Chương 4: Lại gì nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tắm xong, trên người mặc bộ đồ tắm, tóc ướt rũ xuống vẫn còn nhỏ giọt li ti, trông thật quyến rũ.

'' Cút'' Một câu nói lạnh nhạt vang lên, giọng điệu với khuôn mặt không cảm xúc


Cô ta vẫn đang nằm trên giường của hắn lướt điện thoại, giật nảy mình khi nghe câu '' Cút'' từ hắn, hoang mang không hiểu  sao anh ta lại như thế, vừa nãy rất hung bạo với cơ thể của cô, cơ thể còn chưa hết mệt mà đã đuổi cô cút đi sao.


cô không tin hỏi lại lần nữa và câu đáp lại vẫn thế, thậm chí giọng điệu còn dữ dằn hơn. Cô là minh tinh, một đại minh tinh, được rất nhiều người mến mộ và mong ước tới, nhưng hình như hắn chẳng coi trọng cô, cô với hắn là gì, là người tình của nhau sao? không đúng, Cô ta chỉ là một người, một thứ thỏa mãn cơn dục vọng của hắn, chả hơn kém gì một cái máy tình dục. Có hơn thì cũng hơn ở chỗ: "Đây là cỗ máy tình dục biết rên''


Hắn đến gặp cô và sau đó là những lần hoan ái, nhưng khi làm chuyện đó cô cũng cảm thấy rõ hắn chẳng yêu cô gì, vì đúng như người ta nói ''Tình cảm như nào thì chuyện giường chiếu như thế'' hắn rất hung bạo, vô số lần làm cô rất đau nhưng hình như hắn chẳng để ý, chẳng hề bận tâm.


Nhưng sao giờ, cô yêu hắn, rất yêu hắn, có lẽ vậy nên mới sẵn sàng hiến dâng như thế, vì nếu cô cần một đại gia bao nuôi thì đại gia đâu chỉ mình hắn, với những điều kiện của cô ta có thể kiếm được bất cứ một đại gia bao nuôi nào.



Bị đuổi đi như vậy, mặt ả cũng không dày đến nỗi lầm lì, ả đứng dậy với lấy quần áo mặc rồi nhanh chóng rời khỏi, rời khỏi phòng hắn.

Ả đi xuống lầu, nhìn thấy Tô Mục vẫn đang ngồi ở bàn ăn với đĩa trái cây. Cơn tức giận như được nhân đôi, vì sao tự nhiên bản thân cô ta đang yên đang lành bị đuổi đi còn người đáng nên đuổi thì lại thản nhiên ngồi ăn như vậy. 

''Tô Mục cô đợi đó cho tôi''


Dứt lời ả ta lao thẳng ra ngoài cửa. Cái gì mà đợi đó cho tôi chứ? cô làm cái gì sao? Tô Mục cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì có ảnh hưởng gì tới bản thân cô đâu.


Hắn đi xuống lầu, nhìn thấy cô vợ đáng ghét đang ngồi ở bàn ăn, lại ăn? suốt ngày ăn. Lẽ nào cô không cảm thấy tức giận chút nào khi hắn đưa người phụ nữ khác về sao, thậm chí còn ân ái trước mặt cô như vậy, rốt cuộc cô có trái tim không, trông cô không có vẻ là tức giận cũng chẳng có gì là buồn, nhìn cô rất bình thường, rất thản nhiên, chẳng hiểu sao trong lòng hắn thoáng thấy hơi tức giận.

Ban đầu hắn đưa Dư Á về nhà trình ân ái, cố tình bảo cô lên xem tận mắt cuộc hân hoan của hai người họ, mục đích là làm cho cô tức giận bỏ đi, hoặc rạch rõ ranh giới của hai người ra cho cô thấy, để tiêu tan đi những ý định tới gần hắn. Nhưng sao khi thấy cô chẳng bận tâm gì thì hắn lại tức giận, đã không tức giận thì thôi lại còn chẳng thèm buồn rầu gì nữa, cô ta như vậy kế hoạch của hắn sao mà thành được? thoáng chốc chính hắn cũng khó hiểu, chắc là do bản tính ương ngạch của hắn, hắn đẹp trai, hắn nhiều tiền, hắn tài giỏi, làm biết bao nhiêu phụ nữ đổ điếu, nhưng nhìn người trước mặt hắn xem, rất thản nhiên, rất mặt dày, cô ấy không tức giận gì hết, cô ta quá độ lượng hay là quá mặt dày bám dính lấy hắn, hắn muốn cô tức giận, muốn cô tự bỏ đi, đi cho khuất mắt hắn, nhưng... giờ đây là kết quả sao? 


Hắn tiến lại gần chỗ cô, nâng cằm của cô lên, mạnh bạo hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt, cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng không được, sức cô chẳng là gì đối với hắn, cô ngậm chặt miệng lại ngăn cho lưỡi hắn không đi vào trong. Rốt cuộc hắn muốn gì nữa, chẳng phải vừa ân ái với người phụ nữ kia rồi sao, sao giờ lại quay ra đối xử với cô như vậy, ngay bây giờ cô thực sự thấy hắn thật kinh tởm, thật bỉ ổi.


Thấy phản ứng của cô, hình như cô ghét việc này thì phải? những điều quá đáng hắn làm cô chẳng phản ứng gì nhưng khi hắn thân mật với cô, cô lại khó chịu sao? vậy thì cứ khó chịu đi,  bực tức đi, rồi cuốn xéo khỏi nhà hắn đi


Thấy cô cắn chặt răng mình lại, hắn buông cô ra


'' Dâu Tây ngọt lắm'' Hắn liếm viền môi, nở nụ cười gian xảo, quan sát biểu cảm của cô



Cô chẳng nói gì, đứng dậy định bưng đĩa trái cây đang ăn đi, nhưng tay cô bị giữ lại, hắn bế cô lên, mặc cho cô giãy giụa : ''Doãn Thuần, anh định làm gì, bỏ tôi ra"


Hắn chẳng quan tâm mà đi thẳng lên phòng hắn, ném cô xuống giường phòng cô, chẳng để cho cô kịp nói, hắn nhào tới ép người cô xuống.


Giờ thì người cô hoàn toàn nằm dưới thân hắn, hai tay của cô bị bàn tay hắn kìm lại phía trên đầu, đôi môi bị khóa chặt bởi môi hắn, cô cắn chặt răng không để hắn hôn vào trong miệng, thật lòng ngay từ khi kết hôn đến giờ, hắn chưa hề chạm vào người cô, cô thấy may mắn cho việc đó, cô không muốn ngủ cùng người cô không yêu. Vì thế cô cũng chẳng ghét gì hắn, cô cũng nghĩ hắn cùng suy nghĩ như cô, sẽ chẳng làm gì với người bản thân không yêu nhưng lẽ nào cô đã nghĩ quá tốt về hắn rồi.


Với những gì hắn đang làm, cô thật muốn chết đi ngay bây giờ, cả đời cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại kết hôn với người bản thân không yêu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, và còn chung một người đàn ông với những người phụ nữ khác, thật kinh tởm, cô không muốn những gì hắn đang làm, cô không muốn hắn ân ái cùng cô, cô không muốn cô phải sống như một con đĩ, một con đĩ phục vụ cho người đàn ông bỉ ổi khát tình này.


Đôi môi của cô như thứ làm hắn nghiện, càng hôn hắn càng thích, càng muốn hôn lâu hơn, hôn sâu hơn nhưng răng cô cứ cắn chặt thì hắn đưa lưỡi vào kiểu gì. Hắn buông tha cho đôi môi của cô, hôn dần xuống cổ rồi đến vai, gặm nhẹ xương quai xanh của cô. Một tay giữ chặt lại tay cô, kìm lại phía trên đầu cô, tay còn lại lân mê trên người cô, cô chẳng làm được gì, chỉ biết giãy giụa, nhưng cô đâu hay vì cô giãy giụa khiến người mình cọ sát vào người hắn, làm hắn càng nóng lên, phía thân dưới hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, cô thảm thiết kêu xin

'' Dừng lại, cầu xin anh dừng lại''


Hắn nhếch mép cười:


'' Chồng cô ân ái cùng người khác cô lại xem như không có chuyện gì vậy sao? rốt cuộc cô có là vợ của tôi không, nếu cô đã thích như vậy thì tôi phải biến cô thành người phụ nữ của tôi''


Hắn mạnh tay xé rách chiếc váy của cô, vùi đầu vào ngực của cô. Cô biết rằng không xong rồi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn hắn sẽ làm tình với cô thật mất. Cô biết hắn ghét cô, lần này chắc cũng do cơn dục vọng ùa tới, cô cũng chẳng muốn biến mình thành nơi trút hết sự ham muốn, chẳng muốn biến mình thành cỗ máy tình dục. Để hắn dừng lại, có lẽ chỉ còn cách khêu gợi sự ghét bỏ của hắn với cô, khinh bỉ cô thì hắn sẽ chẳng động vào cô nữa.

Cô hít vào một luồng khí lạnh, cố gắng bình tĩnh lại, cất giọng ẻo lả nhất có thể lên 


''Vậy là con ả vừa nãy không thỏa mãn được anh sao? Đừng mạnh bạo vậy chứ chồng, có gì ta từ từ nói'' Câu nói của cô khiến hắn kinh ngạc, sao cô thay đổi thái độ nhanh vậy. Hắn cũng không đề phòng để lỏng tay, cô rút tay xuống, xoa cổ tay in hằn vết đỏ kia một chút rồi vòng lên cổ hắn, nhìn hắn âu yếm

'' Anh biết mà, em đang rất là thiếu tiền, anh có thể cho em một khoản được không, lũ bạn thân của em được mấy ông đại gia bao nuôi thích lắm, được tha hồ tiêu sài luôn. À mà đúng rồi, tình cảm vợ chồng mình vốn từ đầu đã không tốt, anh cứ tỏ thái độ ghét em, em biết anh cố tình mà, có người đàn ông nào lại không thích em cơ chứ. Làm gì thì làm để em đi tắm đã, xong phục vụ anh nhé, đó giờ chuyện này tắm quen rồi mới làm, nên cứ vậy làm thì có chút không quen, để....''


có câu nói  ''Muốn biết bạn là người như nào thì hãy nhìn người bạn thân của bạn, người đó phần nào phản ánh lên tích cách con người bạn''.

 Ở đây cô cố tình nói những người bạn thân của cô là những người như vậy, người ta nghe đều sẽ nghĩ cô cũng vậy, cùng một giuộc không hơn không kém, đã qua tay vô số đàn ông rồi, căn bản chỉ cần nhiều tiền là được. Câu sau cô nói thẳng thừng vậy ra thì chẳng còn bàn cãi gì cho những câu trên nữa


Lời nói còn chưa kịp dứt câu đã bị hắn đẩy ra, hắn đứng thẳng dậy, khuôn mặt lạnh nhìn cô

'' Đừng gọi tôi là chồng, cô không xứng. Cô chỉ là người đàn bà của tôi trên danh nghĩa thôi, tôi không có hứng thú với cô, đừng rêu ra cho người khác thấy rằng cô là vợ của tôi, tôi chẳng muốn để người ta biết người đàn bà rác rưởi như cô lại có diễm phúc mang danh nghĩa vợ của tôi''

Hắn nói giọng điệu khinh bỉ cô, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.


Không hiểu sao vừa nãy hắn mất kiểm soát, hắn không hiểu vì sao suýt chút nữa hắn đã làm tình với cô thật, người đàn bà rác rưởi như cô không biết đã ngủ với bao nhiêu gã rồi, hắn ghét cô, nay cô nói như vậy khiến hắn càng chẳng coi cô ra gì. Đại tiểu thư Vân thị gì cơ chứ, Vân thị so với Doãn gia cũng chỉ là một công ty nhỏ bé, nếu không vì hôn ước của bậc trước để lại thì còn lâu hắn mới sống cùng một người phụ nữ như cô.



Còn cô ở trong phòng ôm người khóc, nếu như cô không nhanh miệng nói những lời đó thì hôm nay cô đã trở thành phụ nữ rồi, cô chẳng muốn lần đầu tiên bị mất đi bởi người mình không yêu, thậm chí còn là cưỡng bức nữa. Không muốn mất đi bởi người cô không yêu, vậy dù sao cô cũng kết hôn với hắn rồi, điều đó cũng chẳng là gì nữa, sớm muộn cũng sẽ là người phụ nữ của hắn, hoặc may mắn hơn là cả đời này vẫn giữ được trinh tiết hay có một ngày cuộc hôn nhân này sẽ được giải thoát. Cô không biết nữa, cuộc hôn nhân này có kết thúc hay không, nếu có thì còn phải chờ đến khi nào. Hôm nay cô thoát được hắn nhưng không biết nếu có lần sau thì có được suôn sẻ như vậy không, cô phải làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro