Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan can bằng đá ở cầu đỏ rất nổi tiếng trong thành phố, bởi vì nó rất cao, làm cho mọi người nghi hoặc không biết làm cái lan can cao như vậy là có mục đích gì.

Mặt nước dập dờn, gió nhẹ thổi lên tầng tầng. Đêm đã khuya, trăng trên cao, bốn phía im lặng, rất ít người chọn lúc này để đi dạo bên bờ sông.

Cốc Hàm Dương là ngoại tộc trong ngoại tộc, hiển nhiên cô không thuộc về đa số.

Bàn tay mảnh khảnh ảm đạm dưới ánh trăng, có vẻ nhìn thấy gân tay. Rõ ràng là chẳng có gì cả, nhưng cô luôn có thể ngửi được mùi máu tươi, từng chút từng chút, dù thế nào cũng rửa không sạch được.

Bắt đầu từ năm mười ba tuổi, đã qua mười năm rồi. Mỗi lúc hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng đều thích đến đây lẳng lặng ngồi, không phải tự hỏi ngày mai thế nào, mà là đang suy nghĩ rốt cuộc mình sẽ chết lúc nào.

Thân là đời sau chính thống của Cốc gia, mà nàng lại có những sau nghĩ này trong đầu, chỉ sợ không chỉ cha mẹ dưới suối vàng sống dậy mắng cô nhu nhược, mà ngay cả Bội Bội cũng không tha thứ cho cô.

Nếu chỉ còn lại mình cô, chắc hẳn sẽ không do dự mà đâm đầu vào hiểm nguy. Nhưng cô còn có Bội Bội, đó là em gái mà cô thương yêu nhất, Bội Bội vô cùng yếu đuối, nhưng giữ lại cho cô mong muốn sống sót.

"Chị! Sao lại ngồi ở nơi cao thế này?"

Giọng trẻ con phá tan màn đêm. Hoàn hồn ghé mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời quay đầu: " Bội Bội? Sao em lại ở chỗ này!"

Cô gái mặc váy xòe đứng ở phía trước. Khuôn mặt vì bị bóng đêm che mà nhìn không rõ, nhưng dường như có thể thấy được hình dáng giống y hệt cô em gái nhỏ đang nghỉ ngơi ở nhà.

"Em đi tìm chị mà." Cô gái bắt đầu chạy nhanh về hướng cô. Tâm tình lo lắng lơ là trong giây lát: "Đừng chạy, cẩn thận trái tim."

Vốn định chống tay mượn lực nhảy xuống lan can, nhưng không ngờ lại có cảm giác trơn trượt. Khoảnh khắc cuối cùng mới phát hiện mình không muốn chết. Nhưng kẻ thù lại không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tiếng gió xẹt qua. Từng đường đạn dày đặc bắn tới.

Đối với người thường mà nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với sát thủ mà nói đó là trí mạng.

Ý thức chậm rãi xa khỏi cô. Quá trình chậm chạp mà rõ ràng.

Ba tuổi, cha chết trong vũng màu

Tám tuổi mẹ bị giết chết

Mười tuổi cai quản Cốc gia, dùng ba năm để "Lớn lên"

Còn Bội Bội, là thiên sứ để cô không bị bóng đêm bao trùm...

"Chị à, phải đối đãi với bản thân mình tốt một chút."

******

Gió chậm rãi thổi qua như cũ, tất cả giống như không có gì thay đổi. Trên cao lại xuất hiện hai bóng người ở nơi Cốc Hàm Dương bị bắn trúng, từ bóng tối đi ra.

"Cho dù là thân thể hay năng lực phân tích đều là số một, thật sự để người ta tán thưởng. Đáng tiếc cô ta là người không thể giữ lại, đó chính là tai họa. Tôi nói đúng không, Bội Bội tiểu thư?" Tiếng nói âm trầm từ trong miệng một người đàn ông phát ra, ngón tay dài lau đi một giọt máu còn lưu lại ở lan can, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Cô gái xinh đẹp nhưng dáng vẻ mang chút bệnh tật đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ không nói.

"Đêm nay là có Bội Bội tiểu thư, bằng không chúng ta cũng không nắm được nhược điểm của nàng, càng không cần phải nói."

"Câm miệng!" Âm thanh trẻ con nhưng ẩn giấu sự lạnh lẽo, đôi mắt chăm chú nhìn nước sông, nắm chặt bàn tay, không biết suy nghĩ cái gì.

*************

Xung quanh như sợi bông trôi bồng bềnh, Cốc Hàm Dương sờ sờ cái trán sáng bóng: "Địa ngục dài như vậy? Thì ra người đã chết sẽ đến nơi này."

Hiển nhiên, cô sẽ không cho rằng mình còn có thể lên thiên đường.

"Khụ, cô chết không sai, nhưng đây không phải là thiên đường, mà là nơi sinh tử luân hồi." Sương trắng tan đi, một ông cụ chống gậy, lắc người đi tới.

Mặt lạnh, không chú thay đổi nhìn ông lão từ trên trời rơi xuống, trước mắt nhìn một chút, há mồn nói một câu: "Ông, sang đây." Ngón tay còn ngoắc ngoắc một cái.

Ông lão thấy không tự nhiên, vừa nghe cũng từ tốn đi qua

Mặt cô cũng không có biểu tình, nắm tay, duỗi thân, mạnh mẽ nắm lấy...

"A!" Ông lão bước xa ba thuốc, giữ chặt chùm râu bị nắm, hai mắt rung rưng hỏi: "Ngươi làm gì?"

Cuối đầu nhìn hai ngón tay thấy chòm râu xả xuống, nở nụ cười nhạt, nhưng làm ông lão run người: "Bây giờ tôi đang sống hay chết?"

"Cô, hiển nhiên là đã chết, nhưng cũng không hẳn..."

"Rốt cuộc là sống hay đã chết." Khoảng cách của hai người lại được kéo gần lại...

"Tính ra còn chưa chết hẳn."

Ông lão suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một câu giải thích tương đối ổn thỏa.

"Đưa tôi trở lại."

Lông mày nhướn lên, không khách sáo yêu cầu"

"Nhưng không thể được... A! Cô buông tay, buông tay!"

Gắt gao nắm chặt chòm râu, người nào đó cười với vẻ mặt âm hiểm: "Ha ha, ông già, nếu ông không lập tức đưa tôi trở về, ta sẽ nắm lấy chòm râu ông không buông!" Vừa nói lại vừa nắm chặt tay, làm cho trái tim ông lão treo lên chút nữa.

"Cô, cô buông tay, buông tay ngay!"

"Ông phải đưa tôi trở về."

"Này, trước hết cô nghe lão già này nói một câu, nếu như nghe xong cô còn muốn trở về, thì... Tôi sẽ đưa cô trở lại."

"Có thật không?"

"Ai, râu mép đều trên tay cô, lão già này còn có thể nói láo?"

"Được, vậy ông nói đi."

"Thật ra cô không nên sinh ra ở thế giới kia, bởi vì lúc trước có sơ sót, khiến cho hồn phách cô không thể luân hồi, phải chạy đến nơi cô sống ở hiện tại. Bởi vì không nên có hồn phách tồn tại, nên nếu cho cô một cái xác, thì cũng sẽ bị hồn phi phách tán thôi."

Mí mắt giật giật, Cốc Hàm hơi nhíu mi: "Nói trọng điểm."

"Việc này, đó là ý trời, nhân quả tuần hoàn. Số mệnh của cô không thể thay đổi, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của rất nhiều người. Cho nên hiện tại muốn cho cô về nơi khác..!" Không đợi ông lão nói hết, người nào đó lại nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Các người phạm sai lầm, vì sao tôi phải gánh chịu? Mau đưa tôi trở lại."

Cốc gia rất lớn, dĩ nhiên quan hệ cũng rất phức tạp. Cô mất tích không biết lộ ra bao nhiêu tin tức, bên người Bội Bội lại không có người đáng tin, cô thật sự không an tâm.

"Ta biết, ở đó nơi đó cha mẹ cô đều đã chết, chỉ còn duy nhất một cô em gái còn sống, ta biết trong lòng cô cảm thấy không vui và oán giận, nhưng từ trước tới già, nói không chừng có thể... A! Buông ra buông ra..." Ông lão râu bạc còn chưa nói được phân nửa, cảm thấy càng đau đớn hơn.

"Ông già, tôi nói cho ông nghe, ông làm việc điều tra tùy tiện, nhưng tôi không có thời gian cùng ông lôi thôi. Đi, vẫn cứ đi thôi."

"Cô bé, nhưng cô phải hiểu rõ chứ. Bây giờ cô trở lại hiện tại, vậy mọi người có liên quan đến cô đều sẽ chết, đương nhiên cũng bao gồm em gái kia của cô."

"Ông nói cái gì?" Gương mặt không có chút thay đổi kia rốt cuộc cũng thay đổi.

Lúc này cô nắm toàn bộ ria mép của ông lão nắm xuống dưới, ông lão cũng không dám kêu nửa tiếng đau đớn, bởi vì cục diện hôm nay hình thành, thật sự bọn họ có trách nhiệm rất lớn.

"Cho nên ta nói cô chớ sốt ruột, hãy nghe ta nói xong đã." Muốn trở lại cũng không khó, nhưng vấn đề là phải đưa cô lại thế giới vốn cô nên tới, còn phải tìm được một thứ, mới đi thuận lợi." Ông lão hạ giọng an ủi: "Cho đến cuối cùng là vật gì, phải hỏi ai, phải thế nào, những điều này cô phải tự mình tìm hiểu. Lão già này giúp không được, cũng không có khả năng giúp."

Trong lòng bỗng vui sướng lại bị tạt cho gáo nước lạnh, do dự mà đối diện với ông lão ung dung kia, rốt cuộc cũng cắn răng, hạ quyết tâm: "Từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào ta sợ hãi! Chỉ là sống lại mà thôi, đánh cược một lần! Đừng nói nhiều vô ích, mau đưa tôi sống lại."

Bây giờ một người đang lo lắng, một người lại thúc giục. Trong lòng cô đã sớm tính toán tốt, đi càng sớm, là càng có thể sớm trở về bên cạnh Bội Bội. Cốc Bội Bội là nhược điểm duy nhất của cô, cô chưa bao giờ phủ nhận điều này. Đối với việc để cô một mình trong bóng tối nhưng có thể phù hộ cho em gái kia vui vẻ, dù thế nào cũng không thể rời khỏi.

Ở vài chục năm nơi tranh đấu quyền lực đi ra, bằng thân thủ và đầu óc này không tin không tìm được cách trở về.

Đây không phải là cô kiêu căng, mà là thật sự có bản lĩnh.

"Ông lão, nói ông nghe, nếu ông dám gạt tôi, cùng lắm thì tôi lại chết lần nữa quay lại tìm ông tính sổ."

Hai mắt ông lão sáng ngời, liên tục gật đầu, dường như sợ Cốc Hàm Dương đổi ý, vội vàng giơ tay lên, chỉ thấy ánh sáng lay động, cả người như lẩn vào sương mù không thấy tăm hơi.

Đáng tiếc Cốc Hàm Dương quá sốt ruột không phát hiện ra lão tóc bạc đang chơi chữ, làm sao sống lại, là không thể trở lại, mọi việc lại bắt đầu từ đầu... Nhưng hai người lại có sự khác biệt cực lớn.

"Ha ha ha tiên hữu, xem ra ông càng làm việc chuyển thế này càng xảo quyệt nha, ngay cả một nữ hồn cũng lừa gạt!"

Tiếng cười phóng khoáng từ xa đến gần, sương mù cũng tản bớt đi, một người râu quai nói đánh ông lão từ phía sau, gương mặt hài hước.

"Này, ông cũng thấy đấy, cô gái này chuyển sang kiếp khác đâu giống cô gái vô cùng nhu thuận. Nếu không lừa cô ta trở về, ma tinh đã đầu thai, ngay cả tiên gia nhà ông cũng không thể can thiệp vào chuyện trần thế, nếu không dựa vào cô gái đó, đâu khắc được hắn?" Lo lắng vuốt bộ râu dài, gương mặt khôn khéo gian xảo, đến lúc này ông lão mới giấu đầu lòi đuôi nói ra: "Nghĩ đến đó lão phu cũng không muốn lừa nàng, tìm được thứ đó thật sự nàng có thể đi đến nơi kia, chỉ là... Ha ha."

Hai người đối diện nhau cười, thương cảm cho Cốc Hàm Dương bạo dạn, không biết tiếp cô là một người có số phận hoàn toàn khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro