chính cậu mới là người không yêu thương mình đó.
Càng nói, cô càng tủi thân, khóc sướt mướt. Cô em gái trên tầng nghe thấy các cuộc hội thoại từ đầu đến cuối nên rất ngạc nhiên. Nhà Yên Thế là một gia đình rất danh giáo, vì vậy, bố mẹ cô cũng cấm cô yêu sớm vì sợ cô sẽ sa sút việc học. Vậy nên bố mẹ cô đã giao nhiệm vụ cho cô em gái là phải canh chừng bà chị , không được phép đưa con trai về nhà, trừ khi đến học nhóm. Nghe thấy cuộ hội thoại như vậy nên cô em gái rất vui mừng và thu âm lại. Tại sao cô em gái lại vui mừng trong khi chị mình bị mắng ư? Rất dễ hiểu vì bố mẹ đã mua chuộc cô bằng cách sẽ thưởng cho cô gấp đôi số tiền tiêu vặt. Sau khi hoàn thành xong bước một là thu âm, bậy giờ cô gửi cho bố mẹ. " Kaka, sau vụ này mình sẽ được một núi tiền tiêu vặt cho mà xem😛😛😛😆😆😆" - Cô em gái nghĩ bụng. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy với cô em gái, tù dưới phòng khách, Yên Thế lao lên vùn vụt như một con điên, cướp lấy chiếc Ipad cô em gái đang cầm.
_ _ _END_ _ _
(Và mọi người biết chuyện gì xảy ra không? CHAP sau sẽ nói nhé😊😊😊)
Đừng đọc chùa nhé các bác, em tủi thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro