Chap 6 : Tìm Cách Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng đã phải dụi mắt vì đây là tấm hình của hai vợ chồng trẻ . Tôi nhìn kĩ lại là cả một cuốn album . Tôi hỏi Sự sau cái nuốt nước bọt :
- Mày kiếm đâu ra mấy cái ảnh này thế !!!
Nó nhìn tôi rồi chỉ tay vào cái kệ kê cái tivi cũ . Tôi mới mở ra lục xem thì cũng chỉ có mấy cái vật dụng nhỏ thôi . Tôi lắc đầu xem kĩ lại những bức hình , vậy là trước mắt , tôi cũng đã đoán ra được rằng căn nhà này trước đó là của một đôi vợ chồng trong tấm hình . Tôi xem xét kĩ rồi cất vào , cũng chưa thể đoán chắc vong hồn đã ám căn nhà này lại là hai người họ . Tôi ngẫm nghĩ rồi đi ra ngoài quán nước với Hoa . Bà chủ hôm nay thấy có vẻ tươi tỉnh hơn , không hiểu lí do tại sao . Bà ta đưa cho tôi một lá giầu không bảo cất vào túi . Tôi cũng chỉ biết gượng rồi giữ lấy nó cho chắc . Cái Hoa lên tiếng :
- Tính sao đây anh !!! Mọi chuyện có vẻ hơi căng thẳng rồi !!!
- Liệu anh nói đêm qua anh đã gặp ma em có tin không !?? - Đôi mắt của tôi đổ dồn về phía con bé làm cho nó hơi ấp úng .
- Có..có..- Nó trả lời .
Tôi thở hắt ra , sờ vào cái đầu gối bị vấp hôm qua vẫn còn đau . Bà chủ quán chỉ ngồi lắng nghe rồi lại ngước mắt lên nhìn một cách khó hiểu . Tôi lật giọng , vui vẻ trở lại rồi bảo nó đi mua ít đồ ăn rồi chuẩn bị ít gạo để về nấu nướng . Hôm nay , ông chủ nhà mới sang làm cho cả đám ngạc nhiên . Thế nhưng ông ta không đứng vào bên trong nhà mà chỉ hỏi bên ngoài với đôi mắt ngạc nhiên :
- Ủa mấy cô cậu chưa đi hả ???
- Dạ chúng cháu chưa !!! Bác thấy không tiện ạ ??? - Cái Yến hỏi một cách thẳng làm cho ông chủ nhà hơi bối rối phải gãi gãi đầu .
- Không ...Mấy cô cậu ở bao lâu cũng được mà - Ông ta trả lời xong rồi quay ngoắt người lại đi về nhà .
Tôi thấy cái bộ dạng đó mang theo nét sợ hãi hay sao đó . Tôi cũng lặng đi . Thời gian thì cứ thế trôi dần , cả ngày chỉ có chút nắng ấm chiếu vào trong căn nhà . Tôi đi đi lại lại thay đổi thì bị đám Sự bảo ngồi yên vì tôi đi nhiều chúng nó ngứa mắt . Đành ngồi đợi cho đến giờ rồi đi làm cơm . Mấy đứa nấu ăn với nhau thì hơi bực vì điện thoại ngấm nước hỏng rồi lại lôi chuyện cũ ra để nói . Tôi thì nói sao với chúng nó được nên đành ngậm miệng lại tranh thủ làm cho nhanh . Bữa cơm được dọn ra tinh tươm , thấy cơm mà cũng thèm quá đã mấy ngày chưa ăn toàn mì gói rồi cháo đủ kiểu . Ngồi đánh chén ngon lành sau đó ngủ trưa một giấc lấy lại tinh thần sảng khoái . Tỉnh dậy , tôi nằm ở nhà cũng chán nên gọi mấy đứa ra đồng xem xem giúp được người dân cái gì không thì giúp . Cả đám kéo nhau ra đồng cùng nhau thoát nước ở đồng với mọi người đang cặm cụi làm ở đó . Tôi tiện vừa làm vừa lấy máy ảnh ra chụp rồi đưa lên ngắm nghía . Có lẽ hôm nay do công việc đồng áng nên mọi người cũng có mặt đông đủ . Lúc đầu họ thấy chúng tôi lạ nhưng rồi cũng thành quen . Chúng tôi giúp đỡ để cho công việc nhanh hơn .
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi , mọi người ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng . Trời cũng đã tắt nắng hẳn . Chúng tôi ngồi giới thiệu rồi thưa gửi , nét mặt của mọi người cũng vui vẻ hơn . Họ mời chúng tôi tối nay sang ăn cơm với cả xóm . Và tất nhiên là cũng chẳng ngại ngần gì mà không sang cả . Chúng tôi vâng dạ rồi cùng nhau đi về tắm rửa . Thì ra mấy người ở đây đều cũng có tụ họp ăn uống với nhau mỗi khi có chuyện đồng áng , chúng tôi cùng vào phụ giúp nấu nướng , mỗi người một việc cho nhanh chóng . Màn đêm đen bắt đầu bao trùm và nay ánh trăng khuyết cũng đã lấp ló sau khi mấy ngày mưa phải nấp sau những đám mây đen đặc che kín cả bầu trời . Tôi uống nhiều quá đến nỗi đầu choáng váng . Một ông chú mới hỏi chuyện là chúng tôi ở nhà ai thì tôi cũng không ngại ngần mà đáp trả . Ông chủ nhà thì cũng đã về nhà trước rồi . Nghe tôi nói xong thì tất cả bữa ăn như dừng lại , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ chúng tôi . Thằng Sự kéo tay hình như lại có chuyện gì đó rồi . Tôi mới hỏi chú kia :
- Mà có chuyện gì thế chú !!!
- Chú nói không phải chứ !!! Chúng mày nên rời khỏi chỗ đó đi chứ không ra ngoài như mấy lần trước có nhóm đến đây rồi có đứa ra về trong sự hoảng loạn , nghe nói đâu là điên ấy - Chú ta kể với cái giọng ma mị nhưng tôi thì chẳng ngại .
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời , chú ta nói thêm :
- Chú khuyên các cháu vậy !!! Nên cẩn thận thì tốt hơn , mọi chuyện ở đấy chắc cũng hơi bất ngờ ấy chứ !!
Cái giọng khề khà của ông chú kia làm tôi không ưa cho lắm . Tôi đành phải gật đầu để nghe nhiều ý kiến khác đan xen lẫn nhau thế nhưng cũng phải mất một ít thời gian thì mọi chuyện mới lắng xuống . Ăn uống xong xuôi , đi về thì cũng đã ngót 9h đêm , tôi đi vào mở cửa nhà , một mùi hôi thối xộc thẳng lên , cũng chẳng giống mùi con nào chết hay là cả những vết tích . Thế nên , tất cả đành mở tung hết các cửa để lấy gió thổi vào làm dịu đi . Cũng chỉ một lúc là xong xuôi hết cả . Mở cánh cửa phòng ra thì mọi thứ bị lục rung ra , tôi hoảng hốt gọi mấy đứa đi vào kiểm tra . Tất cả vội vã trở vào phòng kiểm tra lại từng món đồ sau khibị lật , xới tung lên . Tôi không mất gì , đi kiểm tra thêm các nơi xem có vấn đề gì khác không . Thấy mọi chuyện có vẻ đi quá so với quy định . Tôi ngồi im lặng để chờ đợi , câu nói của thằng Sự với giọng hốt hoảng lại vang lên trong nhà bếp :
- Vỡ hết bát đũa rồi Hiếu ơi !!! Cả mấy túi thịt cũng bị ôi thiu hết rồi !!!
Tôi chạy vào kiểm tra lại , chắc chắn là tại cái thứ kia làm rồi . Chấp nhận , tôi ngồi ra ngoài nhìn trời . Suy nghĩ trong đầu tôi về ông chú dặn phải đối mặt với nó thế nhưng theo tôi với cái tình hình hiện tại như thế này thì không phải là cách hay . Nó đi quá ra ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi . Tôi ngồi hút thuốc mặc kệ cho thời gian trôi , và thi thoảng vẫn có cái gì đó vụt qua một cách nhanh chóng . Tôi thấy mọi thứ ở đây dường như đang có gì bất ổn . Thế là sau tiếng hét của cái Yến và cái Hoa đang ngủ trong phòng . Tôi vội vàng chạy vào , đứa nào đứa nấy cũng run cầm cập chỉ tay vào chỗ cái cánh cửa . Tôi ngó nghiêng sang nhưng không thấy có gì . Mọi chuyện khá căng . Sự cũng chạy ra thấy cái bộ mặt sợ sệt của hai đứa thì lúc này nó đá thẳng vào cánh cửa tí nữa va vào người tôi . Thấy nó mất bình tĩnh tôi phải đẩy nó ra mà quát :
- Bình tĩnh đã nào cứ rối lên làm gì !!!
Tôi thấy mọi chuyện khá là gay go , tôi đứng dậy giục mấy đứa xu dọn hết quần áo vào trong túi rồi đi ra bên ngoài lấy xe . Tôi nổ ga giữa màn đêm tĩnh mịch , nhìn căn nhà đã khoá cửa xong xuôi , rồi sau đó phóng vụt qua khi mọi ánh đèn đã tắt ngấm . Những cái cây to cũng đã dần khuất bóng rồi đến những căn nhà , đèn xe là không đủ để xuyên suốt . Những lối mòn cứ thế đi qua nhưng tôi cảm thấy hình như đi không đúng hướng thì phải . Tôi hỏi Sự :
- Mày có biết đang đi đâu không ??
- Chả biết nữa đây , tao còn không biết mình đang đi chỗ nào mà toàn cây là cây đây này , đáng lẽ phải ra ngoài đường rồi mới phải - Sự ráo rác nhìn xung quanh , rồi cột chặt cái dây thắt người nó với con Yến lại vì đang ngủ .
Con bé Hoa vẫn tỉnh nhưng chắc nó lạnh nên ôm sát vào người tôi . Chiếc xe dừng chân tại một căn nhà cấp 4 vì bây giờ đã là hết đường ra rồi . Thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn , tôi mới đi xuống vào bên trong nhà , hỏi vừa đủ cho bên trong nghe thấy :
- Cho cháu hỏi có ai bên trong nhà không ạ ???
Tiếng cánh cửa mở ra , ngay lập tức tôi nhìn thấy đó là bà lão bán nước . Tôi vui mừng chào hỏi . Bà ta bảo mấy đứa chúng tôi vào nhanh . Tôi đi vào bên trong thấy có một người thanh niên độ cũng chậc tuổi tôi đang ngồi thiền . Bà ta rót nước mời rồi cũng bảo :
- Con trai ta hôm nay mới về !!! Thấy bảo ở đây vong ám cái căn nhà các cháu ở nên nó đang tìm cách để trị vong !!!
Tôi vâng dạ gật đầu , chàng trai đó cũng từ từ mở mắt , anh ta ra bắt tay chào hỏi rồi nói chuyện với cái dáng vẻ ung dung . Chúng tôi mới ngồi thuật lại hết mọi câu chuyện . Chàng trai đó trầm ngâm rồi bảo :
- Mấy anh chị chưa ra khỏi đó được !!! Người ai nấy cũng đều có âm khí !!! Lúc nãy là nó dẫn càng anh vòng về nhà bên đó đó nhưng đây là nhà trước của em !!!
Tôi gật đầu rồi hỏi :
- Tôi cũng vẫn chưa rõ mọi chuyện ngọn ngành ra sao vì tôi mới đến mà cũng không có ai nói chuyện gì cho tôi nghe chỉ bảo tôi nên ra khỏi căn nhà đó .
Quay sang đổ dồn ánh mắt về bà chủ quán nước kia thì bà ta cũng trầm ngâm đứng lên đi ra bên ngoài . Bà ta nhìn vào màn đêm :
- Ta không biết nói sao nữa !!!
Có vẻ như câu chuyện này rất khó có thể khơi gợi lại . Tôi thấy bà ta chỉ kể rằng là ngày trước ở chỗ đó là của hai vợ chồng con gái người mà đã cho tôi thuê ở căn nhà này . Thế nhưng không hiểu sao hai đứa chúng nó đi đâu mà để lại căn nhà trống không . Sau đó cũng có một đám đến nhà đó thuê để chơi , chả hiểu sao họ ở mấy ngày thì đã gặp toàn những chuyện không đâu sau đó là cả những tiếng hét la ó sợ hãi trong màn đêm phá tan cái yên tĩnh của cả cái làng này . Chả được vài ngày thì có một cô bé được đám đó kể lại là đã nhìn thấy ma nên bị thần kinh , bọn chúng phải mau chóng đi về trong đêm tối thế nhưng chúng vẫn bị mắc kẹt tại đó , thế rồi để khi có một người chết vì xuất huyết não mà người đó rất là khoẻ thì mấy đứa đó mới đưa được về nhà an toàn ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro