Chương 2: Chỉ là một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' chào thiếu phu nhân, hôm nay người về nhà sớm vậy?''

'' Tôi hôm nay được tan sớm, về nhà nấu cơm, đã lâu rồi không ăn bữa cơm tự nấu, bà đừng vào bếp, cứ để tôi, bữa tối nay tôi tự làm'' 

Quả thực cũng đã lâu rồi cô không tự nấu, có lẽ là hơn tháng, bởi vì công việc tại bệnh viện quá bận rộn nên toàn ăn qua loa cho qua bữa. Từ khi kết hôn cũng được 1 tuần rồi, tối nào cô cũng về nhà, nhưng toàn tối mịt mới về đến, dù sao về nhà cũng chỉ một mình ăn cơm, nên thôi cô ăn luôn ở bệnh viện, ít ra còn có những thực tập sinh ăn cùng.  Chắc tại do lâu chưa vào bếp khiến cô nhớ chính những món bản thân tự làm. không chần chừ gì nữa cô để lại túi xách sang một bên, xách túi đồ Chạy vào bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu nướng. 


Khi dọn món ra khá bắt mắt, có 4 món nhưng toàn những món quen thuộc mà cô thích, vừa mới kéo ghế ngồi vào thì bỗng có tiếng nói cất ra


'' Cô cũng ăn ngon miệng nhỉ?'' 

Quái lạ, đã bỏ được miếng nào vào bụng đâu mà ngon với chả miệng. Cô quay ra biết ngay là Doãn La Thuần, chỉ bất ngờ rằng là một tuần nay anh ta có về nhà đâu, tự nhiên hôm nay nổi hứng về, còn dẫn theo một cô gái, chính cái cô ngày trước. Hai người bọn họ tiến đến, ngồi xuống bàn ăn cùng cô, dì thẩm thấy vậy nhanh tay đưa thêm bát đũa lên, kèm theo hai bát nước để rửa tay. Cô cũng chẳng nói gì, cũng không thắc mắc cái gì hết.

Hắn liếc mắt qua những món ăn, thấy có món đậu, hắn bị dị ứng với đậu, mặt dần đen lại. Dì Thẩm là một người cẩn thận, cũng theo hắn mấy chục năm nay rồi mà lại quên mất hắn dị ứng với đậu sao? Hay lớn tuổi rồi nên lú lẫn, trên bàn có 4 món, đã đơn giản rồi lại toàn món có đậu, 4 món đều dính đậu. Trong nhà không cho phép có sự xuất hiện của loài đậu, vậy đây chẳng phải là đậu sao? Có lẽ dì Thẩm này nên nghỉ rồi

Hắn đặt đũa xuống bàn, tiếng vang của đũa khá lớn làm cho ả đứng bên cạnh hắn giật mình.

" Đồ ăn...''  

Tô Mục thấy hình như thoáng qua khuôn mặt hắn có nét không vui. Có lẽ bản tính thiếu gia này rất khó phục vụ, mà cũng phải thôi người ta từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, đâu như cô, với mấy cái món như này chắc hắn chẳng thèm để vào mắt, cô mặc kệ hắn, cầm đũa lên và bắt đầu ăn, hắn không thích sao? nhưng cô thích thì cô nấu cô ăn, có ai ép ai đâu

Dì thẩm khi nghe hắn nói vậy mới chợt nhận thức được, nhìn kỹ qua các món do Tô Mục  nấu, đậu? chết bà rồi, bà lại không để ý  ''Tôi....tôi xin lỗi cậu chủ, tôi sơ suất quá, tôi sẽ dọn món khác lên"  

'' Là tôi nấu những món này, dì Thẩm không liên quan'' 

Cô có biết là anh ta sẽ về đâu, mà có về cũng đâu có biết rằng anh ta sẽ ngồi xuống cùng ăn cơm. Nên cũng đâu trách cô được, có trách thì trách cái tính khó ưa của hắn

Cô ả bên cạnh hắn õng ẹo người, dựa vào hắn, tay xoa xoa ngực hắn chấn an


'' Anh đừng có giận, cô ta không đáng. Nếu anh thích thì để em xuống bếp làm vài món cho anh nha, tay nghề của em không kém đâu'' ý gì chứ, đây là đang tạt nước vào mặt cô mà, cô cũng đâu nấu cho họ ăn đâu, giờ thì về đây, người thì chê bai người còn lại thì dẫm đạp. 

'' Tô Mục, nấu lại thức ăn khác rồi đem lên phòng cho tôi'' 

Dứt lời hắn đứng dậy quay lưng đi thẳng lên phòng. Người phụ nữ hắn đưa tới bị bỏ lại một mình nên khuôn mặt chẳng vui vẻ gì là mấy. Cô ta chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lên, vén mái tóc, quay người, chân đá nhẹ vào chân Tô Mục, cất giọng ngạo nghễ, mỉa mai

'' Cô thấy đấy, Doãn Thuần còn chẳng quan tâm đến cô, nhìn cách anh ấy đối xử với cô tệ như vậy, thậm chí cô còn chẳng bằng một góc của tôi, cô không có khả năng khiến anh ấy thích cô thì cũng đừng làm anh ấy chán ghét khó chịu khi bên cạnh cô chứ, tôi với anh ấy đang rất vui vẻ mà bị cô phá đám, cô không xin lỗi sao?'' 

Tô Mục nghe những lời ả ta nói, cười nhạo trong lòng. Nếu đã có quan hệ tốt với hắn như vậy sao không leo lên chức thiếu phu nhân này luôn đi cho cô đỡ khổ,  anh ta đi rồi thì lại lộ cái bản mặt ra. Còn cái gì cơ? xin lỗi á? xin cho hỏi cô có lỗi dì, làm họ mất vui sao? nực cười, tự đến  tự làm  tự không vui, tự biên  tự diễn  lại đổ tội, tưởng cô ta là hạng tốt lành gì, hóa ra cô bạn gái tìm khá đúng anh người yêu rồi

 Tô Mục nhếch miệng

'' Tôi với anh ấy như nào thì đó là chuyện của chúng tôi, cô cũng chẳng có cái quyền dạy bảo tôi phản ứng xử ra sao. Mà cô đừng đá người khác như thế chứ, cô là người chứ có phải là gà đâu''

Ả ta tức giận, đứng thẳng lên rồi đi lên lầu. Giờ còn mỗi mình cô ở bàn ăn, cô cảm thấy thoải mái vì giờ đây có thể ăn ngon miệng rồi, chẳng ai làm phiền cô nữa. Cô ăn ngon nghẻ, tự khen bản thân ''Tay nghề không tệ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro