Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ở một thành phố nọ ở bang Texas, Hoa Kỳ có một trang trại chăn nuôi. Chủ trang trại ấy là một người đàn ông tầm 30 tuổi với phong cách ăn mặc đậm chất cao bồi trong những bộ phim Miền Tây hoang dã. Ông có một cậu con trai đặt tên là Alex. Năm nay cậu bé 8 tuổi và học trong một ngôi trường cách trang trại gia đình cậu khoảng 3 km. Cậu là một người khá hiếu động, luôn bày ra những trò chơi cho tụi trẻ hàng xóm chơi theo.
Một ngày nọ, khi đang ăn sáng chuẩn bị đi học, cậu nghe mẹ cậu nói chuyện với bố về người hàng xóm mới chuyển về căn nhà gần đó. Cậu biết căn nhà ấy. Đó là một căn nhà âm u đáng sợ, nằm trên đường từ trường về nhà mà cậu thường đi ngang qua. Tụi trẻ thường sợ nó, và cậu cũng vậy. "Căn nhà đáng sợ như vậy mà cũng có người ở cơ đấy" cậu nghĩ thầm. Và rồi cậu nhanh chóng vứt bỏ điều này sau đầu khi nghe John - cậu bạn chí cốt của cậu ý ới gọi cậu đi học cho kịp giờ.
Tan học, cậu cùng John và Joseph đi trên con đường quen thuộc về nhà. Các cậu nhóc nói về việc Alex này trò thả con chuột giả lên bàn giáo viên làm cô dạy Sử sợ đến tái mặt, cùng việc Michael đầu bự hôm nay mặc chiếc quần in hình mèo Kitty trông thật buồn cười. Khi đi qua căn nhà hoang u ám, bỗng Alex cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng khi cậu quay lại thì chỉ thấy cái rèm cửa màu tro tàn trên tầng hai bay bay vì gió thổi. Alex cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng sau đó cậu liền quên đi và tiếp tục câu chuyện còn dang dở với John và Joseph.
Một tuần sau đó Alex bước vào kỳ nghỉ hè thường niên. Cậu rủ các bạn về nhà chơi bóng ở khoảng sân cỏ sau nhà. Ai thua, theo thường lệ, sẽ phải chịu phạt bởi yêu cầu của đội thắng. Và thật không may, đội của Alex và Joseph đã thua. Khi nói về hình phạt dành cho đội cậu, John gợi ý: " Này, hay là cậu và Joseph vào thám hiểm căn nhà ma đi" Macus - cùng đội với John gật đầu lia lịa. Lúc đó Alex nghĩ đến sự u ám của căn nhà, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, cậu giả bộ cứng rắn đáp: "Không được, mẹ tớ bảo không được vào nhà người khác nếu không được họ cho phép" Macus cười: " Cậu sợ hả?" Alex đứng thẳng, ưỡn ngực nói: " Cái gì? Cậu nhìn thấy tớ sợ khi nào? Được thôi, vào thì vào"
Tối hôm đó, 4 cậu bé tập trung trước cửa căn nhà ma. Bỗng dưng Alex cảm giác thấy lông gà lông vịt mình dựng đứng cả lên. Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp: " Phải vào thật hả?" John lúc này cũng sợ hãi, cậu nhìn văn nhà tối thui không chớp mắt và người cậu thì run len từng hồi: " Các cậu thua mà, các cậu vào đi" Nói rồi cậu cùng Macus đẩy Alex và Joseph đứng vào trong vườn cỏ của căn nhà, còn 2 cậu thì chạy biến nấp sau thùng thư của 1 căn nhà gần đó. Alex và Joseph lập cập nắm tay nhau bước vào đứng trước cửa lớn của căn nhà. Sau lưng Alex, một làm gió thổi qua làm sống lưng cậu lạnh toát. Mồ hôi trên trán cậu từng hạt từng hạt to như hạt đậu chảy xuống thấm ướt tóc mai và cả cổ cậu. Cậu nuốt nước bọt, chậm chậm giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Joseph thì nám chặt tay cậu không buông, có vẻ như cậu bé đã sợ lắm rồi. Alex đợi một lúc không thấy có người ra mở cửa, cậu lại giơ tay len gõ lần nữa và ngại ngùng mở miệng nói: " Xin chào, có ai trong nhà không? Xin chào" Tiếng cửa sổ kẽo kẹt cùng tiếng gió thổi rít qua những vết nứt trên tường làm cho nỗi sợ của Alex càng tăng lên. Cậu ngập ngừng mở cửa, và ngạc nhiên thay, cánh cửa không khoá! Cậu lần theo ánh đèn đường bước vào trong nhà. Trong căn nhà tối đen không có lấy một ánh đèn, cậu lại mở miệng: "Xin chào, có ai không?" Không thấy tiếng trả lời, cậu quay qua Joseph nói: " Cỏ vẻ căn nhà này không có ai" Cậu thấy Joseph có vẻ rất sợ hãi nắm chặt gấu áo cậu nói: "Alex, tớ sợ" Alex thầm nghĩ: " Cậu thật nhát gan" nhưng vẫn nắm chặt tay Joseph cùng lần bước vào nhà trong bóng tối. Khi 2 cậu bé bước đến giữa nhà, cánh cửa đằng sau họ bỗng dưng đóng sập lại. Alex lạnh sống lưng và bất giác nắm chặt tay Joseph hơn. Cậu nuốt nước bọt và bắt đầu cất tiếng: "Có ai ở đây không?" Nhưng không có ai trả lời. Có tiếng gió rít qua và tiếng cửa sổ đung đưa đóng sập lại làm 2 cậu bé giật mình. Joseph bắt đầu oà khóc: "Alex, mình muốn về nhà. Mình sợ" Alex cũng rất sợ hãi và cảm thấy phiền bởi tiếng khóc của Joseph, cậu gắt len: "Cậu im đi" và bắt đầu lần bước vào căn nhà và bỏ rơi Joseph. Joseph sợ hãi cất tiếng gọi: "Alex, đừng bỏ rơi mình" Alex đáp lại: " Cậu về đi, mình sẽ ở lại đây" và tiếp tục bước len các cầu thang cũ cọt kẹt.
Tầng 2 của căn nhà là một dãy cầu thang dài tối mịt và lanh lẽo. Alex cảm giác có một nỗi sợ chảy đọc khắp người cậu, nhưng lấn át nó là sự tò mò về căn phòng phía cuối cầu thang. Cậu bước về phía đó. Khi cậu đi qua bức tranh chan dung cổ, cậu có cảm giác cứ có một ánh mắt theo dõi mình nhưng khi quay lại, người đàn ông trong bức tranh vẫn giữ nguyên nụ cười như trước. Cậu bắt đầu sợ hãi. Đứng trước cửa căn phòng cuối hành lang, cậu ngập ngừng đưa tay không biết có nên mở hay không. Nhưng khi cậu chưa chạm vào chốt cửa, cánh cửa đột nhiên mở hé ra. Căn phòng tối mịt được ánh trăng mở chiếu vào chiếc giường trắng lớn. Cậu mở hẳn cánh của ra và bước vào căn phòng. Trong phòng không có ai cả. Cậu nghĩ thầm: " Xem ra đây chỉ là một căn nhà trống" và bắt đầu tò mò xem xét mọi thứ trong căn phòng. Đồ vật trong phòng bám một lớp bụi dày. "Có vẻ như hàng xóm mới vẫn chưa chuyển đến đây" Nhưng khi đứng trước cái giá toàn sách, cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại. Alex hoảng hốt. Cậu chạy đến cửa và cố gắng mở cửa ra nhưng không được. Cánh cửa như bị keo dán chặt lại, không cách nào mở được. Alex sợ hãi đập cửa hét: "Có ai không? Joseph, Joseph cứu tớ. Tớ bị nhốt trong này rồi" nhưng không ai trả lời. Alex vẫn đập cửa và hét, và khi cậu sắp khóc thì có một giọng nói cất len: "Đừng đập nữa, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu"
(To be continue)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro