Chap 7 : Tìm Rõ Ngọn Ngành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta kể tới đây thì chực lại vì chắc là sai sót gì đó . Tôi hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra nữa phải không ??? Cháu nghĩ mọi thứ không đơn giản về nhà được .
Cậu con trai của bà ta cũng gật đầu đồng tình giống với ý kiến mà tôi đưa ra . Bà già đó gật đầu , sau khi về đêm nào mấy đứa nấy cũng thấy cảnh máu me chém giết , nhưng không biết là mặt mũi của ai . Tất cả đều sợ hãi , gia đình cũng có tới đây để nhờ thầy làm phép thế nhưng chỉ có tác dụng với chúng nó chứ chưa có tác dụng gì . Bởi vì thường thì mấy người đi soi cóc , ếch đi vào buổi đêm thì nhìn căn nhà vẫn sáng trưng ánh đèn như có người ở , thấy có hai cái bóng trắng lướt đi nhẹ nhàng ở trong nhà . Họ sợ quá bởi vì mỗi lần họ nhìn thấy thì họ đều cảm thấy bên trong như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng . Họ vội vàng chạy về rồi kể lể . Thế nhưng khi sáng mai mọi người ra kiểm chứng thì căn nhà vẫn tắt điện tối om . Người này truyền tai nhau cho người kia hết chỗ này đến chỗ nọ , tuy rằng tất cả dụng cụ điện nước không hiểu vì sao ông chủ nhà vẫn chi trả hàng tháng dù con gái không ở nhà mà căn nhà ông ta ở hiện tại cũng chỉ có một mình do vợ hạ sinh đứa con gái thì cũng đã thiệt mạng . Tôi nghe rồi đập tay xuống bàn mà nói :
- Chắc chắn là đây rồi !!! Không sai vào đâu được đâu !!! Mọi người nghe cháu nói vong hồn đấy chính là của hai vợ chồng kia rồi !!!
Yến và Hoa đi ra ngoài vì không khí ở đây còn khá ngột ngạt . Bất giác chúng nó run run , nắm lấy tay nhau để đi vào bên trong . Cậu con trai kia thấy vậy bèn vội vã chạy ra ngoài . Ngay lập tức , anh chàng đó lấy một tấm bùa ra dán vào giữa cửa chính . Tôi lúc này hỏi tiếp :
- Thế giờ phải tính sao đây chàng trai ???
- Em không chắc chắn chuyện gì nhưng em thấy chúng ta nên quay lại để giải quyết . Mọi người đều phải hết sức chú ý - Cậu ta cho hết đồ đạc vào trong cái túi rồi sau đó chào mẹ .
Cả năm người chúng tôi để xe ở lại căn nhà này rồi đi ngược lên trên căn nhà quái dị kia . Chàng trai đó cầm cái đèn pin đi dẫn đường qua những thân cây to lớn . Tôi có cảm giác như có người bám theo đằng sau thế nhưng chàng trai đó nói :
- Chỉ cần đi thôi !!! Anh không phải nhìn lại đâu sẽ có chuyện đó !!!
Tôi cầm tay cái Hoa kéo thẳng về phía trước . Gần đến nơi , quả thật ánh sáng phát ra từ cả căn nhà này vẫn còn . Không có gì phải ngạc nhiên sau khi bà lão kể , tôi ngồi gục xuống , chán ngấy cái cảnh phải vào bên trong nhà đó . Chàng trai kia bẻ mấy viên tròn tròn chia cho chúng tôi bảo nuốt chửng . Nuốt vào thì cơ thể cảm thấy hơi lạ , lúc thì mệt lúc thì nhọc . Chúng tôi đi vào bên trong căn nhà thì không khí trở nên ấm hơn , khác với hồi sáng đi vào đã cảm nhận được sự lạnh lẽo bao phủ . Cậu thanh niên đó đi vòng quanh căn nhà , tất cả đều đã bị xới tung lên như vừa có ai đó đến quấy phá . Chúng tôi ngồi xuống nhìn trần nhà với một vẻ mặt vừa lo lắng vừa chờ đợi . Tôi không biết nên làm thế nào , vào trong bếp rót cốc nước uống thì nước toàn là màu đỏ thẫm của máu rồi mùi hôi tanh bốc lên trong căn phòng tối om . Tôi vội vàng nôn thốc nôn tháo ra , thấy tôi bên trong có vấn đề , mấy người chạy vào , bật cái ánh đèn lên thấy tôi đang đờ đẫn nôn hết ra . Chúng nó vỗ ngực rồi hỏi nhưng tôi vẫn còn đang buồn nôn , cái mùi đó làm cho lồng ngực tôi tức tối đến nỗi phải nôn cả ra . Chàng trai kia cứ đứng dựa vào bên cửa sổ bên ngoài nhìn ra ngoài khoảng không . Cũng đã gần sáng rồi còn gì . Thế nhưng con mắt của chàng trai vẫn liên tục nhìn những vong hồn đang lảng vảng ở đây một cách chăm chú . Tôi thở dài nằm xuống dưới sàn , cái Hoa định rót nước nhưng tôi lắc đầu vì sợ nó lại là máu . Tôi rửa mặt cho tỉnh , đổ cái bình nước kia ra thì vẫn là nước bình thường đâu có máu . Đi ra bên ngoài ngồi thở , Sự hỏi :
- Có chuyện gì thế ???
- Định uống nước mà nó tanh tanh như máu - Tôi ôm lấy cái cổ họng của mình .
Thở hắt ra một cái , chàng trai kia đi vào bên trong xem lại . Nó quay ra bảo :
- Ảo giác mạnh đấy anh !!! Tốt nhất là dùng cái này này cho thật nhưng phải tỉnh táo kẻo những vong hồn đó sẽ làm loạn cả lên đấy !!!
Vừa dứt câu , những bóng đèn điện từ trong ra ngoài tắt ngấm . Trời thì cũng gần sáng rồi , thế nhưng cả căn nhà lại tối om như vậy . Chàng trai rút ra mấy ánh nến thắp sáng . Nóng bức làm cho tôi phải đi ra ngoài ngồi hóng gió . Cái Hoa vào thay áo , moii thứ vẫn cứ trôi qua thì một lần nữa tiếng hét của nó làm cho cả đám chúng tôi phải bật lại gọi cửa . Cái Hoa quát ra ngoài :
- Anh nào trêu ác vậy tay thì thôi cứ kéo tóc em là sao !!!
Chàng trai kia lúc này dùng một tấm bùa đốt cháy phừng phực , mang theo một cách khí ấm áp . Cái Hoa đi ra mắt vẫn không ngừng xem xét mà rõ ràng là nó đã đóng cửa rồi thì chúng tôi làm sao mà vào được . Chàng trai kia ra ngoài nói chuyện với tôi :
- Anh có chắc là anh thấy có hai vong hồn đứng ở phía bên kia không ???
Tôi gật đầu , chỉ lại định hướng cho rõ ràng để cậu ta nhận định lại . Hai đứa chúng tôi vừa định bước ra bên ngoài đó thì cái Hoa chạy lại túm lấy tay tôi thì thào :
- Có tiếng bước chân ở trên tầng !!!
Tôi gật gù , quay sang gọi thằng Sự nhưng không thấy nó đâu . Nghĩ chắc là nó đi vệ sinh nên tôi chạy lên trên đó trước . Vừa lên đến nơi thì bóng dáng thằng Sự đang đi lại xung quanh góc nhỏ . Tôi vỗ vai nó :
- Xuống thôi mày lên đây làm gì !!!
Vừa định đi xuống thì nó đã đạp tôi một cái vào bụng , khá đau tôi quát lớn làm cho cả mấy đứa ở phía dưới nghe thấy :
- Thằng này mày bị điên à ???
Nó lao tới đấm vào bụng tôi rồi gầm gừ như một con thú dữ . Tôi đạp nó mấy cái nhưng hình như không có xi nhê gì sớt . Nó gầm giừ làm tôi lăn lộn trên cái sàn nhà chưa được gội rửa bao giờ toàn những bụi bặm bẩn thỉu . Nó đang chuẩn bị đấm tôi một phát chí tử thì may chàng trai kia đá nó ra một bên . Chàng trai đó dùng một cái gì làm cho thằng Sự vừa xem đã run người rồi ngất lịm đi . Cho nó tỉnh dậy , nó chỉ bảo là nghe thấy ai gọi trên tầng nên lên đó rồi cũng chẳng biết gì . Tôi ngồi xuổi quần áo đã bị bẩn , trên này tối om . Chàng trai kia mở cánh cửa thông ra ngoài mái , ánh sáng của ánh nến phát ra , lần mò trong đống màng nhện to tướng ở trên . Chúng tôi há hốc mồm khi thấy di ảnh của hai vợ chồng trong cuốn album nọ . Tôi không bất ngờ lắm vì cũng đã đoán ra trước rồi thế nhưng nào có biết ban thờ lại ở trên này . Mấy đứa còn đang xu dọn rồi thắp mấy nén nhang đã cũ lên vái vái mấy cái . Chàng trai kia bấm đốt bảo :
- Nay làm thì muộn quá !!! Nghiệp tích tụ oán khí nặng có lẽ phải để mai anh ạ !!!
Tôi đồng ý , thế nhưng theo suy nghĩ của tôi thì nên phải hỏi ông chủ nhà thì mới xong xuôi đã . Ánh mặt trời cũng hửng dần chiếu theo toàn tia nắng , tôi lững thững bước ra bên ngoài nhà ông chủ nhà này . Thấy tôi , ông ta mệt mỏi rồi hỏi . Tôi chỉ bảo :
- Cháu muốn chú sang đây nói chuyện một chút về hai đứa con của chú !!!
Ông ta giật bắn người nhìn tôi đi về nhà . Ngồi vào trong nhà thì ông ta cũng tới ngay đằng sau . Đặt cốc nước nóng , cả đám nhìn ông ta đang đan tay vào nhau như khổ tâm rồi mới kể .
Ngày trước căn nhà này là ông ta xây cho con gái với con rể . Thế nhưng bi kịch đã xảy ra cách đây mấy năm trước . Có một đám nghiện đột nhập vào nhà cướp của sau đó giết đi cả hai đứa . Vì ở đây cũng cách chỗ kia một đoạn nên chúng ở lại đó ăn chơi tụ tập . Về sau ông chủ nhà không thấy con gái sang thì phát hiện , cả đám kia bị sốc thuốc rồi chết ngất ngưởng . Ông ta thầm lặng báo công an và không muốn cho mọi người biết . Sau đó xác của hai đứa ông ta chôn sau cây bạch đàn và căn nhà này gần như bỏ không . Sau vụ tai nạn đợt trước có một nhóm thuê phòng kia , tôi nghĩ ông ta cũng đã định khoá cửa lại thế nhưng vì thấy chúng tôi tội nghiệp nên ông ta mới cho thuê mà không lấy tiền . Bởi vì ông ta hi vọng là trong căn nhà này vẫn còn đâu đó hình bóng đứa con gái duy nhất của ổng .
Nước mắt của ông ta trải dài lăn trên má . Chàng trai kia nghe xong thì nói ông ta nên bình tĩnh rồi bảo ông ta sắm lễ để làm cho các con sớm được đi đầu thai . Ông ta cũng gật đầu đồng ý . Trước khi ra về , chàng trai đó hẹn tối nay đúng 6h ông ta phải có mặt . Tôi ngồi lại , chàng trai đó đi về nhà để chuẩn bị thêm đồ . Tôi ngồi nhìn cái Hoa thấy nó vẫn hơi run run nhìn tôi :
- Tội nghiệp họ quá !!! Giờ để lại ông bố một mình !!!
- Giờ chỉ còn biết cho họ an nghỉ là được !!! - Tôi nắm lấy tay nó để truyền thêm cảm hứng . Sự với Yến cũng an ủi nhau . Cả đám chúng tôi ra ngoài mua thêm ít hương trầm với cả đồ ăn về , làm trước một cái lễ cho họ sau khi đã dọn dẹp xong xuôi rồi đốt hoá giấy tiền . Ngồi khấn vái tôi chỉ khẽ thầm :
- Chúng tôi cũng là người từ xa tới !!! Nếu có sai sót mong hai anh chị bỏ quá !!! Tối nay chúng tôi làm lễ cầu siêu để hai anh chị sớm về với miền cực lạc không còn phải vương vất nữa !!!
Tôi mong là họ nghe thấy , chúng tôi ngồi xuống ăn bát cơm mà tâm trạng cũng bồi hồi về tối nay sẽ không biết có êm đẹp không . Nằm nghỉ ngơi một lúc thì ông chú tôi lại nói những điều vang vọng từ cõi xa xăm về :
- Tối nay cẩn thận con bé Hoa !!!
Những lời nói đó như ăn sâu vào trong đầu làm cho tôi mở mắt , một giấc mơ với lời cảnh báo mà toát cả mồ hôi .


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro