Chương 1: Cuộc sống khinh bỉ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn chỉ một mình cô ở phòng, phòng riêng của cô, dường như mọi thứ đều nằm trên sự sắp xếp của hắn, sự sắp xếp về việc ghét bỏ cô, cố gắng tách cô xa hắn. Đúng vậy, đây là ngày đầu tiên cô được bước vào biệt thự của hắn '' Doãn La Thuần'' và cũng là đêm tân hôn, cũng chính thức có một cái danh nghĩa, đó là vợ của hắn, chỉ một ngày thôi mà mọi thứ đều ập đến, giống như đang yên lành thì bỗng động đất, không hề có được sự phòng bị gì. Nhưng có một thứ len lỏi vào khiến cô vui lên chút, đó là hắn ghét cô, phải nói hình như rất là ghét cô? cô lại yêu cái ghét này quá ấy chứ, cho cô một phòng riêng cô đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi, chí ít cô còn được riêng tư, còn được là chính mình. Đêm nay hắn không hề về, theo lí động phòng phải có chú rể, nhưng hình như điều lí đó bỏ sót cô rồi, thế là cô thấy vui vẻ nguyên một đêm.

Sáng hôm sau lúc cô đang ăn sáng thì thấy hắn cùng với một người phụ nữ mở cửa đi vào, cô ta bám dính lấy người hắn, bọn họ đi thẳng lên lầu không nhìn lấy cô một chút. Cô cũng chẳng quan tâm, việc của cô là ăn xong phần ăn của mình.


Cũng sắp trễ giờ rồi, cô để quên điện thoại ở trên phòng nên vội vàng lên lấy. Chỉ mới bước lên khỏi bậc thang, tiếng âm thanh rên rỉ đập thẳng vào tai cô, những tiếng hoan lạc khiến người ta nghe phải ngượng đỏ mặt, nhưng cô chẳng bận tâm là bao, cô thẳng thừng đi qua phòng đó đến phòng bên cạnh, phòng bên cạnh chính là phòng của cô, lấy điện thoại và nhanh chóng rời khỏi.

Là một bác sĩ, cô rất bận rộn, cô vẫn luôn đi làm đều đặn, số lần nghỉ là rất ít. Nhưng hôm qua cô không có ở bệnh viện cũng chẳng có một ai biết rằng hôm qua là hôn lễ của cô. Chuyện cô kết hôn chẳng ai biết, hôn lễ của cô cũng chẳng mời ai, bạn thân thiết cô không có, bạn xã giao thì không cần thiết, dù gì hôn lễ này cũng chẳng có tình yêu.


Chập tối cô về, thấy hắn đang ngồi trên bàn ăn cơm, cô thầm nghĩ bụng hỏi rằng hắn  ăn cơm tối sớm vậy sao,  nhưng chẳng bận tâm nữa bởi chuyện đó thì liên quan gì tới cô, vừa đúng lúc cô đang muốn tìm hắn nói chuyện, Cô tiến đến chỗ hắn 

" Tôi muốn nói một chút về cuộc hôn nhân này"  

 Hắn chẳng nói năng gì, nhìn cô với vẻ mặt chán ghét, đặt đũa xuống rồi đứng lên toan ý rời khỏi, cô cũng biết rõ được tình thế, nên cố nắm lấy cơ hội nói thẳng thừng vấn đề

'' Tôi với anh kết hôn cũng là theo hôn ước từ hai nhà Doãn - Vân, chúng ta cũng chẳng có tình cảm gì với nhau, thậm chí ngày hôn lễ chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi biết rõ anh chán ghét tôi, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình và những mối quan hệ, hai ta chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả''


Bỗng trong đầu cô lại vang lên âm thanh của hắn nói với cô trong ngày kết hôn, hắn đã thẳng thừng nói với cô rằng đừng ảo tưởng, cô chẳng là cái thá gì, đừng làm bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến hắn, cũng đừng nhiều chuyện nhúng tay vào chuyện của hắn vì với anh ta cô chỉ là một con đàn bà ngu ngốc, một con rối. 


Cô cố gắng lấy một tâm trạng bình tĩnh, chậm rãi nói

"tôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh, sẽ không nhúng tay hay làm gì với cuộc sống cũng như chuyện riêng của anh. Nhưng mong anh cũng vậy, hai chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình'' Cô cũng muốn sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc chứ, tìm một người mà cô yêu. Cô và Doãn Thuần cũng chẳng   có hảo cảm tốt gì với nhau, với lại hắn còn ghét cô sâu sắc ấy chứ, vì cô xuất hiện làm phiền cuộc sống hắn? cô biết bản thân mình muốn thế có lẽ hắn cũng vậy, mà hôm qua hắn còn dẫn người về nhà ân ái cơ mà, đấy có lẽ là bạn gái của hắn


'' Tô Mục! Cô nói xong chưa? giờ đến lượt tôi. Thứ nhất, chuyện của tôi, cô chẳng là cái thá gì mà có thể quản, cô cũng không có cái quyền cản, cô mà làm mấy trò quái quỷ ảnh hưởng đến tôi xem tôi có giết chết cô không. Thứ hai, chuyện của cô tuy là của cô nhưng cô cũng chẳng có cái quyền yêu cầu tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô, cô nên nhớ bất luận ra sao thì tôi đây cũng là chồng cô, tôi thích thì tôi quản còn không thì kệ cũng là do tôi quyết định''  

Hắn nói xong xoay người đi ra ngoài, để mặc lại cô ở đấy với những lời nói thẳng thừng hắn để lại.

 Cô cảm thấy có chút tủi thân, không phải vì những lời nói vô tình của hắn, mà là hắn làm cô nhớ lại những sự bất hạnh của bản thân, đúng vậy ngay từ nhỏ cô đã bất hạnh rồi. Hồi ở Anh, cô sống với mẹ, hai mẹ con sống ở phố người Hoa, nhà cô không giàu sang gì nhưng cũng gọi là có. Năm cô lên 8 tuổi mẹ cô qua đời, gửi cô lại cho dì (phu nhân Vân Gia), cô được nhận nuôi và sống với họ, đa phần mọi người cũng không biết cô có quan hệ gì với nhà Vân thị, có lẽ cũng chẳng ai thèm quan tâm hay hỏi han gì, Vân gia cũng thế, họ chán ghét cô nhưng buộc phải cho cô ở đỡ, như vậy lẽ nào cô lại được sống vui vẻ ở chỗ đó?, mọi thứ tốt đẹp chưa từng xuất hiện một nhánh nhỏ ấy chứ là. 

Và giờ đây thì phải thay mặt cô em gái tai nạn từ hai tháng trước vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôn mê đó giờ chưa tỉnh, để kết hôn với Doãn La Thuần, tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị. Vì thực hiện theo lời hứa hôn của ông cha nên cô đành phải thay thế em họ gả đi. Với Doãn gia thì vì đây là cuộc hôn nhân định sẵn nên họ phải thực hiện, còn đối với Vân thị cũng như vậy nhưng quan trọng hơn là họ có thể vì thế mà đu bám lên cho công ty, tạo được hơn về tai tiếng trên thị trường

Còn cô? chẳng lẽ chỉ như một món hàng thôi sao? Tùy ý đưa đẩy hoặc vứt bỏ? Cô cũng đâu phải là con rối, cô biết mình chẳng tốt bụng thánh mẫu gì cả, cô cũng không ngu ngốc như vậy, nhưng mọi thứ cứ như một cơn lốc, đùng một cái xuất hiện, vù một phát cuốn cô đi, khiến cô không kịp phản tay thì đã bị thổi đi một dặm khá xa rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro