Chương 5: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hôm nay lúc đến phòng giặt quần áo, thì thấy mẫu thân tiểu thư lại thành bộ dáng như thế, dù cho là mỹ nhân xinh đẹp thì cũng không chịu nỗi mấy năm dằn vặt."

Giọng điệu có chút khàn khàn, Hàm Dương vểnh tai nghe cả nửa ngày, đoán chắc là người thường đưa điểm tâm ngọt cho nàng Chu đại nương. Người trả lời nghe âm thanh có chút khác, nhưng không quá chói tai, là Trúc Thu Vận.

"Việc này trong vương phủ sớm đã không phải bí mật, đắc tội nhị phu nhân, còn chưa thấy ai có thể chết già. Tính tình vương gia thật sự kì quái, chưa bao giờ nhúng tay vào việc thê thiếp tranh đấu, mà tính tình đại phu nhân lại nhát gan. Năm đó mẫu thân tiểu thư được một đêm ân sủng, vốn có thể trông cậy vào đứa con, ít nhất cũng có thể có một vị trí trong phủ, ai ngờ tiểu thư... Nhưng phỏng chừng vì nàng thành cái dạng này nên nhị phu nhân mới không hạ thủ. Nói ra cũng kì quái, gần đây tiểu thư không hỏi nương nàng đâu nữa."

"Tiểu hài tử mà, bị lừa hẳn nhiên sẽ tin."

"Nhưng vẫn cảm thấy tiểu thư điều không phải người bình thường, thật sự rất thông minh."

"Đúng nha, ở Tây viện ai mà không bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng chọc cười. Cho nên càng không thể để nhị phu nhân nhìn thấy tam tiểu thư!"

...

Câu nói kế tiếp Hàm Dương đã không còn hứng thú nghe, rón rén dựa vào cửa hông chuồn ra. Đi vài bước bỗng nghĩ đến cái gì đó, đem bùn trát lên mặt, nhất thời trên da lộ ra một tầng bụi, diện mạo xinh đẹp bị che đi, thoạt nhìn nàng và tiểu oa nhi bình thường cũng không khác nhau nhiều.

Đã có mục tiêu, liền tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tiện tay tìm một người hầu. Bịa ra một lời nói dối là truyền lời nhắn cho người ở phòng giặt quần áo, thuận lợi hỏi lối đi. Trong vương phủ nô bộc rất đông đảo, không thiếu người mang theo nữ nhi cùng nhau đến kiếm cơm ăn.

Đi mấy vòng, thấy một tấm biển gỗ cũ kĩ ở cổng vòm: Phòng giặt quần áo.

Bước từng bước, có chút mỏi, cũng không phải còn trẻ phải khỏe, nếu không tập luyện thân thể sẽ bị dưỡng đến mức chỉ biết ăn và ngủ, trở thành một phế nhân. Xem ra sau này phải bắt đầu tập luyện. Dù cho không có tố chất của thân thể cũ, thì cũng phải có năng lực để tự bảo vệ mình.

Vò đầu, đôi mắt đen thu nhìn thẳng. Chần chừ muốn xông vào để vào và há miệng chờ sung.

"Nguy rồi." Có chút bi thảm rên rỉ: "Hình như không biết hình dáng người kia thế nào..."

Thông minh một đời hồ đồ một thời. Việc này giống như đi một chuyến công cốc. "Quên đi, nếu đã đến đây thì phải trực tiếp đi vào xem."

Mới đẩy cửa ra phân nửa, cảm giác bất an khiến nàng dừng bước, đưa mặt vào, hí mắt nhìn ngay khe cửa mà xem.

Nước thấm đọng, mấy cái thùng lớn rải rác một bên, dường như có thể thấy y phục đang đợi giặt bên trong. Khoảng chừng bảy tám nữ nhân khỏe mặt đứng sát lạu, gương mặt độc ác vừa đánh vừa mắng nữ nhân đang quỳ ở chính giữa.

Búi tóc của nữ nhân bị cào đến loạn xạ, đôi vai mềm yếu run run, thân thể gầy gò giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay đi.

Tuy rằng bây giờ là đầu hạ, nhưng nơi hẻo lánh lạnh lẽo này sẽ có hàn khí, nhất là ở đây còn có nước tù đọng. Nếu như bình thường không vận động, sẽ giống như nữ nhân đang quỳ kia, sớm muộn gì cũng bệnh. Huống chi còn có người dùng cây gỗ đánh nàng, thoạt nhìn cây gỗ mỏng manh, nhưng đánh người cũng chẳng kém.

"Nói! Chẳng phải đã nói y phục của nhị tiểu thư phải giặt sạch sao, vì sao còn có vết dơ?" Tráng phụ dẫn đầu trừng to mắt, đắc ý cười, trong tay phe phẩy cây gỗ như đe dọa.

"Không biết, thực sự không biết..." Âm thanh dịu dàng mang theo tiếng khóc nức nở và ủy khuất, cúi đầu nói: "Thật sự ta đã giặt rồi..."

Tráng phụ nhất mắt, tay phải giơ cao lên, mạnh bạo đánh lên lưng nữ nhân, đánh từng cái từng cái, ngay cả Hàm Dương đứng ngoài cũng có thể nghe được thanh âm cắt không khí, rất nặng nề.

"Tiểu thư nói có thì là có! Hồ Phàn Cơ, kết cục ngày hôm nay của ngươi là ngươi tự tìm lấy, sinh ra dáng dấp dụ hoặc còn chưa đủ, còn vọng tưởng ngồi lên đầu nhị phu nhân, chết không đáng tiếc!"

"A! A! Tha ta đi, tha ta đi! Van cầu ngươi..." Nữ nhân thê lương kêu to, tay chân còn cuộn thành đoàn, ngay cả xung quanh đám phụ nhân đang vui cười cũng chấn động, có người nhát gan còn không nhịn được nghiêng đầu nhìn chỗ khác.

Hàm Dương nhíu mày, đứng thẳng lên muốn rời khỏi. Nàng không phải thánh mẫu, tinh thần chính nghĩa tràn trề cũng vô dụng. Tuy rằng trước đây nàng không thích hình phạt riêng, nhưng cũng không có nghĩa nàng có quyền nhúng tay vào. Lòng hiếu kì sẽ hại chết mèo, xen vào việc của người khác sẽ hại chết người.

Người muốn tìm thì tìm không được, trái lại vừa ra lại đụng chuyện này, tâm tình không tốt càng buồn bực hơn.

"Dừng tay! Đừng đánh..." Đột nhiên nữ nhân kia ngẩng đầu lên, sợi tóc kết hợp với nước tù đọng xẹt qua một tia sáng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên làm Hàm Dương nhìn thấy rõ.

Dù sao thì dáng dấp cũng vô cùng quen thuộc, quả thực là phiên bản người lớn của mình, dù nói nàng không liên quan tới mình cũng không ai tin, Hàm Dương lộ vẻ cười khổ.

Toàn bộ vương phủ từ trên xuống dưới người có quan hệ với nàng không nhiều lắm, giống đến mức này còn xuất hiện trong phòng giặt quần áo, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai.

Cốc Hàm Dương nhấc chân đi về phía trước, cửa gỗ rách nát phát lên tiếng cọt kẹt sau đó mở ra hoàn toàn. Trong lúc mọi người nhìn lại, một cô nương dáng dấp lôi thôi lạnh lùng quát: "Dừng tay."

Trong nhận thức của Cốc Hàm Dương, người thân là việc không quan trọng, tuy rằng kiếp này nương rất không quen thuộc, nhưng dù sao cũng là mẹ nàng. Tuy nàng ích kỉ bạc tình, nhưng không phải súc sinh, trước mặt mình người thân bị ức hiếp mà mình mặc kệ lén lút rời khỏi nàng không làm được.

Nói quay đầu lại, nàng thấy mấy bà la sát này lạm dụng hình phạt riêng đã rất không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro