Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đừng đập cửa nữa, không có ai cứu bạn đâu" Alex đứng hình, một lúc sau não cậu mới phản ứng được rằng có một người đang nói chuyện với cậu. Nhưng rõ ràng cậu không thấy ai trong phòng cả mà. Chẳng lẽ là ma? Ma có thật sao? Alex rối rắm giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Cậu chầm chậm quay đầu lại mà sống lưng lạnh toát. Sau lưng cậu là một co bé dễ thương khoảng 6 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy trắng và mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh làm nổi bật đôi mắt xanh thẳm. Đôi mắt ấy khiến cậu thu hút, cậu cảm giác như linh hồn mình bị hút vào trong đôi mắt ấy, nó thật đẹp. Alex thấy trái tim mình rung động. 

Lúc sau không thấy Alex nói gì, co bé cất tiếng hỏi: "Cậu làm gì ở đây vào giờ muộn thế này?" Alex lắp bắp: "Mình, mình với bạn chơi, chơi bóng. Mình thua nên phải vào đây thám, thám hiểm" Nói xong, cậu nhóc cười ngượng ngùng: "Mắt cậu thật đẹp, trước giờ tớ chưa thấy đôi mắt nào đẹp đến thế" Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khiến co bé bật cười, và đôi mắt cô cong cong một cách dễ thương. Nó lại làm cho trái tim Alex đập rộn ràng, cậu đưa tay chạm vào ngực và cứ ngốc nghếch cười như thế. Một lúc sau cô bé nói: "Ở đây tớ không có ai chơi cả, cậu sẽ chơi cùng tớ chứ?" Alex vội vàng đáp lại: "Được, được chứ. Tất nhiên rồi". Cô bé mỉm cười "Tớ là Marthana. Cậu là?" "Tớ là Alex" Alex đáp lại. Và hai người bắt đầu đến bên cạnh cửa sổ dõi mắt nhìn những ngôi nhà trong khu phố. Có những ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, số khác đã chìm vào giấc ngủ say. Hai người cũng nhau trò chuyện vui vẻ, nhưng hầu như đều là Alex nói. Cậu hào hứng kể cho Marthana nghe về những điều thú vị ở trường, về cậy Việt quất bố cậu trồng đã nhú quả, chẳng bao lau nữa quả sẽ chín và mẹ cậu sẽ dùng những trái mọng ấy để làm mứt Việt quất, cậu kể về chú ngựa con bố cậu mới tặng cậu vài ngày trước. Cậu kể một cách say sưa, còn cô bé thì lặng im nghe cậu kể, thỉnh thoảng sẽ cười rộ lên khi cậu kể đến đoạn hài hước. Câu chuyện cứ tiếp diễn đến khi John và Joseph - lúc này đã ra khỏi căn nhà và đứng chung với tụi John, hét lên bảo rằng trời đã quá tối và bố Alex yêu cầu cậu phải về ngay. Alex nuối tiếc tạm biệt Marthana và đi về.
Trên đường về, John và Joseph hối thúc Alex kể về căn nhà vì khi đó John phải về ăn tối còn Joseph vì quá sợ nên đã chạy đến hàng hotdog gần đó mua một cái bánh kẹp hotdog. Thật kỳ lạ là người Joseph nhỏ như một con cún chihuahua 6 tháng tuổi nhưng sức ăn thì như con heo Pinky ở trang trại Alex vậy. Alex cười sung sướng kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Marthana trong ngôi nhà. Suốt cuộc trò chuyện Macus không nói gì bỗng len tiếng: "Alex, cậu bảo cậu nói chuyện với một cô gái sao? Tớ chẳng thấy cô gái nào cả" Alex quay lại nhìn Macus: "Có lẽ do trời quá tối nén cậu không nhìn thấy gì" Nhưng lúc đó Macus biết, rõ ràng cậu chỉ thấy một mình Alex đứng bên cửa sổ cười nói một mình và bên cạnh cậu, cái rèm cửa màu xám tro bay bay, nhưng rõ ràng là cậu không thấy một ai cả, không-một-ai. Macus yên lặng đi theo sau 3 người Alex và chìm vào suy nghĩ của mình. Bỗng cậu đứng lại, quay đầu nhìn căn nhà phía sau. Cậu vẫn thấy cái rèm cửa màu tro tàn ấy bay bay, và một cơn gió không biết vờn qua khiến cậu sởn da gà. Rõ ràng cậu có thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn theo mình. Sau đó Macus vội vàng đuổi kịp đám Alex. Sau lưng cậu, rèm cửa vẫn đung đưa, và cánh cửa đóng sập lại như trước đó chưa hề mở ra.
Sáng hôm sau Alex hào hứng ăn xong miếng bánh mì phết mật ong mẹ làm, hào hứng cho ngựa ăn, hào hứng giúp mẹ làm những chiếc bánh donuts ngọt lịm. Cậu chạy đến trước cửa căn nhà, đưa tay gõ cửa. Hôm nay cậu đã mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh mà cô cậu, sống ở Washington đã mua cho cậu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, có thêu một chiếc thuyền nhỏ màu đỏ trên ngực áo. Cậu rất thích chiếc áo này và chỉ khi nào có sự kiện quan trọng cậu mới mặc nó. Hôm nay cậu diện chiếc áo này, hy vọng Marthana sẽ khen rằng cậu thật dễ nhìn, như mẹ cậu mỗi khi cậu mặc chiếc áo này vậy. Cánh cửa mở hé ra, Alex bước vào nhà và cất tiếng: "Hey Marthana, tớ mang đến cho cậu bánh donut này" rồi bước thẳng lên lầu, đến chỗ căn phòng cuối hành lang trên tầng 2. Cậu mở cửa, và thấy ngay Marthana đang ngồi đọc sách trên cái ghế cạnh giá sách. Cậu cười thật tươi và đưa cho cô cái bánh Donut sáng nay cậu làm. Cái bánh phủ đầy socola và rắc những hạt đầy màu sắc. Marthana cười nhìn cậu, tầm mắt chuyển đến cái bánh donut thì nụ cười hơi cứng lại. Cô đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng lên bước đến trước mặt Alex. Cô nhìn chiếc bánh donut rồi nói: "Cảm ơn cậu, nhưng tớ không thích ăn đồ ngọt" Alex nghe thế thoáng buồn, nhưng rồi cậu lại cười xoà "Tớ cũng không thích đồ ngọt" và bỏ chiếc bánh trên cái tủ cạnh giường. Tầm mắt Marthana nhìn đến cái bánh xong bước lại cạnh Alex. Cậu hỏi: " Sao cậu lại kéo rèm cửa lại? Bây giờ trời mùa hè rất đẹp đấy" và toan định kéo tấm rèm ra nhưng Marthana đã nhanh chóng giữ tay cậu lại. Alex nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, Marthana ngập ngừng một lát rồi nói: "À, ờ, tớ không thích ánh nắng mặt trời mùa hè lắm. Nó rất chói và nóng" "A, mình xin lỗi" Alex không hỏi thêm gì nữa mà đến chỗ kệ sách cầm quyển sách mà lúc nãy cậu thấy Mathana đọc. Cậu hỏi "Này Mar, quyển này tên gì vậy? Đây là ngon ngữ nước nào thế tớ đọc không được" Marthana không thấy Alex hỏi gì về việc mở rèm nữa thì tâm tình cũng hạ xuống, cô trả lời: "Đây là truyện Bóng ma trong nhà hát bản tiếng Đức. Trước đây tớ từng sống ở Đức nên biết" "À..." Đột nhiên Alex cảm thấy ngưỡng mộ Marthana. Cậu không nghĩ một co bé 6 tuổi như cô ấy lại giỏi thế. Cô ấy có thể đọc những quyển sách toàn chữ thế này trong khi cậu chỉ có thể đọc những quyển truyện tranh siêu nhan của Marvel và xem những trận bóng rổ NBA. Cậu thấy co thật thông thái, mấy co bé ở lớp cậu bay giờ chỉ biết nhõng nhẽo đòi mẹ mua búp be mà thôi, làm gì có ai được như Marthana chứ. Nghĩ thế, Alex lại càng yêu thích cô bé ấy. Thế là suốt cả 1 tuần sau đó, cậu hạn chế chơi với bọn John mà ngày ngày đến căn nhà hoang nói chuyện với Marthana. Cậu thấy điều đó thật hạnh phúc.
Nhưng John thì không thấy vậy. Cậu than vãn với Joseph và Macus rằng Alex không còn để ý đến bọn cậu nữa. Macus hỏi: "Dạo này Alex lại đến căn nhà ma đó à?" "Ừ" John ngóc đầu lên đáp "cậu ấy bảo có một co bé tên Marthana mới chuyển đến sống ở đó" Macus yên lặng, một lúc sau cậu mới nói "Mẹ tớ bảo trước đây có một người phụ nữ tên Marthana Ashley sống ở đó" Ngừng một lát, cậu tiếp tục: "Nhưng bà ấy đã mất cách đây 20 năm rồi" John và Joseph nghe thế thì đột nhiên thấy sợ hãi. Hai cậu nghe Macus nói tiếp: "Còn gia đình chuyển đến đó tuần trước không hiểu sao đột nhiên đã rời đi, con trai của họ cũng tự nhiên bị thất thần không hiểu nguyên nhân"
Nghe đến đây đột nhiên John thấy lo lắng cho Alex, còn Joseph thì đã sợ hãi chạy về từ lúc nào...
(To be continue)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro