Chương 3: Tìm nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, ý hòa thuận vui vẻ. Ở Tây thiên viện trong vương phủ là nơi ở và làm việc của các vú già. Giặt quần áo thì giặt quần áo, rửa chén thì rửa chén, nói tóm lại vẫn là cảnh tượng hài hòa như trước. Nếu nói có gì khác thường ngày, là không hề ngột ngạt như trước đây, trái lại nhiều tiếng cười hơn. Đương nhiên tất cả công cán thuộc về một người thường hay lui đến giặt giũ rửa chén.

"Đại thẩm, những cái này ta vừa mới rửa xong." Đôi bàn tay bé nhỏ cầm bảy tám cái chén, còn lợi dụng cầm theo vài chiếc đũa.

"Ai, tiểu thư người chậm một chút, người để người khác làm đi, cẩn thận té ngã." Triệu đại thẩm thấy tình thế như vậy, vội vã đứng dậy cầm mọi thứ trên tay. Tuy rằng nhìn như trách cứ, nhưng lời nói bên trong đều là hài lòng và khen ngợi, một bên còn dùng tay áo lau sạch mồ hôi trên trán tiểu oa nhi: "Vừa rồi Vận nha đầu tìm ngươi đó, nói là làm một ít bánh rán..."

"Nguy rồi." Vẻ mặt Cốc Hàm Dương nhất thời suy sụp, giống như có thể tưởng tượng ra số phận bi thảm của mình, vội vã ngẩng đầu cười ngọt ngào với Triệu đại thẩm: "Đại thẩm, ta phải về trước đây."

Lời còn chưa dứt, người đã nhanh chóng chạy trước, trong phút chốc không còn hình ảnh nữa.

Triệu đại thẩm chưa dứt vừa, vừa đỡ lưng chậm rãi ngồi lên ghế gỗ, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn trong sáng kia, vừa yêu thương vừa luyến tiếc: "Thật là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc là..."

"Đại thẩm, nói về đứa nhỏ nào đấy?" Từ thúc phụ trách mua củi lửa từ cửa sau đẩy xe gỗ tiến đến, nghe được nửa câu sau đại thẩm nói. Nhìn thấy chén đũa được sắp gọn trên mặt đất, không cần Triệu đại thẩm giải thích, lập tức hiểu rõ: "Nói chính là tam tiểu thư sao? Tiểu thư thật sự rất đáng yêu."

"Đúng vậy! May mà Phật tổ phù hộ, làm tiểu thư không hề ngây ngốc, bằng không tìm đâu được một hài tử đáng yêu động lòng người như vậy?" Triệu đại thẩm thấy có người đồng ý với ý kiến của mình, thẳng thắn khẳng định, tay lau qua tạp dề, lại nói: "Ta đây thường xuyên đau mỏi từ trước, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đau nhức. Tối hôm qua tiểu thư gọi ta vào phòng, xoa bóp cho. Ta chỉ cảm thấy tiểu hài tử ham chơi, ai biết sáng nay đứng lên cảm thấy thoải mái hơn nhiều! Tiểu thư còn dạy rất nhiều phương pháp, phải thường quay đầu, còn nữa..." Vừa nói vừa diễn lại.

"Tiểu thư còn giúp ta và lão Lý dỡ củi lửa. Tuy nói còn nhỏ sức không mạnh, nhưng chưa bao giờ kêu khổ. Thật khó có được!" Từ thúc nói, từ vạt áo lấy ra tẩu thuốc, bậm môi rít rồi nói: "Ta nghe Phúc mụ nói tiểu thư còn sắp xếp mọi thứ... Nói đến ở Tây thiên viện này tiểu thư có thể giúp đều giúp đỡ."

"Đúng vậy. Không chừng lớn lên càng xinh đẹp hơn, giống như tiểu tiên nữ, tính cách tốt, tuy rằng nhanh nhạy, nhưng làm người ta thương yêu! Nói theo lý thì cũng là tiểu nữ của vương gia. Nàng đuổi theo ta hỏi tên phụ mẫu. Ta lại không thể nói, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, ta thật sự là luống cuống.."

"Hừ." Từ thúc hút thuốc, liếc nhìn Triệu đại thẩm đang bất bình nói: "Trong phủ trên dưới đều là tai mắt của vị kia. Người chúng ta không sao nhưng đừng hại tiểu thư! Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, ít nhất ở chỗ này tiểu thư cũng có thể sống thoải mái. Điều gì không nên nói thì đừng nói, nếu xảy ra chuyện gì, ta sợ khó tránh..."

"Điều này ta hiểu được! Vận nha đầu cũng suy nghĩ thế. Trong viện đều nghĩ thông hết."

Tiếng nước vang lên, tiếng xe cũng vang lên. Mọi việc xong xuôi, cái gì nên làm đều làm đi.

Người nào đó gương mặt chột da nhón chân rời khỏi. Thân thể núp sau cánh cửa. Cửa nhỏ cót két đẩy ra. Đôi mắt to tròn tìm Thu Vận nha đầu trong phòng, ai ngờ còn chưa tìm được một cái cớ, cửa gỗ đã bị đẩy mạnh ra, làm nàng ngã vào trong. May mắn có người đỡ, bằng không sẽ thành con chó nhỏ gặm bùn.

"Ha ha, Thu Vận." Nhìn nha hoàn nghiêm khắc kia, nàng chỉ có thể cười khúc khích sờ đầu, ý đồ tìm cớ pha trò che giấu chuyện cũ: "Ta đi ăn bánh rán..."

"Tiểu thư."

Lòng bàn chân rịn mồ hôi, còn chưa kịp chạy trốn như đã bị định thân chú, còn tát vào mồm làm cho nha hoàn mềm lòng: "Thu Vận, hôm nay ta chỉ đi giúp Triệu đại thẩm rửa chén đũa, chưa từng hỏi gì cả, thật đó, không tin ngươi có thể đi hỏi Triệu đại thẩm!"

Không muốn thấy gương mặt phấn nộn nhỏ nhắn buồn bã, đại a đầu thở dài, đưa một đĩa bánh rán ra trước mặt Cốc Hàm Dương: "Ăn đi!"

"Ha ha, Thu Vận, chỉ ngươi tốt với ta." Sao lập tức xuất hiện trong mắt, tay ôm đồ ăn ngồi trên ghế. Nhích bên trái, cọ bên phải, chỉnh sửa xiêm áo lựa chọn một tư thế thoải mái, mới nhàn nhã đem mọi thứ nhét vào miệng, hoàn toàn không để ý gân xanh đang nổi trên trán nha hoàn.

"Tiểu thư."

"Này." Đem hai đùi đặt xuống theo tốc độ ánh sáng, thẳng lưng, miệng cắn từng miếng nhỏ, thống khổ ăn.

"Cho người đọc sách vở này, đối với người cũng rất khó khăn, ta cũng hiểu một chút, nếu không hiểu..."

"À, từ từ xem." Vừa ăn vừa nói nên không rõ. Buổi sáng còn làm một đống chuyện, mệt muốn chết, quả nhiên thân thể tiểu hài tử không thể dùng được: "Tuy rằng sách có chút khó hiểu, nhưng xem đến những cố sự cũng không tệ..."

Rốt cuộc cũng phát hiện điều gì đó không đúng, cong khóe miệng, chống lại ánh mắt nghi ngờ của đại nha đầu, vô cùng cứng nhắc giải thích: "Tuy rằng có nhiều chữ không biết, nhưng ngươi cũng biết từ lúc tỉnh lại đầu óc ta thông suốt rất nhiều, ha ha..." May là bản thân từ một người ngu ngốc trở nên bình thường cũng rất kì quái, nên đại nha đầu cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao nàng lo lắng chính là một việc: "Tiểu thư, vì sao lại đi hỏi đại thẩm bọn họ? Không phải hôm đó nô tỳ đã nói cho người rồi sao?"

Tiểu oa nhi im lặng, đem bánh rán vứt qua một bên, lả chả khóc lợi dụng tình cảm thương yêu của đại nha đầu: "Thu Vận, ngươi nói ta là nữ nhi của vương gia, nói ta chắn chắn có huynh đệ tỷ muội, còn nói mẫu thân ta vì thân thể không khỏe nên không thể chăm sóc ta, nên mới để ngươi chăm sóc ta. Ta rất thích Thu Vận, cũng biết Thu Vận đối với ta rất tốt, nhưng mà..." Đột nhiên dùng tay túm lấy tay áo đại nha đầu, cuối cùng cũng nghẹn ngào mà nói ra mục đích: "Nhưng mà, ta muốn gặp nương, muốn biết nương thế nào, bây giờ thân thể ra sao..."

"Tiểu thư.." Tình thương của đại nha đầu càng tăng thêm, đem ôm tiểu oa nhi vào trong ngực, cảm thấy vừa thương vừa hổ thẹn, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, không thể nói thì tuyệt đối không nói!

Chiêu này của tiểu thư thật sự là dùng đúng người.

"Thu Vận, ta muốn nương..." Tay cũng níu trở về.

Ôm chặt Thu Vận, khuôn mặt cọ cọ. Mắt to hiện lên ý cười, một chút ôn nhu, một chút cảm động. Thì ra là được bảo hộ, cảm giác được yêu thương, thật sự lả tốt.

Nếu cả đời có thể giả ngốc, hưởng thụ cảm giác như vậy cũng tốt.

Không cần để ý đến sự nghiệp khổng lồ rối loạn của gia tộc, không cần xử lý tranh chấp ùn ùn mỗi ngày, cũng không cần ở ranh giới giết người hay bị người giết nữa.

Hơn nữa so với vị trí trên cao, nàng càng thích sinh hoạt bây giờ hơn.

Chỉ tiếc là dù có cơ hội, nàng cũng không thể nhét Bội Bội vào miệng sói. Không có sự bảo hộ của nàng, không thể tưởng tượng Bội Bội sẽ làm sao với nhóm ác lang Cốc gia khi bị tim bẩm sinh.

"Nói cho ta biết rốt cuộc nương ta thế nào, có tốt hay không..." Không muốn bị động chịu đòn thì sẽ chủ động thăm dò tình huống, cho dù phải ra tay trước cũng tốt hơn là tặng cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro