Chương 2: Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc cát vàng, đá vụn cây cỏ khô hạn, sa mạc Bắc Liêu ban đêm so với ban ngày càng có vẻ khắc nghiệt hơn. Trong không trung gió lạnh gào thét, cây cỏ khô héo ngay cả móng ngựa cũng không thấy qua. Trong nơi hoang dã trống trải này, một trận bước chân vang lên, tức thì dừng lại. Màn trời cao tối tăm, bỗng nhiên có một đám mây trắng cắt qua, chợt hiện lên rồi không còn dấu vết.

Hai bóng dáng xiêu vẹo trên mặt đất đứng song song với nhau. Rõ ràng dung mạo ông lão như tiên nhân, nhưng mặc áo choàng trắng, lại vô cớ rời đi làm người ta kính phục, rồi lại như bướm làm người ta muốn đến gần, chính là Đông Lăng quốc sư đã đi du ngoạn hơn mười năm, Tư Đồ Lãnh. Chỉ thấy hai hàng lông mày ông ta nhíu lại, lắc đầu, khẽ thở dài nói: "Cuối cùng, cũng đã trở về..."

____________________

Chậm rãi tỉnh lại, Cốc Hàm Dương cảm thấy toàn thân cứng đờ thật là khó chịu, Mở mắt, mơ màng nhìn kỹ bốn phía một lần.

Lại nhắm mắt lại, trong đầu đếm đến ba lại mở mắt ra. Vẫn vậy, cái tủ vẫn là cái tủ, giống như chưa từng thay đổi, chỉ là tất cả đều là đồ cổ, màn trướng, bàn khắc hoa, thật giống như...

"Nằm mơ quay về Đường triều..." Thì thào nói, nhưng giọng nói lại thật ngọt ngào.

Run rẩy, tay chân cùng đưa lên, nhưng không biết đụng trúng vật gì, lại lăn xuống sàn gỗ, ót va chạm vào chiếc ghế.

"Đau, đau muốn chết!" Dùng sức ôm thái dương, từng bước một, đem quần áo trên người kéo lên cao một chút, từ từ lê lết đến chiếc gương đồng duy nhất trong phòng, đứng yên tại chỗ vài giây...

"Thật sự là bị giở trò." Thì thào nói, vẻ mặt không thay đổi nhiều, chỉ là cơn tức giận trong lồng ngực dâng lên.

Mi cong, mắt đen kịt, mũi thẳng, da hồng nhuận, gương mặt nhỏ bé... Tất cả đều rất hài hòa. Bình thường Cốc Hàm đã thấy rất nhiều. Dù sao mỗi ngày đều thấy mỹ nữ. Thế nhưng cực phẩm tiểu Loli như thế này cũng không nhiều, chỉ là đột nhiên thân thể thay đổi, cảm giác không tốt cho lắm.

Tay trắng nhỏ, chân cũng vậy, hơn nữa còn ở cổ đại, làm cho ót nàng càng đau hơn.

Rất tốt rất tốt. Nếu nàng chết đi một lần nữa thì có hi vọng làm thịt ông lão kia rồi.

Nhưng mà thượng sách không có mà hạ sách cũng không được. Cửa gỗ cót két một tiếng mở ra. Tiểu oa nhi nằm úp trên đất vừa đối diện với đại a đầu vừa vào cửa, bốn mắt nhìn nhau.

"Ha ha." Cốc Hàm Dương đưa tay gãi ót, cảm thấy trong tình cảnh này nên biểu hiện ra cái gì đó. Gương mặt tròn trịa khả ái nở nụ cười: "Vị tỷ tỷ này, ta..."

"Bịch!" Cơm nước trên tay nha đầu kia đổ xuống, sau đó một âm thanh sợ hãi nhanh chóng vang lên la lớn...

"Kẻ ngốc mở miệng rồi, tiểu thư còn nói nữa!" Thật muốn chết, cấp bậc như vậy nghe cũng thật vẻ vang... " Bị "Tiếng sấm" kia vang lên ở vị trí gần vậy, Cốc Hàm Dương khó chịu bịt chặt hai lỗ tai, đột nhiên tay run lên, kẻ ngốc?

"Lão già kia, ông hại tôi."

Ở bên ngoài viện, một vị đại thẩm đang chăm chỉ rửa chén. Mộc dũng rộng năm thước, nàng cũng không ngại mệt, nhưng tay lại run nhẹ, mà hai chân vẫn theo thói quen mà run run.

"Triệu thẩm, triệu thẩm."

"A, nha đầu Thu Vận?" Triệu đại thẩm đưa tay dính xà phòng lau qua tạp dề, thắc mắc nhìn vẻ mặt kinh sợ của đại nha đầu: "Sao lại cuống cuồng như vậy?"

"Việc này... Là tiểu thư đó..."

Triệu đại thẩm thấy nàng không ổn, liền có lòng đưa tay ra sau lưng nàng vuốt vuốt: "Từ từ nói thôi, có việc gì gấp?"

Thu Vận nuốt vội một ngụm nước bọt, mới bình tĩnh nói: "Là kẻ ngốc kia, à là tam tiểu thư đã mở miệng nói, hết ngốc rồi!"

"Cái gì?"

Xuyên không, cũng được.

Còn là trẻ con, cam chịu

Nhưng vấn đề lớn nhất trước mặt, cũng không tính là vấn đề...

Nhưng xuyên qua thành một người vốn ngu dại! Việc này không liên quan?

Nàng rất bình thường, không thể giả bộ làm vẻ ngu ngốc được, cũng không muốn cả đời ở nơi quỷ quái này mà nhìn trăng lên rồi tàn.

Để che giấu chuyện hồn phách đã thay đổi, Cốc Hàm Dương tùy tiện lấy chiếc ghế gỗ đập lên đầu một cái, đã như vậy nàng sẽ giả bộ mất trí nhớ luôn, cũng không tin ai có thể truy vấn được. Trước khi bất tỉnh chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Cũng may lần này thành kẻ ngu ngốc, nếu không cũng quá mệt đi...

"Hà đại phu, ngươi xem đã có chuyện gì xảy ra?"

"Không phải đã tỉnh táo lại rồi chứ?"

"Lúc ta vừa mới vào. rõ ràng tiểu thư còn nói chuyện với ta...."

Cảm thấy bên tai cứ ong ong âm thanh làm phiền, mới khẽ nhúc nhích, trên trán truyền đến cảm giác nóng bừng, cũng nhắc nhở bây giờ tình trạng của nàng rất không tốt. Toàn thân giống như ngâm trong nước đá, hoàn toàn tỉnh táo.

Mở mắt ra, Cốc Hàm Dương làm như hành động cửa một hai tử mười hai tuổi, khờ dại mờ to mắt nhìn, tiện thể dùng thanh âm mềm mại hỏi: "Các người là ai vậy?"

Thấy dáng vẻ mọi người như vừa bị sét đánh trúng, trong ngực phập phồng bất an. Lúc nhỏ nàng không chơi đồ chơi và búp bê, trái lại chỉ có tràn đầy máu tanh và bạo lực, không có dịu dàng, không có yêu thương, để sống sót, cũng là để Bội Bội sống sót, những chuyện thiếu nhi cũng không bằng một cây dao.

Lúc này một tiểu cô nương nên làm gì, nàng chỉ có thể dựa vào các bộ phim truyền hình trên TV mà học hỏi, có hiệu quả hay không, hợp hay không hợp, trong lòng thật sự là không biết.

"Khụ." Hà đại phu vuốt chòm râu trên cằm, bí hiểm nói rằng: "Theo ý của lão phu, nhất định là tiểu thư không cẩn thận ngã xuống sàn, rồi lại không cẩn thận đụng vào ghế gỗ, sau đó lại không cẩn thận, khụ, may mắn khôi phục thần trí."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy trên trán tiểu thư có dấu hồng sao?" Hà đại phu đối với người không tin những lời hắn nói vạn phần không vui, lập tức căng gương mặt già nua phản bác nói: "Không thì ngươi mời người cao minh hơn đi."

Triệu đại thẩm vừa nhìn, lập tức cười trấn an đại phu, tức giận trừng mắt nhìn nha hoàn, vừa tiễn đại phu ra khỏi cửa.

Nới quay đầu lại, mắng đại nha đầu một trận. Vốn không đem nha đầu ngốc kia để vào mắt, dù cho hạ giọng nhưng cũng không tránh đi.

"Đại thẩm, người biết rõ Hà đại phu là đại phu giỏi nhất Mông Cổ, lời hắn nói..."

"Mông Cổ thì làm sao? Dù sao hắn cũng chỉ là đại phu! Là đại phu duy nhất mà tổng quản mời tới!" Triệu đại thẩm hổn hển vỗ tay đại nha đầu, thở dài, bất đắc dĩ liếc qua: "Chuyện tam tiểu tỉnh lại không thể giấu được, thà làm lớn không bằng hiện tại tốt hơn. Ngươi thấy, dù sao tổng quản đã cũng truyền lời, nhưng mà quản sự chân chính không phải phu nhân sao? Đại phu nhân không thể trông cậy vào, từ trên xuống dưới vương phủ đều nhìn ánh mắt của nhị phu nhân, chuyện năm đó ngươi còn nhỏ, nhưng ta vẫn còn nhớ kỹ. Nhiều năm như vậy nhị phu nhân không truy cứu là bỏi vì tam tiểu thư ngu ngốc. Bây giờ chưa đuổi cùng giết tận cũng là vì chưa bị uy hiếp. Nếu ngươi thật có lòng, cũng đừng để nước trôi theo dòng. Hiện tại có gì không tốt mà muốn đem sinh mệnh ra đùa giỡn?"

"Nhưng mà nói thế nào thì tiểu thư cũng là hài tử của vương gia, tốt xấu gì cũng nên thông báo.."

"Được rồi!" Với đại nha đầu ngu xuẩn này, Triệu đại thẩm bực tức: "Cái gì mà con vương gia, đừng nói là hài tử, dù cho... Mà thôi mà thôi, mau đi xem tiểu thư đi."

Lỗ tai khẽ động. Cốc Hàm Dương có thính lực hơn người nên nghe rất rõ ràng, tình trạng này, hình như không phải chuyện nhỏ. Vừa nghe có đầu mối từ câu chuyện, khóe miệng cong lên, nhe răng, làm bộ dáng vô cùng hồn nhiên, vô cùng khả ái, vẻ mặt chân thành nhìn hai người đi tới, trực tiếp nói một câu rất quen thuộc trong phim truyền hình: "Đại thẩm, tỷ tỷ, các người là ai vậy?"

Dù cho là ai, đối mặt với tiểu hài tử khả ái cũng không nhịn được mà càng ôn nhu. Mà khóe miệng Cốc Hàm cũng cứng ngắt rồi, trong ánh mắt từ ái, phải tiếp tục số phận làm hài tử ngốc.

Truyện được đăng tại Đinh gia thanh sơn - Yếu hươu thả đãi thanh sơn lạn._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro