Chương 3: Cảnh ân ái của người khác, cô chẳng phải cái bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong miệng, no cái bụng rồi cô còn phải nấu những món ăn khác lên cho hắn, cũng bó tay thôi vì vừa nãy cô lại chẳng nói gì mà để hắn ra lệnh như vậy. Cô cũng chẳng hiểu, hắn ghét cô, ghét cả những món ăn cô nấu vậy tại sao lại bảo cô nấu phần khác đem lên phòng hắn, rốt cuộc có phải đơn giản chỉ là ăn cơm thôi không.


'' Ư... Ư,   nhẹ nhẹ thôi anh,....... ahhhhh ,  ưm ~ ''


Cô biết ngay mà, họ chẳng có ý tốt đẹp gì, là cố ý bảo cô lên để xem cảnh ân ái của hai người họ sa. Đứng ngay cửa, cô cũng không biết nói sao nữa, đi xuống vờ như không biết chuyện gì thì lát nữa hắn lại nói cô chẳng coi lời hắn ta ra gì, hay là lên tiếng một chút báo cho họ biết là cô đã đem đồ ăn lên? nhưng ai lại đi chen, cắt ngang cái giây phút hoan lạc của người khác chứ, thậm chí họ còn chẳng khép kĩ cái cửa lại. Đang lúc phân vân nên làm như nào thì bỗng thấy tiếng Doãn La Thuần cất lên

'' Cô mang thức ăn vào đi''



Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, đúng là quần áo hai người họ vứt tứ tung, cô có thể nhìn thấy đồ nội y của người phụ nữ đó vứt trên sàn, còn trên giường thì là hai người họ, ả ta nằm dựa đầu vào ngực của anh ta, đôi mắt ánh lên những niềm vui sướng, có mỗi cái chăn là đang che đi những phần nhạy cảm tránh khỏi lộ ra, còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào cô.


 Cô không vô duyên mà nhìn thẳng vào hai người họ, cô đi đến bàn, đặt thức ăn xuống và toan ý định rời đi thì hắn cất lời

''  Đừng đi vội vậy chứ, cô không muốn nhìn thấy chồng của mình làm chuyện chăn gối với người khác sao'' Hắn nhìn cô cất giọng điệu trêu đùa

'' Anh xấu quá đi'' Người phụ nữ kia xoa xoa trên ngực hắn, cố gắng nói cái giọng nũng nịu. Hắn đưa cằm cô lên đưa đôi môi gần sát lại


Hai người muốn show ân ái cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, vẻ mặt cô vẫn rất điềm tĩnh, những lời nói ra cũng rất ngay ngắn không một chút bị rối

'' Không cần đâu, tôi cũng không phải cái bóng đèn, không làm phiền hai người nữa, cứ tự nhiên''

Dứt lời cô quay lưng bước đi, đi thẳng ra ngoài, cô nhẹ nhàng khép lại cửa cho hai người họ. 


Bên trong phòng đó, khi cô quay lưng bước đi, hắn ta dừng lại, còn ả kia thì nhắm tịt mắt vẫn đang chờ đôi môi của Doãn La Thuần. Hắn ngồi dậy, đứng lên với lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Ả kia mở mắt, không nhận được nụ hôn kia, ả có chút buồn, nhưng rồi cũng ngồi dậy, dựa lưng vào tường với lấy cái điện thoại lướt tin tức, một nụ cười hiện trên môi cô ta, khuôn mặt vui mừng hẳn lên, có lẽ có tin nào đó khiến cô ta vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro