Chờ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yêu chờ đợi cũng mãi là chờ đợi, để tìm được kết quả của sự chờ đợi."

Tôi đã chờ đợi người ta được bao lâu rồi? Ba năm hay bốn năm. Có lẻ thời gian trôi qua lâu rồi. Mặc dù tôi đã nhận được một kết quả không mong muốn, nhưng tôi muốn mình thật ngu ngốc để chờ người ta. Lúc đầu tôi thấy chờ đợi thật khó chịu và bực mình, nhưng giờ thì quen rồi, giờ thì tôi vẫn đợi, nhớ nhung, quan sát người ta mỗi ngày.

Tôi thấy bản thân mình chờ đợi là xứng đáng. Cái khoảng thời gian người ta nói tôi hãy chờ, và tôi chấp nhận chờ chỉ vì yêu người ta. Tôi chờ một kết quả, một câu trả lời từ người ta. Có thể sau thời gian chờ đợi đó tôi sẽ lại tiếp tục hạnh phúc ở bên người ta, nhưng sự thật tôi chỉ nhận được một câu trả lời "mình chia tay đi."

Tôi có thể đợi một tuần, vài tháng, hay hơn là vài năm để người ta có thể suy nghĩ thật nghiêm túc. Và cho tôi một quyết định tốt nhất cho người ta và tôi. Thật buồn cười, nói thì dể chứ làm thì khó. Cảm giác lo lắng và thiếu vắng khi không liên lạc gì với người ta, nó rất buồn. Tôi cố chống chọi với đời, vì sợ sẽ không giữ được mình tới khi người ta trở lại, chỉ vì tôi quá yêu người ta rồi.

Và từ khi tôi nhận được một câu trả lời từ chính bản thân người ta "mình chia tay đi", đã làm tôi mất đi niềm tin với bất cứ mọi người xung quanh. Tôi tìm cách níu kéo, và coi lời nói đó tôi chưa từng nghe thấy, thật ngu ngốc. Nhưng điều ngu ngốc đó tôi vẫn cố làm đến bây giờ và tôi chấp nhận.

"Hẹn gặp lại tình yêu bé nhỏ, thiên thần một nữa của cuộc đời tôi."

Và tôi biết mình đã sai điều gì rồi, người ta biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro