Chương 13: Nghe trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trúc Thu Vận chờ ở thiên thính thấy tiểu thư nhà mình đã sớm đi ra, trong tay còn cầm theo phân nửa trái táo, trong lòng đã biết đến tám chín phần. Người mà mỗi ngày nàng hầu hạ tính cách thế nào, đương nhiên nàng có thế lý giải. Trong khoảnh khắc cảm thấy không ngớt sợ hãi, chỉ sợ việc này truyền ra ngoài sẽ có người thổi phồng lên.

Trái lại Hàm Dương phản đối, nói vài câu để khuyên đại nha đầu quay về Đường Uyển bồi nương nàng giải buồn, còn mỹ danh kia "Ngoan ngoãn diện bích, hối cải làm người mới" thực tế là khóa cửa phòng không lâu liền làm mặt quỷ.

"Diện bích? Trò đùa đã bắt đầu, cố gắng để lẻn ra, không được đi lang thang xung quanh thì thật là có lỗi với bản thân."

Cổ văn thi luật đối với nàng là vô dụng, tính ra những thứ học được ở hiện đại so với học được ở đây nhiều hơn chứ không ít, tuy rằng cách thức không giống nhau, nhưng cơ bản như nhau là được. Huống chi mục đích cuối cùng của nàng cũng chỉ là quay về mà thôi.

Nhưng bây giờ nàng giống như là bị quăng vào bãi đất trống đầy bụi gai, ngoại trừ ngày mai vẫn chỉ là ngày mai. Sau đó còn như bị che bởi bức màn sân khấu màu xám, cái gì cũng không nhìn rõ.

Loại cảm giác này thật không tốt.

"Gặp qua tam tiểu thư, nô kỳ nhớ hình như bây giờ đang là giờ nghe giảng bài, sao một mình tiểu thư lại ở đây?"

Ở chỗ ngoặt lại giáp mặt một tỳ nữ. Tỳ nữ thấy không có chỗ tránh được, trong lòng không cam lòng mới hành lễ.

Hàm Dương tỉnh táo lại, người này nàng có ấn tượng, lần trước lúc Phó Ngọc Giai nghiêm phạt Thu Vận, nàng ta cũng có phần. Mở miệng, dịu dàng ói vài lời tủi thân.

"Học không tốt, phu tử tức giận, để ta đến nơi lão cha chịu phạt: " Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, dáng vẻ nhút nhát rất đáng thương.

Nguyên nhân là thật, nhưng chỉ là đem chuyện nghiêm phạt treo đầu dê bán thịt chó mà thôi.

Tỳ nữ vừa nghe có vẻ rất coi thường. Quả nhiên kẻ ngu si vẫn là kẻ ngu si, mới theo học vài ngày đã bị phu tử phạt nặng. Cũng không biết vương gia thích nàng ta ở điểm nào, lại ủy khuất phu nhân và thiếu gia tiểu thư! Bây giờ vương gia đang ở thư phòng gặp khách, tổng quản đã phân phó xuống, ngay cả gã sai vặt dâng trà cũng không được phép tiến vào.

Ha. Xem ta làm sao mà thay phu nhân làm việc, chỉnh tiện loại nhà ngươi!

"Tiểu thư không biết đường đi thế nào?" Gương mặt lập tức đổi thành cười giả tạo, hồn nhiên không biết bản mặt dối trá đã bị người ta nhìn thấu.

"Tìm đã lâu, nhưng tìm không ra." Ánh mắt cụp xuống ra vẻ khổ sở, như cá mắc câu.

Nhất thời sắc mặt tỳ nữ thay đổi, đem đường đi đến thư phòng nói kỹ qua một lần, sau đó trong lòng vui mừng cáo lui, muốn hại người nhưng không biết chỉ làm không công.

"Ha ha, cảm tạ vị tỷ tỷ này." Vung tay nhỏ bé hướng về phía tỳ nữ kia, nở nụ cười nhạt.

Đối với Hàm Dương mà nói, Kính Tây vương phủ cũng giống như Cốc gia mà thôi. Bọ ngựa bắt ve, chim hoàng tước ở phía sau, quả nhiên là ở đâu cũng có thể dùng.

Một đôi chim sơn ca từ nóc nhà bay qua, để lại tiếng hót trong trẻo, không tranh đấu với nhau giống chúng nó thật hạnh phúc.

______________

Xung quanh thư phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi quỷ dị.

Bước chân nhẹ nhàng, không động tĩnh tới gần cửa, đang muốn từ đường hoa tìm một chỗ sơ hở. Tay ngừng lại, trực giác nói cho nàng thấy phía sau có người nhìn.

Để huấn luyện ra trực giác và khả năng mạnh như vậy, nàng đã bị đẩy đến sơn cốc đầy rắn độc trong năm giờ, ở nơi tăm tối không nhìn thấy ngón tay.

Thân thể rất tự nhiên đứng thẳng, sau đó đưa tay đẩy cửa tiến vào.

Nhẹ nhàng không được, vậy thì bạo lực đi. Không thể nghe trộm, vậy thì trực tiếp đi vào là được.

"Cha! Lão cha!"

Trong phòng mọi người có gương mặt nghiêm túc đều bị sợ hãi đến thất thần. Bất động nhìn một nữ hài tử như đẹp như điêu khắc chạy vào, trực tiếp nhào vào lòng Trọng Tôn Thôi, dùng sức cọ cọ.

"Dương nhi?" Vô thức ôm thân thể mềm mại của nữ nhi, sau một lát lông mày rậm mới nhíu thành đoàn, không khí trong phòng như ít đi nhiều: "Hồ nháo! Nơi này là nơi để chơi đùa sao?"

Hậu sinh trời sinh của hoàng tộc phát ra sự uy nghiêm bao phủ toàn thân Hàm Dương, sờ lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Lão cha tức giận, đây là điều chắc chắn.

Hậu quả rất nghiêm trọng, đây là điều tuyệt đối.

Ánh mắt nhanh chóng đảo qua những người trong phòng, phía bên phải là một vị văn sĩ có dáng vẻ cực kì quen mắt, thấy ánh mắt nàng mỉm cười vô hại, thật ra là trong bụng có dao găm. Lục trong trí nhớ, đó là Đỗ đại học sĩ Đỗ Trung Mẫn mà nàng từng thấy ở hoa viên.

Đối diện Đỗ Trung Mẫn là một vị nam nhân trung niên mặt như đao tước, Hàm Dương không khỏi nhăn mũi, sát khí rất nặng, không phải mùi máu tươi bình thường mà là người đã trải qua sự thử thách ở chiến trường,

Về phần mấy người râu hoa râm khác, nhìn qua thì hòa ái dễ gần, thật ra là những ông già sắc sảo, cũng không phải vai gì thiện lương.

Tình hình tựa hồ có chút không tốt. Tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy áo Trọng Tôn Thôi, đây là lần đầu sống lại mà cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chắc là mệnh quá tốt nên mới suy. Có vương gia, có võ tướng, còn Ngự Sử đại nhân và cùng một đám người không rõ, lão gia này cũng tuyệt đối không đơn giản, mức độ bí mật có phải hơi cao...

B0(�O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro